Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: AkuAtsu Nhất Định Phải Sống Lâu Trăm Tuổi!!!

Link raw: https://1652192284.lofter.com/post/73ca4072_2b49f9c56

Bối cảnh: ABO, Alpha Aku x Omega Atsu. Mới xác định quan hệ yêu đương, chưa đánh dấu.

Tóm tắt: Sau khi xác định quan hệ với Nakajima Atsushi, Akutagawa Ryunosuke đã hứa chờ Atsushi tới thành niên mới đánh dấu cậu, khoảng cách từ giờ tới Atsushi thành niên còn có 3 tháng.

---

Ôi, nặng quá.

Akutagawa Ryunosuke ôm trọn Nakajima Atsushi, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu. Lúc này, trong phòng tràn ngập mùi rượu mơ, khiến người ta có chút say.

Atsushi nhìn Akutagawa nằm trong lòng mình, mặt gã ửng hồng, rất không bình thường, làm cậu hơi giật mình, bởi vì cái tên đầu gỗ Akutagawa này chưa bao giờ chủ động ôm cậu.

"Akutagawa, anh sao vậy, hình như anh có gì đó không ổn."

Akutagawa cố ngồi dậy, lấy lòng bàn tay dụi mắt: "... Khụ khụ, tại hạ không sao."

"Nhưng mà mùi pheromone của anh nồng quá..." Atsushi sát lại gần Akutagawa, kiểm tra cẩn thận, "Có phải anh bị bệnh rồi không?"

"Tại hạ không có khả năng sinh bệnh! Chỉ là có chút khác với bình thường mà thôi."

Akutagawa ngồi dậy, xuống giường, đi được vài bước lại dừng lại, như thể gã bị bức tường không khí chặn lại, xoay người ngồi thẳng xuống, kề sát bên người Atsushi.

"Hở? Sao anh quay trở lại rồi?" Atsushi mở to hai mắt, có chút tò mò, bình thường Akutagawa không bao giờ dính sát cậu tới mức này.

"... Hôm nay tại hạ có hơi kỳ quái, bắt đầu từ tối qua, cứ tự dưng muốn tới gần em."

Atsushi sờ trán Akutagawa, nhiệt độ cơ thể cũng không cao, chỉ là hơi bám người thôi: "Akutagawa, anh... Tới kỳ mẫn cảm rồi?"

"Kỳ mẫn cảm là cái gì..."

"Hả? Sau thành niên, anh chưa từng có kỳ mẫn cảm sao?"

"Tại hạ chưa từng có kỳ mẫn cảm gì đấy..." Akutagawa nhíu nhíu mày, "Trước giờ tại hạ cũng chưa từng nghe qua kỳ mẫn cảm..."

"Vậy em xin nghỉ cho anh."

Atsushi muốn đi ra ngoài lấy di động, nhưng đột nhiên cảm giác có gì đó mềm mại giật lấy ở phía sau: Là Rashomon...

"... Làm gì vậy?" Atsushi lấy di động chuẩn bị gọi, lại bị Rashomon túm về trên giường, "Ơ ơ ơ, Akutagawa, anh làm gì vậy... A!"

"Em gọi ở ngay đây đi."

Atsushi nhanh tay gọi điện thoại cho Mori Ougai, giây phút này, nội tâm cậu sắp hỏng mất rồi, dù sao cũng là Boss của Mafia Cảng, Atsushi còn chưa biết báo cáo chuyện này như thế nào với đối phương nữa.

"Ưm Akutagawa, anh đừng lộn xộn nữa, em đang gọi cho Boss của anh đấy, moshi moshi!"

Atsushi tính cúp điện thoại rồi đợi lát nữa gọi lại, không ngờ Mori nhận nghe quá nhanh, đường dây thông nhanh như chớp...

Atsushi luống cuống tay chân, đặt điện thoại bên tai nói: "Chào, chào ông... Tôi là Nakajima Atsushi, Akutagawa thấy người không thoải mái lắm nên nhờ tôi xin giúp anh ấy... Au, Akutagawa, anh ngồi yên chút đi, đừng cào em..."

Akutagawa ghen tuông ôm Atsushi vào lòng, mặt dán vào tuyến thể sau gáy Atsushi. Atsushi thả chút pheromone trấn an Akutagawa, còn "Suỵt" ý bảo người kia im nào.

"Xin lỗi, tôi xin nghỉ cho Akutagawa, anh ấy không được khỏe lắm..."

"À, là cậu bé của Công ty Thám tử nhà Akutagawa, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại xong, Atsushi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Răng nanh hơi nóng di di tuyến thể của Atsushi, Atsushi quay đầu lại, tức giận nhìn Akutagawa: "Akutagawa, anh làm gì đấy, em đang gọi điện thoại cho Boss của anh đó! Em sắp bị hù chết tới nơi rồi mà anh còn quấy rối!"

"Tại hạ không cố ý..."

Atsushi nhướng mày: "Vậy anh ngoan chút, em ra ngoài mua thuốc ức chế cho anh, nhé?"

Akutagawa không lên tiếng, chỉ ôm chặt Atsushi hơn, xù lông như một còn mèo giận dỗi, hiển nhiên câu trả lời là không cho.

"Được rồi, em không đi, em không đi, anh yên lặng ôm em, để em gọi điện thoại, được chứ?"

Akutagawa gật đầu một cách máy móc, thả lỏng tay chút, ngơ ngác tiếp tục ôm Atsushi. Atsushi bất đắc dĩ, cảm thấy y như đang dỗ trẻ con, nhưng không thể không thừa nhận bạn nhỏ suốt ngày thối mặt của mình giờ có chút đáng yêu.

Gọi một lần, người kia không nghe, gọi thêm lần nữa, cuối cùng ở đầu dây bên kia truyền ra giọng điệu quen thuộc: "Ai nha, Atsushi-kun, cậu phiền quá đi, người ta còn đang ngủ ~ ngủ ~ ngủ ~ đó ~ mới sáng sớm tinh mơ, cậu không thể an phận chút sao ~"

Atsushi có hơi áy náy: "Dazai-san, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng em có thể nhờ anh mang thuốc ức chế tới nhà em được không?"

"Wuhu ~ Akutagawa-kun tới kỳ mẫn cảm rồi à ~ nó không có không nhịn được động tay động chân với cậu đấy chứ?"

"Còn ổn... Dazai-san, giờ không phải lúc anh tò mò đâu, nhờ anh... Á, Akutagawa... Anh đừng cắn lung tung..."

Atsushi chân trước vừa mới nói còn ổn, chân sau Akutagawa đã từ sau lưng bắt lấy tay Atsushi, xô xô đẩy đẩy, kề tai nói nhỏ (kiểu vật lý) với cậu.

"... Tại hạ không cần tiêm thuốc ức chế."

"Vì sao? Tiêm rồi sẽ không khó chịu nữa, nghe lời đi."

"Tại hạ không muốn tiêm thuốc ức chế..."

"Ố ồ ~ Akutagawa-kun bắt đầu rồi sao ~" Dazai chuẩn bị sẵn cả ghế, chuẩn bị sẵn sàng hóng chuyện từ đầu dây bên kia (Dazai: vui sướng.JPG).

"Tại hạ nói không cần tiêm thuốc ức chế... Có em được rồi..." Akutagawa dùng Rashomon trói eo Atsushi không buông, miệng thì gặm môi cậu.

"Ưm... Akutagawa, anh... Dazai-san, cái kia, vẫn nhờ anh... Akutagawa Ryunosuke!"

"Ô hô, Atsushi-kun tự mình bảo trọng đi nhá, anh sẽ xin nghỉ giúp cậu ~ Còn nữa, vì đều là Alpha nên anh tốt bụng nhắc nhở cậu ~ Cậu chính là thuốc ức chế tốt nhất đối với Akutagawa-kun đó ~ Bái bai ~"

Dazai "tốt bụng", "giúp đỡ" cúp điện thoại, để không gian riêng cho đôi tình nhân.

Atsushi nhân lúc Akutagawa không tập trung, tính nhanh chân chạy thoát, kết quả càng bị trói chặt hơn.

"Không phải anh đã hứa sẽ không quấy rối sao? Anh còn dám nói mình không cố ý!"

"... Tại hạ cũng không biết sao lại thế này, nhưng nghe thấy em nói chuyện với Alpha khác, tại hạ khó chịu." Akutagawa buông Atsushi ra, tự trách vuốt ve cổ tay bị nắm đỏ của Atsushi.

"Ờm, cũng phải, nghe nói trong kỳ mẫn cảm, ham muốn chiếm hữu của Alpha sẽ tăng lên... Không trách anh được, được rồi, em không đau." Atsushi xoa xoa đầu Akutagawa, người đang ấm ức, quyết định làm chút món ngon giảm bớt cảm xúc cho Akutagawa, "Anh có muốn ăn Shiruko (chè đậu đỏ Nhật) không?"

"... Có."

"Vậy anh có thể ngoan ngoãn nằm yên được không?"

"... Hình như không thể." Akutagawa ăn nói ngang ngược.

"? Tại sao?"

"Khụ khụ... Tại hạ không muốn rời xa em."

"Ừm... Cho nên anh muốn đi cùng em?"

"Jinko ngu ngốc! Tại hạ chỉ là... Chỉ là vì cái kỳ mẫn cảm mà em nói nên mới cần pheromone của Omega thôi! Tại hạ mới không phải vì muốn ở bên em..."

Được rồi, nhìn ra được vào kỳ mẫn cảm, Akutagawa hóa thành kẻ dính người, hơn nữa đầu óc cũng không quá tỉnh táo, rõ ràng lạy ông tôi ở bụi này, câu gì cũng nói ra hết. Chịu thôi, bạn trai của mình thì mình phải thương chứ biết làm sao bây giờ, Atsushi cười cười cho phép, Akutagawa đột nhiên có tinh thần hẳn lên, vui vẻ tới mức đầu nở hoa, nhưng gương mặt kia vẫn chẳng có tý gợn sóng nào.

Akutagawa túm chặt góc áo Atsushi, lắc qua lắc lại chơi tiếp. Atsushi dùng pheromone trấn an tên bám người nào đó ở phía sau, rửa đậu đỏ azuki để nấu.

"Jinko... Rốt cuộc kỳ mẫn cảm là gì?"

"À phải rồi, em chưa giải thích cái này, nó cùng loại với kỳ động dục của Omega, nhưng tần suất căn cứ vào tình huống của mỗi người, nó chỉ khiến cảm xúc không ổn định, sẽ có địch ý với Alpha khác, sau đó càng khát vọng Omega trấn an, đại loại thế."

Akutagawa gật gật, cúi đầu thì thầm bên tai Atsushi: "Nói cách khác, nếu giờ tại hạ có làm một vài chuyện khác người thì cũng bình thường...?"

Atsushi nghe xong, có chút chết lặng, Akutagawa có ý gì... Nghe có vẻ rất khủng khiếp, không phải nói Alpha ở kỳ mẫn cảm, tính dục sẽ không biến hóa quá lớn sao, này này này, đừng nói Akutagawa muốn...

Atsushi cười méo xệch: "Tuy đúng là thế thật, nhưng Akutagawa, anh, nếu anh muốn... Thôi, dù sao cũng chỉ còn 3 tháng, đang trong kỳ mẫn cảm, anh chắc là cũng rất khó chịu, nếu muốn làm thì..."

"Tại hạ chỉ muốn em đút cho tại hạ ăn."

"Nếu thật sự muốn, cho em chút thời gian chuẩn... A? Anh nói gì" Lúc đầu nghe Akutagawa nói, mặt Atsushi ửng đỏ, nghe rõ ý xong thì lại trắng bệch vì xấu hổ.

"Xí, em nghĩ lung tung gì thế, ở trong mắt em, tại hạ là thằng khốn chẳng ra gì như vậy sao? Chỉ là kẻ hèn 3 tháng... Sao tại hạ không thể chờ được?" Akutagawa giật tóc Atsushi ngừng, nhưng một cái tay khác lại càng không thành thật chui vào quần áo của cậu.

"Shiruko có thể ăn bậy nhưng lời thì không được nói bậy, em nghĩ lung tung không phải tại anh cứ nhăm nhe vấy bẩn trong sạch của người ta sao... Còn có tay anh nữa... Thôi, muốn sờ thì cứ sờ đi." Atsushi xấu hổ, không có tự tin quản được Akutagawa, dù sao gã cũng chỉ sờ soạng bụng cậu thôi, dứt khoát mặc kệ, chờ nấu xong chè vậy.

"Xong rồi đây, ăn đi."

Chén shiruko ấm áp đặt tới trước mặt Akutagawa, nhưng Akutagawa chỉ nhìn không ăn, còn bất mãn kéo Atsushi ngồi ở đối diện về cạnh mình, liếc chén shiruko nhưng vẫn không nhúc nhích.

Atsushi hơi buồn bực, bỗng chốc nhớ tới chân tướng chọc mình xấu hổ khi nãy, cậu múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa tới bên miệng anh yêu: "Được rồi, ăn đi."

Akutagawa ngoan ngoãn ăn hết muỗng này tới muỗng khác, Atsushi tự dưng thấy lòng ấm áp không nên lời, cái này gọi là dỗ bạn trai vui vẻ à?

"Tại hạ no rồi."

"Ừ."

"Có điều... Tại hạ chỉ no ngoài miệng thôi, còn có mấy mặt khác đang reo lên vì đói..."

Atsushi mới vừa đứng dậy, cầm chén, chuẩn bị đi rửa, lại bị lời này dọa lảo đảo. Cũng may Rashomon kịp thời tiếp được cái chén, Akutagawa cũng đỡ được Atsushi, ôm cậu đi về giường.

"A a a Akutagawa, không phải anh nói sẽ giữ lời sao! Anh, cái tên lừa đảo này, ô ô ô... Anh phải cho em chuẩn bị tâm lý trước chứ..." Không biết vì sao Akutagawa đột nhiên khỏe vậy, Atsushi không có cơ hội phản kháng, bị ném lên giường.

"Ngu ngốc, tại hạ đã hứa chờ em thành niên thì sẽ chờ em tới thành niên, ngủ."

Ồ... Hóa ra đói bụng là chỉ muốn ngủ à...

--

* Cặp tình nhân cứ thế ngủ hết một ngày.

* Sau khi trở lại Thám tử Vũ trang làm việc bình thường, Atsushi đã hỏi ý kiến của Yosano Akiko về kỳ mẫn cảm của Akutagawa, Yosano khiếp sợ, Atsushi ở cạnh Akutagawa trong kỳ mẫn cảm mà còn nguyên vẹn không tổn hao gì, thậm chí còn nghi ngờ Akutagawa bị liệt dương, đồng thời cũng cảm thán Atsushi mạng lớn.

* 3 tháng sau, sau ngày đầu tiên bị đánh dấu vĩnh cửu, sáng hôm sau, Atsushi khóc lóc kêu Akutagawa xin nghỉ cho cậu, qua tận 3 ngày sau mới tới Công ty Thám tử đi làm bình thường được.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co