Edit Tong Anh My Di Thoi Pikachu
Buổi sáng, Lance bế Anthony từ trong phòng bước ra. Anthony tỉnh táo ngồi trong lòng Lance, cơ thể nhỏ bé hơi nghiêng về phía trước, "A a~".Anthony vươn đôi bàn tay mũm mĩm, mục tiêu rõ ràng là bình sữa ấm trong tay Maria."Ha~" Lance dụi mắt ngáp một cái, ôm Anthony đi qua, "Chào buổi sáng.""Chào buổi sáng, Lance, con ngủ không ngon sao?" Maria đưa bình sữa trong tay cho cậu."Dạ, tối qua Anthony mãi không chịu ngủ, con lại chơi với thằng bé một lúc." Lance đỡ bình sữa cho Anthony, nhìn cậu bé ôm chặt hai tay vào quai bình, ừng ực ừng ực uống."Pika~" Pikachu nằm trên vai Lance, tò mò nhìn Anthony uống sữa."Trẻ con thì tinh lực dồi dào lắm, đặc biệt là em bé. Ban ngày ngủ nhiều thì tối dĩ nhiên là sẽ ngủ muộn." Maria mỉm cười, xoa khuôn mặt mũm mĩm của Anthony."Ưm~" Anthony ngậm núm vú bình sữa, ú ớ phát ra tiếng, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn sữa trong bình dần dần vơi đi.Maria mang bữa sáng đến phòng làm việc tìm Howard, Lance ôm Anthony đến bên bàn ăn, một tay bế bé, tay kia định lấy bánh mì. Bucky liền đưa cho cậu một miếng bánh mì đã phết sẵn mứt, "Ăn cái này đi, Lance.""Cảm ơn, Bucky." Lance cười, nhận lấy rồi bế Anthony ngồi xuống ghế."Nó bây giờ chỉ có thể uống sữa thôi sao?" Clinton vừa xúc một muỗng bơ đậu phộng to phết lên bánh mì vừa hỏi, rồi cầm miếng bánh đã phết xong lắc lư trước mặt Anthony, "Có muốn ăn không, bé Anthony?""U a~" Anthony theo bản năng tò mò với đồ ăn trước mắt. Cậu bé nhả núm vú ra, chìa tay mũm mĩm ra muốn bắt lấy, nhưng Clinton lại né đi, rồi nhét thẳng vào miệng mình ngay trước ánh mắt của Anthony."Cái này ngọt quá, bảo bối, tuy con còn chưa mọc răng, nhưng vẫn không thể ăn đâu." Thực ra Clinton chỉ là muốn trêu chọc Anthony thôi."Ưm!" Anthony trừng đôi mắt xanh biếc nhìn Clinton, không hiểu tại sao miếng bánh mì trước mắt vừa nãy lại chui vào miệng người khác mất rồi.Thấy Anthony đến sữa cũng không buồn uống nữa, Natasha tức giận giẫm mạnh lên chân Clinton, rồi trước khi anh kêu thành tiếng đã nhét hết miếng bánh vào miệng anh, suýt thì làm Clinton nghẹn chết."QTQ, Nat, cô ác quá rồi đó!" Clinton khó khăn tìm nước uống, nuốt xuống mới thốt lên."Đáng đời!" Natasha liếc anh một cái, "Nếu anh làm nó khóc thì sao?""Làm ai khóc cơ?" Tony vừa vào phòng khách, chưa hiểu gì liền hỏi. Đúng lúc đó, Anthony không biết vì sao lại khúc khích cười.Cậu bé vui vẻ lắc lắc bình sữa trong tay, trong lòng Lance còn bồn chồn ngọ nguậy, chẳng hiểu phấn khích cái gì."Chào buổi sáng, nhóc con, mới sáng ra mà đã nhiều năng lượng thế này à." Tony đi đến cạnh Lance, đưa tay nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Anthony rồi đưa lên môi hôn một cái. Râu lởm chởm chạm vào tay mềm của Anthony khiến cậu bé nhột nhột, lại bật cười."Chào buổi sáng, Lance." Rất tự nhiên, sau khi hôn bàn tay nhỏ của Anthony, Tony ngẩng đầu hôn lên môi Lance."Ừm? Vị việt quất sao?" Sau khi tách ra, Tony nhướng mày, liếm môi mình.Lance ngơ ngác chìa ra tay, trên đó còn chút bánh mì chưa ăn hết, "...Mứt là vị việt quất...""Wow, mới sáng ra đã phát cơm chó như vậy có ổn không!" Clinton nhìn hai người rồi nói, chớp mắt với Tony, thuận tiện ôm lấy Bucky đang yên lặng phết bánh mì bên cạnh.Anh ta dùng giọng điệu cố ý khoa trương khó chịu: "Ồ, cái bánh này vị gì thế?"Bucky: "..." Ngừng động tác, lặng lẽ nhìn Clinton."Có phải vị việt quất không nhỉ? Ôi trời, tôi phải nếm thử mới được!" Clinton nói xong liền cúi đầu cắn luôn một miếng lớn chỗ bánh mà Bucky vừa phết xong.Bucky: "..." Cúi đầu lặng lẽ nhìn miếng bánh mất đi một mảng to.Bên này, Clinton đã ăn xong, còn chép miệng, xấu xa ôm lấy Bucky kéo về phía mình, lại còn bĩu môi: "Bảo bối, đến thử xem mùi vị nào!"Bucky: "!!!"Bucky nhìn khuôn mặt Clinton càng lúc càng dí sát, cuối cùng không nhịn được nữa liền nhét thẳng miếng bánh mì trong tay vào miệng anh. Đúng lúc bánh vừa nhét vào, bỗng một bàn tay kéo mạnh ghế của Clinton, lôi anh ta ra xa Bucky.Clinton miệng đầy bánh, cả người cả ghế bị lôi sang một bên, "Ưm ưm ưm?"Steve buông tay khỏi ghế Clinton, ngay chính trực kéo một cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh Bucky, "Khụ, Bucky, cho cậu này." Steve đưa cho anh một miếng bánh mì đã phết sẵn từ trước."Cảm ơn, Steve." Bucky mỉm cười nhận lấy."......" Clinton: Chơi tí cũng không được sao, QTQ"Đúng rồi, hôm nay T'Challa sẽ mang thân thể bằng vibranium đã hoàn thành tới, bên Helen cũng đã chuẩn bị xong cơ thể.""Thor, nhớ mang theo búa." Tony nhìn Thor dặn."Không thành vấn đề." Thor gật đầu.Trong lúc nhóm Avengers đang bàn cách kích hoạt cơ thể của Jarvis và Vision, ở tận nước Anh, trong giới phép thuật, Newt đặc biệt đến tìm Snape xin một lọ độc dược chữa trị, sau đó gửi đi bằng cú đưa thư.Lọ độc dược này là lời hứa với Pietro để chữa chân cho Charles. Vốn Newt muốn kiểm tra kỹ tình trạng chân của Charles, nhưng không ngờ sau khi trở về lại nhận được thư của Tina, thế là vội vã đến Anh, song vẫn muộn một bước.Voldemort trong lúc muốn giết đứa trẻ trong lời tiên tri thì lại bị giết ngược, mặc dù đứa trẻ đó còn sống, nhưng gia đình cậu thì...Những ngày này Newt luôn cùng Dumbledore và mọi người ổn định tình hình sau cái chết của Voldemort. Giờ đây mọi thứ mới tạm yên, Newt mới có cơ hội đến tìm Snape xin độc dược gửi đi. Nếu hiệu quả của lọ này không tốt, có lẽ mình nên trực tiếp sang Mỹ xem tình hình. Newt nghĩ.Ngay khi Newt còn đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, kèm theo tiếng hét của một tiểu phù thủy: "Giáo sư, giáo sư, không hay rồi, Cứu Thế Chủ biến mất rồi!"Newt: "......"Cửa bật mở, tiểu phù thủy vẫn giữ nguyên tư thế gõ cửa, thấy Newt đi ra liền kéo tay áo anh, "Giáo sư mau đi với em, Cứu Thế Chủ biến mất rồi."Newt mơ hồ chưa hiểu, nhưng vẫn đi theo, trên đường hỏi rốt cuộc là chuyện gì, tiểu phù thủy cũng chỉ lắc đầu ngơ ngác, nói cậu chỉ làm theo lệnh của hiệu trưởng Dumbledore."Hiệu trưởng!" Đến đại sảnh, Newt tiến về phía Dumbledore. Lúc này đại sảnh náo loạn, rõ ràng học sinh đang bàn tán chuyện này. Snape đứng cạnh Dumbledore, sắc mặt đã đen kịt đến mức khó coi."Rốt cuộc là chuyện gì?" Snape lạnh giọng hỏi, hắn cũng vừa mới đến, "Tại sao nó lại biến mất, tại sao đột nhiên tất cả mọi người đều biết?" Snape liếc đám học sinh trong đại sảnh."Xem cái này đi." Lucius Malfoy cầm cây trượng đầu rắn tinh xảo trong một tay, tay kia đưa ra tờ báo.Snape nhận lấy, cùng Newt xem. Trên báo ghi lại lời kể từ gia đình dì dượng của Harry Potter. Họ nói gia đình họ thật sự rất nghèo, không thể nuôi thêm một đứa trẻ. Harry ở nhà họ ăn không no, mặc không đủ, quần áo toàn là đồ cũ con trai họ bỏ đi, đến tận bây giờ vẫn không có lấy một món đồ chơi hay cũi trẻ tử tế...Họ cảm thấy có lỗi với Lily, cũng có lỗi với Harry, nên vì sức khỏe của Harry, họ đã tìm cho cậu một gia đình giàu có để nhận nuôi.Không biết ai là người đầu tiên phát hiện tin này rồi đưa lên báo. Thậm chí còn khơi ra cuộc tranh luận: Cứu Thế Chủ có nên đổi sang một người giám hộ khác để sống hạnh phúc hơn không?"Ngu xuẩn! Chỉ có ở nhà Dursley nó mới an toàn." Snape rít lên, cau mày lật lại tờ báo, "Trên này không ghi gia đình nhận nuôi là ai sao?""Không có. Chúng ta chỉ có thể đến hỏi bọn Dursley." Dumbledore lấy báo khỏi tay hắn, tránh để Snape tức quá mà xé nát."Vậy thì, kẻ khốn nạn đầu óc toàn cỏ dại tung tin này rốt cuộc là ai?"Chuyện này rõ ràng đã lan khắp nơi, chắc chắn Tử Thần Thực Tử cũng biết. Một khi Harry không còn trong sự bảo vệ của huyết thống, bọn chúng nhất định sẽ như lũ linh cẩu ngửi thấy mùi máu mà săn mồi."Đám ngốc ở Bộ Pháp Thuật." Lucius chỉnh lại tay áo, "Rõ ràng có kẻ cho rằng công khai tin này là cách tốt, cũng không loại trừ khả năng trong Bộ có kẻ chúng ta chưa phát hiện..." Nói đến đây, Lucius đầy ẩn ý liếc Dumbledore."Hiệu trưởng, chúng ta nên đến gặp gia đình Dursley ngay." Newt cau mày nói, giờ anh chỉ lo cho sự an toàn của Harry."Giáo sư McGonagall, bà ở lại trấn an đám trẻ. Chúng ta đi tìm Dursley." Dumbledore tháo kính, lau rồi đeo lại.Nhà Dursley—ồ không, phải nói nơi này đã không còn là nhà cũ của họ nữa. Sau khi Dursley tiết lộ tin này cho giới phép thuật theo yêu cầu, Mycroft đã sắp xếp cho họ một căn nhà mới, rõ ràng sang trọng hơn nhiều, đương nhiên công việc cũng đổi. Đây là những điều kiện được ký trong văn bản từ trước."Sherlock, anh có thể yên lặng một lúc không..." Watson bất lực nhìn Sherlock đi tới đi lui. Từ lúc đến đây anh chẳng chịu ngồi yên."Họ sắp đến rồi, cậu không thấy phấn khích sao?" Sherlock hào hứng nói, còn tiện tay nhấc cây gậy bóng chày của nhà Dursley vung thử một cái.Watson: Không, nhỡ đâu đám phù thủy kia không vừa ý liền vung đũa, tung ra mấy phép kỳ quái thì sao? Lúc đó làm sao đây?Ngồi trên sofa lật báo, Mycroft liếc Watson một cái, "Đừng lo, Watson, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ thôi."Watson: ......Anh liếc Sherlock, trong lòng vẫn đầy nghi ngờ."Ồ! Họ đến rồi sao?" Sherlock đột nhiên nhìn ra cửa nói.Cùng lúc đó, Mycroft mở miệng: "Ancia, mở cửa đi." Người phụ nữ vẫn yên lặng chơi điện thoại nãy giờ nghe vậy bước đến cửa. Và đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co