Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku
Tác giả: Một Chai Nước KhoángLink raw: https://yishuitaotao.lofter.com/post/1f00730d_1c67c48ccBối cảnh: 2 bên yêu thầm, chú ý có OOC.---Nakajima Atsushi cảm thấy Akutagawa Ryunosuke của ngày hôm nay đặc biệt kỳ quái. Gã cứ quan sát cậu mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Ánh mắt đó gần như có thể xuyên người thành lỗ, hại Atsushi lạnh hết cả gáy. Nhưng chờ cậu đi tới muốn hỏi, Akutagawa lại xụ mặt quay đầu đi. Sau hai lần gần hiện tại nhất, Atsushi nhìn ra trong ánh mắt của Akutagawa ⸺ hình như có chờ mong, mà cũng giống như đang ngắm nhìn, có khi lại thấy giống lên án, đôi lúc lại như nghi hoặc.Hôm nay mình... Không mặc trái quần đúng không? Không đúng, quần yếm đâu thể mặc trái được. Chẳng lẽ lộ quần lót ra ngoài? Atsushi cúi xuống kiểm tra, nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải vẫn không nhìn ra trên người mình có chỗ nào không ổn. Lại nghe thấy Akutagawa ho khan một tiếng, trầm giọng nói: "Đi thôi."Ha? Sao hôm nay cái tên Akutagawa này dịu dàng thế? Ngày xưa, mỗi lần kết thúc nhiệm vụ, anh ấy còn lâu mới để ý tới mình, ngay cả liếc lấy một cái cũng rất xa xỉ. Trừ phi mình bị thương nặng, tạm thời chưa thể khôi phục, anh ấy mới điều khiển Rashomon ngậm cánh tay kéo mình đi. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, đáng để đấng cao nhân này mở miệng à?Atsushi sửng sốt tại chỗ một lát, mãi đến khi Akutagawa lại mở miệng giục: "Mau lên." Cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện cái người đen thui thùi lùi kia đang cắm tay vào túi áo chờ cậu. Muốn mình đi cùng anh ấy? Chẳng lẽ Mafia Cảng vẫn chết tâm, phái Akutagawa tới giải quyết mình sao?! Không được, không thể làm tình thế..."Jinko, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế?"--Hôm nay, tâm trạng của Akutagawa có thể dùng tàu lượn siêu tốc để hình dung. Mới sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng chuông tin nhắn đặt riêng cho người đặc biệt nào đó đánh thức, lòng gã căm giận hoài nghi người hổ cố tình nhắn tin vào giờ này để mình không thể ngon giấc. Gã hung hăng cầm di động qua xem, không xem thì thôi, vừa xem đã có bốn chữ cái to đùng ập vào mặt."Em cũng thích anh;,"Khoan bàn tới nội dung, hai cái ký tự kỳ cục ở cuối câu là có ý gì? Mà cũng không thể không bàn về nội dung. Đây có phải là một lời tỏ tình không? Nếu phải, vậy cái từ "cũng" kia là sao?Con sâu ngủ của Akutagawa hoàn toàn chạy mất. Gã ngồi xuống mép giường, một tay che miệng, tay kia run run rẩy rẩy cầm di động. Gã suy nghĩ rất nhiều. Ví như đây có phải trò chơi khăm gì mới không? Có phải là kế hoạch mới ấp ủ của Thám tử Vũ trang? Atsushi đang thử gã? Cái từ "cũng" này rốt cuộc là có ý hay vô tình? Sao em ấy biết được? Em ấy lấy đâu ra tự tin này vậy? Sau này có con nên đặt tên là gì?Khụ, ý cuối cùng coi như không thấy đi.Suy đi nghĩ lại mãi, Akutagawa vẫn quyết định án binh bất động trước đã. Chiều nay có nhiệm vụ, đến lúc đó chỉ cần quan sát thái độ của Atsushi, vậy sự thật sẽ được sáng tỏ.Nhưng mà Atsushi là chẳng có một tý phản ứng gì, thế này là thế nào?Nếu là thật lòng, vậy biểu hiện ít nhiều phải hơi chút thu liễm tý chứ, nhưng giờ ngay cả giấu đầu lòi đuôi hay quẫn bách gì gì đó đều nhìn không ra. Nếu là đùa dai, vậy ngay từ lúc sáng Atsushi đã thò tới, cười lớn hỏi mình có phải bị lừa rồi hay không, sau đó mình sẽ có thể dùng Rashomon quăng em ấy ra ngoài. Còn nếu là kế hoạch của Công ty Thám tử Vũ trang thì vì sao trong lúc làm nhiệm vụ, Atsushi lại chẳng có tý lạ thường nào, xong việc rồi mà vẫn không có bất kỳ động tác nào khả nghi?Chẳng lẽ đang chấp hành nhiệm vụ có nhiều bất tiện nên em ấy tính chờ xong việc rồi mới nói rõ chăng?Akutagawa cho rằng suy đoán của mình rất hợp lý. Cho nên sau khi kết thúc nhiệm vụ, thấy Atsushi không có ý đi, gã còn tốt bụng thúc giục. Tóm lại, thấy Atsushi hồ nghi đứng sững sờ tại chỗ, gã mới nhịn không được hỏi:"Jinko, rốt cuộc em đang nghĩ gì thế?"--"Tôi... Nghĩ gì á?"Atsushi chết lặng trước câu hỏi. Được thôi, Akutagawa Ryunosuke, anh nghe thử đi, anh đang nói tiếng người đấy à? Cái người từ lúc mới gặp vẫn luôn quan sát tôi từ đầu tới chân là ai? Cái người tự dưng sửa lại tác phong trước kia, dừng lại chờ tôi đi cùng là ai? Giờ lại hỏi ngược lại tôi đang nghĩ gì. Atsushi tức khắc giận sôi máu, cậu điên tiết hỏi lại: "Vậy anh nói mình nghĩ gì trước đi?"Akutagawa cũng sững sờ trước câu hỏi. Ý người hổ là... Thăm dò thái độ của mình? Vậy tức là, câu tỏ tình kia, em ấy nói thật lòng? Nhưng em ấy nói "Em cũng thích anh", chắc đã đoán được mình đối với em ấy... Cho nên, hỏi câu này để xác nhận lại lần nữa mới an tâm sao?Akutagawa ấp ủ hồi lâu, rồi một nụ cười hiếm hoi nở trên khóe môi gã. Gã đến gần Atsushi, dựa vào chiều cao hơn cậu 3 cm, khẽ nâng cằm lên, hôn lên trán Atsushi.Ngay từ giây phút Akutagawa dừng lại chờ cậu, tim Atsushi đã đập như trống dồn, thấy gã tự dưng cười với cậu, càng khiến cậu sợ tới mức muốn ngất. Cậu cứ trơ mắt nhìn Akutagawa tới gần, sau đó, thơm lên trán cậu.Bộ não của Atsushi chết máy, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Này, này này này, tình huống này là sao? Đây là tỏ tình? Trần đời có người tỏ tình đơn giản và thô bạo như vậy sao? Akutagawa Ryunosuke, kỹ năng giao tiếp của anh là số âm à? Nhưng mà, môi của Akutagawa... Mềm thật.Nghĩ đến đây, Atsushi càng không thể nào bình tĩnh. Cậu che lại trán, hốt hoảng lui về sau mấy bước, há mồm gọi bậy vài tiếng, nói không nên lời, lời lẽ ra khỏi miệng đều biến thành "Anh anh anh anh anh." Đợi hô hấp vững vàng hơn chút, Atsushi hít sâu, lớn tiếng lên án: "Anh làm gì thế?"Akutagawa nhăn cặp mày không có mấy cọng, cảm thấy sự tình hình như không đơn giản như gã tưởng. Gã nghiêm túc lấy di động ra, giải khóa xong, đập vào mắt là màn hình giao diện tin nhắn ⸺ trời mới biết gã đã nhìn chằm chằm cái tin nhắn đó bao lâu. Akutagawa lại nhìn kỹ một lần, sau đó đưa điện thoại cho Atsushi xem.Atsushi thực sự đã trải qua cảm giác kỳ diệu khi một dòng ký ức lướt qua trong não. À mà so với gọi là kỳ diệu, không bằng nói là vừa xấu hổ vừa khiến người ta khó quên thì đúng hơn. Cậu nhớ ra rồi, cậu nhớ ra hết rồi.--Atsushi nhận được tin nhắn từ một người đặc biệt. Cậu giận lắm luôn, Akutagawa đêm hôm khuya khoắt lại nhắn tin phá giấc ngủ của người ta. Cậu thở phì phò mở di động lên, đập vào mắt là bốn chữ."Tại hạ thích em."Akutagawa Ryunosuke · nhắn tin · nói · anh ấy · thích mình! Atsushi ngồi bật dậy trên giường, tay ôm di động, mặt đỏ lên, hít sâu. Hít vào, thở ra, hít vào...Đáng buồn ở chỗ, còn chưa kịp mừng xong, cậu tỉnh giấc mất tiêu.Mà càng đáng buồn hơn, Atsushi không hề biết mình đã tỉnh.Thế là trong lúc mơ mơ màng màng, lẫn lộn giữa mơ và thực, Atsushi cầm di động lên, gõ nhanh hàng chữ "Em cũng thích anh", sau đó muốn thêm ký tự than thở. Đáng tiếc, mắt buồn ngủ quá, hơn nữa đang nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng cậu tiện tay gõ đại mấy cái ký hiệu, cũng chẳng biết đó có phải ký hiệu than thở hay không, nhắn qua. Dù thế nào thì, nội dung đã được gửi cho người ta mất rồi.Sau đấy, cậu mặc kệ tất cả, ném di động qua một bên, ngã đầu ngủ tiếp.--Con người thường quên mất mình đã mơ cái gì, có khi ném luôn cả chuyện đã làm gì hồi sáng sớm mới rời giường, chưa được tỉnh táo cho lắm ra sau đầu. Nhưng chỉ cần có cơ hội thúc đẩy bạn nhớ lại, mấy cảnh trong mơ hay những chuyện sau đó đều sẽ xuất hiện rõ ràng một lần nữa ở trong đầu bạn.Atsushi không biết nên giải thích chuyện này thế nào. Do dự đi, do dự mãi, cậu vẫn quyết định nói thật."À, tôi mơ một giấc mơ... Sau đó rạng sáng mơ mơ màng màng... Nhắn cái tin đó. Anh nhìn đi, tôi gõ chữ còn gõ không rõ nữa là."Akutagawa hít hà một hơi. Ha, Nakajima Atsushi, em nghe đi, em đang nói tiếng người đấy à? Em nằm mơ không tỉnh liền có thể tùy tiện tỏ tình? Lỡ cái người nhận được tin nhắn tưởng là thật thì sao bây giờ? Còn "em cũng thích anh" nữa, em... Khoan đã."Em mơ thấy gì?""Tôi..." Atsushi cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống mũi chân, bất an đáp, "Là một giấc mơ đẹp hiếm có."Akutagawa cũng cúi đầu, nhìn khoảng cách cách nhau vài bước của hai bên. Gã ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Thôi. Vậy câu trả lời của em?"Akutagawa chỉ vào môi mình, ý nói, nụ hôn kia.Atsushi cắn môi dưới, chạy về phía trước hai bước, nhào tới:"Em cũng thích anh!"--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co