Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: KeeLinG Giai

Link raw: https://jisheng617.lofter.com/post/1f54b99e_2b462df78

Tóm tắt: Như tiêu đề, có phải Akutagawa Ryunosuke bị mắc chứng lãnh cảm không?

---

Nakahara Chuuya vốn dĩ không có hứng thú gì mấy với chuyện này, cũng căn bản sẽ không để ý, nếu không phải trùng hợp ra ngoài một chuyến, làm nhiệm vụ cùng với Akutagawa Ryunosuke, có lẽ cả đời này anh sẽ không suy ngẫm vấn đề đó.

Hiện giờ anh cứng đờ tại chỗ, vừa tức vừa nói không nên lời, thậm chí muốn kích hoạt Ô Uế diệt cả phòng này. Nhưng bên cạnh không phải Dazai Osamu mà là Akutagawa, mình mà kích hoạt thì cũng không có cách nào ngừng lại được, hơn nữa cảm giác sau khi kích hoạt cũng chẳng dễ chịu gì, cho nên anh nhịn xuống.

Mori Ougai giao cho Chuuya và Akutagawa hoàn thành một nhiệm vụ, yêu cầu hai người chặt đứt nguồn tài nguyên của phe địch, sau đó hủy diệt một cứ điểm của họ. Hai người suốt cả một đường gặp Thần sát Thần, gặp Phật sát Phật, rất nhanh đã vọt vào cứ địa. Cửa có mật mã, đương nhiên họ cũng chẳng cần biết mật mã là cái gì, bởi vì Akutagawa không nói hai lời đã dùng Rashomon lột cửa ra, hành động này rất đúng ý Chuuya. Hai người chờ bụi bay bớt rồi đi vào, vừa vào thì thấy một cảnh vô cùng cay mắt.

Không ngờ quân địch ngoại trừ giao dịch tiền bạc ra, nơi này còn giấu một đám nam nữ trẻ tuổi, cả đám mặc cũng như không, xem ra phe đối địch còn tiếp nhận cả giao dịch nhạy cảm kia.

Mặt Chuuya tối sầm xuống, siêu năng lực gia duy nhất trong phòng thấy thế, sợ tới mức cất bước liền chạy, anh mất kiên nhẫn ngoắc ngoắc ngón tay, tăng thêm trọng lực lên người hắn, đối phương vì thế quỳ bò trên sàn, không giãy giụa nổi. Tuy tư thế chật vật nhưng lời nói ra vẫn hung ác: "Tao cảnh cáo tụi mày! Khách khí với ông đây một tý, tụi mày có biết dị năng của ông đây là gì không?"

Chuuya lại tăng thêm lực, người nọ nháy mắt dán chặt trên sàn, bị áp đến một câu cũng không nói nên lời. Akutagawa làm lơ hai người, đi vào tìm máy tính lục soát số liệu, còn Chuuya đạp một chân lên lưng người nọ, nở nụ cười làm người phát lạnh: "Dị năng của mày là gì? Biểu diễn coi xem."

Đối phương nói không nên lời, chỉ có thể run rẩy búng tay một cái, thế là đám người ăn mặc bại lộ súc trong góc kia bắt đầu rên rỉ, cả đám mềm nhũn nằm trên sàn, bắt đầu kéo quần áo.

Chuuya sững sờ tại chỗ ⸺ anh không ngờ cái dị năng này chẳng những vô dụng mà còn mất dạy nữa. Anh tức muốn hộc máu, ấn đầu người nọ vào trong đất, liếc qua đám người kia, sau đó cau mày cúi đầu xuống.

Tuy rằng về mặt tâm lý, anh thấy ghê tởm, nhưng anh tốt xấu gì cũng là một thanh niên khỏe mạnh bình thường, nếu nói tình huống này làm anh hoàn toàn không có cảm giác thì không có khả năng. Anh cố nén cảm giác khó chịu và buồn nôn, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Akutagawa đi thẳng về phía mình, trông như thể chẳng biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì.

Gã vô cảm nói: "Xong rồi, đi thôi."

Chuuya chỉ vào đám người ưm ưm a a kia: "Đi? Thế còn bọn họ thì sao?"

Lúc này Akutagawa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng biểu hiện của gã không phải là có cảm giác, mà là mất kiên nhẫn, bởi vì Chuuya nghe thấy gã tặc lưỡi, ngay sau đó, Rashomon theo tiếng xông ra, khống chế lực độ chuẩn xác, đánh ngất đám thanh thiếu niên kia.

Akutagawa: "Xong rồi."

Chuuya: ...?

Chuuya ở trong lòng nhỏ giọng đòe mòe một câu, anh tò mò vì sao Akutagawa bình tĩnh đến vậy. Vào tình huống đó mà có thể bình tĩnh như thế chỉ có hai khả năng: thân kinh bách chiến hoặc bị lãnh cảm. Đương nhiên, Akutagawa không có khả năng là người trước, bởi vì suốt hai mươi năm ngắn ngủi của gã, gã chỉ mới yêu đương có một lần, đối tượng là Nakajima Atsushi, hơn nữa tình cảm của hai đứa rất ổn định.

Chẳng lẽ Akutagawa bị lãnh cảm thật?

Đương nhiên, vấn đề này chỉ chợt lóe qua trong đầu anh quản lý, anh vừa không thể hỏi thẳng đương sự, vừa không có khả năng để trong lòng, sau khi về chưa được bao lâu, anh liền ném câu hỏi đó ra sau đầu. Nhưng vì suy nghĩ đấy từng sinh ra nên khi thấy cậu bạn trai nhỏ của Akutagawa chạy tới Mafia Cảng tìm gã, vấn đề kia lại vô thức xông ra.

Atsushi thấy anh, rất lễ phép chào hỏi. Sau khi hẹn hò với Akutagawa, tần suất cậu chạy qua Mafia Cảng cao lên không ít, hiện tại gần như quen hết mấy người cấp cao trong tổ chức. Chuuya cũng lịch sự đáp lại, nhưng cái suy nghĩ kỳ kỳ quái quái kia vừa loáng thoáng nảy sinh đã kích thích anh, vì thế, anh quan sát kỹ Atsushi hơn ngày thường một chút. Vừa nhìn anh liền nhìn ra Atsushi không ổn, bước chân của thiếu niên có hơi vô lực, chờ cậu đi qua người Chuuya, Chuuya quay đầu lại liền thấy cậu chống tay lên eo.

Chuuya đương nhiên biết động tác đó có nghĩa là gì, không nói thêm gì nữa liền đi. Tâm hồn bà tám thì ai mà chả có, tuy anh quản lý không phải kẻ tục tằng, nhưng từ lần đó về sau, mỗi lần Atsushi tới, anh luôn nhịn không được quan sát một chút, và hầu như lần nào cũng có thể thấy Atsushi vô thức xoa eo.

Chuuya lắc đầu, xem ra có lẽ mình đã già rồi, xem không hiểu hành động của người trẻ tuổi: Akutagawa rõ ràng thuộc kiểu vô dục vô cầu, sao gặp Atsushi liền biến thành sói hoang thế này?

--

Về vấn đề rốt cuộc Akutagawa Ryunosuke có phải bị mắc chứng lãnh cảm không, không cần hoài nghi Nakajima Atsushi là người có quyền lên tiếng nhất.

Nếu bạn hỏi cậu ấy câu này, cậu thiếu niên nhất định sẽ đỏ mặt, cúi đầu, từ chối trả lời trước, nhưng nếu bạn cứ kiên trì hỏi cho bằng được, cậu vẫn sẽ đỏ mặt, nhưng nhỏ giọng nói cho bạn biết, nhất định không phải.

Nhất định không phải.

Thật ra lúc mới bắt đầu yêu đương, Atsushi cũng tưởng Akutagawa vô dục vô cầu, bởi vì bọn họ yêu đương như uống nước sôi để nguội, chỉ dừng ở bước ăn cơm cùng nhau, nắm tay nhau, ngay cả hôn môi cũng chỉ tới mức an toàn.

Atsushi thật lòng rất muốn tiến thêm bước nữa, nhưng Akutagawa không hề phản ứng, dường như không có ý định tiến thêm một bước. Cuối cùng, thiếu niên vẫn nhịn không được xé rách da mặt, trong một lần, đang hôn nhau bình thường, cậu phá vỡ giới hạn an toàn kia ⸺ ngay sau đó là trời đất quay cuồng, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Akutagawa đè lên trên tường hôn.

Phổi của Akutagawa không tốt, nhưng lượng hô hấp lại tốt khó tin, gã phải hôn Atsushi tới mức cậu chảy nước mắt ra chịu bỏ qua. Gã buông Atsushi ra, thấy nửa kia mềm chân suýt nữa ngã xuống, gã lại giơ tay nâng cậu dậy.

Hai mắt Atsushi đều đã đỏ, cậu lau sạch nước mắt: "Sao anh thành thạo như thế, có phải anh luyện qua rồi không?"

Akutagawa thản nhiên đáp: "Không, dựa vào cảm giác."

Có vài người quen tay hay việc, có vài người thì lại nhờ thiên phú trời sinh, mà Akutagawa vừa lúc là sự kết hợp của hai loại người này: Gã không chỉ có thiên phú trời sinh mà còn quen tay hay việc. Từ sau cái lần đột phá đó, gã bắt đầu không kiêng nể gì. Đứng hôn, ôm hôn, đè hôn trên tường, hôn kiểu Pháp, hôn đến khó thở, hôn kiểu dịu dàng, mặc kệ là kiểu hôn gì, gã đều thử qua hết. Có hôn môi thì sẽ có bước tiếp theo, vào cái đêm lần đầu "ăn trái cấm", Atsushi căng thẳng chẳng biết làm gì, trái lại Akutagawa lại vô cùng thong dong, thong dong đến độ cậu hoài nghi người này có phải dân chuyên hay không.

Cậu vốn tưởng lần đầu tiên sẽ rất đau, vì ai ai cũng nói thế hết. Nhưng Akutagawa rất dịu dàng, rất kiên nhẫn, sau khi xong việc, cậu mới nhận ra: Hình như cũng không đau như đã tưởng?

Không chỉ không đau như tưởng mà còn rất sướng, sướng cả hai bên.

Vừa mới làm xong, cậu lười biếng nằm trên giường, không muốn động, chọt chọt Akutagawa hai cái, hỏi gã: "Anh là lần đầu thật sao? Vì sao em cảm thấy anh rất rành, có phải anh lừa em không, chuyện này cũng có thể dựa vào cảm giác được sao?"

Akutagawa không để ý tới cậu, bắt lấy cái tay chọt gã kia, hôn từ đầu ngón tay rồi tới những chỗ khác, hôn hôn một hồi, hai người lại thuận theo tự nhiên lăn cùng nhau.

Ngày hôm sau, Atsushi không xuống giường được, lúc này cậu mới biết, cho dù kỹ thuật có tốt đến đâu thì cũng chịu không nổi lăn lộn năm lần bảy lượt.

Từ đó về sau, Akutagawa như bật ra chốt mở gì đó, hôn trở thành chuyện thường ngày. Trước khi ra ngoài hôn một cái, về nhà hôn một cái, trước khi ngủ hôn một cái, sau khi dậy cũng hôn một cái. Người này dường như chuyển hóa tình huống đánh nhau ngày thường của hai người thành một loại hình thức khác, vì thế, bọn họ trước kia đánh nhau thường xuyên thế nào thì giờ họ "làm" thường xuyên tới đó.

Có đôi khi Atsushi đang tắm, Akutagawa đột nhiên phá cửa vào, mặt không cảm xúc bước vào bồn tắm, quang minh chính đại nói tắm cùng nhau sẽ tiết kiệm nước.

Đương nhiên, tắm chung chỉ là lấy cớ, mục đích sau lưng không cần nói cũng biết.

Akutagawa gần như ôm cậu làm hết mọi chỗ trong nhà ít nhất một lần, làm đến độ giờ gã hôn một cái là eo cậu liền theo phản xạ mềm nhũn, cậu không thể không oán giận: Đều tại Akutagawa hết, ai biểu anh ấy cứ như thế, mặt trong mặt ngoài chẳng đồng nhất gì cả!

Vào lúc này, hai người nằm trên sofa, Atsushi xem TV, Akutagawa vừa đọc sách, vừa xoa eo cho cậu. Atsushi xem TV một hồi liền ngó qua một bên, đánh giá bộ dạng hờ hững của Akutagawa từ đầu đến chân, nghĩ thầm rõ ràng người này trông như Đường Tăng nhưng sao hành động lại tương phản lớn đến vậy?

Akutagawa cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu lên đối diện tầm mắt nhau. Động tác xoa eo bỗng nhiên trở nên không đơn thuần nữa, Atsushi thầm than xong đời, còn chưa kịp chạy đã bị túm chặt đè lên trên sofa.

Akutagawa chống hai tay ở hai bên đầu cậu, mắt rũ xuống, tạo thành bóng đen. Mặt Akutagawa không có cảm xúc, nhưng ánh mắt lộ ra nóng cháy, cảm giác tương phản này thật làm người ăn không tiêu, nhưng Atsushi không thể phủ nhận rằng cậu yêu chết cái kiểu tương phản này của Akutagawa.

Trước khi hôn môi, Atsushi cảm thán, oan quá đi.

Oan thì oan vậy, biết làm sao được, ít nhất Akutagawa cũng bị oan, công bằng.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co