[Edit] Sau khi xuyên thư bị giam cầm trong lòng bàn tay sư tôn bệnh kiều
Chương 54: Lão công của ngươi tới rồi
Xác định đã thoát khỏi Lăng Hành Tri, Diệp Hàn Cố còn cố ý vòng thêm một vòng, mới dám quay về Bạch Vũ Sơn. Khi cậu trở về thì Thẩm Thanh Quyết đã bắt xong toàn bộ đám quỷ, ngay cả Hồng La Y cũng đã theo tới.Thấy Diệp Hàn Cố đi tới, Hồng La Y không còn tiến lên gọi cậu là “Thất lang” nữa.Diệp Hàn Cố: “Mọi chuyện đều nói xong rồi chứ?”Hồng La Y gật đầu, rồi lập tức quỳ xuống dập đầu với cậu. Diệp Hàn Cố bị dáng vẻ đột nhiên này của nàng dọa sợ, vội vàng bảo nàng đứng dậy.Diệp Hàn Cố: “Ngươi đây là làm gì vậy? Ở chỗ ta không có cái kiểu này, mau đứng lên đi.”Hồng La Y: “Ân công giúp ta rất nhiều, ta trước kia lại đối với ân công sinh lòng bất thiện. Xin ân công nhận của ta một lạy này.”Thấy nàng cố chấp, lại sợ nàng đi không yên lòng, Diệp Hàn Cố đành nhận lấy một lạy ấy. Đợi nàng dập đầu xong, cậu vội vàng đỡ nàng dậy.Diệp Hàn Cố: “Ngươi là một cô nương tốt, kiếp sau nhất định sẽ được bình an hạnh phúc.”Hồng La Y không nói thêm gì nữa, an an tĩnh tĩnh đi đến trong đội ngũ, chờ Thẩm Thanh Quyết dẫn nàng rời đi.Nhìn thấy trên người nàng oán khí đã tiêu tan sạch sẽ, Diệp Hàn Cố thầm nghĩ. Bình thường lệ quỷ như nàng, oán khí vốn không thể tiêu trừ sạch sẽ đến thế, có lẽ đều là công lao của Hồng Đường Vũ kia rồi.Diệp Hàn Cố kéo Thẩm Thanh Quyết sang một bên.Diệp Hàn Cố: “Cái đó... Nàng như vậy, xuống Địa Phủ rồi sẽ thế nào?”Thẩm Thanh Quyết: “Sẽ xuống... Nàng phải hoàn trả hết mọi tội nghiệt trên thân, mới có thể đầu thai chuyển thế.”Diệp Hàn Cố: “Nàng đã thảm đến thế rồi, những hình phạt đó có thể miễn không? Nếu không được, cần bao nhiêu âm hồn, chúng ta thương lượng xem.”Thẩm Thanh Quyết mang theo đám âm hồn rời đi, 886 bước tới liền thấy Diệp Hàn Cố ôm gối ngồi khóc.886: “Ngươi sao vậy? Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cũng đâu cần cảm động đến mức khóc?”Diệp Hàn Cố liếc hắn một cái. Cái hệ thống không tim này, sao hiểu nổi nỗi thương tâm của cậu? Cậu vừa rồi đúng ra không nên cho Thẩm Thanh Quyết cơ hội ra giá. Tên đó căn bản không biết tiết chế là gì, mở miệng một cái đã đòi mười tám ngàn!Hiện tại cậu đang gánh nợ chồng chất đó!Nhìn Diệp Hàn Cố dáng vẻ như bị đả kích nặng nề, 886 chẳng có chút đồng cảm nào, bắt đầu tính toán nhỏ của riêng mình. Hắn phải mau giao nhiệm vụ cho Diệp Hàn Cố trước khi Đế Trầm Uyên tới, nếu để Đế Trầm Uyên biết hắn từng uy hiếp Diệp Hàn Cố, e là sẽ bị xé xác mất.886: “Nhiệm vụ Hồng La Y đã hoàn thành, thưởng năm mươi ngàn điểm, bảo khí phi hành Xích Hồng Chu Tước đã đặt trong Xuân Nguyệt Triền của ngươi rồi.”Diệp Hàn Cố: “Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng nghe được một tin tốt.”Nghe đến con số “năm mươi ngàn”, Diệp Hàn Cố liền có cảm giác toàn thân sảng khoái, giống như nghe thấy âm thanh lương tháng chuyển vào tài khoản vậy. Thế nhưng 886 chẳng để cậu thoải mái được quá hai phút.886: “Xin ký chủ trong Tiên Minh Đại Hội sắp tới giành lấy ngôi đầu bảng. Hoàn thành nhiệm vụ thưởng năm mươi ngàn điểm, nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ được trải nghiệm miễn phí một tháng vạn quỷ quấn thân.”Diệp Hàn Cố đột ngột bật dậy, túm cổ áo 886, nhấc hắn lên.Diệp Hàn Cố: “Ta phát hiện ngươi tra tấn ta thật không biết chán nhỉ!”Vừa rồi có Hồng La Y ở đây, cậu không tiện ra tay, bây giờ không còn ai khác. Diệp Hàn Cố chẳng cần nể nang nữa.Diệp Hàn Cố: “Ta sớm đã muốn đánh ngươi một trận rồi.”Thấy Diệp Hàn Cố lại định động thủ, 886 vội vàng trong đầu cấp tốc tìm cách tránh đòn.886: “Ký chủ, lão công của ngươi tới rồi!”Diệp Hàn Cố chân chợt trượt, ngã nhào về phía trước. Nếu không kịp nắm lấy nhánh cây bên cạnh, có khi đã dùng mặt cày đất rồi.Diệp Hàn Cố: “Ngươi nói ai là lão công?”886: “Của ngươi đó!”886: “Lão công của ngươi đã thu ta làm đồ đệ rồi, ta bây giờ là sư đệ trên danh nghĩa của ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn để lão công thấy cảnh ngươi đánh sư đệ sao?”Hệ thống này lợi hại như thế, đến cả ý nghĩ của đại lão cũng thay đổi được sao? Hay là nhân lúc đại lão không biết mà tự ý sửa thiết lập?Không đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó. Diệp Hàn Cố chợt nhớ ra hình như trước đó đã từng đáp ứng điều gì đó...Diệp Hàn Cố: “886, ngươi đã có thể khiến đại lão thu ngươi làm đồ đệ, hay là ngươi khiến đại lão quên chuyện ngày hôm đó đi?”886: “...”Hắn bỗng cảm thấy thôi cứ để ký chủ đánh mình một trận thì hơn!Đế Trầm Uyên: “Hàn Hàn, ngươi muốn ta quên chuyện ngày nào?”Đế Trầm Uyên nhìn chằm chằm bàn tay Diệp Hàn Cố đang túm lấy 886, bước lên kéo tay cậu lại, ném 886 xuống đất như ném rác.Nghe thấy giọng Đế Trầm Uyên, Diệp Hàn Cố toàn thân cứng đờ, nào dám nói thật.Diệp Hàn Cố: “Sư tôn, ngài nghe nhầm rồi, ta nói là ta quên nhiều chuyện lắm, không ngờ từng đến Bạch Vũ Châu này. Tiếc là ta không sớm phát hiện ra tên pháp sư bất lương kia, nếu không cũng sẽ chẳng có bi kịch của Hồng La Y.”Đế Trầm Uyên: “Gọi A Uyên.”Diệp Hàn Cố: “...A Uyên.”Đế Trầm Uyên: “Ừ.”Đế Trầm Uyên dang tay ôm cậu vào ngực. Vài con chuột chết tiệt khiến y và Hàn Hàn phải xa nhau lâu đến vậy. Chờ y tìm ra hang ổ của chúng, sẽ nhổ tận gốc!Đế Trầm Uyên: “Lần này tha cho ngươi, lần sau nếu còn để ta nghe thấy ngươi gạt ta, ta sẽ trực tiếp bỏ qua bước ‘bồi dưỡng tình cảm’.”Diệp Hàn Cố: “Không, không, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có lần sau.”Diệp Hàn Cố vội vàng lùi vài bước, giữ khoảng cách với đại lão, giơ tay thề.Thấy Diệp Hàn Cố bộ dạng gấp gáp như vậy, mắt Đế Trầm Uyên càng thêm sâu thẳm, nheo mắt lại.Đế Trầm Uyên: “Vậy sao? Ta thật rất mong chờ lần Hàn Hàn nói dối tiếp theo đấy.”Diệp Hàn Cố: “...”Hừ, tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì sao, phải mau chóng đổi đề tài mới được.Diệp Hàn Cố: “A Uyên, trước đó các ngươi đều đi đâu vậy? Ta từ Địa Phủ trở về thì phát hiện toàn bộ khách điếm đã biến thành phế tích.”Đế Trầm Uyên hiếm khi lộ ra vẻ mất tự nhiên. Chưa đợi Diệp Hàn Cố nhận ra, y đã nghiêm mặt chuyển đề tài.Đế Trầm Uyên: “Trước đó sư huynh ngươi có gửi tin đến, bảo ngươi đi tham gia Tiên Minh Đại Hội lần này.”Vậy thì tốt quá, dù sao nhiệm vụ hệ thống giao lần này cũng chính là phải đoạt ngôi đầu bảng ở Tiên Minh Đại Hội.Diệp Hàn Cố: “Được, ta đi báo với Khánh Hoằng một tiếng trước đã.”Đế Trầm Uyên: “Người của Hoàng Thất đã đưa y đi rồi.”Diệp Hàn Cố: “Đi rồi? Sao chẳng chào hỏi ta một câu mà đã đi rồi.”Diệp Hàn Cố thật sự xem Liễu Khánh Hoằng là huynh đệ tốt, nghe nói y đi mà không chào hỏi một tiếng, trong lòng Diệp Hàn Cố ít nhiều vẫn có chút mất mát.Còn vị vương gia họ Liễu bị ép đưa lên xe kia, lúc này đang ngồi trên đệm mềm trong xe ngựa, sắc mặt âm trầm.Bên cạnh là Vân Tranh cẩn thận hầu hạ một bên.Vân Tranh: “Vương gia, Hoàng thượng phân phó ngài đại diện Hoàng Thất tham dự tuyển chọn lần này của Tiên Minh Đại Hội, Đại Hội chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu, thật sự không thể trì hoãn.”Liễu Khánh Hoằng: “...”Vân Tranh: “Ngài và Diệp công tử có duyên, nhất định sẽ còn gặp lại.”Liễu Khánh Hoằng: “Ra ngoài.”Vân Tranh: “...Vân Tranh cáo lui.”Diệp Hàn Cố hoàn toàn không biết Liễu Khánh Hoằng rốt cuộc đã rời đi thế nào.Nghe nói lại phải lên đường, Diệp Hàn Cố vội vàng lấy ra bảo khí phi hành Xích Hồng Chu Tước vừa nhận được từ hệ thống. Cậu hiện tại cũng đã là người có bảo khí phi hành rồi, có ngốc mới đi ngự kiếm. Còn cái Súc Địa Phù với di chứng nghiêm trọng kia thì để nó xuống Địa Ngục đi cho rồi.Diệp Hàn Cố: “Chúng ta có cần quay lại đón người của Kiếm Tông không? Tham dự Đại Hội chắc đâu chỉ có một mình ta chứ.”Đế Trầm Uyên: “Chỉ hai ta đi thôi.”Nói xong, Đế Trầm Uyên kéo Diệp Hàn Cố lên Xích Hồng Chu Tước, liền đi luôn.886: “Này này——”886: “Ta còn chưa lên mà.”Kết quả là bảo khí chẳng những không dừng lại, mà còn tăng tốc, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt 886.Hóa ra thật sự chỉ có hai người bọn họ đi, vậy hắn không tính là người chắc?Đế Trầm Uyên, ngươi cứ chờ đó. Lần tới trừng phạt, ta nhất định khiến Diệp Hàn Cố tính tình lãnh đạm, để xem ngươi còn dám không coi ta ra gì nữa không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co