Truyen3h.Co

Edit Sonthing About Wenrene


Au: IN@lofter
Edit: @justadoreu

---------

/

Trong thời gian nghỉ giải lao, Bae Joohyun nhận được đồ ăn vặt và đồ uống do Son Seungwan dặn dò chị manager chuẩn bị. Hai bao lớn đến khoa trương đang chất đống trước mặt Bae Joohyun, nhưng thật ra nàng không muốn nhận được tin tức của Son Seungwan theo cách này.

Giấy ghi chú màu hồng được dán bên trong túi đồ ăn vặt, Bae Joohyun trong lúc lục lọi tiện tay lấy ra xem. Nét chữ của Son Seungwan từ trước đến nay luôn tinh tế và chân phương, đều nói thấy chữ như thấy người (1), Bae Joohyun đối với câu nói này tin tưởng không chút nghi ngờ, vì vậy phông chữ đánh máy trong tờ giấy không cách nào thể hiện được một phần nghìn nét chữ xinh đẹp của bạn nhỏ.

—— Unnie của chúng ta và cả Seulgi đều đã tập luyện rất vất vả, đừng để quá mệt mỏi, cố lên nha! Đồ ăn vặt cũng đừng ăn nhiều quá, cẩn thận béo lên kkkkk... Có thời gian gặp nhau đi!

Có thời gian gặp nhau đi là có ý gì. Bae Joohyun cầm giấy ghi chú ngồi dựa lưng vào một góc phòng tập, những giọt mồ hôi trên mặt nàng không cẩn thận rơi xuống tờ giấy khiến mực đen lập tức lem ra, mãi cho đến khi nét chữ có dấu hiệu nhòe đi, Bae Joohyun mới đem giấy ghi chú gấp lại nhét vào túi quần.

Gần đây không gặp mặt Son Seungwan mà cũng không có cái gọi là liên lạc thân mật với nhau. Mỗi lần nàng tin nhắn thăm hỏi sau mấy câu qua lại đơn giản là sự im lặng không lý do.

Bae Joohyun nhớ rất rõ Son Seungwan vốn là một đứa trẻ nói rất nhiều.

Không để nàng có quá nhiều thời gian thả hồn đi lang thang, một ly trà trái cây thình lình xuất hiện chắn trước tầm mắt đang chăm chú nhìn sàn nhà nâu nhạt của Bae Joohyun. Trước khi kịp bừng tỉnh, Kang Seulgi đã ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Unnie, là của Seungwan gửi sao?"

"Ừ." Bae Joohyun lau vết nước đọng chung quanh ly nhựa. Son Seungwan xưa nay không bao giờ đưa cho nàng đồ uống nào đặc biệt quá lạnh, nếu gặp phải lúc nàng vì thèm mà lén uống đồ uống lạnh, em ấy sẽ giống như các ahjuma lớn tuổi, lải nhải suốt ngày chuyện uống đồ lạnh có hại cho sức khỏe như thế nào.

Trà trái cây theo ống hút trôi vào miệng, hương vị ngọt ngào nhanh chóng chiếm hết toàn bộ khoang miệng. Đây không phải là hình phạt uống nước khổ qua ép, nhưng Bae Joohyun vẫn muốn rơi nước mắt vì nó.

Vẫn là Kang Seulgi đem khăn giấy nhét vào trong tay nàng, kịp thời giúp Bae Joohyun không thất thố đến mức chỉ vì một ly đồ uống mà rơi nước mắt lên bộ quần áo tập màu trắng rộng rãi.

"Unnie, chị và Seungwan sao lại thành ra thế này, kiềm nén tình cảm của bản thân quá nhiều là một chuyện rất không tốt đó." Kang Seulgi cắn cắn ống hút, lấy một tờ khăn giấy khác đặt vào lòng bàn tay Bae Joohyun. "Unnie sao không dành thời gian để gặp Seungwan đi, em nghi ngờ là cậu ấy sẽ nghĩ em đã bắt cóc chị."

"Seungwan cũng không có nghĩ như vậy."

Quả bóng bằng khăn giấy không có tính sát thương theo một vòng cung tuyệt đẹp đập vào ngực Kang Seulgi. Kang Seulgi che ngực giả vờ bị đau, miệng vừa nhai trân châu vừa cảm thán: "Seungwanie, nể tình cậu đã gửi đến một ly trà sữa ngon như vậy, mình sẽ tha thứ cho Joohyun-unnie."

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm giống như một sự hiểu ý ngầm lẫn nhau. Bae Joohyun thỉnh thoảng xuất thần nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, đối với nàng bầu trời đang tối dần không còn là một quá trình nữa, nó đã trở thành khoảnh khắc nàng đã chờ đợi từ lâu. Đường phố lên đèn cũng là lúc nàng và Kang Seulgi vội vàng chào tạm biệt nhau, trang bị đầy đủ mũ và khẩu trang rời khỏi phòng tập.

Bae Joohyun người đã chọn đi bằng taxi với đích đến không phải là ký túc xá hay địa điểm tiếp theo của lịch trình.

Tài xế taxi là một ông chú có vẻ ngoài hiền lành, Bae Joohyun vì thế không sợ bị nhận ra, đi được nửa đường nàng đã kéo khẩu trang xuống, gió bên ngoài theo cửa sổ thổi vào giúp nàng hít thở thêm nhiều không khí trong lành, nửa đặt tay lên bên ngoài cửa sổ để gió lọt qua kẽ hở giữa các ngón tay.

Son Seungwan hiện giờ đang làm gì nhỉ?

Là đang nghiêm túc chuẩn bị cho "Dear U letter" hay lại trốn trong phòng ghi âm các bài hát. Bae Joohyun tối qua rất muốn hỏi Son Seungwan lần sau có thể để mình giúp em ấy chọn bài hát để cover không. Bạn nhỏ của nàng dạo này còn đặc biệt thích xem phim, không biết lại xem những gì rồi. Bae Joohyun nghĩ, tốt nhất không phải nội dung gì cần phải động não hay hao tổn tinh thần, là những bộ phim chỉ mang lại cảm giác hạnh phúc là tốt nhất.


Bae Joohyun cảm thấy mình như một tên trộm, nếu không phải nhân lúc đêm tối thì nàng sẽ không dám ngang nhiên theo hàng xóm vào khu dân cư nơi Son Seungwan đang sống. Nàng ngồi xổm ở một góc hẻo lánh không người qua lại, cuối cùng cũng gọi điện cho Son Seungwan.

"Unnie?"

Là bạn nhỏ của nàng, đứa trẻ luôn nhận điện thoại với giọng điệu ngạc nhiên.

"Seungwan, em đang bận sao?"

"Không có bận gì cả, unnie. Em đang xem phim."

Quả nhiên. Ngón tay của Bae Joohyun không an phận vân vê viên sỏi trên mặt đất, "Là phim gì?"

"À... là tùy tiện tìm, để giết thời gian mà, tối nay em muốn thu âm bài hát. Unnie đang ở đâu? Chắc vẫn đang luyện tập, nếu như bận quá thì..."

"Seungwan, chị muốn gặp em."

"Cái gì?" Bạn nhỏ ở đầu bên kia hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác hồi lâu cũng không biết nói gì, "Nhưng mà..."

"Chị đợi em ở dưới lầu, cho em mười phút để mặc quần áo tử tế rồi xuống đây."

Bae Joohyun cúp điện thoại trước, nếu không Son Seungwan mà kịp phản ứng lại nhất định sẽ vì chuyện nàng tùy hứng chạy tới mà càm ràm một phen. Có lẽ do tạo được bất ngờ nên bản thân cảm thấy rất vui sướng, Bae Joohyun đắc ý nhếch miệng cười, trong mười phút này nàng cực kỳ chờ mong bạn nhỏ kia khi nhìn thấy mình sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào.

Đáng tiếc Son Seungwan không để cho nàng có quá nhiều thời gian cho việc tưởng tượng. Bae Joohyun cảm thấy còn chưa đến ba phút mà bạn nhỏ đã thở hồng hộc đứng trước mặt mình.

"Chạy làm cái gì?" Bae Joohyun lo lắng đứng dậy, cơ bắp đau nhức do luyện tập cũng tan biến đi đâu hết, "Vừa mới hồi phục chưa bao lâu, từ từ mà đi."

"Unnie, sao chị lại ở đây?" Son Seungwan không đeo khẩu trang, chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Em chớp chớp mắt và nhìn phía nàng, Bae Joohyun phải mất rất nhiều công lực mới có thể dằn lại sự thôi thúc muốn hôn em.

"Seungwan."

"Dạ?"

"Mình cùng chạy trốn đi."

Bae Joohyun đã quên mất bao lâu rồi nàng mới an tâm nắm chặt tay bạn nhỏ như vậy. Lòng bàn tay của cả hai bởi vì nhiệt độ tăng lên mà trở nên ẩm ướt, nhưng cả hai đều không có ý định buông tay.

Phải chạy đến chỗ nào đây? Hai người nắm tay nhau lang thang không mục đích trong màn đêm, dường như không thể tách ra dù chỉ một chút, ngay cả tư thế nắm tay cũng không thay đổi.

"Rất nhớ em, nhớ đến tuyệt vọng."

Giọng nói trầm ấm của chị cứ vậy tiến vào vào tai Son Seungwan, cô cảm giác đây là một dòng điện vừa nguy hiểm lại vừa an toàn, khiến nhịp tim đang đập đều đặn của Son Seungwan đột nhiên nhảy vọt.

"Unnie......"

Bae Joohyun cảm nhận rõ ràng bàn tay của mình đang bị bạn nhỏ siết chặt hơn. Người phía sau dừng lại khiến Bae Joohyun theo phản xạ quay đầu, giọt nước mắt trên má bạn nhỏ vì ánh trăng mà sáng lấp lánh.

Cắn chặt bờ môi đã không còn cảm giác, Bae Joohyun ôm Son Seungwan vào lòng, "Chị không phải vì muốn làm em khóc mới nói như vậy."

"Unnie..." Đây là một đứa trẻ có khóc cũng không dám khóc thoải mái, tiếng nghẹn ngào tinh tế bị em nén chặt trong cổ họng, tấm lưng gầy không ngừng run rẩy, "Đừng... chị đừng rời xa em..."

"Rời xa em, chị còn có thể đi đâu được nữa."

Từ khi trở thành thần tượng đến giờ, điều phi thường nhất mà Bae Joohyun đã làm chính là hôn bạn nhỏ ở nơi lộ thiên như thế này. Mặc dù nhìn trái nhìn phải cũng biết đây là một nơi vắng vẻ không một bóng người, nhưng vẫn có thể xem là một hành động mạo hiểm. Chiếc mũ vướng víu bị Bae Joohyun lấy xuống, không thể hôn quá lâu cũng không sao, nàng chỉ hy vọng bạn nhỏ của nàng có thể hiểu được tâm ý của người yêu mà thôi.

"Seungwan, chị không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc." Bae Joohyun vuốt ve khóe môi Son Seungwan, nhẹ nhàng nói: "Chị yêu em, em chắc chắn biết điều đó mà."

Son Seungwan kéo lấy đôi tay Bae Joohyun đang buông thõng ở bên hông mình, dù cô có cẩn thận che giấu bản thân mình đang suy sụp nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Cho nên chị ấy với vẻ mặt đầy mệt mỏi còn muốn chạy đến đây nói với mình những lời như vậy sao, Son Seungwan đang bị những cảm xúc ngoài ý muốn của mình làm phiền lòng.

"Unnie, em không muốn gây rắc rối thêm cho chị như thế này..."

"Seungwan nếu còn nói như vậy, chị sẽ về ngay lập tức."

Bae Joohyun đang giả vờ bỏ đi đã bị bạn nhỏ phía sau nhanh tay lẹ mắt giữ chặt ống tay áo, "Unnie..."

"Chị mới là người lớn hơn đó, đồ ngốc." Bae Joohyun vỗ nhẹ đỉnh đầu Son Seungwan, vừa bực mình vừa buồn cười nói, "Seungwan tính khí có thất thường một chút cũng không sao."

Cuộc chạy trốn ngắn ngủi trong đêm này bất quá chỉ là hai vòng quanh khu nhà của Son Seungwan, ánh đèn bên đường kéo dài bóng của hai người bọn họ. Đến lúc phải kết thúc chuyến đi, cả hai dừng lại mặt đối mặt với nhau ở điểm khởi hành. Gặp được rồi nói lời tạm biệt lại càng khó khăn, nàng chỉ còn cách đem chính mình đặt vào trong vòng tay của Son Seungwan.

"Chị phải về rồi."

"Lần sau đổi lại em đi tìm chị." Hai tay đang ôm Bae Joohyun dùng sức, cơ hồ là muốn đem nàng hòa vào cơ thể, "Tập luyện đừng để quá mệt mỏi, cũng đừng để bị ốm. Nếu chân đau thì phải nghỉ ngơi, unnie chính là thích cậy mình mạnh. Nếu không ngủ được thì nhắn tin cho em, đừng ngồi ở ban công ngẩn người một mình, biết chưa? "

Bae Joohyun đang chôn người trong ngực của Son Seungwan nhịn không được bật cười, hóa ra nàng che giấu không tốt như bản thân vẫn nghĩ, cũng giống như bạn nhỏ này cho rằng mình đã che giấu sự lo lắng và bất an một cách hoàn hảo.

"Em mua chuộc mọi người như thế nào hả?"

"Đó là bí mật."

/

Son Seungwan vừa mới cởi giày và áo khoác ở cửa ra vào đã nhận được tin từ Bae Joohyun.

—— Seungwan, sau này đưa chị chạy trốn thật đi.

—— Unnie muốn đi đâu?

—— Đâu cũng được, miễn là với Seungwan.

Son Seungwan trở về phòng cũng không bật đèn. Cầm điện thoại nằm trên giường, hơn trăm ngày đêm trôi qua nhưng chưa bao giờ Son Seungwan phát hiện ra ánh trăng chiếu qua cửa sổ lại trong trẻo và dịu dàng đến như vậy.

Cô dường như đã thoát ra khỏi chiếc lưới mà bản thân mắc kẹt lâu nay, cô nghĩ không ai có thể nhìn thấy nó, nhưng hôm nay Bae Joohyun là người đã cắt đứt nó.

—— Ngày mai em muốn hát, unnie có thể giúp em chọn bài không?

—— Tất nhiên, vậy chị phải chọn một bài hát khó mới được.

—— Unnie! Em sợ mình hát không tốt...

—— Không đâu, Seungwan của chị đã làm cái gì thì sẽ làm rất tốt.

Bao lâu nữa mới có lần chạy trốn tiếp theo? Trước khi đi ngủ, Son Seungwan mơ hồ tính toán về chuyện đó. Thực ra cô nghĩ sẽ không quá lâu đâu, vì chỉ cần cô vươn tay ra chắc chắn chị ấy sẽ đặt bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay của cô.

Son Seungwan cảm thấy may mắn khi cô không cần phải đánh đổi mạng sống để có thể hôn người mình yêu.

Bởi vì tình yêu của cô luôn đong đầy, mà chị ấy cũng vậy.


END.

---------

(1) Thấy chữ như thấy người: câu gốc là Kiến tự như diện, dùng để mô tả cảm xúc "mình đã không gặp cậu trong một thời gian dài. Hôm nay mình nhận được một lá thư từ cậu. Khi mình nhìn thấy từng câu chữ, đột nhiên, tính cách và con người của cậu hiện lên trước mắt mình..."

p/s: ssw coi phim bl đó chị =)))))))

p/s2: nhớ bjh, nhớ wenrene 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co