Truyen3h.Co

Edit Sau Khi Cha Ruot Cua Con Trai Tim Toi Cua

chương 24 - MC TNG: C HAI ĐU LÀ CA ANH!

editor: idecidedtobegay

---0---

Ngủ chung? Cố Giai Mính lạnh nhạt trừng Mặc Uẩn Tề mười mấy giây, cuối cùng từ kẽ răng nghiến ra một chữ: "Ha!"

Không thèm cho anh ngủ chung!

Mặc tổng cũng không tức giận, buồn cười cầm sách của mình lên đọc tiếp, "Vậy thật là đáng tiếc." Nhưng không quan hệ, tương lai còn dài.

Cố Giai Mính: "......"

Không chút tiếc nuối nào hết, thiệt sự!

Trước khi ngủ, Mặc Trạch Dương chạy vào phòng Cố Giai Mính, dán lên cửa nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, con mời bạn con đến nhà chơi được không ạ?" Khuôn mặt nhỏ của bé con tràn ngập chờ mong, gấp gáp muốn khoe khoang lãnh địa mới của mình với đồng bọn.

Cố Giai Mính còn tưởng con trai đã suy nghĩ cẩn thận, biết mình không rời xa ba ba được, muốn tới tìm y, sắc mặt y thay đổi vài lần, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói được, miễn cưỡng cười vui: "Được chứ, con muốn mời ai thì mời người đó, ba chuẩn bị đồ ăn vặt và đồ chơi cho các con, con có thể mời bạn ở lại ăn cơm nữa."

Mặc Trạch Dương rất vui vẻ chạy đi, nhìn nó muốn chạy ra ngoài, Cố Giai Mính bắt lại, lạnh mặt không vui hỏi: "Con muốn đi đâu đó?"

"Con muốn nói tin tức này cho daddy biết ~" Giọng nói non nớt mềm mềm mại mại, mang theo chút ỷ lại, Cố Giai Mính hít sâu một hơi, ngực nhói lên, trong lòng lật đổ vài bình dấm!

"Ba ba," Mặc Trạch Dương banh cái khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc hỏi: "Nếu không để daddy biết con không phải con người, daddy sẽ mãi là daddy của con sao?"

Mắt Cố Giai Mính chợt lóe, có thứ gì đó bén nhọn đâm vào lòng, nhói đau.

Nhìn đôi mắt đầy chờ mong, Cố Giai Mính im lặng, y cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào nữa.

Chắc là vậy, nhỉ.

Mặc Trạch Dương nghiêng đầu, chờ mong câu trả lời: "Ba ba?"

Cố Giai Mính vuốt đầu nó, nhỏ giọng nói: "Ừ, daddy mãi mãi thương con, cẩn thận che giấu là được."

Nghe được đáp án vừa lòng, Mặc Trạch Dương vui vẻ xuống lầu tìm Mặc Uẩn Tề.

————

Hôm thứ bảy, nhà Mặc Trạch Dương đã nghênh đón ba bạn nhỏ kết bạn đến.

Một bé trai đội mũ lưỡi trai màu xanh lam, mặt bánh bao tròn vo, cố tình bề ngoài lại khốc khốc, Mặc Trạch Dương giới thiệu cho các ba ba, đây là bạn rất tốt rất tốt của nó, tên Vương Triết Nhan.

"Chào chú Mặc, chào chú Cố, đây là quà ba ba cho con mang đến biếu, làm phiền ạ." Đứa bé rất lễ phép đưa quà của mình kên, đáy mắt Mặc Uẩn Tề hiện lên vài phần ý cười, con của hắn rất có ánh mắt kết bạn, đứa bé này rất có gia giáo.

Cố Giai Mính hiểu rõ, dưới mũ của đứa bé này giấu một đôi tai mèo, chắc là chưa biết làm sao để giấu đi, một con mèo con.

Một đứa bé khác tóc đỏ, giống như mấy đứa trẻ trâu ngoài đường, nhưng đứa nhỏ này lại không giống vẻ ngoài lắm, nhát gan ngại ngùng, cũng mang đến một phần quà.

Mặc tổng khẽ gật đầu, âm thầm suy đoán trong nhà đứa nhỏ này là có ai, hoàn cảnh gia đình thế nào mới tạo nên phong cách như thế, vì tương lai của Mặc Trạch Dương, hắn phải đích thân trấn cửa kết bạn của con mới được.

Cố Giai Mính hiểu rõ híp híp mắt, là một con gà trống vừa hóa hình đây, nhưng lúc Mặc Trạch Dương mới đi học, đứa nhỏ này luôn thích ôm một con gà bông trong tay, chậc chậc, lớn rồi.

Bé trai cuối cùng tùy tiện đi lên, đừng nhìn nhóc con này còn nhỏ, nhưng khá đẹp trai, mũi cao mắt đơn phượng, tuy trắng trắng mềm mềm, giữa mày lại mang chút anh khí, nhìn ra gen tốt của ba mẹ nhóc. Nhóc con khom lưng 90 độ, giọng nói lanh lảnh, "Chào hai chú, con là Bạch Kỳ Quân!"

Cố Giai Mính vừa nghe nhóc giới thiệu xong lại thay đổi sắc mặt, chỉ muốn vén tay áo lên, há! Y còn chưa đi tìm thằng nhóc này đâu, mà nó lại dâng lên tới cửa! Đây là con sói con vẫn luôn chống đối Mặc Trạch Dương, đừng tưởng đều là lông trắng, bắt nạt con y, y không có đồng ý đâu!

"Nhóc con, nhà con ở đâu? Ba con tên gì, làm nghề gì hả?" Cố Giai Mính xắn tay áo xong, bắt đầu hỏi thăm gia phả nhóc con.

Mặc Uẩn Tề ấn đôi tay không an phận của y xuống, nói với Mặc Trạch Dương: "Mang bạn của con đi chơi đi."

Cố Giai Mính mới xắn tay áo được một nửa, bất mãn liếc hắn, "Tui còn chưa hỏi xong mà?"

Mặc Uẩn Tề bất đắc dĩ hỏi: "Em hỏi mấy câu đó làm gì?"

Cố Giai Mính có đầy đủ lý do, hung tợn nói: "Con của anh ta bắt nạt con tui, tui đi đánh anh ta."

Mặc Uẩn Tề nhìn biểu tình của y, đột nhiên bị chọc cười, "Anh còn tưởng em muốn đánh đứa nhỏ này, chuyện của trẻ con để cho trẻ con giải quyết."

"Bộ tui không biết xấu hổ vậy sao?" Cố Giai Mính tức giận chọt chọt ngực Mặc Uẩn Tề, "Ở trong lòng anh, rốt cuộc hình tượng của tui là gì?"

Mặc Uẩn Tề rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Đáng yêu."

Cố Giai Mính lúng túng lại chọt thêm một ngón tay, há! Thú hai chân ranh ma, anh tưởng anh khen tui thì tui sẽ cảm động sao?

Cố Giai Mính chọt một hồi cho hả giận, Mặc Uẩn Tề cưng chiều nhìn y, chọt chọt, Cố Giai Mính ngại chọt tiếp, ánh mắt Mặc Uẩn Tề nhìn y làm lòng y hốt hoảng, muốn trốn quá.

————

Bốn bé con vào phòng lăn lộn một hồi, Mặc Trạch Dương gọi các bạn nhỏ tụm lại một chỗ, nghiêm túc nói với bọn họ một việc: "Các cậu thấy daddy của tớ nhất định phải giấu lỗ tai và cái đuôi đi nha, ba ba tớ nói, nếu daddy của tớ thấy đuôi của chúng ta thì sẽ bắt chúng ta lại, ăn luôn!"

Bé gà trống hồi hộp nuốt nước miếng, cha Mặc Trạch Dương sao lại hung tàn như thế!

Theo bản năng Vương Triết Nhan nắm tay nhỏ, siêu nghiêm túc nói: "Tớ nghe người lớn trong nhà nói, rất nhiều đại yêu thượng cổ đều rất hung tàn, thích bắt yêu tinh nhỏ hoặc là trẻ em nhân loại ăn như đồ ăn vặt, nhưng bây giờ ngày càng nhiều hạn chế với yêu tinh, nên giờ bọn họ giống như người bình thường vậy đó."

Bé gà trống Cát Minh Minh sợ tới mức run rẩy, "Thật, thật đáng sợ nha!"

Mặc Trạch Dương cũng gật đầu theo, tuy nghe không hiểu Vương Triết Nhan nói gì, nhưng vẫn đáng sợ. Nhớ lại ba ba nó nói bắt nó lại làm thảm hồ ly gì đó, cũng không khác gì Vương Triết Nhan nói hết.

Bạch Kỳ Quân nằm trên sàn lông xù xù, bắt chéo chân, không đồng tình nói: "Xí ~~ các cậu đều là đồ nhát gan, đại yêu có gì đâu mà đáng sợ." (ˉ▽ ̄~)

Mặc Trạch Dương quay đầu lại cho nhóc một móng vuốt, chịu không nổi bộ dáng thiếu đòn của cậu!

Bạch Kỳ Quân nhanh chóng bò dậy, "Cậu lại đánh tớ nữa!"

Mặc Trạch Dương trừng to mắt cũng không nói gì, hai chi khác đuổi theo.

Ba nó từng nói, lúc đánh nhau thì câm miệng lại, nói càng nhiều chết càng nhanh, móng vuốt phải nhanh, im miệng đánh là được rồi. Thế là Mặc Trạch Dương không giải thích, nhào lên giơ móng vuốt, nói nữa cào cậu!

Hai bé bên cạnh nhanh chóng bò ra chỗ khác, rời xa chiến khu, thản nhiên xem kịch.

Mặc Trạch Dương và Bạch Kỳ Quân là hai đại chiến tướng ở nhà trẻ, đánh lộn tối ngày, thầy cô cũng mặc kệ, Bạch Kỳ Quân cũng không phải người chịu thiệt, lập tức nhào qua đánh nhau với Mặc Trạch Dương. Cậu bấu tớ, tớ cào cậu, móng vuốt này tới móng vuốt khác, bàn tay nhỏ cào nhau ra vệt trắng, không ai nhường ai, sức của bé sói trắng mạnh hơn bé hồ ly rất nhiều, cuối cùng cũng ấn Mặc Trạch Dương nằm sấp xuống, không ngờ Mặc Trạch Dương không chịu thua giơ tay lại cào cào cào, căn bản không quan tâm mình đang bị đè nặng, túm lấy Bạch Kỳ Quân cào mười mấy cái, cào tới mặt nhỏ đầy hoa.

Bạch Kỳ Quân há miệng thở dốc, giận chỉ muốn há miệng cắn người, Mặc Trạch Dương "xoạt xoạt" lại cho nhóc một móng vuốt, chỉ cào mặt thôi.

Rốt cuộc bé sói trắng cũng không dám hạ miệng, cái mặt đầy hoa bị Cố Giai Mính kêu đi ăn cơm.

Nhìn đứa nhỏ mặt hoa, Cố Giai Mính yên lặng cho tiểu nhãi con nhà mình thêm hai cục xương sườn, làm tốt lắm, không quan tâm là sói hay là chó, hồ ly chúng ta đều không sợ!

Bé sói trắng thở phì phì cầm một cục xương sườn, "rốp rốp" nhai nát xương, siêu ấm ức!

Mặc tổng: "......"

Cảm thấy ba đứa nhỏ đối diện, thêm đứa nhà mình, đều không giống những đứa nhỏ bình thường.

Chỉ một bữa cơm, hoa trên mặt bé sói trắng đã biến mất từ từ, không còn vết nào, Cố Giai Mính chột dạ nhìn Mặc Uẩn Tề một cái, trái tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, chỉ muốn xách con sói con này lên ném ra ngoài!

Chỉ thấy Mặc tổng yên lặng ăn cơm, giống như không thấy gì hết, gắp đồ ăn cho Mặc Trạch Dương, tiện tay đút một miếng canh. Cố Giai Mính lo Mặc Uẩn Tề nhìn ra gì đó, sau khi ăn cơm xong làm lơ đãng hỏi: "Anh có thấy bạn của con tui rất kỳ quái không?"

Mặc Uẩn Tề nhìn y hồi hộp dỏng tai lên nghe, khóe miệng hơi nhếch lên, ban đầu Cố Giai Mính là "con của tôi", giờ đã biến thành "con tui", cái này chứng minh lòng y đang mềm dần, ý thức bài xích hắn càng ngày càng thấp.

Hắn đã nhận ra, vợ và con hắn đều không phải người thường, hắn chọn chấp nhận. Dù là đến khi nào, dù xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không bỏ rơi bọn họ.

"Đối với trẻ em, chỉ cần có thể có sự trợ giúp trong quá trình trưởng thành của con, không dẫn con lạc lối, cho dù bạn bè là con người hay động vật, hoặc chỉ là một món đồ gửi gắm hy vọng, chỉ cần con cho đó là bạn, cái gì anh cũng chấp nhận." Mặc Uẩn Tề đi qua, cười khẽ ôm chặt eo Cố Giai Mính từ phía sau, giọng vẫn ôn hòa như thế, "Anh cũng có thể bao dung bí mật của em, chấp nhận điểm không bình thường của hai người, điểm mấu chốt của anh chỉ có một, hai người đều là của anh, đừng nghĩ đi đâu hết."

Cố Giai Mính khiếp sợ xoay đầu, đối diện với một đôi mắt thâm thúy như mực, hai mắt ẩn chứa cảm xúc, làm Cố Giai Mính chìm đắm trong nháy mắt, nhất thời Cố Giai Mính quên phản ứng lại, cứ để người kia ôm như thế, ngay cả độ ấm trong ngực, không hiểu sao lại thấy quen thuộc như đã từng.

Trong đầu phảng phất như hình ảnh ấy từng có, Mặc Uẩn Tề cũng ôm y bằng tư thế đó, nhìn y bằng ánh mắt đó, không biết hình ảnh đó là thật hay giả, vì sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh đột nhiên như thế?

Đúng lúc này Mặc Trạch Dương chạy tới, thấy hai người ôm nhau, nhào qua ôm đùi hai người, cuối cùng Cố Giai Mính cũng phản ứng lại, nhanh chóng đứng xa Mặc Uẩn Tề ra, lúng túng quay mặt qua chỗ khác, ngại nhìn vào đôi mắt đơn thuần của Mặc Trạch Dương.

Dạy hư con nít!

Lần sau nhất định phải trốn kín chút!

Nhổ! Không thể có lần sau!

Mặc Uẩn Tề nhìn bộ dáng xấu hổ buồn bực của y, khóe miệng hơi nhếch lên, tiện tay bế Mặc Trạch Dương lên, "Các bạn của con đâu?"

"Các bạn đang xem hoạt hình trong phòng con, con ra chia đồ ăn ngon cho hai người." Mặc Trạch Dương lấy một viên kẹo trong cái hộp trên tay ra, nhét vào miệng Mặc Uẩn Tề, lại lấy một viên khác ra chia cho Cố Giai Mính, có đồ ăn ngon không thể độc chiếm một mình.

Mặc tổng rất vui mừng xoa xoa đầu con trai, "Trạch Dương lớn rồi, càng ngày càng hiểu chuyện."

Mặc Trạch Dương ngạo nghễ nâng nâng ngực, nó sẽ nhanh lớn lên trở thành người đờn ông đội trời đạp đất!

Cố Giai Mính câm nín nhìn nó bằng một ánh mắt khinh bỉ, tiểu tể tử không có trái tim, người đầu tiên đút ăn thế mà không phải là ba ba, không có lương tâm!

"Cố Đại Tráng, con đừng bị anh ta dụ dỗ đi mất, con là con của ba!" Cố Giai Mính chọc trán tiểu tể tử dạy dỗ nó, chẳng qua trong mắt còn không giấu được chút ý cười, không phải nghiêm khắc cảnh cáo như trước kia, bây giờ nghe như trêu chọc.

Mặc Trạch Dương thè lưỡi, bá đạo nói: "Không dám bị dụ đi mất đâu, hai người đều là ba ba con, không ai được chạy hết."

Tâm trạng Mặc tổng cực tốt nheo nheo mắt, "Không hổ là con cha."

Giọng điệu của hai cha con không khác gì nhau, làm Cố Giai Mính nghẹn lời, các người ghê lắm! Họ Mặc đều tỔnG tÀi Bá ĐạO!

Chọc tui nóng lên tối nay tui rải muối vô canh cho mấy người! Cho mấy người biết nhà này ai là chủ!

————

Sáng sớm hôm sau, Cố Giai Mính đầu bù tóc rối tóc bò dậy, nhân lúc Mặc Uẩn Tề còn chưa thức, nhanh chóng gội sạch đầu, làm mượt mấy cọng tóc cây dừa.

Tắm rửa xong định chạy đi, đã bị Mặc Uẩn Tề chặn trước nhà tắm, lạnh mặt sấy khô tóc giùm y, rồi mới chịu thả y ra ngoài.

Cảm thấy mình rơi vào bàn tay nhân loại, chạy sao cũng không thoát được, Cố Giai Mính héo, đỏ mặt lết đến phòng Mặc Trạch Dương ở đối diện. Trước khi Mặc Trạch Dương ngủ rõ ràng là nằm ngay ngay ngắn ngắn, đầu hướng bắc, chân hướng nam, giờ thì đã nằm ngang hình chữ X trên giường, phơi bụng, chăn rớt xuống dưới giường, Cố Giai Mính nhào qua ôm lấy nó lăn một cái, tiểu nhãi con nhà hắn sao lại đáng yêu như vậy đáng yêu như vậy đáng yêu như vậy!!

Mặc Trạch Dương mê mang mở mắt ra, vừa thấy gương mặt hồng hồng của Cố Giai Mính, quan tâm hỏi: "Ba ba bị sốt hả?"

Cố Giai Mính ôm lấy tiểu tể tử cọ cọ cọ, "Ba nhớ con đó, thằng nhỏ không có trái tim."

Mặc Trạch Dương bị cọ cười khanh khách, lập tức không còn mệt mỏi, ôm cổ Cố Giai Mính thân mật làm nũng, Cố Giai Mính nhanh chóng đóng cửa, kêu Mặc Trạch Dương biến thành bé hồ ly lăn qua lăn lại trên người y.

Sau khi hai cha con lăn lộn một trận, Mặc Uẩn Tề gõ cửa, ôn hòa nói: "Hai ba con xuống nhà ăn cơm sáng."

"Ồ!" Mặc Trạch Dương siêu phối hợp nhảy lên, sức sống bắn khắp muôn nơi!

Hôm nay Mặc Uẩn Tề có việc phải đến công ty, trước khi đi còn dặn dò Mặc Trạch Dương: "Phải chăm sóc ba ba đàng hoàng, có chuyện gì thì gọi điện cho daddy ngay."

Mặc Trạch Dương chống nạnh, khí phách vung tay, "Yên tâm đi kiếm tiền đi! Chuyện ở nhà giao cho con!"

Cố Giai Mính →_→ quan hệ của tiểu tể tử và Mặc Uẩn Tề càng ngày càng tốt, thật sự hắn muốn đuổi Mặc Uẩn Tề đuổi ra khỏi nhà luôn cho rồi!

Cho dù Mặc Uẩn Tề không có ở nhà, toàn bộ căn nhà này đều là mùi vị của hắn, vô tình, Mặc Uẩn Tề đã cắm sâu rễ trong ngôi nhà này, dung nhập vào ngôi nhà này. Cố Giai Mính có cảm giác mình đã quen có người này bên cạnh.

Đáng sợ!

Nhân loại này chắc chắn có độc!

Suy nghĩ đuổi Mặc Uẩn Tề đi càng ngày càng mạnh mẽ, cứ lượn lờ trong đầu Cố Giai Mính cả một buổi sáng, Cố tiểu yêu còn chưa nghĩ ra phương án thực thi, giữa trưa Mặc tổng cho người đưa tới một bữa trưa mỹ vị, nghe nói là đầu bếp mới thuê làm đồ ăn địa phương rất ngon, sau khi Cố Giai Mính ăn uống no say rất thiện lành quyết định: Thôi thì thu lưu anh ta một thời gian vậy, nhiều nhất là ba tháng, không thể nhiều hơn nữa!

Trên Weibo, đã có rất nhiều người nghe thấy tin tức Cố Giai Mính bị thương, trong hai ngày Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đấu trí đấu dũng chọc ghẹo con trai, trên mạng đã nổ tung nồi.

Sau khi Cố Giai Mính bị thương, Weibo của y vẫn không có update gì mới, cái này làm cho bên ngoài càng thêm suy đoán, vết thương rất nặng? Trước kia từng có một minh tinh bởi vì té dập mặt hủy dung rời khỏi giới giải trí, còn có rất nhiều từ té ngựa chảy máu não, càng nghĩ càng thấy ớn! Sợ thần tượng của mình có vấn đề, hai ngày nay Trà Diệp Bao tổ chức thành đoàn thể tàn sát official Weibo của Trịnh Học Thiệu: Ba Trịnh anh nói đi, rốt cuộc Trà Trà của tụi tui bị làm sao vậy?!

@Trịnh Học Thiệu V: Cố Giai Mính @Vẫn là không khí trong núi tốt V chỉ bị chút vết thương ở tay thôi, không còn vấn đề gì khác, bây giờ cậu ấy đã về nhà nghỉ ngơi, mấy ngày nữa sẽ quay về đóng phim, mọi người yên tâm.

@Trà Diệp Bao số 1899: Anh nghĩ tụi tui là đồ ngốc sao? Anh nói là tụi tui tin liền à! Giao anh Mính của tui ra đây!

@Trà Diệp Bao số 23599: Giao anh Mính của tui ra đây!

@Trà Diệp Bao số 250: Giao anh Mính của tui ra đây! Tui nóng tính lắm đó, tui có bệnh chó dại, tui cắn người thật đó!

@Trà Diệp Bao số 88888: Ha ha ha tui khoe số thứ tự của tui chút thui, cuối cùng ba Trịnh mau giao Trà cục cưng của tui ra đây!

Trịnh Học Thiệu và đoàn đội xã giao đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, chưa từng thấy fan nhà nào đoàn kết như nhà này, đi tàn sát đều xếp số thứ tự trước, đây là có tổ chức có kỷ luật. Nhưng làm bọn họ câm nín chính là sao mấy người không đi tìm Cố Giai Mính hỏi đi, đuổi theo người đại diện không bỏ là có ý gì hả?

Trong tổ xã giao có một thằng nhóc đúng lúc là fan Cố Giai Mính, nghe Trịnh Học Thiệu và giám đốc xã giao hằn hộc xong cười nói: "Người trong tổ chức nói, tụi em tag anh Mính không ngừng sẽ ảnh hưởng anh Mính nghỉ ngơi."

"Tụi em? Chú mày cũng tham gia?" Trịnh Học Thiệu tức giận trừng thằng nhỏ, làm thằng nhóc sợ quá chạy mất.

Trịnh Học Thiệu bị chọc tức tới cười, lo ảnh hưởng Cố Giai Mính nghỉ ngơi rồi không sợ ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi? Người quản lí như hắn đáng ra phải đứng sau màn chứ, không ngờ tới chỗ fan Cố Giai Mính, có chuyện là bị lôi ra chắn súng, fan săn sóc thần tượng nhà mình như vậy toàn bộ giới giải trí cũng chỉ có một nhà Cố Giai Mính, hắn có nên vui mừng vì nghệ sĩ nhà mình có fan tốt như vậy không?

Trịnh Học Thiệu rơi vào đường cùng, không thể không nhắn WeChat cho Cố Giai Mính: Có rảnh thì lên Weibo đăng một tấm selfie đi, chú mày mà không lộ mặt nữa thì fan chú báo cảnh sát bây giờ.

Cố Giai Mính: Vì sao tới bây giờ anh mới quan tâm tui? Lần này anh có chút không đủ tiêu chuẩn đó nha.

Thằng này còn bất mãn gây sự?!

Trịnh Học Thiệu cười lạnh, không phải người đại diện này không đủ tiêu chuẩn, mà là Mặc tổng giành hết công việc của hắn, lúc hắn chạy đến phim trường thăm Cố Giai Mính, Cố Giai Mính đã bị đón đi rồi, Mặc tổng còn nhắn tin cho hắn, nói với hắn có anh ta là được rồi, không cần lo lắng.

Lời này có nghĩa là rất uyển chuyển nói với hắn, sau này chuyện của Cố Giai Mính, anh ta xử lý, anh ta danh chính ngôn thuận.

Tất nhiên Trịnh Học Thiệu sẽ không nói thêm gì, xử lí tốt chuyện hậu quả là được, an phận làm chuyện một người đại diện nên làm.

Trong mắt Trịnh Học Thiệu, chút tâm nhãn của Cố Giai Mính, ở trước mặt Mặc Uẩn Tề chính là một mâm thịt, lúc nào ăn ăn thế nào đều phải xem tâm trạng và khẩu vị của Mặc Uẩn Tề. Hai cha con đều bị người ta nhét vào túi, thế mà Cố Giai Mính còn tâm trạng gây sự với hắn, Trịnh Học Thiệu lười tranh luận với Cố Giai Mính, chỉ muốn nói chuyện đứng đắn.

Trịnh Học Thiệu: Bìa chú chụp cho 《The man》 đã xuất bản rồi, chú đi share Weibo, kêu gọi mọi người mua đi.

Cố Giai Mính nghe lời đăng nhập Weibo, phát hiện Weibo của Trịnh Học Thiệu sắp bị tag sập, tâm trạng siêu tốt like một đống comment lọt top của fan, sau đó giơ cái tay băng bó chữ V chụp một tấm, cười tủm tỉm đăng lên mạng: Hai ngày nữa là về đoàn phim được rồi, mọi người không cần lo lắng.

Sau đó share bài tuyên truyền của《The man》, bên tạp chí đã tag y mười phút trước, thời gian Cố Giai Mính online có vẻ y đặc biệt tích cực với chuyện này: Tạp chí của tui xuất bản rồi, mọi người mau đi mua đi.

Rất hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ Trịnh Học Thiệu giao cho y: Kêu gọi mọi người mua!

Trịnh Học Thiệu đỡ trán, lúc trước hắn đã kêu Cố Giai Mính giao tài khoản Weibo ra, để hắn xử lý giùm cho, nhưng Cố Giai Mính không đồng ý, lý do là y muốn lên Weibo của mình ăn dưa, dùng acc chính có vẻ quang minh lỗi lạc, không thèm giống đám tiểu nhân kia, lén lút trốn trong tối rình rập đối thủ một mất một còn. Lời này chặn họng Trịnh Học Thiệu không còn lời nào để nói, chỉ có thể nghe Cố Giai Mính, đến bây giờ Weibo Cố Giai Mính đăng đều hoàn mỹ chứng minh ba chữ: Không, có, EQ!

@Tổng đại lý Trà Diệp Bao thành phố W của Giai Mính V: @Vẫn là không khó trong núi tốt V Nếu không tuyên truyền thì anh không xuất hiện đâu đúng không? Anh biết tụi em quan tâm tâm trạng của anh không hả? Bị anh chọc tức chết rồi! Thôi quan trọng nhất là tay bị băng thành như vậy rồi kìa, có đau không hả? Có nghiêm trọng không? Đã bị thương thành vậy rồi còn đăng Weibo nữa chứ, kêu ba Trịnh làm giùm là được rồi!

Cố Giai Mính: "......" Fan của y lại đổi tên hồi nào nữa? Trước kia còn là fanclub điện ảnh gì mà, căn cứ fan đánh bảng toàn quốc, sao giờ lại đi bán trà rồi?

@Tổng đại lý Trà Diệp Bao thành phố H của Giai Mính V: @Vẫn là không khó trong núi tốt V: Không có chuyện gì làm đăng thêm vài bài viết thì rớt miếng thịt nào sao? Anh trốn làm gì! Anh không phơi mặt cho tụi em xem mỗi ngày không sợ làm thất vọng gương mặt này của anh sao? Nhưng giờ thì không cần đăng, kêu ba Trịnh đăng giùm anh, anh đau tay thì tụi em đau lòng nè!

Cố Giai Mính: "......" Phơi mặt? Phơi đen thì sao giờ?

@Chi nhánh 338 Trà Diệp Bao thành phố S của Giai Mính: @Vẫn là không khó trong núi tốt V Vì tuyên truyền mà anh up cả ảnh selfie, thôi thì em mua một trăm bản về cất vậy, ai bảo em yêu anh đâu?

Cố Giai Mính: "......" Một trăm bản? Thật sự không hiểu nỗi tư duy của nhân loại mà, vì sao phải mua nhiều như vậy, đâu có ăn được đâu.

Cố Giai Mính phát hiện mình vào nhân gian 6 năm, nhiều lúc vẫn không hiểu nỗi tư tưởng của nhân loại, đặc biệt là người trên mạng, tư tưởng của sinh vật nhân loại ảo thay đổi qua nhanh, mỗi ngày một vẻ, mỗi tuần một khoảng cách, mỗi tháng một từ khoá hot, gì mà khó chịu, muốn khóc, thân thể bị đào rỗng, y nhìn thấy là phải lên Baidu search coi từ đó có nghĩa là gì, căn bản là không theo kịp tiết tấu của bọn họ.

Được Cố Giai Mính kêu gọi "đi mua hết đi", buổi sáng cùng ngày, tạp chí《The man》thống kê tạp chí số Cố Giai Mính tiêu thụ được 13 triệu cuốn, sức chiến đấu của fan Cố Giai Mính lại làm chấn kinh toàn bộ giới giải trí một lần nữa.

Chọc ai chớ chọc Cố Giai Mính, fan của cậu ta không chỉ yêu cậu ta yêu đến thâm trầm, còn có tiền!

Office building tổng bộ Mặc thị, em gái tiếp tân ôm một núi tạp chí, nhanh chóng đuổi theo thư ký Vương, trong mắt giấu không được hưng phấn, giống như phát hiện một bí mật khó lường, gương mặt bị kích động đến đỏ lên, "Thư ký Vương, tạp chí Mặc tổng đặt."

Thư ký Vương nhận lấy nhìn nhìn, khóe miệng nhếch nhẹ, trên bìa là chữ tạp chí《The man》 số 245, người mẫu thời thượng: Cố Giai Mính!

Tạp chí《The man》 là một ấn phẩm định hướng quốc tế, kết hợp tư tưởng thẩm mỹ của giới trẻ Hoa Quốc hiện đại, phong cách cao cấp thanh lịch, độc đáo, nội dung dí dỏm, thiết kế mới lạ dẫn đường cho trào lưu tạp chí thời thượng, được xem như là một trong những tập san đỉnh cao, có thực lực nhất Hoa Quốc hiện nay. Dưới trướng tạp chí có nhiều hệ liệt nhỏ, được đọc giả của nhiều lứa tuổi yêu thích sâu sắc. Nhưng mà, Mặc tổng thích báo kinh tế tài chính, chưa bao giờ xem những tin tức thời thượng đó, bạn hỏi anh ta minh tinh hot nhất bây giờ là ai, có thể anh ta cũng không biết, bởi vì ngay cả minh tinh đại diện cho sản phẩm dưới trướng Mặc thị hắn còn không biết mà. Thế mà lần này lại pre-order tạp chí của Cố Giai Mính, còn mua poster thời thượng, Mặc tổng của chúng ta yêu vợ, yêu đến thật thâm trầm!

Hơn nữa, Mặc tổng không nghĩ đến chuyện che giấu quan hệ của hắn và Cố Giai Mính chút nào, hình nền máy tính là Cố Giai Mính, hình nền điện thoại là một nhà ba người, giờ còn đặc biệt đặt làm lịch để bàn và khung hình thuỷ tinh Cố Giai Mính, cứ để chình ình trên bàn làm việc vậy đó.

Mặc tổng nhận được chồng tạp chí, tiện tay đặt ở nơi có thể xem bất kỳ lúc nào, lấy đại một cuốn trong số báo của Cố Giai Mính, vẻ mặt nghiêm túc xem báo.

Cuối cùng còn rất nghiêm túc nhận xét: Ưu điểm là đẹp, khuyết điểm là quá đẹp. Ngoài ra, mặt hơi ít đồ, lần sau cài nút lên tới cổ mới tốt.

Nhận xét xong rồi chụp hình gửi cho Cố Giai Mính.

Cố Giai Mính: Nhổ vào! Anh không có thẩm mỹ thì có!

Mặc tổng cười khẽ gửi cái meme sờ đầu: Ừm.

Cố Giai Mính trừng mắt, anh "ừm" là sao hả! Có gì thì nói thẳng ra đi, sao nhân loại nói chuyện lại tốn công tốn sức vậy hả!

Giữa trưa lúc ăn cơm, em gái lễ tân online trên nhóm QQ của chi nhánh Trà Diệp Bao, hưng phấn nói: Em muốn share một bí mật lớn, chủ tịch tập đoàn tụi em mua tạp chí của Trà Trà tụi mình!

Người trong nhóm đều vui vẻ: Vậy thì bí mật lớn gì chứ, Trà Trà tụi mình đẹp zai thế mà, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, không còn cách nào ┑( ̄Д  ̄)┍

Em gái lễ tân tung chứng cứ có sức thuyết phục bí mật của mình tuyệt đối là i tin tức lớn, tranh luận lý trí, @Yêu Trà yêu đẹp yêu cuộc sống: Bình thường Mặc tổng của tụi em chỉ đặt báo kinh tế tài chính, bất kể minh tinh nào đưa tới trước cửa, anh ấy cũng không thèm liếc cái nào, lần này lại chỉ mua tạp chí của Trà Trà, chị em không cảm thấy khó tin sao?

Người trong nhóm nhanh chóng phản ứng: Thím nói Mặc tổng? Mặc tổng nào? Là Mặc tổng bị truyền giấu chuyện kết hôn với Trà Trà của tụi mình trên mạng đó sao?

@Yêu Trà yêu đẹp yêu cuộc sống: Ảnh đó!

Bỗng nhiên trong nhóm im lặng, chừng nửa phút.

@Yêu Trà thích ăn thích ngủ: Ha ha ha ha đừng quậy nữa, thiếu chút nữa mị tin luôn rồi!

@Yêu Trà thích ăn thích game: Sau này đừng nói mấy lời này nữa, lỡ đâu có người tin thật rồi đi lăng xê, vậy thì anh Trà gặp phiền phức rồi.

Em gái lễ tân tức cái lồng ngực, lần đầu tiên Mặc tổng của tụi tui xem báo của một minh tinh, chắc chắn là có vấn đề! Mấy người không tin là bởi vì mấy người không biết Mặc tổng của tụi tui lạnh nhạt cỡ nào, anh ấy thấy minh tinh xinh đẹp lượn lờ trước tổng bộ, thì giống như thấy mấy cục đá vậy đó, kêu bảo vệ quét ra ngoài. Em gái lễ tân yên lặng đổi avatar của mình thành giấy đăng ký kết hôn pts của Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề, mấy người không tin thì tự tui tin, tui ghép hai người bọn họ thành một đôi vậy đó! Đẹp trai cộng đẹp trai bằng rất đẹp trai!

Sau đó, em gái lễ tân đã bị đá ra khỏi nhóm!

Lý do bị đá là: Bịa đặt gây chuyện, kiếm anti cho idol nhà mình!

Em gái lễ tân:......

Ha hả! Tui tự tạo cái khác!

Vì thế, căn cứ nhỏ cắn cp Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề được thành lập, bởi vì cả hai chưa bao giờ xuất hiện chung một khung hình, càng chưa từng rải thức ăn, cắn có ngon hay không chỉ dựa vào scandal trên mạng, bởi vậy nhân số đặc biệt ít, một nhóm chỉ có mười mấy người, ảnh nhóm chính là "giấy hôn thú" của Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề.

Scandal của Cố Giai Mính và Mặc tổng còn chưa ồn ào, mà một nơi khác lại rất náo nhiệt, người này không phải ai khác, chính là Bùi Bằng đang hợp tác với Cố Giai Mính. Bởi vì nhân vật của hai người vốn mập mờ, ảnh trong phim được đăng lên càng nhìn càng có cảm giác cp, vì thế một ít fan thích náo nhiệt đã đuổi theo Bùi Bằng hỏi: Lúc Cố Giai Mính bị thương, anh đang làm gì?

Vì sao Dực Vương không bảo vệ tốt A Thiều của tụi này?

Bác Bùi à, tuổi không còn nhỏ, có phải nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi không?

Anh Bùi ới, sau khi Trà Trà của tụi tui bị thương anh có quan tâm chưa?

Mặc tổng nhân lúc giữa trưa rảnh rỗi, đăng ký một tài khoản Weibo, chỉ chú ý một mình Cố Giai Mính, còn xâm nhập vào mạng lưới quan hệ của Cố Giai Mính, từng bước từng bước phân tích giá trị quan hệ rồi chấm điểm từng người một, sau khi nhìn thấy chỗ Bùi Bằng, Mặc tổng: "Chậc!"

...................

nhớ vote nho mn ới ời ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co