Truyen3h.Co

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[AkuAtsu] NHIỆM VỤ ĐƠN

HoaTra1808

Tác giả: Sứa Đỏ Sẫm

Link raw: https://zheci053.lofter.com/post/30bc4593_1cd2e31b8

---

Lúc Nakajima Atsushi trở lại Công ty Thám tử sau khi mua đồ giùm cho Yosano Akiko, giúp Kunikida Doppo xử lý tài liệu, đi tìm Dazai Osamu không biết lại đi đâu tự sát rồi được sắp xếp làm một nhiệm vụ, trời đã đến nửa đêm, ánh trăng chiếu rọi treo trên bầu trời tối khuya, cho dù ban đêm, Yokohama đèn đuốc sáng trưng thì vẫn không thể lấn át được ánh trăng.

Giờ này Kyoka chắc đã ngủ, nếu mình về ký túc xá, còn phải đi tắm rửa thay quần áo, sẽ ảnh hưởng em ấy nghỉ ngơi.

Atsushi phủi phủi đất dính trên người, đây là nhiệm vụ đơn hiếm hoi của cậu, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng bên cạnh không có cái tên Mafia Cảng kia đúng thật không quen, cũng may nhiệm vụ không khó, cậu đã bắt đầu hoài nghi nhiệm vụ đơn đột phát lần này nằm trong kế hoạch "kim cương mài giũa kim cương" của Dazai-san.

Đột nhiên tách cặp cộng sự vốn đã dần quen đối phương nhưng quan hệ vẫn rất kém cỏi đi làm nhiệm vụ một mình, trải nghiệm cảm giác chênh lệch khi có và không có cộng sự ở bên, đúng thật rất giống phong cách của Dazai-san.

Vậy ở bên kia, Akutagawa cũng có một nhiệm vụ độc lập ư...?

Atsushi thầm mắng mình một câu, trước mắt không phải là lúc nhung nhớ cái tên đen sì kia, giải quyết chuyện đêm nay mới quan trọng.

Sau một thời gian rối rắm nên thuê phòng khách sạn hay ngủ trên băng ghế công viên, kẻ nghèo khó như Atsushi lựa chọn phương án thứ hai.


Băng ghế công viên vừa dài, vừa thông gió, còn tiện lợi. Atsushi nằm trên ghế, lấy tư thế cực kỳ khó ngủ, nằm ngửa thật lâu, ngắm sao đến khi hai mắt mỏi mệt, cậu mới cuộn mình hướng vào lưng ghế ngủ, giờ còn chưa tới mùa đông, nhiệt độ còn ở trong phạm vi cậu có thể chịu được, chỉ là nửa đêm công viên vắng tanh, im ắng kinh dị.

Không biết hôm nay Akutagawa làm gì nhỉ... Làm nhiệm vụ với Higuchi-san chăng...

Một trận gió lạnh thổi qua, Atsushi xoa xoa cánh tay, rồi rụt mình thêm tý nữa, dù thế, hoàn cảnh như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với những nơi cậu từng ngủ hồi trước, đỉnh đầu có đèn đường mờ ảo, bên tai có tiêng côn trùng nấp trong bụi cỏ kêu vang, thật sự có tác dụng ru ngủ...

Mí mắt Atsushi dần dần sụp xuống, hô hấp từ từ đều đặn, trầm thấp, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.


"Jinko."


Hai mắt Atsushi ngay lập tức mở ra, đồng tử co rụt lại, cậu lập tức xoay người, dán cả mình vào lưng ghế.


"Aku... Akutagawa?!"


"Sao lại ở đây, jinko."

Atsushi nuốt nước miếng, mặt có vết đỏ do áp vào mặt ghế, trả lời: "Làm xong nhiệm vụ thấy muộn quá, mà Kyoka đã ngủ rồi, tôi không muốn về quấy rầy em ấy nghỉ ngơi."

"Ngủ ở đây mà chẳng cảnh giác gì, đúng thật ngu xuẩn." Akutagawa quay lưng với ánh sáng, không thấy rõ biểu cảm mặt gã.

"Ha?! Vậy còn anh, sao lại ở đây, Mafia nửa đêm không ngủ, dạo đường cái muốn hù chết ai à?!"

"Tại hạ làm gì không cần phải báo cáo với em."

"... Cái đồ ngang ngược."


Hai người im ắng quỷ dị, ngay sau đó, Atsushi khẽ thở dài, đuổi người: "Không có việc gì thì mời anh đi nhanh cho, dây dưa nữa là đêm nay tôi khỏi ngủ."

"Đến nhà tại hạ, tại hạ miễn cưỡng cho em qua đêm."

"Hả???"

"Nếu em đông chết ở đây, tại hạ không thể lấy mạng em được nữa." Akutagawa nói xong, bước hai bước về hướng ra vào công viên, "Đừng ép tại hạ ra tay đánh ngất em rồi mang về."


Mãi đến khi đứng trước cửa chính nhà Akutagawa, não của Atsushi vẫn trống không, mắt cứ nhìn lung tung trên sàn, không biết nên nhìn vào đâu.

Akutagawa đã sớm đổi giày bước vào nhà, phát hiện Atsushi không có phản ứng gì, vì thế, gã đứng trong nhà, nhìn thẳng tắp, chằm chặp vào người hổ đang mất hồn ở cửa.

"Vì... Vì sao anh lại ép tôi về nhà anh?!" Không thể không nói, biểu cảm trên mặt người hổ thật sự thú vị.

"Nếu Dazai-san biết tại hạ nửa đêm ra công viên gặp được cộng sự ngủ trên băng ghế mà chẳng làm gì cả, có khả năng anh ấy sẽ trách tại hạ."

"Tôi sẽ không nói cho Dazai-san biết!"

"Hừ."

Atsushi thấy Akutagawa còn chưa cởi áo khoác ra, hơn nữa đối phương đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Rashomon cũng đang ngo ngoe rục rịch, cậu lập tức nhấc chân bước vào nhà.


Akutagawa không xem TV, cho nên nhà cũng không có bàn TV và sofa, quần áo của gã cũng không phải quá nhiều, cho nên chỉ có một tủ quần áo, phòng của Akutagawa Gin nghĩ cũng đừng nghĩ, phòng cho khách? Nhà của Akutagawa sẽ có khách tới sao?

"Tôi ngủ ở cửa..."

"Không được!"

Tiếp đó, Atsushi bị nhét cho một bộ đồ ngủ, bị ném vào phòng tắm tắm rửa, đương nhiên Akutagawa cũng không quên mỉa mai bộ dạng dính bùn và máu, chật vật muốn chết của cậu.

Giọng của Akutagawa vọng vào từ bên ngoài cửa phòng tắm: "Em ngủ chung với tại hạ, tại hạ hoàn toàn không tin em sẽ không mách lẻo với Dazai-san. Tốt nhất đừng chọc tại hạ không vui, nếu động tay động chân hủy nhà của tại hạ, tại hạ nhất định sẽ thọc em thành cái sàng."


Lúc đến công viên chợt thấy người hổ nằm trên băng ghế, Akutagawa cũng không trực tiếp đi tới mà đứng tại chỗ, ngắm Atsushi khoảng 5 phút. Người hổ gầy quá, nằm trên ghế mà vẫn dư dả.

Gã cũng vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ độc lập, sau khi xử lý vết thương ở một phòng khám bất hợp pháp, gã chuẩn bị băng qua công viên về nhà, mà trong lúc vô tình phát hiện người hổ bên Thám tử Vũ trang nằm trên băng ghế, não gã tự dưng trống rỗng, hoảng hốt như thể lâu lắm rồi không gặp được người hổ, gã đúng thật đã quen có người hổ ở bên cạnh, thậm chí còn quen luôn cả luồng gió do người hổ chiến đấu mang tới.

Khi người hổ ngẩng mặt lên nói với gã rằng, cậu không muốn quấy rầy Kyoka nghỉ ngơi, đồng thời cũng không muốn làm phiền người khác cho nên ngủ tạm trên băng ghế một đêm, thật ra khóe miệng gã có ẩn ẩn ý cười, cười Atsushi không hổ là hổ ngốc, cũng có chút mừng thầm khi gặp được cậu ở đây.

"Ừm."

"Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng không có anh, tôi đúng thật có chút không quen."

Tim Akutagawa đột nhiên đập nhanh một nhịp, nhưng miệng vẫn không buông tha cho người kia: "Đó là tại em quá yếu, jinko."

"... Vậy tôi liền nhờ Dazai-san mỗi ngày an bài nhiệm vụ đơn cho tôi là được! Cứ chấp hành nhiệm vụ đơn cho đến khi chết mới thôi! Ngủ ngon!"

Atsushi ngủ trên giường Akutagawa, hoàn toàn không có tự tin cãi nhau với gã, chỉ có thể giận dỗi lật người qua, chưa được bao lâu liền ngủ mất.


Quả nhiên là người hổ vô tâm vô phế...

Akutagawa vẫn cực kỳ tỉnh táo, Mafia đã quen thường xuyên không ngủ, huống chi Atsushi đang ngủ ngay cạnh mình, nhiệt độ trên cơ thể người hổ đun nóng chăn đến độ gã không thể nào đi vào giấc ngủ được, theo thời gian trôi đi, miệng gã càng lúc càng khô.


Đến khi Akutagawa chịu không nổi, nghiêng người tính vòng qua Atsushi xuống giường lấy nước, Atsushi tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Akutagawa hối hận vì đã mua loại giường có đuôi này.

Đây là lần thứ hai Akutagawa dọa cậu trong vòng 5 tiếng đồng hồ, lần đầu tiên ở băng ghế công viên, sau khi dọa cậu tỉnh xong liền âm u nhìn chằm chặp vào cậu, lần thứ hai chính là hiện tại, lấy tư thế cực kỳ xấu hổ.

"Aku... Akutagawa..."

"Tại hạ nói thật với em đi," Akutagawa khẽ nhắm mắt lại, chuyện tới hiện tại đúng thật không có gì phải giấu nữa, "Tại hạ cũng vừa kết thúc nhiệm vụ đơn nên mới đi ngang qua công viên."

"Dazai-san sắp xếp?"

"Ừ."

Hồi nãy gã trào phúng người hổ quá yếu, kỳ thật cũng có ý khinh bỉ chính mình.

"Tại hạ cũng có cảm giác như em, không có em ở sau lưng, tại hạ cứ cảm thấy hình như thiếu gì đó. Tại hạ biết đây nhất định nằm trong kế hoạch của Dazai-san... Dazai-san chưa từng thất bại bao giờ."

Atsushi đỏ mặt, nương theo ánh trăng có thể loáng thoáng nhìn ra, cậu gượng cười hai tiếng với Akutagawa, cố ép mình đùa cợt: "Thì... Thì ra đội trưởng đội du kích của Mafia Cảng chấp hành nhiệm vụ cũng có lúc không quen ha ha..."


"..."

"Em sai rồi... Akutagawa, em sai rồi mà!"

"Akutagawa... Ưm... Em sai rồi mà!"

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co