Edit Tong Anh My Di Thoi Pikachu
"Khụ..." Lance đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay gãi gãi má. Tony cười tủm tỉm, nhướng mày một cái, sau đó móc từ túi ra một quả Pokéball "À đúng rồi, Lucario cũng đến nữa nè." Mấy Pokémon cũng lo lắng cho Lance lắm, nên khi Tony nhận được cuộc gọi của Lance, ngoài việc Pikachu nhất định phải theo cùng, cả bọn còn cử một đại diện đi theo, đó chính là Lucario. Một tia sáng lóe lên, Lucario xuất hiện ngay tại chỗ. "Lance" Đôi mắt đỏ của Lucario nhìn thấy Lance vẫn bình an vô sự thì cũng thả lỏng, nở một nụ cười nhẹ. Ngay sau đó, Lucario chú ý đến bé con trong vòng tay của Lance. Lúc này, bé con đang chớp đôi mắt to tròn màu xanh lục, tò mò nhìn Lucario vừa xuất hiện trước mặt. Biểu cảm trên mặt Lucario có chút chần chừ: "Lance... đây là con của anh hả?" Lances dở khóc dở cười: "Làm gì có chuyện đó, đây là..." Còn chưa kịp nói xong, Tony đã bá vai Lance, cười hớn hở: "Đúng rồi, đây là con của tao với Lance" "Tony, anh đừng có đùa nữa..." Lance bất lực nhìn Tony mang vẻ mặt láu cá. Sau đó, cậu quay sang nói với Lucario: "Là Mew mang em bé đến đấy. Mew à, em phải trả bé về đi, không thì cha mẹ của nhóc sẽ lo lắng đó." Lance nhìn về phía Mew, lúc này đang vui vẻ chơi đùa. Nghe tiếng Lance gọi, Mew lập tức dừng đuổi theo cái đuôi của mình, bay lơ lửng trước mặt cậu: "Miu~ Miu~..." Mew như đang cố gắng giải thích gì đó, Lucario đứng bên cạnh nghe xong cũng nghiêm túc hẳn lên, nhíu mày: "Lance, Mew nói là nó thấy bé con bị bỏ mặc, nên mới mang đến đây. Gia đình đó chỉ để bé một mình trong phòng khách, chẳng ai quan tâm, nhìn rất đáng thương..." "Miu~" Mew gật đầu xác nhận. "Con Pokémon này còn biết nói chuyện luôn á?!" Lúc này, Sherlock bước đến, tràn đầy hứng thú nhìn Lucario. "Chào mọi người." Lucario lịch sự gật đầu chào Sherlock và Watson. Sherlock nhìn chằm chằm vào Lucario một lúc, rồi đột nhiên giơ tay định chạm vào mấy cục cảm biến sau đầu nó, nhưng Lucario nhanh chóng né đi. "Đừng chạm vào!" Lucario giơ tay ngăn lại, nhưng nó cũng nhìn ra Sherlock không có ác ý. "Sherlock!" Watson lườm hắn, tỏ vẻ không hài lòng. Làm vậy mất lịch sự quá! Sherlock mở to đôi mắt vô tội nhìn Lucario, ánh mắt tràn đầy tò mò: "Xin lỗi nhé." Thấy Lucario không để tâm, Sherlock lập tức quay sang Lance " Tôi cũng không nghĩ cậu nên trả bé về. Rõ ràng là nhóc này không được coi trọng trong cái nhà đó. Chắc chắn gia đình đó còn một đứa trẻ khác, có lẽ mới là con ruột của họ. Còn nhóc này... trông kiểu bị ép nhận nuôi ấy." "Nói đúng hơn là bị bắt buộc nhận nuôi..." Sherlock trầm ngâm, rồi đưa tay chạm vào bộ quần áo trẻ sơ sinh rộng thùng thình của bé con. "Ưm... a..." Bé con vui vẻ đạp chân, đôi mắt xanh lục đảo qua đảo lại nhìn những người xung quanh, có vẻ rất hào hứng. "Pika~ Pika~" Pikachu lần đầu tiên thấy một nhân loại bé xíu như vậy, liền bò lên cánh tay Lance, tò mò nhìn bé con, rồi vươn cái tay béo tròn ra chạm nhẹ vào má nhóc. "Ưm..." Bé con lập tức đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của Pikachu. "Pika!" Cảm giác bàn tay mềm mại của bé con khiến Pikachu vui vẻ híp mắt, dụi đầu vào má nhóc. Nghe Sherlock phân tích, Lance nhíu mày, do dự nhìn nhóc con trong vòng tay. Tony vỗ nhẹ lên vai Lance: "Đừng lo, để anh bảo Jarvis điều tra một chút. Nếu đúng là như vậy, Stark không thiếu tiền nuôi một bé cưng đâu." Tony nhướng mày cười với Lance, rồi giơ một ngón tay chọc nhẹ vào cằm bé con như đang trêu mèo: "Hơn nữa, nhóc này dễ thương như thế, tin chắc ông già ở nhà cũng vui vẻ nhận thêm một đứa cháu nội thôi." Nhận ra ý trong lời Tony, ánh mắt Lance có chút phức tạp: "Tony..." "Ê này, Lance bảo bối!" Tony ngay lập tức đổi giọng như không có gì xảy ra, cười cợt nhả: "Em không được chạy trốn đâu nha!"Lance lập tức bật cười, rồi dưới ánh mắt chăm chú của Tony, cậu khẽ gật đầu. Watson đứng bên cạnh im lặng khép miệng lại, huých nhẹ Sherlock, giọng có phần chần chừ: "Tôi... tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hai người này là một cặp à?" Sherlock liếc Watson bằng đôi mắt xám xanh lạnh nhạt: "Nếu tai cậu không có vấn đề, thì đúng vậy đấy, Watson." "Wow..." Watson nhìn hai người họ, trông khá bất ngờ. Nhìn vẻ mặt của Watson là biết anh ta đang nghĩ gì, Sherlock không để lại dấu vết mà liếc nhìn anh một cái. "Mấy người... đừng có mà bơ Daddy Deadpool nha!"Đột nhiên, một giọng nói cứng ngắc vang lên ngắt ngang cuộc trò chuyện. Deadpool, dù còn đang bầm dập dưới đất, vẫn kiên cường nhìn chằm chằm vào nhóm Lance, đặc biệt là con Pikachu trong tay cậu. "Pika!" Pikachu nhảy phóc xuống đất, dựng đuôi lên, nhìn chằm chằm Deadpool như thể chuẩn bị phóng một cú Thunderbolt vào hắn. "Ố ồ! Nhóc chuột à, đừng tưởng Daddy Deadpool còn nằm đây mà không chơi lại được nha! Đợi đấy, daddy đứng dậy là cho nhóc biết tay liền!" Mặc dù vẫn còn tê liệt vì điện giật, Deadpool vẫn không quên lên giọng cà khịa. "Pi!" Pikachu nghe xong lập tức dựng thẳng người, túi điện trên má bắt đầu phóng ra tia lửa. "Sir, có cuộc gọi" Đúng lúc này, giọng của Jarvis vang lên. Tony cầm điện thoại lên nhìn, một số lạ. "Alo, ai..." Hửm? Nghe giọng bên kia, Tony lập tức liếc nhìn Sherlock, rồi lại nhìn bé con trong tay Lance với ánh mắt đầy ẩn ý. Sherlock nhướng mày, vẻ mặt bỗng khó chịu, đưa tay vào túi áo, càu nhàu: "Lại là cái tên béo ú đó... Xem ra thân phận của nhóc này còn phức tạp hơn tôi tưởng." Tuy miệng nói vậy, nhưng ánh mắt Sherlock lại lóe lên sự phấn khích rõ ràng. Tony cúp máy, quay sang Sherlock: "Hắn nói cậu biết chỗ đấy." "Mycroft?" Watson lập tức hiểu ra. "Đi theo tôi!" Sherlock sải bước ra ngoài. Lance và Tony nhìn nhau một cái, rồi đồng thời bước theo: "Pikachu, đi thôi." Lance gọi Pikachu, lúc này vẫn còn đang mắt đối mắt với Deadpool. Deadpool vẫn đang ba hoa với Pikachu, nghe vậy liền lập tức kêu lên: "Ơ ơ, mấy người cứ thế mà bỏ Daddy Deadpool lại đây à? Bé cưng, bảo bối, nhóc chuột! Dắt Daddy Deadpool theo chơi đi! Daddy có thể bỏ qua vụ nhiệm vụ của Hydra luôn!" "Hydra?" Tony lập tức dừng bước, nhíu mày nhìn Deadpool. "Hydra thuê anh đến bắt Lance?" "Chứ sao! Tiền thưởng hậu hĩnh lắm, Daddy Deadpool hết tiền tiêu rồi, nhưng mà ấy à... bé cưng là nhân vật chính, haizz, sao cái số kiếm tiền của tôi lại lận đận thế này!" "Daddy Deadpool đúng là khắc với tác giả mà! Định bắt cóc bé con kiếm chút lẻ thôi mà, ai dè bị giật cho cháy khét! Nói thật thì tôi..." Tony đen mặt nhìn Deadpool luyên thuyên không dứt, đột nhiên lại nhớ đến cái thằng nhóc mặc đồ nhện lắm mồm. Nhưng ít nhất thằng nhóc đó nói chuyện còn hiểu được, còn cái ông này... toàn nói mấy thứ không hề có logic. Tony thở dài: "Hydra trả anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Chỉ cần anh giao kẻ đã thuê anh đến đây." Deadpool chớp chớp mắt: "Gấp năm lần!" Lances lập tức túm Tony bỏ của chạy lấy người. "Ơ ơ, thôi được rồi! Gấp bốn! Ba! Hai!" Deadpool la lên khi thấy hai người họ không quay đầu lại. "Chốt nhé, giao người thì có tiền." Tony nhếch môi, phất tay. Nhìn cả nhóm rời đi, Deadpool động đậy ngón tay, cơ thể bắt đầu hồi phục dần: "Haizz... tôi còn chưa đo đầu ngựa nữa..." Ngay lúc Deadpool còn đang lẩm bẩm, một vòng tròn ánh sáng vàng đột ngột xuất hiện trên không trung. Từ bên trong, một người bước ra, chiếc áo choàng đỏ phấp phới trong gió.Doctor Strange cau mày: "Đi hết rồi à?" Xử lý xong công chuyện, Strange quay lại thánh điện mới phát hiện ra nơi này đã trống trơn. Ngay cả con tiểu yêu màu hồng cũng biến mất không dấu vết. "Chạy mất rồi?" Strange lại nhíu mày. Lúc này, chiếc áo choàng đỏ phất lên một cái, khó khăn lắm mới dùng góc vạt áo ra hiệu động tác gọi điện, sau đó lại làm thêm động tác đóng mở cửa. Nhìn bộ dạng của nó, Strange mới sực nhớ ra mình đã yểm phép lên cánh cửa. Strange: "..." Vất vả lắm mới tìm được vị trí của Lance, vậy mà lúc chạy đến thì bọn họ đã đi mất rồi. Strange tính quay người rời đi, nhưng lại nhận ra trên mặt đất có một... 'đống màu đỏ'. Hai hốc mắt trắng trên mặt nạ kia rõ ràng trợn tròn, sau đó khi thấy Strange nhìn mình, lập tức la lên: "Mặt ngựa! Mặt ngựa kìa! Được đo rồi! A! Daddy Deadpool không uổng công phí đến đây! Không ngờ lại có tới hai người! Ê, ông diễn hai nhân vật khác nhau không bị đa nhân cách à? Một người thì kiêu ngạo lạnh lùng, một người thì mồm mép độc địa! Ồ không, hình như cả hai đều độc miệng... ưm!"Chưa nói dứt câu, Deadpool đột nhiên câm bặt. "Ưm ưm..." Hắn nhúc nhích miệng vài cái, phát hiện mình đã bị Strange phong ấn. Deadpool: "..." Doctor Strange, người lười nói nhiều, tỏ rõ thái độ không muốn nghe mấy lời nhảm nhí vô nghĩa. Vẽ một vòng tròn, mở ra cánh cửa không gian, Strange trực tiếp ném Deadpool vào Tiểu Hắc Ốc, chờ lúc nào tìm được Lance rồi tính sau. Đúng nghĩa Tiểu Hắc Ốc luôn! Deadpool: "..." Thôi toi rồi. Không cho hắn nói chuyện còn khó chịu hơn chết! À khoan, suýt quên, hắn đâu có chết được! Deadpool vắt chân, tạo một tư thế thoải mái, quyết định nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài. Biết đâu còn có thể thực hiện tâm nguyện đo mặt ngựa!Cùng lúc đó, nhóm Lance đã lên xe, đi đến một địa điểm bí ẩn. "Hoan nghênh mọi người."Mycroft đứng dậy, bắt tay Tony: "Mycroft Holmes. Hy vọng cuộc gọi của tôi không làm phiền anh."Tony nhướng mày, đối với kẻ được gọi là chính phủ Anh Quốc phiên bản người này, gã đã nghe danh từ lâu. "Tin tức của anh cũng nhanh nhỉ?" Tony cười nhạt. "Không còn cách nào khác, trong nhà có thằng em chuyên gây họa, tôi phải để mắt chứ." Mycroft tỏ vẻ bất đắc dĩ. "Hừ!" Sherlock cười khinh bỉ, như thể đang chế nhạo cả thế giới. Nhưng Mycroft vẫn giữ nguyên bộ mặt anh trai tốt thương em trai hư, khiến Sherlock lại hừ lạnh, sau đó nằm dài trên ghế sofa, vắt chân đầy lười biếng. "Miu~"Lúc này, Mew tò mò bay tới bên Mycroft, lượn quanh anh ta vài vòng, sau đó lại bay về phía Sherlock, ngắm nghía một lúc rồi che miệng cười khúc khích. "Miu~ miu~"Mycroft khó hiểu: "Nó đang nói gì vậy?" "Mew nói, hai người trông rất giống nhau, quả nhiên là anh em ruột." Lucario đứng bên cạnh phiên dịch. "Haha, thật là một tiểu miêu đáng yêu." Mycroft nghe xong thì mỉm cười vui vẻ với Mew. Trong khi đó, Sherlock đen mặt, không nói không rằng đẩy Mew ra xa. "Miu~"Mew chẳng hề bận tâm, bay đến chỗ Pikachu và bé con, tạo ra một bong bóng màu hồng lớn. "Pika~"Bong bóng đủ lớn để chứa ba nhóc đáng yêu. Mọi người liền nhìn thấy ba bé con kia vui vẻ nhảy vào trong, chơi đùa bất chấp thế sự. Lance nhìn Pikachu và Mew nghịch ngợm đặt bé con vào trong bong bóng, có chút ngại ngùng quay sang Mycroft: "Xin lỗi..." Mycroft phất tay, không để ý: "Không sao, bọn trẻ đáng yêu mà." Sau đó, ông ta nghiêm túc nói: "Chúng ta vào trong nói chuyện." Xem ra có chuyện quan trọng cần bàn. Lance liền để Lucario ở lại trông chừng bọn nhỏ, rồi cùng những người khác đi theo Mycroft vào trong phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co