Edit Sau Khi Song Lai Lien Hon Voi Chu Cua Nam Chinh
Chương 132: Không từ thủ đoạn Chứng kiến bộ dáng đầy hốt hoảng của Trương Vân, cậu không nhịn được mà nhướng mày."Tự đứng dậy đi, tôi đang có thai, không đỡ bà lên được." Cú ngã của Trương Vân gây ra động tĩnh không nhỏ, khiến mấy sinh viên chú ý sang bên này.Trương Vân chột dạ nhìn quanh, nhanh chóng đứng dậy vỗ bụi trên người, cẩn thận nhéo một góc tay áo của An Nhu, kéo cậu sang một bên."Bà muốn làm gì?" An Nhu đẩy tay bà ra, trong mắt lộ vẻ đề phòng."Chỗ này không tiện nói chuyện, tôi sợ bị người khác nhìn thấy." Trông bà ta cực kỳ căng thẳng: "Tôi đến để báo tin cho cậu!" "Bà? Báo tin cho tôi?" An Nhu không tin tưởng Trương Vân, nghe bà ta nói vậy càng cảm thấy kỳ lạ.Nghe giọng điệu của An Nhu, Trương Vân mới nhận ra người trước mắt không hề tin mình.Cũng phải.Trương Vân tự biết những việc trước kia mình làm đã khiến cậu khó có thể tin tưởng mình được nữa."Tôi nghiêm túc nói với cậu việc này." Trương Vân quan sát một vòng xung quanh: "Chẳng phải lúc trước Trình Thịnh nghe cậu nói xong thì đi tìm Thành Hoàn đòi tuyệt giao sao?" "Dừng." An Nhu nhíu mày: "Tôi chỉ kể sự thật với Trình Thịnh, không hề kêu anh ta đi tuyệt giao với Mạc Thành Hoàn. Trình Thịnh đáng thương bị hai mẹ con bà tra tấn đến mức đi uống rượu cả đêm rồi chạy tới chỗ tôi khóc lóc, tôi chẳng có lý do gì mà không nói cả." Trương Vân ngây người, hơi chột dạ cúi đầu.Chuyện của Trình Thịnh... quả thật là bà ta không đúng. Nếu được quay lại, chắc chắn bà ta sẽ không dám làm như vậy nữa. Đúng là ăn trộm không thành còn mất nắm gạo."Thành Hoàn giận tôi, nhưng Thịnh Khang, ông ta..." Trương Vân không thể nói rõ cảm giác của mình là gì, giống như bị một con rắn độc mê hoặc, dụ dỗ rơi vào vực sâu không đáy.Mạc Thịnh Khang làm sao?Cậu nhìn Trương Vân, phát hiện bà ta rối rắm khó nói thành lời."Nói ra có thể cậu không tin, Thịnh Khang ông ta muốn tôi... hại cậu và hai đứa con trong bụng cậu." Trương Vân mếu máo cúi đầu nhìn bụng cậu.An Nhu theo bản năng che bụng, nghiêng người cảnh giác với Trương Vân."Ngày thường Mạc Thịnh Khang luôn si mê đồ cổ tranh chữ, tôi còn luôn nghĩ ông ta là người hiền lành thành thật." Trương Vân không biết nên nói như nào. Bởi mọi khi Mạc Thịnh Khang luôn tỏ ra mình chẳng có chí lớn, càng không có lòng dạ xấu xa.So ra thì trông bà ta càng giống ả đàn bà lòng dạ độc ác hơn."Nhưng xin cậu hãy tin tôi." Trương Vân nhíu chặt lông mày: "Ông ta thật sự kêu tôi làm hại cậu và con cậu! Chắc cậu không biết đâu, con người tôi tuy miệng lưỡi cay nghiệt, đôi khi cũng sẽ giở ít trò sau lưng, nhưng tôi thật sự không dám dính tới mạng người!" An Nhu nhìn người phụ nữ trước mặt, con ngươi khẽ động, cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại.Không biết vì sao mà cậu có cảm giác những gì Trương Vân nói... có thể là thật.Tuy kiếp trước Trương Vân là người rất đáng ghét, nhưng An Nhu từng bắt gặp đến cả con nhện bà ta cũng không dám đập, chỉ biết cầm chiếc giày đứng ngây ra đó, một lúc lâu sau vẫn không dám làm gì, kết quả con nhện đột nhiên bò tới gần khiến bà ta hoảng sợ la hét, vắt chân lên cổ bỏ chạy trối chết.Tưởng cậu không tin, Trương Vân sốt ruột nắm lấy cánh tay cậu: "An Nhu, cậu tin tôi đi. Tôi nghi ngờ trong chuyện mẹ ruột của hai người họ, Mạc Thịnh Khang không hề trong sạch như vẻ bề ngoài. Lúc trước ông ta cắt đứt quan hệ với Mạc Đoá Đoá, tôi nghĩ đi nghĩ lại cứ thấy ông ta đang cố ý diễn kịch. Bình thường ông ta cũng đã đề phòng tôi, coi tôi như một thanh đao để sử dụng. Thật đấy!" An Nhu nhìn kỹ Trương Vân, ánh mắt điềm tĩnh: "Lời bà nói nhiều nhất tôi chỉ tin ba phần." Trương Vân nhìn thẳng vào cậu thiếu niên, ánh mắt kích động sáng rỡ. Tuy chỉ có ba phần nhưng có thể tin đã tốt lắm rồi!An Nhu giơ điện thoại lên cho Trương Vân xem giờ: "Tôi phải đi học rồi, giữa trưa tôi rảnh, tôi sẽ kêu Thịnh Hoan đến, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng." Nghe đến tên Mạc Thịnh Hoan, Trương Vân vô thức lùi lại. Chẳng biết sao dù An Nhu từng lấy nĩa tấn công mình nhưng lúc này bà ta vẫn có can đảm đối mặt với cậu, còn Mạc Thịnh Hoan dù chưa từng động tay với bà ta, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến dáng vẻ hiện giờ đã khỏi bệnh của người đàn ông kia, Trương Vân lập tức sợ hãi theo bản năng.Có lẽ phản ứng này tạo thành do bà ta đã làm nhiều việc xấu trong lúc đối phương bị bệnh."Giữa trưa chúng tôi sẽ chờ bà ở quán cà phê này." An Nhu cất điện thoại, trước khi đi còn liếc nhìn Trương Vân: "Bây giờ bà có thời gian thì suy nghĩ xem lát nữa nên thuyết phục chúng tôi thế nào, tốt nhất nhớ nắm bắt trọng điểm." An Nhu đi vào cổng trường, vừa ngồi vào chỗ thì một giây sau chuông vào học đã vang lên.Tranh thủ thời gian nghỉ giữa tiết, cậu gửi tin nhắn cho Mạc Thịnh Hoan, đối phương trả lời rất nhanh, dặn cậu nhớ phải cẩn thận.Giữa trưa, vừa tan học An Nhu đã nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan đến đón mình. Cậu hào phóng chia sẻ bộ truyện tranh của mình với Tề Trừng, nắm tay chú Mạc đi ra sân trường.Hai người đợi ở quán cà phê, An Nhu gọi một ly sữa dừa Toàn Gia Phúc, uống xong vẫn chưa thấy Trương Vân đâu.(*) Thương hiệu sữa dừa Toàn Gia Phúc:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co