Truyen3h.Co

Edit Thanh Dang Quy Xu

Quy xứ (Chốn về) - Thượng

————————————————
———————

Ngày thứ tư sau khi Bách Lân Đế quân nhập luân hồi, Đằng Xà vẫn luôn ở tại Tiên phủ của Đế quân giờ đã bỏ trống. Không có Đế quân quản thúc, Đằng Xà cứ tự nhiên mà xoay vòng vòng ở trong Tiên phủ. Y vốn là Thần quân, tất nhiên sẽ không ai dám nhúng tay.

Trận chiến hỗn loạn ngày hôm ấy, ký ức của y đứt quãng, vào lúc khi lò Hồng Mông nghiêng ngả, y nhìn về phía ai, y cũng chẳng nhớ rõ nữa. Bốn phương tám hướng mãnh liệt mà truyền tới tiếng oán niệm, ủy khuất cùng thâm tình của những người khác. Y nghe xong mười kiếp của Toàn Cơ và Tư Phượng, nghe xong chuyện cũ của Đế quân và La Hầu Kế Đô, đến cuối cùng, y chỉ là chết lặng mà nhìn tất cả những gì trước mắt, không có người chú ý tới y. Ngày hôm ấy, y thuận theo mà quỳ ở một bên, mái tóc bạc cũng rũ xuống phủ kín vai và lưng, che đi biểu cảm của y, che đi dáng vẻ của y, cũng che đi sự tồn tại của y. Phảng phất như y tự ngăn cách bản thân với thế giới.

Y dạo bước, đi tới Khán Vân Đài rồi ngồi bệt xuống đất. Đằng Xà gãi gãi đầu, à, y nhớ tới, lúc y quỳ gối ở một góc vào ngày hôm ấy, trong lòng nghĩ rằng sao cũng được, y đang chờ một cái kết cục. Y là linh thú của Toàn Cơ, có khế ước sinh tử, tóm lại là họ cần phải ở cạnh nhau. Y cũng nhớ lại lúc y mới được ban chức, Đế quân ngại khó có thể quản thúc được y, liền giao cho Thanh Long quản y khắp nơi. Trong ngàn vạn năm ấy, bản thân bị Thanh Long túm vạt áo ném cho Đế quân vô số lần, nhưng Đế quân lại giam y chẳng được mấy ngày. Dần dà lại càng ngày càng bướng bỉnh, y nhớ có một lần mình uống quá nhiều rượu, sau đó thiêu sạch hoa viên của Tây Vương Mẫu. Y say hết ba ngày, khi tỉnh lại chính là bị phạt cấm túc như đã dự kiến.

Y nghĩ rằng lần này đã đắc tội tới cả Tây Vương Mẫu rồi, cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì hẳn là y cũng phải đi chịu phạt một đạo thiên lôi. Ai ngờ qua hai ngày lại thấy Thanh Long đi tới giống như mọi ngày bình thường, đưa y đi ra ngoài, giải trừ cấm túc. Y lại theo thói quen bịt mũi, ghét bỏ nhìn Thanh Long: "Này, ngươi tránh xa ta ra một chút đi, thối chết đi được. Chỉ có như vậy thôi mà Đế quân đã thả ta ra ngoài rồi sao?".

Thanh Long cười giảo hoạt: "Chuyện này thì ta cũng không biết, chỉ biết rằng Đế quân kêu ta dẫn ngươi tới chỗ ngài ấy, nói không chừng là muốn rút gân hủy cốt của ngươi đấy".

Đằng Xà bĩu môi: "Đừng có hù dọa ta".

Thanh Long xác thật là đang trêu chọc y. Ngày ấy Đằng Xà đi gặp Đế quân, Đế quân thưởng cho y hai vò rượu hoa quả Bách Hoa Thanh khó uống say của nhân gian, cùng với một câu làm y cảm thấy thật xấu hổ.

.

Khi Thanh Long tìm thấy y, y vẫn ngồi im tại Khán Vân Đài. Đằng Xà ngửi được khí vị của Thanh Long liền ghét bỏ mà trốn xa hắn một chút. Thanh Long cũng không tức giận, chỉ đưa tay kéo y lại, khoá chặt trong lòng mình, áp chế y dễ như trở bàn tay.

"Nghe nói hôm nay là đại thọ Chử chưởng môn của Thiếu Dương, ngươi không đi góp vui ư? Ta nói, ngươi cũng thật không xứng với cái chức linh thú này, khế chủ của ngươi kết hôn ngươi không đi, sinh con ngươi cũng không đi. Không có ai trông giữ ngươi, ngươi ngược lại lại trở nên ngoan ngoãn".

Đằng Xà ở Thiên giới bồi hồi hết mấy ngày, nghĩ rằng mình cũng nên đi gặp xú tiểu nương, liền tránh thoát khỏi Thanh Long, đứng dậy vỗ vỗ y phục vốn cũng chẳng có bụi bẩn.

"Bây giờ lão tử liền xuất phát, ngươi tránh ra".

Cũng không biết rằng Thanh Long đột nhiên nổi hứng gì, mặt dày mày dạn theo Đằng Xà đi dự tiệc mừng thọ. Đằng Xà không đánh lại hắn, cũng không bỏ được hắn, đành phải nhận mệnh.

.

Cấp bậc của Thanh Long vốn cao hơn Đằng Xà, tới Tiên môn của nhân gian tất nhiên sẽ không tránh được một trận quỳ lạy, Đằng Xà liền nhân cơ hội này mà né tránh hắn, không biết chạy đi nơi nào. Cho tới khi hắn bị mọi người ngồi vây quanh, liền thấy Tư Phượng và Toàn Cơ ngồi một chỗ ân ân ái ái, không biết là đang nói chuyện gì, chỉ thấy vành tai Tư Phượng đỏ bừng, cười cười véo má Toàn Cơ. Thanh Long nhìn thấy hai người họ như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ tới Đằng Xà từng nói với hắn, tới nhân gian thăm thú nhiều một chút. Hắn lại nhìn về phía Chử chưởng môn lúc này đã uống hơi say, thọ mệnh của nhân loại chỉ có mấy chục năm, Chử Lỗi đã qua nửa đời người, trên mặt tràn đầy dấu vết của năm tháng, nhưng lão cười thật là thoải mái. Thanh Long thi triển pháp thuật, xem xét thần thức của lão, nơi đó là dáng vẻ của Chử Lỗi khi còn trẻ, là nhân tài kiệt xuất của Trâm Hoa đại hội, là một mình diệt yêu thú, một thân máu tanh, ánh mắt kiên định, dùng nửa cái mạng để lấy được đóa hoa kia tặng cho sư muội của mình: "Nếu như tặng cho muội, đóa hoa này không xứng".

Thanh Long cúi đầu cười cười, nhân gian quả nhiên đa tình.

.

Đằng Xà vốn đang trốn tránh Thanh Long không biết từ nơi nào nhảy ra, trong lòng ôm một đứa bé trắng trẻo mềm mại, y một tay nhét đứa bé vào trong lòng Thanh Long: "Ta không được, không được rồi, ngươi mau giúp ta dỗ nó đi, mệt chết lão tử rồi".

Thanh Long cẩn thận ôm lấy đứa bé, đứa bé kia ở trong tay hắn lại phá lệ ngoan ngoãn, không khóc không nháo. Thanh Long kết ấn, từ trong lòng bàn tay nở ra một đóa ngọc lan, tinh tế như ngọc, đứa bé dùng bàn tay nhỏ xinh chạm vào đóa hoa liền có một cỗ linh lực tựa gió xuân nhập vào cơ thể bé, là sự chúc phúc thành kính của Thần quân đại nhân.

Đằng Xà sờ mũi: "Ngươi cũng thật khảng khái, ở nhân gian còn thi triển thần lực, cuối cùng vẫn là tự làm khổ chính mình".

Thanh Long lại đưa đứa bé lên cao, làm cho bé cười khanh khách: "Chuyện này thì có cái gì đâu chứ, lễ vật tặng cho trẻ con thì đương nhiên phải tận tâm một chút rồi".

.

Tiệc rượu qua đi, Đằng Xà vẫn chưa muốn lưu lại bên cạnh Toàn Cơ, y chỉ nói rằng mình muốn đi chu du khắp nơi, nhân gian giờ đang là mùa xuân, y đã cùng Tư Phượng lập ra thực đơn mùa đông để hẹn gặp lại rồi... Chỉ là lần này Tư Phượng không có chọc ghẹo y, ngược lại còn dặn dò y phải tự chăm sóc tốt cho chính mình, Đằng Xà biệt nữu đáp lời, Tư Phượng liền cười hắn: "Tiểu xà xà nhớ về nhà sớm một chút, đỡ cho Toàn Cơ cả ngày nhớ mong ngươi".

Tính tình của Toàn Cơ lại không được như Tư Phượng, nghe được Đằng Xà lại sắp rời đi, không tránh khỏi cảm thấy mất mát. Đợi cho tới khi Đằng Xà đi xa mới hỏi Tư Phượng có đưa đồ ăn cho y mang đi hay không.

.

Thanh Long cứ như vậy mà đi theo y du đãng khắp nơi ở nhân gian, Đằng Xà cũng không có kế hoạch gì cả, y chỉ là nghe ngóng xem ở đâu có lễ hội, ở đâu có náo nhiệt liền đi khắp nơi để xem náo nhiệt thôi. Lần này hai người họ hạ phàm không có mệnh lệnh của Thiên giới, Đằng Xà lại cách xa khế chủ, cho nên pháp thuật và thần lực của họ ở nhân gian chịu cấm chế, mạnh mẽ sử dụng sẽ bị phản phệ. Họ chỉ có thể giống như một phàm nhân bình thường, giắt theo một thanh trường kiếm bên người, như hai kiếm khách giang hồ sống nơi đất khách quê người.

Đằng Xà giấu đi thần lực, trút bỏ phục sức của Thần quan, nhìn qua tựa như một thiếu niên bình thường ở nhân gian. Y sinh ra vốn đã rất đẹp, làn da trắng nõn, mặt mũi hồng hào, ánh mắt vừa sáng trong vừa sạch sẽ, sinh ra đã có sẵn sự linh động của loài rắn. Chỉ là y cả ngày cứ mở miệng ra là "lão tử", khiến người ta quên mất y vốn là dáng vẻ thiếu niên thanh tú. Vì thần lực vô pháp thi triển, Đằng Xà cũng thu liễm tính tình lại. Sợ mái tóc bạc của mình gây chú ý, y lại đội thêm đấu lạp. Thanh Long cực kỳ thích dáng vẻ này của y, mừng rỡ hùa theo y chơi cái trò chơi giống như mọi nhà ở nhân gian, hai người một đường du đãng xuống phía Nam, Thanh Long liền nghiêm túc làm hộ vệ cho tiểu thiếu gia.

.

Vào đêm, Thanh Long nằm mơ, hắn làm Thần tiên đã lâu lắm, luôn có thói quen quên đi, quên đi nơi mình đã tới, cũng quên đi rất nhiều việc vặt không đáng kể, chỉ là thỉnh thoảng ở trong mộng sẽ nhớ lại một vài chuyện nhỏ. Trong mộng không biết là năm tháng nào, các tiên nga đứng ở hành lang gấp khúc của Thiên cung mà bàn tán về một số việc mới mẻ thú vị. Tiên tử váy hồng ôm theo một bó Phật Linh Hoa bước tới, nàng nâng làn váy, nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu lại cười nói với các tiên tử khác: "Mọi người cũng biết vị Thần quân mới tới hôm nay đúng không, ta vừa mới đưa hoa từ chỗ Đế quân đi ra, vừa vặn gặp được ngài ấy đang nhậm chức đó".

Các tiên nga tất nhiên sẽ tràn ngập tò mò đối với vị Thần quân mới nhậm chức này.

"Ai nha, ngươi nhìn thấy dáng vẻ của ngài ấy không? Có tuấn tú không? Thiên cung chúng ta đã lâu không có Thần quân mới".

Vị tiên tử kia chợt đỏ bừng mặt: "Ta trộm liếc nhìn một cái, ngài ấy cực kỳ tuấn tú, còn có một mái tóc bạc cực kỳ đẹp. Chỉ là nhìn có vẻ hơi thẹn thùng".

Thanh Long ở trong mộng nghe thấy đoạn đối thoại này liền cảm thấy hốt hoảng, đây là ký ức từ những năm tháng nào không biết nữa, Thần quân mới tới còn thẹn thùng. Chẳng lẽ các nàng ấy đang nói về Đằng Xà sao? Người này có khi nào thẹn thùng đâu.

Bỗng nhiên truyền tới tiếng vang, Thanh Long liền tỉnh lại, nương theo ánh trăng liền nhìn thấy Đằng Xà nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Sợ quấy rầy Thanh Long nên y cũng không châm đèn, đi chân trần về phía cửa sổ rồi ngồi xuống. Thanh Long nhìn y ngồi một mình dưới ánh trăng, như thể ánh trăng cô tịch kia đã chiếu rọi y ngàn vạn năm; lồng ngực hắn bỗng nhiên ngưng trệ, cảm thấy dáng vẻ này của y dường như mình đã nhìn thấy ở nơi nào rồi. Nhớ tới cảnh vừa nãy trong mơ, ký ức của hắn đột nhiên rõ ràng hơn. Đó là ngày Đằng Xà mới phi thăng thành tiên. Chức vụ mà Đế quân cho y chẳng qua chỉ là một chức quan nhàn tản, lại nói, tuy y thành tiên nhưng vẫn chỉ là con rắn nhỏ, phía trên còn có Tứ tượng Thần quân đè nặng, vậy nên Đế quân liền tuỳ ý an trí y. Chỉ là con rắn nhỏ này khi mới tới Thiên cung rất thẹn thùng. Thanh Long cười cười, quả nhiên lớn tuổi rồi hay quên, hắn đi về phía cửa sổ, ngồi xuống gần Đằng Xà.

Đằng Xà vốn đang xuất thần, Thanh Long bỗng nhiên ngồi xuống bên cạnh, dọa cho y co rúm nhích về phía sau, trong lúc hoảng loạn liền dùng chân trần đá vào đùi Thanh Long hai cái. Thanh Long liền thuận thế nắm lấy chân y, đặt ở trên bụng mình; Đằng Xà tất nhiên là không tránh thoát được, chỉ có thể hung tợn trừng hắn. Thanh Long cũng không giận, dùng bàn tay lớn của mình xoa xoa bàn chân lạnh băng kia: "Con rắn nhỏ ngươi luôn là lạnh băng như thế. Cũng không biết khi nào ngươi lạnh, khi nào ngươi nóng nữa".

Đằng Xà bị hắn nói như vậy liền có chút khó chịu, y hơi cuộn lại ngón chân, cúi đầu không nói.

Cơ thể Thanh Long luôn là ấm áp, hắn vẫn nắm lấy bàn chân lạnh lẽo kia, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đã sắp nhập thu rồi, ban đêm lạnh, ngươi hiện tại lại thu thần lực, vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Sao lại đi chân trần chạy khắp nơi như vậy".

Đằng Xà nhỏ giọng lắp bắp đáp lại hắn: "Ai... ai cần ngươi lo!".

Thanh Long cười xấu xa, vươn tay bắt lấy bàn chân còn lại của y, kéo vào trong lòng mình, đôi tay áp lên ủ ấm, Đằng Xà không thể động đậy lấy một chút.

"Này! Ngươi đừng có ỷ vào mình là một con rồng thối liền bắt nạt ta a!".

Thanh Long cảm nhận được đôi bàn chân kia truyền tới cảm giác lạnh băng, không biết như thế nào mà lại dâng lên một trận đau lòng, liền không cãi nhau với y. Hắn thở dài như có như không: "Muốn ngươi nói một câu tử tế cũng thật khó. Còn không phải là ta sợ ngươi lạnh sao".

Đằng Xà bỗng nhiên an tĩnh lại, mỗi lần y an tĩnh, hơi thở của một thiếu niên thanh tú liền rất khó che lấp đi, bất kể ai nhìn vào cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích.

Thanh Long thấy y cúi đầu liền hơi cúi thấp người xuống, kéo y lại gần hơn một chút.

"Nhìn xem, lại giận dỗi rồi, đã sống mấy vạn năm rồi mà vẫn như một đứa trẻ vậy".

Đằng Xà không biết như thế nào mà lại ươn ướt khoé mắt, có lẽ là do ánh trăng quá thanh lãnh, có lẽ là do buổi tối y đã uống rượu, cũng có lẽ là do cái ôm của Thanh Long quá ấm áp. Tóm lại là vào đêm trăng đầu thu kia, y rơi nước mắt, nước mắt lạnh băng rơi xuống tay Thanh Long, nhưng lại nóng cháy tới tận đáy lòng hắn. Đằng Xà dùng tay áo lung tung mà quệt nước mắt, nước mắt tẩm ướt lọn tóc bạc ở trước trán y, khoé mắt cùng cái mũi hồng hồng, trông thật đáng thương.

Thanh Long lại kéo y vào trong lòng mình, y cũng không hề phản kháng. Người trong lòng vẫn còn đang khóc thút thít, chỉ trong chốc lát đã thấm ướt vạt áo trước ngực. Nước mắt của đứa nhỏ này cứ như thể dòng chảy bất tận vậy, Thanh Long chỉ có thể vụng về vỗ lưng y, an ủi y: "Đằng Xà đại nhân, ngươi... ngươi đừng khóc a".

.

Đằng Xà khóc một hồi lâu mới phát hiện mình đang cuộn tròn ở trong lòng Thanh Long, thân thể quanh năm lạnh băng của mình cũng dần ấm áp lên, y dần dần ngừng nước mắt, cả người cũng mơ mơ màng màng mà cảm thấy mệt mỏi. Y luôn mất ngủ vào những đêm khuya như vậy, luôn là một mình ngồi tới hừng đông, hiện giờ cái ôm ấm áp này khiến y cảm thấy cơ thể mỏi mệt của mình được nghỉ ngơi, liền cứ vậy mà ngủ say ở trong lòng Thanh Long.

Trong mơ hồ, y nghe thấy Thanh Long vừa cười vừa nói với y: "Suốt ngày đánh nhau gây chuyện, ăn bao nhiêu đau cũng không thấy ngươi khóc, hôm nay là làm sao vậy?".

Suy nghĩ của Đằng Xà bởi vì buồn ngủ mà trở nên thong thả, y nói ra một câu ngái ngủ, còn mang theo giọng mũi: "Đánh nhau thì... khóc cái gì, ta... ta cũng... không sợ đau".

Thanh Long dán vào sát tai y, nhỏ giọng hỏi: "Vậy ngươi sợ cái gì?".

Đằng Xà lại rụt rụt người vào trong lòng hắn, phảng phất như muốn chìm cả người vào trong sự ấm áp ấy.

Thanh Long làm theo ý y, ôm y càng chặt hơn, liền nghe thấy Đằng Xà mơ mơ màng màng nói: "Sợ lạnh".


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co