Truyen3h.Co

Edit Tho Tuc Tieu Hoa Yeu Duoc Thien Vi

Thời kỳ cấp ba căng thẳng, ngoại trừ những ai được tuyển thẳng vào đại học hay quyết tâm đi nước ngoài du học thì hầu như mỗi người đều vùi đầu khổ học đến mất ăn mất ngủ.

Ngay cả Úc Hoan cũng bị Cố Nhiên đốc thúc, mỗi ngày mở mắt ra là học, nhắm mắt cũng học.

Chỉ có Ngô Phỉ, cậu ta suốt ngày giãy giụa giữa ranh giới bùng nổ và biến thái, căn bản không thèm học.

Cho đến ngày thi đại học, cọng rơm cuối cùng mới rơi xuống.

Vận mệnh thật sự rất trùng hợp, trời xui đất khiến Ngô Phỉ vậy mà được sắp xếp thi cùng trường với Úc Hoan.

Cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, lúc ra khỏi trường thi, Ngô Phỉ không xa không gần bám theo phía sau Úc Hoan, hai người đi rất gần.

Vừa ra khỏi cổng trường một giây, Ngô Phỉ đã nhìn thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng quần jeans dưới ánh nắng tươi sáng, hắn đang giơ ô che nắng, tay cầm bình giữ nhiệt, đi đằng trước nhóm người đón đưa con cái đi thi, đôi chân dài sải bước đi về hướng cậu ta

Trong nháy mắt, Ngô Phỉ đã lập tức quên hết tất cả, mừng rỡ như điên duỗi tay về phía trước: "Cố..."

"Hoan Hoan, sao rồi? Thi cả buổi sáng rồi, em không mệt chứ?"

"A Nhiên! Em ổn mà! Đề thi không khó như tưởng tượng, hơn nữa em nói này, anh đoán trúng đề thi văn rồi, chính là thảm họa vừa xảy ra năm nay! Ơ, sao anh lại đổ nhiều mồ hôi như thế, có phải anh vẫn luôn đứng ở bên ngoài đợi em không?"

"Không sao, anh thấy ba mẹ các thí sinh khác đều đứng chờ bên ngoài, hơn nữa quá nhiều người, anh sợ lúc em ra tìm không thấy anh sẽ sốt ruột."

"Ngốc ngếch! Buổi chiều không được như thế nữa, anh ngồi trong xe chờ, em ra khỏi cổng trường sẽ đi tìm xe anh."

"Được." Chàng trai cao lớn cứ như thế đồng ý, nhưng có làm theo hay không chỉ có trong lòng hắn biết.

Hai người nắm tay đi xa, Ngô Phỉ đứng trong dòng người như nước chảy lại cảm giác cả người phát lạnh. Cậu ta si ngốc nhớ lại một màn vừa rồi, đổi mặt Úc Hoan thành mặt mình, nháy mắt sau đó, trái tim cậu đã lập tức giống như bị người ta tạt axit!

Tất cả những thứ này, vốn dĩ nên là của tôi...

Là của tôi!

"Tiểu Phỉ! Mẹ ở đây!"

Ngô Phỉ đang nhập tâm suy nghĩ, bỗng bị người nhà họ Ngô đưa đi thi cắt ngang.

"Tiểu Phỉ, có chuyện gì vậy? Sao sắc mặt lại khó coi như thế?" Anh hai nhà họ Ngô quan tâm nhìn em trai mình.

Ba Ngô cũng vỗ vỗ vai cậu ta: "Con trai ngoan, thi xong rồi thì thôi, đừng bận tâm thành tích, ba đã chọn cho con một ngôi trường ở nước ngoài, tuyệt đối sẽ không kém hơn trường trong nước đâu, con yên tâm đi."

Được người nhà ấm áp quây quanh quan tâm nhưng Ngô Phỉ vẫn cảm thấy không vui, cậu ta cười vô cùng miễn cường, cảnh tượng vừa rồi cứ nảy lên trong đầu không vứt đi được, cho đến khi về nhà, cho đến khi thi đại học xong đều không có cách nào quên được.

Ngô Phỉ mơ màng hồ đồ thi đại học xong, sau đó giống như bị người ta rút hết sức lực, đột nhiên bị ốm.

Bởi vì bệnh tình vẫn luôn lặp đi lặp lại, trước sau vẫn không thấy khỏi, Cố Nhiêu vốn dĩ không muốn để ý đến cậu ta, nhưng ngày điền nguyện vọng lại bị mẹ Cố ép buộc cùng đến bệnh viện thăm bệnh.

Không chỉ có như thế, không biết là xuất phát từ tâm tư gì mà bà còn để một mình Cố Nhiên ở lại trong phòng bệnh với Ngô Phỉ.

Cách đây mấy tháng, hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thế nhưng bây giờ lại nhìn nhau không nói gì, không khí thậm chí còn lộ ra chút xấu hổ như có như không.

Vẫn là bệnh nhân chủ động phá vỡ yên lặng.

"A Nhiên, em nghĩ rằng... anh sẽ không đến." Giọng người bệnh vô cùng yếu ớt, còn mang theo chua xót khó có thể miêu tả.

Hơn nữa bây giờ cậu ta nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ mỏng manh đáng thương, sự yếu thế đã được kéo max.

Sắc mặt Cố Nhiên thả lỏng hơn một chút, nhưng hắn vẫn rất ngay thẳng nói thật: "Vốn dĩ không định đến, điểm của Hoan Hoan cao hơn điểm chuẩn đại học A hai mươi điểm, tôi đang tính chọn cho em ấy chuyên ngành nào an toàn, nhưng mẹ tôi lo lắng cho cậu nên kiên quyết kéo tôi đến."

Ngô Phỉ: "..."

Ngực Ngô Phỉ trúng một mũi tên, mắt bỗng chốc đỏ hoe.

Cậu thở sâu, giọng run run nói: "A Nhiên, anh thật sự muốn tổn thương em như thế sao? Anh biết rõ em muốn nghe anh nói gì mà, cho dù lừa gạt em.. cũng không được sao?"

Cố Nhiên im lặng trong chốc lát, đột nhiên thở dài.

Hắn nhìn người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nghiêm túc khơi thông: "Nói dối không có ý xấu cũng là nói dối, không hề có ý nghĩa gì. Chúng ta không thể trở về như xưa được nữa, tại sao phải cho đối phương hy vọng? Nếu tôi thật sự làm thế thì sẽ phụ lòng Hoan Hoan, nếu cậu còn nhớ tình cũ thì cũng là phản bội người yêu hiện tại. Tôi nhớ cậu và Cố Ngạn vẫn đang là người yêu chính thức mà?"

Dường như Ngô Phỉ chỉ nghe được một câu cuối cùng, cậu ta bỗng trở nên kích động: "Cho nên anh vẫn rất để ý Cố Ngạn đúng không?! A Nhiên, em hối hận rồi! Chúng ta làm hòa đi, em sẽ sửa, em sẽ chia tay Cố Ngạn, bây giờ em... bây giờ em có thể gọi điện cho cậu ta ngay!"

Cậu ta vừa nói năng lộn xộn cầu xin, vừa xốc chăn lên định xuống giường, muốn lấy di động.

Ngô Phỉ hưng phấn nghĩ, cậu ta đã hạ mình, đã nhận lỗi rồi, Cố Nhiên nên tha thứ cho cậu ta, ném bỏ tên tiện nhân Úc Hoan kia, một lần nữa quay về bên cạnh cậu ta!

Cố Nhiên đè lại bả vai cậu ta, nghiêm giọng trách mắng: "Ngô Phỉ, quan hệ giữa chúng ta không thể kéo dài chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta không hợp, không hề liên quan gì đến Hoan Hoan hay Cố Ngạn, tôi hy vọng cậu có thể hiểu rõ chuyện này!"

"Còn nữa, tôi không hề cảm thấy cậu có sửa đổi gì. Cậu vẫn là cậu trước kia, xem tình cảm người khác như trò đùa, nói bỏ là bỏ. Trước kia là tôi, bây giờ là Cố Ngạn, cậu vì Cố Ngạn mà chia tay tôi, bây giờ lại muốn vì tôi mà chia tay Cố Ngạn, cậu luôn làm theo ý mình, chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận người khác."

"Có lẽ, dù là tôi hay Cố Ngạn, cậu cũng chưa từng yêu thật lòng, cậu chỉ là không cam lòng."

"Cậu muốn người ta yêu mình thì cũng phải biết yêu người ta, tôi không còn gì để nói nữa, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn có việc, phải đi trước."

"Đợi một chút!" Ngô Phỉ gọi lại người sắp đẩy cửa rời đi, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường trắng tinh, giọng nghẹn ngào: "Anh nói còn có việc, chính là muốn đi điền nguyện vọng với tên tiện nhân Úc Hoan phải không?"

"Úc Hoan là người yêu của tôi, mong cậu ăn nói cẩn thận! Nếu để tôi nghe được lời mắng nhiếc từ miệng cậu nữa, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu."

Rầm!

Cửa phòng bệnh đóng lại, thật lâu sau, trong không khí đột nhiên vang lên một trận tiếng cười ghê người.

Cô y tá đẩy cửa vào bị dọa sợ đến suýt nữa bị ngã, cô hoảng hốt nhìn người ngồi yên trên giường bệnh, thật cẩn thận hỏi một câu: "Bạn học, cần tôi tìm người nhà cho cậu không?"

Thật ra chị gái y tá càng muốn hỏi câu này hơn: 'Có cần tôi tìm giúp cậu một bác sỹ khoa tâm thần không?'

Buổi tối, đôi tình nhân cuối cùng cũng điền xong nguyện vọng không chờ nổi mà lăn lên giường, ân ân ái ái đổ mồ hôi nhiệt huyết tuổi trẻ, bọn họ thăm dò thân thể lẫn nhau.

Sau khi thi đại học xong, căn chung cư này mỗi ngày đều phải diễn ra tiết mục nóng bỏng.

"A... Nhanh một chút... Anh ơi nhanh một chút... Cầu xin... Cầu xin anh... Ưm a... Hoan Hoan... Hoan Hoan sắp rồi..."

Thiếu niên nắm chặt ga trải giường bên cạnh, mềm giọng thúc giục cái người đang cố ý chậm rãi, có ý muốn dụ cậu nói ra mấy lời dâm đãng ngượng ngùng, thậm chí không chế thời gian cao trào của cậu.

"Chỉ cần nhanh một chút thôi sao?" Cố Nhiên đâm mạnh mấy cái, lại khôi phục động tác chậm chạp, hắn điều khiển cặc bự, từ các gốc độ tinh tế cọ xát mỗi một tấc thịt trong tử cung.

Cảm nhận được thiếu niên dưới thân run rẩy, hắn vừa dùng tay vỗ mạnh lên cái mông múp của cậu, vừa nghiêng đầu duỗi lưỡi liếm một đường từ cẳng chân duyên dáng của thiếu niên liếm về phía trước, để lại từng vệt ướt át, khi liếm đến bàn chân nhỏ xinh xắn, hắn thậm chí còn không ghét bỏ chút nào ngậm lấy mấy ngón chân nhỏ đáng yêu, mút chùn chụt.

"Mạnh một chút! A a a... Ông xã... Chính là như thế... Ha a... Nhanh quá... Ưm... Cặc ông xã mạnh quá... Bự quá... A..."

"Cục cưng dâm đãng! Em hệt như yêu tinh vậy, càng ngày càng nứng... Ưm... Đệch... Sao... Sao lại đụ sướng cặc như thế! Hai cái lỗ dâm chơi cỡ nào cũng không lỏng, vú dâm cũng vậy, bú cỡ nào cũng bú không đã, có muốn ông xã cắm luôn cặc bự bên trong không? Làm liên tục, làm đến khi nào cục cưng mang thai được không?"

Cố Nhiên nghe được lời muốn nói, cuối cùng cũng không kìm nén nữa. Hắn cúi người, đè chặt người dưới thân, vừa tham lam bú đôi vú bự no đủ, vừa giống như đối xử với kẻ thù giết cha, banh chân thiếu niên ra hết cỡ, sau đó mới dùng sức lực cả người, căng chặt mỗi một khối cơ bắp trên sống lưng và đùi, sau đó dùng cặc bự bắt đầu dập mạnh như vũ bão, điên cuồng nắc đụ, công thành chiếm đất.

"Được... Hức hức... Hoan Hoan... Hoan Hoan muốn cặc bự ông xã... A... Cắm mãi trong lồn em... Muốn lúc nào cũng đượcăn tinh dịch ông xã... A a a..."

Lỗ lồn mềm mại bị rồng bự thô bạo xâm chiếm, mỗi một lần chàng trai thọc vào rút ra, thịt lồn đỏ tươi ướt át cũng bị đâm thọc kéo ra ngoài, mặt ngoài cũng dính nước dâm bị nắc đụ liên hồi không nương tay đánh thành bọt mép.

"Đĩ dâm, cho em, tất cả đều cho em! Bắn chết em..."

Thân thể Cố Nhiên càng ngày càng khỏe mạnh, khí chất cũng càng ngày càng chững chạc, hắn dùng răng cắn cùng lúc hai cái núm vú, sau khi nắc đụ điên cuồng mấy chục cái, đột nhiên ôm chặt lấy cậu, sau đó hung tợn bắn tinh, bắn đến người dưới thân chỉ có thể bị hắn giam cầm, thét chói tai run rẩy, không còn đường sống.

Úc Hoan bị bắn đến bụng hơi hơi trướng, cũng không biết chàng trai lấy đâu ra dục vọng khống chế mạnh mẽ như thế, mỗi lần hoan ái, cho dù hắn không trói buộc tay chân cậu, cũng sẽ dùng cặc bự giữ chặt lấy cậu, ép buộc cậu nhận lấy những thứ hắn mang đến, không cho phép từ chối.

"Cục cưng muốn uống nước không?"

Vừa mới phát tiết xong, cặc bự Cố Nhiên ở trong cơ thể người yêu lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, chuẩn bị lại xông lên lần nữa, nhưng Cố Nhiên tạm thời thoát ly khỏi dục vọng lại rất dịu dàng, mọi chuyện đều sẽ đặt cảm nhận Úc Hoan lên đầu.

"Uống nước à?" Úc Hoan cười hôn lên môi chàng trai: "Nhưng Hoan Hoan chỉ muốn uống nước miếng của anh cơ ~"

Đối mặt với người yêu không biết sống chết khiêu khích, Cố Nhiên hít hà một hơi, cặc bự nháy mắt ngóc đầu.

Hắn giữ lấy gáy Úc Hoan muốn hôn sâu hơn, muốn giải khát cho tiểu yêu tinh trong lòng ngực, nhưng vào lúc này, di động hắn lại đột nhiên rung lên dữ dội.

Hắn mắt điếc tai ngơ, bây giờ hắn không muốn phân tâm để ý tới việc vặt khác.

Nhưng Úc Hoan lại trực tiếp vươn tay ra, cầm lấy di động reo ầm ĩ không thôi, sau đó ấn xuống nút nghe, đặt bên tai Cố Nhiên.

Cố Nhiên trừng phạt cắn lấy bờ môi cậu, sau mới bất đắc dĩ lên tiếng: "Mẹ? Có chuyện gì... Ưm..."

Hắn đè lại thiếu niên đang nghịch ngợm liếm hầu kết hắn, dưới thân dùng sức đâm một chút để cảnh cáo.

Qua loa nghe, mẹ Cố nghe được một tiếng thở dốc không kịp đề phòng.

Sắc mặt bà tối sầm, vốn dĩ đang sốt ruột lại bỗng nổi trận lôi đình: "Con lại lêu lỏng cùng tên cô nhi không đứng đắn kia? Con có biết bây giờ là lúc nào không? Con có biết không, Ngô Phỉ nó cắt cổ tay tự sát rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co