Truyen3h.Co

Edit Tieu Vuong Phi Nuoi Trong Nha

edit: di
beta: di

Giọng nói Tuyệt Trần có chút run, thấy Bạch Lạc bỗng ngoan ngoãn lạ thường, nơi khóe môi thoáng hiện một nét cười khẽ, mong manh khó nhận.

Hắn lấy khăn tắm quấn chặt lấy thân thể nàng, thanh âm lãnh đạm truyền lệnh:

“Người đâu, mau chuẩn bị nước ấm!”

Bấy giờ, trong lòng Bạch Lạc giống như kiến bò trên chảo lửa, toàn thân cứng đờ, run rẩy không thôi. Cuối cùng nàng cắn chặt răng bên giường, thầm nghĩ: Tắm thì tắm, dù sao ta hiện tại chỉ là một hài tử, hắn có nhìn thì cũng chỉ thế thôi! Coi như hắn là phụ thân cũng được!

Nhưng trời ơi, rõ ràng hắn là Vương gia, lại chính là vị hôn phu của ta, sao có thể coi như cha cho được! Oan uổng quá! Ai da ~ có người nào mau đến cứu Lạc Nhi với!

Chẳng bao lâu, nha hoàn đã chuẩn bị xong thau nước ấm, Ngọc Tuyệt Trần ôm lấy Bạch Lạc, đứng trước bồn tắm mà ngẩn ngơ, trong lòng thoáng phiền muộn, chẳng biết phải làm thế nào để tắm rửa cho tiểu hài tử này. Thân thể nàng quá nhỏ bé, mềm yếu, sợ lỡ tay sẽ làm tổn thương nàng.

Đôi mắt tròn xoe của Bạch Lạc vẫn chăm chú nhìn hắn, thấy gương mặt lạnh lùng không gợn chút biểu tình kia mà thầm ngờ: Chẳng lẽ hắn đã nhận ra việc tự mình tắm rửa cho nữ hài là không ổn? Hắn sẽ bỏ cuộc sao?

Ngay lúc ấy, Đan Doanh Doanh rụt rè lên tiếng:

“Vương gia, nước… nước đã chuẩn bị xong, hiện đã ấm rồi ạ.”

Ý tứ kia là muốn nhắc nhở Ngọc Tuyệt Trần nên tự mình tắm rửa cho tiểu thư. Vừa dứt lời, hắn liền tỉnh thần, lạnh lùng lia mắt về phía Đan Doanh Doanh. Một luồng hàn ý tức khắc tràn ngập, khiến nàng ta kinh hãi, lập tức quỳ sụp xuống, run giọng cầu xin:

“Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!”

Bạch Lạc cũng giật mình, e sợ Ngọc Tuyệt Trần trách phạt nàng ta, vội vàng nở nụ cười nhỏ nhẹ, bàn tay bé xíu nắm nhẹ nơi vạt áo của hắn.

Ngọc Tuyệt Trần thấy thế, sát khí trong thoáng chốc liền thu lại, thanh âm trầm thấp vang lên:

“Đều lui ra ngoài.”

Mọi người nối đuôi rời đi, chỉ còn hắn cùng tiểu nha đầu trong ngực, hắn liếc nhìn nàng một thoáng, rồi lại nhìn sang thau nước ấm.

Cuối cùng, Ngọc Tuyệt Trần gỡ khăn tắm trên người nàng xuống. Thân thể nhỏ bé lập tức cảm giác được lạnh lẽo, trong lòng Bạch Lạc chỉ biết kêu trời: Lại nữa rồi! Ta lại bị người ta nhìn trộm! Hơn nữa kẻ này còn đường hoàng, trắng trợn mà nhìn…

Trong lòng nàng thầm trợn mắt vô số lần, mà Ngọc Tuyệt Trần lại chẳng mảy may nhận ra, chỉ trong nháy mắt, hắn cảm thấy tiểu vật nhỏ trong lòng ngực mang theo vài phần địch ý khi nhìn hắ. Thu hồi ánh mắt, hắn nhớ lại cách bà vú từng dạy bế hài tử, do dự giây lát rồi chậm rãi đưa tay.

Một bàn tay hắn đỡ lấy sau cổ cùng gáy nàng, bàn tay kia men xuống dưới thân. Bạch Lạc chỉ cảm thấy nơi phía dưới bị một bàn tay lạnh chạm vào, hoảng hốt đến mức òa khóc, trong lòng gào thét:

Không được chạm vào chỗ đó! Đồ mặt băng biến thái! Ngươi không chỉ dám nhìn trộm, lại còn to gan chạm vào nơi không nên chạm! Đây là địa phương ngươi có thể đụng tới sao? Ôi cha ơi, bà vú ơi, ai cũng được, mau tới cứu Lạc Nhi! Lạc Nhi không muốn ở cùng cái đại thúc biến thái này! Lạc Nhi không cần tắm rửa! Ô ô ô…!

Ngọc Tuyệt Trần cúi đầu nhìn vật nhỏ trong ngực khóc đến nức nở, khẽ mím môi, nhẫn nại trấn an:

“Ngoan, đừng khóc.”

Giọng nói ôn nhu, tựa hồ chạm tận vành tai, khiến Bạch Lạc bất giác ngây ngẩn, ngước mắt nhìn hắn, rồi quên cả việc khóc lóc.

Khóe môi Ngọc Tuyệt Trần nhấc lên một nụ cười tuyệt mỹ, thoáng chốc lại khôi phục vẻ lãnh băng thường ngày, nhưng biểu tình đã nhu hòa hơn rất nhiều.

Hắn thận trọng hạ nàng xuống gần mặt nước. Sau lưng Bạch Lạc bỗng truyền đến hơi ấm lan tràn, nàng hoảng sợ, bản năng vung tay loạn xạ, cố níu chặt lấy áo hắn để tìm kiếm sự an toàn. Ngọc Tuyệt Trần hơi nhíu mày, giọng trầm trấn an:

“Đừng sợ, bổn vương ở đây.”

                                              [811]

:có thể là cười tới chếchh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co