Truyen3h.Co

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

[DaChuu] BẢN CHẤT CON NGƯỜI LÀ QUẢ CHANH THÀNH TINH

HoaTra1808

Tác giả: Miêu Cái Mễ

Link raw: https://miaolegemi146.lofter.com/post/1ea0fa0b_1c875829e

---

"Các anh chỉ biết tôi lái con Maserati chạy khắp Yokohama chở Chuuya về mỗi khi cậu ấy uống say, lại không biết tôi còn có một vấn đề tương tự khác gây bối rối." Dazai Osamu rít một điếu thuốc.

Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango không hẹn mà cùng làm lơ câu oán giận này, họ bắt đầu tiến hành một cuộc giao lưu vượt khoảng cách, mặc kệ Dazai đang ngồi giữa họ. "Hôm nay lại phải tăng ca rồi." "Hôm qua tôi phát hiện có một quán bán cơm cà ri rất ngon." "Bộ Tài Chính lén truyền tin nói tiền thưởng cuối năm nay rất lớn đó." "Đáng tiếc cà ri không đủ cay."

Dazai: "... Này, hai anh có đang nghe tôi nói không đấy?"

"Ồ, không còn sớm nữa rồi, tôi phải về tiếp tục tăng ca." "Tôi cũng ăn xong rồi, tiện đường về cùng nhau đi."

"Này ⸺"

Mắt thấy hai người kia cứ thế mà đi, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu lại lấy một lần, Dazai chán ơi là chán nằm gục xuống bàn: "Sao tự dưng cả hai đều có chuyện là sao..." Nghe vậy, bartender quen biết họ dừng động tác, giật giật khóe miệng. "Thưa ngài, xin ngài hãy có tự giác một chút, dù sao bản chất con người là chanh thành tinh." "Tôi không có tự giác chỗ nào, mà bọn họ chua cái gì? Loại người sinh ra đã xám xịt không có hy vọng giống tôi chỉ mong mau có người cứu vớt tôi khỏi cái thế giới đang bị oxy hóa này thôi..."

Lại nói mấy câu mình không hiểu rồi.

Bartender âm thầm chua lòm. Nào là lái Maserati chở người yêu, ngoài miệng cứ lải nhải đống chuyện phiền não vì yêu, luôn có thời gian rảnh tới quán bar uống rượu, Dazai còn dám than thở nói mình là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng... Không cho chó độc thân có con đường sống à?!

Nhưng mà Dazai Osamu đang rầu thật ⸺ Nakahara Chuuya đã không đánh hắn cả nửa tháng nay rồi.

Bị mỉa mai đến độ đó mà chỉ mắng lại hắn có vài câu, rồi nghiến răng hờn dỗi thôi. Cái trò "cậu tới bắt tôi đi, bắt được tôi, tôi cho cậu bang bang bang" đã lâu lắm rồi không chơi, kết quả Dazai mất đi một nửa, à không, hơn phân nửa niềm vui cuộc sống. Hắn không tin tà, liên tục khiêu khích ⸺ "Chuuya còn chưa ra tay tức là đã thừa nhận làm chó của tôi rồi phải không?" "Con sên đúng là kẻ nhát gan mà." "Nghẹn quá rất không tốt cho sức khỏe đó"...

Chuuya chỉ hung hăng liếc xéo hắn một cái ⸺ Rồi "vèo" một tiếng, bay vút lên trời, chạy mất.

"Chuuya rốt cuộc đang nghĩ gì vậy..." Dazai thò tay vào cái ly, khối băng hình cầu lên lên xuống xuống. "Thưa ngài, có vài lời vẫn nên giáp mặt hỏi người yêu thì sẽ tốt hơn." Bartender cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa. Dazai đột ngột ngẩng đầu lên, hai con mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào ông, trong mắt viết rõ ràng câu "Ông nói gì cơ?". "Tôi nói..." "Người yêu?" "Ừ, người yêu." "Người yêu cái gì?" "Người yêu cái gì là cái gì?" "... Ông nói ai là người yêu cơ?" "Chính là 'Chuuya' trong miệng của ngài đó, Oda-san kể, hai người vừa gặp nhau liền y như học sinh trung học tuổi dậy thì mới biết yêu. Ango-san kêu không phải, nói hai người giống học sinh tiểu học hơn." Để tránh tiếp tục bị tọng cơm chó, bartender dứt khoát bán đứng đồng đội.

Dazai: "..."

Dazai: "Tôi muốn lẳng lặng."

Bartender: "Lẳng Lặng là ai? Ngài không thể chỉ vì cãi nhau liền đi ngoại tình!"

Dazai muốn tháo băng vải ra bịt kín miệng ông ta lại.


Ở bên này, Chuuya cũng đang tiến hành giao lưu linh hồn.

Chẳng qua đối tượng giao lưu tương đối đặc biệt.

"Chuuya-kun, đã nửa tháng nay cậu không đánh Dazai-kun rồi, nó lại uy hiếp gì cậu sao?" (Tôi còn đang trông cậy vào cậu đánh thằng nhóc kia nhiều nhiều chút cho tôi xả giận đây)

Chuuya cúi đầu xuống, nhẹ giọng trả lời: "Tôi không ra tay được." Mori: "... Vì sao?" "Tôi cũng không biết vì sao nữa," thiếu niên bực bội đè mũ, "Chỉ là không muốn thấy hắn bị thương, cho dù là tại hắn tìm đường chết cũng không được." "Ồ?" Mori nổi hứng thú, lập tức rót cho mình một ly hồng trà, gác một chân lên, chỉ thiếu mỗi đĩa hạt dưa caramel là có thể đi hóng chuyện được rồi, "Còn gì nữa?" "Còn có..." Chuuya suy nghĩ một hồi, mặt tự dưng ửng hồng.

"Tôi muốn thấy hắn cười nhiều hơn." Tiếng cực kỳ cực kỳ nhỏ, y như mèo con vụt qua nền tuyết. "Nhưng nếu hắn cười với người khác, lòng tôi lại có cảm giác chua chua rất kỳ quái, y như nuốt phải chanh vậy."

Tươi cười trên môi Mori dần dần cứng lại.

"Được rồi, cậu có thể ra ngoài."


Người nghe cuối cùng (đồng thời cũng là người duy nhất có thể tìm được) mà Dazai Osamu lựa chọn là Akutagawa Ryunosuke.

Akutagawa: Đau đầu mỗi ngày.

"Nếu có một người ngày thường vẫn luôn đánh cậu nhưng giờ bỗng nhiên không đánh nữa, mà cậu lại rất không quen sự thay đổi này, cậu cảm thấy đó có phải là một loại tình cảm không bình thường không?" Dazai hỏi.

Không bình thường, thật sự quá bất thường, này còn không phải là một tên nghiện M sao? Bất kỳ cấp dưới bình thường nào trong Mafia Cảng cũng sẽ nghĩ như vậy.

Đáng tiếc người trả lời là Akutagawa. Cậu thiếu niên tưởng tượng, nếu Dazai-san bỗng nhiên không đánh mình, không chú ý tới mình, mình nhất định sẽ không quen.

"Tại hạ cho rằng xác thật không bình thường, một bên trong mối quan hệ đó nhất định có tình cảm rất sâu đậm với bên còn lại. Cho dù phải trả giá tính mạng cũng muốn được đối phương tán thành."

Dazai: Khoa trương đến vậy sao? Mình yêu chibi đến mức đó ư?

Hắn lại hỏi: "Cậu khẳng định như vậy là vì từng có kinh nghiệm rồi sao?" Akutagawa gật đầu khẳng định: "Vâng." "Là ai?" Chờ chút, Dazai-san đang ở đây, lời vừa rồi... Tâm tính thiếu niên quấy phá, Akutagawa chung quy vẫn có chút xấu hổ.

Gã kẹt một giây, trả lời: "Chuuya-san."

Dazai: ???

Ngoài đánh mình ra, chibi thế mà còn đánh những người khác trong Mafia Cảng! Hơn nữa mình còn không biết!

Cả người hắn lập tức tỏa ra một mùi chanh thơm ngát.

Bỗng có một bóng đen xẹt qua bầu trời. Ngẩng đầu lên, là Chuuya – tay trái dắt Alice, tay phải dắt Akutagawa Gin – bay trên không trung, tiếng cười của hai cô bé leng keng như tiếng chuông bạc. Chuuya cũng cong khóe miệng lên, tươi cười hết sức lóa mắt dưới ánh mặt trời.

Đó là nụ cười chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt hắn.

Dazai thu hồi tầm mắt.


"Hôm nay Chuuya vẫn không ra tay hả?" "Cút!" "Tôi không cút đó, Chuuya làm gì được tôi đây? Tự mình bay đi như bữa trước hả? Thấy lần trước em với Alice bay cùng nhau rất vui vẻ đấy." Giọng điệu chua lòm, nhưng chính chủ không hề nhận ra.

Chuuya vừa tính chạy, nghe vậy liền dừng lại. "Hay là anh..."

Tim Dazai bỗng nhiên vọt tới cổ.

"Cũng muốn bay cao giống như Alice?"

Dazai nghẹn một hơi. Hắn nắm chặt lấy cổ tay Chuuya, Nhân Gian Thất Cách bị động kích hoạt: "Bay cái gì mà bay, em giỏi thì thử bay lần nữa cho tôi xem?" Bất kỳ kẻ nào cũng có thể bay lên trời cùng em, chỉ có mình tôi là không thể.

Quả thật y như một đứa trẻ cáu kỉnh.

Chuuya cảm nhận được độ ấm truyền đến từ cổ tay, tâm trạng nháy mắt tươi sáng hẳn. "Không bay được vậy thì ở mặt đất chơi game với anh cũng được, miễn cưỡng cũng coi như thú vị." Anh không hề nhận ra khóe miệng mình đã cong lên, như đang âm thầm thông báo điều gì đó.

Dazai ngơ ngẩn.

"Bay cao thì không thể, nhưng nâng lên cao thì được." Chuuya thuận thế tung Dazai lên trời. "Không cần đâu!" "Đừng sợ, tôi sẽ tiếp được anh." "Đã nói là không cần rồi mà," Dazai vội cầm chặt hai tay Chuuya, "Tôi bỗng nhiên cảm thấy, ở trên mặt đất cũng không tồi."

Hắn cười. Chuuya giấu kinh ngạc dưới đáy mắt, cười nói được.


Ozaki Kouyou vô tình đi ngang qua: Hai đứa đó làm cái gì mà nhìn nhau cười ngây ngô thế?

Thấy tụi nó cười vui vẻ như vậy...

Tự dưng thấy hơi chua.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co