Edit Te Tuc Chi Luc
Nội tâm Hạ Tê thật ra hỏng mất rồi.Lục Hiên tỏ ra như không quen biết cậu, tự nhiên làm cho Hạ Tê thấy giận dỗi, Hạ Tê hận không thể khóc một trận cho đã, tuy rằng cậu cố ý muốn giấu Lục Hiên việc mình đến thử vai, nhưng Lục Hiên là một trong những giám khảo, sao lại không biết cậu sẽ đến chứ? Hai người tối hôm qua còn cùng nhau, tại sao lại không nói với mình a a a... Chẳng lẽ là nổi giận sao? Hạ Tê đột nhiên có chút bất an, đã vậy mấy ngày trước, cậu còn nói với Lục Hiên rằng gần đây cậu không có công tác!Hạ Tê chột dạ nhìn Lục Hiên một chút, không xác định được Lục Hiên có phải đang tức giận hay không. Hạ Tê ão não không thôi, không nên nói dối Lục Hiên mà.Thời gian chuẩn bị không nhiều, Hạ Tê không dám kéo dài thời gian, cầm lấy kịch bản vội vã lướt nhanh một lần, may là tiểu thuyết cậu đã xem rồi, không thì chính cậu cũng không chắc lúc này có thể nhìn nổi kịch bản nữa ....Tổng cộng có hai đoạn casting ngắn, đoạn đầu là thời điểm nam phụ còn đang bán báo, mời gọi nam chính mua báo cùng thuốc lá, nam chính muốn mua một tờ báo, nam phụ thuận lợi lấy đi ví tiền của nam chính, đoạn sau chính là trước cuộc chiến, hội thoại của nam chính cùng nam phụ ở trường quân đội.Phần diễn của Hạ Tê chính là đoạn đầu tiênHai phút sau Hạ Tê đối với các người cầm clipboard gật đầu ra hiệu có thể bắt đầu, cậu nỗ lực quên Lục Hiên, tận lực tập trung vào tình huống."action!""Tiên sinh, tiên sinh muốn mua báo sao? Một phân tiền, còn có thuốc lá đây, tiên sinh muốn thuốc lá không?"Vừa bắt đầu, trong nháy mắt nét mặt Hạ Tê trở nên nhiệt tình, nụ cười ấm áp, cùng đi về phía trước theo "nam chính", ân cần giới thiệu, trước mặt "tiên sinh" con ngươi cậu đen bóng long lanh quét một vòng."Của ngài đây tiên sinh, báo ngài cầm cẩn thận." Hạ Tê từ sấp "báo" trong cánh tay trái, thuần thục lấy một tờ đưa cho "nam chính", lúc nhận tiền tay phải của cậu rủ xuống, dường như bị ngáng chân mà té lộn nhào một cái, thân thể hướng về phía trước, một bên đỡ lấy cánh tay "nam chính" đứng lên, một bên cười làm lành xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi tiên sinh..."Dương như ngón tay thon dài tinh tế của Hạ Tê cầm cái gì đó, mượn "báo" che chắn, rất nhanh thu vào trong ngực. Hạ Tê lùi về sau, nhìn quanh trái phải, không yên lòng mà mời chào, "Báo đây báo đây, quân Quan Đông có ý định khiêu khích, sự kiện phía đông có biến! Bán báo bán báo..."Hạ Tê nhìn theo hướng "Nam chính" đã đi xa, sau khi xác định không bị phát hiện thì đắc ý cười trộm, trong mắt giảo hoạt, linh động chết người."Bán báo bán báo đây! Có muốn thuốc lá không..." Hạ Tê kéo kéo lưng quần, tiếp tục một ngày chào hàng của mình, "Quan Đông quân có ý định khiêu khích, sự kiện phía đông có biến! Bán báo bán báo!""Cut!"Hạ Tê trong nháy mắt dừng lại, cậu tiến về phía mọi người cúi đầu một cái, cẩn thận ngước mắt nhìn Lục Hiên, lo lắng hắn thật sự giận cậu, vừa nãy thử vai cậu thực sự không dám nhìn về phía Lục Hiên, cũng không biết Lục Hiên có nhìn cậu không, vào lúc này Lục Hiên vẫn giống như lúc đầu bước vào, bình tĩnh rũ mắt, chậm rãi chuyển động xem tài liệu trước mặt.Tài liệu về quá trình quay phim, chụp ảnh từ trước đến giờ của Hạ Tê được đưa tới, những vị giám khảo khác nhìn qua hình ảnh đánh giá một chút, sau đó nhỏ giọng thảo luận."Tốt, cực khổ rồi."Một người bên cạnh Lục Hiên đối với Hạ Tê nở nụ cười, Hạ Tê không biết người kia là ai, lễ phép cúi người một cái rồi ra khỏi phòng.A a a a a a a a a a a a...Sau khi rời khỏi, Hạ Tê gào thét vò đầu, tại sao lại như vậy a a a.Diêu Miêu Miêu cũng không có ở bên ngoài, Hạ Tê liền lấy điện thoại di động, lại phát hiện có tin nhắn, là Diêu Miêu Miêu gửi cho cậu, nói là cùng người quen đi tìm hiểu tình huống một chút, kêu Hạ Tê chờ cô. Hạ Tê khóc không ra nước mắt, không cần đi hỏi a, hỏi Lục Hiên là biết liền! Điều kiện tiên quyết là cậu không có gan để hỏi.Cách đó không xa có khu nghỉ ngơi, những người thử vai trước hoặc đang chờ thử vai cùng người đại diện ngồi chờ một bên nói chuyện, Hạ Tê không biết Diêu Miêu Miêu khi nào trở về, cũng đi qua kiếm một chỗ ngồi xuống.Có nhân viên đến đưa nước trà cho Hạ Tê, Hạ Tê cảm ơn, nâng ly lên uống mà phát sầu... Lục tiên sinh đến cùng có tức giận hay không đây?Lục Hiên vừa nãy phi thường nghiêm túc, không có mỉm cười với cậu, cũng không biết hắn suy nghĩ thế nào, khí tức làm cho Hạ Tê có chút sợ, có thể là giận thật, cũng có thể chỉ là trạng thái khi làm việc, lúc Hạ Tê mới cùng Lục Hiên quen biết mấy tháng trước, Lục Hiên cũng như vậy, mặc dù đối xử với cậu không nghiêm khắc, nhưng là không dễ ở chung.Là chính mình được sủng mà kiêu đi? Lục Hiên đối với mình tốt như vậy, chính mình vậy mà nói dối hắn, tuy rằng lúc đầu chính là không muốn gây phiền phức cho Lục Hiên, nhưng nói dối chính là nói dối a... Hạ Tê hối hận muốn chết, ngày đó không nên nói dối Lục Hiên, bởi vì gần đây Lục Hiên có thái độ tốt hơn với mình mà không biết nặng nhẹ, sớm muộn cũng sẽ bị chán ghét thôi!Thời điểm một mình thì tâm tư rất là điên cuồng, Hạ Tê không cách nào khống chế chính mình không suy nghĩ vẩn vơ, đến cuối cùng cậu cơ hồ đứng ngồi không yên, cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại cùng với ba chữ Lục tiên sinh mà ngẩn cả ngườiĐây là lần trước lúc ở đoàn phim Lục Hiên liên lạc với cậu, lúc lưu tên cậu phân vân, thay đổi giữa "Lục tiên sinh" cùng "Lục Hiên" rất nhiều lần, cuối cùng Hạ Tê vẫn để Lục tiên sinh, còn cố tình cài đặt âm báo riêng, nhưng mà trừ lần kia, âm thanh của cái số này không vang lên lần nào nữa.Thường ngày Lục Hiên liên hệ với Hạ Tê đều thông qua Nghiêm Trác Dịch, trong lịch sử cuộc gọi của Hạ Tê, liên hệ nhiều nhất chính là Nghiêm Trác Dịch, không biết làm sao, Hạ Tê đột nhiên có chút ủ rũ.Yêu thâm là vở kịch câm của một người a.Bất quá cũng tốt, Hạ Tê an ủi mình, ngày nào đó chính mình nổi tiếng, lỡ mà điện thoại có bị mất, cũng sẽ không truyền scandal gì ra ngoài, cũng sẽ không liên lụy đến Lục Hiên.Lục Hiên vẫn luôn không cho tình nhân liên hệ với hắn, đại khái cũng là đề phòng trường hợp như vậy đi.E rằng chuyện ngày hôm nay không có phức tạp như mình nghĩ, tại Thịnh Thế, Lục Hiên cũng có cổ phần, được mời tới buổi thử vai cũng không có gì lạ, vừa lúc cậu là nghệ sĩ thử vai, Lục Hiên không nói trước với cậu, chẳng qua hắn cảm thấy không cần phải nói mà thôi, Lục Hiên xử lí công tư rõ ràng, Hạ Tê đều biết.Hạ Tê khe khẽ thở dài, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người chờ Diêu Miêu Miêu."Này, lúc nãy cô có chú ý không, chính là người ở chính giữa kia...""Nhìn khá quen, đó là ai?""Đó là Lục Hiên! Đương gia của Lục thị, nghe đâu lão bản đứng sau Thịnh Thế cũng là hắn...""Là hắn! Lục Hiên sao!""Cô nhỏ giọng một chút!"Hai nữ nghệ sĩ nhỏ tiếng nghị luận, một câu cũng không lọt, toàn bộ rơi vào tai của Hạ Tê."Nghe đâu Lục tổng vẫn còn độc thân...""Ừ, bất quá bên người hắn hình như có không ít người.""Haiz... Nghe nói cha mẹ Lục tổng cũng không còn.""Đúng a, cho nên người ở vị trí Lục phu nhân không cần yêu cầu quá nhiều, chỉ cần Lục tổng đồng ý, lập tức liền có thể tu thành chính quả, vừa có thể hưởng thụ cuộc sống hào môn, lại không bị trưởng bối quản thúc, quả thực rất sướng a!""Ha ha cô cũng rõ mà, ai mà không biết hiện giờ ở bên cạnh Lục tổng không thiếu người..."Hạ Tê không nhịn được nữa, dường như muốn chạy đến chỗ các nàng mà la lên: Không thiếu không thiếu, không thiếu chút nào! Các cô không nên tới!Lần này Hạ Tê thật sự không thể ngồi yên, cậu đứng dậy đi hai vòng trong sân hạ hoả một chút, nhưng càng đi tâm tình càng hỗn loạn, sắc mặt cậu đỏ lên, như trúng tà, cầm điện thoại di động, nhìn ba chữ "Lục tiên sinh" mà tim đập thình thịch cả lên, có mấy lần cậu muốn bấm nút gọi đi rồi!Không được, không được! Hạ Tê đem điện thoại di động cất vào, đã nói dối Lục Hiên một lần, lại còn không biết nặng nhẹ mà gọi điện thoại lúc Lục Hiên đang làm việc, Lục Hiên không chán ghét mình mới là lạ!Nhưng mà áy náy quá muốn xin lỗi, thuận tiện thăm dò xem Lục Hiên có phải tức giận hay không.Hạ Tê như là bị vây trong một cái bẫy, gấp đến chạy quanh, trùng hợp Diêu Miêu Miêu vẫn chưa trở lại, gửi tin nhắn nhưng cô vẫn chưa hồi âm.Hạ Tê hít sâu một hơi, trực tiếp gọi điện thoại chắc chắn không được, thế nhưng... gửi tin nhắn thì chắc không sao đâu?Ừ, đúng vậy, chỉ là một cái tin nhắn ngắn thôi, sẽ không quấy rối đến Lục Hiên đâu? Điện thoại còn có thể dùng để gửi tin nhắn mà, chính mình cũng có thể chứ? Tự mình xin lỗi hắn vì chuyện nói dối, để Lục Hiên tha thứ, không tức giận... biết đâu còn có thể thích mình thêm một chút.Hạ Tê lòng bàn tay có chút mồ hôi, cậu một lần nữa cầm điện thoại lên, suy nghĩ nên dùng từ ngữ như thế nào, nhất định phải làm cho Lục Hiên cảm nhận được quyết tâm cùng thành ý của mình... A a a a!!Hạ Tê lần này thật sự hét ra tiếng rồi, tay cậu run quá bấm nhầm nút gọi mất rồi!!Cách đó không xa có mấy nghệ sĩ nhìn sang, Hạ Tê vội biểu hiện áy náy, nhìn điện thoại di động, luống cuống tay chân muốn tắt đi, thế nhưng điện thoại lại hiển thị cuộc gọi đã được chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co