[Edit] Sau khi trà xanh bệnh mỹ nhân tẩy trắng - Túy Hựu Hà Phương
Chương 2
Từ trước đến nay Khúc Trường Phụ không thích tham gia những yến hội như này. Nghe hắn nói như vậy, Lưu Nguyên ngẩn ra.Khi cả căn phòng đang chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, là gã sai vặt lúc nãy bị Khúc Trường Phụ đỡ vai lỡ tay làm đổ ngọc bình trên đất.Hắn mới tới không lâu, giật mình một cái mới phát hiện mình thế nhưng nhìn đại thiếu gia đến ngây dại, tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống nói "Thỉnh thiếu gia thứ tội."Này không thể trách hắn lỗ mãn, chỉ trách Khúc Trường Phụ dung mạo quá tốt, dung mạo như tiên trong truyền thuyết e rằng cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy.Hắn không nói không cười đã là nhan sắc khuynh thành, huống hồ vừa rồi trong mắt còn mang ý cười nhợt nhạt, như dòng nước trôi nhẹ nhàng mang theo ánh sáng xinh đẹp, rung động lòng người. Gã sai vặt bất tri bất giác xem đến say mê.Huống chi thiếu gia vẫn luôn đỡ bả vai của hắn, tay áo ẩn ẩn mang theo mùi thuốc, càng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, không biết làm sao, thế nhưng thất thủ quăng ngã đồ vật."À" Khúc Trường Phụ không chút để ý hỏi "Tên gọi là gì?""Phùng, Phùng Yến""Ngụy trung nghĩa sĩ có phùng yến, du hiệp u cũng ít nhất năm ——" Khúc Trường Phụ cười cười "Không tồi, không phạt ngươi. Lui xuống chuẩn bị xe ngựa đi"Mắt thấy tâm ý hắn đã quyết, phất tay áo đi ra cửa, Lưu Nguyên cũng không khuyên bảo nữa.Khúc Trường Phụ không thể công khai lộ diện, trong kinh người đã gặp qua hắn rất ít, tin đồn về hắn ở khắp nơi chính là trưởng tử của Khúc thừa tướng bệnh tật ốm yếu, ngu dại dốt nát.Kỳ thật có khi Lưu Nguyên ra cửa nghe được, trong lòng luôn cảm tháy bị đè nén. Nhưng việc này cũng không thể cãi cọ khắp nơi. Cũng không thể đi lên gào vào mặt bọn họ rằng "Các ngươi nói bậy, công tử nhà ta văn võ song toàn, phong tư diễm dật"Bởi vậy trong lòng hắn kỳ thật ngóng trông Khúc Trường Phụ có thể ra ngoài đi đi lại lại thường xuyên. Trước mắt thấy khí sắc hắn không tồi, đi đường thoạt nhìn cũng vững chắc, do dự một chút liền đáp ứng, lại nói "Ngài hình như có điểm tốt lên"Khúc Trường Phụ nhướng mày phất tay, Lưu Nguyên vội vàng cười làm lành, chạy châm đi an bài xe ngựa._______________________Dạ yến chốn thâm cung, thịnh thế phù hoa, trên điện có món ngon trân bảo, quỳnh tương ngọc lộ, trước thính điện là ca vũ thăng bình, kỳ hoa tranh nhau khoe sắc, là một cảnh tượng vui vẻ đẹp đẽ.Tại trung gian đại điện, long ỷ của Hoàng thượng lúc này vẫn trống không, các vị phi tần cũng không tới. Dưới đại điện bên trái là nam tân, bên phải là nữ quyến, dựa theo phẩm cấp từng người mà xếp hàng.Chưa khai tiệc, các tân khách tốp năm tốp ba nghị luận hàn huyên. Đề tài vòng tới vòng lui, đều là vai chính của ngày hôm nay, Cảnh vương điện hạ vừa mới hồi triều.Vị Vương gia này, thân thế có nội tình.Đương kim Hoàng thượng chính là con thứ của tiên đế cùng Hoàng hậu, trên hắn còn có một vị trung cung con vợ cả, là huynh trưởng, được sắc phong làm Thái tử.Tục truyền tiên Thái tử giàu lòng nhân đức, văn võ song toàn, tiên đế vô cùng yêu thích. Đáng tiếc năm 19 tuổi bắc chinh bị quân địch sát hại, khi chết để lại một nữ nhân vừa sinh ấu tử, nhưng cũng thất lạc ở trong chiến loạn.Thẳng đến không lâu trước đây, đứa nhỏ này được tìm thấy, nguyên lai thế nhưng đã nhập ngũ, hơn nữa kiêu dũng thiện chiến, 18 tuổi đã là võ tướng tứ phẩm. Theo họ của dưỡng phụ, gọi là Tĩnh Thiên Giang.Lần này hắn lập công hồi triều, lại khôi phục thân phận, có thể nói là vô cùng nổi bật.Dương kim Hoàng thượng và vị huynh trưởng cùng mẹ kia quan hệ cực tốt, cũng là vì được tiên Thái tử bảo hộ trong loạn quân nên mới có thể sống sót, bởi vậy đối với cháu trai yêu thương dị thường.Hắn đem Tĩnh Thiên Giang thay tên, cũng lấy Cảnh làm phong hào, ban cho vương tước, lại lệnh đủ loại quan lại ra khỏi thành chào đón, quả thực so với đối đãi thân sinh nhi tử cửa mình còn muốn tốt hơn rất nhiều.Đương nhiên, dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu như vậy chưa chắc đã là chuyện tốt, vô luận phía sau là phủng sát hay là thiệt tình yêu thương vẫn rất khó nói.Cho nên đối với vị Cảnh vương chưa từng gặp mặt này, mọi người chính là vừa kính sợ vừa tò mò."Bát tỷ, ta nghe nói hôm nay ngươi đổi nam trang đi cửa thành xem náo nhiệt, thế đã thấy được Cảnh vương chưa? Ta nghe người ta nói, hắn văn võ song toàn, lên ngiajw có thể đánh giặc, còn giỏi đánh đàn thổi sáo, nhân phẩm tốt, có thật không?"Đang nói chuyện chính là Khang Mẫn quận chúa, con gái của Triệu vương, năm nay vừa mới 16, dùng quạt tròn trong tay chọc cánh tay của đồng bạn, đầy mặt tò mò."Đương nhiên là thấy rồi, ta đợi ước chừng gần 1 canh giờ, muốn không nhìn thấy, vậy chẳng phải là đi một chuyến không công sao?"Bát tỷ của nàng ta Minh Hòa quận chúa có điểm đắc ý "Đúng thật là một vị nho tướng, ta nhìn thấy một nhóm người ngồi trên lưng ngựa, chợt nhìn thấy một người tướng mạo giống như thư sinh tuấn tú, nhưng nhìn gần lại có thể cảm thấy trên người Cảnh vương có một loại khí chất sát phạt. Đôi mắt hắn vừa đen vừa sâu, không để người khác vào mắt, cũng không cười."Cảnh vương không cười, thế nhưng Minh Hà quận chúa lại nhìn thấy các nữ quyến khác loạn thành một đoàn."Ai nha, Minh hà, ta nói đường huynh ngươi lại không thể gả, ngươi xem cẩn thận như vậy làm chi?"Minh Hà quận chúa có điểm ngượng ngùng, dỗi nói "Người hỏi là các ngươi, chê ta xem rõ cũng là các ngươi. Ai muốn gả, ta chỉ nhìn thôi cũng không được? Rõ ràng Khang mẫn ngươi mới muốn nghị thân."Khang Mẫn quận chúa thuận miệng nói "Gả cho ai ta cũng không ý kiến gì cả, dù sao phu quân cũng quản không được ta. Chỉ cần không phải Khúc Tam lang cùng Trình đại lang đều được."Nàng dùng thứ hàng trong tông tộc, đúng là chỉ Khúc Trường Phụ cùng Trình Tuy.Hai vị này đều là công tử thế gia bất phàm, đáng tiếc một người bị đồn đãi ốm yếu ngu dại, một người lại phong lưu rõ như ban ngày. Những nữ tử đến tuổi lập gia đình đều là e sợ tránh còn không kịp.Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ có thể lén nghị luận, nói ở trường hợp thế này là không ổn.Huống chi mẫu tộc của Khúc Trường Phụ là Tống gia, phủ thái sư đều xuất thân võ tướng, lại luôn đối với hắn yêu quý thương tiếc không thôi. Lần trước có người cười nhạo Khúc Trường Phụ bị lão đại Tống gia nghe thấy, liền động thủ ngay bên đường.Hôm nay đám người thái sư ra khỏi thành để chỉnh đốn, tiếp quản đội ngũ Cảnh vương mang về, tại cung yến không có người Tống gia. Nhưng nếu truyền ra ngoài thì cũng rất phiền toái.Khang Mẫn quận cháu nói xong liền ý thức được mình nói lỡ, "A" một tiếng, vội vàng hướng về vị phụ nhân ăn mặc đẹp đẽ quý giá cách đó không xa để xin lỗi."Khánh Xương quận chúa, thập phần xin lỗi, ta không có ý đó."Vị trước mắt này đúng là Khánh Xương quận chúa, là thừa tướng phu nhân cũng là người mẹ kế luôn tuyên dương Khúc Trường Phụ ở bên ngoài.Nghe Khang Mẫn quận chúa nói, nàng ngược lại cười cười, hài hước nói "Ta biết, nói hắn ngu dại cũng không đến mức, ít nhất vẫn có thể tự mình ăn cơm uống nước."Lời này khắc nghiệt không chút nào che dấu sự chán ghét đối với con riêng, Khang Mẫn quận chúa nhíu mày liền không tiếp lời.Đúng lúc này trước sảnh liền ẩn ẩn truyền đến một trận rối loạn.Thị nữ của Khánh Xương quận chúa vội vàng mà đến, khom lưng, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nói "Quận chúa, đại thiếu xa cũng tới dự tiệc."Khánh Xương quận chúa ngẩn ra "Ngươi nói cái gì?"Nàng chưa bao giờ thấy Khúc Trường Phụ tham dự những trường hợp như thế này. Lại nói không phải hắn đã bệnh nặng không dậy nổi nhiều ngày hay sao?Khánh Xương quận chúa còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Nhưng lúc này Khúc Trường Phụ đã từ từ vòng qua một bụi sơn trà, tiến vào trong điện._____________Theo âm thanh thông báo thân phận của nội thị ở cửa truyền đến, ánh mắt của toàn trường đều tập trung lại đây, nhìn theo vị khách lạ là thiếu niên công tử. Hắn mặc một bộ y phục màu lam nhạt với tay áo rộng, hoa văn ở vạt áo và tay áo đều được chỉ bạc thêu ra từng tảng từng tảng lớn bạch hạc, hoa văn hình đám mây theo nhịp bước của hắn hơi hơi phản quang.Một thân này không khỏi quá mức thuần tịnh, nhưng Khúc Trường Phụ mi tựa núi xa, mắt như thu thủy, mũi thẳng môi tước. Bởi vì không thường xuyên ra khỏi cửa nên màu da cực kì trắng nõn, lại có vẻ phiêu nhiên như tiên nhân dưới ánh trăng.Hắn thế nhưng chính là cái người bị đồn đãi, trưởng tử nhà thừa tướng, nằm trên giường không dậy nổi lại ngu dại.Hắn so với vương tôn càng thêm phong lưu hoa mỹ, so với những văn sĩ ngồi đây càng thêm thanh nhã bất phàm.Khúc trường phụ từng bước tiến tới. Y phục tùy theo bước chân của hắn mà phất phơ, từng cái nhấc tay đều kinh diễm không thể lảng tránh.Nam tử đột nhiên xuất hiện này giống như mộng cảnh, như cửa sổ đầy tuyết đêm đông lộ ra một chút ánh sáng, lạnh băng như vậy, nhưng cũng thật đẹp.Tiếng nghị luận ầm ĩ chung quanh không biết biến mất từ khi nào, chỉ còn lại một mảnh lặng im. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều dính ở trên người của Khúc Trường Phụ.Trong sự tán thưởng của khách khứa chung quanh, duy chỉ có Khánh Xương quận chúa là sắc mặt khó coi.Khúc Trường Phụ xuất hiện trong bộ dáng này, chính là đánh vào thể diện của nàng.Bệnh tình của cái tên phế vật này thế nhưng còn có thể chuyển biến tốt đẹp. Chẳng lẽ hắn ăn phải linh đan diệu dược gì.Khúc Trường Phụ đi tới trước mặt Khánh Xương quận chúa.Mẹ kế con riêng này tuy nhìn nhau không vừa mắt, nhưng cơ hội đối mặt chính diện không nhiều lắm.Khánh Xương quận chúa bỗng nhiên khẩn trương chột dạ, ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhìn Khúc Trường Phụ, chờ hắn chào hỏi.Khúc Trường Phụ lại không lên tiếng, ngón tay thon dài chống trên bàn ngọc, vì Khánh xương quận chúa rót ly trà nóng, hướng nàng dâng lên "Quận chúa"Khánh xương quận chúa do dự một chút, xụ mặt tiếp nhận, trong lòng tính toán hai câu, tìm bậc thang đi xuống.Khúc Trường Phụ thu hồi tay, chầm rì rì nói "Bàn chuyện thị phi, dễ bị loét miệng, ngài nên uống nhiều nước ấm."Hắn đầy mặt hài hước, sau khi dứt lời, khoanh tay xoay người rời đi.Khánh Xương quận chúa cầm ly trà, uống cũng không được, mà không uống cũng không được, sinh khí đem cái ly đập mạnh lên bàn.Nàng đang định quát lớn, bên người chợt truyền tới một thanh âm "Khúc công tử thật là đẹp mắt."Khang Mẫn quận chúa vừa rồi còn mang ngữ khí ghét bỏ dùng quạt tròn che nửa khuôn mặt, đôi mắt sáng lấp lánh "Chắc là hắn không nghe thấy lời ta nói lúc nãy đâu? Ai nha, thật ngượng ngùng, nguyên lai hắn là người như thế này a..."Khúc Trường Phụ lại không chú ý đến phản ứng cửa những người khác, xoay người đi đến phia nam của đại sảnh, vừa đi theo dẫn đường của tiểu hoạn quan hai bước, liền nghe từ cửa truyền đến tiếng hô "Thái tử điện hạ đến."Hắn chưa dừng bước xoay người liền bị một lực mạnh mẽ cầm lấy bả vai.Có người ở phía sau hắn cất giọng khàn khàn "Chờ một chút, ngươi là ai?"Thanh âm quen thuộc kia, kỳ thật mới nghe không lâu, đúng là Thái tử Tề Huy.___________________Tề Huy vừa tỉnh lại từ trong một cơn ác mộng, hiện tại nhìn thấy bóng dáng của đối phương, giờ khắc này cảm thấy hoang mang cùng khiếp sợ, làm hắn cảm thấy, chính mình có khả năng vẫn còn ở trong mộng.Rõ ràng không lâu trước đây còn ở bên cạnh vách núi, hắn trơ mắt nhìn y nhảy xuống vực, lại nghe Tạ Cửu Tuyền nói ra chân tướng, nguyên lai là do mình oan uống hắn.Khi đó tâm hắn đã cháy thành tro, hối hận dị thường, nhưng hắn chưa kịp thương tâm sa ngã, bởi vì cái chết của Nhạc Hữu Hà đã mang đến hậu quả phi thường nghiêm trọng.(Mình mới cập nhật lại kiếp trước a Phụ dùng tên giả Nhạc Hữu Hà để giao tiếp với mấy người này)Tạ Cửu Tuyền mất trí điên cuồng, một lòng muốn cứu người tìm thi, Tô Huyền càng mất đi lý trí, phát động binh biến.Ngoài ra, quân địch chưa hoàn toàn bị diệt trừ, trong lúc nhất thời trong ngoài đều khốn đốn, thế cục triều đình chưa vững vàng liền lâm vào hỗn loạn.Cảnh vương từ ngoài thành mang binh trở lại bình định trận phản loạn này, nhưng lấy cảm tình của hắn đối với Nhạc Hữu Hà, tự nhiên cũng căm hận Tề Huy tận xương tủy. Tĩnh Thiên Giang một mặt ngăn cơn sóng dữ, đánh lui ngoại địch, ổn định thế cục triều đình, một mặt khác không tiếc trả đại giới ủng hộ lập quân chủ mới, tiến sát Tề Huy từng bước, thề phải báo thù cho Nhạc Hữu Hà.Tề Huy trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tất cả mọi người đều hận hắn thấu xương.Nhưng kỳ thật không cần phiền toái như thế, từ sau khi Nhạc Hữu Hà chết, hắn sống lâu thêm một ngày thì chính là một ngày khổ hình.Hắn ở trong giấc mộng ngóng trông đối phương, lại sợ hãi đối phương sẽ đến. Hồi ức trở thành từng tấc đao nhọn đâm vào cốt tủy, cả người không còn sức lực, lại không dám quên mất.Thằng đến ngày nọ bừng tỉnh, Tề Huy phát hiện chính mình về lại tuổi 22, đang trên đường đi đến cung yến.Hắn hoảng hốt, mê mang, lại khó tin. Từ lúc thị vệ hai bên vén màn tiến vào đại điện, liếc mắt liền thấy bóng dáng quen thuộc kia.Vốn tưởng rằng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cuộc đời này không còn cơ hội gặp lại.Nhưng người trước mặt này, nhìn qua sao lại quen thuộc đến thế.Là thật, hay là mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co