Truyen3h.Co

[Edit] Tổng hợp đoản văn TaeYu

Tâm Động

Hana950126

Tâm động
Tác giả: 虎牙落桃花
.



"Ngồi xuống."

Lúc đó Yuta tựa nửa thân mình ở cửa, hất hất cằm về phía Taeyong, ánh mắt đảo qua biểu cảm rõ là đang chột dạ của đối phương, đóng chặt cánh cửa sau lưng, nhốt lại sau cửa tiếng hô của Donghyuk nói hai người họ đang có ý đồ xấu xa khiến mọi người ầm ĩ một hồi.

Khi riêng tư, hai người đều nhìn nhau rất xấu hổ, còn ở trên sân khấu lại nhìn như muốn bắn thủng người kia bằng ánh mắt khiến người hâm mộ la hét chói tai. Bởi vì đã quá quen thuộc, ngay cả khi đang nhìn Taeyong hiếm khi có uy tín đứng trước mặt các em trai rõ ràng lưu loát đọc một bài tổng kết, Yuta cũng phải quay lưng lại nhịn cười.

Quả nhiên gương mặt điển trai vất vả duy trì không có biểu cảm của Taeyong vừa nói xong thì biến mất, sau khi các thành viên giải tán, hắn thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn đưa tay lên vuốt ngực điều chỉnh hơi thở. Sau đó hắn ngẩng đầu thì nhìn thấy Yuta đang ngồi trên ghế, một tay che nửa khuôn mặt, cười đến hai mắt cong cong, còn chỉ vào hắn run run vẫy tay ý bảo mình đang cười đến sốc hông.

Luôn như vậy, cậu luôn như vậy, Taeyong cực kỳ phẫn nộ nhưng cũng không biết làm sao. Hoàn toàn không thể làm cho cậu ngoan ngoãn nhìn mình, còn nếu nói chuyện cũ với cậu, cậu có thể kể ra một đống lịch sử đen tối khiến cho bản thân hắn không còn lời nào để nói.

Còn ngay lúc này Taeyong đang nhận được vẻ chuyên chú trong đôi mắt khiến người hâm mộ thần hồn điên đảo của Yuta, đó là sự nghiêm túc chỉ có thể nhìn thấy khi cậu đang nín lặng nhảy dưới ánh đèn sân khấu, đổ mồ hôi đầm đìa thông thấy đèn cổ vũ của fan.

Yuta vẫn chưa hoàn toàn tẩy tang, biểu diễn xong mọi người như ong vỡ tổ chui vào nhà vệ sinh, từ trước đến nay cậu lười chen chúc nên lấy nước tẩy trang ngồi trong phòng lau cả buổi, chỉ làm sạch được lớp phấn nền.

Trang điểm mắt bởi vì Yuta tùy tiện chà, một vệt đỏ nhạt tích tụ ở khóe mắt, hòa với màn nước mỏng trong đồng tử của cậu, tạo ra một chút lười biếng thờ ơ.

Toàn bộ suy nghĩ Taeyong chuẩn bị sẵn trong đầu đều hỏng hết, hắn đối diện với Yuta, hết thảy tranh luận đều hóa hư không trước mỹ sắc.

Yuta lập tức đi tới ngồi cạnh Taeyong, tùy tiện gác chân, liền trở về bộ dáng tùy ý bình thường. Cậu trộm nhìn Taeyong một cái, phát hiện người nọ còn đang ngẩn ngơ, không chút khách khí vỗ một cái lên lưng Taeyong.

Không ngoài dự kiến của Yuta, Taeyong bị đau hít một hơi, cuối cùng cũng đánh thức thần trí hắn. Taeyong dựa lên người Yuta bắt đầu làm nũng. Giọng trầm trời sinh thu hút người khác vào thời khắc này đang được dùng ở mức tốt nhất, bất quá âm điệu hơi cao, không biết từ đâu học theo khẩu âm của con gái, nhưng cũng không cứu được.

"Cậu vừa vừa thôi, chiêu này cậu dùng nhiều như vậy nên vô dụng với mình rồi." Yuta đẩy hai tay Taeyong đang ôm lấy mình, kết quả lại càng nghiêm trọng hơn, đối phương ôm càng liều chết, một bàn tay còn vói vào bên trong áo thun cù lét.

Taeyong biết rất rõ điểm yếu của Yuta, cào cào lên thịt mềm trên eo thì Yuta cũng chỉ đành chịu thua: "Được rồi... Lee Taeyong cậu buông tay ra..."

Nhưng Taeyong nhưng đứa trẻ chơi đùa, cả cơ thể đều đè trên người Yuta, hoàn toàn quên mất vừa rồi thắt lưng bị đau khiến hắn cắn răng chịu đựng. Yuta ấn giữ bả vai Taeyong, thổi hơi vào tai hắn, thấy Taeyong như bị chạm điện rồi trở mình ngồi dậy, bàn tay còn đoan chính đặt trên đầu gối, hoàn chỉnh như bộ dáng của học sinh tiểu học, cuối cùng cậu cũng hài lòng.

"Lúc đó mình nói với cậu đừng làm mẫu động tác đó, cậu không nghe mình, vết thương lần này bao giờ mới khỏi?" Yuta nghiêng mặt nhìn hắn, thở dài.

Khi biểu diễn khó tránh khỏi sẽ có yêu cầu thể hiện động tác cao độ, vật lộn như vậy thì cũng chỉ nhận lại lời khen và vỗ tay thôi, nhưng mỗi lần Taeyong đều nghiêm túc làm đến mười phần, Yuta thấy Taeyong bắt đầu cắn môi, nhưng hắn cố tình không chú ý đến ám thị của Yuta mà kiên trì hoàn thành.

Rất ít người biết thật ra Taeyong đặc biệt sợ đau, tuy rằng là một idol thiên chuy bách luyện để ra mắt thì ốm đau là thử thách tất phải kinh qua, nhưng mỗi lần cơn đau ập đến đều làm cho hắn luống cuống. Mắt cá chân bị bong gân, thắt lưng đau, bệnh bao tử, cảm cúm đau đầu, mỗi một cái đến thăm đều mang theo sự khó chịu sinh lý không thể tránh khỏi. Thời kỳ thực tập hắn không nói chuyện với người khác, cơ bản bên cạnh không ai chú ý đến cảm nhận của hắn, chỉ có một mình Yuta sau khi có quan hệ tốt với hắn thì phát hiện hắn có thói quen chịu đựng cơn đau sẽ cắn môi.

Bảo hắn vứt bỏ căn nguyên khiến hắn ốm đau là con đường biểu diễn nghệ thuật này thì không có khả năng, còn câu nói phải tự chăm sóc tốt bản thân thì ở nơi ngọa hổ tàng long cạnh tranh kịch liệt như SM đã trờ thành một câu nói khách sáo trống rỗng, bản thân Yuta cũng bị thương nhưng từ lâu cậu đã dùng khí chất đàn ông thực thụ của mình xoa dịu đau đớn.

Cậu chỉ có thể đồng hành cùng Taeyong, trở thành quan hệ cùng nhau chịu đau.

"Không sao đâu, không phải đã thành thói quen rồi sao?" Taeyong cúi đầu, lông mi rũ xuống, vào lúc này vẻ đẹp đạm bạc trầm tĩnh lại hiện ra trên gương mặt. Khi hắn im lặng luôn có loại khí chất siêu thoát thế gian, ngăn cách hết thảy âm mưu tranh chấp, chỉ còn một góc non xanh nước biếc của riêng hắn.

Yuta nhìn hắn, nhớ đến tất cả đau khổ hắn chịu đựng, trong lòng không thể khống chế mà cũng trở nên đau đớn.

Lúc này Taeyong quay đầu nhìn cậu, vẻ trầm tĩnh vừa rồi bị phá vỡ, quả quyết phơi bày tính trẻ con trước mặt cậu: "Yuta cậu đừng nhíu mày mà..."

Ấn đường của Yuta bị đầu ngón tay hơi lạnh của hắn chạm vào, linh hồn kết nối với mảng da đó như bị kích thích khiến cả người cậu run rẩy, cậu đưa tay khép ngón tay của Taeyong vào lòng bàn tay mình, giương mắt đón nhận ánh mắt ân cần của người nọ. Hai người đều không mở miệng, nhìn nhau một lúc.

Ánh sáng trước mắt lập tức bị bóng mờ thay thế, Yuta không thể tập trung được nữa— một tay Taeyong đè sau cổ cậu, cúi người hôn Yuta.

Bàn tay vốn buông bên giường cũng bị Taeyong bắt lấy mở ra, trong lúc môi lưỡi quấn quít đã biến thành mười ngón đan lấy nhau. Yuta đành phải nắm lấy vạt áo Taeyong, đón nhận nụ hôn, há miệng đòi hỏi tùy ý cho Taeyong tấn công, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Thậm chí khi cảm giác tê dại kia chạy đến xương cột sống, Yuta mới bắt đầu kích động, giãy khỏi nụ hôn bị vây trong lòng Taeyong, thở gấp mấy hơi mới hô hấp lại bình thường.

Trong nhất thời hai người cũng không nói chuyện, Yuta như thuốc tê hảo hạng gì đó, Taeyong hôn đến thắt lưng không còn đau, cằm đặt trên hõm vai Yuta, ngâm nga vài câu giai điệu còn chưa viết thành hình.

Yuta rất thích bộ dáng thoải mái an nhàn của Taeyong, giống như một con mèo cuộn mình phơi nắng, thấy hắn như vậy, tâm tình cậu cũng trở nên bình tĩnh. Hai người họ ở bên nhau đã lâu, chịu ảnh hưởng lớn bởi cảm xúc của đối phương, cho tới hiện tại gần như một ánh mắt cũng có thể cảm giác được cảm xúc của người kia.

"Này, hay là chúng ta lên sân thượng đi?" Yuta xoa xoa tóc Taeyong đang cọ trên cổ cậu.

"Cậu hẹn hò với mình?" Ngẩng đầu lên, ánh mắt Taeyong tỏa sáng: "Thật sao Yuyu?"

". . . . .Không phải, trước tiên cậu giải thích ai dạy cậu gọi mình là Yuyu???"

"Fan đều gọi như vậy, lần trước mình còn nghe một cô bé lớn tiếng hô 'Yuyu oppa em muốn gả cho anh!' chậc chậc..."

"Ok, vậy cậu nói muốn gả cho mình thì cậu muốn gọi như thế nào tùy cậu."

". . . . .Mình làm bạn trai của cậu mà không có đặc quyền này sao?" Taeyong túm lấy tay áo Yuta lắc lắc, trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có một mình cậu.

Trái tim Yuta thoáng cái liền mềm nhũn, cậu tiến lại gần, xoa nắn thịt trên mặt Taeyong, vui vẻ cười với hắn.

"Yongie của chúng ta... đáng yêu nhất thế giới! Phụt ha ha ha có phải khen cậu như vậy không? Yuta nhảy dựng lên tại chỗ, bỏ chạy không thèm quay đầu lại.







Hai người họ ở bên nhau thật ra cũng là một cơ duyên, lúc ấy nhóm vừa comeback nên áp lực như núi đè lên đầu, huấn luyện vất vả, lịch trình căng thẳng, đại thể mọi người luyện tập xong về ký túc xá đều ngủ đến mê man.

Ngày đó Yuta đang đánh răng, nhìn qua gương thấy Taeyon đang quanh quẩn trước cửa như thả hồn đi đâu, cậu nhanh chóng súc miệng xong, níu lấy cổ áo Taeyong kéo hắn trở về. Sức của cậu đương nhiên không lớn, nhưng Taeyong trông như thần trí trốn đi, chỉ còn một cái xác rỗng nên bị cậu đẩy ngã vào ghế sô pha, cậu ngồi bên cạnh Taeyong, nương vào ánh trăng lờ mờ nhìn hắn.

Cậu luôn hiểu rõ hắn, biết hắn có gánh nặng khó tả, có giấc mơ khó theo, ở trước mặt các em phải làm một đội trưởng chững chạc đáng tin, ờ trước mặt các anh phài làm một em trai đúng mực hiểu chuyện khôn khéo. Trên con đường tồn tại cả hoa và gai này, hắn nghiêng ngả lảo đảo mệt mỏi không chịu nổi, nhưng hắn một mực không la không khóc cũng không tự phụ, mỗi một chi tiết đều cử trọng nhược khinh, thành kiến và chửi rủa như mũi nhọn trên lưng hắn, ánh mặt lạnh lùng ngạo mạn khiến cho hắn trở nên khó xử.

Thoạt nhìn Taeyong cứng đầu cứng cổ khó có thể tiếp cận, trên sân khấu lại có sức mạnh vô địch như không có gì không làm được. Nhưng Yuta biết hắn mềm mại nhất, nhạy cảm nhất, yếu ớt nhất, cần tình yêu thương nhất.

Bọn họ ngồi trong phòng khách tối đen nhỏ giọng nói chuyện, nghe qua rất giống học sinh nấp ở bàn nói nhỏ. Sau đó Yuta thấy hơi đói, vốn vì comeback mà cậu đã giám mấy cân, huấn luyện cường độ lớn làm cho cậu sinh ra cảm giác đói mãnh liệt tưởng như còn đang dậy thì.

Đương nhiên cậu nói xong đã bị Taeyong cười nhạo, có dậy thì trở lại thì cũng không cao hơn hắn, ánh mắt Yuta lườm hắn , gào lên hỏi hắn rốt cuộc có muốn ăn gì không, đừng để cậu độc chiếm. Hắn vội vàng nói muốn ăn, Yuta mang dép lê chạy về hướng phòng bếp, lấy ra nửa quả dưa hấu trong tủ lạnh, may mà hôm nay mới vừa bổ ra, cậu mở màng bọc thực phẩm, cầm lấy cái thìa inox cắm lên mặt dưa hấu đỏ tươi, mang quả dưa đặt lên bàn trà.

Một thìa cắm xuống, nước quả tươi mới văng khắp nơi, trong không khí tràn ngập hương trái cây thơm mát. Vừa rồi Yuta tắm xong còn lưu lại mùi sữa dừa, cùng với mùi dưa hấu sinh ra phản ứng hóa học kỳ diệu, tiến công chiếm đóng khứu giác của Taeyong đến tận trung khu thần kinh, hắn cảm thấy bị choáng.

Yuta tắm xong tóc vẫn còn hơi ẩm, mặc áo ngủ in hình gấu con, trong tay áo rộng thùng thình lộ ra một đoạn cánh tay, múc một miếng dưa hấu ở giữa rồi chìa về phía Taeyong.

"A—"

Taeyong nhìn Yuta, đôi mắt như bao lấy ánh trăng cũng cong lên theo động tác đó, sóng nước bên trong phảng phất bắt đầu chấn động trở thành vòng xoáy thu hút hàng vạn hàng nghìn ngôi sao, bản thân cậu chính là sức hút khó cưỡng nhất.

Không hiểu sao, Taeyong nghe thấy tiếng pháo hoa bắn lên không trung ở phía bờ xa xa bên kia.

Taeyong cắn thìa, nuốt xuống miếng dưa hấu, thấy Yuta buông thìa, lập tức đưa tay dùng ngón út của mình móc lấy ngón út của cậu, trước biểu cảm vừa bối rối vừa khoan dung của Yuta, hắn mở miệng.

"Mình thích cậu."

Chỉ còn lại tiếng tim đập, Taeyong nghĩ, hắn chỉ nghe thấy trái tim trong ngực trái là cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể người lại không nghe lời hắn mà điên cuồng đập, giống như bị người trước mắt dùng bùa phép, bị người nọ thao túng cảm xúc.

"Mình biết."

Yuta vẫn cười, ánh mắt càng cong thêm như trăng lưỡi liềm.

Tiếp đó cậu kề sát vào, trán kề trán với Taeyong, đối diện ở khoảng cách gần.

"Bởi vì khi cậu nhìn mình, trong mắt cậu có sao. Hơn nữa mình nghe nói..." Hơi thở Yuta rất vững vàng, không nhanh không chậm: "Nếu trong khoảng cách này, ngoại trừ hôn môi... làm gì cũng rất xấu hổ."

Taeyong không biết mối tình đầu của người khác có hương vị gì, trong thơ ca hay tán tụng là vị ô mai, vị sữa, vị mật đào, nhưng hắn đều không đồng ý, hắn chỉ nhớ rõ năm ấy giữa hè, nụ hôn với Yuta có vị dưa hấu, trong mắt Yuta dập dờn ánh trăng, còn có câu nói kia của đối phương khiến đôi tai ửng đỏ.

"Lời tỏ tình, vừa nãy đã nói rồi..." Yuta lại kề sát vào hắn, ngẩng đầu nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên môi Taeyong. "Phần ruột ngọt nhất cát nhất trong dưa hấu cũng dành cho cậu."


.fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co