Truyen3h.Co

Edit Sonthing About Wenrene


Au: 捕渝@lofter
Edit: @justadoreu

Chức mừng sinh nhật Bae Joohyunie 🥳🥳🥳

Tối hôm nay nhờ SM, ThinkB-nim miễn cưỡng cho là buổi tối của Wenrene đi, biết đâu ngày mai chúng ta có nhiều hơn thì sao =)))) (hy vọng vậy 😢)

---------


Đối mặt với người lạ, nàng ngại ngùng và dịu dàng như một viên kẹo dẻo màu hồng, lúc nói chuyện êm ái, tinh tế, ngọt ngào và mềm mỏng.

Giá mà unnie cũng nói chuyện với chúng em thế này, chắc tuyệt lắm há.

Các thành viên không chịu nổi luôn trêu chọc nàng như vậy.

Trong mỗi buổi fansign, các cô gái ngồi cạnh nhóm trưởng không còn cách nào ngoài việc theo dõi sự tương tác giữa nhóm trưởng và người hâm một cách thèm muốn... Cưng chiều, cực kỳ cưng chiều. Đối mặt với những fan đang khụy gối bên bàn, dù lịch trình trước đó bận rộn như thế nào đi nữa, Bae Joohyun vẫn giữ biểu cảm dịu dàng và ánh mắt chảy đầy mật ngọt, fan muốn nàng uống nước, nàng liền vui vẻ mở nắp chai và nhấp vài ngụm, đôi mắt to chớp chớp như một đứa trẻ đang chờ mẹ khen ngợi, như vậy cũng có thể sao?

Hoặc khi một fan ngại ngùng nhìn thấy nàng, sững người đứng tại chỗ chân tay luống cuống, Bae Joohyun đã chủ động trò chuyện, ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng hỏi: Em ăn cơm chưa? Có muốn nói điều gì với chị không? Thời tiết gần đây khá lạnh, nhớ mặc ấm nhé. Hình như lần trước chị đã gặp em, vẫn còn là học sinh đúng không, thi cử sao rồi? Phải chăm chỉ học nha.

Dù ở fansign gặp phải yêu cầu vô lý đến đâu, Bae Joohyun vẫn luôn cố gắng đáp ứng hết sức có thể, đặc biệt là các fan đang lo lắng sợ hãi không dám mở miệng khi được gọi trúng tên, nàng khẽ nâng môi đỏ chậm rãi lên tiếng, dùng những lời nói vui vẻ lại dịu dàng để trấn an cảm xúc hoang mang không thôi của các fan.

Các thành viên ngồi bên cạnh đang cười đùa tí tởn, nhưng sâu thẳm trong lòng đều là tức giận bất bình.

Bà chị này cực kỳ cực kỳ không công bằng!!!

Tại sao bình thường chị ấy không nói chuyện với chúng ta như vậy chứ!

Nhớ lại nhóm trưởng Bae lúc ngày thường, ngoài cái điệu cười bà thím đặc trưng kia thì còn thường xuyên không cẩn thận bộc lộ bản chất thật của mình ra nữa, những nắm đấm như mưa hay rơi trúng thân thể của Kang Seulgi và Park Sooyoung, dù vậy bọn họ cũng không dám đánh lại, thật sự có khổ mà nói không được. Nhưng nghĩ đến nhóm trưởng Bae đối xử với bốn người bọn họ không khác biệt gì nhau, những linh hồn bé bỏng ngây thơ thiếu tình thương của người chị lúc này mới cảm thấy cân bằng một chút, đua nhau tự an ủi bản thân lúc chị ấy ở bên cạnh bọn tôi mới là con người chân thật nhất đó nha.

Không phải, Joohyun-unnie lúc nói chuyện riêng với Seungwan-unnie, bộ dáng không phải vậy.

Kim Yerim nghĩ đến chuyện gì đó, lên tiếng phản bác.

Park Sooyoung và Kang Seulgi nét mặt thể hiện chúng ta đã hít được drama căng cực, đem Kim Yerim trấn vào trong góc, dùng các loại uy hiếp dụ dỗ muốn con bé nói ra sự thật.

Thế nào thế nào? Lúc Bae Joohyun nói chuyện riêng với Son Seungwan thì thế nào.


Lúc đó đêm đã khuya, Kim Yerim mơ mơ màng màng cố gắng rời giường đi vệ sinh, vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy đèn bàn ở bếp được chỉnh sáng lờ mờ, ánh đèn màu cam cũ kỹ nhưng đẹp đẽ hắt lên gương mặt của Bae Joohyun và Son Seungwan, mờ ảo như khung cảnh nhìn từ cửa kính xe vào một ngày mưa vậy.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy hai người ngồi trò chuyện cùng nhau vào đêm khuya như thế này. Bình thường sau khi mọi người kết thúc lịch trình, lúc về đến ký túc xá cả người đã cực kỳ mệt mỏi, chỉ cần lưng chạm giường là vào mộng đẹp ngay. Hơn nữa nhóm hiện tại đã bước vào thời kỳ ổn định, các thành viên đều có kế hoạch phát triển và sắp xếp riêng nên lịch trình rất khác nhau, có những lúc muốn thấy mặt một lần thôi cũng trở thành một điều rất xa xỉ, càng không cần nói đến nửa đêm có thời gian hay cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.

Kim Yerim vốn muốn bước ra chào hỏi các chị nhưng bước chân đột nhiên dừng lại, bầu không khí hai người họ tạo ra khi ở cạnh nhau khiến Kim Yerim mông lung cảm thấy sự hiện diện của mình sẽ làm phiền đến họ. Vì vậy Kim Yerim trốn tại chỗ nhìn theo bóng dáng của hai chị, đợi hai người nói chuyện xong mới ra khỏi đó.

Kim Yerim hiếm khi thấy Bae Joohyun có dáng vẻ buồn bã và lo lắng. Dù đã quen biết Bae Joohyun từ khi nàng còn là thực tập sinh, nhưng Bae Joohyun lúc nào cũng tạo cảm giác là một người chị lớn đáng tin cậy và mạnh mẽ. Bae Joohyun có một nội tâm kiên cường giống như một tảng băng không thể phá vỡ, đây là ấn tượng mặc định của Kim Yerim về nàng. Mọi người cũng rất ỷ lại vào nàng, việc Bae Joohyun đảm nhiệm vị trí nhóm trưởng là chuyện đương nhiên, từ trước đến nay không có ai trong số họ nghi ngờ về năng lực và vị trí của Bae Joohyun.

Unnie rất đáng tin cậy, rất nhiều chuyện không cần lo lắng, chỉ cần có unnie ở đó là được.

Mọi người đều nghĩ như vậy.

Bae Joohyun hiện giờ trông vẫn mạnh mẽ như trước, rõ ràng sáng nay nàng mới trải qua đống lịch trình bận rộn đến đáng sợ, vậy mà rạng sáng vẫn có được một giọng nói dễ chịu và thoải mái, không biết đang nói chuyện gì với Son Seungwan.

So với hình ảnh điên cuồng và hài hước trước máy quay, ở nơi riêng tư Son Seungwan càng chín chắn đáng tin, thay vì dùng lời nói cô lại có xu hướng dùng hành động để thể hiện, cũng vì vậy mà ít khi nào chủ động nói chuyện trước. Mỗi khi Seulgi và những người khác nói chuyện với cô, cô luôn luôn cúi người xuống rất lịch sự, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc lắng nghe những lời người khác nói, dù chỉ là chuyện rất rất nhỏ lại không liên quan đến mình.

Son Seungwan hơi nghiêng người về phía trước, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt đang chăm chú lắng nghe. Cô sẽ lặng lẽ rót nước vào chiếc cốc chỉ còn lại một ít nước của Bae Joohyun, khi Bae Joohyun đột nhiên không biết mình đang nói đến đâu, cô sẽ lập tức nhỏ giọng nhắc nàng. Những gì Bae Joohyun nói chỉ đơn giản là những điều vụn vặt bình thường trong công việc hàng ngày. Dù sao thì, Kim Yerim đang trốn trong góc nghe kể chuyện cảm thấy rất là buồn ngủ, hoàn toàn không học được tính kiên nhẫn và tỉ mỉ của Son Seungwan.

Chị gái này đúng là thần thánh mà.

Kim Yerim dù đã chứng kiến hơn mười lăm phút nhưng vẫn không tự giác cảm thán khi nhìn thấy Son Seungwan tràn đầy năng lượng như cũ.

"...đại khái là như vậy."

Bae Joohyun nói đến khô cổ họng liền cầm cốc nước ấm lên cúi đầu uống vài ngụm.

"Unnie còn chuyện gì muốn nói với em không?"

"Hửm?"

"Em hỏi, unnie còn có chuyện gì sao?"

Son Seungwan đứng dậy rót một cốc nước cho Bae Joohyun, cô đến ngồi bên cạnh nàng, giống như gió xuân yên bình và dịu dàng, không nói gì, chỉ yên lặng chờ đợi một điều gì đó.

"Không có..."

Lúc trả lời câu này, lỗ tai của Son Seungwan lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh môi nàng, không tính gần lắm nhưng Bae Joohyun lại có vẻ thẹn thùng, cơ thể lặng lẽ lùi về sau, mất tự nhiên nuốt một ngụm nước bọt trong khi gương mặt mơ hồ ửng đỏ.

Nhìn thấy Bae Joohyun như thế này, Son Seungwan giống như đứa trẻ ba tuổi ngây thơ, cái đầu linh hoạt kia vẫn không ngừng hướng môi Bae Joohyun áp sát khiến nàng buộc phải né tránh, hai người có qua có lại, giống như đoạn hài kịch nhỏ chỉ có thể xuất hiện trong phim ảnh. Cuối cùng, Bae Joohyun không thể kìm được nữa, dựa vào bên trong hõm cổ Son Seungwan cười khúc khích. Son Seungwan trong vô thức thẳng bả vai để đối phương thoải mái ngã vào ngực mình.

Sau khi cười một hồi lâu, cảm xúc phấn khích dần dịu lại, thay vào đó khuôn mặt Bae Joohyun lộ rõ ​​vẻ yếu ớt và buồn bã. Đó là Bae Joohyun mà Kim Yerim chưa từng nhìn thấy trước đây, giống như một ngọn núi lửa đã kiềm chế từ lâu đang sẵn sàng phun trào, bất quá dung nham chảy ra có màu xanh lam bi thương.

"Có chút không vui..."

Giọng nói êm ái, tinh tế, ngọt ngào và mềm mỏng, rõ ràng là thì thầm nhưng lại giống như đang làm nũng, là đang làm nũng với Son Seungwan.

Son Seungwan không tiếp tục áp sát nữa, nhưng lần này môi Bae Joohyun đã chạm nhẹ vào vành tai của cô. Là Bae Joohyun chủ động. Nàng ngẩng đầu, đôi môi đỏ mọng xinh xắn chạm vào tai đối phương, bả vai Son Seungwan là bến cảng của nàng, tai Son Seungwan là hốc cây của nàng, và Son Seungwan là của nàng.

"Thế nào?"

Giống như con gấu koala dùng hai tay ôm Son Seungwan càng chặt hơn, Bae Joohyun vùi mặt vào hõm cổ của Son Seungwan nhưng không nói gì.

Son Seungwan không hỏi nữa, chạm vào tóc Bae Joohyun sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người đang cuộn trong ngực mình, một cái lại một cái, không chỉ nhịp vào lưng Bae Joohyun, mà còn gõ vào trái tim của đối phương.

Cuối cùng Bae Joohyun cũng lên tiếng, nhưng thanh âm rất nhỏ nhẹ yếu ớt, dù cho Kim Yerim có vểnh tai lên như thế nào cũng không thể nghe được những gì nàng đang nói cho cô nghe. Bae Joohyun lặng lẽ ghé ở tai Son Seungwan, tất cả bí mật, tất cả lời nói, tất cả cảm xúc, toàn bộ đều giấu kín trong tai cô.


Thế nào thế nào? Lúc Bae Joohyun nói chuyện riêng với Son Seungwan thì thế nào.

Có lẽ như một viên kẹo dẻo màu hồng vậy, lúc nói chuyện êm ái, tinh tế, ngọt ngào và mềm mỏng.

Ơ nhưng mà, Son Seungwan đâu phải người xa lạ.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co