[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
11. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (2)
====="Hả, đã gặp nhau rồi còn giới thiệu nữa sao?"Trong những lời nói tưởng chừng như bâng quơ ấy, sự cảnh giác của Han Sungwoo lại lộ rõ, khiến ánh mắt của những thực tập sinh khác cũng đổ dồn về phía tôi và Lấp lánh. Bầu không khí đang bình lặng bỗng chốc trở nên kỳ lạ, như thể có điều gì đó bất thường vừa xảy ra. Lấp lánh lúc này tỏ ra vô cùng hoang mang, lắc đầu lia lịa."Không ạ. Không phải như thế...""Chúng em gặp nhau ở trước nhà vệ sinh ạ. Tình cờ va phải thôi, thấy cậu ấy đẹp trai quá nên em mới hỏi nhân viên ở đây.""...À, vậy à?"Tôi ngắt lời Han Sungwoo - người đang ngầm nói năng một cách sắc bén, và thế là bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Lấp lánh cũng bối rối cười gượng gạo, rồi cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. Mọi người đều đang cười, nhưng tôi lại có cảm giác như những chiếc gai nhọn đang lơ lửng trong không khí."Được rồi, vậy là mọi người đã giới thiệu xong rồi nhỉ. Giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút nhé? Ai cũng mệt rồi đúng không?"Han Sungwoo, vẫn với gương mặt của một lớp trưởng thân thiện, vỗ vai tôi rồi đứng dậy. Phòng tập nhanh chóng trở nên ồn ào. Chỉ còn lại tôi và Lấp lánh ngồi cách nhau một khoảng. Tôi tóm lấy tay Lấp lánh, kẻ đang định lén lút đứng dậy bỏ đi."Nhà vệ sinh đó... ở đâu nhỉ. Lúc nãy chúng ta có gặp nhau thật nhưng tôi không nhớ rõ."Toàn là lời nói dối. Nơi chúng tôi gặp nhau lúc nãy không hề có cái gì giống nhà vệ sinh cả."À, chắc do xa quá nên anh không nhớ... Ừm, hành lang, anh ra hành lang rồi rẽ trái là thấy ạ...""Hôm nay tôi mới đến đây lần đầu, nên đường phức tạp quá, tìm đường cũng khó nữa. Chắc nhiều người cũng bị lạc đường lắm đây."Khi tôi nhún vai với vẻ mặt xấu hổ, ánh mắt Lấp lánh đảo quanh."Ra ngoài rồi rẽ phải đúng không?" Tôi hỏi lại với giọng ngây thơ, Lấp lánh đang mấp máy môi cuối cùng cũng cắn câu."Ừm, tôi, tôi! Tôi sẽ dẫn anh đi!""A, không cần đâu. Cảm ơn nhé."Ngay khi bước ra khỏi cửa phòng tập, tôi tự nhiên rẽ trái, thấy vậy đôi mắt Lấp lánh lại lần nữa chấn động, nhưng tôi mặc kệ.Vậy, cậu ấy là một quả bom nổ chậm hay là một sợi dây thừng có thể cứu tôi đây?***"Eunchan à."Qua tấm gương, Eunchan nhìn thấy Hajin rời khỏi phòng tập cùng với Haru, rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Thay vì trả lời, cậu vờ cúi xuống giãn cơ, né tránh ánh mắt.Thế nhưng, Eunchan à, Joo Eunchan. Một lần nữa, cái tên đó lại được gọi lên một cách thân thiết, và cậu không thể cứ vờ như không nghe thấy mãi được.Eunchan vừa xoa bóp cái gáy cứng đờ của mình, vừa trả lời người đã gọi mình."...Dạ, anh Sungwoo.""Lúc nãy anh lỡ lời một chút, anh sợ em bận tâm. Em biết là anh không có ý xấu mà, đúng không?""À... Vâng ạ."Sungwoo gọi Eunchan lại, cảm nhận được ánh mắt của vài thực tập sinh đang hướng về phía mình, anh ta cố tình vỗ vai Eunchan với động tác mạnh hơn. "Cứ đi sớm một chút thì mới tốt hơn chứ, cái thằng chân dài này!" Giọng nói vui vẻ tràn ngập khắp phòng tập."Mọi người đang rất chăm chỉ, không thể vì một mình em mà làm hỏng bầu không khí được. Anh tin là em hiểu anh đang nói gì.""Vâng, anh... Em xin lỗi ạ.""Không sao, lần sau đừng như thế nữa. Luyện tập đi. Đang khởi động à? Anh tập cùng với nhé."Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Sungwoo không rời đi mà ngồi hẳn xuống trước mặt Eunchan, khiến Eunchan khẽ thở dài. Ánh mắt cậu cứ hướng về phía cánh cửa phòng tập, nơi Haru và Hajin đã đi ra."Eunchan. Tập trung đi. Em biết khởi động qua loa thì sẽ gây ra hậu quả thế nào mà nhỉ? Anh đã nói rồi, em không được xem thường những kỹ năng cơ bản như vậy đâu.""...Vâng, em xin lỗi ạ."Thật ngột ngạt.Đó là những lời Eunchan chỉ dám nói thầm trong lòng.***Dan Haru đang cảm thấy có chút căng thẳng. Cậu vốn là người khá rụt rè, và anh thực tập sinh mới đến hôm nay lại có một ấn tượng đáng sợ chẳng kém gì Eunchan.Có lẽ vì cuộc gặp đầu tiên không được thoải mái cho lắm nên cảm giác cứ ngượng ngượng hay sao ấy? Dù đi theo, nhưng cậu cũng không thể kể hết mọi chuyện cho một người vừa mới quen, thật là khó xử mà."Cậu tên là Haru phải không? Cậu sống ở đâu?""Dạ? À, em sống ở Seoul...""Nhà cậu ở Seoul à?""Không ạ, em ở ký túc xá...""Wow, thật sao? Tuổi còn nhỏ mà đã ra khỏi nhà rồi sống một mình thì cũng không dễ dàng gì cả. Giỏi thật nha. Vậy quê cậu ở đâu?""Quê em ở nông thôn, nhưng bố mẹ em thì đang sống ở nước ngoài ạ.""Gì chứ, vậy là cậu sống một mình ở Hàn Quốc à?""Không ạ, em sống với bà...""Ừm, hiểu rồi."Căng thật..._Sao mình lại đi kể lại nửa đời mình cho ông anh này thế nhỉ?Chỉ cần anh hỏi thì cậu sẽ trả lời, nhưng khi định thần lại thì cậu đã kể hết cho người anh vừa gặp lần đầu (thậm chí còn rất đề phòng) này mọi chuyện, từ việc cậu là thực tập sinh nhỏ tuổi nhất, đến việc cuộc sống thực tập sinh không quá khó khăn nhưng đôi khi lại khiến cậu rất muốn về quê và ăn thật nhiều món sườn hầm do bà nấu.Trông anh có vẻ đáng sợ nên cậu nghĩ anh ấy sẽ có tính cách giống Eunchan, nhưng Hajin lại đối xử với cậu thoải mái như thể đã quen biết nhau hơn 10 năm. Khả năng đặt câu hỏi, giữ cho cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng của anh ấy không hề kém một người dẫn chương trình chuyên nghiệp chút nào.Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đi từ phòng tập đến nhà vệ sinh, Haru đã đồng ý để Hajin xưng hô thân mật, gọi anh ấy là "anh", thậm chí còn gọi "anh Hajin" vài lần! So với việc mất khoảng một tháng mới có thể gọi Eunchan - một người gần tuổi và là bạn cùng khóa thực tập sinh, là "này", thì tốc độ này thật đáng kinh ngạc._Cái, cái sự hòa đồng này là sao vậy trời.Đến lúc này, trong đầu Haru nảy ra hàng vạn suy nghĩ. Thực ra, ngay từ lúc rời phòng tập, có một điều nghẹn lại bên trong cổ họng cậu. Haru băn khoăn. Liệu có nên nói thẳng ra không? Nên kêu anh ấy đừng kể chuyện vừa thấy cho các anh khác không? Nhưng nếu anh ấy hỏi tại sao, thì phải trả lời thế nào đây? Liệu có ổn không khi nói chuyện như vậy với một người mới gặp lần đầu?Và Hajin, người đang dõi theo những băn khoăn đó, đã nghĩ._Quào, cậu bé này trong sáng thật.Mọi suy nghĩ đều hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy. Nếu sau này ra mắt và phải tham gia show giải trí, thì chắc cậu sẽ gặp không ít khó khăn. Mình đã tạo ra một thời điểm và cơ hội hoàn hảo để cậu ấy bộc bạch những điều vướng bận, vậy mà vẫn do dự miết. Không rõ là cậu ấy cẩn thận hay gì, nhưng nếu không nói trước, mình sẽ phải ra tay trước thôi."Là vì chuyện lúc nãy đúng không?""Dạ?""Không phải à? Anh thấy cậu có vẻ không muốn người khác biết chuyện chúng ta đã gặp nhau lúc nãy."Với dáng vẻ của một người anh trai dịu dàng và thấu hiểu, tôi cười mỉm, bắt đầu câu chuyện với giọng điệu như thể đã biết hết mọi chuyện. Thế là cậu bé trong sáng này lại giật mình.Trong đôi mắt to tròn có tới hàng triệu dấu chấm than và dấu chấm hỏi kiểu "Cái anh này rốt cuộc là ai vậy?". Ừ thì, tất cả đã viết hết lên mặt nhóc rồi đấy."Anh không rõ vì sao, nhưng chuyện chúng ta gặp nhau lúc nãy, anh sẽ coi như chưa từng thấy.""Dạ, dạ vâng, em, em cảm ơn ạ."Lấp lánh với gương mặt ngạc nhiên gật đầu, có vẻ sẽ không nói thêm gì nữa. Dù sao thì, tôi cũng không có ý định tìm hiểu hết mọi thứ ngay từ ngày đầu.Hôm nay chỉ cần rải thính một chút là đủ rồi."May thật đấy. Nếu lúc nãy anh vô ý nói ra thì sẽ tệ lắm.""Dạ không có gì nghiêm trọng đâu ạ... Chỉ là em khóc nên hơi xấu hổ thôi ạ...""Khóc thì có sao đâu. Hồi ở công ty cũ anh cũng khóc suốt ấy mà.""Anh từng là thực tập sinh ạ? Ở công ty khác sao?""...Ừ, chỉ một thời gian ngắn thôi."Tôi nhún vai, vừa cười vừa trả lời, và thấy sự đề phòng của cậu đang dần vơi đi. Cậu ấy đang dần thả lỏng, như một chú thỏ đang buồn bã bỗng vểnh tai lên. Nhìn cậu ấy, tôi tung chiêu cuối cùng trước khi cả hai bước vào phòng tập."Nếu có chuyện gì khó nói với những người khác, thì cứ rủ anh đi đến máy bán nước tự động nha. Anh sẽ mua một lon nước cho."Tôi đi ngang qua và nói một cách nhẹ nhàng."Anh cũng có một đứa em trai. Thật ra... lúc nhìn cậu, anh lại nhớ đến nó nên thấy hơi bâng khuâng."Tôi đã lôi cả đứa em trai Kang Hawon bé hơn mình một tuổi, giờ này chắc đang ở nhà chơi game, ra làm mồi nhử. Nhưng Hawon chắc chắn sẽ không biết, nên không sao hết."À, có phải anh hơi nhiều chuyện không? Chỉ là anh nghĩ chuyện này chắc cậu sẽ khó nói với mọi người ở trong đấy.""...Anh.""Hả?""Anh giống người lớn thật đấy."Đương nhiên là thế rồi. Tôi đã sống được hơn hai mươi chín năm mà.Tôi mỉm cười với Lấp lánh đang nhìn mình như bị thôi miên, không hề cảm thấy chút cắn rứt nào, và vỗ vai cậu. Nếu Hawon nhìn thấy cảnh này, chắc chắn nó sẽ tỏ vẻ chán nản và lắc đầu. Nhưng vì nó không thể thấy, nên tôi chẳng quan tâm._Nào, giờ thì cắn câu đi, cừu nhỏ.Cơ mà là cá mới cắn câu chứ nhỉ? Nhưng kệ đi.***Các thực tập sinh của MIRO có tổng cộng năm lớp học bắt buộc: Hát, Nhảy, Rap, Diễn xuất, và Thể lực.Mỗi lớp lại được chia thành nhiều cấp độ. Thứ tự cấp độ của tôi là: Cao, Trung, Cao, Thấp, Trung. Lớp diễn xuất ở cấp thấp có lẽ là do cái chăm sóc tinh thần kia._Trong lúc hệ thống chăm sóc tâm lý hoạt động, phần cảm xúc hình như sẽ trở nên hơi chậm chạp thì phải.Cái này lại khó xử rồi đây. Lát nữa thì cứ thử liều một phen với hệ thống vậy.[Hệ thống: Gì... Gì nữa?]Dù sao thì bây giờ đang là lúc tôi đi học nhảy. Họ nói trường hợp của tôi hơi mơ hồ. Với những kỹ năng cơ bản thì trình độ nhảy của tôi cũng không tệ, nhưng để theo kịp những động tác khó hơn thì lại không đủ, nói chung là tôi vẫn cảm thấy mình chưa thể vượt qua được cái 'giai đoạn lưng chừng' đó nên tôi bắt đầu thấy nản lòng rồi.Nhất định tôi phải gỡ bỏ cái mác 'lưng chừng' đó."Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đã vất vả rồi."Sau khi lặp lại vài bước nhảy khoảng 300 lần, giờ đến cả đi lại bình thường cũng cảm giác như đang nhảy, cổ chân tôi cứ bị vẹo đi vẹo lại._Đến cả sức để đi uống nước cũng không còn đây này.Đang phân vân giữa việc bổ sung nước và phục hồi sức lực, cuối cùng tôi quyết định nằm bệt xuống. Tôi thở dài và nhìn quanh phòng tập. Những người mà tôi đã gặp vào ngày đầu tiên đang chia cặp để kéo giãn cơ hoặc trò chuyện với nhau.Chỉ có hai người là vắng mặt._Joo Eunchan và Dan Haru.Lại là hai cái người đó.Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu lớp học, nhưng trong suốt thời gian đó, hai người họ luôn viện đủ mọi lý do để trốn tập hoặc bị gọi đi đâu đó._Và mỗi lần như vậy, người phản ứng nhạy cảm nhất là người bên kia."Này mấy đứa, khi nghỉ ngơi thì cũng nên dọn dẹp mấy thứ này một chút chứ."Sau khi kết thúc buổi học, Han Sungwoo - người ban nãy nói chuyện thêm với huấn luyện viên nhảy, vừa vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi vừa nói với một giọng điệu cực kỳ khó chịu. 'Chúng ta dọn dẹp xong cái này rồi hãy nghỉ ngơi.' Với giọng nói đầy bực dọc đó, những người đang nằm ngồi rải rác khắp nơi bắt đầu đứng dậy một cách chán nản._Cũng đâu nhất thiết phải dọn dẹp ngay bây giờ đâu chứ.Dù sao thì tất cả mọi người đều đã đứng dậy, mình tôi không làm gì cũng không được. Khi tôi định đứng dậy để dọn dẹp gì đó thì thấy Han Sungwoo đang đi về phía tôi. Hử? Sao tự dưng lại đến đây?"Hajin cứ nghỉ ngơi đi. Để theo kịp mức độ luyện tập chắc cũng đã mệt lắm rồi.""...Không sao ạ. Mọi người dọn thì em cũng dọn thôi.""Không cần đâu. Lỡ tay đụng nhầm vào mấy thiết bị đắt tiền mà không biết cách dùng thì còn rắc rối hơn."Thằng này đang mỉa mai tôi đấy à?Nếu bây giờ tôi trả lời 'Vâng, em cảm ơn', rồi ngồi nghỉ luôn thì chắc chắn ánh mắt của những người khác sẽ trở nên sắc bén.Không rõ nguyên nhân của sự thù địch ngầm đó xuất phát từ đâu, tôi liếc nhìn anh ta thì thấy Han Sungwoo vẫn đứng bên cạnh tôi với vẻ mặt thường thấy. Rồi anh ta cười nhẹ và nhanh chóng đánh giá tôi."Khó thích nghi lắm đúng không? Bỏ qua cơ bản mà nhảy ngay vào phần nâng cao chắc là vất vả lắm.""Vâng, chắc do thể lực em hơi kém một chút.""Không phải chuyện ngày một ngày hai là xong được, nên đừng quá sốt ruột. Mấy người mới như em ban đầu ai cũng mệt mỏi như vậy thôi."Đến lúc này thì không nhận ra đây là một cuộc đấu võ mồm cũng khó. Tôi đã thấy có gì đó kỳ lạ ngay từ ngày đầu tiên rồi. Han Sungwoo - người có vẻ không phải là một lớp trưởng hiền lành, đang định cho tay vào túi quần và khoác vai tôi thì.Rầm!"Cái gì thế?"Cánh cửa phòng tập đang đóng chặt đột nhiên mở ra một cách ồn ào. Dù không cần nhìn cũng biết đó là Joo Eunchan và Dan Haru, tôi đã cố tình không nhìn, nhưng cái tiếng bước chân ồn ào đó lại tự nhiên hướng về phía tôi."Anh ơi!"Trước tiếng gọi đầy nội lực, tôi ngỡ ngàng quay sang nhìn thì thấy Dan Haru với đôi tai đỏ bừng đang thở hổn hển nhìn chằm chằm vào mình. Hả, Lấp lánh đang bực mình à?"Anh á?"Khi tôi hỏi có phải cậu ấy đang gọi tôi không, cậu gật đầu với vẻ mặt quả quyết. Vì gọi quá to, không chỉ Han Sungwoo đang đứng bên cạnh tôi mà cả những thực tập sinh khác cũng quay sang nhìn.Ờm, cái này thì hơi..."Haru à, sao vậy? Có chuyện gì muốn nói sao?""...""...?""Máy bán nước tự động...""Hả? Cậu nói gì cơ?""Chúng ta đi ăn máy bán nước tự động đi ạ!""...À, ừ?"Ăn cái đó là chết đấy, nhóc con.Câu nói không thể thốt ra được chỉ vang vọng trong vòm miệng của tôi.=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co