Truyen3h.Co

Edit Tieu Thuy Thu Cua Sat Than

Editor: Yuri Ilukh

Hàn Tử Kiêu nghe giáo thảo kêu lên thì hững hờ hỏi: "Tỉnh rồi hả? Tôi hỏi, cậu đáp".

Giáo thảo đau đến hít khí lạnh, vì tầm mắt không thấy đến người nói chuyện là ai nên run rẩy hỏi: "Anh là ai?"

"Cậu quản ta là ai làm gì" Hàn Tử Kiêu cũng lười nói lời vô nghĩa với anh ta, "Tôi hỏi, cậu đáp".

Hình như Hàn Tử Kiêu lại tăng thêm lực vì giáo thảo lại kêu thêm một tiếng thảm hơn cả lúc nãy.

"... Anh hỏi đi.... anh hỏi đi..." Giáo thảo không nói nổi thành câu.

"Cậu đến đây để gặp ai?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"Tôi không biết..." Giáo thảo đáp, còn chưa nói hết lời thì một cơn đau nhức đánh úp tới, đau đến muốn ngất đi.

Giáo thảo vội vàng nỗ lực bổ sung đáp án khiến Hàn Tử Kiêu vừa lòng: "Tôi không biết là ai, là một con quái vật..."

An Hi nghĩ thầm: Đánh dấu màu đen trên người giáo thảo đã bị Hàn Tử Kiêu rút ra, mà hình như anh ta vẫn còn nhớ những thứ mình làm khi còn là con rối, biết mình tới đây để gặp một con quái vật.

"Ở đâu?"

"Đỉnh... tầng cao nhất, 501..."

"Mấy giờ?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

"9 giờ..."

Hàn Tử Kiêu giơ tay nhìn đồng hồ.

"Nghĩ kỹ rồi? Không nhớ lầm chứ?" Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng hỏi.

Cùng với lời anh nói là một tiếng hét thảm thiết.

"...Không, tuyệt đối không nhầm..."

Hàn Tử Kiêu nghiêng nghiêng đầu, giống như nhớ tới An Hi còn đứng ở bên cạnh nhìn mà bạo lực quá thì không tốt lắm nên đã buông lỏng áp chế với giáo thảo.

"Nằm im, không được lên tiếng cũng không được nhúc nhích, tự mình đếm tới một vạn, đếm xong thì có thể đi, nếu lười biếng ngày mai tôi lại đi tìm cậu đếm bù cho đủ".

Giáo thảo cuống quít gật đầu đáp ứng, anh ta còn đang vội vàng đảm bảo thì Hàn Tử Kiêu đã mang An Hi đi khỏi cửa phòng.

Hai người cùng nhau đi dọc theo cầu thang lên tầng 5.

Chỗ rẽ cầu thang có một chút ánh sáng chiếu đến, Hàn Tử Kiêu quay đầu lại nhìn An Hi.

"Lá gan thật lớn, đi tới những chỗ thế này mà cũng không sợ hãi".

An Hi bước nhanh lên 2 bậc thang, duỗi tay dắt lấy tay áo anh, tươi cười rực rỡ: "Cùng anh đi đến đâu tôi cũng không sợ".

Hàn Tử Kiêu ngẩn ra một chút, không nói gì chỉ dùng một tay khác kéo đôi bao tay vừa chạm vào đồ dơ ra, kéo tay áo đang bị An Hi nắm ra, nắm lấy tay cô.

Từ khi Hàn Tử Kiêu hồi phục thị lực, đã rất lâu hai người không nắm tay.

An Hi để anh tuỳ ý nắm tay mình, dựa theo lực của anh mà nhảy 2 bậc thang lên lầu.

An Hi vô cùng tin tưởng Hàn Tử Kiêu, căn bản không nghĩ đi lầu 5 là để bắt yêu vật, cô bước đi đầy sinh lực giống như đi chơi ngoại thành.

Hàn Tử Kiêu hiểu lòng người, nhẹ nhàng lật tay lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, nâng nâng tay An Hi để cô thuận tiện bám vào.

"Lát nữa em nhớ ngoan ngoãn đó".

An Hi lập tức tiếp lời: "Tôi biết, tôi sẽ ngoan ngoãn mà đứng, bất động không nói gì xem anh bắt yêu quái".

Sau đó kéo tay anh nhấn một cái vào lòng bàn tay anh rồi vội vàng nhảy lên 3 bậc thang.

An Hi không sợ hãi là có lý do.

Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào thì Hàn Tử Kiêu tuyệt đối sẽ không sảng khoái dẫn cô đi chơi như vậy.

Trên lầu 5 đương nhiên là yên tĩnh một mảnh, cửa phòng 501 mở ra. An Hi vừa vào cửa đã nhìn thấy khác hẳn với căn phòng lúc nãy, toàn bộ cửa sổ ở đây đều mở rộng ra.

Hàn Tử Kiêu đi vào trước, nhíu nhíu mày.

Trong phòng có mùi tà sát, cửa sổ mở toang như vậy mà gió đêm cũng không thổi hết đi được, may mà An Hi không nghe được.

Hàn Tử Kiêu nhìn đồng hồ, còn chưa tới giờ.

Phòng ngủ mới dọn đi không bao lâu, tủ đầu giường và giá sắt vẫn còn, trên mặt đất có mấy quyển sách ném lung tung, An Hi nhìn thấy chiếc giường sạch sẽ thì đi tới ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh: "Ngồi đi".

Hàn Tử Kiêu không định ngồi song song cùng cô trên giường, anh chỉ đi tới dựa vào khung giường, một bàn tay chống lên lan can, cúi đầu nhìn An Hi.

An Hi thấy anh không ngồi thì tuỳ tay túm một cành gỗ nhỏ không biết ai ném trên giường lên, khoa tay múa chân giống như múa kiếm.

"Em làm gì vậy?" Hàn Tử Kiêu cạn lời.

"Vũ khí phòng thân của tôi" An Hi lại vẫy vẫy.

Mấy thứ này mà cũng có thể phòng thân? Hàn Tử Kiêu nhìn cô nghịch ngợm, muốn cùng cô nói chuyện phiếm.

"An Hi, em biết em từ đâu tới không?"

Trong lòng An Hi vang lên tiếng chuông cảnh báo. Từ đâu tới? Ý là gì? Anh ấy có phát hiện gì sao?

Khuôn mặt nhỏ của cô bị ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên tạo ra một vầng sáng, nhưng trong ánh mắt cô lại toàn là cảnh giác.

Hàn Tử Kiêu cẩn thận quan sát vẻ mặt của An Hi: "Ý anh là ở nhân gian đã sớm không có thuỵ thú, em không cha không mẹ, là em từ đâu tới?"

Thì ra là hỏi cái này. An Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chắc là anh đã điều tra qua, biết nguyên thân Sô Ngu này là một đứa trẻ mồ côi.

"Tôi cũng không biết. Chắc là từ trên trời rơi xuống cũng nên. Nghe nói là có người bỏ tôi ở sườn núi của một công viên rừng khi mới sinh ra không bao lâu. Có người nhìn thấy, báo cảnh sát sau đó tôi được chú Tiêu ôm về nhà".

"Tiêu Trạm?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

Thì ra anh biết Tiêu Trạm, An Hi gật đầu.

"Vậy sao em lại họ An? Tên em là do Tiêu Trạm đặt?"

"Đúng vậy, chú Tiêu nói, An Hi, chính là hy vọng bình an".

"Cha mẹ đẻ đều không có vậy sao em lại biết mình là một con Sô Ngu?" Hàn Tử Kiêu hỏi.

Đoạn này trong trí nhớ của nguyên thân có, đại khái là do chịu kích thích quá lớn nên còn lưu lại trong đầu.

"Khi còn nhỏ, có lần tôi rơi từ tầng thượng xuống, vốn cho rằng sẽ bị thương nhưng khi rơi được một nửa lại biến thành một con mèo to, khi rơi xuống thì 4 chân chạm đất, không xảy ra chuyện gì nên vô cùng hoảng sợ. Sau khi lớn lên, tra xét rất nhiều tư liệu mới biết được tôi là một con Sô Ngu".

"Sợ không?" Phát hiện mình không phải con người".

Hả? Sao đột nhiên lại chuyển đề tài rồi, không tiếp tục thẩm vấn mà đổi thành phụ đạo tâm lý sao?

Hàn Tử Kiêu cúi đầu nhìn An Hi bằng ánh mắt chân thành, giống như anh thật sự quan tâm đến cảm giác của An Hi.

An Hi nghĩ tới mấy tháng trước khi vừa mới xuyên qua, lúc còn ở bệnh viện, phát hiện cơ thể này không phải nhân loại thì nghĩ gì.

"Lúc ban đầu thì thật sự khiếp sợ nhưng nhìn đến chính mình biến thành động vật, cả người đều là lông thì vô cùng sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ dù sao thì cũng đã tới rồi, từ từ tiếp thu thôi, bây giờ thì thấy cũng hay".

Hàn Tử Kiêu gật gật đầu, giống như không đọc rõ môi ngữ nên lặp lại một lần: "Đã tới rồi thì hãy yên tâm ở lại".

An Hi đột nhiên ý thức được: Hình như mấy lời này nói đúng rồi thì phải.

Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì ngoài cửa sổ đã truyền đến âm thanh kỳ quái.

Giống như có thứ gì đó ướt dính lộc lộc bò lên mặt tường, từ từ lết đến.

Hàn Tử Kiêu khẽ cười với An Hi, lấy đôi bao tay trong túi ra, mang lên, động tác thong thả, có nề nếp giống như bác sĩ khoa ngoại chuẩn bị đi phẫu thuật.

An Hi khép chân lên giường, nắm một thanh gỗ trong tay, lui vào góc đệm trong.

Ngay sau đó An Hi ngửi được một mùi hương kỳ lạ.

Là một mùi tanh rất đậm, dũng mãnh lan vào phòng theo gió đêm, nồng đến mức giống như chui cả vào mũi người, giống như chợ cá ngày nắng nóng.

Một thứ đồ ướt dầm dề màu đen bò lên khung cửa sổ, giống xúc tu của bạch thuộc, từng cái từng cái vươn vào.

Chẳng trách Hàn Tử Kiêu gọi là "Yêu vật", thật sự là không giống hình người.

Hàn Tử Kiêu im lặng chạy đến góc chết ở tủ, kiên nhẫn đợi nó bò vào.

Đồ vật kia dịch từng chút từng chút vào phòng ngủ.

Toàn bộ đều là màu đen, giống như một cục than to hoà cùng nhựa đường, nhìn qua rất dính dớp.

Nó im lặng lan đi như một bãi chất lỏng, dán lên cửa sổ, vách tường, sàn nhà, bao trùm toàn bộ nơi đi qua, im lặng tiến vào.

Chờ nó đi vào xong An Hi mới phát hiện nó to đến mức che hết toàn bộ mặt đất của căn phòng, giống như giữa phòng có một cái hố đen.

Hàn Tử Kiêu chờ nó vào hoàn toàn mới từ từ đi ra.

Ngay khi anh hiện thân, cả căn phòng giống như giảm xuống vài độ, đến cả An Hi còn thấy lạnh run.

Đồ vật kia cũng cảm nhận được sự khác thường, bay vèo một cái về giữa phòng, quấn lại thành một quả cầu to màu đen.

Ở giữa quả cầu có một cái hố thật to giống như một cái miệng rộng phát ra tiếng kêu đinh tai nhức óc.

Theo tiếng kêu, một đoàn khí đen phun trào lao thẳng tới Hàn Tử Kiêu.

Thứ này còn có thể lên tiếng?

Một đống không đầu không đuôi chẳng lẽ còn có cả thanh quản sao? Không biết bên trong nó là dạng gì.

An Hi đang miên man suy nghĩ thì nhìn đến Hàn Tử Kiêu dùng đôi tay đã mang bao tay nhẹ nhàng cào một cái, cả đoàn khí đen lập tức biến mất.

Quả bóng đen giống như ý thức được người đứng đối diện mình là ai, quay quay, trực tiếp lăn trốn ra ngoài cửa sổ, tốc độ không hề giống như lúc bò vào mà đã nhanh hơn gấp 10 lần.

Đáng tiếc chạy không thoát.

Giống như bị một sức mạnh vô hình đập, quả cầu to lăn long lóc rồi dính lên tường, bò thành một tấm ảnh to, động không nổi. Đến cả sức trả thù cũng không có, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Tử Kiêu.

Dư vị của đoàn khí đen vẫn còn, tanh hôi đến mức không thể chịu nổi, làm An Hi sặc ho khan.

An Hi nhảy xuống khỏi giường hỏi Hàn Tử Kiêu: "Ổn không?"

"Ổn. Chơi vui không?" Hàn Tử Kiêu tháo bao tay ra.

"Không vui. Hôi muốn chết" An Hi đi qua nhìn thứ đang nằm bò trên tường kia.

"Một mình em chạy tới đây không chừng sẽ bị thứ 'hôi muốn chết' này ăn mất, ăn xong em cũng sẽ biến thành hôi" Hàn Tử Kiêu hù doạ.

An Hi hoàn toàn không bị mắc lừa.

"Anh lừa, lúc nãy anh nói nó ăn tà sát. Nếu là ăn người thì sao cả trường nhiều học sinh thế mà lại phải ăn tôi?"

"Không ăn em, nhưng không khéo lại biến em thành con rối".

Hàn Tử Kiêu sợ sau này An Hi sẽ chạy loạn khắp nơi, cố ý hù doạ cô.

Chuyện này thật sự có khả năng. An Hi im lặng.

An Hi nghi ngờ, buổi tối hôm giáo thảo và Đoạn Y té xỉu bên hồ, thứ truy đuổi An Hi chắc là thứ đồ vật kỳ quái này.

An Hi hỏi: "Anh định xử lý nó thế nào?"

Hàn Tử Kiêu lấy di động ra, vừa nhắn tin vừa nói: "Anh gọi người tới, mang nó về Dvesa nghiên cứu, thứ này sẽ không tự mình chạy ra, nhất định là có người nuôi nó, mang về nhìn xem có thể tìm ra được manh mối gì không".

An Hi thắc mắc: "Anh nói là nó là do người ta nuôi ra?"

"Đúng vậy".

An Hi nghĩ thầm: Ai lại có yêu thích kỳ lạ như vậy, nuôi thú cưng kỳ lạ như thế?

Hàn Tử Kiêu thấy An Hi buồn rầu, không hoạt bát như thường ngày thì bỗng nhiên nói: "Đừng sợ, thứ này người thường cũng có biện pháp đối phó. Nó không có hình dạng nên cũng không có cách nào đánh nó bị thương, nhưng trên người nó có mệnh môn, đó là nơi yếu ớt nhất của nó".

"Nơi yếu ớt nhất?"

"Đúng vậy, chỉ cần dùng đồ vật chọc nơi đó một cái là được, em quan sát kỹ xem, trên người nó có một chỗ đen hơn chỗ khác một chút, nhưng vì nó sẽ chuyển động nên điểm này rất khó tìm, đến anh cũng phải nhìn kỹ một chút..."

Hàn Tử Kiêu đi tới gần bức tức, hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc mà tìm "mệnh môn".

"Tìm được rồi thì chọc một chọc giống như vậy sao?"

An Hi tuỳ ý dùng cây gậy chọc chọc lên thứ kia.

Bùm một tiếng, giống như pháo hoa, khói đen bay lên một lúc rồi hoàn toàn tan thành mây khói.

Trên tường rỗng tuếch.

An Hi: "..."

Hàn Tử Kiêu: "..."

An Hi giơ cây gậy gỗ thối hoắc, xấu hổ nói: "Tôi chỉ tuỳ tiện chọc chọc".

Vậy mà lại có thể chọc trúng mệnh môn của nó.

Có đôi khi vận khí quá tốt cũng không phải là hay. Chuyện này Hàn Tử Kiêu không còn gì để tra xét nữa.

Hàn Tử Kiêu cũng không để ý: "Thôi, chúng ta đi thôi".

An Hi ném cây gậy xuống, kéo vạt áo lên ngửi ngửi như mấy con động vật nhỏ: "Thứ kia không những nổ mạnh mà còn hôi, bây giờ tôi vừa hôi vừa lạnh, lúc về phải ngâm một bồn nước ấm thơm ngào ngạt mới được".

An Hi cứ lầm bà lầm bầu vừa lâu vừa nói nhiều, tay thì giữ chặt quần áo, Hàn Tử Kiêu nghiêm túc cúi đầu nhìn, bỗng nhiên vươn tay nắm lấy tay cô: "Em lạnh?"

Tay anh rất ấm áp.

An Hi cuộn hai tay trong lòng bàn tay anh, gật gật đầu: "Lúc nãy anh làm nhiệt độ giảm xuống, lạnh hơn trước kia rất nhiều, giống như ở bắc cực".

Đôi tay nhỏ của An Hi lạnh buốt, Hàn Tử Kiêu không lên tiếng chỉ nhìn nhìn, bỗng nhiên kéo An Hi vào lồng ngực mình, ôm trọn cả người cô.

An Hi dán vào lồng ngực Hàn Tử Kiêu, run run giống như muốn nói gì.

Hàn Tử Kiêu vươn một bàn tay ra, xoa xoa khuôn mặt nhỏ: "Em nói gì?"

An Hi xấu hổ: "Tôi nói anh đừng ôm tôi, bây giờ tôi rất hôi".

Hàn Tử Kiêu cong cong môi: "Em không hôi".

Lúc nào cô ấy cũng nhỏ bé, thơm tho mềm mại

An Hi hơi do dự: "Vẫn không nên ôm, bây giờ anh cũng rất hôi".

Hàn Tử Kiêu: "..."

Cả hai người rất hôi cùng nhau về nhà.

Sầm Trú đứng ở cửa nhìn hai người đi vào rồi hoài nghi đi theo bọn họ, vừa đi vừa khụt khịt. "Hai người đi nơi nào hẹn hò vậy? Sao mùi vị kỳ quái thế? Hai người lại chơi cái tình thú gì mà tôi không hiểu được sao?"

Hàn Tử Kiêu liếc Sầm Trú: "Không phải là ngươi không thể hiểu được mà là do ngươi hiểu hơi nhiều".

An Hi không có tâm tình đấu võ mồm với Sầm Trú, toàn tâm toàn ý nghĩ quay về nhà kính tắm rửa thay quần áo.

Trở lại nhà kính, An Hi mới đổ đầy nước vào bồn tắm thì di động liền rung lên, là tin nhắn Hàn Tử Kiêu gửi tới.

"An Hi, anh để ít đồ ở cửa phòng em".

Anh biết cô chắc đã cởi quần áo đi tắm rửa, sẽ không mở cửa cho anh đi vào nên chỉ để đồ ở cửa.

Là gì vậy?

An Hi tò mò, quấn khăn tắm vào rồi chạy ra cửa, mở cửa hở một khe nhỏ rồi nhìn xung quanh bên ngoài.

Ở cạnh cửa có một chiếc rổ nhỏ, bên trong đựng vài loại chai lọ rất xinh đẹp.

Hàn Tử Kiêu nép ở bên cạnh tường, nhìn một cánh tay nhỏ vươn tới xách chiếc rổ nhỏ vào.

Hàn Tử Kiêu mỉm cười một chút, xoay người đi lên lầu.

An Hi đóng kỹ cửa, ôm rổ đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa nghiên cứu đồ vật trong giỏ.

Tất cả đều là các loại đồ dùng tắm gội: muối tắm, tinh dầu, nến thơm, xà bông thả bồn tắm, còn có một cục tròn tròn màu hồng hạt, bên trên có in một đoá hoa hồng nhỏ.

An Hi vừa đi vừa đọc hướng dẫn, trở lại phòng tắm liền ném viên tròn màu hồng nhạt vào bồn tắm.

Viên tròn từ từ mà tan hết, toàn bộ nước trong bồn tắm đều biến thành màu hồng nhạt, lại còn có ánh vàng long lanh chuyển động theo dòng nước, giống như đêm trăng phiên bản màu hồng nhạt.

Trong không khí lập tức tràn đầy hương hoa hồng.

An Hi mỉm cười.

Anh đưa cái này tới là do lúc ở ký túc xá An Hi có nói qua, về nhà phải ngâm bồn nước ấm thơm ngào ngạt.

Chỉ trong chốc lát từ đó về đây mà không biết sao anh có thể tìm được mấy thứ này, chắc là cấp dưới lại bị anh lăn lộn khổ sở.

An Hi châm ngọn nến thơm, sau đó ngâm mình vào bồn tắm, thở phào nhẹ nhõm.

Không biết qua bao lâu, An Hi bị tiếng rung của di động đánh thức.

Cô thò người ra cầm di động lên, bên kia di động là giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng của Hàn Tử Kiêu: "An Hi, về giường đi ngủ".

Cái gì anh cũng có thể đoán được, biết An Hi nhất định ngủ quên ở bồn tắm.

Biết là anh nghe không thấy nhưng An Hi vẫn ngoan ngoãn nói: "Vâng, ngủ ngon".

Tiệm trà sữa bán trà sữa liên doanh 5 ngày liên tiếp, cuối cùng toàn bộ ly Hàn Tử Kiêu đưa tới đã bị dùng hết.

Hàn Tử Kiêu không cho người đưa ly đặc trưng này tới nữa, An Hi cũng không đi hỏi anh.

Bản giới hạn phải thật sự giới hạn mới có ý nghĩa, huống chi An Hi hy vọng có một ngày tiệm trà sữa có thể dựa vào trà sữa mà nổi tiếng chứ không phải vì một cái ly.

Trà sữa bản liên danh khởi sắc mấy ngày nay đúng là làm tăng một chút mức độ nổi tiếng của tiệm trà sữa, không ít người đến uống vì graphiti, lại không ít người vì trà sữa uống ngon mà trở thành khách quen.

Hôm nay tiệm trà sữa lại có một vị khách đặc biệt tới.

Đoạn Y đi tới trước quầy, mỉm cười với An Hi: "Em muốn một ly sữa tươi trân châu đường đỏ, 50 đá 50 đường".

An Hi giật mình.

Hôm nay Đoạn Y mặc một chiếc váy dài màu sáng, bên trên là một chiếc áo dệt kim màu xanh lá, tóc dài chỉn chu, hình như là cố ý trang điểm, cả người đều lộ ra vẻ dịu dàng, thoạt nhìn bình thường hơn so với trước nhiều.

An Hi nghĩ thầm, yêu vật thao túng cô ta đã chết nên đoàn khí đen đi theo cô ta cũng không còn.

Hôm đó cô ta đến tiệm quấy rối cũng không phải ý của cô ta, An Hi chưa nghĩ xong có nên so đo với cô ta không thì Tiểu Lạc đã tới.

"Tiệm trà sữa chúng tôi mê tín, không định bán trà sữa cho loại người như cô".

Tiểu Lạc nói như vậy nhưng Đoạn Y không hề có biểu cảm gì, chỉ cười dịu dàng với Tiểu Lạc.

"Mấy ngày trước em bị ốm, mơ mơ màng màng, tính tình trở nên đặc biệt quái dị, em nghe bạn học nói em đến tiệm trà sữa nói mấy lời không tốt đẹp với mọi người, hôm nay em đến đây xin lỗi mọi người".

Tiểu Lạc cũng không tin cô ta nói hươu nói vượn, a một tiếng tỏ vẻ không cho là đúng.

Đoạn Y rất kiên nhẫn, tiếp tục giải thích.

"Trước kia em đã tới nhiều lần như vậy mà chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Chuyện mấy ngày nay em không nhớ rõ, mọi người cứ coi như đó không phải em, tha thứ cho em được không?"

Cô ta nói dối.

Lúc trước khi Hàn Tử Kiêu thẩm vấn giáo thảo, An Hi biết, sau khi bọn họ khôi phục bình thường thì vẫn nhớ rõ những gì phát sinh khi làm con rối, nếu không giáo thảo cũng không thể nói cho Hàn Tử Kiêu thời gian cùng địa điểm gặp mặt yêu vật được.

Rốt cuộc cái cô Đoạn Y này muốn làm cái gì?

Tại sao cô ta không tiếc nói dối, hạ thấp mình đi xin lỗi, tại sao một hai phải tới uống trà sữa?

Bỗng nhiên An Hi có chút tò mò với mục đích của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co