Truyen3h.Co

Edit Takagin Map Mo Qua Lau Se Mat Ban Gai


1.

"Thật ra thì yêu đương cũng chẳng có gì vui."
Sakata Ginko đã tuyên bố như thế.

Nàng cắn thìa kem parfait, lười biếng nâng cằm lên, ánh mặt trời ấm áp của buổi chiều tà chiếu lên nửa gương mặt trắng nõn, khiến đôi đồng tử đậm màu càng thêm long lanh.

"Nhưng mà chị căn bản là chưa yêu bao giờ, có tư cách gì để nói vậy chứ." Shinpachi thẳng thừng lên tiếng.

Lời này cũng giống như lời đàn ông sẽ nói "Anh sẽ không làm đến cuối đâu.", như là một cái cớ Ginko nghĩ ra để thoái thác cho việc đã hú hí mập mờ quá lâu.

Ginko làm bộ thở dài: "Cho nên mới nói, Ginko chị đây thông minh như vậy, nên mới sẽ không bước vào nhà tù tình yêu."

Hai cánh môi cô nàng chu lên, trông có chút không vui. Lớp son bóng trong suốt khiến đôi môi hồng trông núng nính như thạch trái cây, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một miếng.

Lý trí bảo Shinpachi không nên đáp lại. Cậu cố nhịn để không buông lời móc mỉa cô chị ngu ngốc này, chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà.

Quả nhiên, một giây sau, Ginko liền lẩm bẩm một mình: "Đương nhiên rồi, Ginko đây rất được hoan nghênh đấy nhé, nhiều người theo đuổi cũng là chuyện thường thôi."

"Em còn có việc, đi trước đây." Shinpachi đặt ly xuống bàn, đứng dậy rời đi.

"Này, Shinpachi !" Ginko gọi với theo.

Shinpachi đau khổ nhắm mắt lại, đã đoán được cô nàng muốn nói gì tiếp theo.

Xin chị đấy, đừng mà ! Cậu mắt điếc tai ngơ, bước đi nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã biến thành tàn ảnh, cuốn theo một trận bụi đất.

Thế nhưng, Ginko vẫn dễ dàng đuổi kịp một Shinpachi đang chạy trối chết.

"Ê, hay mày giả làm bạn trai chị mày đi !" Ginko mặt không đỏ tim không đập, bổ sung nửa câu sau, "Một tháng thôi."

2.

Mấy ngày nay, trường cấp 3 Gintama đang truyền tai nhau một tin nóng hót hòn họt. Sakata Ginko lớp 3-Z nghe đồn có bạn trai rồi.

Không chỉ có bạn học lớp 3-Z mà các lớp khác cũng tỏ vẻ khó tin.

— Bởi dù sao tại trường này, không ai là không biết về mối quan hệ giữa Sakata Ginko và Takasugi Shinsuke.

Mọi người đều biết, cả hai đã là kẻ thù từ khi nhập học. Bề ngoài thì tỏ ra oan gia ngõ hẹp, kẻ thù không đội trời chung, nhưng thực chất cũng chỉ là liếc mắt đưa tình. Thế nhưng mà một lần mập mờ như vậy đã kéo dài 2 năm, đến mức cho dù cả hai đều tuyên bố với người ngoài là mình độc toàn thân, thì mọi người đều ngầm hiểu với nhau đây là trò tình thú của cặp tình nhân người ta, còn bày đặt "Mặc dù ai ai cũng biết chúng mình đang yêu sớm nhưng chúng mình phải làm bộ không yêu sớm."

Vậy mà tự dưng từ đâu xuất hiện một cái giá để kính trông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhảy ra chơi trò đập chậu cướp hoa !

Tin đồn ngày càng lan rộng. Takasugi quay lại trường sau một thời gian vắng bóng, vừa mở cửa lớp, chào đón hắn là ánh mắt nhiều chuyện từ tam phương tứ phía, từng cái nhìn đều chứa chan khao khát muốn biết sự thật.

Takasugi: "..."

Hắn lạnh lùng liếc một vòng khắp lớp, những ánh mắt kia lập tức biến mất, phòng học liền trở lại dáng vẻ như thường ngày.

Takasugi mặt không đổi sắc trở về chỗ, dựa lưng về phía sau, dáng vẻ lười nhác, giống như một chút cũng không ý thức được mình chính là tâm điểm.

Kawakami Bansai nhíu mày, qua lớp kính râm nhìn chằm chằm hắn.

"Không sợ sao ?" Cậu ta hỏi.

Takasugi nhàn nhạt hỏi lại: "Sợ cái gì ?"

Còn bày đặt giả vờ sao. Bansai hiểu ra rằng thái độ hắn vẫn như trước kia, liền không nói gì thêm.

Loay hoay gảy đàn guitar một hồi, cậu ta vẫn không nhịn được nhắc nhở.

"Shinsuke à, mập mờ lâu quá mất người yêu lúc nào không hay đâu."

Nửa ngày trôi qua cũng không thấy ai đáp lại.

Bansai quay đầu lại thì chỉ thấy Takasugi đã chợp mắt lúc nào không hay.

3.

Khi đang trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt, ngay cả khi từ chối người ta cũng khiến người ta khó mà phản bác.

"Ăn cơm cùng không ?" "Tiếc ghê, tớ ngồi cùng bạn trai mất tiêu rồi."

"Đi dạo phố không ?" "Tiếc ghê, ngày hôm đó tớ đi hẹn hò với bạn trai mất tiêu rồi."

Mọi người nghe loại lí do này, cũng chỉ có thể khoát tay tỏ vẻ không sao, chúc phúc cho đôi tình nhân.

Ginko khi từ chối người khác chưa từng nói ra thân phận của bạn trai. Cô nàng sẽ chỉ chớp mắt một cách vô (số) tội, sau đó dùng giọng nói ngọt ngào dễ nghe mà bảo: "Xin lỗi nhé, tớ có hẹn trước rồi."

"... Tớ hỏi này, Ginko. Cái tên giá để kính sẽ thật sự không phải là bạn trai cậu chứ? Tình yêu này của hai cậu có thể nói là yêu đường vượt giống loài đấy, học sinh cấp 3 yêu sớm đã đành, lại còn như vậy nữa có phải hơi vượt quá quy định rồi không ?"

"Dỗi rồi nha ! Không cho phép cậu nói Shinpachi như thế !" Ginko vừa cười híp mắt vừa đấm tên kia một cú. Chiếc khuyên tai đung đưa, vành tai trắng nõn liền e lệ ửng hồng. Cảnh tượng ấy khiến ánh mắt của nam sinh cấp 3 trở nên ngây dại, vô tình bỏ qua chuyện cô nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn.

Đúng là một con nhỏ ranh ma.

Bansai, đi ngang qua bị ép coi một màn này, âm thầm nghĩ trong lòng.

Người có thể ép buộc được Bansai không nhiều. Là một trong những tay anh chị cộm cán trong trường, hắn ta thường xuyên xem nội quy nhà trường như không khí, mà tương lai cũng không có ý định bước vào giới học thuật. Hắn đối với tương lai của mình đã có kế hoạch rõ ràng, cũng đã có tìm hiểu về văn hoá chốn công sở, và đã sớm áp dụng tiêu chuẩn của một "nô lệ tư bản" lên mình để rèn luyện bản thân.

Thật không may, cái tên hai tay đút túi, khí chất bá vương học đường, toàn thân toả ra áp suất thấp đang đứng bên cạnh Bansai đây lại là đại ca của hắn.

Thực ra, người ta cũng rất để ý đấy nhé. Chỉ là giả vờ không quan tâm thôi.

Rõ ràng đường đi lúc này ngược hẳn với đường về nhà, nhưng nhất định phải bịa ra một lí do sứt sẹo như là "Muốn thưởng thức cảnh tượng bóng đồng hồ hắt một góc 30 độ dưới ánh hoàng hôn" để đi vòng lối khác.

Là một nhân vật quần chúng đã đứng giữa quan sát đôi tình nhân này đưa đưa đẩy đẩy suốt hai năm qua, Bansai bày tỏ bản thân có đôi lời muốn chia sẻ: "Muốn tỏ tình thì cứ nói, chần chờ là mất lượt đấy người anh em. Đàn ông đích thực thì phải dám tỏ tình trước."

Nhưng là một đàn em quá hiểu tính đại ca, hắn cảm thấy nói làm gì, nói chỉ tổ phí công, cho nên chỉ có thể đóng vai khúc gỗ bao năm, lặng lẽ trở thành tấm bình phong cho những lần đại ca giấu giấu giếm giếm đi rình ngắm người ta.

Thật buồn cười biết bao, một lớp 3-Z nhỏ như thế mà có thể tụ lại được hai nhân vật đúng chuẩn mẫu hình "tsundere" trong sách giáo khoa.

Ông trời ơi, ông xuống đây mà nhìn xem, không thấy đại ca con yêu cái con nhỏ kia nhiều như nào à ? Cặp uyên ương này còn phải trải qua chừng nào khó khăn trắc trở nữa ông mới cho tụi nó tu thành chính quả hả ông trời ơi ông trời hỡi ?

Bansai mặt không đổi sắc nghĩ thầm.

4.

Kawakami Bansai nói cũng không phải không có lí. Ở giữa hai người này là một bức tường giấy mỏng manh, đã có vài lần chỉ một chút nữa thôi là có thể xuyên thủng lớp giấy ấy, nhưng bằng một cách kì quặc nào đó lại luôn luôn trở về điểm ban đầu.

Ví dụ như một lần nọ, Ginko thuần thục lấy ra từ dưới bàn học không ít thư tình, sắp xếp gọn gàng rồi cất chúng vào trong cặp.

Bạn ngồi cùng bàn thấy vậy liền tròn mắt ngạc nhiên.

"Ginko, chẳng lẽ trong số này không có lá nào khiến tim cậu rung rinh rung rinh sao ?" Cô bạn trêu chọc hỏi.

Ginko đang tính phủ nhận, mắt thoáng thấy một mái tóc tím đen quen thuộc bước vào từ cửa lớp.

Cô ả lập tức đổi lời, khẽ cười nói: "Cậu nói cái gì vậy ? Mỗi lá thư này tớ đều rất nghiêm túc mà đọc qua rồi."

Một nữ sinh khác bên cạnh nghe vậy ngay lập tức hai mắt trợn to: "Thật vậy sao ? Vậy là cậu chẳng mấy chốc sẽ có bạn trai à-"

Âm thanh vật nặng rơi xuống bàn học ngay lập tức phá vỡ bầu không khí vui vẻ trò chuyện của nữ sinh cấp 3.

"Bài tập của cậu." Takasugi đặt mạnh một sấp vở lên mặt bàn, giọng điệu bình tĩnh.

Mọi người nhất thời im lặng.

Không gian chìm vào một mảnh tĩnh lặng, không ai để ý đến Ginko đang đứng một bên nở một nụ cười đắc ý.

Bảo rồi, tên này chắc chắn thích bà đây.

Cô nàng ngúng nguẩy lật một cái tập vừa được Takasugi đặt xuống bàn, vừa mở ra liền thấy một lá thư màu hồng phấn kẹp trong đấy.

Hừ hừ, rốt cuộc hắn ta cũng ngồi không yên, hắn ta là chuẩn bị tỏ tình sao ? Thế nhưng Ginko ta đây không phải dạng con gái dễ dãi đâu nhé. Ít nhất cũng phải bao chị đây parfait cả học kì thì chị đây còn xem xét.

Trên lá thư chỉ viết sáu chữ. "— Thầy gọi cậu tới văn phòng."

Khoé miệng đang cao hứng nhếch lên của cô nàng ngay lập tức tiu nghỉu.

Cũng có một lần, Takasugi tưởng rằng Ginko cuối cùng cũng thật sự muốn tỏ tình.

Cô thiếu nữ đứng cách hắn một khoảng rất gần, bóng hai người trên mặt đất chồng vào nhau, không khí cực kì phù hợp.

Gương mặt Ginko rất nhỏ, chiếc cằm thon tinh tế, trắng nõn, một bàn tay cũng đủ để nắm lấy mặt cô nàng, đôi mắt màu hồng ngọc sáng long lanh nổi bật trên khuôn mặt, ánh nhìn tập trung khiến người đối diện như bị thôi miên.

Làn da trắng nõn mịn màng, dưới ánh nắng trông như được khảm một lớp vàng, trông càng thêm chói mắt.

"Này." Takasugi nhìn gương mặt càng ngày càng tiến gần, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng.

Gần, gần quá, gần tới mức hắn có thể ngửi thấy được mùi hương thơm ngào ngạt trên mái tóc bạc của cô nàng. Khoảng cách này, chả lẽ ẻm muốn hôn mình sao ?

Takasugi mặt không chút biểu cảm nâng tay lên, trong phút chốc đã vươn tới sau lưng nàng, như muốn ôm chặt lấy.

"Cậu quên kéo khoá quần kìa."

Ginko ngọt ngào cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Nhân lúc Takasugi đang sững sờ, nhanh tay hay mắt hướng về phía cái khoá kéo, hung hăng kéo xuống.

Takasugi cảm thấy một cơn gió đang lùa vào giữa hai chân.

Ginko dùng sức hơi quá, khoá kéo bị cô nàng kéo xuống quá mạnh, làm rách toạc cả đường may tinh xảo. Dù có sửa đi sửa lại bao nhiêu lần cũng không thể như trước được nữa.

Takasugi: "..."

Vài học sinh đi ngang qua không nhịn được xì xào bàn tán.

Ginko liền lập tức lớn tiếng chế giễu, thân hình mảnh mai linh hoạt nhanh chóng biến mất nơi cuối hành lang.

Takasugi vân vê ngón tay, "Tsk" một tiếng.

Không lâu sau đó, một ngày sau, Bansai vô tình thấy chiếc quần kia trong tủ khoá của đại ca, được cẩn thận giữ gìn nguyên vẹn.

Hắn tuyệt đối không muốn biết tại sao Takasugi lại giữ thứ của nợ này.

5.

Trải qua vô số tình huống dở khóc dở cười như thế, cái việc tỏ tình dần như một kho báu, càng chôn càng giấu lại càng sâu, càng hiếm, từ đó trở thành một điều cấm kỵ giữa cả hai.

Tựa như ai mở lời trước thì sẽ thua.

Nếu như tỏ tình trước, người kia chắc chắn sẽ đắc ý đến mức không biết trời cao đất dày. Khẳng định là sẽ bị trêu chọc một trận, tình yêu trong lòng sẽ biến thành điểm yếu bị người kia nắm giữ.

"Còn lâu mới để bị tên kia/con nhỏ đấy nắm trong lòng bàn tay."

Hai người họ đều không hẹn mà cùng nghĩ vậy.

Bansai đối với tâm lý này của hai người hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ cảm thấy gần đây không nên đi cùng Takasugi, bởi vì chỉ cần đi cùng hắn, số lần "ngẫu nhiên gặp" Sakata Ginko sẽ ngay lập tức tăng vọt, mà hắn thì không muốn làm nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu của hai người kia.

— Nhất là vào đêm lễ hội pháo hoa như hôm nay.

Nhìn thấy cặp đôi đang thân mật đi tới, bước chân của Takasugi cũng nhanh chóng chậm dần.

Ginko hôm nay cẩn thận lên đồ một phen, mặc một chiếc yukata hồng nhạt, trên mái tóc bạc ngắn là một cái cài tóc đáng yêu, trên cần cổ thon dài là mặt dây chuyền lấp lánh. Cô nàng yểu điệu khoác tay Shinpachi, mà cậu thiếu niên được khoác tay thì cứng đơ như khúc gỗ.

Ánh mắt Takasugi dừng trên hai cánh tay đang lồng vào nhau ấy.

"Trùng hợp nhỉ, Takasugi." Ginko giả bộ kinh ngạc, nở một nụ cười rực rỡ nhưng tràn ngập giả dối.

Cũng không trùng hợp cho lắm, Bansai nghĩ thầm. Đoán xem nhé, chắc chắn có ai đó đã cố ý dò hỏi lịch trình của cổ rồi.

Ngây thơ, Shinpachi đẩy kính. Tin tức dò hỏi được ấy, chính là do có người cố ý tung ra đấy.

Thế là bốn con người "trùng hợp" này đều tụ tập ở sạp bắn súng. Bansai cùng Shinpachi đều ăn ý nhường vị trí phía trước cho hai người kia, hoàn toàn không có ý định dính dáng đến một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra.

Khẩu súng trong tay Ginko lệch đi, viên đạn bắn lên phông nền, để lại một lỗ nhỏ.

"Đồ ngốc."

Ginko cười gượng, cố tình làm nũng: "Không sao hết, chút nữa Shinpachi sẽ bắn trúng thôi."

"Có chắc không ?" Takasugi cười lạnh, giương khẩu súng ra, khí cầu mà Ginko cố tình nhắm trúng ngay lập tức nổ tung.

"Cậu !" Ginko giận dữ kêu lên.

"Giờ thứ cậu thích là của tôi đấy." Takasugi từ quầy hàng nhận con gấu bông, hướng cô nàng mà khoe mẽ.

Ginko cũng chẳng chịu thua, xả hụt hết chỗ đạn còn lại.

"Shinpachi !"

Cô nàng quay đầu gọi người, bất chợt nhận ra Shinpachi và Bansai đã biến mất từ lúc nào.

6.

Cùng Takasugi đi dạo lễ hội không phải là một ý kiến hay.

Ginko cùng với Takasugi quét ngang quét dọc mọi quầy hàng trong tầm mắt, nhưng bởi vì không có tiền, vậy nên cuối cùng vẫn là Takasugi bỏ tiền túi ra trả cho cả hai.

Tại sao tên này hôm nay lại không thừa dịp để mình cầu xin hắn ta nhỉ ? Ginko nghĩ bụng, lòng có chút buồn bực. Với sự hiểu biết của nàng về Takasugi, hẳn đối phương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này để chế nhạo nàng một trận.

Nhưng mình hôm nay cũng kì ghê ta ơi. Ginko nghĩ đi nghĩ lại, Takasugi cũng đã bỏ tiền ra, đáng nhẽ nàng nên như thường ngày mà ngang nhiên trở mặt, coi như không quen biết hắn mới đúng, chứ không phải như bây giờ - hai đứa như bị ép phải đi với nhau, đi cùng nhau mà chẳng ai thèm mở lời.

Dòng người đi đêm hội thật sự rất đông, chèn ép đến mức nàng và Takasugi càng ngày càng sát gần nhau. Bờ vai mảnh mai của cô nàng chạm vào lồng ngực hắn, có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể đối phương qua lớp đồ mỏng, làm dấy lên một ngọn lửa mơ hồ trong lòng cả hai.

Bầu không khí lúc này có chút cứng ngắc, hai người một trái một phải, mỗi người nhìn một hướng, chẳng ai nói gì.

Cả hai bọn thuận theo dòng người mà đi xuống núi, cuối cùng xung quanh cũng vắng người hơn một chút.
Không khí xung quanh như ngừng trôi, cho đến khi trên màn đêm đen kịt xuất hiện những chùm pháo bông rực rỡ.

Ginko nhìn về phía bầu trời đêm. Có lẽ vì muốn làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này, cô nàng chỉ duy trì một tư thế ngẩng đầu, ánh mắt một mực dán chặt lên cảnh pháo hoa rực rỡ, hoàn toàn không để ý đến Takasugi.

Một cảm giác mềm mại, ẩm ướt nhẹ lướt qua khuôn mặt nàng, nhanh đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác.

Ginko khẽ giật mình. Nàng bỗng nhiên quay đầu, bắt được một ánh mắt màu lục.

Takasugi cả người căng cứng, ánh mắt khẽ dao động.

Ginko nghĩ đến điều gì đó, hai con ngươi càng ngày càng sáng long lanh, bầu trời đầy sao phản chiếu trong đôi mắt hồng ngọc của cô nàng, loé lên vẻ chiến thắng.

"Ê này, cậu vừa làm gì đó hả, cái tên kia ?" Cô nàng hai mắt chăm chú nhìn Takasugi, "Đừng viện cớ là do không cẩn thận nhé. Cái lý do đấy tệ quá đi."

Takasugi khựng lại, những lời đầu môi sắp nói ra liền bị hắn gạt đi, ánh mắt hắn hoảng hốt, nhìn về phía bầu trời rực rỡ xa xăm kia.

Không nói ư ? Ginko vừa bực vừa lo, bất ngờ túm lấy cổ áo hắn, mạnh mẽ kéo người về phía mình.

Cổ áo Takasugi vì bị lôi kéo nên mở toang, lộ ra một mảng ngực lớn.

Ginko liền vươn tay, hung hắng véo trên vùng da ấy một cái thật đau.

"Tưởng chiếm được tiện nghi của Ginko ta đây dễ lắm chắc ?" Nàng âm trầm hỏi.

Takasugi vẫn không lên tiếng. Mái tóc màu tím đen mềm mại rủ xuống, che khuất gương mặt hắn, để lộ đường nét môi tinh xảo và vành tai đỏ chót.

Ginko nhìn hai vành tai phiếm hồng, tay liền nới lỏng ra.

Takasugi lại hiểu nhầm ý của cô nàng, bỗng nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay nàng, dùng sức siết chặt.

"Này !" Giọng Ginko không còn chút khí thế nào, nghe nhẹ như gió.

Yết hầu Takasugi trượt lên trượt xuống, chỉ trầm thấp nói một câu. "....."

Ginko không nghe rõ, con ngươi xinh đẹp trợn to, mắt không chớp mà chỉ trừng trừng nhìn hắn.

"Nói gì cơ ? Nói lớn chút coi, chưa ăn hay gì ?"

Ván này nàng thắng chắc rồi. Ginko đã đoán được hắn ta vừa nãy đã nói cái gì, nét mặt nàng trở nên hưng phấn, trong ánh mắt ấy nắm chắc phần thắng trong tay. Giờ chỉ cần chờ đợi khoảnh khắc thưởng thức quả ngọt mà thôi.

Gương mặt Takasugi xuất hiện rặng hồng, trên cổ nổi gân xanh, dường như trong lòng đang đấu tranh vô cùng gay gắt.

Ginko thoả mãn thưởng thức bộ dáng con mồi đang giãy dụa. Nàng tiến đến gần, giọng nói ngọt như mật như rót vào tai Takasugi: "Lúc nãy nói gì thế, Takasugi ơi Takasugi à ? Tớ chưa có nghe rõ đâu."

Takasugi toàn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại.

Ginko bỗng nhiên vươn tay. Lông mi Takasugi khẽ run, tuỳ ý để ngón tay thon dài mềm mại của người kia vén đi tóc mái hắn, để lộ gương mặt điển trai. Đôi mắt màu xanh lục trở nên trong suốt, phản chiếu trên đôi mắt ấy là bóng hình thiếu nữ.

Tim Ginko bỗng khựng một nhịp.

Nàng chăm chú nhìn Takasugi. Gương mặt hắn thoáng chốc lộ vẻ do dự, tựa như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, rốt cuộc cũng hé đôi môi mỏng.

Nhanh lên, nhanh lên, mau tỏ tình đi mà. Chỉ cần cậu nói ra những lời đáng xấu hổ kia thôi là tôi sẽ thắng rồi. Sự nôn nóng của Ginko gần như viết rõ trên khuôn mặt nàng.

"— Dây chuyền của cậu, là hàng giả đấy."

Takasugi nhếch môi, tay cầm lấy mặt dây chuyền, viên kim cương rơi vào kẽ tay hắn, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua xương quai xanh trơn bóng của cô nàng.

"Takasugi, cậu xứng đáng ế trọn đời trọn kiếp !" Tiếng hét lên đầy tức giận của Sakata Ginko vang lên trong màn đêm.

Takasugi cười phá lên, cảm thấy thoải mái không thôi.

Cánh tay hắn dang rộng, nhanh chóng ôm lấy cô thiếu nữ đang tức giận đến bốc khói vào trong ngực, kéo người trở về, môi cũng ngay lập tức hôn xuống.

Ginko ra sức giãy dụa, thế nhưng không thoát ra nổi, nên đành né mặt đi, cái hôn liền hạ xuống bên má nàng.

Gò má của nữ sinh mềm mại bóng loáng, giống như là tơ lụa không chút tì vết, hai má phiếm hồng vì tức giận. Takasugi một tay nắm lấy eo nàng, một tay nắm chặt lấy cái cằm tinh xảo, dịu dàng hôn khắp nơi, rồi cuối cùng nụ hôn dừng lại nơi hai cánh môi hồng mềm mại.

Hắn hé lưỡi, dán lấy khoé môi nàng mà liếm. Màu son đỏ thẫm loang thành những vệt hồng nhạt. Hắn cũng không dừng lại lâu mà liền men theo xuống dưới, rồi cắn lên cần cổ trắng muốt.

"Đồ lùn chết tiệt !" Ginko khó thở, không một chút lưu tình giật lấy tóc hắn. Da đầu Takasugi truyền đến một tia đau đớn, khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, buộc phải buông tha cần cổ trắng nõn kia, thế nhưng bàn tay vẫn không buông vòng eo thon thả kia.

"Đừng có vội mà đắc ý !" Ginko hận đến nghiến răng "Lần sau cậu không có cửa thắng được... Ưm ưm !"

Takasugi lại lần nữa chặn cái miệng đang líu lo không ngừng của cô nàng. Hắn nghĩ thầm, hắn không thắng, chỉ là gỡ hoà thôi.
Bởi ngay từ lúc nghe tin đồn của nàng với Shinpachi, hắn biết mình thua thật rồi.

7.

Sakata Ginko và Takasugi cuối cùng cũng yêu nhau.

Nghe được tin này, toàn bộ học sinh của trường cấp 3 Gintama đều lộ ra biểu cảm "Cuối cùng cũng nên chuyện". Một tháng bị cô chị kia hành hạ, giày vò đủ kiểu cũng kết thúc, Shimura Shinpachi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nói là yêu đương, nhưng thực chất, cách hai người yêu nhau cũng chẳng khác gì so với lúc trước.

"Cuối tuần có muốn đi xem ca nhạc không ? Có bài mới mà Bansai viết." Takasugi xoắn tay chơi đùa với những lọn tóc bạc của Ginko, lười biếng hỏi.

Đây là có ý muốn rủ nàng đi hẹn hò, thế mà hết lần này tới lần khác cứ không chịu nói thẳng, phải cứ viện cớ lí do nào đấy mới chịu. Thật ra, Takasugi đến tên của ca sĩ còn chả nhớ.

Ginko ra vẻ không hiểu ý tứ của bạn trai: "Không thích. Không đi."

Nói xong liền hung hăng đẩy mu bàn tay Takasugi ra.

Đã qua mấy ngày kể từ ngày cả hai chính thức ở bên nhau, Ginko vẫn cứ canh cánh trong lòng chuyện "tỏ tình" ngày hôm đấy.
Trừ khi Takasugi chịu nói rõ ràng muốn mời nàng đi hẹn hò... Không, kể cả khi có nói thì nàng cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng !

Nàng ngồi vắt vẻo trên đùi Takasugi, mười phần tự tin cứng cỏi nghĩ thầm.

Takasugi liền trầm mặc một hồi, hắn cụp mắt, lại bắt đầu động tay động chân với chiếc áo croptop hở eo của Ginko, kéo cái áo khoác ngoài xuống hòng che đi nửa vòng eo lộ ra, lại lần nữa ám chỉ: "Thế đi ăn nhé ? Ở Shibuya có nhà hàng ăn cũng ngon lắm."

Ginko cười như không cười nhìn hắn: "Takasugi, cậu muốn rủ tớ đi hẹn hò sao ?"

Trong giọng nói còn lộ chút mong đợi và khích lệ.

Takasugi ngừng lại vài giây, cũng không phủ nhận: "Cho nên có muốn đi không ?"

Ginko chớp mắt, quay lại nắm lấy cà vạt của hắn, kéo người lại gần.

"Nhưng mà mấy trò này cũng nhàm rồi, không có chuyện gì thú vị hơn sao ?" Ngón tay cô nàng vẽ vòng tròn lên cà vạt hắn, lời nói đầy ẩn ý.

Tuy hiểu rõ tính tình của Ginko, Takasugi vẫn không tự chủ được ngừng thở, đúng như ông bà từng nói, anh hùng không qua ải mỹ nhân, hắn lên tiếng, giọng khàn khàn: "... Vậy cậu muốn làm gì ?"

Ginko cười tươi như hoa, một giây sau lại đột nhiên trở mặt: "Sao cậu không tự đi mà chơi đi ?"

Nói xong liền xuống tay, không do dự gõ gõ vào đũng quần căng phồng của hắn.

Takasugi: "..."

Trong góc nào đó, Kawakami Bansai lặng lẽ đeo tai nghe lên: "..."

Một cuộc chiến tình yêu lại lần nữa bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co