Truyen3h.Co

Edit Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 2 - LI LI LI CHUNG MT CH

editor: idecidedtobegay

---0---

Sáu năm trước Cố Giai Mính ra mắt, bộ phim truyền hình đầu tiên đã đạt được hai giải thưởng "Nam diễn viên được yêu thích nhất" và "Diễn viên mới tiềm năng nhất", một lần là nổi tiếng, lúc ấy fan lập tức vọt lên tới mấy triệu, sau khi nếm được ngon ngọt, Cố Giai Mính thừa dịp còn nhiệt độ lại đi thử vai một bộ phim điện ảnh, đáng tiếc y chưa từng yêu đương, diễn không được cảnh tình cảm, bị đạo diễn từ chối.

Mùa xuân năm thứ hai, y bị Trịnh Học Thiệu đưa đi nước Y huấn luyện, không nghĩ tới trong lúc vô ý gặp được Mặc Uẩn Tề, đột nhiên Cố Giai Mính muốn yêu đương một hồi, cái dạng yêu đương lúc nào cũng có thể chia tay.

Ngoại hình Mặc Uẩn Tề anh tuấn, thoạt nhìn hơi rụt rè trầm tĩnh, tuyệt đối sẽ không lì lợm la liếm, là một mục tiêu hoàn mĩ. Y dùng hết thủ đoạn có sẵn, cuối cùng cũng thông đồng được người kia, còn mơ mơ hồ đồ tự dâng mình cho người ta, ngày hôm sau lăn giường xong, Mặc Uẩn Tề đột nhiên cầu hôn y, biết rõ người kia đã động chân tình, Cố Giai Mính bất đắc dĩ phong ấn ký ức người ta, chột dạ trốn về nước.

Tu hành sợ nhất thiếu nhân quả con người, Cố Giai Mính cho rằng mọi người dùng tiền tài để giao dịch là nhiều nhất, vậy là có thể đền bù nợ tình, nên đã để lại tất cả tiền trên người. Nhưng mà, sau khi trở về lại phát hiện trong bụng nhiều thêm một hạt châu bằng linh khí, hạt châu này hấp thu một trăm năm tu vi của y, hình thành một linh thai, linh thai này chính là Mặc Trạch Dương.

Vốn dĩ sau này sẽ không còn liên quan gì, không nghĩ tới vì đứa nhỏ này y lại thiếu người kia nhân quả nửa sinh mệnh.

Trời biết người này sao lại xoá được phong ấn ký ức kia, từ nước Y bay về Hoa Quốc, còn tìm tới cửa!

Căn cứ Thiên Đạo nhân quả, trả lại nhân quả thiếu người ta, mới có thể tu thành chính quả. Nhưng đứa nhỏ này là sinh mệnh của y, một người không có ký ức, không biết quá khứ và tương lai mình ở nơi nào, bây giờ có đứa nhỏ này, trên người nó chảy một nửa huyết mạch của y, mang thai nó hao phí hơn một trăm năm tu vi, y tuyệt đối sẽ không để cho người khác cướp nhóc con đi, thiên lôi đánh xuống cũng không buông tay!

Nhưng mà, giữ đứa nhỏ lại thì vĩnh viễn thiếu người kia nhân quả nửa sinh mệnh, vì muốn trả một chút nợ cho người kia, Cố Giai Mính chỉ có thể tạm thời thu lưu người kia.

Phải, là thu lưu!

Bọn họ đã nói rõ, chờ Mặc Uẩn Tề mua nhà sẽ rời khỏi nơi này.

Mặc Uẩn Tề vào cửa, đặt hành lý bên cạnh mình, quay đầu đóng cửa lại.

Cố Giai Mính chớp chớp mắt, nhìn động tác quen thuộc của người kia, nhất thời không phản ứng lại được. Năm đó, Cố tiểu yêu không biết thế nào mơ mơ hồ đồ đã bị ăn luôn, lại tiếp tục mơ mơ hồ đồ như vậy cho người ta vào cửa.

Đứa nhỏ đứng ở phía sau Cố Giai Mính phòng bị nhìn vị khách không mời mà đến đứng trong nhà, một tay nắm bình sữa, mặt vô biểu tình quơ quơ bình sữa, sau đó trực tiếp ngẩng cổ, nâng bình sữa lên cao, hào sảng hút một ngụm hết sạch sữa trong bình.

"Ợ ~" tiêu hoá sữa!

Ánh mắt Mặc Uẩn Tề dừng trên người Mặc Trạch Dương, nhìn diện mạo tiểu gia hỏa cực kì giống hắn, con ngươi thâm thúy hiện lên vài phần mềm mại, mặt mày lạnh lùng vì biểu tình này, nháy mắt nhu hòa không ít. Hắn giơ tay, muốn sờ sờ đầu nhỏ đứa nhỏ, Cố Giai Mính phòng bị tát một cái đẩy ra bàn tay to trước mặt ra, toàn bộ thân thể đều căng lên.

Dám sờ tiểu tể tử nhà y, không phải tới đoạt con chứ!

Vẻ mặt của bạn nhỏ Mặc Trạch Dương cũng ghét bỏ như thế, từ chối mẹ kế, cha ruột cũng không cần, nó cũng đã lớn như vậy mà người kia mới đến tìm bọn họ, chắc chắn là ở chỗ bọn họ không biết đã tìm mẹ cho nó. Mẹ kế trong chuyện xưa đều là mụ phù thuỷ, miệng có thể phun tơ trói người, đặc biệt đáng sợ.

Nhìn ánh mắt phòng bị của hai cha con, Mặc Uẩn Tề thu tay, nghiêm túc bảo đảm nói: "Đứa nhỏ này vĩnh viễn là của em, nếu em không tin, anh có thể kí một phần hiệp ước với em, vĩnh viễn không bao giờ đoạt con với em, em đừng khẩn trương."

Xác thực mà nói, đứa nhỏ này tồn tại là chuyện ngoài ý muốn, trong trí nhớ đã khôi phục của hắn chỉ có vị hôn thê đồng ý lời cầu hôn của hắn, cũng trong đêm đó chạy trốn, không có con.

Đứa nhỏ này lớn lên quá giống hắn, căn bản không cần kiểm tra DNA cũng có thể xác định là con hắn, bây giờ hôn nhân nam nam hợp pháp cũng không thể tự mang thai con nối dõi, chỉ có khoa học kỹ thuật mới có thể làm được, nhưng vì kỹ thuật chưa thành thục, mang thai một đứa con cũng tương đối khó khăn. Lai lịch của đứa nhỏ này, dùng phương pháp khoa học giải thích chỉ có một: Cố Giai Mính trộm tinh trùng của hắn tạo ra.

Tạo một đứa nhỏ không dễ, Cố Giai Mính làm diễn viên giấu giếm sự tồn tại của đứa nhỏ này cũng không dễ, còn trẻ như vậy đã một mình nuôi nấng con của bọn họ càng không dễ, tuy rằng lúc trước Cố Giai Mính đào hôn, nhưng vì đứa nhỏ này tồn tại, làm Mặc Uẩn Tề tin tưởng Cố Giai Mính cũng không phải không có tình cảm với hắn, đứa nhỏ này vậy mà họ Mặc không họ Cố, điểm này càng làm cho hắn kinh ngạc, có lẽ năm đó Cố Giai Mính rời đi là bất đắc dĩ.

Bất mãn dưới đáy lòng sau khi thấy tư liệu của đứa nhỏ này tất cả đều tan thành mây khói, chỉ còn áy náy với hai cha con Cố Giai Mính.

Còn có chuyện thiếu hụt ký ức về Cố Giai Mính, chỗ nào cũng lộ ra sự không hợp lý, hắn muốn điều tra rõ chân tướng năm đó, nhưng bâu giờ Cố Giai Mính phòng bị hắn như vậy, xem ra còn phải tốn chút công sức.

Cố Giai Mính nghe người kia trấn an, hơi lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã có tính toán, hiệp ước gì đó, vẫn là kí càng nhanh càng tốt, nhân loại nói chuyện như nã pháo, ầm ầm vang dội sau đó quên ngay, vẫn là giấy trắng mực đen có lực ước thúc.

Lúc này đã nghe người kia nói tiếp: "Hôm nay anh mua công ty em, mấy năm gần đây sẽ phát triển trong nước."

Trong lòng Cố Giai Mính "ầm" một cái, khiếp sợ trừng lớn mắt, "Gì?"

Mặc Uẩn Tề gật gật đầu, ngữ điệu ôn hòa, "Làm vậy tiện chăm sóc cho hai người hơn."

Chăm sóc cái đầu anh!

Cố Giai Mính lập tức xù lông, đây là uy hiế*!

Tuyệt đối là uy hiế*!

Cố Giai Mính nâng nâng chân, vẫn là không dám đá người kia ra ngoài, nếu bây giờ biến thành nguyên thân, chắc chắn lông trên đuôi sẽ xù thành phất trần kiểu hồ ly, mười cái đuôi đều là một kiểu!

Phải biết rằng cuộc sống của y có thể dễ chịu như bây giờ tất cả đều là đóng phim mà có, có nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy cho y tu hành, một trăm năm hao tổn kia còn chưa có bù xong đâu, người kia lại mua điện ảnh Hồng Sâm, làm ông chủ y, muốn hủy diệt sự nghiệp của y chỉ cần động động ngón tay, vậy sau này y phải làm sao bây giờ? Mang con trai trốn về núi sao? Y chịu được nhưng con trai chịu được sao?

Quả nhiên người kia nhịn không nổi chuyện năm đó bị bỏ, chính là tới trả thù y! Tim gan đều đau nhức!

Lòng dạ của thú hai chân quả thật là càng ngày nhỏ! Có biết đạo đức luân lý hay không! Xã hội phát triển, nhân loại lại thụt lùi! Uổng phí 38 đồng tiền năm đó y bồi thường để lại cho hắn, đó là tất cả tiền trên người y, một người đàn ông, coi như quyên tinh không được sao? Nhìn thế nào bên có hại cũng là y mới đúng, y phế đi một trăm năm tu vi, nuôi con trai còn không cùng họ y, y tìm ai khóc đây?!

Mặc Uẩn Tề nghi hoặc nhìn biểu tình Cố Giai Mính biến hóa mấy lần trong vòng vài giây, còn không biết hành động tri kỷ này của mình trong mắt Cố Giai Mính xoay vài vòng, đã bị hắc thành rắp tâm bất lương, ác ý trả thù, hắn khách sáo hỏi: "Anh ở chỗ nào?"

"Phòng, khách!" Cố Giai Mính hung ba ba* chỉ chỉ lầu hai, y tuyệt đối sẽ không giúp người kia dọn đồ, tự mình đi dọn đi đồ khốn!

*hung d, "ba ba" sau tính t đu không có ý nghĩa, ch đ t v đáng yêu

Người bị ác ý chửi thầm không nghĩ ra sao đột nhiên Cố Giai Mính lại trở mặt, mày nghi ngờ nhíu nhíu, biểu tình rất nhỏ này doạ Cố Giai Mính sợ tới mức lui về sau một bước, lập tức chuyển tới tư thế phòng ngự, đừng tưởng rằng hồ ly đều nhát gan, lá gan y rất lớn đấy, chọc nóng nảy sẽ mặc kệ 《 luật bắt giữ yêu tinh 》, đánh người thiệt đó!

Cho dù anh là ông chủ của tui, tui cũng chỉ có thể nhịn anh ba phút, không thể nhiều hơn nữa!

Mặc Uẩn Tề bị động tác này của Cố Giai Mính chọc đến khóe miệng nhếch lên, bất đắc dĩ hỏi: "Có phải anh nên thay giày không?" Giống như đúc với trí nhớ của hắn, chứng minh đoạn ký ức kia của mình là thật không phải mơ, Mặc Uẩn Tề nhịn không được muốn cười, đã qua mấy năm, vậy mà tính tình người này không thay đổi chút nào.

Cố Giai Mính nhìn nhìn chân người kia, lạnh mặt tìm đôi lớn nhất trong ngăn tủ, "Trong nhà không có khách tới, đôi này vẫn mới, anh dùng tạm đi, ngày mai tự anh đi mua!" Là một hồ ly tinh thời đại mới nuôi con nhỏ, y vẫn rất bài xích người ngoài, sẽ không để bất luận kẻ nào tùy ý vào địa bàn y, cho nên đồ vật trong nhà đều là phụ tùng thay thế hoàn toàn mới. Cố Giai Mính ác ý chửi thầm: Mặc Uẩn Tề là nhân loại đầu tiên tiến vào lãnh địa của hai cha con bọn họ, đời trước không chừng là một hòa thượng, mỗi ngày niệm kinh cầu Phật!

Mặc Uẩn Tề cởi áo khoác tây trang ra, treo trên cánh tay mình, chân thành nói: "Cảm ơn." Động tác đơn giản như thế bị hắn làm thành ưu nhã như vậy, Cố Giai Mính theo bản năng liếc mắt nhìn nhiều một cái, tâm nói ánh mắt chọn người của mình thật không sai, chỉ là thân phận hơi chút lệch lạc một chút.

Hừ! Đó chỉ có thể trách y tiếp xúc thế giới chưa sâu, kinh nghiệm không đủ, có thể tha thứ!

Mặc Uẩn Tề đổi giày, nhẹ nhàng xách hành lý lên, đi về hướng phòng khách.

Nhìn bóng dáng người kia, Cố Giai Mính không yên tâm đuổi theo, "Nè! Anh mua được nhà sẽ đi sao?"

Y và tiểu nhãi con đều là yêu, đứa nhỏ này hoàn mỹ kế thừa diện mạo của Mặc Uẩn Tề, nó vừa sinh ra chính là bộ dáng nhân loại, cũng hoàn mỹ kế thừa yêu lực của y, còn có tính tình của hồ ly sơ sinh, lúc vui vẻ quá phải biến thành nguyên thân lăn một vòng, ở cùng một chỗ thời gian dài, chắc chắn bọn họ sẽ bại lộ.

Nhân yêu thù đồ, là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay.

Mặc Uẩn Tề nhìn hai cha con trước mặt, sau khi im lặng vài giây, gật gật đầu.

Mua chắc chắn sẽ đi, nhưng vấn đề là có mua không.

Cố Giai Mính là một tiểu yêu tinh từ bò ra vùng núi hẻo lánh, còn chưa phát hiện cực hạn phúc hắc của nhân loại hiện đại ở chỗ nào, hoàn toàn không phải đối thủ của Mặc Uẩn Tề.

Mặc Uẩn Tề đi được vài bước, móc trong túi quần ra một cái hộp tinh xảo, quay đầu lại đưa cho Cố Giai Mính, "Năm đó em đi quá vội vàng, còn có một thứ chưa lấy đi."

Cố Giai Mính nhận cái hộp mở ra vừa thấy, tức khắc ngây ngẩn cả người, y là chạy trốn, chiếc nhẫn này đương nhiên là để lại. Không nghĩ tới y phong ấn ký ức người kia, thế mà người kia vẫn giữ lại chiếc nhẫn này, "Cái này tôi không thể nhận."

Mặc Uẩn Tề cũng không ép y, "Coi như là kỷ niệm đi, nếu thật sự không muốn thì cứ ném là được." Người kia tiêu sái như vậy, ngược lại Cố Giai Mính không biết từ chối thế nào, bất đắc dĩ bỏ chiếc nhẫn vào tủ đầu giường, Cố Giai Mính thở dài, tạo nghiệt!

Trong nhà đột nhiên có một 'người ngoài' tới, Cố Giai Mính không yên tâm ôm tiểu tể tử về phòng ngủ mình, nhất định phải trông kỹ, phòng cháy phòng trộm phòng Mặc Uẩn Tề.

"Ba ba, con muốn ba liếm lông cho con." Nhóc con thân mật chui chui vào ngực Cố Giai Mính, cọ cọ ngực, vươn cánh tay nhỏ thịt mum múp ôm lấy cổ Cố Giai Mính, biến thành một cục lông tuyết trắng làm nũng chơi xấu.

Cố Giai Mính bất đắc dĩ ôm lấy cục lông nhỏ trong lòng ngực, dịu dàng nói: "Bây giờ con phải giống như con người, không thể tùy tiện là nói liếm lông."

Cục lông nhỏ cảm thấy hứng thú lăn một cái, "Vậy phải nói như thế nào?"

Cố Giai Mính trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói: "Tắm rửa."

Cục lông mới vừa tắm xong động tác cứng đờ, nó chán ghét nước xối lên lông nó!

"Được rồi, ngủ nhanh đi, hai ngày này trước mặt người kia nhất định phải chú ý một chút, đừng bại lộ thân phận của con, anh ta là một người bình thường, nhìn thấy lỗ tai con sẽ bị hù chết," Cố Giai Mính sờ sờ lỗ tai đầy lông của con trai, nhỏ giọng nói tình huống xấu nhất, "Còn có thể bắt chúng ta đem đi bán, hoặc là lột da lông làm thảm." Mấy năm nay y đã nhìn thấy rất rất nhiều đồng loại chết trên tay nhân loại, trong quá trình tiến hoá, bản tính tham lam và ham muốn riêng của nhân loại cũng tiến hóa theo, yêu tinh bọn họ trước sau đuổi không kịp tiến bộ của nhân loại về mặt này.

Tiểu hồ ly bị dọa đến cả người run lên, ôm cổ Cố Giai Mính, dùng móng lót mềm mại vỗ vỗ Cố Giai Mính, nãi thanh nãi khí nói: "Đừng sợ, con sẽ bảo vệ ba ba."

Cố Giai Mính bị những lời này cảm động thiếu chút nữa biến thành nguyên thân, thống khoái lăn một cái với con trai.

Trong phòng khách sau khi Mặc Uẩn Tề sửa sang lại đồ vật của mình đâu vào đấy, click mở mail trên di động nhìn nhìn tài liệu, theo sau nhắn WeChat cho trợ lí: Đi tra tư liệu chân thật của Cố Giai Mính, phần này là giả.

Tác giả có lời muốn nói:

Một năm sau, Cố tiểu yêu: Động vật xảo trá nhất trên thế giới này, chính là nhân loại thú hai chân (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mặc tổng: Vợ yêu của tôi dựng lông đuôi đều đẹp hơn yêu tinh khác. ^_^

Mặc Trạch Dương yên lặng run rẩy cái đuôi của mình: Thật xin lỗi các vị đọc giả, cái bụng cha con đen như họ của ông í í, thế nhưng con hoàn toàn không giống ông í đâu, mọi người tin con.

----------------

nhớ vote nha mn oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co