Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: Trạch Xuyên

Link raw: https://zechuan70363.lofter.com/post/4cf9959f_1cd251941

Tóm tắt:

· Làm sao bây giờ, đương nhiên là "làm" bạn trai của mình rồi.

· Viết lại, [Tôi biết, với tính cách của Akutagawa-kun, gã tuyệt đối sẽ trực tiếp thọc Atsushi]

Nhưng mà, nhưng mà,

Giờ đây tôi đã biết quý trọng tình yêu, tôi bằng lòng thận trọng, vụng về yêu em.

---

Bàn phím màu đen đơn giản, hình nền máy tính thuần một màu đen trắng, bàn chân mèo màu lam trên Baidu lắc qua lắc lại, không biết đang chế giễu cái gì nữa.

"Em gái ruột cắm sừng mình thì nên làm sao bây giờ?"

Bàn tay trắng nõn gõ phím gằn từng chữ, tựa hồ có một loại hận ý sâu sắc, dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được lửa giận của đối phương.

Máy cài chế độ bóng tối chỉ dành riêng cho ban đêm, vào giờ phút này, ở ngoài cửa sổ, đèn đường nhấp nháy, đèn xe gào thét chạy qua, hôm nay vẫn là ban đêm như ngày thường, người nào đêm khuya không ngủ được thì lại lướt Internet, rũ đi mỏi mệt và dối trá ban ngày, khẩn trương cởi bỏ lớp ngụy trang, lên thế giới ảo tìm một vùng trời riêng cho mình.

Thanh tiến trình màu lam thong thả chạy, không biết có phải tại đêm khuya giờ này, người dùng quá nhiều, giấc mơ mốc meo bị nhét vào thế giới ảo, thế cho nên thanh tiến trình chỉ thuộc về mình mới chạy chậm như vậy...

Akutagawa liếc qua bộ định tuyến đặt trên giá cổ, thứ đồ hiện đại này quả nhiên không có tý ăn nhập gì với sở thích theo đuổi nét đẹp cổ điển của mình, nếu không phải người hổ đáng chết nào đó, mình tuyệt đối sẽ không gắn nó vào đây, nhưng không thể không nói, ánh mắt của người hổ cũng không tệ lắm, ít nhất, sự pha trộn giữa hiện đại và cổ đại không có gì không hài hòa, ngược lại lộ ra một vẻ đẹp thoải mái vặn vẹo, giống như gã và Nakajima Atsushi.

Rõ ràng là hai kẻ cực đoan, ghét cay ghét đắng lẫn nhau, nhưng cuối cùng lại đến với nhau, bởi vì đều là đồng loại, hay vì đều là chó hoang?

Akutagawa bóp bóp ấn đường, lúc này trang web trả lời cho câu hỏi của gã đã hiện ra, gã bình tĩnh lại, dừng suy nghĩ lung tung, click mở câu trả lời đầu tiên ra.

"Vậy anh cũng cắm sừng hắn ta đi, à mà theo góc độ Sinh Vật Học, tôi nhắc anh một câu, nếu anh kết hôn với em gái anh, con của hai người rất có khả năng sẽ mắc bệnh di truyền nan y."

(Lily: Người này xúi dại Aku yêu đương với em gái để cắm sừng Atsu. Cho nên mới có câu nhắc nhở ở phía sau)

??? Cái đáp án gì thế này?

Đầu Akutagawa từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, không có khả năng, câu tiếp theo.

"Cắt đứt quan hệ, vĩnh viễn không liên lạc lại nữa."

Câu trả lời thứ hai rất ngắn gọn, lưu loát, nhưng vừa nghĩ đến cảnh phải tuyệt tình với người nào đó, trán Akutagawa liền nhăn thành một chữ "川", ngón tay nắm con chuột trở nên trắng bệch.

Vớ vẩn, sao có thể?! Bộ tại hạ giống loại người vứt vợ bỏ em, vô tình vô nghĩa như vậy sao?!

Nếu bạn hỏi, vì sao Akutagawa Ryunosuke không tìm người quen giúp đỡ... Chẳng lẽ bạn không suy xét đến tâm tình của đương sự sao? Akutagawa không thọc chết tên người hổ kia đã là hiền lành lương thiện lắm rồi, kêu gã cúi đầu, tìm kiếm trợ giúp của người khác như thằng hề, quả thật là mối nhục lớn... Huống chi chuyện đó có phải là thật hay không còn chưa chắc chắn nữa...

Vì thế, gã thà lén lút tự tìm manh mối hơn là đi xin giúp đỡ từ những người khác, bởi vì sâu trong xương cốt của gã là cao ngạo và cô độc, chuyện gì cũng tự mình làm, nếu người khác làm không được, về mặt tình cảm, gã có thể tha thứ cho họ, nhưng nếu gã không làm được, vậy đáng chết vạn lần...

Đó là đức tin của gã, gã độc lai độc vãng, giống như một chó hoang người dính đầy bùn, đấu đá lung tung, mặc kệ hậu quả.

Nhưng đồng thời gã cũng là một con người nhát gan, chuyện này rõ ràng chỉ cần tìm hỏi đương sự là được rồi, vì sao còn phải lén lút như chuột nhắt, trộm theo dõi người hổ và Gin...

Bởi vì gã không dám đánh cược, hoàn cảnh sống từ nhỏ dạy cho gã phải tàn nhẫn và độc tài, trái tim của gã đã sớm đóng băng và chết lặng từ lâu rồi.

Là người nọ cưỡng ép mở nó ra, làm trái tim lạnh lẽo kia có độ ấm một lần nữa, gã bắt đầu vụng về thử đi yêu người này, tuy rằng hiệu quả xác thật không tốt lắm, nhưng cũng không sao, trước khi thổ lộ tình cảm, người kia chỉ cần mỉm cười với mình, là đã thắp sáng toàn bộ thế giới, trong ánh trăng và màu tuyết, màu vàng tím đặc biệt kia là màu đẹp nhất thứ ba trên nhân gian, sạch sẽ trong suốt, không nhiễm lấy một hạt bụi, không phải một kẻ dính đầy máu tươi, chìm đắm trong vực sâu như mình có thể có được.

Nhưng người đó lặng lẽ lau đi máu tươi và vết thương trên mặt mình, nếm thử từ từ kéo mình ra khỏi vực sâu...

Thật quá ngu dốt, thân ở bóng tối, đương nhiên sẽ ghen tị và khao khát ánh sáng, chỉ là khi ấy, Akutagawa không hề nhận ra điều này, gã chỉ biết ghen ghét, không ai dạy cho gã khát khao là cái gì? Gã cũng tưởng mình không có, nhưng mà người hổ ngốc nghếch cứ như vậy xuất hiện trong cái hẻm nhỏ đó, ở trong cái hẻm nhỏ tối tăm đó, cậu là ánh sáng duy nhất chiếu tới.

Vốn tưởng mình đã thoát khỏi bi kịch quá khứ, nhưng thật ra nó chỉ bị che giấu mà thôi, giống như rêu mọc trên các vết nứt trong tường được nước mưa âm u tưới lên, ẩm ướt sinh sôi lan tràn, không biết tự lúc nào đã mọc đầy tim mình, chẳng qua bị chính gã cố tình bỏ qua mà thôi.

Nhưng mà giờ đây, trên con đường phủ đầy cánh hoa anh đào bay bay cả một góc trời, cô gái tóc dài màu đen phấp phới, chàng trai tóc ngắn màu bạc sáng lóa mắt, tài tử giai nhân, trai tài gái sắc, trời sinh một đôi...

Dựa vào cái gì?

Phản ứng đầu tiên không phải tức giận, cũng chẳng phải chán ghét, mà là bất lực trồi lên từ đáy lòng, tràn ngập khắp người.

Cảm giác này cũng không giống gã, Akutagawa Ryunosuke là ai? Là chó săn của Mafia, là chó điên vô tâm của Mafia Cảng, hủy diệt mọi thứ, coi giết chóc là trò đùa, công việc và nhiệm vụ chính là làm máu chảy tứ phương, cái áo gió màu đen luôn đồng hành bốc mùi máu tanh buồn nôn, mặc kệ có giặt bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn ngửi thấy...

Đó là minh chứng cho tội lỗi giết chóc.

Một người sạch sẽ như vậy cũng sẽ ghét mình...

Cuối cùng, vẫn yếu đuối đến nỗi đầu nhập vào thế giới ảo, dựa vào chút lý trí còn sót lại, bình tĩnh tìm kiếm đáp án mình muốn...

Không muốn bị tình cảm chi phối, những kẻ bị tình cảm chi phối đều là đồ ngu, nhưng Akutagawa không phải, gã là kẻ điên.

Hiện tại giao diện còn đang tải đáp án thứ ba...

Mạng chạy quá chậm, Akutagawa cụp mắt xuống, gã đúng thật là người nhát gan, nhưng thế thì sao... Đâu có ai cấm người nhát gan không thể có được hạnh phúc, nhưng người nhát gan chỉ đụng vào kẹo bông thôi cũng đã sợ sẽ bị thương, cho nên lúc trước gã mới cố tình làm lơ trái tim của mình, đè nén chờ mong được tiếp tục làm cộng sự với người hổ, nhưng lại không nghĩ tới, tâm tư ngầm giấu giếm tình cảm của mình, bức tường phòng vệ của mình lại tan rã ngay khi được đối phương tỏ tình...

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Akutagawa lại đáp ứng lời tỏ tình đó, cũng không rõ là tại đầu nóng lên hay tại mưu đồ đã lâu... Sao có thể không biết hai bên thích nhau được, không nhớ họ chém giết nhau bao nhiêu lần rồi sao, chỉ là sợ hãi với khó tin mà thôi, với cả giữ lại phần cẩn thận cuối cùng trong mối quan hệ này...

Bây giờ, toàn bộ cửa sổ đều bị thọc mở, chỉ còn lại hai trái tim xán lạn rực rỡ.

Đáng lý ra phải rất hạnh phúc...

Nhưng mà, vì sao... Vẫn còn sợ hãi... Nó không nên là hành vi nên có của chó điên vô tình Mafia Cảng, hoặc nên nói bằng cách khác là, mình có tình, cho nên mới trở nên thận trọng quá mức, bất ngờ thay, điểm này đúng thật cực kỳ giống thầy của gã...

Cho nên tự dưng mới có nhiều suy nghĩ lung tung như vậy...

"Lạch cạch", không biết có thứ gì rớt xuống nữa, Akutagawa hồi hồn, chuyển tầm mắt về màn hình trước mặt, đọc câu trả lời thứ ba.

"Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có."

... Giờ là lúc cảm thán sao? Cố nén xúc động muốn đấm xuyên màn hình, Akutagawa trầm mặc click thoát ra, kỳ thật cũng rất rõ ràng, không phải sao?

Không có ai từng trải qua nỗi đau của mi, những gì bọn họ có thể làm là đứng ở ngoài thờ ơ, lạnh nhạt, mở miệng châm chọc, nói một ít râu ria không mặn không nhạt...

Hiển nhiên, bạn trên mạng không đáng tin, Akutagawa trầm xuống, rồi đọc câu trả lời tiếp theo trên Baidu...

"Thật ra phát hiện sớm là một chuyện tốt, thà rời xa cái loại đàn ông khốn nạn này ra còn hơn là bước vào nấm mồ hôn nhân rồi, lại phát hiện loại đàn ông liệt dương này, vậy thì không còn kịp nữa rồi, cho nên giờ phát hiện ra là một chuyện tốt."

Akutagawa: ... Nghe có vẻ có lý?

Không đúng, không đúng, không đúng chỗ nào nhỉ... Akutagawa vỗ trán lần hai, mãi đến tận bây giờ, Akutagawa đột nhiên phát hiện hiện tại rất không đúng, không sai, cực kỳ không đúng...

Câu chuyện phát triển không phải như thế!

Đáng lẽ bây giờ gã nên tìm người hổ hùng hổ hỏi tội mới đúng chứ? Sao lại đi dong dài trên Internet?

Gió đêm gào thét bên ngoài cửa sổ, giống như nó cũng đang khinh bỉ gã.

"A, ha ha." Khóe miệng Akutagawa kéo ra một nụ cười khó coi, tay trái che kín lại con mắt màu xám bạc, chỉ có thể thấy cái cằm tinh xảo cùng nụ cười khó coi bên khóe miệng.

Là bị người hổ mang trật sao? Cái tên kia không biết từ lúc nào vô tình xâm nhập vào cuộc sống của gã, hại gã tự dưng dở hơi, hạnh phúc tới quá đột ngột, cho nên gã không dám tin tưởng.

Mặt trời của gã cúi đầu, hôn môi gã, hơn nữa bằng lòng hạ mình vì gã.

Thật là, quan tâm quá sẽ bị loạn, tình yêu cũng như thế, một người Gin, Akutagawa Gin, người kia là Nakajima Atsushi, hổ con chỉ thuộc về một mình gã...

Sao gần đây mình tự dưng dở hơi thế nhỉ? Em gái ruột với người yêu, rõ ràng chỉ là quan hệ chị dâu em chồng, mình cũng thật là...

Nhưng sợi dây trong lòng vẫn căng chặt, gã nhớ người hổ từng cười nói, Gin-chan rất đáng yêu.

Quả thật vô nghĩa, em gái của tại hạ sao có thể không đáng yêu?!

Nhưng Gin đáng yêu hay không không cần người hổ bình luận, gã còn chưa phát tác, người hổ đáng chết lại bồi thêm một câu, "Nếu Akutagawa có một nửa dịu dàng như em gái anh thì tốt rồi."

Rashomon vốn giương nanh múa vuốt không biết vì sao lại thảm hại rơi xuống, khi đó, con mắt xám bạc của Akutagawa nhìn hoa văn phức tạp xoay tròn, lòng lan tràn hương vị chua xót, cho dù có bỏ thêm không biết bao nhiêu đường thì vẫn đắng ngắt như cũ.

Cà phê suy cho cùng vẫn là cà phê, luôn luôn đắng ngắt, mặc kệ bạn có bỏ thêm bao nhiêu đường, vị đắng đó vẫn tràn khắp đầu lưỡi.

"Xí, nhàm chán." Lúc ấy, Akutagawa đáp như thế, cũng không nghe rõ người hổ nói gì tiếp đó.

Cho nên, khi thấy hai người đấy gạt mình lén ra ngoài dạo chơi cùng nhau, mình mới thấy tức giận, mới thấy đầu lưỡi đắng ngắt, quanh quẩn không tan.

Thật ra chó điên cũng có tim, nhưng trái tim kia lại trở nên cay đắng với người khác, sau đó, nó sẽ bị vứt bỏ.

Rõ ràng đã rất cố gắng, rốt cuộc nên làm sao đây?

Tại hạ buồn rầu thế này, nghĩ thế nào cũng thấy đều tại người hổ hết!

Thôi, vẫn là đi tìm người hổ đánh một trận đi!

Nghĩ như vậy, tâm trạng ủ rũ tỉnh táo hơn không ít, hai luồng tóc đen trắng bên mái vẫn mềm mại như xưa.

"Tại hạ có tư cách đó sao?" Đáy lòng chất vấn, như một con dao nhọn hoắt, đâm mạnh về phía Akutagawa...

Chó điên vô tình yêu con người đã rất khó tin rồi.

Nhưng gã thật sự có vụng về tận lực đi yêu người này, chỉ là không đạt tới người kia kỳ vọng mà thôi.

Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?

Hỏi ý kiến của Dazai-san? Không thể nào! Gã gần như bác bỏ ngay lập tức, một con chó điên vô tình yếu đuối sẽ làm Dazai-san thất vọng...

Cuối cùng vẫn trầm luân theo gió đêm, đi theo suy nghĩ mơ mơ hồ hồ cùng mỏi mệt không thể tránh nổi.

Trong lúc mê man mông lung, hình như có thứ gì đó rất ấm áp ngăn cản gió đêm lạnh lẽo, mềm mềm mại mại bao quanh gã, như đèn đường đêm đông sáng ngời ấm áp, gã theo bản năng cọ cọ, lại giành được một tiếng cười nhẹ, "Ngủ ngon nhé, Akutagawa."

Màn hình vẫn tỏa ánh sáng nhu hòa, giao diện bị gió chạy loạn khắp nơi nhìn hết không sót gì, sau đó, nó sẽ bị gió báo cho toàn thế giới.

Cửa sổ nhẹ nhàng khép lại, gió cũng không chạy trốn, chẳng qua nó buồn phiền không biết nên báo tin này cho người khác thế nào...

Lúc tỉnh lại, trời đã tảng sáng, hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, suy nghĩ hỗn loạn, dưới tia nắng ban mai nhàn nhạt, ấm áp mà mỏi mệt, Akutagawa lười nhác ngáp một cái, ngồi dậy, cái chăn mỏng trên người chậm rãi trượt xuống.

Nhìn màn hình máy tính không biết tối thui từ lúc nào, hôm qua tại hạ ngủ quên mất?

Vẫn chưa tìm được đáp án...

"Akutagawa?" Là tiếng gọi quen thuộc, Akutagawa ngơ ngác chớp mắt, suy nghĩ cuối cùng cũng có chút trật tự, theo tiếng nhìn lại, bên cánh cửa shoji thò ra một cái đầu màu trắng bạc, sợi tóc mềm mại lắc lư, con mắt vàng tím ướt át lấp lánh, như hấp thu muôn vàn sao trời và giọt sương, gã không trả lời, giọng nói rầu rĩ của đối phương lại vang lên.

"Gin-chan đã về rồi." Hiển nhiên, con hổ nào đó không hề biết mình vừa ném xuống một quả bom lớn, Akutagawa vẫn duy trì vẻ mặt vô cảm, không thể không ừ một tiếng, nhưng bàn tay ẩn dưới chăn lại run nhè nhẹ.

"Bữa sáng hôm nay là cơm đậu đỏ, còn có lê chưng đường phèn, rất tốt cho phổi." Đối phương vẫn thao thao bất tuyệt, "Gin-chan còn mang theo bưởi, mấy hôm trước, tụi em đi mua trái cây với nhau, em đang tính trưa nay có nên làm một ít Dương Chi Cam Lộ hay không?"

Mấy hôm trước? Hình như loáng thoáng bắt được vài từ khóa quan trọng.

Đối phương lại không cho gã nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục lải nhải, "À đúng rồi, hôm nay là ngày nghỉ, cho nên, hôm nay Gin-chan cũng sẽ ở lại nhà này lâu hơn một chút, ba chúng ta đi ra ngoài chơi đi, anh thấy sao? Hay là ở nhà làm bánh? Nếu ra ngoài chơi, có lẽ sẽ hơi oi bức, ừm, ở nhà làm bánh đi!" Tiếng nói của đối phương cuốn theo gió, chầm chậm quanh quẩn căn phòng đọc sách trống vắng, linh hoạt kỳ ảo mà cũng yên tĩnh vô cùng, cảm giác chua xót kỳ quái lại lần nữa lan tràn trong lòng.

"Còn nữa, còn nữa, Akutagawa, anh mau đi đánh răng rửa mặt đi, giờ đã muộn lắm rồi đó!"

Đối phương vẫn mãi lo cho bản thân, không phát hiện Akutagawa khác thường, "Đủ rồi!" Akutagawa cố nén ngọn nguồn tức giận, mày cau chặt lại, làm nắng sớm cũng có chút sắc bén, Rashomon ngo ngoe rục rịch, sát khí quấn thân, thì ra mình cũng sẽ có ngày trở nên thất thố như vậy, Akutagawa bình tĩnh lại, cuối cùng lý trí vẫn chiếm đa số, thấy đối phương có hơi kinh ngạc, hình như không hiểu vì sao mới sáng sớm, anh yêu nhà mình lại tức giận, "Akutagawa?" Đối phương rất cẩn trọng hỏi.

Thật ra rõ ràng có xảy ra chuyện gì đâu, chẳng qua hai người kia gạt mình đi dạo phố thôi mà, vì sao mình lại kinh hồn táng đảm và sợ sệt đến thế, tại đã hưởng qua đau khổ, đột nhiên ăn tới vị ngọt, cho nên mặc kệ thế nào đều muốn giữ vị ngọt đấy trên đầu lưỡi sao...

Chó điên vô tâm sớm đã có tâm rồi, bởi vì đã bước vào tầng mây hạnh phúc, cho nên lúc nào cũng sợ hãi sẽ đột nhiên mất đi, đấy không phải tác phong của gã, hoặc nói là, vì cái người trước mắt này, mình không thể không thay đổi tác phong, Akutagawa cao ngạo thật đấy, nhưng gã bằng lòng cúi đầu vì người này, khóc rất đáng xấu hổ, nhưng hình như không có cách nào phát tiết tốt hơn khóc...

"Xin lỗi," Akutagawa bóp bóp ấn đường, khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt vốn có, "Giờ tại hạ đi rửa mặt liền đây."

Gió ngừng lại lại bắt đầu quay cuồn, như thể đang cười nhạo kẻ nào đó tự mình đa tình...

Đột nhiên có một tiếng cười khẽ vang lên, gió cũng thình lình dừng lại, con hổ nào đó đã kéo cửa Shoji ra, tùy tiện xông vào, ngồi xuống cạnh Akutagawa, bật cười, Akutagawa còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cười đến thở không nổi, "Ha ha Aku... Akutagawa... Ha... Em... Em thật sự... Phục... Anh rồi đó... Lúc này... Vậy mà... Ha ha... Không có, mắng em..."

Lúc này, sự bất lực và phẫn nộ tan biến, kỳ thật gã nên dùng Rashomon thọc một cái, làm ai đó bắn máu tươi ra, nhưng gã biết, dù Mãnh Thú Dưới Trăng có năng lực tự lành, cậu vẫn sẽ thấy đau, gã luyến tiếc, nhưng, nhưng vì sao còn phải làm chuyện này?

Akutagawa chỉ có thể làm bộ đen mặt, che dấu hốc mắt đỏ lên, mà người nào đó cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, nhưng rõ ràng vẫn đang nghẹn cười, mặt nghẹn đỏ bừng.

Toàn bộ thế giới tự nhiên im bặt, chỉ thấy bả vai đối phương run rẩy, giờ phút này đối mặt với Atsushi, Akutagawa không biết nói gì, cũng không biết có thể nói gì, tim gã lên lên xuống xuống y như gió, nhưng trước sau vẫn không trở về cô độc như ngày xưa.

Akutagawa dành hết kiên nhẫn từ trước tới nay cho người này, chờ người này cười cho đã, mày vẫn cau có như nãy, gã vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tựa như gã vẫn còn là đứa bé cô độc, bất lực không biết gì như ngày xưa, bây giờ, ánh sáng của gã tự dưng trở nên khó hiểu, thế cho nên gã không biết nên mở miệng thế nào.

"Em gái. Ruột. Cắm. Sừng. Mình. Thì. Nên. Làm gì bây giờ." Lời nói gằn từng chữ một lọt vào tai, sợi dây trong đầu Akutagawa đột nhiên bị đứt, con ngươi màu xám bạc khẽ co lại, nhìn đối phương cười đến mặt đỏ bừng.

Bị thấy mất rồi, quẫn bách và bất lực, kinh hoảng và sợ hãi cuối cùng tràn lan khắp người, làm sao bây giờ?

Quả nhiên không nên gặp được người hổ, vì cậu, gã thế mà lại quên mất bản thân ngày xưa, giờ gã thật sự muốn biến thành gió bay đi cho rồi.

"Akutagawa, em phục anh thật rồi đó." Kẻ nào đó vẫn cười ha ha, không nghĩ tới tai họa sắp ập đến, "Tóm lại anh bị sao thế? Theo tính cách của anh, lúc này có hỏi thì cũng nên hỏi là, đối tượng ngoại tình của bạn trai là em gái ruột, phải làm sao bây giờ mới đúng chứ?"

Phản ứng ngoài dự đoán, lần đầu tiên Akutagawa thấy não mình sập nguồn, xoay tròn hồi lâu mới nghe thấy con hổ nào đó nói tiếp.

"Anh là người không giỏi ăn nói như người thường nhất, đáng lý ra anh phải cảm thấy chuyện này nghĩ thế nào cũng là lỗi của jinko mới đúng chứ, anh hỏi thế này, thấy thế nào cũng cảm thấy đều tại Gin-chan sai?"

Người này... Sao giờ còn có thể cười?! Người hổ ngu ngốc, lời đã nói tới tận đây, Akutagawa sao có thể không hiểu? Nhưng bây giờ gã thật sự rất muốn khóc, trái tim không yên ổn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, gió cũng đã về nơi nó thuộc về, sao trời vẫn đang phát sáng, chậm rãi dừng trên người gã, sợ hãi và kinh hoảng tan thành mây khói, giờ mình chỉ muốn ôm cái người trước mắt này khóc lớn một trận, nghe có vẻ làm lố quá...

Nhưng đó là thật, mặt trời của gã sẽ không vứt bỏ gã, ánh sáng của gã vĩnh viễn chỉ thuộc về mình gã, hoàn cảnh sống chỉ dạy gã tàn nhẫn và độc tài, còn người này dạy gã dịu dàng và biết yêu, Akutagawa đột nhiên nhớ ra ngày đó, Atsushi đã nói với gã.

"Nếu Akutagawa có một nửa dịu dàng như Gin-chan thì tốt rồi, nhưng Akutagawa như thế này cũng rất rất dịu dàng! Em siêu thích Akutagawa như vậy đấy!"

Nhưng em không biết, mọi dịu dàng của tại hạ đều đến từ em.

Đối phương vẫn đang cười, cười lăn lộn trên sàn như một con mèo, nước mắt sinh lý chảy xuống khóe mắt, "Không được rồi, không được rồi, em đau bụng quá." Atsushi ôm bụng, liều mạng nín cười, chờ đến khi ý cười lui gần hết, cậu học theo Akutagawa ho hai tiếng, nén ý cười run rẩy trong bụng, "Anh á, rốt cuộc làm sao vậy? Nếu là ngày xưa, hiện tại anh đã dùng Rashomon thọc chết em rồi."

"Các em?" Quả táo Adam của Akutagawa khẽ run rẩy, não vẫn có chút mơ hồ, hốc mắt vẫn đỏ bừng sưng lên, là vì nước muối sinh lí.

"Em với Gin-chan chỉ đi ra ngoài dạo phố mà thôi, là quan hệ chị dâu em chồng, anh không nhìn ra sao?" Atsushi cắt ngang lời Akutagawa, "Sau này, nếu anh hy vọng em cách xa Gin-chan một chút, em sẽ giữ khoảng cách thích hợp với em ấy, bởi vì em hoàn toàn không mong bạn trai của em vì cái chuyện nhỏ chẳng quan trọng này mà hơn nửa đêm, bật máy tính lên, còn ngủ gật trên đó nữa, làm thế rất dễ bị cảm lạnh đó!" Nói đến đây, Atsushi tự nhiên thấy hơi uất ức.

Có gió nhẹ nhàng lướt qua, Atsushi đặt bàn tay lên bả vai có chút gầy ốm của Akutagawa, nhấn nhá từng chữ nói, "Lòng em chỉ có mình Akutagawa thôi, tình yêu của em dành cho anh như cỏ cây đang trong quá trình trưởng thành." Gương mặt Atsushi toàn là thiết tha và nghiêm túc, "Cỏ cây lớn lên không thể thiếu thời gian."

Trái tim khẽ giật giật, em, cái con hổ ngốc này, có biết em mới là ánh sáng hay không? Akutagawa âm thầm phản bác, Rashomon không biết vì sao cũng kích hoạt, đột nhiên cuốn lấy cổ tay Atsushi, trói chặt hai tay về phía trước, "Tại hạ cho rằng, tại hạ sẽ tưởng như vậy, sẽ làm điều đó, tất cả đều tại jinko sai hết." Cho dù vào thời điểm này, Akutagawa vẫn ăn nói chua ngoa, dù lòng rõ ràng vui sướng đến sắp nhảy cẩng lên, người hổ vĩnh viễn cũng không biết đánh thẳng cầu sẽ có hậu quả gì.

"Hả?" Đột nhiên bị Rashomon trói, Atsushi không rõ nguyên do, ngay sau đó, con mắt màu vàng tím lại đựng đầy ý cười lần nữa, "Anh có thể trực tiếp hỏi thẳng chuyện này mà! Tự dưng lại đi ghen lung tung."

Cổ tay trắng nõn kết hợp với Rashomon đen đỏ, bị trói chặt như vậy đúng thật rất không thoải mái, chắc Akutagawa chỉ muốn hả giận mà thôi, dù sao tự dưng suy nghĩ rối rắm miên man lâu như vậy, sợ hãi là điều bình thường, cho nên Atsushi không giãy giụa, còn mỉm cười dịu dàng, loại người này vừa đần lại vừa ngốc, thật sự hết chỗ nói.

Akutagawa tới gần Atsushi, đôi tay ấn lên eo đối phương, cách áo sơ mi hơi thô ráp, chầm chậm vuốt ve, nhìn gần thế này, quả thật Atsushi giống như một con mèo bị bắt nạt, thật sự đáng thương, mái tóc ngắn màu trắng bạc đã sớm rối tung trên đầu, bởi vì vừa nãy lăn qua lăn lại, cho nên quần áo cũng không nghiêm chỉnh, hai đôi mắt còn đo đỏ, trên lông mi dài còn treo vài giọt nước mắt, nét ửng hồng trên mặt còn chưa tan đi.

Hầu kết của Akutagawa thoáng lên lên xuống xuống, "Tại hạ vốn là chó điên mà." Dám hại tại hạ lo lắng hãi hùng lâu như vậy, tóm lại phải bồi thường.

"Hử?" Atsushi chậm hiểu còn chưa nhận ra ý của đối phương, tia nắng ban mai nhu hòa chiếu lên người cậu, làm cậu cũng có chút hiền hòa, Atsushi nghiêng nghiêng đầu, ảnh còn giận ư?

Nhưng mà, Rashomon lặng lẽ đóng cửa lại, Akutagawa thong thả ung dung nói câu tiếp theo, "Chó điên sẽ cắn người." Ánh nắng ban mai khẽ trượt xuống, nghe lén cuộc trò chuyện trên.

"Hả?!" Cuối cùng cũng nhận ra có chỗ không đúng, Atsushi nháy mắt ngẩn ngơ, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa, "Akutagawa, giờ là buổi sáng!!! Buổi sáng!!! Còn chưa ăn sáng đâu, Gin-chan còn đang ở bên ngoài nữa."

Rashomon đè hổ con lộn xộn nào đó lại, tay Akutagawa trượt vào áo trong của hổ con, "Giờ không phải đang ăn đó sao?"

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co