Truyen3h.Co

Edit So Thich Cua Sung Ninh

Thứ sáu sau khi tan học, Thẩm Hòe An cầm giấy điểm danh đến văn phòng giáo viên nộp.

Cửa văn phòng mở rộng, một giây sau đó, bỗng nhiên Đường Sùng Ninh bước nhanh từ bên trong ra , thoáng nhìn qua anh, nhưng một chút cũng không đi chậm lại, gió theo bước chân cô thổi làn tóc thoáng cọ qua bờ vai anh.

Thẩm Hòe An đứng thẳng tại chỗ, chờ cô đi xa, mới nâng đầu lên, sờ sờ cái mũi của mình, anh ngửi được một hương thơm thoang thoảng.

Đi vào văn phòng, giáo viên đang sửa bài thi, trong văn phòng điều hòa mở thật lớn, anh đi đến chỗ giáo viên, cổ mùi hương kia còn lưu lại nhẹ nhàng trong không khí.

Anh đem giấy điểm danh giao cho giáo viên, chủ nhiệm lớp còn chưa xem mà đã hỏi anh: " Gần đây điểm danh thế nào? "

Thẩm Hòe An yên lặng vài giây: " Đường Sùng Ninh... " nghĩ một nửa môn học.

Chủ nhiệm lớp nặng nề mà thở dài, nhìn anh một cái: " Thầy mới vừa tìm em ấy, tóc làm thành như vậy, sau này ở trong trường có người hỏi là học sinh lớp nào, lớp chúng ta chẳng phải là nổi danh luôn sao." Nói xong lại nói đến vấn đề chính: " Thầy nghe nói em rất thường xuyên đi khuyên em ấy, cùng em ấy làm công tác tư tưởng? Tuy rằng em là lớp trưởng, thầy biết là em rất có trách nhiệm, nhưng mà với em ấy... hay là thôi đi. Em cứ học tập cho tốt là được, cũng không cần phải quá để ý em ấy."

Thẩm Hòe An gật gật đầu, nói được.

Thời điểm Thẩm Hòe An ra khỏi văn phòng, hoàng hôn vừa lúc dừng trên hành lang, ô vuông trên sàn nhà đều là màu cam vàng, anh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khẽ di chuyển, nhìn đến Đường Sùng Ninh ở cuối hành lang----

Cô đeo một cái ba lô rỗng màu đỏ thẩm, cố ý không mặc áo khoác đồng phục, lớp áo ôm sát vào người, chỗ eo thon nhỏ buộc chặt, xuống chút nữa là cặp mông đầy đặn, mái tóc được làm theo xu hướng hiện nay, xõa tung mềm mại trên lưng cô, bóng dáng thoạt nhìn kiều diễm lại thanh xuân.

Nhưng loại mỹ lễ này, cao trung không cho phép xuất hiện.

Vì thế cô ở nơi ai ai cũng như nhau, trở thành bông hoa hồng.

Bông hoa hồng đẹp nhất đến rồi Thẩm Hòe An.

Thời điểm Đường Sùng Ninh xuống lầu, tóc bị gió thổi tung, bay trong không trung.

Ánh mắt của anh vẫn luôn theo dõi cô, mãi đến khi đuôi tóc ấy biến mất ở góc tường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co