Truyen3h.Co

Edit Snh48 Tap Hoang Tuyen Tap Oneshot Tap Hoang

Tên gốc: 恨的

Tác giả: Tử Nghiên

Link: Ở đây luôn :">

Note: Bản thân không hài lòng lắm với cách trình bày của wattpad, nên mọi người nếu muốn đọc trên bản word thì cứ inbox mình nha, mình sẽ gửi qua. Cuối cùng cũng là bản thân tự viết. Các tình tiết đều là hư cấu, mong mọi người đừng nghĩ quá nhiều :">. Xin cảm ơn!

XXXXXXXXX

Lý Nghệ Đồng

Có lẽ không được nữa rồi, phải không Đình Đình?

Tôi nhìn chị, đều đều hỏi. Chị nhìn tôi, nhưng ánh mắt không còn rơi ở nơi đây nữa rồi. Tôi nhìn chị, mỉm cười thật tươi. Chỉ khác là khóe mắt không còn cong lên tựa như chú hải cẩu nho nhỏ đáng yêu nữa rồi. Tôi rời đi, vẫn không quên đặt lại trên góc bàn, chiếc kính gọng to tròn thuộc về chị mà tôi đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý lấy nhầm mất. Tôi lại quên mất nữa rồi, vốn dĩ có những thứ ngay từ khi bắt đầu sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa.

Đình Đình...

"Đây là mối tình đầu của tôi

Tựa như cơn mưa Thu Đông

Nương theo trọng lực mà rơi tự nhiên xuống mặt đất

Nước mắt tôi tuôn rơi trên một diện tích rất nhỏ

Và tan biến trong không khí lạnh lẽo."

Tôi quay về phòng mình, trốn ở đầu giường và cố gắng nở ra một nụ cười, nhưng cuối cùng tôi lại thấy mình bật khóc. Và rốt cuộc cũng chỉ có một giọt nước lành lạnh rơi xuống mu bàn tay của tôi mà thôi. Nhìn cách chị thẫn thờ, trái tim tôi tan vỡ. Nhưng liệu nó đã chấp nhận rằng mình phải ra đi hay chưa? Có lẽ là rồi cũng nên.

Bên ngoài kia ánh trăng vẫn chiếu rọi, soi sáng cả góc phòng, phả lên gương mặt vẫn chưa xóa hết lớp hóa trang này của tôi.

"Ánh trăng dừng chân ở nơi đây

Nhưng lại chẳng thể soi sáng cạm bẫy đằng sau lời nói dối này."

Ngày mai, tôi sẽ phải xuất hiện trước hàng ngàn, hàng chục vạn khán giả trên truyền hình, tôi sẽ phải mỉm cười thật tươi trước những chiếc máy quay đang thu lấy hình ảnh đẹp đẽ của tôi trong từng khắc một. Nhưng tôi sẽ không thể tự do làm điều mình muốn được nữa.

"Tôi muốn nhìn người bước đến cạnh tôi

Nhưng chỉ có thể mở to mắt nhìn."

Tôi không thể đến gần chị, vì chính những người tôi yêu quý sẽ làm tổn thương chị mất. Nhưng cuối cùng đến khi xoay người lại, trái tim tôi không thể nào ngừng khóc than. Vì sao tôi không quay lại nhìn chị trong màn trình diễn kết hợp giữa hai chúng ta kia chứ? Khoảnh khắc khi những chiếc hố đen sâu hoắm tựa như những miệng cá khổng lồ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh xuất hiện trên sân khấu, trái tim tôi như trật mất đi một nhịp. Nếu chị bước đến, nhỡ sẩy chân, hố đen kia sẽ nuốt lấy chị ngay tức khắc. Vì thế, tôi lập tức lựa chọn xoay người lại với chị. Lúc ấy, chị sẽ không còn cố gắng bước đến bên tôi nữa, hệt như chính cách tôi đã chọn khi cùng chị ở ngoài đời. Nhưng thật tâm, bản thân tôi vẫn luôn hi vọng.

"Hy vọng câu chuyện xưa cuối cùng cũng sẽ chuyển biến."

Đúng như những gì tôi nghĩ, chị lập tức xoay người lại với tôi, bình tĩnh và chuyên nghiệp, như cách chị vẫn luôn xử lý khi có những sự cố bất ngờ xảy ra trên sân khấu. Câu hát còn dang dở vẫn tiếp tục ngân vang.

"Pha một tách trà ấm cho chị

Nhưng sao chị vẫn không quay đầu lại."

Vị cốc trà tôi uống vào sáng nay bỗng chốc tái hiện lại nơi đầu lưỡi. Sáng ngày diễn ra Request Hour, thời tiết Thượng Hải trở về con số 12 độ C, mọi người ai ai cũng được staff phát cho một chút trà ấm đựng trong cốc giấy. Tới tôi, bỗng dưng trà hết. Một staff nữ lập tức vội vã tìm bình trà khác rót cho tôi. Nhưng đến khi chị ấy quay lại, trong tay tôi đã có ngay một cốc trà ấm nóng tự lúc nào. Chị ấy hỏi, tôi chỉ ngẩn ngơ, mỉm cười lắc đầu. Là ai đã trong lúc tôi gật gù ngủ giữa đám đông, đã nhét vào tay tôi một cốc trà ấm nóng thế này? Nhưng tôi cũng đã sớm biết, người đó sẽ không bao giờ để tôi biết được nữa.

"Tôi đã từng cố gắng

Muốn nhìn người lướt qua cạnh tôi

Nhưng người vẫn tiếp tục bước về phía trước."

Tôi không còn biết tiếp theo mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa, sáng cho đến đêm; tập dợt và trình diễn; những tiết mục unit cùng với những tiết mục solo sẽ không bao giờ cho phép tôi buông lỏng bản thân mình thêm một phút giây nào khác. Tôi tập trung, hăng say trình diễn không biết mệt mỏi, chuyên nghiệp và hoàn hảo dưới từng góc máy một. Có lẽ vẫn sẽ là thế, cho đến khi màn trình diễn của hai chúng tôi bắt đầu. Hai bên sân khấu, tiếng call dành cho chúng tôi bắt đầu vang dội. Tôi nắm chặt hai tay mình, khẽ hít lấy một hơi thật dài.

Dưới ánh sáng gay gắt từ dàn đèn từ trên cao tỏa xuống tựa như ánh trăng bị biến hình, vặn vẹo khó chịu đến mức tôi đã ước rằng mình có một chiếc ô, đủ lớn và cũng đủ mạnh mẽ để ngăn chúng chiếu đến tôi, lột trần những xúc cảm mệt mỏi giấu sau gương mặt tươi cười này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi vẫn phải gồng mình, tiếp tục màn trình diễn của mình một cách thật chuyên nghiệp và không để cho cảm xúc chi phối bản thân. Dù vậy, mỗi một giây, một khắc trôi qua, đối mặt với chị, tôi đều nhớ đến những quãng ngày chúng ta cùng vô tư đùa giỡn với nhau trên sân khấu, nhớ những ngày cả hai cùng nhau chụp chung một tấm hình rồi oẳn tù xì xem ai sẽ là người up chúng lên weibo. Những khoảnh khắc ấy, không ngừng khuấy đảo trong tâm trí tôi. Tôi phải làm thế nào với nó đây, Đình Đình?

"Dấu chân trong hồi ức rất khó mà dứt bỏ

Dù cho một ngày đợi được hoa rơi

Thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được

Nước mắt yêu hận không tìm thấy được nữa rồi."

Sau màn trình diễn kết hợp giữa tôi với chị và tiết mục cuối cùng, mọi người cùng nhau nắm tay trở ra sân khấu chính, vui vẻ mỉm cười cùng nhau chụp hình và gửi lời cảm ơn tới khán giả. Ai ai cũng háo hức ngập tràn trong niềm vui, chỉ có tôi là đứng một mình cô đơn tại nơi đây, bần thần không biết mình hiện diện ở chốn này vì lý do gì. Có lẽ con người trở nên cô đơn nhất, vẫn chính là trong khoảng khắc ở giữa một biển người, nhưng lại không thể tìm thấy người có thể giúp mình kết nối với thế giới này một lần nữa.

Vì không biết phải làm gì, tôi đành ngẩng đầu lên, ngắm nhìn biển người bao quanh lấy khán đài rộng lớn. Biển người rộng lớn là như thế, nhưng tại sao tôi vẫn thấy mịt mờ, tựa như nhìn thấy một đám mây đen đang dần kéo đến, dấu hiệu cho một cơn mưa lớp sắp ập xuống. Mưa nước mắt chăng?

Tôi cúi đầu, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại trong giây lát để ổn định lại tâm trạng của mình. Và cũng thật may lúc đó, Dư Chấn đột nhiên chạy đến bên tôi đùa giỡn, tâm tình tôi mới khá lên một chút mà cùng nhau đùa giỡn với cậu ấy. Sau lưng tôi, người ấy cũng đang làm như thế, giống tôi, có lẽ là vậy.

Và tôi thật giống như một đứa ngốc khi cứ nghĩ mãi về điều ấy, cho đến tận khi xe chở chúng tôi về nơi nghỉ ngơi dừng lại.

Kết thúc Request Hour, tôi mệt mỏi lê bước trở về phòng mình sau khi phát weibo và IG trong chớp nhoáng, cảm ơn người hâm mộ đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi. Vậy mà đúng lúc ấy, tôi lại đụng phải người mà đáng lẽ ra tôi cần tránh gặp trên con đường chỉ có duy nhất một lối đi này. Chị cũng trở về phòng mình, nhưng ngược hướng với tôi. Nhìn thấy chị, nhớ về màn trình diễn kết hợp hôm nay, chẳng hiểu sao mắt tôi bỗng nhưng nóng lên một cách lạ thường. Có lẽ là do tâm tình tôi không tốt, hoặc có lẽ là tôi đã đọc được những lời bình luận thất vọng của fan hâm mộ về màn trình diễn của tôi ngày hôm nay.

"Tôi muốn rời đi nhưng chợt nhận ra đã chẳng kịp nữa rồi."

Cả gương mặt tôi như bị nước mưa dội vào bởi những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt, rơi mãi không ngừng. Tôi rất ít khi khóc, đa số đều nuốt ngược nước mắt vào trong. Nhưng trước chị, tôi lại trở về nguyên thủy là một đứa trẻ mười tám tuổi năm nào, ngây ngô, dễ khóc dễ cười. Chỉ còn vài bước nữa thôi, là tôi sẽ đến được với chị. Nhưng tôi đã chọn cách lảng sang một bên, để tránh cho chị khó xử khi gặp tôi. Chỗ này tuy riêng tư, nhưng cũng không hiếm những cặp mắt tò mò. Những giọt nước mắt, chỉ khiến cho mọi chuyện thêm tồi tệ mà thôi. Và thế là tôi đã lướt qua chị thật nhanh và quay trở về phòng mình. Đóng sầm cửa lại, tôi sững sờ nhìn vào bóng hình mình trong chiếc gương trong suốt được ai đó cố ý dựng giữa phòng. Dù cho tấm gương thuần khiết kia có phản chiếu hết toàn bộ con người tôi, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào nhìn thấu chính mình. Rốt cuộc thì tôi phải làm thế nào đây?

XXXXXXXXX

Hoàng Đình Đình

Có lẽ không được nữa rồi, phải không Đình Đình?

Em nhìn tôi, đều đều hỏi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy em, bởi vì ánh mắt tôi đã rơi vào một khoảng không vô định nào đó rồi. Em không nói gì nữa, và lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi rồi. Em rời đi, vẫn không quên đặt lại trên góc bàn, chiếc kính gọng to tròn thuộc về tôi mà em có lẽ đã nhiều lần vô tình hoặc cố ý lấy nhầm đi. Tôi lại quên mất nữa rồi, vốn dĩ có những thứ ngay từ khi bắt đầu liền không thể tùy ý mà kết thúc được nữa.

Nghệ Đồng.

"Rất muốn nhìn thấy em bước đến bên tôi

Nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn

Đến cuối cùng chỉ hy vọng câu chuyện cũ sẽ có những đổi thay."

Sau khi em đi, tôi ở lại phòng mình, thẫn thờ nhìn thời gian vùn vụt trôi qua mà chẳng thể níu kéo. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, tôi khoác áo đến luyện tập sân khấu của mình, cho đến tận 5 giờ sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi đôi chút. Có lẽ luyện tập với cường độ cao như vậy, sẽ khiến tôi không còn thời gian để nghĩ về em, nghĩ về những điều em đã nói với tôi đêm qua nữa chăng? Có lẽ vậy.

Sáng hôm sau, dù cho đã duyệt sân khấu vào buổi sớm, nhưng tôi vẫn quyết định đến đây. Tất cả các thành viên của các team đều có mặt gần như đông đủ, buồn ngủ có, phấn khích có, mệt mỏi có và thậm chí còn có người còn khoác nguyên một chiếc áo phao dày sụ rồi chạy lòng vòng khắp nơi. Sáng ngày diễn ra Request Hour, thời tiết Thượng Hải trở về con số 12 độ C, mọi người ai ai cũng được staff phát cho một chút trà ấm đựng trong cốc giấy. Tôi đương nhiên cũng được phát một cốc trà ấm, nhưng trước đó bản thân tôi đã tự pha cho mình một bình trà riêng, nên không còn cần thiết nữa. Những người khác, có lẽ sẽ cần đến cốc trà ấy hơn tôi.

Giữa biển người mênh mông ồn ã, tôi chợt nhớ đến em. Tối hôm qua, em đến gặp tôi với đôi mắt mệt mỏi đầy thiếu ngủ. Không biết sáng nay, em đã đỡ hơn chút nào chưa? Tôi tự hỏi bản thân mình. Tôi dáo dác, lần tìm đồng đội của mình giữa những tốp nhỏ đang tụm năm, tụm bảy luyện tập vũ đạo cùng nhau. Sau một hồi hỏi thăm, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy em. Em đang đứng trong một góc khuất, hình như là đang trò chuyện với một staff nữ nào đó. Staff nữ cầm theo một chồng cốc giấy, nói chuyện với em xong, liền rời đi mất. Còn lại, cũng chỉ còn mình em. Nhìn em đứng một mình, nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi, tim tôi bỗng chốc rơi mất một nhịp. Em từ lúc nào đã không còn là một cô gái hoạt bát, hay nói hay cười bắt chuyện cùng mọi người nữa? Em từ lúc nào đã trở nên cô độc đến như thế này? Người ta thường nói, đứng trên tột cùng vinh quang, đằng sau niềm hạnh phúc của sự chiến thắng sẽ chẳng còn gì khác ngoài sự cô độc. Em có đang cô độc hay không? Tôi tự hỏi, nhưng rồi lại sớm bật cười với câu trả lời của mình. Là vì sao, cả hai sớm đã rõ rồi, không đúng ư?

"Tách trà tôi pha vẫn còn ấm áp

Nhưng em sao vẫn chẳng quay đầu?

Tôi cũng đã từng cố gắng kia mà."

Nhưng cố gắng cũng chỉ là vô dụng, khi bản thân cả hai chúng tôi đều không thể làm theo những điều bản thân mình muốn. Trước sân khấu và sau cánh gà, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ít nhất là với tôi, và em. Nhìn thấy em vẫn cứ gật lên gật xuống như vậy, tôi không kìm lòng được nữa. Rót một cốc trà nhỏ, tôi đến gần bên em. Nhưng em vẫn cứ đứng đấy, nhắm mắt và chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Quan sát khắp nơi, khi chắc chắn không có một tay máy ảnh, hay phóng viên nào lai vãng gần quanh, tôi mới vội nhét vào tay em cốc trà còn ấm nóng do chính tay tôi tự làm. Em có lẽ tưởng tôi là chị staff nữ khi nãy nên chỉ cong mắt gật đầu một cái rồi quay đi chỗ khác. Vậy mà trong một khoảng khắc, tôi....

"Thật muốn thấy em đi đến bên cạnh tôi

Nhưng em vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước."

Ngước nhìn bóng em dần khuất sau những thành viên khác, tôi như một con rối gỗ bị đứt mất dây, bất động đứng đấy.

Tôi không còn biết tiếp theo mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa, sáng cho đến đêm; tập dợt và trình diễn; những tiết mục unit cùng với những tiết mục solo sẽ không bao giờ cho phép tôi buông lỏng bản thân mình thêm một phút giây nào khác. Tôi tập trung, hăng say trình diễn không biết mệt mỏi, chuyên nghiệp và hoàn hảo dưới từng góc máy một. Có lẽ vẫn sẽ là thế, cho đến khi màn trình diễn của hai chúng tôi bắt đầu. Hai bên sân khấu, tiếng call dành cho chúng tôi bắt đầu vang dội. Tôi nhắm mắt lại, để cho tâm trí mình thư giãn.

Dưới ánh sáng gay gắt từ dàn đèn từ trên cao tỏa xuống tựa như ánh trăng bị biến hình, vặn vẹo khó chịu đến mức tôi đã ước rằng mình có một chiếc ô, đủ lớn và cũng đủ mạnh mẽ để ngăn chúng chiếu đến tôi, lột trần những xúc cảm mệt mỏi giấu sau gương mặt tươi cười này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi vẫn phải gồng mình, tiếp tục màn trình diễn của mình một cách thật chuyên nghiệp và không để cho cảm xúc chi phối bản thân. Dù vậy, mỗi một giây, một khắc trôi qua, đối mặt với em, tôi đều nhớ đến những quãng ngày chúng ta cùng vô tư đùa giỡn với nhau trên sân khấu, nhớ những ngày cả hai cùng nhau chụp chung một tấm hình rồi oẳn tù xì xem ai sẽ là người up chúng lên weibo. Những khoảnh khắc ấy, không ngừng khuấy đảo trong tâm trí tôi. Tôi phải làm thế nào với nó đây, Nghệ Đồng?

"Dấu chân trong hồi ức rất khó mà dứt bỏ

Dù cho một ngày đợi được hoa rơi

Thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được

Nước mắt yêu hận không tìm thấy được nữa rồi."

Kết thúc màn trình diễn, staff không cho hai chúng tôi một cơ hội nào để cùng trao đổi, giao lưu với khán giả. Tôi và em cũng không nói gì nữa, chỉ ậm ừ theo chân một staff nữ quay trở về phòng thay đồ nghỉ ngơi một lát, để chút nữa trở về sân khấu chào tạm biệt khán giả.

Sân khấu rộng, chen kít người. Nhưng giữa biển người mênh mông ấy, tôi vẫn thấy cô đơn đến lạ. Có lẽ con người trở nên cô đơn nhất, vẫn chính là trong khoảng khắc ở giữa một biển người, nhưng lại không thể tìm thấy người có thể giúp mình kết nối với thế giới này một lần nữa. Và rồi đột nhiên, tôi thấy bóng hình em lướt thật nhanh qua đằng trước tôi, rồi cùng nhau đùa giỡn với một thành viên khác.

"Rất muốn trông thấy em đi đến bên cạnh tôi

Vậy mà tôi chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn

Đến cuối cùng, cũng chỉ mong câu chuyện cũ có thể đổi thay."

Nhưng dù tôi mong muốn điều đó xảy ra đến thế nào đi chăng nữa, bức tường vô hình trong lòng ngăn cách giữa em và tôi vẫn sẽ ngăn tôi đi đến bên em. Em cũng vậy, và tôi cũng thế. Có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã không nên có sự khởi đầu rồi, đúng không?

Và tôi thật giống như một đứa ngốc khi cứ nghĩ mãi về điều ấy, cho đến tận khi xe chở chúng tôi về nơi nghỉ ngơi dừng lại.

Kết thúc Request Hour, tôi mệt mỏi lê bước trở về phòng mình sau khi phát weibo trong chớp nhoáng, cảm ơn người hâm mộ đã luôn giúp đỡ và ủng hộ tôi. Vậy mà đúng lúc ấy, tôi lại đụng phải người mà đáng lẽ ra tôi cần tránh gặp trên con đường chỉ có duy nhất một lối đi này. Em cũng trở về phòng mình, nhưng ngược hướng với tôi. Bàn tay đang cầm lấy cốc trà nóng bỗng chốc run lên. Nhiệt độ trên hành lang thật là thấp. Đột nhiên tôi rất muốn đưa cho em cốc trà nóng trong tay tôi. Em có thể không uống, đổ đi cũng được, nhưng ít nhất, nó vẫn sẽ giữ ấm cho đôi tay trần đã lạnh buốt của em cho đến khi em về phòng. Tôi giơ tay còn lại cũng mình lên, định giữ lấy em. Nhưng em nhanh hơn đã vòng qua tôi mà hướng thẳng về phía trước. Không thể quay lại nữa rồi...

"Pha một tách trà ấm áp cho em

Nhưng sao em vẫn không quay đầu lại?

Tôi cũng đã từng cố gắng kia mà

Rất muốn nhìn thấy em đi đến bên cạnh tôi

Nhưng rồi em vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước."

Hạ tay xuống, tôi bần thần đứng ngây ngốc trên hành lang vắng lặng không một bóng người. Cốc trà tôi muốn đưa cho em, có lẽ đã nguội lạnh đi tự lúc nào rồi... Cốc trà tôi tự pha cho em...

XXXXXXXXX

Dường như mọi chuyện đã chấm dứt thật rồi, phải không? Tôi bước đến bên ô cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng xuyên qua tầng mây mù kia mà len lỏi vào phòng, mà không biết làm cách nào để ngăn cản. Tựa như những hồi ức hạnh phúc của chúng ta, sẽ không thể nào phai nhòa theo thời gian được nữa.

Vốn dĩ có những thứ ngay từ khi bắt đầu sẽ không bao giờ thuộc về mình.

Hoặc chăng...

Vốn dĩ đã không có bắt đầu, thì cũng sẽ không bao giờ có kết thúc...

Có lẽ không được nữa rồi, phải không Đình Đình?

Ừm, chúng ta... dừng lại ở đây thôi, Nghệ Đồng. Nếu cứ tiếp tục, cả em và chị...

Em hiểu rồi, ngày mai chúng ta... hãy cùng biểu diễn thật tốt nhé! Bài hát của chúng ta, à không, bài hát của em đã từng dành cho chị.

Em... còn điều gì muốn nói với chị không?

Em sao? Điều muốn nói... Có lẽ tất cả đã nằm trong bài hát này mất rồi. Đình Đình – san.

Nước mắt yêu hận

"Dấu chân trong hồi ức rất khó để dứt bỏ

Dù cho một ngày có đợi được hoa rơi."

Em, sẽ làm như vậy thật sao?

Nếu có thể khiến cho chúng ta có thể từ bỏ chấp niệm của bản thân, em nhất định sẽ làm.

Cho nên, em chấp nhận làm người xấu?

Ừm.

"Thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi được nữa."

Tạp Hoàng đối với tôi là gì?

Là Lý Phát Tạp và Đình Đình – san

Tựa như hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống chiếc ô thanh xuân của tuổi trẻ

Là Lý Phát Tạp và Đình Đình – san

Vui vẻ cười đùa bên nhau

Đồng cam cộng khổ, cùng rơi nước mắt, cùng nhau tiến lên

Giọt nước mắt lăn dài trên tán ô, chậm rãi rơi xuống mặt đất

Cuối cùng chỉ còn lại Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình

"Nước mắt yêu hận...

Đã không tìm thấy được nữa rồi."

Hết

Thật không?

À mà khoan, trước đây, chúng ta đã từng nói với nhau như vậy à, Đình Đình – san?

Vậy em không nhớ lúc ấy, mình suýt chút nữa đã va vào cửa khi bước ra ngoài mà không thèm nhìn ngó gì sao?

Vậy ai lúc đó đã nhìn suốt vào một điểm muốn rớt con mắt ra luôn?

Im lặng, ồn ào chết đi được!

Lúc ấy chị còn hỏi em, em chấp nhận làm người xấu sao, em trả lời ừm. Nhưng rồi sau này vào cái đêm kết thúc Request Hour ấy, hình như chúng ta lại...

Không nhớ!

Nói xạo!

Ngủ đi, em nói nhiều quá!

Lại muối nữa rồi.

Ừm thật ra....

"Cho nên, em chấp nhận làm người xấu?

Ừm.

Mình em gánh cả bầu trời, lý nào tôi lại không thể cân cả mặt đất? Nếu vậy, hãy để tôi trở thành người xấu cùng em đi. Tôi cùng em."

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co