Truyen3h.Co

Edit Sonthing About Wenrene


Au: 不更新的咸鱼🐟@lofter
Edit: @justadoreu

Diễn viên rắc rối X Paparazzi mới vào nghề

Ohm, tui cũng không biết nội dung truyện này có làm mấy bạn khó chịu không nữa, nếu có thì cho tui xin lỗi ;_; do chị bé cũng đã trở lại nên tui mới dám đăng, lần trở lại này dù có bị sụt cân nhưng chị lại rất mạnh mẽ và xinh đẹp, nên mình cứ tin tưởng chị là được 💖 trong truyện có câu "Nếu thế giới này không thích bạn, tôi sẽ thay thế nó thích bạn", với mình thì câu này rất thích hợp cho RV lẫn Luvies đối với Joohyunnie luôn, có thể trong những ngày vừa qua, 4 người còn lại đã cố gắng thể hiện điều đó với chị bằng cách này hay cách khác đó  💖

---------


Paparazzi cũng sẽ khóc


Ngày 21, trời trong xanh, nhưng ánh nắng giữa trưa khiến người ta đầm đìa mồ hôi, biến khuôn mặt ban đầu trắng như tuyết của Son Seungwan thành một màu lúa mạch khỏe mạnh. Gần hết một tháng rồi mà cô vẫn chưa có thành tích gì, sờ vào ví tiền xẹp lép, nghĩ đến ánh mắt thất vọng của trưởng nhóm, Son Seungwan khẽ cắn môi nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng, máy ảnh treo trên cổ bây giờ là một loại gánh nặng.

Aigoo, vào công ty đã một năm rưỡi, Son Seungwan vẫn không có chút công trạng nào. Vất vả lắm mới đến được địa điểm có giá trị tin tức lại bị đồng nghiệp ở các công ty khác hớt tay trên, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ bị sa thải mất, hôm nay không thành công cũng thành nhân, cố lên! Cô nhất định phải chụp được ảnh mục tiêu!

Nhìn vào bức ảnh trưởng nhóm gửi cho cô qua điện thoại, Bae Joohyun, trở thành đề tài nóng sau tranh cãi gần đây, từ khi ra mắt đã có nhiều tác phẩm tốt tìm đến, đáng tiếc luôn có những tin tức tiêu cực bao quanh vì thế chậm chạp mất vai. Gần đây cô ấy bị mắng vì đi mua quần áo trong thời gian dịch bệnh, còn lên cả lên hot sreach, vì lẽ đó Son Seungwan nghĩ chỉ cần chụp ảnh của cô ấy liền tốt, chỉ cần chụp được ảnh Bae Joohyun thì chén cơm của cô có thể được an toàn.

Bốn hoặc năm giờ chiều, Bae Joohyun cuối cùng cũng xuất hiện, cùng với staff bước vào nhà hàng, cô ấy đội mũ, đeo khẩu trang và mang kính râm kín mít, đừng hỏi tại sao Son Seungwan có thể nhận ra điều đó, đó gọi là tố chất của một paparazzi chuyên nghiệp, ăn mặc như vậy hoặc là minh tinh hoặc là kẻ phạm tội. Không uổng công cô đã ngồi chờ hơn nửa ngày, ăn trưa cũng không ăn mà ngồi chờ thời ở đây, sờ sờ cái bụng đói đang kêu ùng ục, Son Seungwan âm thầm thề sau khi kết thúc công việc hôm nay sẽ đi ăn chực một bữa ăn ngon!

Được rồi, đã chụp được hình lúc vào, chỉ cần chờ chụp lúc họ đi ra xem có tin gì có thể lên bài, công việc hôm nay liền kết thúc.

.

.

.

.

.

.

.

Damn! Chín giờ rồi, bọn họ mấy ngày chưa được ăn cơm sao? Ăn lâu như vậy luôn? Cứ chờ như vậy Seungwan đáng thương sẽ bị chết đói mất.

Đang lúc Son Seungwan phân vân không biết có nên gọi đồ online không thì nhóm người cô theo dõi đã chia nhau đi ra từ nhà hàng, cô nhanh tay cầm chặt máy ảnh tranh thủ chụp nhưng chợt khựng lại, tách ra đi để đánh lạc hướng sự chú ý, vụ này cô biết nha. Quả nhiên sau đó Bae Joohyun đi ra một mình, nhưng thay vì đi cùng hướng với nhóm người trước đó, cô ấy đi tới đi lui vài vòng rồi đứng ở ngã tư một lúc, cuối cùng bước tới trước mặt Son Seungwan với tốc độ nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng.

Nhìn người ngày càng bước đến gần, trong lòng cảm thán diễn viên này thật xinh đẹp, người thật còn đẹp hơn trong hình. Càng ngày càng thấy người đến gần, Son Seungwan lúc này mới nhận ra mình bị phát hiện, nhanh chóng đem giấu máy ảnh rồi làm bộ bỏ đi.

"Này, cô đó, đừng đi, lại đây".

Cô bị Bae Joohyun gọi lại, xấu hổ đứng yên không dám quay đầu lại, Bae Joohyun đi đến trước mặt Son Seungwan.

"Đừng giả bộ, tôi đã nhìn thấy cô",

"Tôi, tôi chỉ chụp ảnh cô ra vào nhà hàng... không có gì đặc biệt... nhỉ?"

"Cô biết lái xe không?"

"Thật xin lỗi!"

"..............."

Đột nhiên cả hai người đều sửng sờ. Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt Bae Joohyun gặp một tay paparazzi xin lỗi vì đã lén chụp ảnh, còn Son Seungwan thì cho rằng tai mình nghe nhầm gì đó.

"Hả? Lái, lái xe? Tôi, tôi biết..."

"Vậy làm phiền cô, đưa tôi đi một chuyến. Quản lý của tôi... có việc đi trước".

Bae Joohyun khó khăn hoàn thành câu.

"Vậy, mấy hình đã chụp... không cần xóa đi phải không?"

Son Seungwan gắt gao ôm lấy máy ảnh.

"... Không cần, cô giữ đi"

Bae Joohyun bị câu hỏi của Son Seungwan làm ngẩn ngơ cả người, nghĩ thầm đây là tiểu bạch thỏ vừa mới được thả ra hay sao?


Bae Joohyun đưa Son Seungwan đến bên xe, đưa chìa khóa xe cho cô, nàng thì ngồi vào ghế phụ và chỉ đường.

"Ah, rẽ phải ở ngã tư phía trước rồi đi thẳng"

Đến trước tiểu khu, Bae Joohyun lưỡng lự không biết có nên tiếp tục chỉ đường không, nếu tiết lộ địa chỉ, cô có thể phải chuyển nhà lần nữa, Son Seungwan dường như biết Bae Joohyun đang nghĩ gì.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho người khác biết, tôi là tay paparazzi có đạo đức nghề nghiệp còn sót lại "

Son Seungwan ngẩng cao đầu tự hào.


Ngốc hết chỗ nói.

Đây là đánh giá của Bae Joohyun về Son Seungwan khi hai người lần đầu gặp mặt.


Sau khi đậu xe, Son Seungwan trả lại chìa khóa cho Bae Joohyun.

"Mà này, cô làm việc ở đâu?"

"Làm việc... đây là danh thiếp của tôi"

Son Seungwan lấy ra một tấm danh thiếp trong ngăn nhỏ của túi đựng máy ảnh.

"Son Seungwan... phóng viên?"

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan với dấu chấm hỏi trên mặt, còn Son Seungwan thì ngượng ngùng cúi đầu xuống.

"Ban đầu xin việc ở vị trí phóng viên, nhưng sau đó đã bị điều chuyển."

"Ra vậy, ngày mai công việc của cô là gì?"

"...... Chụp ảnh cô"

"Vậy thật tốt, sáng mai 7 giờ cô đến đây đợi tôi, giúp tôi một việc, tôi sẽ trả lương theo giờ, cô có thể đến gần chụp ảnh tôi, vậy là nhận được hai đầu lương".

"......"

"Có thể làm vậy sao? Quản lý của cô đâu? Đó không phải việc của họ sao?".

"Anh ta bị tôi cho nghỉ việc, trước mắt nhờ cô giúp một chút, tôi sẽ mau chóng tìm quản lý mới".

"Ừm... có vẻ như kiếm được rất nhiều tiền, vậy ngày mai tôi đến đón cô".

Hai người xuống xe, đi theo hai hướng khác nhau.

Son Seungwan nghĩ nghĩ tới cái gì đó lại quay đầu.

"À này, tôi có thể được hoàn lại tiền taxi không?"

"Tôi không mang theo điện thoại và ví tiền, ngày mai tôi đưa cho cô được không?"

Nếu Bae Joohyun mang theo một trong hai thứ đó, nàng đã không phải để paparazzi lái xe đưa mình về.

"Ồ được thôi, ngày mai gặp".

"Làm phiền cô, ngày mai gặp".

Vất vả đi đến cửa tiểu khu bắt taxi, về đến nhà trả tiền xong mới phát hiện tối nay không được ăn ngon, ví tiền thì trống rỗng, không biết có chống chọi được đến cuối tháng nhận lương không, ngày mai còn phải bắt taxi. Hự ~

Công việc paparazzi không chỉ vất vả mà còn kiếm không được bao nhiêu, không được vẫn nên tranh thủ thời gian đổi nghề thôi, nhìn tấm thân bé xíu mấy ngày nay đem phơi nắng, Son Seungwan ôm túi tiền khóc thét.


Cô ấy rắc rối, may là tính tình tôi không tệ


Ngày hôm sau, Son Seungwan đã đến chỗ đậu xe tối qua sớm hơn mười phút để đợi Bae Joohyun, bắt đầu một ngày kiếm tiền tốt đẹp.

Vì thói quen nghề nghiệp, trang phục của Son Seungwan về cơ bản là màu đen, cùng màu với xe của Bae Joohyun nên khi cô ấy vừa đến nơi không để ý liền phớt lờ Son Seungwan đang đứng cạnh xe.

"Khụ khụ khụ..."

Son Seungwan làm bộ ho mấy tiếng để nâng cao cảm giác tồn tại của mình.

Bae Joohyun còn mang bữa sáng cho Son Seungwan, hôm nay nàng chụp ảnh cho tạp chí, là việc Son Seungwan rất quen thuộc, ban đầu ở cùng nhau cũng vui vẻ hòa thuận, khi đến nơi Son Seungwan cũng đi theo Bae Joohyun giúp nàng xách túi và đưa nước, công việc rất nhẹ nhàng... chắc là vậy...


"Phấn mắt này không được, nặng quá, mau tẩy đi"

"Màu son này không hợp chút nào"

"Váy này dài quá"

"Tôi không uống nước khoáng hiệu này"


Son Seungwan bị ánh mắt oán trách của tập thể quét qua người, trong lòng bất an đành phải chạy khắp nơi hỗ trợ, còn xuống lầu mua cho Bae Joohyun loại nước khoáng cô ấy muốn, vừa mới ngồi xuống thở một tí, kết quả...


"Seungwan, Seungwan, giúp tôi lấy điện thoại trong túi xách"

"Seungwan, đi xem đạo cụ cảnh tiếp theo đã chuẩn bị xong chưa?"

"Seungwan, đặt một phần salad hoa quả đến đây đi"

"Seungwan, giúp tôi chỉnh cái cổ lại một chút"

"Seungwan.........."

"Seungwan.........."


Son Seungwan nghĩ mình biết sai rồi, làm gì có tiền nào kiếm dễ như vậy? Công việc này có phí vất vả không thế? Đây là tiền cứu mạng tháng này nên dù hao công tổn trí thế này!!! Vẫn phải lấy nó làm động lực làm tiếp nha.

Ôi ~ cuộc sống không dễ dàng, phải cày cuốc và trân trọng nó thôi.


Buổi trưa, Bae Joohyun đưa Son Seungwan đến một nhà hàng tương đối vắng vẻ để ăn trưa, nàng để Son Seungwan gọi rất nhiều món nhưng mình chỉ ăn một chén canh, lý do tất nhiên là để giữ dáng, dù chụp bằng máy ảnh gì thì trong ảnh cũng sẽ béo, đành phải nhẫn tâm với chính mình nếu muốn trở nên thon gọn trước ống kính.

"Hôm nay lần đầu tiên làm quản lý, thật sự vất vả đối với cô, thêm Kakaotalk đi, tôi sẽ chuyển tiền lương hôm nay cho cô, bình thường liên lạc cũng dễ hơn".

Bae Joohyun lấy điện thoại di động quét mã QR của Son Seungwan và trực tiếp chuyển một trăm nghìn won cho cô, Son Seungwan liền muốn bỏ nghề săn ảnh này, ngày ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đội nắng dầm mưa còn không bằng hôm nay đi làm vì tiền cứu mạng.

"Xin lỗi cô, trong lúc làm việc tôi chính là quá tập trung, rất dễ làm mất lòng người, hôm nay thực làm phiền cô".

"Không sao đâu, ai cũng có chút cố chấp, chuyện đó là bình thường. Tính tình của tôi coi như không tệ nhỉ, những chuyện này vẫn ổn thôi."

Bae Joohyun giảm bớt cảnh giác và nói chuyện thoải mái với Son Seungwan về một số chủ đề.


Cô ấy nói rằng thế giới dường như không thích cô ấy


"Buổi chiều nếu không có việc gì, cô cùng tôi đến công ty thu xếp đồ đạc một chút".

"Studio của cô không còn ai sao?"

Son Seungwan đã hỏi một câu trí mạng, cả studio của Bae Joohyun bỏ chạy cùng người quản lý của nàng. Vụ từ chức tập thể với Bae Joohyun là vào bữa tối qua. Họ nói Bae Joohyun quá khó phục vụ, làm việc vất vả sắp xếp mọi thứ cho Bae Joohyun lâu như vậy, nàng lại không chân chính tỏa sáng kéo tương lai của mọi người đi xuống theo, quản lý nói ra ý kiến, mọi người cũng có cùng suy nghĩ đó, cuối cùng Bae Joohyun cũng không thể cứu vãn tình hình.

Bae Joohyun tối qua thực sự rất chật vật, bạn đã bao giờ thấy người nổi tiếng xuống nước thuyết phục người quản lý và nhân viên của mình chưa? Họ quá tuyệt tình, biết rõ Bae Joohyun không biết lái xe, cứ như vậy bỏ cô ấy ở nhà hàng mặc kệ không hỏi.

Bae Joohyun ngồi đó hồi lâu mới cân bằng được cảm xúc, bước đến xe mới nhớ ra mình không có bằng lái, lúng túng đi tới đi lui mấy vòng, ra ngoài vội vã nên quên mang theo điện thoại và ví. Nàng cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa thì thấy Son Seungwan đang quay video trong bóng tối không có tắt đèn flash. Ừm, đúng vậy, là Son Seungwan trốn trong chỗ tối chụp lén còn mở đèn flash........

(Nên là, Son Seungwan bạn biết vì sao bạn làm lâu như vậy mà vẫn nghèo rớt mồng tơi chưa?")

"Ừm, một người cũng không có, tôi cảm giác ngày mai tôi lại lên hot search".

"Tôi hôm nay đi làm lại thành trụ cột luôn? Làm sao ép xuống hot search đây? Tôi cái gì cũng không biết nha!".

"Dùng tiền, liên lạc với các công ty truyền thông dùng tiền ép xuống thôi, khoảng thời gian này không thể tuyển người mới phô trương được rồi".

"Không sao, tôi xem qua lịch trình sắp tới của cô rồi, công việc không phải quá nhiều, khoảng thời gian này tôi có thể đi cùng cô".

Son Seungwan đĩnh đạc nói, bên miệng vẫn còn dính nước sốt.

Bae Joohyun cũng không thể hiện lo lắng nhiều, còn lấy khăn giấy đưa cho Son Seungwan.

Nàng đã quen với những chuyện này, cho dù đó là những bình luận ác ý cố tình giảm giá trị thương mại của nàng hay những hot search đầy ác ý, nàng đều quen thuộc, nên cảm thấy không có điểm gì đáng trách cho cuộc đình công tập thể lần này, chỉ biết do mình nhân duyên không tốt. Nhưng nàng vì quá yêu thích diễn xuất mới bước vào ngành giải trí, nàng có thực lực, luôn kính nghiệp, luôn cố gắng, nhưng cuối cùng lại thất bại vì không có mối quan hệ tốt với người khác.

"Thế giới dường như không thích tôi cho lắm, tôi luôn thất bại trong việc hiểu nó muốn thể hiện điều gì với tôi."

Làm sao có thể như vậy được, hóa ra những người lấp lánh trong màn hình cũng sẽ có cảm giác như vậy nha.


☆ Nếu thế giới không thích cô, tôi sẽ thay thế nó thích cô


Son Seungwan ban ngày làm việc cho Bae Joohyun, buổi tối còn phải gửi báo cáo với trưởng nhóm, bên nhiệm vụ bên nghĩa khí, bận rộn đến suýt chút nữa đã bại lộ khiến Son Seungwan sợ đến mức suýt lên cơn đau tim.

Tối hôm đó sau khi gửi báo cáo đi, tiểu bảo bối sắp hói vì lo lắng Son Seungwan chuẩn bị đi ngủ thì Bae Joohyun đột nhiên gửi cho cô vài tin nhắn, nói rằng dường như ai đó đang đi lại trước nhà cô, và bây giờ cô liên tục gõ vào tường, còn phát ra các loại âm thanh lạ.

Đêm hôm khuya khoắt gặp phải chuyện này bất kể là ai đều sợ hãi, Son Seungwan trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, vội vàng mang theo đồ phòng thân phóng xe đến tiểu khu của Bae Joohyun, bình thường an ninh rõ ràng rất tốt, vậy mà hôm nay để xảy ra chuyện, a thật là.

Đến nơi quan sát xung quanh không có đồng nghiệp nào gần đó, cô vội vã chạy lên lầu.

Quả nhiên, cửa thang máy vừa mở ra thật sự có một người mặc đồ đen, đêm đã khuya còn đội mũ, hành vi của hắn lén lén lút lút. Khi nhìn thấy Son Seungwan, hắn đầu tiên rất ngạc nhiên sau thì nhìn quanh một lượt nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, Son Seungwan sợ hắn mang theo hàng nguy hiểm gì nên không dám trực tiếp đuổi đi.

Xem như không có chuyện gì điềm nhiên bước đến cửa nhà của Bae Joohyun, gõ cửa đều đều.

"... Cục cưng ... ngủ quên sao? Mở cửa cho tôi với, tôi không mang chìa khóa."

Giọng của Son Seungwan không lớn lắm nhưng lại rất rõ ràng, từ mắt mèo trên cửa Bae Joohyun có thể nhìn thấy Son Seungwan liền mở hé cửa đủ cho cô chen vào rồi nhanh chóng đóng cửa, khóa lại.

Ngay khi Son Seungwan quay lại, Bae Joohyun đã ôm lấy cô, thân thể nàng vẫn còn run rẩy, rõ ràng bị dọa không hề nhẹ. Son Seungwan đặt túi xuống, đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa, cố gắng cho nàng cảm giác an toàn hơn một chút nữa.

"Đừng sợ, tôi đến rồi, có tôi ở đây."

Son Seungwan vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Bae Joohyun.

"Không sao đâu, tôi đã thông báo cho nhân viên bảo vệ. Họ sẽ bắt hắn từ cầu thang bộ và thang máy cùng một lúc, hắn chạy không thoát đâu".

"Seungwan... tôi, tôi sợ..."

Giọng nói run run, ôm chặt lấy Son Seungwan.

Sao thế giới có thể đối xử với cô gái này như vậy? Tại sao cô ấy phải gặp những chuyện này? Cô ấy rõ ràng chỉ là một cô gái làm việc chăm chỉ vì ước mơ của mình. Có rất nhiều bất công trên đời này và cô ấy phải chứng kiến quá nhiều thứ như vậy, Thế giới này căn bản không thể chăm sóc tốt cho cô ấy.

"Xin lỗi, tôi đến muộn".

Cảm giác tội lỗi nhân lên, Son Seungwan cảm thấy mình đã không bảo vệ Bae Joohyun tốt.

Bae Joohyun lo lắng sợ hãi ôm Son Seungwan ngủ thiếp đi, Son Seungwan không dám động đậy sợ đánh thức Bae Joohyun.

Kể từ đó, Son Seungwan rất coi trọng sự riêng tư và an toàn của Bae Joohyun, mỗi khi đưa Bae Joohyun về nhà, cô sẽ cẩn thận quan sát xem có người khả nghi nào gần đó không, và cố gắng làm cho Bae Joohyun cảm thấy an tâm


☆ Khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc sống


Ngay khi Son Seungwan hoàn toàn coi mình là quản lý của Bae Joohyun, trưởng nhóm đột nhiên gọi để thay đổi mục tiêu nhiệm vụ của cô, Son Seungwan do do dự dự không biết quyết định thế nào, dù sao... dù sao, lúc Bae Joohyun nói khi đó cũng chỉ là công việc làm tạm thời.

Khi cô lắp bắp nói với Bae Joohyun chuyện này, nàng đầu tiên là lập tức đứng dậy, cau mày sau mới từ từ bình tĩnh trở lại.

"Đây là chuyện của cô, cô quyết định đi, tôi tôn trọng lựa chọn của cô".

Nàng chăm chú nhìn Son Seungwan, hai người đối mặt với nhau một lúc lâu, Son Seungwan không biết nên giải thích tình huống khó xử của mình như thế nào.

"Cô muốn đi thì đi đi"



Bae Joohyun không muốn ép Son Seungwan chuyện gì cả.

Quan hệ của hai người từ đó trở nên rất vi diệu, ban đầu là Son Seungwan sẽ đem lịch làm việc của cô gửi trước cho Bae Joohyun xem, còn hỏi nàng công việc thế nào. Về sau Bae Joohyun cũng bắt đầu đưa lịch trình của mình cho người kia, chờ hai người có thời gian trống sẽ cùng đi hẹn hò.

Một lần khi Son Seungwan ra sân bay chụp ảnh, cô mơ mơ màng màng căn bản không chen lấn lại với những người khác nên đành cam chịu số phận lùi ra phía sau, Bae Joohyun nhìn thấy thì nhếch miệng nhìn chằm chằm Son Seungwan một hồi lâu.

Nội tâm: (Lơ mơ như cô ấy mà có thể làm phóng viên và paparazzi được sao, tại sao không chịu làm quản lý cho mình chứ?)



Nhân viên cần cù chăm chỉ Son Seungwan cuối cùng cũng được một ngày nghỉ, nhưng vào buổi sáng cô đã bị khủng bố điện thoại.

Là trưởng nhóm

"Yeoboseyo..."

"Son Seungwan ! ! ! Cô vẫn còn sống sao? Mau nhìn xem hot search bây giờ có phải là tên ngốc cô không! Cô từ lúc nào có bản lĩnh đến thế? Hả?..."

"Cái gì, cái gì, cái gì? Hot search? Cái gì hot search?"

Son Seungwan vội vàng mở điện thoại xem hot search.

Đầu tiên chính là chuyện tình cảm của ảnh hậu Bae Joohyun bị lộ ra ánh sáng.

Phía trước còn có chú thích siêu hot.

Thứ hai: Bae Joohyun - tình yêu và sự nghiệp đều bội thu.

Thứ ba: Bae Joohyun - ngầm thừa nhận tình yêu

Thứ tư: ..........

Son Seungwan tùy tiện click vào một tin tức, có đủ loại ảnh chụp, có ảnh hai người cùng đi hẹn hò lúc rảnh rỗi, có ảnh lúc cô ngẫu nhiên ghé đưa đón Bae Joohyun, còn có ảnh hai người nắm tay nhau đi dạo phố..........

Son Seungwan nội tâm: vl ! ! Cô bị paparazzi chụp ảnh? Ôi giời ơi! Kỹ thuật này, góc độ này, Son Seungwan muốn bái sư học đạo liền ngay và lập tức....... Chờ đã, bây giờ trọng điểm là cái khác mà ta?.

Là chuyện cô yêu đương! ! ! Là cùng Bae Joohyun đó!

Vụ này có ai giải thích rõ ràng được không vậy?

Click vào hot search thứ ba, là video, Son Seungwan cố gắng kiên nhẫn xem, phóng viên đột nhiên hỏi vấn đề tình cảm của Bae Joohyun.

"Xin hỏi buổi sáng nay xuất hiện tin về chuyện tình cảm là thật sao? Bạn có gì muốn nói không?"

"Mười phần cảm tạ mọi người chúc phúc".

Sau khi nói xong Bae Joohyun liền kết thúc việc đặt câu hỏi.

Trời ạ cái gì cảm ơn mọi người chúc phúc, cái này mà gọi là giải thích cái rắm? Giải thích rõ ràng hơn có được không vậy?.

Lại có điện thoại đếm, là Bae Joohyun.

"Dậy chưa? Hẹn hò không? Cục cưng"



Được rồi.

Nữ thần giàu có, em tới đây.

Nữ thần chờ một chút, một chút thôi.



Chốt đơn luôn, không cần phải ngụy trang nữa, bên cạnh là nữ thần giàu có.

Cứ phóng khoáng hẹn hò thôi.


END.


Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhaaaaaa 💖💛💙💚💜

Mừng the Son con Chuột đã trở lại với Le Đư Beo Bẹt và Reveluvs T___T 🐹

Dạo này deadline nhiều quá nên chắc lâu lâu mới trans xong một truyện hmu hmu hmu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co