Truyen3h.Co

[Edit - Tống BSD] - Xuyên Thành Nam Chính Tàn Tật, Kịch Bản Này Không Diễn Được!

Chương 7: Phòng khám hắc y.

Eudora_Rin

...

Tối nay, phòng khám của Mori Ogai tạm ngừng đón bệnh.

Ba ngày qua, không chỉ đơn thuần là thời gian Dazai ở lại tổ chức Cừu, hắn còn tranh thủ tiếp xúc với bác sĩ Mori, bước đầu đạt được một thỏa thuận hợp tác. Điều kiện tiên quyết: Mori phải đồng ý che chở cho cả hai, cung cấp dịch vụ y tế ngầm cho Hyakkimaru. Nói trắng ra, những điều kiện này chẳng qua chỉ là cái cớ để Dazai đưa "đồ đệ" đến ra mắt "sư phụ".

Phòng khám bật sáng toàn bộ. Cửa sổ đóng kín, hệ thống thông gió hoạt động liên tục. Dụng cụ y tế được thu dọn gọn gàng, để trống khoảng sàn giữa phòng dành cho việc khám tổng quát. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc len lỏi khắp không gian, như thể cảnh báo trước điều gì đó không lành.

Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như Dazai hình dung.

Hyakkimaru phản ứng rất dữ dội.

Ngay khi vừa tới gần căn phòng ấy, tâm nhãn của cậu lập tức lóe đỏ — một cảnh báo bản năng. Cách đó chỉ hơn mười mét, một sinh mệnh con người bừng cháy như đuốc máu giữa màn đêm. Ánh lửa ấy, đỏ đến mức rực rỡ, dày đặc đến mức ngột ngạt, như thể muốn thiêu rụi cả không khí. Một thứ ánh sáng chỉ có thể kết thành từ nghiệp chướng—rõ ràng, chủ nhân nó đã từng giết vô số người.

Không phải yêu tà. Không phải linh hồn vấy bẩn. Mà là con người. Một ác nhân trong những kẻ ác. Một kẻ sát nhân điên cuồng đội lốt bác sĩ.

Cậu không chịu nổi nữa—đẩy phắt Dazai ra, rồi lao thẳng về phía cánh cửa nơi Mori Ogai đang đứng. Hai tay cậu rút khỏi sự khống chế, kiếm đã sẵn sàng. Dáng lao đi như mũi tên lạc, dứt khoát, tuyệt vọng, kiên quyết đến tột cùng.

Mori dường như đã đoán trước phần nào. Hắn lùi về sau cánh cửa ngay khi thanh kiếm của võ sĩ cổ đại giáng xuống. Từ trong phòng, một cô bé tóc vàng mặc đồng phục y tá lao ra, tay giơ cao... một chiếc ống chích khổng lồ.

Elise nhập cuộc.

Hai dị năng giả lập tức lao vào hỗn chiến.

Kiếm ảnh loang loáng, đẩy Elise phải lùi sang khu vực khác. Nhưng dù khéo léo đến đâu, Elise cũng chỉ là hình ảnh do dị năng tạo thành—Hyakkimaru không để tâm. Cậu muốn giết người, không phải cái bóng.

Rốt cuộc, chính người khơi mào vụ việc này—Mori Ogai—đành giơ tay chịu thua, nhìn sang Dazai, nhướng mày:

"Cậu không nói nhóc kia lại liều mạng thế này."

Dazai cười thầm: Ông cũng chẳng nói mình bốc mùi máu tanh tới mức này.

Dựa vào những gì từng chứng kiến tại Suribachi, cho dù là hạng ác nhân từng giết vài chục mạng người, Hyakkimaru cũng chưa từng phản ứng dữ dội thế. Điều đó chỉ chứng minh một điều: Mori Ogai là loại người mà nghiệp chướng gần như đã kết thành thực thể. Không dưới trăm mạng. Có khi... phải đến hàng ngàn.

Khi thấy Elise suýt bị chém làm đôi, Dazai chợt nghĩ Mori có thể từng là quân y, hoặc một sĩ quan từng tham chiến—một kẻ giết người thuần thục dưới vỏ bọc "chữa bệnh".

Đủ rồi.

"Hyakkimaru!"

"Elise!"

Cả hai cùng lên tiếng. Elise là người dừng tay trước—ống chích bị chém làm đôi, mất vũ khí, bất lực lùi lại. Dazai lập tức chen vào giữa, chắn thẳng trước mặt Elise. Thanh kiếm dừng ngay trước mũi hắn, lưỡi đao chỉ cách da thịt một hơi thở. Vài sợi tóc bị chém rơi.

Dazai khẽ thở dài: Nếu Hyakkimaru bước tới nửa bước... có khi mình đã không còn cái đầu.

"Đủ rồi, dừng tay."

Cậu quả thật nghe lời hắn.

Dù vẫn dán chặt ánh mắt vào hướng Mori Ogai, toàn thân cậu dần buông lỏng. Mori lại càng hứng thú, lẩm bẩm:

"Nó thấy được ta kiểu gì? Mặt nạ đặc biệt à? Hay giác quan trực tiếp cảm nhận sát khí? Khiến nó không thể không phản ứng?"

Thật lòng, Mori không tin Hyakkimaru là kiểu người sống thiên về đạo lý thiện – ác rạch ròi. Một thiếu niên tàn tật, đeo mặt nạ quanh năm, rõ ràng không lớn lên trong môi trường bình thường. Cậu tồn tại đã khó, sao còn giữ được lý tưởng ngây thơ đến thế?

"Không phải thứ nào trong hai thứ ông nghĩ đâu." - Dazai lặng lẽ nhặt lại cánh tay rơi khỏi vũ khí, phủi bụi, gắn lại cho Hyakkimaru.

Trong lòng thiếu niên ấy, trăm mối rối như tơ vò.

【Dororo, người này không thể đến gần được!】

Dazai cố kéo cậu vào, nhưng Hyakkimaru đứng như đóng đinh. Không nhúc nhích.

Mori khoanh tay đứng xem, chậm rãi lên tiếng:

"Không vào khám thì ta cũng chịu. Dù sao ta cũng chẳng thể kiểm tra toàn thân nếu bệnh nhân còn cầm vũ khí. Xem ra con rối này cũng chẳng ngoan như cậu quảng cáo."

Elise bĩu môi: "Nhìn mặt là thấy ngốc rồi."

Dazai khó chịu thấy rõ. Hyakkimaru không ngốc. Cậu chỉ cảnh giác cao độ với loại người như Mori thôi. Mà Elise có tư cách gì để phán xét? Vừa rồi còn suýt bị cậu chém làm đôi.

Thật ra Dazai đã lường trước chuyện này, chỉ không ngờ phản ứng lại dữ dội đến vậy. Hắn hít một hơi, quyết định:

Trói lại.

Một thiếu niên mười bốn tuổi, lần nữa trói nghiến Hyakkimaru như bọc hàng, rồi vác thẳng vào phòng khám. Động tác quá thuần thục khiến Mori phải liếc mắt đánh giá:

Dazai-kun, tuổi nhỏ mà kỹ năng trói người chẳng tệ chút nào...

Hyakkimaru trong lòng chỉ còn biết gào thét:

【Dororo!!!】

【Cậu không thể luôn đối xử với ta như thế này được!】

【Ta muốn giết tên kia mà!】

Trong phòng khám, dưới cái gật đầu ngầm của Dazai, Mori tiêm vào cổ Hyakkimaru một mũi thuốc giãn cơ. Chất lỏng trôi nhẹ qua ống tiêm.

Nhưng Hyakkimaru vẫn chưa chịu khuất phục. Cơ bắp cậu căng lên, giãy giụa dữ dội.

Mori nhìn với vẻ thích thú:

"Thể chất tốt. Chống thuốc mạnh. Quả là hạt giống tiềm năng."

Cuối cùng, hắn tiêm thêm mũi nữa. Hyakkimaru từ từ thiếp đi, mồ hôi túa ra trên trán, lồng ngực vẫn phập phồng.

"Thuốc gì vậy?" – Dazai hỏi, mắt sáng lên.

"Tự điều chế. Không gây tổn hại, chỉ khiến mê tạm thời. Phối phương này... trên thị trường không có." - Mori mỉm cười, nâng ống tiêm rỗng như nâng ly rượu độc.

Dazai nghe mà lòng rộn ràng—lần đầu tiên hắn nghiêm túc nghĩ tới chuyện học dược.

"Tóm lại, ta bắt đầu kiểm tra nhé?" – Mori nghiêng đầu.

"Dazai-kun, cậu không ý kiến chứ?"

Dazai tỏ vẻ bình thản, tay đút túi, như thể mặc kệ mọi chuyện. Hắn không can thiệp, không phản đối — cứ để Mori Ogai muốn làm gì thì làm.

Bác sĩ Mori nhướn mày, thoáng liếc "người nhà bệnh nhân", rồi chẳng mảy may quan tâm đến thái độ ấy nữa. Hắn bắt đầu công việc của mình — không phải là khám chữa bệnh, mà là nghiên cứu một "mẫu sống". Một món đồ hiếm gặp.

Elise, như thấu hiểu tình hình, ngoan ngoãn trèo lên thùng giấy bên cửa, nhẹ tựa lông vũ. Tay bé cầm cuốn vở vẽ và một hộp bút sáp, trông như một đứa trẻ đang vẽ tranh trong lớp mầm non — nếu như không tính đến việc bé đang chứng kiến một ca giải phẫu sống.

Trên bàn mổ, Hyakkimaru nằm bất tỉnh. Cậu không hay biết gì về thứ công nghệ tiên tiến sắp áp lên cơ thể mình — một cơ thể chưa từng được sống trọn vẹn.

Mori mang găng tay, cẩn thận dùng dao mổ cắt rạch lớp băng vải quấn quanh người cậu. Lưỡi dao đi rất chuẩn, sắc bén nhưng không hề làm rách da. Dưới lớp băng, là một tầng "da" nhân tạo sẫm đỏ.

"Bị lột da rồi à..." — hắn nhíu mày, giọng nhẹ tênh, như đang nói về một vết trầy nhỏ.

Tiếp theo, hắn bắt đầu nắn vai, khớp tay, rồi tháo từng bộ phận giả ra như tháo rời một con rối: khuỷu tay, cổ tay, khớp chân... lần lượt bị tháo xuống, đặt ngay ngắn lên khay kim loại.

Hyakkimaru mất cả hai tay. Và rồi, mất luôn cả đôi chân. Áo quần được tháo bỏ, chỉ còn giữ lại một chiếc quần lót đơn sơ che thân.

Cậu nằm đó — lặng lẽ, vô tri, trông chẳng khác gì một thi thể vừa được mổ xẻ.

Dazai đứng bên cạnh khẽ động khóe mắt, cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng ngực — dù hắn từng thấy không ít xác người.

Mori vẫn tiếp tục thao tác, vừa kiểm tra vừa nhẹ nhàng nói:

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến lý trí cả. Con người dễ xúc động khi đối diện với đồng loại. Cậu ta còn sống, nhưng thê thảm hơn cả người chết. Vì thế, gây khó chịu là điều đương nhiên."

Dazai cúi đầu, giọng trầm: "Ra là vậy..."

Nhưng khóe môi hắn lại cong lên, một nụ cười nhàn nhạt — như thể chẳng dính dáng gì đến cảm xúc thật.

"Cứ tiếp tục đi, bác sĩ Mori. Tôi cần biết trên người Hyakkimaru còn bao nhiêu chỗ khiếm khuyết, nguyên nhân từ đâu, và có thể chữa trị được không. Ngài đã hứa sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng."

Hắn cười, nhưng vì điều gì?

Mori hơi khựng lại. Với ánh mắt từng nhìn qua trăm nghìn sinh mệnh, hắn nhận ra: Dazai thực sự quan tâm đến "con rối" này.

Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc mặt nạ trắng lạnh của Hyakkimaru — gương mặt được tạc như băng, sắc sảo đến từng nét, không phải thứ hàng phổ thông mà là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy.

"Dazai-kun, ta tháo mặt nạ ra được chứ? Khám tổng thể mà đeo thứ này thì... bất tiện."

Vừa nói xong, hắn đã động tay. Nhưng vừa tháo được nửa chừng, hắn phát hiện Dazai quay người đi — như thể không muốn nhìn thấy gương mặt thật bên dưới.

Mori khựng lại.

Linh cảm đột ngột dấy lên — một thứ linh cảm bất thường khiến hắn lạnh sống lưng.

Mặt nạ rơi xuống. Gương mặt trần trụi lộ ra trong làn sáng lạnh của phòng khám — nơi mắt và mũi chỉ là hố sâu đen ngòm, còn miệng... chỉ còn trơ lại hàm răng trắng nhởn, lạnh đến rợn người.

Một đứa trẻ... không có ngũ cảm.

Một con người không có mặt.

Giống như... thứ gì đó từ trong phim kinh dị Nhật Bản bước ra.

Ngay cả Mori Ogai — kẻ từng giải phẫu hàng trăm xác chết — cũng phải lùi lại một bước. Ánh mắt hắn giãn ra, môi run khẽ. Dù là bác sĩ hay ác nhân, hắn cũng chỉ là con người.

Dazai-kun, sao ngươi không báo trước cho ta?!

Từ góc phòng, Elise ngẩng đầu — bắt gặp phản ứng lạ lùng của vị bác sĩ. Cô bé chớp mắt:

"Rintaro?"

Và rồi — một tiếng hét xé toang phòng khám:

"CÁI GÌ VẬY AAAAAAA—?!"

Dazai ung dung bước lại gần Elise, đặt tay lên đầu bé, xoa nhẹ. Động tác dịu dàng, thành thục, chính là thứ hắn học được từ Hyakkimaru.

Elise ngơ ngác nhìn hắn — rồi tan biến, như thể bị dị năng xóa sạch khỏi thực tại.

Mori căng người, giọng cao vút:

"Dazai-kun?!"

Dazai quay lại, cười nhẹ:

"Bác sĩ Mori, làm ơn tập trung chút. Elise tiểu thư khá ồn ào, tôi cho cô ấy nghỉ một lát."

Hắn nói như đùa, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh. Từng hành động đều được tính toán kỹ lưỡng.

"Dị năng của tôi: 【Nhân Gian Thất Cách】."

Một kẻ đã đánh mất tư cách làm người... làm sao còn cảm nhận được cảm xúc như người thường?

Hắn không dám nhìn mặt Hyakkimaru — sợ rằng bản thân sẽ dao động, sẽ muốn chết thêm lần nữa.

Cuộc sống vô vị đến thế, sao có người bị tước đoạt tất cả mà vẫn cố gắng sống tiếp?

Mori lặng đi. Không chỉ vì Hyakkimaru — mà còn vì Dazai Osamu. Trước mặt hắn là hai sinh mệnh trái ngược: một kẻ chống lại cái chết, và một kẻ chỉ khao khát được chết.

Hai viên kim cương. Một viên đã nứt vụn, viên kia thì chưa biết vỡ lúc nào.

Hắn tiếp tục kiểm tra.

Lần này, hắn tháo tai Hyakkimaru — là tai giả. Sau đó sờ nhẹ da đầu, trượt tay xuống sau gáy, rồi dọc theo sống lưng...

Một giây sau, hắn đứng thẳng dậy, lớn tiếng:

"Cả cột sống cũng là giả!"

Dazai suýt nữa quay đầu theo bản năng, nhưng kịp dừng lại — không để mình rơi vào bẫy tâm lý ấy.

Mori không có ý lừa hắn. Lúc này, vị bác sĩ ấy thật sự kinh ngạc. Nếu nội tạng vẫn nguyên vẹn, thì Hyakkimaru là một cơ thể mất sạch ngũ quan, tứ chi, cột sống, làn da — nhưng vẫn sống sót.

Một sinh mệnh vượt khỏi cả tưởng tượng của y học hiện đại.

"Người tra tấn cậu ấy... rốt cuộc là căm hận đến mức nào chứ?"

Dazai không trả lời. Nhưng trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy — sự thật có lẽ còn khủng khiếp hơn cả hận thù.

Vài giờ sau, khi Dazai lim dim ngủ trên ghế, Mori đóng lại hồ sơ bệnh án:

"Dazai-kun, có lẽ chúng ta đang đối mặt với một vấn đề chưa từng có trong lịch sử y học."

Dazai lờ đờ mở mắt: "Hửm... vấn đề gì?"

Mori khẽ đáp: "Cậu ta là trời sinh như vậy."

Dazai trầm mặc.

Một thiếu niên sinh ra đã mất tất cả, chịu đủ loại tàn khốc... mà vẫn cố gắng sống sót.

Mori nhìn cậu, nhẹ giọng: "Cậu vẫn còn muốn cứu cậu ta sao?"

Một câu đơn giản. Nhưng lại khiến Dazai chấn động.

Cứu một kẻ hoàn toàn trái ngược với mình — một người khát sống đến cùng, trong khi hắn thì khát chết đến tận xương.

Dazai không đáp ngay.

Hắn cúi đầu, mắt tối lại, thì thầm:

"Ta muốn khiến hắn... chết."

Mori Ogai bật cười, giọng nhẹ như ru ngủ:

"Đúng vậy. Cái chết có thể là sự giải thoát. Khi ấy, con rối cậu gọi là 'Hyakkimaru' sẽ không cần phải giãy giụa trong đau đớn nữa."

Dazai, như bị câu chữ của ông ta dẫn dắt, bắt đầu nghĩ về cái lợi của việc buông xuôi. Ý định sát thương thoáng trỗi dậy—nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì hắn đã hét toáng lên, đưa tay che mặt, mười ngón tay siết chặt như sợ bản thân sẽ thật sự nhìn thấy điều gì đó không nên thấy.

"Bác sĩ Mori! Sao ông còn chưa đeo mặt nạ lại cho cậu ấy hả?!"

Mori Ogai làm ra vẻ vô tội:

"Ta vừa khám xong. Mặt cũng cần thông khí chứ."

Chiếc ghế xoay đen trầm xoay một vòng rất nhẹ, mà cũng rất vô tình.

"Dazai-kun, hãy nhìn thẳng vào hiện thực đi."

"Không đời nào!"

"Ta đã dùng công nghệ đối chiếu khuôn mặt ba chiều để giám định. Người làm mặt nạ cho cậu ta là cao thủ đấy. Cơ bản thì ngũ quan vẫn ổn, mặt thật cũng không khác mấy mặt nạ đâu."

"...Ông nói vậy là sao?"

"Ý ta là... có thể miễn cưỡng chấp nhận. Hyakkimaru vẫn là một mỹ thiếu niên kha khá."

Miễn cưỡng cái đầu ông!

Dazai qua kẽ tay trừng mắt nhìn Mori Ogai, ánh mắt đủ giết người. Nếu ánh nhìn ấy có sát thương thật, ông ta hẳn đã bị chẻ xác ra từng mảnh từ lâu rồi.

Nhưng Mori Ogai chỉ mỉm cười khoan dung với cậu trai trẻ vừa cứng đầu lại có phần giống mình thuở trước. Cũng vì thế mà hắn dần sinh thiện cảm với Hyakkimaru — những kẻ cố gắng sống sót luôn có sức sống mãnh liệt khiến người ta không thể rời mắt.

Và đôi khi... cũng đủ sức kéo cả những kẻ đang lạc lối, như Dazai-kun.

Sau một giấc ngủ dài, Hyakkimaru tỉnh lại giữa bóng đêm. Cậu có thể cảm nhận được thân thể mình đã được thay áo, có ai đó chăm sóc. Vừa ngồi dậy đầy cảnh giác, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ánh lửa trắng nhàn nhạt nơi góc phòng.

Ngọn lửa ấy... có phần lụi tàn.

Hyakkimaru đưa tay sờ lên đầu "Dororo" – như muốn hỏi: Đã xảy ra chuyện gì?

Dazai Osamu, đôi mắt thâm quầng sau một đêm thức trắng, mơ màng đáp:

"Hyakkimaru... sau này bọn mình theo ông nội kia ăn mì gói qua ngày đi... viện phí chưa biết khi nào mới trả nổi đâu."

Bên cạnh, Mori Ogai đang thong dong ăn mì gói, không hề quan tâm hình tượng.

Mì gói thì sao chứ?

Miễn tiết kiệm là được.

Hyakkimaru không nghe được lời họ, chỉ mơ hồ cảm nhận rồi suy đoán. Cậu suy nghĩ một chút, rút tay lại, để lưỡi đao bật ra, chĩa thẳng về phía Mori Ogai — quay sang "Dororo" ra hiệu:

【 Giết hắn? 】

Dazai mắt trống rỗng, ấn tay cậu xuống lại, nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.

Hyakkimaru... rốt cuộc mặt thật có giống cái mặt nạ không?

Nghĩ đến đây, Dazai — có vẻ đã bị lây nhiễm sự vô liêm sỉ của Mori Ogai — trầm ngâm.

"...Hyakkimaru, sau này dù có bán thân thì cũng phải trả nợ cho tôi."

【 ...? 】

Hyakkimaru cảm thấy ngọn lửa trắng đại diện cho sự trong trẻo của Dazai...

...hình như vừa bị vấy bẩn thêm một chút.

Xem ra, cậu đã nhìn nhầm người rồi.

...

Lời beta: Mấy cái đại từ nhân xưng, cách gọi nhau, nó mà khác là tui cố ý á=)) Còn đọc mà không thấy tui cố ý là do tui khùm á, mấy cậu hoan hỉ nhoa~

__________________________

Tác giả: Ngư Nguy.

Trans: @Eudora_Rin.

Beta: @Doruru1302. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co