Truyen3h.Co

Edit Thac The Cuong Thuong Gia Cuong

Đương nhiên, tông chủ tép riu vừa mới vào tông môn như Thôi Tiểu Tiêu, xuất thân không có, càng đừng nói đến việc giúp Tần Lăng Tiêu nâng cao tu vi, mà Tần Lăng Tiêu cũng không phải phàm phu tục tử bị nữ sắc làm mờ mắt.

Nghĩ vậy, Linh Chỉ San thoáng cảm thấy nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi trại tằm, đại đệ tử Tưởng Chính hậm hực nói: “Đều là do đám giang hồ thuật sĩ đó quấy rầy kế hoạch của sư tôn, để đệ tử đi xử lí bọn chúng…”

Tần Lăng Tiêu lại nói: “Không cần, tuy linh châu đã bị tổn hại, nhưng cũng không phải không thể dùng…” 

Nói đến đây, y đưa tay sờ vào túi áo đang để Ma Châu, lại phát hiện bên trong đã trống rỗng, viên châu đã biến mất không thấy bóng dáng…

Tần Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, lập tức ngộ ra  —— thiếu nữ tên Thôi Tiểu Tiêu kia vừa rồi nói chuyện dựa rất gần y.

Chẳng lẽ là do nàng trộm? Nhưng bản thân y lúc nãy không hề cảm thấy gì, dựa vào tu vi của y, sẽ không đến mức bị người ta trộm mà không biết!

Xem ra ma tính trong thân thể phản phệ đã làm cho y trở nên trì độn không ít… 

Quan trọng hơn là khi y ngửi mùi máu của Thôi Tiểu Tiêu, trong khoảnh khắc đó, ma lực mà y hấp thụ giống như bị chìm xuống nước, không có động tĩnh, cảm giác giống như được thanh lọc.

Tuy năm đó Tần Lăng Tiêu giết sư chứng đạo, một đòn đánh chết Ngụy Kiếp, hơn nữa còn hấp thụ phần lớn tu vi của Ngụy Kiếp, trở hành nhân tài kiệt xuất trong giới tu chân. Chỉ là, trong những năm gần đây, ma tính của Ngụy Kiếp trong thân thể y đang phản phệ ngày càng rõ ràng.

Nghĩ vậy, Tần Lăng Tiêu không khỏi sờ lên trán mình, chỉ có bản thân y mới hiểu rõ lý do che đậy ấn ký.

Bước ra khỏi trại tằm, y phất tay bảo mọi người lui xuống, đứng trên cầu đá nhìn xuống, nương theo ánh trăng, hình ảnh phản chiếu của y trong nước tỏa ra linh quang Thiên Cương.

Y phất tay, ấn ký bị che giấu lập tức lộ ra —— đóa sen đỏ hai đường đã từ màu đỏ thẫm dần dần chuyển thành màu đen.

Một khi hoa sen đỏ hoàn toàn thay đổi màu sắc, cũng có nghĩa là y đã hoàn toàn bị phản phệ nhập ma, đến lúc đó ý thức cũng sẽ hoàn toàn bị cắn nuốt, tu vi nhiều năm sớm muộn cũng sẽ bị hủy. 

Vì thế, Tần Lăng Tiêu vẫn luôn chật vật tìm cách đối phó.

Mà ba năm trước, tảng đá lớn ở núi Cửu Lộc đột nhiên nứt ra, hai viên Ma Châu “Tham” và “Giận” cũng nhân cơ hội đó trốn vào thế gian, bắt đầu gây ra sóng gió.

Nếu Tần Lăng Tiêu có thể tìm thấy hai viên Ma Châu này và sử dụng sức mạnh của chúng, thì sẽ có thể tạm thời ức chế ma tính cuồn cuộn trong cơ thể, bởi vì dù sao Ma Châu cũng được tách ra từ ma khí của Ngụy Kiếp, cho nên chỉ có thể tạm thời lấy độc trị độc.

Viên Ma Châu hiện giờ đang gây ra sóng gió ở huyện Phí này thật ra chính là viên ma châu “Tham” trong hai viên Ma Châu.

Không ngờ nó lại bám lên người của một phụ nữ. Có lẽ là do những con tằm ngày đêm không ngừng ăn lá dâu, bản tính tham ăn này đúng lúc thích hợp với Ma Châu “Tham”, cho nên người phụ nữ ngủ đông trong trại tằm kia mới hợp làm một với tằm, bắt đầu thích ăn con người.

Nhưng dù Ma Châu có tốt thì cũng là uống rượu độc giải khát (1), chỉ có thể tạm thời ức chế ma tính. Cách tốt nhất để giải quyết quyết ma tính trong cơ thể y là tìm khắc tinh của Ngụy Kiếp đến để kiềm hãm. 

Chỉ có người mang huyết mạch hoàn toàn cực âm mới có thể làm được chuyện này, nhưng người có cơ duyên cấp cao như vậy tuổi thọ lại rất ngắn ngủi, thường chết yểu lúc nhỏ. Mà vị cô nương kia trông có vẻ đã mười sáu mười bảy tuổi, có thể may mắn sống đến lớn như vậy, quả thật là trong vạn người mới có một người. 

Năm đó, khi y đến nương nhờ môn phái của Ngụy Kiếp đã từng nghe đồng môn nói Ngụy Kiếp có mệnh nhất sát, không thể gặp người có mệnh chí âm.

Có điều muốn có được mệnh cách như vậy phải là người sinh ra vào thời điểm giao thoa của chín vì sao trên trời, cũng là lúc âm khí cực thịnh. 

Cửu tinh liên châu bảy trăm năm mới có một lần. Nghe nói năm đó Ngụy Kiếp vì muốn nhổ cỏ tận gốc đã tìm kiếm khắp thiên hạ, nhưng cho dù có thì những người có mệnh cách như vậy thường chết yểu, không thể sống đến lớn, cho nên Ngụy Kiếp mới không thể tìm thấy.

Không bao giờ ngờ được, hai trăm năm sau khi nguyên thần của Ngụy Kiếp tiêu tán, người có mệnh cách kì lạ như vậy thế mà lại xuất hiện!

Nghĩ vậy, ánh mắt y không khỏi dõi theo bóng dáng nhỏ gầy đang dần dần hòa làm một với ánh trăng kia…

Thôi Tiểu Tiêu? Thú vị đó.

Về phần mấy vị sư huynh muội vừa trải qua nổi kinh hoàng ở trại tằm, bọn họ cũng xem như đã thoát nạn mà không bị tổn thất gì.

Chỉ có Cơ Ngọ Thất là có phần thê thảm, máu thịt toàn thân phồng rộp do bị lửa đốt, cho dù sau khi xong việc gã đã niệm chú chữa trị thì cũng chỉ có thể giảm bớt một chút đau đớn.

Nhưng so với nỗi đau trên cơ thể, gã càng kinh ngạc hơn trước kẻ lừa đảo mà bản thân vẫn luôn khinh thường.

Không ai có thể ngờ tối nay bọn họ lại gặp nhiều chuyện hiểm nguy như vậy, nhưng cuối cùng thế mà lại dựa vào Thôi Tiểu Tiêu gà mờ để hóa giải.

Thiếu niên A Nghị từ trước đến giờ không che giấu vui buồn, chỉ nói với vẻ khâm phục: “Tông chủ sư muội, muội vậy mà có thể tìm ra ngọn nguồn chỉ bằng mấy câu mà người khác nói, thật là lợi hại! Lá bùa mà muội vẽ, thật ra đã vẽ sai rồi đấy! Thế mà cũng có thể hàng ma, thật là kì quái!”

Sau khi nghe sư đẹ nhắc nhở, Thôi Tiểu Tiêu vội xem lại lá bùa nàng nhặt về cất trong ngực áo —— ồ, không phải là bùa trừ tà! Nàng vốn định vẽ bùa xua đuổi tà ma, nhưng lúc nãy vội vàng nên đã vẽ sai vài nét…

Khi mở sách ra đối chiếu thử… Ai da, là bùa này… Là bùa yêu!

Theo bí tịch mà sư phụ truyền lại, là bùa này là loại bùa bán chạy nhất của sư môn trước đây, cho dù là ông lão già yếu có được nó cũng có thể ngày ngày trở thành tân lang.

Chỉ là số lượng thần phù sản xuất ra không nhiều, sư phụ chỉ có thể luyện ra hai tấm một năm mà thôi, nhưng cũng kiếm được kha khá, nuôi sống chúng đệ tử trong tông môn, có thể xem như bảo vật trấn môn giúp hưng thịnh Phù Tông.

Nhớ lại chó già Cát Tường vừa rồi vội vàng cắn cổ tà ma, còn muốn leo lên người nó…

Thôi Tiểu Tiêu lúc này mới hiểu ra lí do tại sao tà ma kia lại đột nhiên đánh mất thần trí, ôm lấy Cát Tường với vẻ mê ly, sau đó lại xấu hổ nổi trận lôi đình…

Chẳng trách Ma Châu lại bị làm ô uế, thật sự là lỗi của nàng… Lá bùa này thật bậy bạ quá đi!

Ngay lúc đang muốn chân thành giải thích với đồng môn rằng một tiểu cô nương như mình sẽ không bao giờ cố ý vẽ lá bùa bậy bạ như vậy, nàng phát hiện chó già trong sân vẫn còn sót lại chút hứng thú cuồng nhiệt, đang vẫy đuôi chọc ghẹo một con chó cái trong sân… 

Nhìn dáng vẻ Thôi Tiểu Tiêu xoắn tóc đuôi ngựa xấu hổ cười, Giang Nam Mộc cũng không khỏi kích động.

Sư phụ Đường Hữu Thuật đã khuất đã cống hiến cả đời để chấn hưng Phù Tông.

Tiếc là ông vẫn thường tự nhủ, bởi vì trời sinh tư chất không cao, cho nên dù có cố gắng suốt đời cũng không thể đạt đến cảnh giới cao nhất của “Phù chú”.

Thậm chí tới cuối cùng Đường Hữu Thuật cũng không thể đạt tới cảnh giới độ kiếp pbhi thăng, chỉ có thể sống đến hai trăm tuổi rồi cưỡi hạt quy tiên.

Có điều, người từ lâu đã nhìn rõ thế sự như sư phụ lại vui mừng khôn xiết khi gặp được Thôi Tiểu Tiêu, giống như một người đãi vàng đãi được vàng thỏi trong sỏi đá, thẳng thừng tuyên bố thiếu nữ này là người trời phái đến phục hưng Phù Tông,

Trước kia Giang Nam Mộc không hiểu những gì sư phụ nói, nhưng cảnh tượng hàng phục tằm ma đêm nay đã khiến cho nàng tin tưởng một phần ba lời sư phụ nói.

Cho dù nhân phẩm của Thôi Tiểu Tiêu có ra sao, nàng chỉ dựa vào một quyển sách hỏng nhập môn, vậy mà có thể vẽ được bảo vật trấn môn năm đó của sư môn, vậy còn không phải người có thiên phú dị bẩm với vẽ bùa hay sao?

Có lẽ giống như lời sư phụ nói, hy vọng của Linh Sơn Phù Tông, tất cả đều phải ký thác trên người tiểu cô nương trẻ tuổi này. 

Ít nhất, bát cơm của người Linh Sơn hiện tại cũng xem như miễn cưỡng được bảo vệ.

Bởi vì có chuyện của con côn trùng lớn kia, cả huyện từ trên xuống dưới đều xem mấy người Thôi Tiểu Tiêu như tiên trên trời giáng xuống.

Hơn nữa mấy vị tiên nhân này lại rất chính trực, xem tiền bạc như cỏ rác, khăng khăng từ chối tiền thưởng, chỉ yêu cầu cung cấp thực phẩm trong một tháng và chôn cất cho người đàn bà bất hạnh kia.

Chỉ là trong lúc chôn cất nàng ta, gia nhân của Tấn gia lại đến ngăn cản, hung hăng nói nếu chôn nữ tử tà ma như vậy ở huyện Phí, bá tánh ở đây sẽ không được sống yên ổn.

Cơ Ngọ Thất thật sự không chịu nổi đám người này, bèn nói đây là đất cho huyện lệnh cấp cho, bọn họ không có quyền phản đối!

Nhưng mấy gia nhân kia lại lấy văn thư do huyện lệnh viết ra mà nói: “Đại nhân vừa biết các người vậy mà lại muốn an táng cho ả đàn bà lăng loàn kia liền hạ lệnh thu hồi lại đất! Ai mà không biết ả đàn bà này lúc trước không giữ phụ đạo mà quyến rũ lão gia nhà ta, bây giờ cô ta hại chết nhiều người như vậy, cho dù các ngươi có chôn, bọn ta cũng sẽ đào xương nàng ta ra đem đi nghiền thành tro!”

Cơ Ngọ Thất còn muốn nói nữa, nhưng Thôi Tiểu Tiêu lại kéo tay áo gã: “Đại sư huynh, đừng tranh cãi nữa. Bọn họ nói có lý, cho dù có chôn, cũng không thể đảm bảo người phụ nữ kia được yên nghỉ.” 

Cơ Ngọ Thất thật lòng thương cảm với hoàn cảnh của người phụ nữ, bực bội nói: “Vậy phải làm sao đây? Cứ như vậy ném xác ở bãi tha ma hay sao?”

Thôi Tiểu Tiêu nghĩ ngợi rồi nói: “Chỉ cần quy về ngũ hành thì xem như đã yên nghỉ. Đại sư huynh, có lẽ phải phiền huynh sử dụng hỏa quyết, giúp nữ tử này thực hiện hỏa táng.”

Cơ Ngọ Thất hiểu ý, cảm thấy đây cũng là một giải pháp, cho nên giơ hỏa phù lên, thiêu cháy nữ tử này.

Rất nhanh, mọi phiền muộn trên thế gian đều tiêu tán theo ngọn lửa, cuối cùng được chứa vào một vại sứ nhỏ.

Thôi Tiểu Tiêu đem vại tro cốt này đi rải trên con sông Thông Hà của huyện Phí.

Dòng nước này trải dài và tưới mát cho những cánh đồng tốt tươi ở địa phương. Nếu đã có những người không thể cảm thông cho số phận của người phụ nữ này, vậy cứ để tro cốt của nàng ta trải rộng khắp các thửa ruộng bậc thang của huyện Phí đi.

Sau khi biết được hoàn cảnh của người phụ nữ này, A Nghị cũng thấy trong lòng không thoải mái, bất bình nói: “Người vô tội lại bị bắt làm ma. Những người ở sau lưng làm xằng làm bậy lại không cần lo cơm ăn áo mặc, đạo lý gì đây chứ?”

Thôi Tiểu Tiêu gật đầu trước dòng sông uốn lượng, sau đó lười nhác nói: “Có gì đâu, thế gian này có rất nhiều chuyện bất công. Sư phụ đã từng nói, tu thành tiên không khó, khó là khi làm người có thể làm theo ý mình mà không vượt qua quy củ. Nếu làm người mà phải trái lương tâm, sống giả dối, thì dù có thành tiên cũng không hạnh phúc... Mọi người có muốn cùng muội đi hưởng thụ không?”

Mấy người còn lại nhìn nhau, bởi vì sư phụ bọn họ sinh thời quả thật cũng có ý như vậy. Ông lão luôn nói tu tiên không khó, nhưng ông bình thường có nhiều điều yêu thích, thế cho nên quá mức phân tâm, khó có thể tu thành chính quả.

Có điều, hưởng thụ mà vị tân tông chủ này nói rốt cuộc là cái gì?

Rất nhanh bọn họ liền hiểu ra hưởng thụ mà tông chủ tiểu sư muội là có ý gì.

Một đêm nọ, Tấn Hữu Đức rõ ràng đang ôm tiểu thiếp xinh đẹp ngủ ở nhà vậy mà lại xuất hiện trên giường của tri châu đại nhân cách xa mấy trăm dặm với dáng vẻ quần áo không chỉnh tề.

Hơn nữa vị Tấn lão gia này giống như đánh mất lý trí, ôm chặt lấy tri châu đại nhân, không ngừng động tay động chân làm xằng làm bậy.

Người hầu nghe thấy tiếng kêu cứu của tri châu đại nhân xông vào chỉ cần nhớ lại hình ảnh lúc ấy là lại cảm thấy buồn nôn.

Tuy rằng Tấn Hữu Đức ở huyện Phí này một tay che trời, nhưng lần này người hắn động vào lại là tri châu đại nhân!

Tri châu đại nhân bị mất hết mặt mũi lại cảm thấy kinh tởm không thôi, cho nên ra lệnh cho người đè tên điên này trong sân dùng côn bổng hầu hạ một trận nhừ tử.

Cho dù Tấn Hữu Đức có giải thích thế nào thì cũng bị đánh đến gần chết, xương chân đều bị gãy. Khi người nhà khó khăn nâng được hắn về nhà, bọn họ lại phát hiện thân là Tấn gia giàu có số một huyện Phí cũng không biết thế nào mà vàng bạc trong kho lại biến mất trong một đêm, ngay cả giấy tờ nhà đất cũng biến thành tro bụi.

Tấn Hữu Đức kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm đến mức ngất xĩu… Chuyện ma quỷ đến mức này không khỏi khiến cho mọi người dấy lên lòng nghi ngờ là do người phụ nữ Bạch gia đã chết kia đến quấy phá.

Đến khi tỉnh lại, hắn mới cuống quít gọi người lại đi mời vị tiên cô họ Thôi kia lại biết được bọn họ đã biến đi đâu mất không thấy dấu vết, nghe nói tư liệu liên quan đến vụ án cũ của nhà họ Bạch cũng bị ai đó đưa đến chỗ tri châu đại nhân vẫn còn chưa nguôi cơn giận.

Kết quả, Tấn Hữu Đức vừa mới thở phào một hơi đã bị sai dịch bắt lên xe ngựa.

Còn về phần mấy người Thôi Tiểu Tiêu, khi vừa rời khỏi huyện Phí, mấy vị đồng môn đều xoay xoay cánh tay đau nhức.

Suy cho cùng, nửa đêm mò mẫm vàng bạc châu báu trong kho của Tấn gia cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Không ngờ Tiêu kim chú lúc trước sư phụ hạ cho bọn họ vậy mà còn có công dụng như vậy.

Vàng bạc thành tro cũng một chuyện rất thú vị. Nếu họ Tấn đã lập nghiệp bất nghĩa, vậy không nên trách tiền tài bất nghĩa biến mất trong một đêm.
_________

*饮鸩止渴 [yǐnzhènzhǐkě] (ẩm trận chỉ khát): uống rượu độc giải khát (ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co