Truyen3h.Co

Edit Tong Bsd Xuyen Thanh Nam Chinh Tan Tat Kich Ban Nay Khong Dien Duoc

Tại một cửa hàng đồ uống lạnh, trước mặt Byakuran Gesso là một tô kem sundae chocolate cỡ lớn tỏa hương thơm ngọt ngào.

Hắn dùng chiếc muỗng dài múc một thìa kem đưa vào miệng, giữa cái nắng oi ả của mùa hè khẽ bật ra tiếng thở khoan khoái. Chính vì thế, hắn hào hứng đề cử cho Dazai Osamu và Hyakkimaru, còn gọi giúp hai người một ly sundae với hương vị khác nhau.

"Sau khi cậu kiểm tra rồi, lặp lại xoát cũng không có tác dụng sao?"

"Ừ."

Ba người tụ tập, nhưng chỉ có hai người trò chuyện, Hyakkimaru thì ngồi bên cạnh Dazai Osamu ăn kem.

【 Nửa thể rắn sao? 】

【 Thứ này... là cháo nóng à? 】

Sau khi Hyakkimaru thổi "cháo" vài cái, Byakuran Gesso bật cười đến nghẹn, chống cằm, hứng thú quan sát Dazai Osamu đang ngăn Hyakkimaru lại. So với Dazai Osamu – kẻ từng là cán bộ tội phạm tích lũy hành vi phạm pháp khắp các dòng thời gian song song – thiếu niên 14 tuổi quấn băng này trông chỉ gầy yếu hơn một chút, mặt tròn tròn, ánh mắt lại không có bóng tối thường thấy ở kẻ từng trải.

Hắn bắt đầu dạy Hyakkimaru cách ăn đúng. Hyakkimaru rất thông minh, vừa phát hiện sai là sửa ngay. Một khi đã sửa, hành vi khác thường của cậu gần như biến mất, trong tiệm đồ lạnh cũng không khác gì những vị khách thông thường khác.

Chỉ có điều, trên mặt cậu không hề hiện lên cảm xúc vui sướng khi thưởng thức đồ ngọt.

Mặt nạ trắng lạnh lẽo.

Mở miệng và nuốt theo kiểu máy móc.

Cậu không phải là Hyakkimaru mà Cơ quan Thám Tử Vũ Trang nhặt được nhờ Edogawa Ranpo, không thể giao tiếp chính xác với Dazai Osamu. Dazai Osamu cũng không thật sự sở hữu năng lực đọc tâm, hai người chỉ có thể dựa vào phỏng đoán nửa chừng để giao tiếp – từ cử chỉ, đến trực giác – dần bồi đắp nên sự thấu hiểu giữa họ.

Đó là thứ mà Edogawa Ranpo không thể có được – nếu đã có thể nhìn thấu mọi chuyện trong chớp mắt, vậy vì sao còn phải tốn công để cảm thông? Những người quá thông minh, e rằng ngay từ đầu đã không còn khả năng cảm nhận những điều giản đơn.

Thời gian, vận mệnh, sự trưởng thành... là những điều kỳ diệu tạo nên một thế giới mới.

Dazai Osamu và Hyakkimaru — hai kẻ chẳng hề giống nhau.

Byakuran Gesso cắn nhẹ chiếc muỗng, mơ hồ nói:

"Dazai-kun, nghe có vẻ tôi rất an toàn phải không?"

Dazai Osamu điềm tĩnh đáp:

"Hyakkimaru cũng chẳng ngại thử lại một lần đâu."

Byakuran Gesso: "......"

Bị nhắc đến, Hyakkimaru xúc một muỗng kem, chìa ra trước mặt Dazai Osamu. Dazai không chấp nhận hành vi chia đồ ăn kiểu đó: "Tôi không ăn mấy thứ mà cậu đã ăn qua đâu."

Hyakkimaru không tỏ ra thất vọng. Cách mạng còn chưa thành công, "Dororo" vẫn chưa phải bạn gái của cậu.

Dazai Osamu tiếp tục nói chuyện với Byakuran Gesso: "Cậu biết tôi muốn lấy được gì từ cậu. Đối với tôi, khi giá trị lợi dụng của cậu gần như bằng không, chính là lúc tôi chẳng còn hứng thú gì nữa."

Hiện tại, Dazai Osamu đang nắm giữ bí mật về năng lực thời không song song mà Byakuran sở hữu.

Một bí mật như vậy, với một Byakuran không quá mạnh, chính là điểm yếu chí mạng.

"Tôi chỉ muốn làm một kẻ cuồng kẹo bông bình thường thôi mà." Byakuran Gesso phát ra tiếng cảm thán giả dối đặc trưng của Gesso tiên sinh. Nếu thật sự chỉ muốn sống bình thường, hắn đã chẳng bước chân ra khỏi biên giới Ý.

"Dazai-kun, để bị coi là mục tiêu loại đó (mang tội nghiệt ngập trời), ở Nhật Bản các cậu, có một kẻ đó."

"Ai?"

Dazai Osamu chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó dúi vào miệng một muỗng kem.

Lạnh quá!

Vị ngọt chua... là dâu tây.

Nuốt muỗng kem vị dâu ấy xuống, hắn quay đầu nhìn sang người bên cạnh – Hyakkimaru rõ ràng không cam tâm bị phớt lờ.

【 Dororo, đừng nói chuyện với loại người xấu này nữa mà. 】

"Hyakkimaru!"

Dazai Osamu gõ nhẹ lên đầu Hyakkimaru, gọi nhân viên phục vụ lại, rút ví trả tiền, rồi mua thêm một món quà nhỏ – chiếc kẹp thỏ tặng kèm của cửa tiệm – không nói không rằng mà cài lên đầu Hyakkimaru.

Vài phút sau, hai người lại quay về cuộc trò chuyện.

"Bạch Kỳ Lân."

"Một cái tên chưa từng nghe qua."

"Dựa theo tình hình của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ chạm mặt hắn thôi. Tên thật là Shibusawa Tatsuhiko, thích thu thập kết tinh dị năng trong cơ thể của các dị năng giả. Càng hiếm, hắn càng muốn."

Byakuran Gesso vừa cười vừa cung cấp thông tin về Shibusawa Tatsuhiko, ánh mắt loé lên một tia khinh miệt.

"Kẻ đó... sức mạnh và tội ác đều phù hợp với điều kiện của Hyakki-kun."

"Cậu không ưa hắn à?"

Dazai Osamu trầm ngâm suy nghĩ, phát hiện Byakuran Gesso đã xem thường một kẻ mạnh không nên xem thường.

Hyakkimaru bối rối sờ món đồ trên đầu. Đây là món quà thứ hai cậu nhận được, nhưng sao lại giống tai thỏ thế này? Thời xưa cũng từng lưu hành việc lấy những thứ dài loằng ngoằng làm trang sức hay sao?

"Cũng không hẳn là không thích, chỉ là chẳng có gì đáng để nhắc tới." Byakuran Gesso tỏ vẻ chán chường. "Trong giới dị năng giả, hắn thuộc loại hình khá mạnh, tiềm năng trưởng thành cực cao. Một khi thi triển, có thể trong phạm vi lớn lột bỏ dị năng của kẻ khác, biến dị năng thành hình thể, rồi bắt chúng giao chiến với chính chủ nhân..."

"À đúng rồi, nếu muốn ra tay thì nên sớm một chút. Hiện tại hắn không còn được chính phủ Nhật Bản bảo hộ, tương lai thì chưa chắc đâu."

"Vậy coi như mẩu tin tình báo này là quà tặng chia tay của chúng ta đi. Sau này có việc thì gọi điện cho tôi."

Thiếu niên tóc bạc còn sống trở về, cũng đồng thời nắm được tình báo về Hyakkimaru và Hounds of Tindalos, lại giết luôn Byakuran Gesso – kẻ có khả năng gây uy hiếp cho mình – một mũi tên trúng ba đích.

Dazai Osamu không ngăn cản hắn rời đi, chỉ hỏi: "Cậu định đi đâu tiếp theo?"

Thiếu niên tóc bạc vuốt cổ đinh tán, cười nhạt đáp: "Xem xong một con hổ trắng con rồi về."

Đã đến Yokohama, thì tất nhiên phải ghé qua ngắm Bạch Hổ chứ.

"Tạm biệt nha."

Tên đại ma vương chưa kịp phát dục ở thế giới này sung sướng vẫy tay tạm biệt hai người, chuẩn bị đi câu dẫn Nakajima Atsushi một chút.

Trong tiệm nước giải khát, hai người ngồi cạnh cửa sổ, bóng hình phản chiếu lờ mờ trên kính.

Dazai Osamu bắt đầu giải quyết cốc kem sundae đang tan chảy trong tay mình. Ăn không hết thì nhét sang miệng Hyakkimaru.

Hyakkimaru: "??!"

"Đừng lãng phí," Dazai Osamu nói rất thản nhiên, khác hẳn dáng vẻ lãnh đạm vừa rồi khi đứng trước mặt Byakuran Gesso, "Tiền này là do Byakuran Gesso trả, chúng ta phải tiết kiệm tiền. Tiền lương tháng này của tôi tiêu hết trơn rồi!"

Dazai · cao thủ tiêu tiền · Osamu đã vung tay mua đủ thứ, mới đầu tháng mà đã cạn ví.

Ra khỏi tiệm, Dazai Osamu vừa xoa xoa quai hàm dính ngọt vừa lầm bầm: "Cái tiệm kẹo bông kia cho quá nhiều đường rồi."

Hyakkimaru một mình xử lý gần hai ly sundae cỡ lớn, khả năng tiêu hóa đáng nể. Cậu đứng giữa biển người đầy sức sống, nắm tay Dororo, trong lòng chỉ gửi gắm duy nhất một người.

"Mori tiên sinh đề nghị cậu nên tắm nắng thường xuyên, để làn da thích ứng với nhiệt độ và tia UV từ bên ngoài."

Dazai Osamu tuy bên ngoài nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã tính toán đủ chuyện:

【Cần liên hệ với Cục dị năng đặc vụ.】

【Mục tiêu kế tiếp: dùng 'Nhân gian thất cách' làm mồi, dụ Bạch Kỳ Lân xuất hiện, tiêu diệt Shibusawa Tatsuhiko.】

...

Ở Anh quốc, giữa một đống thiết bị nghiên cứu công nghệ cao không rõ tác dụng, Saiki Kusuke đang cắm đầu vào số liệu độ ổn định, thì chợt nhận ra học sinh trung học tóc hồng nào đó đang đứng lạnh nhạt bên cạnh.

"Kusuo, em về rồi à?"

Saiki Kusuke lập tức nhào tới định đội mũ bảo vệ lên, tránh cho đối phương nghe được tiếng lòng.

Saiki Kusuo không đeo thiết bị hạn chế!

Trong trạng thái này, Saiki Kusuo có thể hủy diệt thế giới trong vòng ba ngày, nghe thấy hết thảy tiếng lòng nhân loại, thực lực mạnh đến mức đè bẹp mọi dị năng giả – tuyệt đối không phải lời nói chơi.

【Pudding cà phê hết sạch rồi......】

Sau khi trở về, Saiki Kusuo nói rõ nguyên nhân, tiện tay quăng một chiếc mặt nạ lên bàn trước mặt Saiki Kusuke.

Giữ con chó điên đó cũng phải giữ đến phát mệt, cậu chẳng còn tâm trạng truy cứu mấy ngày qua Saiki Kusuke làm trò gì. Cậu chỉ mong anh trai giúp tìm điểm yếu của mục tiêu, nào ngờ người này lại mê mẩn nghiên cứu, lỡ tay chọc thủng cả cây kỹ thuật – chế tạo ra thứ đủ sức khiến thế giới khiếp đảm.

【Em muốn tìm người này, là cậu ta đưa con chó đó tới.】

"A, cái con khỉ tàn tật đó hả, anh biết."

( Editor: Em thấy anh chơi chung một tụ với Geto Suguru bên kia được rồi đó=)))

【......】

Saiki Kusuo đột nhiên không còn hứng theo đuổi logic não động của Saiki Kusuke nữa... nhưng vẫn lỡ tay nhận "tín hiệu" truyền tới.

Nhân loại → khỉ → Hyakkimaru → nhân loại tàn khuyết → khỉ tàn khuyết.

Tổng kết:【Kusuo quan tâm con khỉ làm gì chứ?】

—— Trích tiếng lòng chua lè của một ông anh dấm chua ngầm ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co