Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: Vũ Trưng

Link raw: https://ling-yuzheng.lofter.com/post/1f442785_2b4380202

---

Nếu Akutagawa Ryunosuke không nhớ lầm, Nakajima Atsushi đã mất tích suốt một tháng. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian, tự dưng không có tung tích, không ai tìm được cậu.

Hôm nay Akutagawa không có công việc, gã khoác áo khoác dày, nghĩ nghĩ một hồi lại quấn thêm khăn quàng cổ ⸺ hôm nay là Giáng Sinh, theo lý nên ra ngoài dạo chơi.

Atsushi là người rất mê nghi thức. Sớm từ một tháng trước, vào cái lần cuối cùng họ gặp nhau, Atsushi đã ríu rít bắt đầu chờ mong lễ Giáng Sinh, thậm chí còn mời gã đi dạo phố cùng cậu. Đương nhiên Akutagawa đã từ chối.

Akutagawa ngắm tuyết Giáng Sinh, so với một mình, có lẽ ăn mừng Giáng Sinh cùng người hổ là lựa chọn không tồi, đáng tiếc người hổ không thấy đâu.

Akutagawa có hơi tiếc nuối, hoặc nên nói là, từ sau khi Atsushi biến mất, cảm xúc rầu rĩ trong lòng gã chưa từng tan đi. Đèn Giáng Sinh rất đẹp, nhưng Akutagawa lại không có tâm tình thưởng thức.

Mãi đến khi Akutagawa thấy nhúm lông màu trắng lộ ra từ một cái thùng giấy màu tím trong góc.

Akutagawa sững sờ, sau đó đi tới ôm cục bông xù xù màu trắng kia lên ⸺ không phải mèo, là một chú hổ con vừa mới cai sữa. Bộ lông màu trắng sữa bị dính bụi, lông đều rối tung lên hết, đôi mắt to vàng ngân ngấn nước, Akutagawa không đành lòng nhìn vào đôi mắt đó, gã quay đầu đi, lại ôm chặt hổ con hơn.

Rất giống Atsushi. Akutagawa nhịn không được hoài nghi có phải cái tên cộng sự từ trên trời rơi xuống đang giỡn với gã hay không.

Nhưng Akutagawa vẫn ôm hổ con về nhà. Hổ con rất ngoan, tắm rửa sạch sẽ xong cũng rất đáng yêu. Akutagawa xoa xoa đầu hổ, rồi lại ôm cục bông trắng sữa này vào trong lòng.

Gã biết rõ mình vì sao tự dưng tốt bụng ôm hổ con về rồi. Gã thích hơi thở trong sáng của Atsushi, thích bộ dạng đầy sức sống của cậu, thích cậu bùng nổ nghị lực vì muốn sống sót, tóm lại, Akutagawa Ryunosuke thích Nakajima Atsushi.

Akutagawa còn chưa kịp nói cho Atsushi thì Atsushi đã biến mất không tăm tích. Lúc Akutagawa biết Atsushi mất tích, gã cảm thấy như bị sét đánh ngang tai. Atsushi đối với gã mà nói là người không thể dứt bỏ, cậu là ánh sáng trong thế giới âm u u ám của Akutagawa.

Vừa thấy hổ con, Akutagawa liền muốn ôm nó về rồi, giống như gã muốn chiếm Atsushi thành của riêng, chỉ thuộc về một mình gã.

Akutagawa nghĩ, nếu Atsushi cũng thích gã, đến khi thấy con hổ này, có khi nào ghen không đây?

Khóe môi Akutagawa cong lên, nở nụ cười ủ rũ, miệng cười, khóe mắt lại ươn ướt.

--

Người hổ đáng ghét, luôn làm gã canh cánh trong lòng, khiến gã trở nên mềm yếu không giống chính mình.

--

Đợi Akutagawa sắp xếp cho hổ con xong thì trời đã khuya, gã vệ sinh đơn giản rồi đi ngủ, hổ con mơ mơ màng màng nào đó chờ gã ngủ rồi mới thật cẩn thận chui vào trong chăn của Akutagawa, bộ lông mềm mại cọ cọ ngực gã, một người một hổ đều thấy ấm áp, khiến Akutagawa từ trước đến nay dễ tỉnh giấc phá lệ không bị đánh thức, một đêm mộng đẹp.

Đến khi gã dậy thì thấy có một con hổ con nằm ngủ thành chữ X trên ngực mình. Khẽ xoa bóp bàn chân của chú hổ, trái tim của Akutagawa nháy mắt mềm nhũn.

--

Hổ con trở thành thú cưng không rời không bỏ của Akutagawa. Ban đầu Akutagawa chỉ định cưng chiều hổ con thôi, nhưng chú hổ lại không đồng ý, nó hình như mẫn cảm nhận ra Akutagawa đang làm công việc liếm máu trên dao, thế là một hai đòi phải đi theo gã cho bằng được, đối với bất ngờ này, Akutagawa vô cùng vui mừng ⸺ so với thú cưng mềm yếu cần bảo vệ, gã thích chiến hữu có thể kề vai chiến đấu với gã hơn.

Hổ con dù có nhỏ thì vẫn là hổ, lông sờ mềm thật nhưng vẫn là mãnh thú, khi cắn người chẳng mềm tý nào, Akutagawa thường phải phiền não trong việc trợ giúp hổ con rửa sạch mấy mảnh vụn thịt và máu dính trên răng và móng vuốt. Ở trước mặt Akutagawa, hổ con thật sự rất ngoan, còn thích giả vờ đáng thương chui đầu vào ngực gã.

Hổ nhà mình hình như có chút trà xanh, Akutagawa dở khóc dở cười nghĩ.

Akutagawa gần như đặt hết tình cảm của mình dành cho Atsushi lên người hổ con, nhưng gã biết rõ Atsushi sẽ không làm nũng như chú hổ này, cũng sẽ không tranh giành tình cảm. Ngón tay Akutagawa cọ qua răng nanh của hổ, hổ lè lưỡi liếm liếm tay gã.

--

Hổ con thật sự rất ăn ý với Akutagawa, cảm giác ăn ý này khiến Akutagawa thấy quen thuộc. Gã thường xuyên hỏi nó, rốt cuộc mày có phải là jinko của tại hạ không?

Hổ con nghe không hiểu, chớp cặp mắt to mênh mông sương mù nhìn Akutagawa. Akutagawa bị nhìn như thế, tự dưng thấy chột dạ, liền ôm chặt hổ vào trong lòng, không dám tiếp tục nhìn vào con mắt sáng như sao trời kia.

Akutagawa thích ôm hổ vào trong ngực, cảm nhận hơi ấm trên người nó.

Hổ con so ra vẫn kém hơn Atsushi sống sờ sờ, nhưng mà Akutagawa không phải kiểu người sẽ dùng rượu giải tỏa cảm xúc áp lực, gã chỉ biết giấu nỗi nhớ người trong lòng vào sâu trong tim, để tình cảm này lên men, làm nó càng không thể vãn hồi.

Chú hổ chắc là biết Akutaagwa không vui, nó nhẹ nhàng nhảy lên gối của Akutagawa, lẳng lặng hạ người nằm sấp xuống, cái đuôi lắc qua lắc lại, chạm tới chạm lui cổ và ngực của gã, chờ đến khi gã đã kiểm soát được cảm xúc, ác liệt véo đuôi của nó, nó mới xù lông chạy đi.

--

Mãi đến khi có một lần Akutagawa gặp nạn, hổ con đã cứu gã. Nó hung ác nhìn chằm chằm kẻ địch, mỗi một cọng râu đều lộ ra sát khí, sau khi cắt đứt cổ họng kẻ địch, nó gần như mất sạch sức lực nằm ngửa trên mặt đất.

Akutagawa thu dọn tàn cục, đang định bế hổ lên thì lại bị hổ con bất ngờ hung bạo phác gục xuống đất.

Mắt hổ ngập nước, mấy lần như muốn khóc đến nơi, nhưng rồi chỉ tàn nhẫn cho gã một vuốt như rất muốn cào gã, cuối cùng vùi đầu vào ngực gã, phát ra tiếng nỉ non uất nghẹn.

Akutagawa xoa xoa đầu nó, hoảng hốt nhớ lại hồi Atsushi còn ở.

Gã lấy thân mạo hiểm, Atsushi dùng móng vuốt đập nát đầu kẻ địch, sau khi sống sót sau tai nạn, cậu nằm liệt trên đất, Akutagawa khó có khi có lòng tốt đi dìu cậu, lại bị cậu nện một cú vào ngực, Akutagawa ho khan một tiếng, Atsushi liền không đành lòng đánh gã nữa. Cậu hung dữ mắng gã: "Akutagawa Ryunsouke! Anh không muốn sống nữa sao? Rốt cuộc anh có biết chăm sóc bản thân không đấy?" Akutagawa hiếm khi bị mắng mà còn vui vẻ, cong cong khóe môi, lại bị Atsushi trừng thêm cái nữa.

Akutagawa rất thích ngắm Atsushi tức giận vì lo cho gã. Như thế gã sẽ cảm thấy ở trong Atsushi, gã là người đặc biệt nhất.

--

Akutagawa vuốt ve tai hổ, nghẹn ngào như kẻ thám hiểm đã lâu chưa được uống nước: "Jinko?"

Hổ con vẫn không hiểu, run run tai tiếp tục cọ cọ ngực gã, tỏ rõ bất mãn của mình. Lông mi của Akutagawa đã ướt, nhưng nước mắt lại không chảy xuống: "Là em sao? Atsushi?"

--

Sau lần đó, tình thương của Akutagawa dành cho hổ con càng mãnh liệt hơn, các đồng nghiệp đều nói họ chưa từng thấy Akutagawa dịu dàng như thế bao giờ. Đừng mơ chạm vào hổ con ở trước mặt Akutagawa, và dù có vài lần Akutagawa không ở, lấy Tachihara Michizo cầm đầu cả đám có ý định vuốt hổ, lại bị hổ con – cái đứa luôn ngoan ngoãn mềm mại trước mặt Akutagawa – đánh tới mức phải vắt chân lên cổ chạy, ghê gớm hơn là cái con hổ trà xanh này vừa thấy Akutagawa về liền chui vào lòng gã, như thể tủi thân ghê lắm.

Akutagawa sao không biết hổ đang giả vờ? Nhưng gã rất hưởng thụ, còn chiều theo ý hổ con dạy dỗ đám cấp dưới kia một trận. Akutagawa ngày thường không được thấy Atsushi tùy hứng làm bậy, mà giờ hổ con này nói không chừng có lẽ là mặt chân thật nhất trong lòng người kia cũng nên.

--

Akutagawa dần dần quen mấy hành động thân mật với hổ con, quen hổ trắng sẽ nhào vào lòng gã sau khi kết thúc cuộc chiến, quen bé trà xanh nào đó liếm ngón tay gã, làm nũng giả vờ đáng yêu, quen mỗi sáng tỉnh lại sẽ có cục bông xù xù trong ngực... Nhưng đến một ngày, những điều đó đều biến mất.

Akutagawa vừa tỉnh lại liền sờ tới làn da mềm mại trên ngực, gã mở mắt ra, vừa thấy mái đầu màu bạc, Akutagawa vừa kinh ngạc vừa vui sướng, đang định ôm Atsushi – người đột ngột xuất hiện, thì lại thấy khuôn mặt đỏ không bình thường giấu dưới mái tóc bạc và cái chăn.

--

"Jinko? Dậy rồi?" Akutagawa nhỏ giọng hỏi. Atsushi đỏ mặt, không hé răng ⸺ lúc trước cậu bị trúng dị năng, biến thành hổ còn mất trí nhớ nữa, giờ nhớ lại những chuyện ngu xuẩn mình đã làm: nào là liếm ngón tay của Akutagawa, dúi mình vào lòng gã, còn giả đáng thương tranh giành tình cảm... Xấu hổ chết đi được, Atsushi thậm chí còn thấy vĩnh viễn không trở về thành người thì tốt hơn.

Akutagawa thấy cậu như vậy, cũng đoán được bảy tám phần, kéo Atsushi ra khỏi chăn, thơm nhẹ lên gương mặt đỏ bừng của cậu: "Hổ con của tại hạ cũng sẽ không thẹn thùng thế này."

Atsushi hơi ngửa mặt lên, môi chạm môi với gã.

--

"Jinko, tại hạ rất nhớ em."

--

"Jinko, tại hạ yêu em, nhặt được con hổ trắng kia là món quà Giáng Sinh tốt nhất mà tại hạ từng nhận được."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co