Edit The Creator God Was Enslaved By Her Yandere Sister Vol 1
Tôi bắt đầu nhớ lại,khi còn nhỏ tôi đã hứa với em điều gì đó trong căn phòng này.Sức khỏe của em đã tệ đi khi em 5 tuổi vì vậy em đã phải sống ở đây.Cha mẹ đã làm hàng đống thủ tục để em có thể ở đây,vì lúc đó tôi còn quá nhỏ.Điều duy nhất tôi có thể làm lúc đó là ở đây với đứa em gái bé bỏng đang khóc của mình."Rion có lẽ đã được sắp đặt trước là không thể rời khỏi đây khi mắc bệnh..."Vừa nói xong Rion người mà đã gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ bắt đầu khóc nức nở.Lúc đó tôi không thích nhìn con gái khóc,vì sự việc đau lòng này , tôi ngay lập tức xoa đầu em.
"Uh..Đừ-đừng khóc,nếu uh..em phải nằm viện...Anh sẽ ở bên em!!Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày!"Tôi quay đầu đi sợ nhìn thẳng vào mặt em."Có thật không?"Em ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh ngọc.Tôi đấm vào ngực mình xoa xoa đầu em : " Một người đàn ông sẽ không bao giờ thất hứa!""Vậy thì..móc nghéo thề đi..."Rion đưa ngón tay út của mình chuẩn bị cho lời hứa của mình."Ai thất hứa thì sẽ phải nuốt hàng ngàn cây kim."
"Nghe đáng sợ thật đấy..."Em ấy cười phá lên khi trông thấy biểu cảm của tôi.Tôi đã nghĩ sẽ bảo vệ em vào thời điểm lúc đó bất kể là thời gian hay không gian.
Em sinh ra đã bị căn bệnh quái ác hoàn hành.Trong khi những đứa trẻ khác có thể ra ngoài và chơi với nhau,thì em chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Em đã đỡ hơn trong vài năm,nhưng giờ em lại trở lại khoảng không trắng như lúc trước.Tôi đồng cảm và thấy có lỗi với em nên mới dành ra nhiều thời gian để bên cạnh em.Nhưng việc mà tôi đến thăm em mỗi ngày chỉ đúng khi còn nhỏ.Bây giờ tôi lớn hơn có nhiều điều mà tôi phải bận tâm hơn.Nikaidou là một gia đình lớn có thể trang trải mọi chi phí bệnh viện cho em...nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi bố mẹ vẫn còn sống.Năm tôi mười tuổi chính là năm thứ hai Rion nhập viện, cha mẹ chúng tôi đã qua đời vì một tại nạn giao thông.Tài sản của họ lập tức bị thu hồi sau khi chết khiến ngân hàng đóng băng ngay sau đó.Kể từ đó chúng tôi chỉ còn một mình. Chúng tôi chỉ đành dựa vào nhau nhưng...các hóa đơn , nhu cầu hàng ngày và chi phí của em đang đè nặng lên vai tôi.May mắn thay vị hôn thê của tôi, Mamoru Mayuko và cha của cô ấy là Mamoru Takuto đã giúp đỡ tôi tiền trả phí.Sau đó tôi cũng đành bỏ học để đi học làm lập trình viên.Cho đến khi kí hợp đồng với công ty bố vợ tôi mới có thể đỡ đần được chút ít tiền viện phí.Vì khoản nợ này lên với bất cứ lý do gì đám cưới của tôi cũng đã được sắp đặt.Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn những giọt nước mắt của Rion rơi trên tấm chăn trắng.Vẻ ngoài gầy gò hốc hác cho thấy em ấy đã chẳng ăn uống đầy đủ."Nhưng bọn mình đã hứa rồi mà...anh đã hứa sẽ ở bên em...Nếu đó là kết quả cuối cùng thì Rion không muốn được khỏi bệnh! Anh hai anh cũng nghĩ em là một gánh nặng....có phải không ...!?"
"Không..anh chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả!!"
Trả lời bằng một giọng chắc chắn tôi xoa đầu em."Anh chỉ muốn chữa bệnh cho em.Em biết đấy giờ anh đã đi làm nên không thể nào dành thêm nhiều thời gian cho em được...Vì vậy anh nghĩ sẽ để Mayuko làm nốt phần việc đó...""Không,không được,em không cần nữa.Đừng bao giờ đưa cô ta đến trước mặt Rion!! Nếu chuyện đã như thế này...sẽ thật tuyệt nếu hai ta chết cùng nhau ?Anh có nghĩ vậy là tốt nhất không anh hai? Tất cả tất cả Rion sẽ không bao giờ trao anh cho cô ta! Không bao giờ!KHÔNG BAO GIỜ!!!"Rion tuyên bố một cách hùng hổ.Với bất cứ điều gì em ấy nói ra đều khiến nụ cười của em trông rất đáng sợ.Tôi sợ cái điều mà em nói ra tiếp theo,vì vậy bắt đầu run rẩy hỏi:"Em đang làm gì vậy? Đừng có mà làm chuyện gì ngớ ngẩn Rion...""Hehe,đừng lo,Rion sẽ không làm điều gì ngớ ngẩn đâu.Rốt cuộc thì số phận đã được đặt trước rồi.Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh hai..."Lúc đó tôi chẳng hiểu ý em ấy là gì...cho đến khi ngã xuống.Máu chảy từ chỗ đâm trên lưng và nhuộm đỏ hết chiếc áo phông trắng.
Cật lực dùng hai tay để cố gắng bò đi,nhưng ngay sau đó một cơn đau dữ dội truyền đến từ dưới mắt cá chân.'Aaaaaaaaaaa....."Nó khiến tôi hét toáng lên.Tôi hơi nghiêng người để nhìn thấy hung thủ đã tấn công mình.Dưới ánh trăng ,bóng người dần dần lộ ra, cùng với đôi mắt xa lạ và khuôn mặt quen thuộc.Tôi chắc chắn người đó là em gái tôi Naikaidou Rion.Đôi mắt cá chết và khuôn mặt thấm đẫm máu.Thay vì chiếc váy trắng thường nhật thì giờ lại được thay thế bởi một chiếc váy ren Gothic đáng yêu có màu đen và trắng.___Chuyện này tại sao lại xảy ra?Tôi nhớ lại từ 10 phút trước.Tôi trở về nhà sau khi đi từ bệnh viện về, để ngoài tai những lời em nói.Tôi cứ nghĩ em chỉ nói đùa.Do quên đồ ở nhà lên tôi đã đi về.Nhưng kì lạ thay dù cố gắng bật đèn bao nhiêu thì cũng không lên được.Có lẽ bóng bị cháy?Thôi để mai sửa.Tôi cởi giày bước vào nhà.Sàn gỗ kêu op ẹp.Ngôi nhà đã không được sửa chữa nhiều năm,nhưng chẳng có gì thay đổi chỉ có các tấm ván là gặp vấn đề.Tôi không có tiền để thuê dịch vụ đâu.Thở dài kéo tấm màn bước vào phòng ăn,tôi nhặt những thứ còn ăn được lại trên bàn.Trong phòng này lưu hết tất cả dữ liệu quan trọng ,tôi sẽ không thể hoàn thành kế hoạch nếu dữ liệu đột ngột biến mất.Đó là lúc tôi cảm nhận được một nhát đâm từ phía sau lưng.Đến rất nhanh và đi rất nhanh.Eh?Mất máu khiến tôi đau đớn ngã xuống.Tâm trí tôi trống rỗng,không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Một dòng nước ấm chảy ra từ chỗ đâm của tôi.__Nó đau nó đau nó đau nó đau nó đau__"AAAAAaaa_____"Cơn đau khiến tôi hét lên.Tôi cố gắng bò về phía trước đem ý chí của mình biến thành sức mạnh.Sau đó chính là khuôn mặt và đôi mắt vô hồn của Rion."Anh hai,vì Rion không thể sống được lâu hơn,anh hai và em sẽ chết cùng nhau,tất cả đều là lỗi của anh! Ngày qua ngày em mong anh đến thăm! Nhưng cho dù em có chờ như thế nào anh hai cũng sẽ gọi vào số em rồi nói không thể làm được!Tất cả đều là lỗi của anh,tất cả!Sẽ thật tuyệt vời nếu như chỉ còn Rion và anh là người duy nhất còn lại trên thế giới ?""Uuurgh,haa...haaa,urngh..."Rion sờ tay vào vết thương của tôi..Em ấy coi nó như là một hình thức tra tấn và nở một nụ cười trên khuôn mặt."Anh sẽ đi với Rion,rời khỏi thế giới nát bấy này! Hahahahaha!!Chúng ta cùng đi gặp cha mẹ đi!! Hahahahaha!!!"Một lần nữa em lại đâm tôi thêm một nhát.Da bụng bị một thứ gì đó xe toạc ra và phá hủy mọi cơ quan nội tạng.Tôi biết ngay em đang cố gắng hành hạ tôi trong giây phút cuối đời.Chết tiệt.Nóng...nó nóng quá nóng.Lượng máu từ dạ dày chảy ra ướt đẫm áo sơ mi trắng ,nó đau.Vết thương không phải chí mạng,nhưng tôi hy vọng là nó vẫn ổn.Cái chết tồi tệ và đau đớn nhất là chết như vậy."Hahahah màu sắc dễ thương ghê!Máu ,em chưa bao giờ nghĩ nó có vị như vậy!! Tuyệt vời khuôn mặt anh hai đang biểu hiện ra sự đau đớn!Đừng lo anh hai em sẽ không để anh chết dễ vậy đâu.Rion sẽ để anh hưởng từ từ nỗi đau trước khi chúng ta rời khỏi thế giới này.Hahahaha!Anh hai anh có biết một người sẽ chảy bao nhiêu máu không? Rion chưa bao giờ được đi học,nên không có biết..Chúng ta hãy cùng thử nghiệm chứ!?""Không,Uaaarg..."Máu của tôi thấm đẫm trên môi của em ấy.Em đưa tay vào vết thương khấy đều nó lên...Tiếng ồn đó chắc chắn là sự hòa trộn từ da thịt.Quên đi nỗi đau ,suy nghĩ của tôi đang ở trên chín tầng mây.Mọi thứ bắt đầu từ bao giờ?Từ khi nào em lại trông như vậy?Tôi chẳng hiểu tại sao em lại muốn giết tôi....Hay tôi lại là kẻ khiến em trông như vậy?Những kí ức trong cuộc đời được hồi tưởng lại.Có lẽ tôi là người duy nhất mà em có thể dựa vào.Em từ nhỏ đã thích ở với tôi và tôi cũng là người duy nhất chơi với em ở trong bệnh viện.Sau khi cha mẹ qua đời người duy nhất mà em có thể dựa vào lại chính là tôi.Nhưng tôi, tôi đã phá đi lời hẹn thề. Cái gọi là "thực tế tàn nhẫn" đã phá đi việc tôi có thể ở cạnh em.Tôi buộc phải cưới Mayuko để giảm bớt nợ nần.Đó chắc chắn là lý do khiến cho tâm lí của em bất ổn.Cuộc sống rất khác trò chơi RPG...Không bao giờ nó có thể giống như một trò chơi được.Tôi chỉ có thể thấy thoải mái khi chơi game.Mọi thứ đều sẽ ổn nếu tôi có thể trốn vào trong đó.Tôi bừng tỉnh quay lại thực tại tàn khốc.Cơn đau từ phía dạ dày kéo tôi trở lại."Anh hai có một cái bụng nhỏ rất dễ thương,sẽ dễ thương hơn nếu chúng được phanh phui ra nữa đúng không ? Hahahah....Tất cả là tại anh,là lỗi của anh!Anh đã phản bội Rion,chi ít vẫn là Rion có thể ở cùng anh trong giây phút cuối cùng của cuộc đời"Ở góc tôi nhìn phản lên hình ảnh tuy điên rồ nhưng mang mác u buồn của em.Tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình ôm em chặt vào lòng.Em ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố gắng tiến đến chỗ tai em và thốt lên những lời từng rất khó nói."Anh...xi..xin...lỗi."Tôi chẳng thế nói chuyện bình thường được nữa.Sau đó tôi cảm nhận được tâm trí mình biến mất rồi trôi dạt đi.
"Uh..Đừ-đừng khóc,nếu uh..em phải nằm viện...Anh sẽ ở bên em!!Anh sẽ đến thăm em mỗi ngày!"Tôi quay đầu đi sợ nhìn thẳng vào mặt em."Có thật không?"Em ngừng khóc và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt xanh ngọc.Tôi đấm vào ngực mình xoa xoa đầu em : " Một người đàn ông sẽ không bao giờ thất hứa!""Vậy thì..móc nghéo thề đi..."Rion đưa ngón tay út của mình chuẩn bị cho lời hứa của mình."Ai thất hứa thì sẽ phải nuốt hàng ngàn cây kim."
"Nghe đáng sợ thật đấy..."Em ấy cười phá lên khi trông thấy biểu cảm của tôi.Tôi đã nghĩ sẽ bảo vệ em vào thời điểm lúc đó bất kể là thời gian hay không gian.
Em sinh ra đã bị căn bệnh quái ác hoàn hành.Trong khi những đứa trẻ khác có thể ra ngoài và chơi với nhau,thì em chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Em đã đỡ hơn trong vài năm,nhưng giờ em lại trở lại khoảng không trắng như lúc trước.Tôi đồng cảm và thấy có lỗi với em nên mới dành ra nhiều thời gian để bên cạnh em.Nhưng việc mà tôi đến thăm em mỗi ngày chỉ đúng khi còn nhỏ.Bây giờ tôi lớn hơn có nhiều điều mà tôi phải bận tâm hơn.Nikaidou là một gia đình lớn có thể trang trải mọi chi phí bệnh viện cho em...nhưng điều đó chỉ kéo dài đến khi bố mẹ vẫn còn sống.Năm tôi mười tuổi chính là năm thứ hai Rion nhập viện, cha mẹ chúng tôi đã qua đời vì một tại nạn giao thông.Tài sản của họ lập tức bị thu hồi sau khi chết khiến ngân hàng đóng băng ngay sau đó.Kể từ đó chúng tôi chỉ còn một mình. Chúng tôi chỉ đành dựa vào nhau nhưng...các hóa đơn , nhu cầu hàng ngày và chi phí của em đang đè nặng lên vai tôi.May mắn thay vị hôn thê của tôi, Mamoru Mayuko và cha của cô ấy là Mamoru Takuto đã giúp đỡ tôi tiền trả phí.Sau đó tôi cũng đành bỏ học để đi học làm lập trình viên.Cho đến khi kí hợp đồng với công ty bố vợ tôi mới có thể đỡ đần được chút ít tiền viện phí.Vì khoản nợ này lên với bất cứ lý do gì đám cưới của tôi cũng đã được sắp đặt.Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn những giọt nước mắt của Rion rơi trên tấm chăn trắng.Vẻ ngoài gầy gò hốc hác cho thấy em ấy đã chẳng ăn uống đầy đủ."Nhưng bọn mình đã hứa rồi mà...anh đã hứa sẽ ở bên em...Nếu đó là kết quả cuối cùng thì Rion không muốn được khỏi bệnh! Anh hai anh cũng nghĩ em là một gánh nặng....có phải không ...!?"
"Không..anh chưa bao giờ nghĩ em là gánh nặng cả!!"
Trả lời bằng một giọng chắc chắn tôi xoa đầu em."Anh chỉ muốn chữa bệnh cho em.Em biết đấy giờ anh đã đi làm nên không thể nào dành thêm nhiều thời gian cho em được...Vì vậy anh nghĩ sẽ để Mayuko làm nốt phần việc đó...""Không,không được,em không cần nữa.Đừng bao giờ đưa cô ta đến trước mặt Rion!! Nếu chuyện đã như thế này...sẽ thật tuyệt nếu hai ta chết cùng nhau ?Anh có nghĩ vậy là tốt nhất không anh hai? Tất cả tất cả Rion sẽ không bao giờ trao anh cho cô ta! Không bao giờ!KHÔNG BAO GIỜ!!!"Rion tuyên bố một cách hùng hổ.Với bất cứ điều gì em ấy nói ra đều khiến nụ cười của em trông rất đáng sợ.Tôi sợ cái điều mà em nói ra tiếp theo,vì vậy bắt đầu run rẩy hỏi:"Em đang làm gì vậy? Đừng có mà làm chuyện gì ngớ ngẩn Rion...""Hehe,đừng lo,Rion sẽ không làm điều gì ngớ ngẩn đâu.Rốt cuộc thì số phận đã được đặt trước rồi.Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh hai..."Lúc đó tôi chẳng hiểu ý em ấy là gì...cho đến khi ngã xuống.Máu chảy từ chỗ đâm trên lưng và nhuộm đỏ hết chiếc áo phông trắng.
Cật lực dùng hai tay để cố gắng bò đi,nhưng ngay sau đó một cơn đau dữ dội truyền đến từ dưới mắt cá chân.'Aaaaaaaaaaa....."Nó khiến tôi hét toáng lên.Tôi hơi nghiêng người để nhìn thấy hung thủ đã tấn công mình.Dưới ánh trăng ,bóng người dần dần lộ ra, cùng với đôi mắt xa lạ và khuôn mặt quen thuộc.Tôi chắc chắn người đó là em gái tôi Naikaidou Rion.Đôi mắt cá chết và khuôn mặt thấm đẫm máu.Thay vì chiếc váy trắng thường nhật thì giờ lại được thay thế bởi một chiếc váy ren Gothic đáng yêu có màu đen và trắng.___Chuyện này tại sao lại xảy ra?Tôi nhớ lại từ 10 phút trước.Tôi trở về nhà sau khi đi từ bệnh viện về, để ngoài tai những lời em nói.Tôi cứ nghĩ em chỉ nói đùa.Do quên đồ ở nhà lên tôi đã đi về.Nhưng kì lạ thay dù cố gắng bật đèn bao nhiêu thì cũng không lên được.Có lẽ bóng bị cháy?Thôi để mai sửa.Tôi cởi giày bước vào nhà.Sàn gỗ kêu op ẹp.Ngôi nhà đã không được sửa chữa nhiều năm,nhưng chẳng có gì thay đổi chỉ có các tấm ván là gặp vấn đề.Tôi không có tiền để thuê dịch vụ đâu.Thở dài kéo tấm màn bước vào phòng ăn,tôi nhặt những thứ còn ăn được lại trên bàn.Trong phòng này lưu hết tất cả dữ liệu quan trọng ,tôi sẽ không thể hoàn thành kế hoạch nếu dữ liệu đột ngột biến mất.Đó là lúc tôi cảm nhận được một nhát đâm từ phía sau lưng.Đến rất nhanh và đi rất nhanh.Eh?Mất máu khiến tôi đau đớn ngã xuống.Tâm trí tôi trống rỗng,không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.Một dòng nước ấm chảy ra từ chỗ đâm của tôi.__Nó đau nó đau nó đau nó đau nó đau__"AAAAAaaa_____"Cơn đau khiến tôi hét lên.Tôi cố gắng bò về phía trước đem ý chí của mình biến thành sức mạnh.Sau đó chính là khuôn mặt và đôi mắt vô hồn của Rion."Anh hai,vì Rion không thể sống được lâu hơn,anh hai và em sẽ chết cùng nhau,tất cả đều là lỗi của anh! Ngày qua ngày em mong anh đến thăm! Nhưng cho dù em có chờ như thế nào anh hai cũng sẽ gọi vào số em rồi nói không thể làm được!Tất cả đều là lỗi của anh,tất cả!Sẽ thật tuyệt vời nếu như chỉ còn Rion và anh là người duy nhất còn lại trên thế giới ?""Uuurgh,haa...haaa,urngh..."Rion sờ tay vào vết thương của tôi..Em ấy coi nó như là một hình thức tra tấn và nở một nụ cười trên khuôn mặt."Anh sẽ đi với Rion,rời khỏi thế giới nát bấy này! Hahahahaha!!Chúng ta cùng đi gặp cha mẹ đi!! Hahahahaha!!!"Một lần nữa em lại đâm tôi thêm một nhát.Da bụng bị một thứ gì đó xe toạc ra và phá hủy mọi cơ quan nội tạng.Tôi biết ngay em đang cố gắng hành hạ tôi trong giây phút cuối đời.Chết tiệt.Nóng...nó nóng quá nóng.Lượng máu từ dạ dày chảy ra ướt đẫm áo sơ mi trắng ,nó đau.Vết thương không phải chí mạng,nhưng tôi hy vọng là nó vẫn ổn.Cái chết tồi tệ và đau đớn nhất là chết như vậy."Hahahah màu sắc dễ thương ghê!Máu ,em chưa bao giờ nghĩ nó có vị như vậy!! Tuyệt vời khuôn mặt anh hai đang biểu hiện ra sự đau đớn!Đừng lo anh hai em sẽ không để anh chết dễ vậy đâu.Rion sẽ để anh hưởng từ từ nỗi đau trước khi chúng ta rời khỏi thế giới này.Hahahaha!Anh hai anh có biết một người sẽ chảy bao nhiêu máu không? Rion chưa bao giờ được đi học,nên không có biết..Chúng ta hãy cùng thử nghiệm chứ!?""Không,Uaaarg..."Máu của tôi thấm đẫm trên môi của em ấy.Em đưa tay vào vết thương khấy đều nó lên...Tiếng ồn đó chắc chắn là sự hòa trộn từ da thịt.Quên đi nỗi đau ,suy nghĩ của tôi đang ở trên chín tầng mây.Mọi thứ bắt đầu từ bao giờ?Từ khi nào em lại trông như vậy?Tôi chẳng hiểu tại sao em lại muốn giết tôi....Hay tôi lại là kẻ khiến em trông như vậy?Những kí ức trong cuộc đời được hồi tưởng lại.Có lẽ tôi là người duy nhất mà em có thể dựa vào.Em từ nhỏ đã thích ở với tôi và tôi cũng là người duy nhất chơi với em ở trong bệnh viện.Sau khi cha mẹ qua đời người duy nhất mà em có thể dựa vào lại chính là tôi.Nhưng tôi, tôi đã phá đi lời hẹn thề. Cái gọi là "thực tế tàn nhẫn" đã phá đi việc tôi có thể ở cạnh em.Tôi buộc phải cưới Mayuko để giảm bớt nợ nần.Đó chắc chắn là lý do khiến cho tâm lí của em bất ổn.Cuộc sống rất khác trò chơi RPG...Không bao giờ nó có thể giống như một trò chơi được.Tôi chỉ có thể thấy thoải mái khi chơi game.Mọi thứ đều sẽ ổn nếu tôi có thể trốn vào trong đó.Tôi bừng tỉnh quay lại thực tại tàn khốc.Cơn đau từ phía dạ dày kéo tôi trở lại."Anh hai có một cái bụng nhỏ rất dễ thương,sẽ dễ thương hơn nếu chúng được phanh phui ra nữa đúng không ? Hahahah....Tất cả là tại anh,là lỗi của anh!Anh đã phản bội Rion,chi ít vẫn là Rion có thể ở cùng anh trong giây phút cuối cùng của cuộc đời"Ở góc tôi nhìn phản lên hình ảnh tuy điên rồ nhưng mang mác u buồn của em.Tôi cố gắng dùng sức lực cuối cùng của mình ôm em chặt vào lòng.Em ngạc nhiên nhưng tôi vẫn cố gắng tiến đến chỗ tai em và thốt lên những lời từng rất khó nói."Anh...xi..xin...lỗi."Tôi chẳng thế nói chuyện bình thường được nữa.Sau đó tôi cảm nhận được tâm trí mình biến mất rồi trôi dạt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co