Edit Tam Drop Tam Sinh Huu Duyen Thien Nien Tuong Ngo
Chương 8: Lên đường"Ta..." Nàng không biết phản ứng thế nào, bối rối nắm lấy y phục. Mà Tiểu Phong sau khi thấy biểu hiện của nàng cũng chỉ cười nhẹ, rồi tìm một chỗ đối diện ngồi xuống, hướng loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng. "Tỷ bỏ lại bọn họ để chạy trốn?"Nàng thầm nghĩ tại sao lúc nào không thông minh lại chọn đúng lúc này, vẻ mặt càng thêm phần bối rối, "Thực ra ta... lúc đó là do ngươi muốn đi ăn nên ta mới..."Tiểu Phong không nói gì, cúi đầu nhìn mặt đất không chớp mắt, dường như là dùng cách đó có thể khiến nó ngăn dòng nước mắt đang chuẩn bị tuôn trào. Bình thường nàng chúa ghét thằng nhóc, nhưng mỗi một biểu cảm của nó lại đâm vào lồng ngực nàng như kiểu tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là do nàng mà nên, hoặc là bởi do nó. Nàng vội ôm lấy thằng nhóc, để nó tựa vào lồng ngực mình, cố gắng xoa dịu trái tim từng rất thơ ngây ấy: "Xin lỗi. Nhưng ngươi đừng buồn. Vẫn còn có ta a, cùng lắm sau này ta không bỏ rơi ngươi nữa là được..."Đến lúc này chính là ranh giới của cực hạn, thằng nhóc nhịn không được mà rơi nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: "Nếu như ta có năng lực, ta muốn một đời bảo vệ mọi người, ha, và đó mãi mãi chỉ là mộng tưởng của riêng mình ta... Nguyệt tỷ tỷ, trông chờ vào một tên ngốc thật buồn cười đúng không?!""Phải. Ngươi rất ngốc. Ngươi ngốc tới nỗi ngay cả khi bảo hộ được tỷ tỷ rồi cũng không biết... Huyền Lăng Phong, ngươi không cần tự trách. Đó không phải là lỗi của ngươi. Cùng lắm ngày sau ngươi vất vả nuôi cái tỷ tỷ này là được." Nhớ tới động tác mẫu thân thường làm khi nàng không vui, Như Nguyệt một lần nữa xoa đầu nhỏ đang gục trong lòng mình.Một lúc sau, bỗng nhiên Tiểu Phong nắm chặt lấy vai áo nàng. Vốn tưởng thằng nhóc vẫn còn oán trách lại thấy nó cười một tiếng khó hiểu, rồi mới lên tiếng: "Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn ăn hồ lô ngào đường."Đối diện với ánh mắt chân thành thơ ngây đó, nàng luôn không có biện pháp cưỡng lại. Hơn nữa cũng còn 53 năm sống nữa, cũng nên tích cho bản thân ít đức thôi... "Đi, tỷ tỷ mua cho ngươi cái to nhất!" Nàng biết, Huyền Lăng Phong tên gia hỏa này từ sau lần đó không ăn lại kẹo hồ lô nữa, nhưng cũng chỉ biết trong lòng, một câu cũng không có ý định nói ra.Tiểu Phong gật đầu rồi vui vẻ theo chân nàng rời đi. Có thể thằng bé đã chấp nhận cái hiện thực tàn khốc này, hoặc là vì thấy nàng chưa từng đối ai nói hai từ 'Xin lỗi' nên coi như cảm thấy được an ủi đi...---"Nguyệt Nhi..." Một giọng nói non nớt từ phía sau truyền đến. Mà nữ nhân phía trước thì vẫn bước chân đều đều, hai tay chắp ra đằng sau, không quên cười yếu ớt: "Ngươi lại ỷ lại ta.""Chúng ta đã đi gần ba tháng rồi, rốt cuộc thì bao giờ mới tới?" Tiểu Phong nhìn cả khung cảnh trước mắt mà chán nản đáp. Cây cối hoang sơ, đất thì cằn cỗi, ngay cả một ngôi nhà tránh nắng cũng không có.Mà nói về tình hình hiện tại thì phải nói đến ba tháng trước, sau khi nàng mua kẹo hồ lô cho Tiểu Phong thì gặp phải Tần Hạo. Tần Hạo báo tin buồn và đưa nàng một tay nải, bên trong có rất nhiều ngân lượng. "Ngươi đây là...""Rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Chúng ta có duyên gặp lại." Tần Hạo đặt tay nải vào tay nàng rồi bỏ đi.Nàng ngây ngốc đứng đó hồi lâu. Dường như đoán được tâm tư của nàng, Tiểu Phong cầm lấy tay nải rồi sải bước: "Cữu cữu ta hiện đang trấn giữ biên cương Bắc Ngạn, chúng ta có thể tạm thời tới nhờ thúc ấy giúp đỡ.""Ngươi có cữu cữu lúc nào vậy?""..."Nàng nhìn khu rừng này, mệt mỏi lau đi mồ hôi trên trán rồi chỉ về một gốc cây đủ lớn: "Tới đi nghỉ đi."Tiểu Phong thân thể yếu ớt đương nhiên thời gian qua đã sống rất cực nhọc nhưng vẫn cố gắng không phiền đến nàng. Mà nàng cũng biết thằng nhóc này bây giờ cũng đã bắt đầu có tâm tư, bí mật cho riêng mình nên cũng chỉ lặng lẽ nhìn.Không hiểu vì sao nàng lại có thể thấy hình ảnh Tư Nguyệt Công chúa một đường gian nan thăng làm Thượng Tiên, dù cho trên người không ngừng chảy máu vẫn có thể mang khuôn mặt không hề gì tới gặp Thiên Hậu lần đầu tiên. Vẻ mặt đau đớn rồi lại tìm thấy hạnh phúc đó rất giống Tiểu Phong bây giờ bắt được phao cứu trợ là nàng đây, chẳng qua hoàn cảnh thì không giống nhau chút nào.."Nguyệt Nhi." Tiểu Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng hồi lâu khiến nàng không đoán ra nó định làm gì, rồi lại tựa vào vai nàng để ngủ.Nói về hai chữ Nguyệt Nhi này nàng cũng thấy kì. Từ lúc ra khỏi thành, thằng nhóc đó không còn ngây ngốc gọi 'Nguyệt tỷ tỷ' nữa, bắt đầu gọi nàng là 'Nguyệt Nhi'. Dù rằng nàng đã nhắc nhở không được gọi như vậy nữa, nhưng thằng nhóc mỗi lần nghe tới đều ngồi bệt xuống đất, tay nhỏ đặt trên đầu gối, đầu thì rúc vào trong tay, nghẹn ngào đến phát khóc: "Ta muốn mẫu thân..."Cứ như vậy lặp lại mười mấy lần. Ban đầu thì nàng cho rằng thằng nhóc vẫn còn nhớ mẹ nên cho qua, dần dần lại tin rằng là nó giả vờ. Nhưng một đêm nọ trong khi đang đi tìm mao xí, nàng bỗng thấy nó rúc một góc tối đen trộm khóc. Sở dĩ để đề phòng trong đêm có người làm xằng làm bậy, nàng và Tiểu Phong chung một phòng nên có thể tin rằng nó không dám ở trong ngồi khóc. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng lại có thể lờ mờ thấy trong tay nó là trâm cài nhờ nàng chọn để tặng mẫu thân mình. Thằng bé có vẻ quen với việc này như kiểu đã làm rất nhiều lần, sáng hôm sau lại y như rằng nằm trên giường đến muộn, nhiều hôm còn phát sốt. Mà nàng lại chỉ có thể im lặng nhìn nó một mình chịu đựng. Cũng đúng...Nếu như ngay cả một đả kích như vậy cũng không cố gắng vượt qua, vậy sau này cuộc sống nhân gian này sẽ còn tàn nhẫn hơn nữa...Đám người áo tím nhất định không đơn giản mà bỏ qua cho nàng và Huyền Lăng Phong!"Các ngươi là ai? Sao lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co