Truyen3h.Co

Edit So Tay Phan Cong Cua Nam Phu Duong Trung Mieu

Giới thiệu

Đoàn Thanh Ân là nam phụ.

Cho đến một ngày, anh không muốn làm nam phụ nữa.

Lưu ý:
- Góc nhìn của truyện là nam, nhưng không phải truyện nam x nam đâu nha.
- Mỗi thế giới đều là duy nhất, không có liên quan tới nhau. Có thế giới sẽ có cp, có thế giới thì không, tất cả đều tuỳ thuộc vào nhiệm vụ anh nhà nhận (tình thân, tình yêu, tình bạn,...)
- Không bình luận quá khích, công kích và gây war.
- Không thích thì không đọc, hẹn gặp bạn ở truyện khác.
- Truyện edit phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
- Truyện được đăng tại wattpad và wordpress của Cam Canh.

Chương 1

"Không được!! Tôi tuyệt đối không đồng ý!"

Buổi chiều, trong nhà họ Đoàn vọng ra tiếng tức giận: "Lúc trước đã thống nhất là gả con gái bà cho Thanh Ân nhà tôi, thời gian cũng định rồi, lại sắp kết hôn tới nơi, giờ bà nói với tôi là thay người á? Trên đời lại có chuyện như này à!"

Tiếng rất lớn, Đoàn Thanh Ân tỉnh lại trong cơn mê, anh day thái dương, nghe tiếng bên ngoài, sau tiếng tức giận là tiếng một phụ nữ nhỏ giọng áy náy: "Chị Diệp, thật sự không phải nhà chúng tôi làm loạn gì đâu, ông cụ nhà tôi đãng trí đã lâu mà chẳng hiểu hai ngày nay làm sao, cứ luôn lẩm bẩm chuyện ngày xưa, còn kéo chúng tôi bắt nghe, chúng tôi nghe kĩ mới biết, lúc ấy ông hứa hôn cho Hồng Phong với Thanh Ân, Sương Sương nhà tôi thì gả cho con trai Chu Nhị, chị cũng biết Chu Nhị vì cứu ông cụ mới chết, chúng tôi thật sự không còn cách nào!"

Đoàn Thanh Ân xem kịch bản, Chu Nhị vì cứu cha bà mà chết là thật, để Lý Bích Sương gả đi là giả.

Đây là một tiểu thuyết về triều đại không có thật [1] của nước Hoa, anh xuyên thành một nam phụ không có nhiều đất diễn, trong trí nhớ của nữ chính, anh là người dượng "cực phẩm", nhà nghèo, ỷ vào chút tình nghĩa ngày xưa làm tiền.

Vì sao lại nói anh không có nhiều đất diễn mà lại sống tới cuối truyện, là vì vợ chưa cưới của anh - Lý Bích Sương sống lại, nữ chính thì là con gái Lý Bích Sương sau khi sống lại, và tất nhiên là sẽ không có ai biết trước khi sống lại, người Lý Bích Sương lấy là nguyên chủ.

Lý Bích Sương và Lý Hồng Phong là chị em họ lớn lên cùng nhau, ba mẹ Lý Hồng Phong mất do tai nạn, người gây hoạ cũng đã bồi thường cho cô con gái duy nhất của họ, ba mẹ Lý Bích Sương nhận cháu gái về nhà.

Cùng lớn lên nhưng số phận lại khác hẳn nhau, lúc ba nguyên chủ chưa mất thì là người biết chữ, ông là bạn vong niên của ông cụ nhà họ Lý, hai người đã hẹn sau khi nguyên chủ, Lý Bích Sương lớn lên thì sẽ kết hôn, nhiều năm qua, người trong làng đều ngầm thừa nhận chuyện hai nhà.

Sau này, ông cụ nhà họ Lý ngã sông, Chu Nhị cùng thôn nhảy xuống cứu người, sau thì chân bị chuột rút chết đuối trong sông, nhà họ Chu lúc ấy nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn mẹ goá con côi. Ông cụ nhà họ Lý áy náy, ở trong tang lễ uống rượu khóc nói nếu ngày sau nhà họ Chu không thể rước dâu, ông sẽ gả cháu gái cho.

Lúc ấy mẹ Lý cũng ở đó, sợ cha chồng uống đến không tỉnh táo sẽ hứa gả con gái cho nhà họ Chu nghèo rớt mùng tơi, vội đẩy cháu gái ra, từ đó về sau, mọi người ngầm thừa nhận Lý Hồng Phong gả cho con trai Chu Nhị.

Trước khi sống lại Lý Bích Sương vui vui vẻ vẻ gả cho nguyên chủ, dù ba Đoàn đã mất nhưng nhà họ Đoàn vẫn còn vốn liếng, Đoàn Thanh Ân lại mở cửa hàng quần áo ở trấn trên, cô ta gả qua sống trong ngày lành, tất nhiên là vui vẻ.

Kết quả Lý Bích Sương gả qua chưa đến một năm, cửa hàng quần áo của nhà họ Đoàn không mở nổi nữa, lúc đầu nguyên chủ muốn ra ngoài xông xáo, cô ta lại mang thai, mẹ Đoàn lớn tuổi khó quan tâm nổi, không còn cách nào khác, Đoàn Thanh Ân nhờ quan hệ để làm giáo viên tiểu học trong thôn.

Ngay từ đầu còn tốt, dù làm thầy giáo không kiếm được bao nhiêu, có lúc còn bị khất nợ tiền lương, nhưng có thể diện, thẳng đến khi mẹ Đoàn sinh bệnh, tiền trong nhà đều đưa đi khám bệnh, trong thời gian này, nhà họ Đoàn kham khổ, Lý Bích Sương không làm việc, trong nhà chỉ dựa vào một mình nguyên chủ, anh là một giáo viên tiểu học trong làng, tiền lương thì có thể được bao nhiêu đâu, thời gian qua đi cũng nghèo rớt mùng tơi, Lý Bích Sương khi đó cái gì cũng không hiểu, vì thèm thịt nên mua cua, sau khi ăn thì mất đứa nhỏ.

Về sau Lý Bích Sương bị bệnh, nguyên chủ liều mạng bôn ba làm công kiếm tiền xem bệnh cho cô ta, nhưng vẫn không góp đủ tiền, ngay lúc Lý Bích Sương tuyệt vọng, em họ Lý Hồng Phong trở về.

Lý Hồng Phong trong trí nhớ của cô ta luôn mặc quần áo đầy bụi bẩn, luôn buồn bực không nói tiếng nào, ru rú trong phòng đọc sách, mà giờ em họ mặc quần áo đắt đỏ, đeo đồ trang sức xinh đẹp, chẳng mất công sức đã giải quyết tiền chữa bệnh cho Lý Bích Sương, chồng cô Chu Gia Minh cũng về, khi đó anh ta đã là giám đốc nhỏ trong xí nghiệp lớn.

Anh ta sống xa xỉ, nhìn sáng láng, nào giống chồng Lý Bích Sương.

Rõ ràng trước kia em họ nào có bằng mình, nếu có người giúp, Lý Bích Sương muốn người kết hôn với Chu Gia Minh là mình.

Có lẽ do ngày đó ở trên giường bệnh thấy Chu Gia Minh nên ấn tượng khắc sâu, từ đó trở đi, Lý Bích Sương nhịn không được mà chú ý tới Chu Gia Minh, hai người dần qua lại, cô ta biết anh ta thích mặc gì, thích ăn gì, biết anh ta khát vọng gì, cô ta yêu chồng em họ, lại vì thân phận hai người không dám tiến một bước.

Sau này, bệnh tình Lý Bích Sương chuyển biến xấu, ở trên giường quằn quại lại nghe tin Chu Gia Minh cùng em họ ly hôn, nghe nói vì Chu Gia Minh có người khác bên ngoài.

Cô ta cố chấp cho rằng người kia là mình, dù sao cô ta cảm nhận được Chu Gia Minh có cảm giác với cô ta, nhưng đáng tiếc, thân thể cô ta quá kém.

Lý Bích Sương không nghĩ tới mình có thể sống lại, còn sống lại lúc cô ta chưa gả cho nguyên chủ, em họ cũng chưa gả cho Chu Gia Minh.

Cô ta cực kỳ vui vẻ, không chút nghĩ ngợi muốn thay đổi tất cả, thế là cô ta dỗ dành ông nội ngốc, lại vụng trộm với Chu Gia Minh, còn người chồng đời trước và người em họ từng gả cho Chu Gia Minh, không ở trong phạm vi cân nhắc của cô ta.

Cô ta khác Chu Gia Minh, Lý Bích Sương có thành tích học không tốt, chưa học xong cấp 2 đã bỏ học, Chu Gia Minh thì không tệ, anh ta và Lý Hồng Phong sắp thi đại học, thi lên đại học thì anh ta sẽ đi nơi khác, chỉ còn lại Lý Bích Sương.

Lý Bích Sương sao cam tâm, thật vất vả mới có thể ở với chồng không tách rời, lại nghĩ tới Lý Hồng Phong gả cho nguyên chủ sẽ ở trong thôn cả đời, học đại học cũng vô dụng, thế là thừa dịp cửa hàng nhà họ Đoàn phá sản rất cần tiền nên cô ta bảo Lý Hồng Phong nhường cơ hội học đại học cho mình thì cô ta sẽ bảo cha mẹ cho nhà họ Đoàn vay tiền.

Lý Hồng Phong vì chồng đồng ý, Lý Bích Sương thay cô lên đại học, cùng chồng sinh sống ở thành thị, mà bận rộn quá nên quên nhắc nguyên chủ đưa mẹ Đoàn đi kiểm tra thân thể, đời trước mẹ Đoàn cũng là bệnh nhẹ kéo thành bệnh nặng, đời này vẫn vậy, sau khi mẹ Đoàn qua đời, nhà họ Đoàn cũng sụp đổ, nguyên chủ và Lý Hồng Phong trải qua giai đoạn gian nan nhưng không nhờ ai cả, dần dần thời gian qua đi, không có Lý Bích Sương châm ngòi thổi gió, thì anh cũng là ông chủ nhỏ.

Còn chuyện dượng cực phẩm thì là như này, Lý Hồng Phong gặp được bạn học ngày xưa, hiếu kì hỏi vì sao trước kia cô không học đại học, mà khi đó trong nước cũng đang tra chuyện mạo danh, Lý Hồng Phong lo chị họ bị ảnh hưởng nên gọi điện tới quan tâm, lại bị hiểu lầm là cô uy hiếp Lý Bích Sương lấy tiền, nữ chính chịu ảnh hưởng từ ba mẹ, sau khi lớn lên trở thành bà lớn thì thuận tay ngáng chân "Chú dì nhỏ cực phẩm", dẫn đến nhà họ Đoàn lụn bại.

Trong quyển tiểu thuyết này, đoạn kịch này rất ngắn, nhưng trong thế giới này, một nhà nguyên chủ lại bị ảnh hưởng cả đời, thẳng đến khi nguyên chủ qua đời, mới biết chân tướng.

【Tinh! Nhiệm vụ: Bảo vệ Diệp Thúy Hương, bảo vệ Lý Hồng Phong】

Đoàn Thanh Ân vừa nhận nhiệm vụ thì nghe được phía ngoài có tiếng gào: "Tôi nhổ vào!!!"

"Mấy năm nay, trong làng, ai mà không biết Hồng Phong sẽ gả cho con nhà họ Chu, bà đừng có gạt tôi, tôi cho bà biết, ban đầu là người nhà họ Lý mấy người muốn hứa hôn với nhà tôi, nay bà mà không cho tôi một đáp án rõ ràng, tôi sẽ cho tất cả người trong thôn biết nhà họ Lý các người hứa hôn một đứa con gái cho hai nhà! Để cho tất cả mọi người biết da mặt bà dày cỡ nào!"

"Chị Diệp, đây không phải là ép tôi chết sao, đều là người cùng làng, sao chị hung ác như thế, giờ là thời đại mới, hứa hôn lúc trước căn bản không tính, đây là tư tưởng phong kiến, nếu tôi da mặt dày, còn tới tìm chị thương lượng..."

Tiếng khóc bên ngoài truyền vào phòng, nghe cực đáng thương, lại lộ rõ rành vẻ "Chuyện hứa hôn trước kia không tính, bà đến cửa thay người thì cũng đừng trách bà, phải cảm kích chuyện bà còn chưa trở mặt", có thể nói là mặt to như cái bồn.

Đoàn Thanh Ân lắc lắc cái đầu đang choáng, dựa vào tính của Diệp Thúy Hoa, đoán chừng bà tức giận đến muốn chửi mẹ, tay anh chống trên giường bước xuống, đẩy cửa.

Hai phụ nữ đang kèn cựa nhau, nghe tiếng mở cửa thì theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy Đoàn Thanh Ân đứng trước cửa, có vẻ không nghe thấy gì, ánh mắt bình thản lên tiếng chào hỏi: "Thím tới ạ?"

Mẹ Lý vốn đang khóc lóc, thấy Đoàn Thanh Ân lại nghĩ tới chuyện hôn sự đã định, con gái lại ầm ĩ đòi thay người gả, tâm uất nghẹn, gạt nước mắt cười xấu hổ, "Thanh Ân hả, cháu ở nhà à?"

Đoàn Thanh Ân gật nhẹ, khoảng thời gian này anh ốm đau bệnh tật, mẹ Đoàn đau lòng, bắt anh ở nhà nghỉ ngơi, giờ anh hơi nhợt nhạt, vẻ mặt lại không để tâm, càng làm mẹ Lý chột dạ.

Không biết con bé Lý Bích Sương chết tiệt kia ầm ĩ cái gì, cứ nhất quyết gả cho nhà họ Chu suy tàn lụn bại kia, họ không đồng ý, nhưng ai biết Lý Bích Sương chưa kết hôn mà có con, ép họ đồng ý.

Lúc trước đã nói, Hồng Phong gả cho nhà Chu Nhị, Bích Sương gả cho nhà họ Đoàn, giờ lại có chuyện này, truyền ra thì họ làm người thế nào, không còn cách nào khác, mẹ Lý đành tới nhà họ Đoàn đổi cưới.

Bà đang nghĩ không biết phải làm như nào nhà họ Đoàn mới đồng ý từ hôn, Đoàn Thanh Ân lại mở miệng: "Chuyện thay người, cháu đồng ý, cũng không biết Hồng Phong bên đó nghĩ thế nào."

Mẹ Lý sững sờ, sau đó vui mừng: "Chắc chắn Hồng Phong sẽ đồng ý thôi! Con bé là nghe lời nhất!"

Lời bà cũng không phải gạt người, cô cháu gái kia của bà, ba mẹ mất vì tai nạn, người ta bồi thường một khoản tiền. Lúc trước cháu gái tuổi nhỏ không còn người thân khác nên sống với họ, tiền cũng là họ cầm, mười mấy năm trôi qua, khoản tiền kia cũng tiêu không ít, Lý Hồng Phong muốn đi học tiếp, cần sự ủng hộ của họ.

Mặc dù có hơi áy náy với cô cháu gái này nhưng con gái quan trọng hơn, chỉ có thể xin lỗi.

"Được, thím cũng đã nói vậy, Hồng Phong đồng ý, cháu cũng không có ý kiến."

Mắt thấy mẹ Lý cực kỳ vui sướng đi về, Diệp Thúy Hương gấp gáp: "Thanh Ân, này sao có thể đổi! Cả thôn này có ai không biết con cưới Lý Bích Sương, giờ thay người, chúng ta sao có thể gặp người!!"

Biện pháp tốt nhất là bỏ luôn ước hẹn này, nhưng mấy năm nay bà coi Lý Bích Sương là con dâu tương lai, có món ngon có gì tốt bà đều không quên cô ta, còn cầm quần áo trong cửa hàng cho đi, bỏ ra nhiều vậy đều là công dã tràng, bà sao nguyện ý.

Đoàn Thanh Ân nhìn qua bóng lưng đi xa của mẹ Lý, trấn an mẹ: "Chuyện này là nhà họ Lý nói ra, sắp kết hôn mà họ lại nói đổi, nói bên trong không có chuyện gì ai tin, người trong thôn lại chẳng phải người ngu, mẹ yên tâm, mất mặt cũng chẳng phải chúng ta."

"Nhưng thay người để cưới thật sự..."

"Không có việc gì, con thấy Hồng Phong cũng rất tốt, nếu cô ấy tình nguyện, con cưới cô ấy cũng là một chuyện tốt."

Lòng Diệp Thúy Hương vẫn không thoải mái, nhưng cũng không giận chó đánh mèo Lý Hồng Phong, bà cũng biết cô gái kia tốt, nhưng chưa từng nghĩ cô sẽ thành con dâu mình.

Thật không biết nhà họ Lý làm trò gì, nhà họ Đoàn mạnh hơn nhà họ Chu nào có chút ít thôi, dù ba Lý mẹ Lý nghe lời ông cụ nhà họ Lý, Lý Bích Sương yếu ớt, sao lại đồng ý gả cho con trai Chu Nhị.

Đoàn Thanh Ân trấn an bà vài câu, hai mẹ con mới vào trong nhà.

Đợi đến khi vào trong phòng, anh nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng để ý việc Lý Bích Sương phủi sạch quan hệ.

Sống lại đâu có nghĩa thành công, đạo lý này, chẳng mấy chốc cô ta sẽ rõ.

Chú thích
Ký hiệu 🍊 trong truyện này dùng để đánh dấu chương đã đăng full (chứ không dùng để đánh dấu chương đã beta).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co