Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ccbf8284

---

1.

Izumi Kyoka nhìn Nakajima Atsushi, con mắt màu xanh nước biển hơi nheo lại.

"Atsushi-kun." Cô mở miệng, giọng lạnh nhạt như mọi khi ngân vang trong không khí, "Anh có chuyện giấu em."

Atsushi ỉu xìu chọt chén canh đậu phụ, uể oải đáp: "Đâu có... Chỉ là gần đây công việc bận quá mà thôi." Nói xong, cậu thả đũa xuống, căng mặt nghiêng đầu, miễn cưỡng tươi cười nhìn Kyoka đang nghiêm túc, "So với chuyện đó, anh hiếm khi dẫn em ra ngoài ăn canh đậu hủ, Kyoka-chan không ăn sao?"

Cô gái nhỏ xoay đầu đi, giọng điệu nhàn nhạt: "Atsushi-kun khác thường quan trọng hơn."

Atsushi sửng sốt, ngực tức khắc có một dòng nước ấm chạy qua. Cậu vui mừng nghĩ, nếu Kyoka-chan đã học được cách quan tâm người thân, vậy cậu cũng không thể phụ sự nghiêm túc của em gái mình được. Chỉ là loại chuyện này thật sự hơi khó mở miệng...

Thiếu niên tóc bạc ngồi thẳng lại lần nữa, gãi đầu khó xử, có chút bối rối rồi lại hơi xấu hổ, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định kể từ đầu tới đuôi: "Ừm... Kyoka-chan còn nhớ hôm trước anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ không?"

Kyoka im lặng gật đầu, nhanh chóng lọc tin tức của nhiệm vụ lần đó từ trong trí nhớ ra ⸺ Thám tử Vũ trang và Mafia Cảng hợp tác chấp hành nhiệm vụ đó, bên Thám tử Vũ trang giao cho Atsushi phụ trách, còn bên Mafia Cảng thì phái... Akutagawa Ryunosuke.

Cô gái đột nhiên hiểu ra.

Atsushi thở dài, không chú ý tới ánh mặt tự dưng thả lỏng của Kyoka, nhìn chằm chằm vào nồi canh đang sôi sùng sục kia, sắp xếp lại ngôn từ: "Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ... Đã xảy ra chút tranh chấp. Lúc tụi anh tìm được tên tội phạm bắt buộc phải giết kia, hắn đang mua hoa cho người vợ bị bệnh nặng của hắn..."

Kyoka "Ừ" một tiếng, rũ mắt cầm đũa lên, gắp một miếng đậu hũ trong nồi canh ra.

Nếu là vấn đề của Atsushi và Akutagawa, vậy chỉ nên nghe thôi. Dazai-san đã nói, đừng bao đồng chuyện của các cặp đôi, không thì sẽ gặp xui xẻo. Kyoka cực kỳ đồng ý với hắn.

Huống hồ chỉ cần nghe lời dạo đầu, cô đã có thể đoán được chuyện xảy ra kế tiếp rồi: Đơn giản là Atsushi tốt bụng nổi lên xung đột với Akutagawa trời đất bao la nhiệm vụ là nhất về cách xử lý đối tượng nhiệm vụ lần này.

Quả nhiên, Atsushi kể tiếp: "Đối phương vừa thấy tụi anh đã biết kết cục của mình, hắn khóc đến chảy nước mắt nước mũi cầu xin tụi anh cho hắn đi gặp mặt vợ mình lần cuối. Lúc ấy anh đã hơi mềm lòng... Ý anh là anh cũng không phải tính buông tha cho người kia, cho dù hắn làm vậy để có tiền chữa bệnh cho vợ, nhưng buôn lậu vẫn không đúng." Thanh âm luôn dịu dàng của anh trở nên vặn vẹo, "Nhưng mà lúc ấy hắn đang mua hoa cho vợ mình! Chẳng lẽ chỉ vì hắn tội ác tày trời mà ngay cả tư cách gặp mặt vợ lần cuối cũng không có sao?!" Thiếu niên cao giọng, phẫn uất vỗ mạnh xuống bàn, "Akutagawa cũng quá mức vô tình! Anh còn chưa kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp dùng Rashomon thọc xuyên người ta! Anh nổi giận, chẳng lẽ anh ta không có tim sao?! Anh hỏi anh ta nếu đổi lại là anh ta với Gin-chan thì anh ta sẽ làm thế nào, em có biết anh ta trả lời sao không?!"

Kyoka đã sớm nhanh tay nhanh mắt bưng cái đĩa lên, tránh canh đậu hủ không may bị đánh bay. Giờ phút này nghe Atsushi kể chuyện, cô thậm chí chẳng thèm nâng mí mắt, rõ ràng chỉ là phỏng đoán, nhưng giọng điệu lại chẳng khác gì Akutagawa: "'Nếu đã dám phản bội Mafia Cảng, ngay từ đầu đã phải chuẩn bị tốt kết cục, mặc kệ thế nào, thắng làm vua, thua làm giặc, không có gì không thể tiếp thu'." Cô dừng một chút, "Có lẽ còn có, 'tại hạ và Gin-chan là anh em, sao có thể so sánh với vợ chồng được?'"

Atsushi: "..."

Suýt nữa đã quên, Kyoka do Akutagawa nuôi dạy.

Cậu ho nhẹ một tiếng, kể tiếp: "Sau đó, anh không biết có phải đầu dính nước rồi không mà lại hỏi một câu..." Cậu nuốt nước miếng, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Kyoka, "Anh hỏi anh ấy, vậy nếu đổi lại là tôi với anh thì sao?"

Đồ yêu đương. Kyoka ăn canh đậu hủ, rất khó không cảm thấy khinh thường và cạn lời. Vậy thì có thể làm sao bây giờ, đành phải trốn thôi, làm gì có tổ chức nào quan trọng hơn vợ mình chứ.

Cô tự cho rằng mình đã rõ hướng đi chuyện xưa như lòng bàn tay, cho nên không hỏi nữa. Tuy nhiên, Atsushi lại ủ rũ, héo úa kể tiếp: "Kết quả anh ấy nói... Jinko, ngươi quá coi trọng bản thân rồi."

2.

Kyoka: "..."

"Tinh" một tiếng, sợi dây trong đầu đứt cái phựt.

Ánh mắt cô gái bỗng nhiên lạnh xuống, sát khí hùng vĩ tuôn ra, con rối dị năng cực lớn hiện ra sau lưng cô, [Dạ Xoa Bạch Tuyết] rút lưỡi đao sắc bén ra khỏi võ, lưỡi đao lạnh ngắt sáng lập lòe, phản chiếu vẻ mặt đầy sát khí của Kyoka cùng biểu cảm mờ mịt của Atsushi.

Thậm chí tay cô còn đang bưng đĩa canh, trên đũa còn kẹp miếng đậu hủ, nhưng cô đã làm xong công tác chuẩn bị đi giết người.

"Sao hắn nói như vậy? Hắn dám ngoại tình?" Giọng của Kyoka lạnh như băng:

"⸺ Em đi chém hắn."

Atsushi: "..."

Atsushi luống cuống nhào qua đè tay rút đao của Kyoka xuống: "Không phải, Kyoka-chan, em hiểu lầm rồi!! Chuyện này không liên quan gì tới Akutagawa, tại anh lỗ mãng mà thôi!! Akutagawa không giỏi nói... À không đúng, nói đến cùng thì tụi anh vốn dĩ có phải quan hệ đó đâu!!"

Ánh mắt của Kyoka biến đổi, trở nên lạnh hơn: "Hắn không cho anh danh phận? ⸺ Em đi chém hắn."

Atsushi: ?

"Không phải!! Danh phận hay không danh phận cái gì!" Cậu kêu rên, "Tụi anh thật sự không phải kiểu quan hệ đấy!"

"Nhưng anh thích hắn."

Atsushi: "..."

Cậu theo tiềm thức muốn cãi lại, nhưng rồi bại trận trước ánh mắt bình tĩnh chắc chắn của Kyoka, cuối cùng cậu chỉ có thể lẩm bẩm giãy giua: "Ừ... Anh đúng thật... Đúng thật thích Akutagawa... Nhưng anh chưa tỏ tình với anh ấy!! Tụi anh không có hẹn hò!!"

Kyoka: "Hừ, hắn không tỏ tình với anh, cố ý chơi anh à. Em đi chém hắn."

Vừa nói tay lại dùng sức, Atsushi nhận ra cô có xu hướng rút đao lần thứ hai, vội vàng tăng thêm sức lực đè lại, sợ Kyoka dưới cơn xúc động, chạy tới Mafia Cảng chém người thật, miệng liều mạng giải thích: "Không phải thế, Kyoka-chan! Anh ấy vốn không thích anh!! Em đừng xúc động! Đừng xúc động!!"

Kyoka tức khắc trợn tròn hai mắt, dưới cơn tức giận kinh hoàng, sâu bên trong con mắt xanh nước biển ẩn ẩn lập lòe tia sáng màu đỏ.

Giọng cô rất bình tĩnh, ẩn giấu sát khí mãnh liệt, cô gằng từng chữ một, nghiêm nghị sặc mùi chết chóc: "Akutagawa Ryunosuke dám không thích anh ⸺"

"Em · chém · · hắn."

Atsushi: "..."

Cậu xem như đã nhìn ra, Kyoka đâu có bất bình cho cậu, rõ ràng là bùng nổ do nhận thức từ trước tới nay bị vỡ tan nát, dẫn tới hỗn loạn, hoảng quá mà ra.

Đúng là tạo nghiệt mà. Thiếu niên tóc bạc mệt mỏi thở dài. Rốt cuộc là ai đã dạy Kyoka quan niệm cho rằng cậu với Akutagawa là một đôi, rõ ràng...

Rõ ràng mãi đến hôm trước, khi mình buột miệng thốt ra câu kia mới phát hiện...

Tim đập, quá nhanh.

Lúc hỏi ra câu đó, tim đập quá nhanh.

Atsushi đứng trong con hẻm lúc chạng vạng, cảm nhận nhịp tim mất kiểm soát của mình, bàng hoàng cuộn tròn ngón tay, vô cùng rõ ràng nhận ra: Mình thích Akutagawa.

Loại cảm xúc vừa chua xót lại chờ mong này, cái cảm xúc làm cậu bối rối tới nay, cuối cùng cũng chui từ dưới đất lên ngay khoảnh khắc ấy, xuyên thấu qua trái tim nói cho cậu biết: Nakajima Atsushi, mi thích Akutagawa Ryunosuke.

Nhưng mà giây tiếp theo, câu trả lời khinh thường và phẫn nộ của Akutagawa vang lên: "Jinko, ngươi quá coi trọng bản thân rồi."

Nghe thế, trái tim đập loạn dừng lại, tình yêu say đắm mới nảy nở đã bị phán tử hình.

Thậm chí Atsushi thấy xấu hổ hơn là đau lòng. Cậu không rõ lúc đó mình cảm thấy thế nào, biểu cảm ra sao, chỉ nghe theo bản năng lui về phía sau, một bước, hai bước, theo tiềm thức rời xa cái người tổn thương mình kia, mãi đến khi lưng đột nhiên đụng phải mặt tường thô ráp mới hồi hồn lại được.

Nhất thời cảm thấy trong miệng chua xót, lòng cũng đau đớn, trong mắt hiện lên giọt lệ, dần dần mơ hồ tầm nhìn.

Akutagawa thấy thiếu niên rơi nước mắt, dường như cũng nhận ra câu trả lời của mình quá mức vô tình, gã không biết làm sao tiến lên vài bước, vươn tay muốn kéo tay áo cậu lại.

"Đừng chạm vào tôi!!" Atsushi phản xạ hất bay tay gã, gầm nhẹ. Cậu còn muốn lui ra sau nữa, nhưng đã lui đến góc tường rồi, không thể lui thêm được nữa.

Tay Akutagawa cứng đờ giữa không trung, gã trơ mắt nhìn Atsushi hóa thành hổ nhảy lên đầu tường, chạy khỏi hiện trường với tốc độ gã không theo kịp.

Tình cảnh ngày đó lại hiện lên trong đầu, Atsushi mím môi, không muốn nhớ lại biểu hiện kinh khủng của mình hôm đó, cũng thật sự không biết nên đối mặt với Akutagawa thế nào ⸺ bởi vì chuyện này mà hai ngày nay, cậu đã liên tục lấy cớ đẩy nhiệm vụ phải hợp tác với Mafia Cảng, vẫn luôn ngồi trong Công ty viết báo cáo.

Có lẽ bị cảm nhiễm từ cảm xúc của Atsushi, Kyoka từ từ bình tĩnh lại.

Cô thu đao về vỏ, Dạ Xoa Bạch Tuyết tan thành mảnh nhỏ biến mất trong không khí. Cô gái nhỏ nháy mắt suy ngẫm, hít sâu.

"Atsushi-kun." Cô trở tay nắm lấy tay Atsushi, nhìn vào đôi mắt vàng tím đầy đau khổ của cậu, giọng điệu kiên định như lực nắm, "Đi tỏ tình đi."

...?

Đang đắm chìm trong nỗi đau thất tình, Atsushi nghe vậy, "A" một tiếng, hoàn toàn không ngờ cô sẽ có phản ứng này.

Không phải khiếp sợ, phẫn nộ, chẳng biết làm sao như cậu đã tưởng, mà là đập nồi dìm thuyền.

Dùng chính tay cậu, đập chìm thuyền của mình.

Atsushi vừa nhận ra cô đang nói gì, ngay lập tức muốn rụt tay về, nhưng lại bị Kyoka tăng thêm sức lực bắt lấy. Lực nắm của cô em gái lớn đến mức xương ngón tay của cậu thiếu niên bị cô nắm đến phát ra tiếng "Rắc", phảng phất như cô muốn mượn lực này truyền lại can đảm cho cậu.

"Atsushi-kun, đi tỏ tình đi." Kyoka nhìn cậu chằm chằm, lặp lại câu đó, không cho cậu có lựa chọn thứ hai, "Anh cũng biết cái tên Akutagawa kia đầu óc thiếu gân, nói chuyện khó nghe, cho nên anh mà không nói, sao hắn biết anh thích hắn được?"

Não của Atsushi trống rỗng như biểu cảm hiện tại của cậu.

Mắt thấy anh trai có xu hướng lùi bước, Kyoka chợt buông tay, lại lần nữa ấn lên chuôi đao, lãnh đạm uy hiếp: "Nếu không ⸺"

Atsushi mê mang nhìn cô.

"⸺ Em chém hắn."

Atsushi: "..."

Atsushi: ???

3.

Akutagawa Gin dùng thìa khuấy nồi canh, định uống một ngụm nếm thử mùi vị, mắt lại khẽ nhòm qua Akutagawa ngồi ngay ngắn trong phòng khách, lạnh mặt nhìn màn hình TV đen nhánh. Tay cô gái dừng lại, tự hỏi hai giây, lên tiếng: "Onii-chan, có thể lại đây nếm thử độ mặn nhạt của canh giùm em không?"

Trước thử một chút cái đã.

Nghe thấy em gái dịu dàng gọi, Akutagawa vẫn duy trì bộ mặt lạnh mất hồn mất vía kia, hai tay cắm túi, không nhanh không chậm đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi đi tới phòng bếp.

Biểu cảm vẫn lạnh đạm như ngày thường, nhưng Gin lại rất dễ dàng phát hiện ẩn giấu dưới vẻ ngoài này là bực bội và bất an.

Nếu nhớ không lầm... Hôm trước anh trai đi làm nhiệm vụ với Hổ Trắng-kun bên Thám tử Vũ trang...

Lòng cô đã có suy đoán, nhưng thông minh không lên tiếng hỏi, chỉ múc chén canh nhỏ, vẻ mặt như thường đưa qua. Mà Akutagawa không biết đang nghĩ gì, ngày thường sợ nóng nhất, thế mà vừa nhận chén đã không phòng bị uống một ngụm, nháy mắt bị độ nóng rát đầu lưỡi, sắc mặt thay đổi vài lần, rồi lại chật vật ho vài tiếng mới miễn cưỡng dừng biểu cảm ở mức "bình tĩnh".

Nếu tay cầm chén của gã không run nhè nhẹ, đôi môi nhợt nhạt không bị nhuộm thành màu đỏ.

Vấn đề có vẻ lớn, anh trai đã mất hồn đến độ này rồi sao...

Gin nhận cái chén đặt lên bệ bếp, cảm thấy bất đắc dĩ kiểu "Quả nhiên là thế". Kỳ thật làm em gái, cô vốn không muốn nhúng tay vào vấn đề yêu đương của anh trai, nhưng mà hai ngày nay, trạng thái của anh mình càng ngày càng kém, thậm chí tới mức Chuuya-san phải nhắn tin qua hỏi thăm. Gin đã nhắn lại cho anh rằng "Không cần lo đâu, qua mấy ngày nữa, onii-chan lại ổn ấy mà", lòng lại nghĩ, hình như không thể mặc kệ tình huống này được.

Cô gái tóc đen ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào đáy mắt của Akutagawa, không tiếng động chất vấn.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Akutagawa không né tránh, nhưng cũng chẳng đáp lại cô, chỉ vào cái nồi sau lưng cô, tính đánh trống lảng: "Gin-chan, canh thế là ngon rồi."

Gin không rên một tiếng, trở tay tắt lửa, vẫn nhìn gã như thế, thái độ kiên quyết thấy rõ.

Hai anh em nhà Akutagawa nhìn nhau, mười giây sau, anh trai bại trận trước ⸺ Gin rất ít khi cứng đầu đến vậy, mà anh trai mỗi khi đối mặt với em gái đều hết cách ⸺ bắt đầu thỏa hiệp: "Là jinko."

Gin thậm chí còn chẳng nhúc nhích đuôi lông mà: "Ừ."

Đã sớm đoán được rồi.

Vì thế, Akutagawa lại trầm mặc.

Gin không chờ đến câu thứ hai, liếc vẻ mặt chẳng biết làm sao kèm chút uất ức của gã, lòng thở dài, giữ nguyên sắc mặt mở đầu câu chuyện: "Onii-san, hình như anh quá chú ý tới anh Hổ Trắng kia."

Cho dù cái hồi Dazai Osamu bỏ trốn, Akutagawa cũng không mất hồn mất vía đến vậy, gã chưa từng làm nhiệm vụ mà bắt sai người. Gin hiểu rõ anh trai nhà mình, nhìn vẻ mặt gã nửa ngày, thấy gã vẫn chưa chịu mở cái miệng tôn quý kia ra, cô không khỏi đau đầu.

Xem như vì Hổ Trắng-kun, với công trạng của Thằn Lằn Đen đi. Gin quyết định cứu vãn một tý, ăn nói uyển chuyển một chút.

Nhưng dù cô đã chủ động bước xuống bậc thang, Akutagawa vẫn ngậm miệng không chịu nói, thậm chí chân mày cũng hơi hơi nhăn lại, trông gã buồn rầu không thôi.

Có vẻ vấn đề khá lớn rồi đây.

Gin mím môi, thử thăm dò, thay đổi khẩu khí tiếp tục hỏi: "Anh, anh thích anh ấy à?"

Akutagawa sửng sốt, lời phủ nhận chưa qua đại não đã thốt ra: "Tuyệt đối không có khả năng!"

Gã thích jinko? Vớ vẩn! Từ trước đến nay, Akutagawa tự nhận mình sẽ không có loại dục vọng tầm thường đó, sao có chuyện thua một kẻ hèn khoác da hổ trên người?

Gã không nhận ra, lúc mình nghe em gái hỏi, cơ thể chợt căng thẳng, như là bị chọc trúng tim đen.

Vì thế, Gin chỉ lẳng lặng nhìn gã, trong đôi mắt màu xám phản chiếu ánh mắt của gã, khác với vẻ bình tĩnh của cô gái, trong mắt cậu thanh niên, sóng to gió lớn bao trùm, cảm xúc mãnh liệt không thôi.

Akutagawa theo bản năng nắm chặt tay lại, rồi lại chậm rãi buông ra, im lặng bắt đầu ngẫm lại bản thân.

"Anh..." Lúc đối mặt với người thân cận nhất, gã luôn quên tự xưng tại hạ, "Mỗi khi đối mặt với jinko, anh luôn hơi mất khống chế, thường xuyên có ý tưởng đi khiêu khích cậu ta. Người khác tưởng anh ghét cậu ta, nhưng bản thân anh biết, anh không có, chỉ là..." Gã cố gắng phân tích khách quan cảm nhận của mình về Atsushi với em gái gã nghe, "Ngày đó, anh vô tình nói ra một câu tổn thương đến người ta, chỉ là nhìn biểu cảm của cậu ta, rõ ràng hiền hòa với người khác, nhưng lại luôn không có sắc mặt tốt với anh, cho nên anh nhất thời nói quá lời. Khi cậu ta rời đi, hình như đã khóc, anh thật sự để ý, nhưng rồi lại cảm thấy không nên để ý." Gã dừng chút, sắc đỏ trên môi dần dần lan ra khắp mặt, đối lập hoàn toàn với màu da tái nhợt, "Đã nhiều ngày không thấy cậu ấy rồi, ngoài cảm giác hơi khó chịu, anh hình như có chút... Nhớ cậu ta." Akutagawa chẳng biết làm sao nhìn em gái, mờ mịt hỏi, "Chỉ thế thôi... Đó là thích sao?"

Gin cười.

Cô gái tóc đen cười đến cong mí mắt, dịu dàng trấn an, như gió nhẹ phất qua mặt: "Anh không nên hỏi em, onii-san." Cô nhẹ giọng đáp:

"⸺ Người anh nên hỏi là trái tim của mình."

Hỏi trái tim mình đi, anh thích anh ấy sao?

Akutagawa ngơ ngẩn nhìn Gin, buột miệng thốt ra lời hứa: "Được."

4.

Gần đây Atsushi bị hai câu nói tẩy não.

Một câu "Em chém hắn", từ Kyoka; câu còn lại là "Atsushi-kun, đi tỏ tình đi", cũng từ Kyoka nốt.

Rốt cuộc, cả Yokohama đều biết đến sự cố chấp của Kyoka, cô mà không đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Lần này, cô cho rằng cách tốt nhất để đánh vỡ tình huống khó khăn hiện tại của Atsushi là đi tỏ tình, cho nên ngày nào cô cũng theo sau cậu như bóng ma, hai mắt lúc nào cũng sắc bén vô cùng, mỗi khi mở miệng đều có ẩn ý. Atsushi chống đỡ mình cô thôi đã mệt muốn chết, càng miễn bàn mỗi lần Dazai lắc lư bên cạnh họ, hắn luôn nở nụ cười anh đây biết tuốt rồi nhá.

Thiếu niên tóc bạc vì chuyện này, thậm chí không thể ngồi trên bàn làm việc ở Thám tử Vũ trang nữa, ánh mắt của thầy giáo với em gái nhà mình như kim chích sau lưng, châm liên tục hại cậu hận không thể ra ngoài làm nhiệm vụ, lấy cớ này thoát khỏi cái nơi như địa ngục kia.

Nhưng mà nhiệm vụ ở ngoài đều cần người bên Thám tử Vũ trang hợp tác với bên Mafia Cảng; nhất là đến phiên Atsushi, còn được ghi chú cụ thể hơn thế này: Nhiệm vụ ở ngoài, đặc biệt phải hợp tác với Akutagawa hoàn thành nhiệm vụ.

Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, Atsushi hết cách, đành tự mình tìm đường sống, đau khổ cầu xin Nakahara Chuuya: "Chuuya-san, xin anh đấy, cho em ra ngoài làm nhiệm vụ với anh đi... Em thật sự..."

Cậu nói đến nghẹn ngào, Chuuya cũng thương hại, nổi lòng từ bi nói: "Đương nhiên có thể, mai tôi báo một tiếng với Boss là được." Nghĩ lại, lại dặn dò thêm, "Vậy hai ngày nay cậu chú ý an toàn."

Atsushi vui mừng khôn xiết, liên tục gọi Chuuya là thần phổ độ chúng sinh, không cẩn thận phớt lờ câu dặn dò kia.

Thần không có đánh giá gì về lời cảm kích này, nhưng cái tên ma quỷ đội lốp người nào đó lại ngồi không yên.

Dazai tháo tai nghe nghe lén điện thoại Chuuya xuống, trầm ngâm.

Về công, cp hắn ship không thể BE; về tư, sao hắn có thể chắp tay nhường cộng sự của mình cho người khác được?

Vì thế, nụ cười biết rõ tất cả của Dazai biến thành tươi cười trước khi thọc đao sau lưng người khác, ngay từ lúc Atsushi cúp điện thoại liền bắt đầu gặp xui, bị hắn tính kế hết lần này đến lần khác, vất vả ngoan cường vượt qua lắm nhưng ai ngờ đến sáng hôm sau, Fukuzawa Yukichi đi ngang qua, thuận tay đưa cho một cái USB: "Nghe Dazai nói gần đây cậu tiến bộ rất lớn, mấy tài liệu này liền giao cho cậu."

Atsushi: "..."

Cậu nhìn đống tài liệu ước chừng mười mấy GB, đường đường là đàn ông con trai lại nghẹn ngào như một đứa trẻ, khóc lóc gọi điện thoại cho Chuuya: "Em rất xin lỗi Chuuya-san, hôm nay em bị Thống Đốc chỉ định viết báo cáo, không thể tới... Hu..."

Chuuya chẳng kinh ngạc chút nào, đồng tình trả lời: "Thế à. Tôi còn tưởng tên khốn Dazai kia sẽ nhân nhượng tình thầy trò mà buông tha cho cậu. Xin lỗi, là tôi suy xét không chu đáo, hại đến cậu."

Atsushi khóc lớn hơn: "Tức là anh đã sớm biết em sẽ có kết cục gì rồi sao???"

Chuuya chắc vô cùng áy náy, không còn lời nào để nói, liền cúp điện thoại cái rụp. Chỉ để lại Atsushi bi thương nhìn lịch sử cuộc gọi, vừa định khóc thêm vài tiếng, Kyoka chẳng biết ở sau lưng cậu từ lúc nào, đi tới, giọng hiếm khi mềm xuống: "Atsushi-kun, mai em sẽ đi hợp tác với Akutagawa."

"... Hả?" Atsushi sửng sốt.

Cậu tưởng mình sẽ hết sức vui mừng, sẽ vui vẻ phấn chấn cảm ơn Kyoka đã cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng, nhưng chẳng biết vì sao, khóe miệng không thể tươi cười như cách cậu muốn.

Có lẽ bởi vì Atsushi biết rõ, mối liên kết mỏng manh, kỳ quái, yếu ớt giữa cậu với Akutagawa toàn là nhờ vào hai từ "cộng sự" này, một khi cắt đứt nó thì sẽ chẳng còn gì nữa.

Thích là tình cảm hèn mọn cỡ nào, dù đã rơi xuống hoàn cảnh thế này, cậu vẫn không muốn cắt đứt quan hệ với gã.

Cậu không nói gì được, Kyoka lại mỉm cười dịu dàng, trước ánh mắt hoảng sợ của Atsushi, cô từ từ rút con dao găm ra, hiền lành nói: "Atsushi-kun, em suy nghĩ cẩn thận rồi, nếu anh không muốn, em cũng không thể ép anh được, đúng không? Cho nên, cứ chém hắn đi cho rồi."

Atsushi: "?!"

Cậu thấy Kyoka đúng thật nghiêm túc, vội vàng đè tay cô lại, quả thực sắp bị cô dọa khóc không nổi: "Kyoka-chan, em đừng làm thế! Bình tĩnh một chút! Em OOC rồi!!"

Sao em cười y hệt quản lý Kouyou thế, quá đáng sợ!!!

Kyoka nghiêng đầu nhìn cậu, hai mắt sâu thẳm: "Vì sao? Không được sao?"

Đương nhiên không được rồi!! Vì sao em lại chấp nhất muốn chém Akutagawa đến vậy! Thật sự không phải lấy việc công báo thù... Báo thù riêng đấy chứ?!

Mắt thấy em gái mình sắp thành yandere, não với lưỡi của Atsushi đều thắt lại, ăn nói lung tung nửa ngày, cuối cùng vẫn nhượng bộ vì tính mạng của Akutagawa: "Đừng chém anh ấy, Kyoka-chan, ngày mai anh..." Kyoka vừa nhúc nhích lông mày, cậu đã sợ tới mức lập tức sửa lại, "Không, tối nay! Tối nay anh sẽ hẹn anh ấy nói chuyện rõ ràng!"

Kyoka "Ồ" một tiếng, thu hồi dao găm, móc di động chìa ra trước mặt cậu, khôi phục giọng điệu lạnh nhạt ngày thường: "Vừa hay hôm nay là Thất Tịch bên Trung, Atsushi-kun hẹn hắn đi ngắm sao đi."

Atsushi: "..."

Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không thể nói chỗ nào được.

Cứ như mình bị lừa.

5.

Higuchi Ichiyo đi theo Akutagawa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một bên lặng lẽ kiểm tra danh sách, một bên cực lực kìm nén xúc động muốn nói chuyện, miễn cho giống hôm trước đâm vào họng súng lần nữa.

Tuy rằng hôm nay áp suất thấp hiện quanh người Akutagawa-senpai đã được cải thiện, nhưng cô thật sự vẫn còn thấy sợ.

⸺ Không đâu xa, hai ngày nay Akutagawa-senpai hồn ví lên mây, trong mười nhiệm vụ liên tiếp, có ba lần không cẩn thận dùng Rashomon nuốt mất mục tiêu, hai lần giết nhầm người, bên quản lý uyển chuyển gửi thông báo oán giận lấp đầy văn phòng của Thằn Lằn Đen, Higuchi phải trả lời thư giúp Akutagawa, đến mức suýt nữa đột tử vì tăng ca. Đến bây giờ cô còn có thể tung tăng nhảy nhót, treo nụ cười thương mại theo sau Akutagawa về văn phòng, tất cả đều nhờ tình cảm thiếu nữ kia chống cho.

Đáng tiếc cô hiếm khi an phận thì Akutagawa lại không cho cô an phận.

Higuchi đang tập trung tính toán hao tổn đạn dược, tự dưng nghe thấy người đàn ông ở phía trước mở miệng đặt câu hỏi: "Higuchi-san, sao cô lại thích tại hạ?"

Ngón tay Higuchi run lên, xé rách tờ giấy ghi chú nhiệm vụ, tức khắc: "..."

Tim ngừng đập theo đúng nghĩa đen với nghĩa bóng.

Cô lắp bắp "A a a cái này này này tôi tôi tôi kia kia kia" nửa ngày, cuối cùng hộc ra được một câu hoàn chỉnh: "Bởi vì senpai rất dịu dàng."

Akutagawa quay đầu lại nhìn cô, mắt toàn nghi hoặc: "Dịu dàng?" Cái từ này có dính dáng đến gã sao?

Ngay sau đó, gã nhớ ra, ngày thường Higuchi không quá thông minh, lập tức hối hận, cảm thấy mình không nên hỏi cô. Đang định nói thôi, dừng đề tài ở đây đi, cô cấp dưới tóc vàng lại tìm được đầu lưỡi của mình ngay lúc đó, đỏ mặt, ông nói gà, bà nói vịt, giải thích cho gã nghe: "Thật ra tôi, tôi cũng không biết nữa... Akutagawa-senpai trông rất đẹp trai cũng là một nguyên nhân... Tóm lại, tôi vừa thấy Akutagawa-senpai liền kích động, khó có thể khống chế được bản thân, có đôi khi bởi vì quá căng thẳng mà làm ra một vài chuyện ngu xuẩn..."

Akutagawa nghĩ thầm, rất giống tình huống của gã.

Higuchi tiếp tục lộn xộn phân tích lung tung: "Nhưng lần nào senpai cũng không so đo với tôi, cũng không phạt tôi... Senpai thật sự rất dịu dàng! Cho nên tôi cứ thế không hề hay biết... Chờ đến khi tôi nhận ra, tôi đã ở trong trạng thái 'muốn đứng ở phía sau senpai như thế này vĩnh viễn' rồi..."

Atsushi cũng chưa từng so đo với gã, đứa ngốc đó không mang thù. Akutagawa nhíu mày, khóe miệng lại khống chế không được muốn cong lên. Có đôi khi gã cũng sẽ tưởng tượng, nếu có thể vĩnh viễn kề vai sát cánh chiến đấu cùng Atsushi, như thế cũng rất tốt.

Cho nên... Đó là thích sao?

Gã nghĩ thế, đồng thời cũng hỏi ra câu này.

Higuchi nghe xong, lại một hồi "Ừ ừ ách ách này", khả năng ngôn ngữ hỗn loạn lần nữa.

Lần này, Akutagawa rất kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, cô bình tĩnh lại, trên hành lang chỉ còn tiếng hít thở và tiếng bước chân không ngừng nghỉ của hai người.

Akutagawa không thấy cô trả lời, quay đầu lại kiểm tra, lại thấy cô hiếm khi thu hồn vẻ thẹn thùng của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng nghiêm nghị nói: "Senpai, thật ra tôi cũng không biết 'thích' đến cùng là gì, nhưng tôi biết, nếu anh thích một người thì sẽ muốn thân mật khăng khít với người đó, muốn sống với người đó đến già." Vào lúc này, cô nhạy bén kinh người, khẽ mỉm cười, có chút đau buồn, nhưng càng có cổ vũ thoải mái nhiều hơn, "Anh đã từng... Muốn hôn cậu ấy bao giờ chưa?"

... Mình đã từng muốn hôn em ấy bao giờ chưa?

Akutagawa nhớ tới buổi chiều chạng vạng mấy ngày trước, Atsushi đối mặt với gã, từng bước lùi về phía sau, cặp mắt màu vàng tím đẫm lệ, như hồ nước mùa thu dưới ánh hoàng hôn, bi thương trong đó bóp chặt lấy cổ gã, như muốn dìm chết gã vậy. Gã duỗi tay muốn giữ chặt cộng sự của mình, lại bị đối phương hất ra.

Khi đó, cậu thiếu niên nói nghe thì hung hăng, nhưng nước mắt lại lăn dài xuống mặt, Akutagawa hoảng hốt, muốn rống lên, kêu em đừng khóc, lần đầu muốn hung dữ lại nói không nên lời, bởi vì trong lòng có khát vọng bí ẩn khác ⸺

Muốn giữ chặt em ấy, muốn ôm em ấy vào lòng, hôn lên nước mắt lăn trên khóe mắt em ấy, muốn nói một câu thật lòng với em.

Đúng lúc này, di động reo lên một tiếng, Akutagawa cúi đầu xem, thấy màn hình thông báo "Jinko" gửi cho gã một tin nhắn, hỏi tối nay gã có rảnh đi dạo với cậu không.

Akutagawa thấp giọng trả lời câu hỏi vừa rồi của Higuchi: "Có."

⸺ Anh đã từng muốn hôn cậu ấy bao giờ chưa?

⸺ Mỗi giây mỗi phút.

6.

Gặp lại Akutagawa sau ba ngày xa cách, Atsushi vốn tưởng mình sẽ xấu hổ, nhưng mà không có.

Vào giây phút người kia tiến vào tầm mắt, tim cậu tràn ngập vui mừng và nhung nhớ, còn có đau đớn dày đặc như kim đâm.

Cậu không biết nên nói gì, đành phải nhìn chằm chằm xuống mũi chân, lôi chủ đề đầu tiên nảy từ trong óc ra: "Nghe nói... Hôm nay là Thất Tịch bên Trung Quốc."

Akutagawa không đáp lại.

Atsushi đành phải căng da đầu nói tiếp: "Có phải rất thần kỳ hay không? Hoàn toàn không cùng một ngày với Nhật Bản..."

Giọng điệu và bầu không khí xấu hổ đến mức da đầu cậu tê dại, nhưng Akutagawa lại thì thầm: "Ừ, rất thần kỳ."

... Hả?

Atsushi trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, tay tự dưng cảm thấy ấm áp.

Là được Akutagawa nắm lấy.

Thời gian chém giết dài đằng đẵng dưỡng thành phản xạ muốn giãy giụa trước tiên, nhưng lại bị gã cầm chặt hơn, độ ấm và lực độ thuộc về Akutagawa xuyên qua làn da, truyền đến cuồn cuộn không ngừng, trói buộc cậu lại, không cho phép cậu lui nửa bước.

"... Xin lỗi." Akutagawa thì thầm bên tai cậu, "Tại hạ không có ý nhục nhã em, chỉ muốn nói, mặc dù gặp phải tình huống đó thật, tôi cũng nên là người gánh gánh nặng cho em, sao có chuyện tôi để em làm ra loại chuyện này vì tôi cơ chứ."

... Có ý gì?

Cái gì gọi là... Gánh gánh nặng vì tôi?

Anh ấy thật sự biết mình đang nói gì không?

Atsushi không kìm nén được, đuổi theo ánh mắt của gã, đúng lúc đối diện với tầm mắt đang nhìn thẳng cậu của Akutagawa.

Trong cặp mắt màu xám có chút né tránh, nhưng cuối cùng vẫn kiên định, nhìn thẳng vào đáy mắt, trái tim, yêu ghét của cậu.

"Nakajima Atsushi." Gã gọi cậu bằng cả tên lẫn họ, lòng bàn tay nóng lên, ngay cả người được gọi cũng cảm thấy có một ngọn lửa bùng cháy từ nơi da chạm vào, thiêu đến cả hai đều mặt đỏ tai hồng, tim đập như trống bỏi.

Akutagawa nói: "Tôi muốn hôn em."

Hốc mắt Atsushi nóng lên, trái tim cuộn tròn lại, vừa căng đầy mà cũng vừa chua xót, hại cả khuôn mặt của cậu cũng nhăn lại, tựa khóc tựa cười. Cậu muốn nói chuyện, nhưng ra chỉ có tiếng nghẹn ngào thoát ra khỏi miệng.

Nhưng mà lúc này đây, không còn xấu hổ nữa, chỉ có vui sướng.

Akutagawa thấy cậu khóc, sửng sốt cả người, tưởng cậu lại nổi giận, thế là thả lòng tay ra, lại bị cậu bắt lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

"Akutagawa Ryunosuke." Cậu đáp lễ, cũng gọi cả họ lẫn tên đối phương, đôi mắt lấp lánh sáng hơn cả sao trên trời, giọng điệu mang theo ý cười, "Em thích anh."

Là tỏ tình, đồng thời cũng là cho phép.

⸺ Tôi muốn hôn em.

⸺ Em thích anh.

Vậy thì hôn đi, vậy thì yêu đi.

Dù sao hôm nay là Thất Tịch, các cặp tình nhân nên ôm hôn, tâm sự với nhau, nói yêu nhau dưới ngân hà này.

Vì thế, Akutagawa cúi đầu, ôm cậu vào lòng, hôn lên khóe mắt ướt át của cậu, trả lời: "Tôi cũng thích em."

7.

Ở bụi cỏ cách đó không xa, Gin và Kyoka đồng thời thu hồi con dao trên cổ đối phương, tay chân nhẹ nhàng rút lui, chừa bầu trời đầy sao cùng mặt đất lấp lánh ánh đèn cho các anh trai, chúc mừng họ được như ý nguyện, lưỡng tình tương duyệt.

Chỉ là Kyoka nhìn xuống con dao găm của mình, thở dài tiếc nuối, nói với Gin: "Anh trai chị không cần bị chém nữa."

Gin: ?

Vì sao nghe em nói có vẻ tiếc nuối như vậy???

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co