Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: Chim Bồ Câu Sissi

Link raw: https://yandere160.lofter.com/post/1d7ab2f4_2b42b9bf1

Chú ý: Trong fic này, Chuuya là nữ. Fic còn có phần sau: "Cộng sự mang thai."

Tóm tắt:

Có một ngày bạn đang đánh nhau với cộng sự của bạn, cô ấy đột nhiên tới kỳ sinh lý, thế là bạn đột nhiên nhận ra: Ồ, cậu ấy là con gái.

Cộng sự của bạn cũng đột nhiên nhớ ra: À phải rồi, mình hình như là con gái.

---

Hai viên kim cương của Mori Ougai lại mài giũa nhau rồi.

Thiếu nam thiếu nữ 15 tuổi luôn có thể đánh nhau vì đủ loại nguyên nhân trên trời dưới đấy, nguyên do gây ra lần này cũng rất đơn giản. Hôm nay đáng lý ra là một ngày gió êm biển lặng, cô gái tóc màu quất hiếm khi được nghỉ phép mặc áo thun đen quần trắng vô cùng đơn giản, cầm một đĩa bánh kem đi tới đi lui trên trần nhà, bánh kem rất ngọt, kem tan chảy trên đầu lưỡi tạo cảm giác rất dễ chịu.

Kết quả nghênh đón một Dazai Osamu tràn ngập oán khí vì phải xử lý văn kiên oẳn tù tì tận 3 ngày liên tục, căn cứ theo quy tắc không thoái mái liền quấy rối, thấy cô gái đi ngang qua, hắn thuận tay trực tiếp búng một cái vào trán cô.

Trời ạ, khoan nói Dazai, nhưng Nakahara Chuuya không phòng bị bị cái búng trực tiếp kia giải trừ dị năng, ngã xuống sàn, bánh kem rớt hết vào đầu, còn Dazai không đề phòng cô cũng bị đè trên sàn, trên quả đầu tóc nâu gần như hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng.

Ozaki Kouyou thuần thục pha cho mình một ly trà, vỗ về tay áo xem hai con mèo dỗi nhau.

Dazai cảm thấy Chuuya trông rất tức giận, như thể muốn nhảy dựng lên cắn đầu gối của mình đến nơi, cố tình hắn lại cho rằng mình đâu có sai gì đâu, ngữ điệu còn thơm hơn cả mùi trà bay bốn phía của Kouyou: "Không phải chứ, Chuuya, cậu vội đến vậy sao?"

"Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người ra tay với thành viên phụ trách làm đầu não đấy chứ? Tôi kêu cứu đó?"

Dưới tình huống Chuuya nhường cho hắn cả một Thái Bình Dương, hai người đánh nhau có tới có lui, không phân cao thấp, 49 gặp 50.

"Sao sao, Chuuya-kun võ thuật siêu cao thế mà lại xuống tay với một kẻ đáng thương nhỏ yếu như tôi..."

Thiếu niên vừa nãy còn lạnh băng giờ kêu ngao ngao, làm gì còn bộ dạng người sống chớ lại gần khi nãy nữa. Đang lúc hắn nã pháo bằng miệng, mùi máu tươi chui vào xoang mũi, Dazai tinh mắt thấy trên cái quần trắng rộng thùng thình của Chuuya hình như có dính một vết máu lớn.

Dazai sửng sốt, thậm chí không tránh cú đấm vào mặt của cô gái, bị đấm xong vẫn không nhúc nhích.

Hắn nghĩ, mình vậy mà đánh Chuuya chảy máu được ư, mình thật trâu bò.

Kết quả, về phương khác, Chuuya không biết sao cũng bất động, thậm chí còn dụi dụi mắt. Hắn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Kouyou vốn đang xem trò hay, đột nhiên nóng nảy cả lên, lần đầu tiên thiên vị một bên, ngăn cản mèo đánh nhau, ống tay áo to rộng tinh xảo như hoa tiến tới ôm thiếu nữ nhỏ xinh vào trong lòng, quay đầu lại hô với thư ký, đao của tôi đâu.

Chuuya cúi xuống xem bụng mình, Dazai cũng xem theo, sau đó bị Kouyou kéo mặt qua, ép dịch tầm mắt đi.

"Thật không phải do em đánh sao?" Hắn còn không quên meo meo hỏi.

Chị đẹp Kouyou trợn mắt khiếm nhã, sau đó gọi điện thoại cho Mori, lời trong ý ngoài đều là Mori-dono, cách giáo dục của ông rất có vấn đề.

Lúc bị mấy cấp dưới lôi đi, Dazai vẫn còn ngơ ngác chả hiểu ra sao, đôi mắt màu nâu mở tròn vo, cả người lộ ra khí chất thiếu niên hiếm có. Hắn nhìn về phía xa, Chuuya còn đang được Kouyou đau lòng ôm vào lòng an ủi, khóe mắt của bé cộng sự luôn đổ máu không đổ lệ không biết vì sao lại đo đỏ, làm hắn cảm thấy thật sự có chỗ nào đó không ổn rồi.

Sau đó, được cấp dưới trực thuộc phổ cập khẩn cấp một vài kiến thức sinh lý, Dazai tan vỡ ngay tại chỗ. Hắn cảm thấy hình như có một quả bom được cài vào đầu mình, cứ tích tắc tích tắc rồi nổ tung, cuối cùng chỉ còn lại một suy nghĩ ở trong não.

Phải rồi, Chuuya hình như là con gái.

Có lẽ vì có được ý thức khá là trễ, hoặc có thể vì chế độ làm việc và nghỉ ngơi chẳng ra làm sao, cũng có lẽ vì Arahabaki hoặc vì nguyên nhân lung tung rối loạn gì đó khác mà "dì cả" của cô tới muộn lạ thường, đây mới là lần thứ hai thôi, nhưng vẫn đau đớn, khó chịu đến mức có thể làm một cô gái bị đạn bắn vỡ xương bả vai vẫn không rên phải đỏ khóe mắt. Có lẽ cũng không chỉ vì đau, nghe cấp dưới nói cảm xúc của con gái trong kỳ sinh lý dao động rất lớn, rất dễ dàng kích động, cho nên 8 phần vẫn là do bị hắn chọc.

Dazai cuối cùng hiểu ra vì sao Boss lại cho Chuuya nghỉ, trong khi bắt mình một mình làm phần việc của hai người trong suốt mấy ngày nay rồi, đồng thời hắn cũng hiểu ra chuyện khác ⸺ hắn hại bánh kem rơi xuống mặt Chuuya, sau đó còn chọc Chuuya đang bị kỳ sinh lý hành khóc.

Dazai: Cosmic Cat.jpg

Hắn xoa xoa chỗ sưng đỏ trên mặt, nghĩ thầm không hổ là Chuuya, cho dù đang trong kỳ sinh lý, một đấm đánh chết ba kẻ như mình hoàn toàn không phải vấn đề lớn.

Nhưng giờ mình gặp vấn đề lớn rồi.

Hắn nên đi gặp Chuuya thế nào đây?

Dazai đương nhiên không muốn mất đi người bạn nhỏ này, dù sao thì đây chính là súng thần công hắn nhìn trúng ngay từ ánh mắt đầu tiên, những ngày qua có một vị thần thật sự ở bên cạnh, làm thiếu niên còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hội chứng Chuunibyou bành trướng hư vinh biết bao nhiêu. Nhưng giờ vấn đề đã tới, trước kia, hắn chưa từng ý thức được tên lửa tự động của hắn là nữ, cho nên đối với khía cạnh này, kinh nghiệm của hắn gần như bằng 0.

Chàng trai tóc nâu thở dài, đặt túi chườm đá áp trên mặt xuống. Bình thường lúc này ít nhiều còn có Chuuya hùng hùng hổ hổ bôi thuốc cho hắn, giờ thì cô bé tóc cam đi mất rồi, hắn chân chính thành kẻ đáng thương yếu đuối không ai yêu.

Hắn gọi một đống cấp dưới tới mở họp, chủ đề là "làm thế nào để dỗ chibi cuồng mũ."

Nửa tiếng sau, Dazai không cảm xúc đập hết cả đám, trừ mỗi người một tháng tiền lương.

Động tĩnh quá lớn, kinh động luôn cả Mori ở tầng trên cùng.

Khi ông tới tìm Dazai, thiếu niên đang ngồi trên ghế làm việc, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay. Mori liếc qua tiêu đề sách, sọ não đau đến không thể đau hơn: "Dazai-kun, lấy sách dạy cách yêu đương làm tham khảo, cậu thật sự không cảm thấy có vấn đề gì sao?"

"Không thì biết làm thế nào? Cũng chỉ có cái này còn có chút tính tham khảo," thiếu niên đen mặt đóng sách lại, "Còn những người đó? Ha, bọn họ có ai hiểu con gái đâu, cả đám xứng đáng độc thân từ trong bụng mẹ."

Mori: "... Cậu làm khó xử mấy thành viên Mafia đó rồi." Thật ra ông muốn nói cậu cũng độc thân từ trong bụng mẹ đó thôi, nhưng vẫn không đành lòng nói ra.

Boss kiêm bác sĩ dở khóc dở cười phổ cập khoa học tỉ mỉ kỹ càng mấy chuyện sinh lý và kỳ kinh nguyệt cho Dazai, Dazai nghe đến đau đầu, sau đó ông lại dặn những việc cần chú ý và đồ nên ăn kiêng, chỉ cho hắn khi nào đi thăm người bệnh nhất định phải nhớ mang theo thuốc và pudding, cuối cùng còn lấy hạt cây ích mẫu, đóng gói rồi ném ra ngoài cửa cùng với Dazai.

Hôm nay Dazai còn có nhiệm vụ, vì thế hắn nỗ lực đề cao hiệu suất hơn cả lần trước thức khuya chơi game, còn uy hiếp với mấy người ra tiền tuyến: "Phải giải quyết xong trong vòng hai tiếng, nếu muộn 5 phút, tôi sẽ đưa các người tới phòng thẩm vấn, muộn 10 phút thì vào phòng tử hình đi."

Tuyệt, mấy tên cấp dưới bị tâm trạng thay đổi thất thường của hắn dọa sợ, sắc mặt thay đổi không ngừng kiểu này như thể người đang bị "dì cả" tới thăm không phải Chuuya mà là hắn không bằng.

Cảm động trước "tấm lòng cổ vũ chân thành" của cấp trên, các cấp dưới ra hết sức mình, Dazai cuối cùng kịp thời chạy tới ký túc xá của Chuuya trước 8 giờ.

Hắn bấm chuông cửa, sau đó xoay người bò vào từ đường cửa sổ.

Có vài món đồ ném rầm rầm về phía cửa, phỏng chừng Chuuya thuận tay nhặt được cái gì thì ném cái đó, cho nên đồ bị ném cái gì cũng có, từ gối ôm đến sách, thậm chí có cả quả tạ tay mà cô thường dùng để tập. Dazai hít hà một hơi, vô cùng biết ơn khả năng dự đoán trước của mình.

Trên giường có một cái chăn rất dày, còn có một quả bóng tròn tròn cuộn mình trong chăn. Gần như chỉ lộ ra vài sợi tóc sáng lòa, hơi mướt mồ hôi ra mép chăn.

"Chuuya, Chuuya." Dazai tự biết đuối lý, đi tới vỗ vỗ người trong chăn.

Chuuya không để ý tới hắn, vẫn nằm trong chăn, trở mình, đưa lưng về phía hắn.

Dazai thành thành thật thật lấy đồ trong túi ra đặt lên trên tủ đầu giường, nào là bánh kem dâu tây tiếp viện cho cộng sự, pudding dùng để thăm bệnh, còn có túi chườm bụng kinh và hạt ích mẫu do Mori-san nhét vào.

Hắn quấn quấn lọn tóc bị lòi ra ngoài của Chuuya, cau mày đặt lên mũi ngửi, có mùi dầu gội mà Chuuya thường dùng, trong hương quýt toát ra chút vị muối biển, cũng có mùi mồ hôi, có thể thấy được cô gái cuộn mình trong đây ra bao nhiêu mồ hôi.

"Có mùi mồ hôi, đi tắm đi." Môi thiếu niên luôn như cánh hoa, thanh âm cũng ngọt ngào mê người như mật, cho dù miệng phun ra từ ngữ ác độc khắc nghiệt thì vẫn khiến tai người ta tê dại, chứ càng đừng nói là giờ hắn cố tình đổi sang làn điệu thân mật.

Hắn nghe thấy người trong chăn nhỏ tiếng chửi tục.

Chuuya xốc chăn lên, mái tóc âm ẩm rối tung dính trên khuôn mặt xinh đẹp hung dữ. Nét mặt cô non nớt, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ như bị bệnh, đôi mắt xanh trong suốt như băng, như lưu ly bị nước tưới qua, ướt át dưới ánh sáng, giây phút này, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Dazai như thể sắp phun ra lửa tới nơi.

"Cậu tới làm gì?" Giọng cô gái hơi khàn, chất khàn này khác với lúc vừa mới hút thuốc xong, mặc dù cô đã cố gắng ra vẻ hung nhưng vẫn có thể nghe ra sự yếu ớt lạ kỳ trong đó.

Dazai tự dưng cảm thấy Chuuya thế này thuận mắt bất ngờ, vừa đáng ghét nhưng cũng xinh đẹp cực điểm.

"Tôi tới..." Câu chịu thua hắn tính nói ban đầu không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà đổi hướng, "Tới thăm Chuuya."

"Tôi chưa từng thấy em khó coi như vậy bao giờ đâu."

Lời thì nói như vậy, nhưng tình cảm toát ra trong đó hình như sung sướng lớn hơn mỉa mai.

Thể chất của Chuuya đang yếu, cô cũng không muốn cãi cọ với hắn. Cô đau đầu, xoa xoa mái tóc cam của mình, trực tiếp xuống giường đi vào phòng tắm, còn không quên đưa lưng về phía Dazai, tặng cho hắn "ngón tay thân thiện quốc tế".

"... Chậc." Nhìn theo bóng hình cô gái biến mất sau cánh cửa phòng tắm, Dazai vuốt vuốt nếp nhăn trên áo khoác, đi tìm ấm trà, chuẩn bị đi pha hạt cây ích mẫu.

"Meo ~" Một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên.

Dazai khó chịu hạ mí mắt xuống nhìn, thì ra là con mèo đen ở nhờ nhà Chuuya vào mấy tháng trước, nó là một đứa trà xanh, nhưng lại rất được cô yêu thích. Dazai ghét chó, hắn cũng xua đuổi sinh vật đồng loại như mèo, có lần con mèo này đi ngang qua dẫm phải chân hắn, hắn liền trả đũa dẫm lại nó, cho rằng thế mới công bằng, kết quả Chuuya trực tiếp hóa sư tử Hà Đông, từ sau lần đó, cô ngăn cách hai người bọn họ, cấm Dazai lại gần mèo con này lần nữa.

Osamu hắn thật sự rất uất ức.

"Mày cũng đi tắm cho tao." Con mắt không bị băng che lấp âm âm u u, trực tiếp giơ tay xách gáy con mèo lên.

Hắn nhớ rõ thứ đồ chơi này đặc biệt ghét tắm, hồi cái lần đầu tiên hắn và Chuuya tắm cho nó, nó dám cào thẳng vào tay mình 1 2 3, 3 vết. Dazai ghét đau, còn đặc biệt thù dai, giờ không báo thì còn chờ tới khi nào nữa.

"Nó không bẩn! Cậu đừng có bắt nạt nó!" Tiếng của Chuuya phát ra từ trong phòng tắm, tiếng rống thật sự lớn nhưng qua lớp tường thì hiển nhiên không đủ lực uy hiếp.

Dazai xí một tiếng, cầm cây gậy trêu mèo lên, cong lưng quơ quơ dụ mèo con, sau đó nhân lúc đối phương tập trung hết chú ý lên gậy, hắn đột ngột quất cây gậy lên người con mèo.

"Mày bẩn quá, đi tắm luôn đi." Xách mèo lên, mở cửa phòng tắm ra, ném nó vào người Chuuya rồi lại đóng cửa lại, Chuuya sắp buột miệng thốt ra tiếng mắng cứ thế bị lấp kín, để lại bóng dáng một người đàn ông thành công. Dazai cuối cùng cũng thấy cái bụng tức tiêu xuống.

--

Bắt đầu từ ngày đó, Chuuya cảm thấy hình như Dazai đã nhớ kỹ ngày "dì cả" mỗi tháng của mình. Mà trong mấy ngày đó, thiếu niên tóc nâu luôn trở nên thành thật ra dáng con người hơn rất nhiều, không gây chuyện, không quậy phá, hiệu suất làm việc cao tới mức Mori muốn lau nước mắt một phen.

Ngoại trừ cái này ra... Dường như hắn còn thay đổi điều gì khác nữa thì phải?

Có lần hai người lại xù lông cãi vã. Dazai luôn có thể nhảy Disco chính xác trên điểm giới hạn chịu đựng của Chuuya, khiến cô gái tóc quất không thể nào nhịn nổi phải dậm chân. Đang cãi, Dazai xắn tay áo lên, chọt vào ngực Chuuya như một cách khiêu khích, mà Chuuya cũng không cam tâm yếu thế trừng hắn, trán hai người càng lúc càng sát lại gần nhau hơn.

Đột nhiên, Dazai giống như nhớ ra được gì, tự dưng cứng hết cả người. Hắn giật giật tay như con rối gỗ, xúc cảm dưới đầu ngón tay xa lạ tới cực hạn, vừa non vừa mềm, giống như đậu phụ... Không thể nói nữa, chính bản thân hắn đã cảm thấy hết sức không ổn rồi, cố tình Chuuya ở đối diện hoàn toàn không biết gì cả, lửa trong mắt đều là dỗi hắn! Dỗi chết hắn!

Kouyou lần thứ hai không nhịn được, lại lần nữa rút đao giúp mèo giải hòa.

Nhưng Dazai xong việc, ôm cái đầu bị gõ sưng vù, nhìn ngón tay của mình, lâm vào trầm tư.

Ha hả, Chuuya đúng thật là con gái, thật thật sự sự, không có nửa phần giả dối.

Con gái rốt cuộc là cái gì?

Hắn chỉ biết con gái hình như làm từ nước, mềm yếu dễ thương, nhưng sự thật chứng minh, con gái làm bằng giấy cũng rất đáng sợ, có thể rút ra từ một đống cấp dưới mỗi ngày cười ngây ngô với di động, còn không ngừng tiêu hao tiền lương mỗi tháng quá mức. Nhưng hiển nhiên Chuuya không phải làm từ giấy, cô là người thật, cô cũng không phải làm từ nước, so với nước, cô càng giống như lửa, giống thanh kiếm đã được rèn qua lửa, đâm một cái là làm người ta văng máu tươi, là hương liệu có tính công kích, là được tạo thành từ tất cả những thứ vừa đẹp vừa vô cùng kích thích.

(Lily: "Con gái làm bằng giấy" ý chỉ nhân vật nữ 2D.)

Để hiểu phái nữ hơn, Dazai quyết định dùng chính cuộc sống của mình ra khảo sát.

Vì thế, Dazai 16 tuổi du đãng khắp các quý bà và quý cô, trở thành kẻ đốt cháy trái tim trong mắt người khác, bao gồm cả Chuuya, cùng với... Ờm... Chị em bạn dì trong mắt phái nữ.

Socrates từng nói: "Chỉ khi bạn không ngừng tiến gần điều gì đó, bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó, và tôi chưa từng nói ra những lời này."

Dazai cảm thấy mình đã hiểu ra rồi, hắn càng thêm lý giải sự khác biệt giữa nam và nữ.

Cho nên ⸺

"Ồ, quan hệ của hai người tốt thật đấy," hắn nhẹ nhàng treo thân thể của mình lên người cô gái, "Nhưng mà Albatross-kun, đừng có gác tay lên người Chuuya như vậy, Chuuya là con gái đó."

(Lily: Albatross là một thành viên của Flags. Nhớ không lầm hình như là người tặng xe máy cho Chuuya.)

Albatross thu hồi cái tay đang gác trên vai người ta, lòng thầm oán ngài cũng tiêu chuẩn kép thật đó, có giỏi thì đừng dính cả người lên em ấy rồi nói.

Dazai cây ngay không sợ chết đứng, Chuuya là con gái, cần phải cách xa con trai là đúng, nhưng nó có liên quan gì tới hắn đâu, không thấy Chuuya cũng tập mãi thành quen rồi sao, em ấy không chỉ không đề cập tới việc này, thậm chí còn đưa mũ cho mình, nói em ấy phải đánh lộn nên nhờ mình cầm hộ.

Cho nên rất hiển nhiên, hắn không giống người thường...

Về phần đến cùng không giống chỗ nào, vì sao không giống nhau, Dazai nói không nên lời.

Hắn gác đầu lên đỉnh đầu màu cam của Chuuya một lúc, để giữ thăng bằng, đầu ngón tay hắn cũng đặt lên trên xương vai gầy gò của thiếu nữ, đôi mắt màu nâu lạnh lẽo hình như đang ngẩn người.

Bỗng nhiên, đôi mắt này trở nên sắc bén.

Dazai nắm chặt vai Chuuya, nghiến răng nghiến lợi.

"⸺ Sao em không mặc áo ngực?"

Chuuya: ???

"À... Thế này thoải mái hơn mà." Cô không hiểu, hết Kouyou ane-san đến Dazai, vì sao người nào cũng bắt cô phải mặc áo lót, rõ ràng cái cảm giác bị quấn chặt đó đặc biệt khó chịu.

Chính là vì quấn chặt nên mới phải mặc! Dazai phồng má, sống không còn gì luyến tiếc, Chuuya mới 16 tuổi nhưng ngực đã gần tới cup C, hoàn toàn có thể nhìn thấy tương lai tiền đồ rộng lớn.

"Ngốc chết đi được! Chibi! Sên trần mất nước! Một chút mùi vị phụ nữ cũng không có!"

Chuuya ngơ ngác nhìn Dazai như con mèo bị dẫm trúng đuôi đẩy mình vào phòng thử đồ, tính phản kháng một tý: "Chờ chút, nếu không thì mặc cái loại áo lá thôi, thế cũng rất thoải mái..."

"Ha, đừng mơ," thiếu niên tóc nâu mất kiên nhẫn xua tay, "Cái loại áo đó chỉ dành cho trẻ con 9 tuổi thôi, Chuuya mà dám mặc, Kouyou ane-san cũng sẽ bị chọc tức đó..."

Tác dụng của chị em bạn dì lúc này phát huy, Dazai hướng dẫn cho Chuuya, đồng thời cũng tự mình chọn vài cái áo ngực cho cô, không những thế, hắn còn lựa cho cô vài bộ quần áo mỏng, thoải mái nhưng sẽ không lộ ra chỗ xấu hổ, thậm chí xong việc còn nổi hứng lấy mấy món đồ trang điểm mà nhiệm vụ trước được người tặng, sau đấy ấn cô ngồi im để hắn trang điểm sương sương, nhân tiện sơn móng tay màu đỏ tươi cho cô luôn.

Đến khi Mori bước vào văn phòng, phát hiện bọn họ đã tiến hành đến phần làm tóc.

"Đừng nhúc nhích!" Đầu Dazai còn để trên đỉnh đầu Chuuya, chỉ cần người kia lộn xộn liền dùng cằm đè đầu cô xuống.

Trong tay Chuuya còn cầm một cái gương nhỏ, đương nhiên gương là Dazai nhét vào: "Ừ ừ ừ, em biết rồi, thật thần kỳ." Thỉnh thoảng khi ở một mình, cô cũng muốn thử tạo kiểu tóc mới cho đẹp, nhưng luôn không hoàn thành được, với cái tính nóng nảy, cô hận không thể chặt đầu mình xuống, tết tóc rồi lại gắn đầu về chỗ cũ.

Cô quay đầu lại, chỉ vào ảnh trên di động: "Em còn muốn thử kiểu này."

Mori nhìn rồi lại nhìn, lui về sau một bước, mặt không cảm xúc khép lại cửa.

Ông tiêu hóa cái màn kia một lát, lại mở cửa ra lần nữa.

Ha hả, quá quái, lại xem thêm lần nữa đi.

Nhìn kỹ vào, Dazai đã kéo léo tạo xong kiểu tóc thứ hai cho Chuuya rồi.

Mori trợn tròn mắt:

Cừ thật, Dazai-kun, rốt cuộc cậu còn có bao nhiêu kinh hỉ mà mọi người không biết.

--

Dazai đúng thật còn giữ lại không ít kinh hỉ, hắn tự nhận mình đã ám chỉ rất nhiều với Chuuya rồi. Có lần Dazai nói chuyện phiếm với một cô vợ nội trợ, hắn lắc lắc ly vang đỏ, lắng nghe tâm sự của cô ấy.

Chị vợ hiền tuệ rơm rớm nước mắt: "Trong tay phụ nữ mà không có tài sản gì quả nhiên không được, nếu tôi có thể tự do tài chính thì tốt biết mấy, tên kia khốn nạn như vậy, nếu có chút tài sản riêng thì tôi đã có thể mặc kệ anh ta, sống tốt một mình rồi..."

Dazai lắc lắc cái ly, suy nghĩ lại chạy tới trên người Chuuya.

Hắn chợt rùng mình, nếu sau khi kết hôn, Chuuya mà bị bạo lực lạnh, chắc sọ não của người kia sẽ bị đánh bay quá.

Nhưng nói thì nói chơi vậy thôi, chứ giọng điệu càng lúc càng thê lương cùng câu chuyện càng ngày càng bi thảm của cô vợ kia vẫn làm hắn nghiêm túc hẳn lên.

Vì thế, mấy hôm sau, Chuuya nhận được một tập đoàn mũi nhọn đã được vận hành cơ sở, hơn nữa còn trữ phong phú đá quý, thiếu niên tóc nâu thở dài ngay trước mặt cô: "Cho em đó, thế là tương lai có chút tự tin rồi nhé, cố bình tĩnh một chút, đừng cứ im ỉm đánh bay sọ não người ta..."

Nói nói một hồi, hắn tự dưng có cảm giác đầu mình bị rút gân, vì hình như làm vậy cũng không thể trừ bỏ hậu hoạn vĩnh viễn, lỡ Chuuya nổi nóng một hai đòi đánh người kia thì làm sao bây giờ?

... Thôi, thế cũng tốt, hắn nhất định sẽ thắt cà vạt màu đỏ đi dự lễ tang của đối phương.

"Chuuya này," sắc mặt Dazai nghiêm túc hẳn lên, "Em biết không, đàn ông chả có mấy thằng tốt đâu, chỉ giỏi vây quanh nói mấy câu đặc biệt làm người ta bối rối..."

Chuuya khó hiểu: "Anh nói vậy là vì anh từng chịu cảm xúc bối rối này sao?"

Dazai: "..." Không, người hắn ám chỉ là con sên ngu ngốc ngày ngày được người ta mơ ước mà chẳng biết gì đây này.

Dazai: "Tôi đang nói em đó, cho nên phải chú ý, vì cho dù em chẳng làm gì, đàn ông cũng sẽ lao tới trước mặt, tới đầy trời luôn đấy."

Dazai 15 tuổi sẽ còn cứng người vì chọt ngực khiêu khích, chứ Dazai 16 tuổi đã có thể bình thản giơ ngón tay lên, xoa bóp ngực Chuuya.

"Bởi vì cái này."

Chuuya nhíu mày: "Vì tôi thật lòng?"

Dazai: "Vì ngực của em."

Hắn bị đánh một trận.

--

Xong việc, Chuuya kể lại lời của Dazai đã nói với mình cho Kouyou, Kouyou lại báo cho Mori.

"Từ ngày Dazai-kun để ý tới giới tính, nó bắt đầu coi Chuuya là con gái rồi." Mori cảm thán.

Kouyou cười lạnh: "Coi là con gái? Chứ không phải là nuôi vợ từ bé à?"

Vào giây phút này, Mori im lặng là tốt rồi, miễn cho chiến hỏa lan tới chỗ mình.

Lần này Kouyou không rút đao tìm Dazai, cô xuống tầng hầm dưới đất tìm Verlaine. Cho dù Chuuya với anh ta có thù oán thì anh ta cũng sẽ không để em gái mình vô duyên vô cớ bị bắt cóc thành vợ người ta.

Sau khi về từ một chuyến công tác, Chuuya tìm khắp tổng bộ vẫn không thấy người đâu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, đành gọi cho Dazai: "Anh ở đâu đó?"

"Chỗ cũ," ở đầu dây bên kia, Dazai nằm liệt trên giường bệnh, cảm khái, "Wifi bệnh viện vẫn dùng ngon như mấy lần trước."

--

"Chuuya..." Kouyou bắt đầu cuộc tâm sự của hai bên.

Chuuya đang thoa son lên môi, màu sắc vô cùng kiều diễm. Được Dazai hướng dẫn, hiện tại có thể nói cô khá tinh tế. Mà đây cũng chính là điều Kouyou lo lắng, so với phụ nữ trưởng thành nhờ tay người khác, đàn ông càng vừa ý với người trở nên phong tình vạn chủng nhờ chính tay mình hơn. Mà con gái cũng thường có hiệu ứng vịt non.

Hai đứa này như di tích văn vật tàn khuyết, chạm vào nhau thì sẽ trở nên hoàn chỉnh, hợp đến không thể nào hợp hơn. Nhưng chính là vì quá mức thích hợp, nếu bị tan vỡ, cũng sẽ càng đau đớn hơn. Cô không muốn bất kỳ ai trong hai đứa đó chịu đau khổ.

"Chuuya, chị hỏi câu này, em phải trả lời thật lòng với chị." Kouyou nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt mềm mại, "Nếu Dazai tỏ tình, em có nhận lời nó không?"

Pặc.

Lần này không phải bánh kem dâu tây.

Cây son được Chuuya coi là bạn gái rơi xuống sàn. Cô gái chớp chớp mắt, da đầu tê dại, ngón tay run rẩy không ngừng.

Mãi đến Kouyou quan sát tình hình trước mắt, tưởng sẽ nhận được đáp án từ chối thì Chuuya lại bình tĩnh nhặt cây son lên, giọng điệu lộ ra bất đắc dĩ.

"Sẽ."

Tất cả mọi người cho rằng Chuuya là đầu gỗ, bao gồm cả Dazai. Nhưng dưới lớp vỏ bọc hơi chậm hiểu ở bên ngoài lại là một tâm tư tinh tế nhạy bén.

Kouyou nghĩ mình không cần hỏi vì sao nữa, vì lúc Chuuya cất đồ vào trong ví, sắc mặt phá lệ nghiêm túc.

"Nói thật, tên kia có vô số khuyết điểm, điểm tương đối tốt duy nhất đại khái là..."

Cô ngẫm nghĩ, ngữ điệu khẳng định.

"Anh ấy yêu em."

Từ yêu là một từ rất nặng, mỗi nhất cử nhất động của Dazai mỗi khi ở bên Chuuya đến tột cùng là đang bày tỏ cái gì, rốt cuộc hắn trong lúc vô ý đã dâng bao nhiêu thiệt tình cho cô gái trước mặt xem, mới có thể khiến Chuuya tin chắc đến thế, tin đến mức thẳng thẳn khoe anh ấy yêu em.

"Nhưng mà loại chuyện này nếu chỉ dùng mắt nhìn thôi thì sẽ nhìn không ra đâu, ane-san, động tĩnh của các chị lớn như vậy chắc cũng là vì không biết... Tuy nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn..." Chuuya tiện tay kéo lấy góc áo của Dazai – vừa đi ngang qua, bóp cằm túm đầu hắn tới trước mắt.

Dazai: "?"

Chuuya chỉ cho Kouyou nhìn vào con mắt trống rỗng như thủy tinh mù sương, thở dài cảm thán.

"Nhưng chị xem đi, cái này là kính mờ tâm hồn thì có..."

--

"Con bé nói thế đấy." Kouyou tìm Mori thưởng trà, kể lại chuyện của hai đứa nhỏ đó cho ông nghe.

"Thiếp thân rất tò mò, thằng nhóc Dazai kia trông thì xa cách lạnh lùng với người khác, nhưng khi đối mặt với Chuuya, rốt cuộc nó đã trao cho Chuuya bao nhiêu tình yêu mới có thể làm Chuuya trực tiếp buột miệng thốt ra câu anh ấy yêu em."

"Thế này không tốt sao?" Mori-san thổi lớp khói trên chén trà, "Có lẽ tôi đã sai rồi, chuyện này không có liên quan quá lớn với thức tỉnh ý thức giới tính, giữa tụi nó quá thuần khiết, thuần khiết tới mức không liên quan đến giới tính của Chuuya-chan."

"Có lẽ đây là có một không hai đi."

Người đàn ông tóc đen cảm thán: "Nghe nói Dazai-kun đã bắt đầu dạy Akutagawa-kun, đứa bé mà nó nhặt được, cách nấu cơm đậu đỏ rồi."

--- HẾT ---

(Lily: Oneshot edit tiếp theo là phần thứ 2 của oneshot này ha? Để 2 phần liền mạch dễ đọc hơn. À có oneshot nào đó tôi từng giải thích chi tiết "cơm đậu đỏ" rồi nhỉ? Chắc không cần nói lại đâu ha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co