Truyen3h.Co

Edit So Tay Phan Cong Cua Nam Phu Duong Trung Mieu

Chương 19

Nắng sớm chiếu vào qua cửa sổ, Đoàn Thanh Ân nằm trên giường, nhai cơm mà con gái bón.

Cảm giác làm ba thật không tồi, dù rằng con gái được nuông chiều từ nhỏ nên lúc làm việc không nhanh nhẹn, nhưng thái độ chăm bón lại cẩn thận từng li từng tí, Đoàn Thanh Ân rất hưởng thụ.

Ăn cơm xong, Đoàn Thanh Ân chợp mắt ngủ trưa, con gái Đoàn Văn Tâm thấy mắt ba nhắm nghiền thì đứng lên, chậm chạp cẩn thận giúp ông dịch góc chăn, nhìn thân hình đã từng cường tráng của ba gầy thành như này, khóe mắt không khỏi lại đỏ hồng.

Cô rón rén ra khỏi phòng bệnh, trong chăn, ngón tay Đoàn Thanh Ân co lại gõ gõ, bắt đầu xem xét ký ức thế giới này.

Thế giới này vẫn là một quyển tiểu thuyết, kịch bản đơn giản sáng tỏ, là cốt truyện thường thấy, gì mà tổng tài bá đạo cưỡng ép chiếm đoạt cô bé lọ lem, rồi ở giữa lại xen kẽ mấy tình tiết máu chó hành hạ thân thể thể xác lại hành hạ tinh thần, tất nhiên hầu hết đều là hành hạ cô bé lọ lem, gì mà mất trí nhớ, nhảy xuống biển, sinh non các loại hình đều có đủ cả.

Và trong cốt truyện tổng tài bá đạo thì tất có nữ phụ ác độc, mà thường thì gia thế nhà cô hơn người, là thanh mai trúc mã với tổng tài bá đạo, dáng người nóng bỏng, khuôn mặt cũng quăng cô bé lọ lem tám đường phố, trưởng bối đằng sau thì lại chiều chuộng có thừa nên nữ phụ ác độc mắt cao hơn đầu, không chỉ thể còn như gián đánh mãi không chết, để tôn lên hình tượng tốt đẹp của nam chính trong mắt nữ chính.

Mà dạng nữ phụ ác độc tụ tập các loại điều kiện hoàn mỹ này thì lại mắt có như không, treo cổ trên ngọn cây nam chính này.

Đồng thời cô nàng cũng là kẻ không nói đạo lý, cố tình gây sự, ví dụ: nam chính đính hôn từ nhỏ bất ngờ hối hôn, thể hiện rằng tôi không thích cô, chỉ thích cô bé lọ lem, cô gái bình thường ấy hả, sẽ chửi một câu đàn ông tồi tệ, nhưng nữ phụ ác độc không thế, các cô rất cố chấp kéo giá trị hận thù lên người cô bé lọ lem, tập trung tinh thần cho rằng nam chính chướng mắt mình, yêu người khác là do hồ ly tinh quyến rũ.

Sau đó theo lối mòn thông thường, nữ phụ ác độc nhằm vào nữ chính thì nam chính cảnh cáo trả thù, giá trị hận thù của nữ phụ ác độc tăng cao càng thêm cố nhằm vào nữ chính, rồi tiếp tục bị nam chính cảnh cáo trả thù, bình thường loại nữ phụ ác độc này khi "ăn cơm hộp" khá thảm, hủy dung, phá sản, từ con cưng của trời rơi xuống bùn, vân vân và mây mây.

Mà nguyên chủ thì lại là ba của nữ phụ ác độc trong thế giới tiểu thuyết này, ông cũng có thể coi là nam phụ, ông vì con gái bị từ hôn mà đối nghịch với nam chính, cuối cùng lại chết trước con gái.

Kịch bản giản lược của thế giới này: cô bé lọ lem nữ chính học cùng trường đại học với nữ phụ ác độc; cả hai thành bạn thân, mà nam chính lúc này là tổng giám đốc tới thăm vợ sắp cưới, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cô nên mở ra hình thức cưỡng ép chiếm đoạt, mà Đoàn Văn Tâm trong một lần đi thăm chồng sắp cưới thấy cảnh trên giường, cô giận tím mặt, nam chính lại hết sức bình tĩnh rút một điếu thuốc nói là chơi đùa thôi.

Từ đây, thiên kim Đoàn Văn Tâm đã bắt đầu nhằm vào nữ chính ở trường học, nữ chính cũng không nói cho nam chính mà nam chính - tổng tài bá đạo lúc nào cũng nắm chặt "đoá hoa"mình ưng trong tay, lúc mới đầu đã điều tra ra Đoàn Văn Tâm nhắm vào cô bé lọ lem, lúc này hắn còn chưa để ý, dù sao lúc ấy hắn coi cô bé lọ lem là thú cưng nhỏ để chơi đùa lúc nhàm chán, mà vợ sắp cưới so với thú cưng thì tất nhiên vợ sắp cưới quan trọng hơn.

Thế là cô bé lọ lem vẫn chịu sự bắt nạt, thẳng đến lần nam chính ầm ĩ một trận với Đoàn Văn Tâm, trong lòng không thoải mái, uống say gọi điện thoại để cô bé lọ lem tới đón, nữ chính đến, hắn say rượu, ầm ĩ muốn ăn băng, kéo cô nàng vào hầm chứa, cửa đóng lại không mở ra được, hai người sắp chết cóng.

Nam chính mê man mở mắt ra thì thấy nữ chính đang dùng kéo cắt quần áo trên người đắp cho hắn, lúc này hắn thấy "Ồ, lại có người phụ nữ yêu ta như thế, đến lúc này rồi còn không tiếc mạng cũng phải cứu ta", hai người thoát hiểm, nữ chính không còn đơn thuần chỉ là thú cưng trong lòng hắn nữa.

Trái lại, vợ sắp cưới Đoàn Văn Tâm - người cố tình gây sự làm loạn, hại hắn uống rượu rồi biến thành người khác, thiếu chút hại chết hắn.

Tất nhiên, hắn chưa từng nghĩ tới là chính bản thân ầm ĩ đòi đến hầm.

Từ đó về sau, nam chính thay nữ chính giải quyết người làm khó trong trường, Đoàn Văn Tâm từ đầu chỉ châm chọc, khiêu khích nhỏ, phát hiện nam chính tham gia thì càng thêm tức giận, càng ra sức nhằm vào nữ chính, nam chính trả thù cũng lên tay.

Mà trong lúc này, nữ chính luôn thuyết phục nam chính không nên đối nghịch Đoàn Văn Tâm, điều này làm hắn thấy đoá hoa nhỏ của mình dễ thương, lương thiện, đơn thuần không làm bộ làm tịch như đ* lẳng lơ Đoàn Văn Tâm.

Nam chính dần nhằm vào nhà họ Đoàn, nhà họ Đoàn có cơ ngơi sản nghiệp lớn nhưng lại có khuyết điểm là con cháu đơn bạc, Đoàn Văn Tâm không có anh em, chị gái, cô có thể sống tùy ý như vua chúa là do ỷ vào ba và ông nội cưng chiều.

Đọc tiếp ở đây =>

Nguyên chủ không có tài kinh doanh, nhưng ông muốn báo thù, thế là lợi dụng tri thức của mình làm các loại vũ khí, bán cho bang x, dùng cái này lấy được tín nhiệm của lão đại bang x, để lão đại bang x giúp mình trừng trị nam chính.

Mà nam chính đang cùng nữ chính trải qua các loại sống sống ch.ết c.hết, tình cảm với nữ chính càng ngày càng sâu, trong một lần ngoài ý muốn, nữ chính mang thai rơi vào biển, 5 năm sau nữ chính mất trí dẫn theo con trai thiên tài trở về, định tìm ra thân phận của mình, ba đứa bé là ai, kịch bản lên xuống chập trùng, con trai thiên tài dựa vào đủ loại dấu vết để nhận ra cha ruột, cũng trở thành thần hỗ trợ của cha ruột, tạo ra các loại cơ hội cho cha mẹ.

Cuối cùng, nam chính bắt được nguyên chủ phía sau màn, chọn cho một kiểu chế.t, cột vào đá ném xuống biển, lại diệt bang x rồi nữ chính mất trí và con trai thiên tài sống hạnh phúc.

Nói tóm lại, trong thế giới này, nữ phụ ác độc là con gián đánh không chết, mà thân thể Đoàn Thanh Ân bây giờ là ba của con gián đánh không chết.

Nếu họ ác độc thật, Đoàn Thanh Ân cũng không muốn tới nơi này, dù sao nhiệm vụ của anh cũng không phải tẩy trắng.

Anh vừa cẩn thận nhớ lại chút ký ức của nguyên chủ rồi mò được chút chân tướng.

Thế giới tiểu thuyết độc lập, khi thành một thể, nhiều nơi không logic đã được bổ sung cho hợp, tại sao con cưng của trời Đoàn Văn Tâm sống chết cũng phải quấn lấy nam chính không thả, không trả thù nam chính lại muốn nhằm vào cô bé lọ lem.

Lúc tối, Đoàn Thanh Ân suy nhược, yếu ớt được báo có thể xuống giường hoạt động thì được con gái đẩy ra ngoài.

Đọc tiếp ở đây =>

"Cũng là vì Lục Vũ!!" Vừa nhắc tới bạn thân phản bội mình, Đoàn Văn Tâm hận đến ngứa răng, "Con hỏi rồi, Chung Phái Nhiên ra tay cũng vì Lục Vũ, chính anh ta nói vì con bắt nạt Lục Vũ nên anh ta mới nghĩ cho nhà ta một bài học, cùng lắm thì con đi nói với anh ta, sau này không bắt nạt Lục Vũ."

Nhắc lên Lục Vũ, cô càng kích động hơn so với Chung Phái Nhiên, dáng vẻ hận không thể xé đối phương, "Nói sói mắt trắng ấy, nào ai mạnh hơn Lục Vũ, lúc trước cô ta mới vào trường, làm gì cũng sợ hãi, rụt rè, là con dẫn cô ta chơi khắp nơi, hoà nhập tập thể, ký túc xá ghét cô ta quê mùa, xa lánh cô ta, là con dùng quan hệ để cô ta đến ký túc xá của con, sợ cô ta sau khi tốt nghiệp khó tìm được việc, con còn đặc biệt giới thiệu Chung Phái Nhiên cho cô ta biết, để sau khi cô ta tốt nghiệp sẽ mượn quan hệ này đi Chung thị, kết quả cô ta thì sao??"

Đoàn Văn Tâm nắm chặt tay, trong mắt tràn ngập hận ý:"Cô ta lại nhân lúc chồng sắp cưới của con uống say, lên giường với hắn! Bắt tại trận rồi còn không chịu rời Chung Phái Nhiên, không phải cô ta muốn tiền từ Chung Phái Nhiên sao? Trước đó còn luôn miệng nói với con, muốn dựa vào sự cố gắng của mình dốc sức làm, Chung Phái Nhiên cho ít tiền, bảo cô ta ngồi xe sang trọng thì cô ta đã vô cùng vui mừng để người ta bao nuôi, con thật sự là mắt bị mù mới xem cô ta như bạn tốt!!"

"Một người đàn ông thôi, tức lớn thế làm gì." Đoàn Thanh Ân vẫn như cũ, chậm rãi tiến lên phía trước, "Chung Phái Nhiên không tốt, cũng chỉ thế, con gái ba ưu tú vậy, còn sợ không có đàn ông tốt sao?"

"Con lại không tức Chung Phái Nhiên!"

Đoàn Văn Tâm cẩn thận đẩy ba, một gương mặt bình thường như hoa hồng kiều diễm, giờ tràn đầy tức giận:"Dạng như nhà chúng ta, sao con không biết? Kết hôn rồi còn nhiều tình nhân hơn, Chung Phái Nhiên vẫn luôn ăn chơi, con không phải không biết, chỉ cần anh ta không nháo ra con riêng con mới mặc kệ."

"Con tức giận là Lục Vũ, ai cũng có thể lên giường Chung Phái Nhiên, nhưng cô ta thì không được! Lần này Chung Phái Nhiên không để ý danh tiếng nhằm vào nhà chúng ta nhất định là Lục Vũ xúi giục, trước đó Chung Phái Nhiên trả thù còn nói là vì Lục Vũ, con thấy lần này cũng giống vậy."

"Rồi rồi, đừng tức giận, đứa bé như con học tập cho giỏi là được, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, có ba ba ở đây."

Đoàn Thanh Ân ngồi trên xe lăn lại tiến hai bước:"Đưa ba về phòng bệnh, nhìn mắt con sưng này, đi rửa mặt đi, công chúa nhỏ nhà ta, sao có thể sưng mắt."

Trong lòng Đoàn Văn Tâm còn tức, nhưng thấy trên mặt ba lộ vẻ mỏi mệt, nghe lời gật nhẹ, đẩy xe lăn về phòng bệnh.

Mới quay lại hành lang, ngồi trên xe lăn, từ xa Đoàn Thanh Ân đã thấy một cô bé ôm hoa lẳng lặng đứng ngoài phòng bệnh.

Cô không kiều diễm rực rỡ như Đoàn Văn Tâm mà nhanh nhẹn tao nhã, quần áo cũng không rực rỡ như Đoàn Văn Tâm mà là một bộ váy trắng đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, đang cúi đầu nhìn hoa trong tay mình.

Nói tóm lại, dáng vẻ và khí chất làm cho người ta nhìn đã thấy dễ chịu.

Đoàn Văn Tâm trông thấy cô lại không dễ chịu, cô nổi giận đùng đùng, đẩy ba tiến lên, "Lục Vũ! Cô còn dám tới!"

"Tớ, tớ nghe bác tỉnh nên đến thăm bác..." Lục Vũ khẩn trương lại thận trọng, nở nụ cười lấy lòng, đưa hoa trong tay về phía Đoàn Văn Tâm, "Đây là tớ đi tiệm hoa chọn, chủ cửa hàng hoa bảo mật ngữ là khoẻ mạnh, nên tớ..."

"Ai muốn hoa của cô!"

Đoàn Văn Tâm ném hoa trên đất, chán ghét nhìn cô gái trước mặt:"Bây giờ cô thấy tôi nghèo túng nên đến cười nhạo tôi đúng không? Lục Vũ, cô sao lại buồn nôn như thế!"

"Tớ không phải, tớ không có ý kia, Văn Tâm, lâu rồi tớ chưa thấy cậu tới trường học, tớ lo cho cậu."

"Ồ, lo cho tôi? Một tình nhân được chồng sắp cưới của tôi nuôi lại chạy đến cửa phòng bệnh của ba tôi nói lo cho tôi? Là cô chưa tỉnh ngủ hay tôi đang mộng?? Tôi cho cô biết, cô chớ đắc ý, Đoàn Văn Tâm tôi, dù nghèo túng cũng là nhất thời, cẩn thận tôi lột da của cô xuống, cho người cả thế giới nhìn!"

Đoàn Thanh Ân ngồi trên xe lăn, xoay trái thấy con gái hai mắt bốc hỏa, xoay phải nhìn Lục Vũ sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời.

"Lục Vũ đúng không?"

Ông cười giảng hoà, "Cám ơn ý tốt của cháu, trời cũng sắp tối rồi, một cô gái nhỏ như cháu ở ngoài cũng không an toàn, về nhà trước đi."

"Ba!!"

Đoàn Văn Tâm tức giận dậm chân, "Ba, sao ba lại nói chuyện giúp cô ta! Cô ta là sói mắt trắng, hoa sen trắng [2]!!"

"Rồi, con một ngày này, tức giận hoài sắp thành cá nóc tới nơi rồi."

Đoàn Thanh Ân cười vỗ tay của con gái, "Đưa ba về phòng đi, gió lùa lạnh lắm."

Dù còn muốn oán Lục Vũ mấy lần, nhưng trong mắt Đoàn Văn Tâm, ba ba quan trọng, thế là cô không cam tâm, lại trợn mắt ác, hung hăng nhìn Lục Vũ, đẩy xe lăn vào phòng bệnh.

―― Rầm!!

Cửa phòng bệnh đóng trước mặt Lục Vũ, cô đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu đỏ mắt.

Chừng hai mươi phút, Lục Vũ không nhúc nhích mới giật giật ngón tay, ngồi xổm xuống, im lặng nhặt hoa bị quẳng trên đất lên, ôm hoa rời đi.

Đến chỗ rẽ, cô lấy điện thoại ra, do dự một chút, bấm một số điện thoại.

"Phái Nhiên là em, em muốn hỏi anh cái này, em nghe nói anh nhằm vào nhà Văn Tâm à?"

Tiếng cười lạnh của người đàn ông truyền đến:"Em cũng biết? Đúng, tôi nhằm vào nhà họ Đoàn, Đoàn Văn Tâm dám bắt nạt phụ nữ của tôi, phải biết sẽ có một ngày như vậy."

"Nhà cô ta nhìn qua phồn vinh, cơ mà hậu bối không tranh, chỉ có ông cụ chống đỡ, giờ ông cụ nhập viện, Đoàn Thanh Ân không có bản lĩnh, sớm muộn cũng tàn, anh ra tay thì nhanh hơn chút thôi."

Lục Vũ nắm chặt điện thoại, im lặng thở mấy hơi, rồi dùng tiếng khiếp đảm, yếu ớt khuyên nhủ:"Anh hiểu lầm, ngày đó Văn Tâm không có đẩy em, là em không đứng vững nên mới ngã, Văn Tâm giận em cũng vì quan tâm anh, anh không cần xa cách với cô ấy."

"Giờ ba cô ấy nằm viện, ông nội cũng bệnh nặng, cô ấy đã mấy ngày chưa tới trường, đang lúc khó chịu nhất, anh là chồng sắp cưới của cô ấy, lúc này làm vậy, bên ngoài sẽ nói anh bỏ đá xuống giếng, không bằng anh giúp nhà Văn Tâm vượt qua gian nan, thanh danh êm tai, nhà họ Đoàn cũng sẽ báo đáp anh, dù sao họ trước đó cũng đã giúp anh..."

Cô đang muốn nói tiếp, nếu Chung Phái Nhiên giúp sẽ được chỗ tốt gì, một tiếng cười cưng chiều đánh gãy:"Bảo bối, em luôn lương thiện như vậy, người phụ nữ Đoàn Văn Tâm kia âm hiểm độc ác, nào đáng để em nói chuyện giúp, cũng không phải một ngày hai ngày, lần này giúp em hết tức cũng để tất cả mọi người đều biết phụ nữ của Chung Phái Nhiên không thể chạm vào, em ấy, cũng đừng trách, đợi nhà họ Đoàn phá sản, Đoàn Văn Tâm không cao ngạo được nữa."

Lục Vũ lộ ra vẻ vội vàng, tiếng cũng dồn dập nhưng vẫn còn đang cố giữ dịu dàng:"Đừng, anh làm vậy, người khác sẽ nói xấu, mọi người đều biết, trước đó anh không được coi trọng, dựa vào Văn Tâm lấy lòng ông nội anh, anh mới có thể vào công ty, mà ông Đoàn cũng giúp anh rất nhiều, ông không phải còn lỗ vốn giúp anh tạo thành tích sao, giờ nếu anh không báo đáp..."

"Những chuyện hạt thóc hạt gạo năm xưa ai còn nhớ rõ, chỉ cần anh chức cao sẽ không có người nói gì, được rồi bảo bối, bên này anh đi họp, xong lại gọi cho em, nhớ ăn cơm."

Cô gái chưa từ bỏ ý định:"Phái Nhiên? Phái Nhiên??"

Điện thoại bên kia đã cúp, đáp lại cô là một mảnh yên tĩnh.

Vẻ mặt Lục Vũ biến hóa nhiều lần, tay giơ lên, hung tợn ném điện thoại xuống đất.

Nhìn điện thoại trên đất vì bị ném mà chia năm xẻ bảy, Lục Vũ u ám, hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai tay, từ trong hàm răng nghiến ba chữ:"Chung! Phái! Nhiên!"

Chú thích
[1] Bạch nhãn lang là từ có nguồn gốc ở Trung, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả. Bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người.

[2] Bạch liên hoa là chỉ hoa sen không vấy bùn, trong sạch và không xấu xa; mô tả những người tốt bụng, vô hại, hồn nhiên, trong sáng và không xảo quyệt.

Nhưng khi được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, từ này thường dùng để chỉ người bề ngoài có vẻ trong sáng nhưng thực chất tâm lại đen tối xấu xa, giả vờ cao thượng, cùng một loại với "trà xanh" - cũng là một từ ngữ mạng dùng để chỉ kẻ thứ ba xen vào cuộc tình hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co