Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Doan Van Taeyu

Ai Có Anh Trai Cũng Đều Giỏi
Tác giả: Hill
.

Cái trưc hơi bun ri, ln này mình quay li vi h ngưi chơi não tàn vy 🤣




Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách đánh nhau.

Đều bị thương đổ máu.

Đúng, trên mặt.

Đùa à, anh Tuấn sao có thể nuốt trôi cái này? Lý Đông Hách còn nói tìm anh trai để đánh mình? Thật ấu trĩ đúng không?

"Em không quan tâm! Anh Du Thái! Anh phải giúp em!" Mày có anh trai sao? Thời buổi này ai mà không có anh trai? "Lý Đông Hách rất phiền phức! Nó giật bánh Moomin của em! Miệng em chảy máu!"

"Em trai yêu dấu, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh trai của em chơi bóng đá thật sự không thể xem là giống xã hội đen... Em chảy máu? Khi nào đi?"

Trung Bổn Du Thái có thể làm gì? Mê em trai cũng không phải là lỗi của y, đúng không?


.



"Anh Thái Dung, em trai thân yêu nhất của anh đổ máu rồi! Đau lắm luôn! Nếu anh không giúp em, anh là người bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu, không trong sạch không rõ ràng, không lấy vợ không sinh con..."

"..."

"Anh!"

"Vâng, tổ tông, anh có thể không đi sao?"

"Em yêu anh nhất, anh trở về em sẽ giặt quần áo giúp anh."

Lý Đông Hách cảm thấy mình nắm chắc cơ hội chiến thắng rồi?


.



Hôm nay, mặt trời bất ngờ không ló dạng làm hại tứ phương, thậm chí còn có cơn gió nhỏ thổi qua, đây là một thời tiết tốt hiếm có trong mùa xuân đầy biến động này.

Hoàng Nhân Tuấn và Trung Bổn Du Thái đã đợi ở công viên từ lâu, Du Thái nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh.

Những cây liễu bên bờ hồ trong công viên duyên dáng rũ xuống mặt hồ, xung quanh là đồng cỏ xanh mướt, hương hoa thơm ngát thoang thoảng từ vườn hoa xa xa, làn gió thổi qua mơn trớn gương mặt Du Thái, không khí tràn ngập hương vị mùa xuân.

"Nhân Tuấn, không phải em nên hẹn đánh nhau ở một bãi đậu xe bỏ hoang hay gì sao? Sao em lại đưa anh đi du xuân?" Du Thái thật sự không hiểu.

"Ở đây ít người... hừm," Bị thương ở khóe miệng, Hoàng Nhân Tuấn phải chịu đau một chút.

Du Thái cau mày.

"Thằng nhóc này xuống tay không nhẹ, xem anh lát nữa đánh nó và anh trai của nó tím mặt..."

"Anh! Thằng đó đến rồi!"

Du Thái nhìn theo giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn, y thấy hai người từ xa đang tiến đến gần, đứa trẻ có vết thương ở khóe miệng đối diện giống như Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt của y lại hướng về thanh niên đi phía sau đứa trẻ.

Trời ơi, đó là Lý Thái Dung.

"Lý... Lý... Lý... Lý Thái Dung?" Du Thái há to miệng, vẻ mặt của y như thể Tử Vy lúc biết mình bị mù trên tivi.

"Anh, anh quen sao?" Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sắc mặt của anh trai mình như đông cứng lại.

Khi Lý Thái Dung bước tới, hắn cũng nhìn thấy người đứng phía sau Hoàng Nhân Tuấn, sau một lúc ngạc nhiên, hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó, nụ cười trên khóe miệng không thể che giấu được.

Lý Thái Dung chậm rãi lắc lư đi đến trước mặt Trung Bổn Du Thái, mỉm cười vô hại.

"Thật trùng hợp, cậu cũng tới đây để giúp em trai mình trút giận sao?"

"Thật là trùng hợp... he he..." Du Thái cảm thấy trong đầu có chút bối rối, làm sao lại nói ra cậu đó?
Lý Đông Hách cảm thấy bầu không khí rất kỳ lạ.

Nó cảm thấy không ổn rồi.

Không thể mất thế! Không quan tâm hai vị anh trai kia sao lại nhìn chằm chằm vào đối phương, nó hét vào mặt Hoàng Nhân Tuấn bằng giọng nói trẻ con.

"Hừ! Tao nói cho mày biết Hoàng Nhân Tuấn, hôm nay đừng hòng chạy đi! Nếu là đàn ông, hãy thành thành thật thật đánh một trận!"

"Đánh thì đánh! Tao sợ mày à! Nếu mày thua, mày phải đền bánh cho tao!"

Một bên đang xảy ra cuộc cãi vã nảy lửa của hai đứa nhỏ, nhưng Lý Thái Dung và Trung Bổn Du Thái vẫn bất động, ánh mắt Du Thái có chút thất thường không biết phải đặt ở đâu, cảm thấy hai đứa nhỏ đang cãi nhau dữ dội, vừa định mở miệng thì bị giọng nói của Lý Thái Dung cắt ngang.

"Tối qua cậu ngủ ngon không?"

"À... Cũng được... Còn cậu thì sao..."

Trung Bổn Du Thái nhìn Lý Thái Dung, ấp úng nói ra một câu.

"Tôi ngủ ngon." Lý Thái Dung cười, đôi mắt như gợn lên sắc xuân.

"Anh, anh xông lên đi! Không phải anh vừa nói sẽ đánh anh ta mặt mũi bầm dập sao? Anh!" Tinh thần chiến đấu của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn được khơi dậy, bất chấp biểu cảm xấu hổ trên gương mặt Trung Bổn Du Thái, cậu vẫn thúc giục anh trai mình nhanh chóng ra tay.

"A... Tiểu Du của chúng ta muốn đánh tôi sao? Mặt mũi bầm dập?"

Lý Thái Dung giả vờ thất vọng, thở dài đau đớn.

Tiểu Du? Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi rợn người, ngoại trừ mẹ của mình, còn có ai dám gọi Trung Bổn Du Thái bằng biệt danh?

Lý Đông Hách hận không thể lấy nước tẩy ra rửa mắt, đây là người anh trai mạnh mẽ của nó đúng không?

"Anh trai thân yêu của em, anh làm gì vậy! Người ta la hét muốn đánh anh kìa! Lên đi! Đai đen của chúng ta dùng để phơi quần áo sao?" Lý Đông Hách có chút kích động. Xem ra, nếu anh trai này của nó một giây sau mà còn chưa xông lên, nó sẽ lê, hoàn toàn quên mất trên mặt mình vẫn còn dính máu.

Lý Thái Dung quay lại nhìn Đông Hách, nụ cười rạng rỡ, giọng điệu thẳng thắn và mạnh mẽ.

"Đông Hách à, anh trai của bạn học của em, anh không ra tay được."

Cái gì?

Một giọng nói đồng thời vang lên trong tâm trí của Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn.

Có chuyện gì vậy?

Vốn dĩ Trung Bổn Du Thái đang nghẹn họng, nghĩ không ra tay thì mất mặt, nhưng nhìn khuôn mặt đó thì làm sao có thể động tay động chân...

Chưa kể... hắn còn nói như vậy...

"Nhân Tuấn à... Anh cũng không thể ra tay..." Cuối cùng, Du Thái cũng mở miệng, có chút bất lực.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng bước nhanh đến chỗ anh trai mình, nhỏ giọng ghé vào tai Du Thái, "Anh, sao anh lại hạ phanh vào thời điểm quan trọng này! Đây cũng có phải người yêu của anh đâu mà không ra tay! Anh là trụ cột của đội bóng đá! Không ra tay thì dùng chân đá!"

Lúc này, khi Du Thái đang nghe những lời thúc giục của Hoàng Nhân Tuấn, chợt nghe thấy giọng nói đứt quãng của Lý Đông Hách từ phía bên kia.

Kinh thiên động địa.

"Anh, anh có thể cắn bằng miệng nếu không ra tay được! Cắn!"

Lý Thái Dung nâng cằm nhìn Trung Bổn Du Thái.

Ý tưởng hay. Lý Thái Dung nghĩ.

Lý Thái Dung sải bước đến chỗ Trung Bổn Du Thái, Hoàng Nhân Tuấn nhìn người kia đi tới, nhanh chóng thúc vào Du Thái, nhưng Du Thái lại bất động như một con rối.

Lý Thái Dung kéo Du Thái.

Nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn.

Du Thái vừa định nói, liền cảm nhận được hai cánh môi mềm mại chạm vào môi mình, Du Thái cảm thấy trong đầu chỉ còn lại những mảng màu xanh, hai mắt càng lúc càng mở to.

Lý Thái Dung lùi ra một chút, nhìn vào mắt Du Thái và thì thầm.

"Này, chúng ta đang chiến đấu, tập trung chút đi."

Du Thái dường như bị kích động bởi từ 'chiến đấu', y hồi phục ngay lập tức.

Đã hôn thì phải chiếm thế thượng phong đúng không?

Vì thế hai người tiến hành răng môi cắn xé.

Ồ không, đánh nhau.

Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng bối rối, do dự và bất lực.

Hai đứa trẻ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ đến mức không thốt nên lời, phải dựa vào nhau mà rùng mình.

"Chúng ta ở đây để đánh nhau, phải không?"

"Đúng..."

"Tất cả là lỗi của mày! Chọn chỗ này hỏng bét! Cứ giống như một nơi hẹn hò mù quáng!"

"Làm sao tao biết được! Nếu tao biết hai vị anh trai này quen biết nhau, còn dám hẹn sao!"

"Tại sao chúng ta không rút đi?"

"Tao nghĩ kế hoạch này của mày khả thi, đi nhanh thôi..."

Có một bài hát thế này: Cùng một cảm giác đã cho chúng tôi cùng một mong muốn.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện trở thành tri kỷ theo cách này.

Khi Lý Thái Dung buông Du Thái ra, hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau.

"Hôn với đôi mắt mở to như vậy sao? Định đánh nhau với tôi thật sao?" Lý Thái Dung cười trêu chọc.

"Tôi sợ cậu đánh lén!".

Du Thái cảm thấy lời bào chữa này thực sự chính đáng.

Lý Thái Dung lại mỉm cười, ghé vào tai Du Thái với giọng điệu vui vẻ.

Hơi ngứa.

"Vậy tại sao đêm qua cậu lại không mở mắt nhìn tôi khi cậu tỏ tình với tôi? Cậu còn chạy nhanh như vậy?" Nụ cười của Lý Thái Dung càng càn rỡ.

Du Thái bị chọc vào trọng tâm của vấn đề, đột nhiên đỏ mặt, nghĩ rốt cuộc hắn vẫn nói về chuyện đó.

Du Thái cau mày và nhìn chằm chằm vào Lý Thái Dung một lúc lâu, sau đó đơn giản gạt lo lắng sang một bên, mở miệng một cách bất cẩn.

"Đúng đó! Vậy cậu có đồng ý hay không? Chỉ một câu thôi, là con trai đừng huyên thuyên nữa, tối hôm qua tôi chạy là vì nhớ ra gas ở nhà chưa tắt!"

Một lần nữa, Du Thái cảm thấy mình rất có lý.

Không phải vì Du Thái sợ bị từ chối nên bỏ chạy, OK?

"Nhất định là đồng ý, tại sao không?" Lý Thái Dung lại thu hẹp khoảng cách. "Nhưng không thể bởi vì đồng ý với Du Thái rồi lại không giữ lời với nhờ vả của em trai. Thế nhưng tôi sẽ không ra tay với Du Thái đâu," mắt Lý Thái Dung lóe lên ranh mãnh.

Sau khi hiểu ra, Du Thái nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp lại sáng ngời thêm một chút, sau đó bật cười.

"Vậy thì chúng ta cứ dùng miệng là được."



.



Hai đứa nhỏ vừa đi khỏi được nửa đường, đột nhiên Lý Đông Hách cảm thấy lạnh sống lưng và dừng chân lại.

"Lý Đông Hách bị làm sao vậy?"

"Tiêu rồi tiêu rồi. Tao còn nói anh tao không đến giúp tao thì sẽ không lấy vợ không sinh con. Người thì đến, nhưng không lấy vợ không sinh con là thật. Mẹ tao mà biết sẽ đánh chết tao..."

Đại ca Đông Bắc thật sảng khoái.

Việc Lý Đông Hách bị mẹ đánh được coi là một hành động trả thù gián tiếp, phải không?

Ôi chao, thật tuyệt khi có một anh trai.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co