Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku
Tác giả: LO Triệu NgàyLink raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1ccc09595---Xin chào mọi người, tôi là Bộ Trưởng Xã Giao của Mafia Cảng, tên không quan trọng, các bạn gọi tôi là Xã Giao đi, bởi vì bộ chúng tôi chỉ có ba thành viên: cô Alice, ông Hirotsu và tôi.Không cần nhắc tôi cô Alice là dị năng của Boss, cảm ơn, tôi biết rồi, tôi không để bụng đâu, bởi vì ông Hirotsu cũng không làm việc. Hiểu ý của tôi chưa?Về lý do vì sao bộ Xã Giao chỉ có một người... À không, ba người.Chuyện là thế này.Nhớ năm đó, hồi Mafia Cảng còn chưa có bộ Xã Giao, tôi chỉ là một nhân viên y tế nho nhỏ bộ Hậu Cần. Toàn bộ công việc của tôi là ngồi chờ trong phòng y tế, băng bó cho các nhân viên bị thương.Sau đó, có một ngày, trong lúc tôi đang chán muốn chết chờ trong phòng y tế, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra, hai vị nổi tiếng sau trận Dragon's Head Conflict cách đây không lâu ⸺ tên tổ hợp cộng sự của họ là Song Hắc ⸺ vọt vào, Chuuya-san vặn Dazai-san, cực kỳ tốt tính nói với tôi: "Làm phiền cô, nhờ cô thay băng cho hắn lần nữa."Hiện tại nhớ lại, tôi quả nhiên là một nhân tài, lúc thay băng cho Dazai-san, tay thế mà không hề run. Tôi còn vô cùng tri kỷ thắt nơ con bướm cho anh ta, rồi dịu dàng dặn anh ta đừng dính nước trong mấy ngày tới.Trong lúc thay băng, tôi thấy anh ta rất sợ đau, để dời lực chú ý của anh ta, tôi liền hỏi sao băng trên người anh lại lỏng ra thế, Dazai-san chu miệng lên, biểu cảm như đang làm nũng với tôi: "Là bị Chuuya đánh, tôi quá đáng thương mà, hu hu."Chuuya-san trực tiếp giơ nắm đấm lên, cho anh ta thêm phát nữa.Nói thế nào nhỉ, tôi lúc ấy, lúc ấy tôi đột nhiên nhớ ra mình đã từng thấy Dazai-san ở đâu rồi.Đàn chị dẫn dắt tôi tiến vào bộ Hậu Cần đã từng yêu thầm Dazai-san, sau đó chủ động nhận nhiệm vụ băng bó cho anh ta, nhưng không biết chị ấy đã thấy gì, mà sau khi về, chị ấy từ chức ngay trong đêm.Tôi nhìn Dazai-san bĩu môi làm nũng, lại nhìn Chuuya-san cáu kỉnh: "..."Thôi, không nghĩ nữa.Tôi ân cần tiễn hai người họ đi, lúc về lại thương lượng với một đồng nghiệp, không thể ở lại phòng y tế này nữa, chuyển bộ phận thôi.Nhưng chuyển chỗ nào đây? Tôi cắn bút ngẫm nghĩ, nhớ tới dị năng của tôi là [Hóa Mèo], có thể biến người thành con mèo, thế là vung bút lên, viết một lá đơn lưu loát 50.000 từ xin chuyển sang bộ Ngoại Giao.Ai mà không thích mèo cơ chứ, mèo đi ngoại giao, châm nhưng không chọc.Hiện tại ngẫm lại, bi kịch của tôi chính là bắt đầu từ lúc ấy.Không, chính xác hơn là bắt đầu từ lúc tôi chuyển bộ phận đi thử việc.Bởi vì hồi đó, người đảm nhiệm chức Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao, là Chuuya-san.Mọi người ơi, tôi cạn lời rồi, tôi thật sự không còn gì để nói nữa, đây chính là tự tìm đường chết, hận thế gian này không có thuốc hối hận.Tóm lại, năm hai người nổi tiếng đó 17 tuổi, tôi bắt đầu thử việc, mà cấp trên trực thuộc của tôi là trợ lý ⸺Của Chuuya-san.Nói thế nào nhỉ, trợ lý của Chuuya-san luôn là một chức có độ nguy hiểm cao, tôi nghĩ tới nghĩ lui có lẽ chắc tại vì trợ lý này bao luôn cả chức trách của trợ lý sinh hoạt, mà Song Hắc 17 tuổi vẫn ở chung ký túc xá... Hiểu rồi phải không.Tôi tin tưởng chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra được, dục vọng chiếm hữu của Dazai-san dành cho Chuuya-san rất có vấn đề.Xin đưa ra một ví dụ. Bên trong Mafia Cảng thường xuyên thấy cảnh có vài dũng sĩ lén cắt ảnh chụp Chuuya-san từ tạp chí hàng tuần <<Tuần này Chuuya vẫn không chịu thua>> về sưu tầm. Mấy người này nếu may mắn, bị Chuuya-san phát hiện, nhiều lắm cũng chỉ bị đánh hoặc bị mắng một trận, còn nếu xui, bị Dazai-san phát hiện thì... Bái bai, một đi không trở lại.Nhưng trong số nhiều dũng sĩ như vậy, tôi là người duy nhất mới mẻ, độc đáo, hoàn toàn không giống người thường, bởi vì tạp chí hàng tuần của tôi, nguyên bộ đầy đủ luôn, đều là do Dazai-san cho.Lúc ấy, tôi chẳng hề phòng bị, bước vào văn phòng của Chuuya-san quét tước vệ sinh, kết quả vừa vào cửa đã thấy có hơn 20 quyển tạp chí hàng tuần đầy đủ các phiên bản đặt trên bàn làm việc. Má ơi, tôi trượt chân, suýt nữa bị hù chết, Chuuya-san không thể thấy đống này được! Cho nên tôi vội vàng chạy tới thăm dò, kết quả phát hiện trên đống tạp chí đó có dán một tờ nhắn, là viết cho tôi.Trên tờ nhắn: "Tiểu thư đáng yêu, cảm ơn cô đã quét tước ổ chó giúp Chuuya ~ như vậy, làm ơn đừng dỡ bom trong ngăn kéo với máy nghe lén ở góc bàn xuống nhé?"Ký tên, Dazai Osamu.Giỏi lắm, giỏi lắm, tôi suýt nữa vặn gãy cây chổi trên tay, thật đó, không nói quá đâu, dù sao lúc ấy tôi đang đứng ở ngã ba cuộc đời mình, bên trái là Chuuya-san, bên phải là Dazai-san, sống hay chết, tôi chỉ được phép chọn một.Tuy nhiên, thấy tôi còn sống đứng ở đây kể chuyện cho mọi người, chắc hẳn các bạn đã biết tôi chọn bên nào rồi.Tôi nhanh chóng quyết định, ôm hết tạp chí về phòng nghỉ, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Dazai-san ⸺ không sai, anh ta ngồi chờ ở đó quan sát tôi, tôi cũng không biết anh ta làm cái quỷ gì trong phòng nghỉ của nhân viên tầng dưới chót nữa ⸺ cất hết đống tạp chí đó vào tủ sắt của mình rồi khóa lại.Sau khi khóa xong, Dazai-san nhìn tôi cười, khen đầy ẩn ý: "Cô rất thông minh."Tôi: "..."Quá khen, nếu tôi thông minh, tôi đã không chuyển bộ phận rồi, thật là biết vậy chẳng làm.Chuyện xảy ra kế tiếp càng khủng bố hơn, mỗi lần Dazai-san in ảnh chụp hoặc có bất kỳ đồ vật nào khác của Chuuya-san, anh ta sẽ luôn dạo một vòng trước mặt tôi, sau đó mới cho tôi một phần. Mặt ngoài tôi vâng vâng dạ dạ từ chối, trong lòng thì hận không thể đập Dazai-san một trận.Tất cả các thành viên trong Mafia Cảng làm gì có ai không phải fan cuồng của Chuuya-san, cho tôi xem nhưng không cho tôi muốn, đồ tâm thần!!!Kỳ thật tôi thật sự rất rất muốn, nhưng... Tóm lại mạng vẫn quan trọng hơn, do đó lần nào tôi cũng từ chối hết. Hình như Dazai-san rất thích xem bộ dạng muốn mà lại không dám của tôi, mỗi lần tôi rưng rưng từ chối, anh ta đều cười rất vui vẻ, sau đó cất đồ về trong người, chậm rì rì nói với tôi: "Thật đáng tiếc, nhưng xem ra cô biết rất rõ, Chuuya là chó của một mình tôi mà thôi."Tôi thở cũng chả dám thở, Dazai-san vì thế rất hài lòng, vỗ vỗ vai tôi khen: "Bé ngoan."Tôi: "..."Cứu mạng, Chuuya-san, ở đây có một tên gay, còn là một tên gay biến thái!!Tóm lại, dù mỗi ngày khá gian nan nhưng ít nhất vẫn còn mạng để sống.⸺ Nếu cấp trên trực thuộc của tôi không phải lòng Chuuya-san.Đáng tiếc, đời méo có nếu.Cấp trên trực thuộc đáng thương của tôi bị Dazai-san tìm cớ sung quân tới Siberia đào than, nhưng Siberia làm quái gì có than đá! E là cả đời này anh ta không về được. Nhưng tôi không có thời gian đau lòng thay cho anh ta, bởi vì tôi còn đáng thương hơn.Các bạn nhỏ không hiểu vì sao tôi đáng thương hơn, làm ơn động cái đầu nhỏ thông minh của các người ra suy nghĩ một tý đi, cấp trên trực thuộc của tôi là trợ lý của Chuuya-san, anh ta không còn nữa, vị trí trợ lý trống kia sẽ do ai tiếp quản?Ha ha, rất thông minh, là tôi.Cmn, là tôi hu hu hu hu hu.Không biết xui xẻo thế nào mà vào cái đêm trước khi Chuuya-san ra nước ngoài, tôi nhận được thông báo, từ cấp dưới của Dazai-san, phó chỉ huy của bộ phận Tình Báo, nói với tôi rằng, mau thu thập hành lý, chuẩn bị đi công tác với Chuuya-san.Tôi: "..."Cứu tôi với, tôi không muốn!!!Phản kháng không thành công, tôi xách theo vali vừa nghẹn ngào vừa đi gặp Dazai-san, thiếu niên quấn băng kia vỗ vai tôi, dặn tôi làm cho tốt vào, sau đó đưa cho tôi một cái ghim cài áo tròn tròn."Đây là máy nghe lén." Anh ta cười hì hì cảnh báo tôi, "Không được gỡ xuống, không thì tôi sẽ giết cô."F**k.Ma quỷ gì thế này.Tôi rưng rưng cài cái máy nghe lén kia lên người, sau đó chào tạm biệt với các anh chị em của mình, đi theo Chuuya-san ra nước ngoài công tác.Trên máy bay, tôi ngồi cạnh Chuuya-san, đang bận xử lý công việc lưu lại của trợ lý trước, liền nghe thấy Chuuya-san hỏi tôi: "Cô là người của Dazai phải không?"Tôi: "... Xin anh nghe tôi giải thích."Chuyện này, nó thật sự rất khó định nghĩa tính chất, bởi vì tuy tôi rất trung thành, nhưng cái mạng của tôi đang nằm trong tay Dazai-san, Chuuya-san chắc sẽ không đến mức cãi nhau với anh ta chỉ vì tôi, huống hồ anh ta có một trăm cách giết chết tôi, cho nên tôi chỉ có thể... Đúng, không sai, tôi ngả bài, tôi mẹ nó chính là người của Dazai-san.Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng, nhưng Chuuya-san chỉ quệt miệng, chỉ vào ghim cài áo của tôi, giọng điệu khinh thường, nhưng lại có chút dịu dàng và ý cười, nói: "Cái ghim cài áo kia, quấn dây thắt cổ lớn như vậy, đồ ngốc sợ tôi nhìn không ra chắc."Tôi: .À, thì ra nó được quấn bằng dây thắt cổ, ghê gớm thật, tôi còn tưởng là khí cầu kia, cứu mạng.Có lẽ không thành lòng thấy bộ dạng ngây ngốc khờ hết chỗ nói của tôi, Chuuya-san trở tay móc một cái ghim cài áo không khác lắm từ trong túi áo mình ra, quơ quơ nó trước mặt tôi, ghét bỏ: "Này, hắn cũng cho tôi một cái."Ờm... Nói thế nào đây... Anh hoàn toàn không giận đúng không?Tôi trơ mắt nhìn Chuuya-san nhét cái máy nghe lén kia về lại trong túi, hoàn toàn câm lặng.Tứ Đại giai không, công việc là nhất.Sau khi xuống máy bay, tôi tìm đồng nghiệp bên bộ Nghiên Cứu Khoa Học, kiểm tra cái ghim cài áo kia, kết quả cô ấy nói với tôi, trên ghim chỉ có trang bị ghi âm, không có trang bị thu phát vô tuyến điện, nói cách khác, cái này căn bản không phải máy nghe lén!!Tôi giận tím mặt, nhất thời to gan muốn kéo nó xuống, vừa mới kéo một chút, ghim cài áo đã phát ra tiếng."Nếu tôi là cô, tôi sẽ không kéo nó xuống đâu." Dazai-san chậm rì rì nhắc, "Bởi vì, nó · sẽ · phát nổ."... Ô sh*t.Tôi chết lặng buông tay, thật sự nhịn không nổi nữa, nhỏ giọng chửi tục.Quỷ nào ngờ, cái ghim lại phát ra tiếng: "Không được mắng tôi, bởi vì điều khiển bom từ xa đang ở trên tay tôi đó?"!!!???Tức là, mẹ nó đây là micro hai chiều? Bộ Nghiên Cứu Khoa Học, giữ các người có tác dụng gì! Thế thôi mà cũng tra không ra!!Mặt tôi đưa đám, tiếp tục mang cái ghim cài áo kia, trước bận sau bận phục vụ cho Chuuya-san, có một lần tôi đang báo cáo danh sách nhiệm vụ, đột nhiên nghe thấy Chuuya-san nhỏ giọng nói: "Phiền chết đi được!"... Hả?Giọng đọc báo cáo của tôi nghẹn lại, nhìn cấp trên dò hỏi: "Chuuya-san mệt sao? Hay là tôi lùi cuộc họp sau lại xuống một tiếng giúp anh, anh thấy thế nào?"Chuuya-san không hé răng nửa ngày, tôi còn đang lo chẳng lẽ anh ấy giận thật, từ từ quay đầu lại, lại thấy ảnh xấu hổ nhìn tôi, trên tay cầm cái ghim cài áo của ảnh.Tức là, ảnh không phải đang mắng tôi phiền, ảnh là đang mắng Dazai-san.Tôi lấy thái độ bình tĩnh đến siêu phàm thoát tục hỏi: "... Vậy tôi đọc tiếp nhé?"Chuuya-san: "Ừ, cô vất vả rồi."Lòng tôi nghĩ, đúng là vất vả thật, nhưng anh vất vả hơn tôi nhiều, đi công tác mà còn phải dùng máy nghe lén nói chuyện với bạn trai.Sau khi trở về Yokohama, Dazai-san tới đón chúng tôi, lúc Chuuya-san đi gặp Boss báo cáo nhiệm vụ, chúng tôi đứng ở bên ngoài chờ, Dazai-san vẫy vẫy tay gọi tôi, tôi mới nhớ ra thứ kia, lập tức cúi đầu gỡ cái ghim kia ra, nhưng lại bị Dazai-san đè lại."Đã khuyên cô đừng gỡ rồi mà." Anh ta chậm rì rì nhắc, "Sẽ phát nổ đó."Tôi: "..."Chết tiệt.Dazai-san nhân lúc tôi ngẩn người, duỗi tay ra, tùy tay kéo cái, ghim cài áo liền được tháo xuống, tôi ngẫm nghĩ, cái cách gỡ cũng có khác gì tôi đâu, đừng nói là anh ta lừa tôi đấy nhé?Dazai-san nhìn biểu cảm của tôi, cười, không biết ngón tay lại ấn vào chỗ nào, ghim cài áo phát ra tiếng của Dazai-san: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ không kéo nó xuống đâu, bởi vì, nó · sẽ · phát nổ đó."Giờ tôi mới hiểu ra, sau đó lại thấy hoang mang.Dazai-san cười vui vẻ: "Lừa cô đó, gỡ xuống cũng không nổ đâu, đây chỉ là máy ghi âm mà thôi."Tôi: ?Tôi đ*t con mẹ anh, đồ khốn chết tiệt dám chơi tôi, tôi ⸺Tôi còn chưa thầm mắng xong, Dazai-san đã cất cái ghim kia, làm như rất kinh ngạc nhìn tôi: "Cô sẽ không thật sự tin nó sẽ không phát nổ đấy chứ?"Tôi: "...?"Không phải, thế rốt cuộc là nó có thể nổ hay không, anh cho một câu trả lời chắc chắn đi!!Có lẽ Dazai-san đã xem đủ biểu cảm thú vị của tôi rồi, anh ta cười ha hả, cười y như một đứa trẻ con, sau đó trả cái ghim lại cho tôi, ra lệnh: "Đừng trả lại, kéo thử đi."Tay tôi run run.Thật đó, không gạt người đâu, lúc ấy tôi đã nghĩ sẵn nên viết di thư thế nào rồi, vì dù sao trong nửa tháng ở Bắc Mỹ này, người gần Chuuya-san nhất chính là tôi, tôi còn là nữ, tuy hằng ngày tôi toàn dùng hình thái mèo đi theo ảnh, nhưng...Tóm lại, vào giây phút đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, thậm chí lúc ngón tay ra sức kéo cái ghim kia, tôi đã phải nhắm hai mắt lại.Kết quả... Chẳng có gì xảy ra cả.Chân tôi mềm nhũn, sống sót sau tai nạn, trực tiếp quỳ xuống sàn, Dazai-san lau nước mắt tràn ra do cười quá trớn, vỗ vỗ đầu tôi, lại khen một câu: "Bé ngoan."Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi.Cmn đây là ma quỷ gì thế này! Đi cmn cmn! Bà đây muốn từ chức!!!!!Đúng lúc này, Chuuya-san bước ra, thấy tôi ngồi dưới sàn khóc, Dazai-san thì cầm cái ghim kia ném lên ném xuống thưởng thức, hai mày nhíu lại, đi tới chắn trước mặt tôi, nghiêm túc đe Dazai-san: "Đừng bắt nạt trợ lý của tôi."Hu, Chuuya-san là thiên sứ!! Tôi quả thực muốn khóc lóc thảm thiết luôn!!Kết quả Dazai-san khẽ mỉm cười: "Đã không phải nữa."Tôi: ?Chuuya-san trừng anh ta một cái, bất đắc dĩ quay đầu lại, nở một nụ cười xin lỗi với tôi: "Tôi được thăng chức, không còn làm Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao nữa."Tức là, cấp trên kỳ thử việc của tôi đã đổi người.Không phải Chuuya-san.Nói cách khác, không có Dazai-san.Lúc ấy, tôi mẹ nó vui muốn phát điên!! Các bạn có hiểu cảm giác tìm được đường sống trong lúc tuyệt vọng hay không? Có hiểu không??Tôi thế là vẫn có thể tiếp tục làm việc cho Mafia Cảng, dù sao một nơi có đãi ngộ tốt như vậy thật sự khó tìm.Tôi vui vẻ thoải mái chào tạm biệt Song Hắc, chào đón cấp trên mới của tôi, Sakaguchi Ango-kun.Nói thật lòng, tôi rất hổ thẹn với ảnh, vì tôi luôn ghét bỏ ảnh chỉ làm việc có 9 tiếng một ngày, ở Mafia Cảng, chừng đó sao đủ. Sau này mới biết ảnh là gián điệp nằm vùng, một mình làm ba phần công việc, thế mà vẫn có thể duy trì thời gian 9 tiếng ở Mafia, còn có thể rút ra mấy tiếng ứng phó Dazai-san...Thật trâu bò!Ừm, tôi tin đã có bạn nhỏ nhạy bén phát hiện, cái tên Dazai-san lại xuất hiện.Đúng vậy, rất bất hạnh, anh ta là BẠN (nhấn mạnh) của cấp trên của tôi.Oa, trùng hợp làm sao.Tôi khóc lóc thảm thiết tiếp tục bị Dazai-san áp bức.Anh ta nói cần chúng tôi giúp anh ta huấn luyện thể thuật, bởi vì anh ta đánh thua Chuuya-san, chúng tôi nào dám nói không. Kết quả, anh ta nói giúp anh ta huấn luyện thể thuật tức là mang chúng tôi lên chiến trường, chắn đạn cho anh ta.Tốt, Dazai...san, anh thật tốt, thật sự tốt!Chẳng qua, tuy bị chà đạp thảm thật, nhưng mấy nhân viên may mắn còn sống sót trong tay Dazai-san đều có hiệu suất làm việc đặc biệt cao, năng lực làm việc cũng vô cùng tốt.Ví như tôi, sau khi làm Bộ Trưởng bộ Xã Giao, văn có thể viết bản thảo mấy chục ngàn chữ, võ có thể lên chiến trường, trộm được USB từ Boss phe địch dưới sự chỉ huy của Chuuya-san, cũng coi như là trụ cột vững chắc của Mafia Cảng.Anh ta nói cần chúng tôi giúp anh ta huấn luyện học trò với anh ta, bởi vì Akutagawa-kun rất yếu, chúng tôi nào dám nói không. Kết quả, anh ta nói huấn luyện tức là cho Akutagawa-kun thay thế anh ta ngồi vào bộ phận Tình Báo kiêm Thẩm Vấn (không nghe sai đâu, bởi vì quản lý Kouyou lui về làm hộ vệ, cho nên bộ Thẩm Vấn sát nhập vào bộ Tình Báo). Nói thật, tôi có thể hiểu Dazai-san muốn bồi dưỡng Akutagawa-kun, nhưng vấn đề là không có ai dạy được cậu ta!! Cái gì? Bạn nói chúng tôi? Tới đây, phó chỉ huy, nói cho họ biết, làm cấp dưới của Dazai-san, chúng ta học được duy nhất thứ gì?"Nghe lời."Đơn giản, thô bạo và đầy đủ ý nghĩa, dù sao mỗi mệnh lệnh của Dazai-san đều kiểu IQ cao giúp đỡ người bị thiểu năng trí tuệ, anh ta chưa bao giờ giải thích cho chúng tôi, nếu không muốn chết, cứ nghe lời là được.Chỉ khổ cho Akutagawa-kun, vì không biết nên làm gì bây giờ liền giết giết giết, giết đến đứt manh mối, bị Dazai-san đấm một cú, bắn ba phát súng, đến nỗi nôn ra máu. Tôi từng làm nhân viên y tế nên đi băng bó cho cậu ta, vết thương trên người trông rất ghê, quá thảm.Nhưng em gái cậu ta thật sự rất đáng yêu. Làm gì có ai không thích cô Gin cơ chứ!! Ngay cả Dazai-san cũng luyến tiếc nặng tay với cổ.May mà ngày tháng này không quá dài, bởi vì Dazai-san bỏ trốn.Có người vui có người sầu, nhưng tôi thuộc kiểu muốn cười lại cười không nổi.Bởi vì tôi là người cuối cùng Dazai-san tiếp xúc trước khi chạy.Anh ta đưa cho tôi một cái máy nghe lén được cải trang thành ghim gài áo.Lần thứ hai.Tôi không dám mang nhưng cũng không dám không mang, trong lúc rối rắm đến mức sắp phát điên, Chuuya-san đã đi công tác về, lòng tôi lao lực quá độ, chợt nhớ tới lời Chuuya-san nói với tôi ngay trước mặt Dazai-san, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại đưa cái máy nghe lén đó cho anh ấy.Ngoài dự đoán, lúc Chuuya-san cầm cái máy nghe lén kia, anh chửi ầm lên, nhưng lại không phá hỏng nó, mà nhét nó vào trong túi.Tôi: "..."Tôi đột nhiên hiểu ra dụng ý của Dazai-san, ngay từ đầu anh ta đã muốn tôi đưa thứ này cho Chuuya-san rồi.Tên đàn ông chó chết thối tha, mau cút đi a a a a!!!Tôi vô cảm, Chuuya-san thì lại hơi ngượng ngùng, không lựa lời nói với tôi: "Cô may đấy, không mang thật, không thì gặp phiền phức rồi."Tôi có lệ trả lời: "À phải không, dù sao cũng không..."Chuuya-san nói tiếp: "Bởi vì kéo mạnh thứ này xuống sẽ nổ."Tôi: "... Hả?"Tôi nháy mắt nhớ tới cái ghim cài áo chết tiệt một năm trước suýt chơi chết tôi kia, thoáng chốc lạnh hết cả sống lưng.Dazai-san làm tôi tưởng ghim sẽ không nổ, cho nên giả sử tôi có hai lòng đeo thứ này rồi kéo nó xuống, tôi sẽ chết.................................Mẹ ơi, Dazai-san thật sự quá đáng sợ, tôi muốn về nhà.À mà không đúng, giờ không được gọi Dazai-san nữa, phải gọi là "Kẻ phản bội" hoặc là "Người kia".Vì sao phải suy xét vấn đề sửa xưng hô, bởi vì tôi mà không sửa thì sẽ toi.Boss đã gọi tôi đến văn phòng.Boss cầm lá đơn xin chuyển bộ phận từ hai năm trước của tôi, nói ông ấy rất xúc động với cách hành văn của tôi, đúng lúc quản lý bỏ trốn làm lòng người dao động, cho nên đặc biệt cho phép tôi thành lập bộ Xã Giao, yên ổn lòng người.Tôi: "..."Có lẽ vẻ mặt tôi quá mức đáng thương, Boss khẽ cười, giao ông Hirotsu và cô Alice cho tôi, nói đây là thành viên của tôi.Ha ha, kết quả còn không phải chỉ có mình tôi làm việc thôi sao.Chẳng qua, thấy Boss hứa hẹn sẽ tăng gấp 3 tiền lương, tiền thưởng làm nhiệm vụ bí mật và tăng gấp đôi thời gian nghỉ phép, tôi liền thỏa hiệp.Nhưng mà trong năm đầu tiên sau khi người kia bỏ trốn, tôi bận đến mức hoàn toàn không có thời gian nghỉ phép, thế mà Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao chỉ nhàn nhã uống trà cổ vũ tôi cố lên.Có việc là bên bộ Xã Giao, bộ Ngoại Giao thì không có, đã hiểu.Năm thứ hai, Chuuya-san đi công tác, tôi mang đám nhân viên bộ Ngoại Giao theo anh ấy tới Nam Mỹ, lại lần nữa bỏ lỡ nghỉ phép.Năm thứ ba, tôi và Chuuya-san bay từ Nam Bắc đến Bắc Mỹ, tiếp tục cmn đi công tác, vẫn như cũ, không được nghỉ phép.Năm thứ tư, tôi trở lại quê hương Yokohama, tưởng cuối cùng đã được nghỉ phép rồi, ai ngờ cmn, Hổ Trắng 7 tỷ Nakajima Atsushi, "The Book", "Guild", "Lũ Chuột trong Căn nhà Chết" đồng thời ra trận, kỳ nghỉ của tôi, lại không có.Bộ Ngoại Giao có thành viên nói rất đúng, cô ấy tính kỳ nghỉ tích góp của tôi có thể kéo dài đến nửa năm, đáng tiếc không có cơ hội nghỉ phép.Nhịn không nổi nữa rồi mọi người ơi, tôi mất khống chế rồi, tôi trực tiếp khóc rống luôn.Khóc xong thì lau nước mắt, tiếp tục làm việc.Kỳ thật tôi biết, lý do tôi bị đãi ngộ thế này, không phải tại Boss thích áp bức nhân viên, thực sự không phải! (a)Chỉ là vì tôi là người của Dazai Osamu, Boss thấy tôi liền khó chịu mà thôi.Người đàn ông kia thật sự hại tôi không ít, cứu mạng.Mặc dù anh ta đã bỏ trốn, nhưng anh ta vẫn nắm rõ như lòng bàn tay mọi hướng đi của Chuuya-san suốt 4 năm nay, không chỉ vì hệ thống tình báo của Mafia Cảng do một tay anh ta thành lập, cũng không chỉ vì cô phó chỉ huy chơi không lại anh ta, mà còn vì, bộ Xã Giao là phòng ngủ vui vẻ của anh ta.Bộ Trưởng bộ Ngoại Giao từng lên diễn đàn tố, người đó dù có bỏ trốn thật thì Mafia Cảng vẫn là quê nhà vui sướng của anh ta, anh ta thường xuyên về thăm nhà.Có người mới tới bình luận tiếp một câu, vậy bộ Xã Giao chính là phòng ngủ vui vẻ của anh ta rồi.OK, fine, cô ấy nói đúng, tôi không cãi lại được.Văn phòng của tôi, anh ta có thể vào bất kỳ lúc nào; máy tính của tôi lưu lịch trình của Chuuya-san (bất ngờ không, tôi vẫn là trợ lý của ảnh), anh ta tùy tiện hack; người của tôi, đều bị anh ta nắm mạng sống trên tay, ngoại trừ chuyện thật sự cơ mật ra, tôi biết gì nói hết.Đừng kêu tôi là kẻ phản bội hay nằm vùng, hiện tại cả nhóm Bộ Trưởng, bao gồm ông Hirotsu và Boss, đều biết rõ chuyện này ở trong lòng, nhưng họ đều mắt nhắm mắt mở cho qua.Nói thầm nè, người kia không phải là con riêng của Boss thật sao, được chiều đến mức này. Người ta chân trước mới nhắn tin khuyên tôi hãy đi bộ về văn phòng, Boss ở sau đã tới tìm muốn tôi đi làm nhiệm vụ bí mật với ông ấy.Nhiệm vụ bí mật gì thế?Đó là biến thành mèo, được ông ấy ôm vào ngực, nghênh ngang đi tìm Thống Đốc của Thám tử Vũ trang ôn chuyện trước bao con mắt của các nhân viên.Boss, tôi đánh chết ông bây giờ, tại sao!!!Lấy thị giác của một con mèo, Thống Đốc của Thám tử Vũ Trang rất thối. Trên người vừa có mùi chó, vừa dính mùi mèo khác, quả thật y như gậy đuổi mèo di động, tôi cạn lời luôn, vừa ngửi thấy mùi trên người ổng, tôi đã muốn chạy, cuối cùng lại bị Boss nắm lấy gáy, cười tủm tỉm nói: "Hoàn thành nhiệm vụ liền có tiền thưởng."Được rồi, không thành vấn đề, chỉ cần có tiền, tôi gì cũng làm.Tôi lập tức nằm yên trong lòng Boss, mặc cho cách vuốt mèo của ông ấy tệ đến mức vuốt rớt hết lông tôi, tôi vẫn bất động phát ra tiếng ngáy hấp dẫn Thống Đốc Thám tử Vũ Trang.Thống Đốc vừa thấy tôi, hai mắt đã sáng rực: "Mèo... Thực, thực sự là một con mèo..."Xí, lúc ấy tôi rất khinh thường, ông làm gì mà như mấy tên nhà quê chưa hiểu việc đời thế.Để lấy lòng tôi, Thống Đốc còn cố gắng đút cá khô cho tôi ăn.Tôi vừa ngửi: Ọe.Cá khô mùi con chó, mệt cho ông cũng nghĩ ra được.Tôi vốn thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng mà, nhưng mà ông ta cho nhiều quá, cho hẳn một bao luôn!Tôi nhịn không được, cắn một miếng, chờ đến khi tôi phản ứng lại thì đã ăn sạch một bao rồi.... Cứu mạng.Lúc về, Boss vuốt đầu tôi khen tôi hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc, còn hỏi tôi có cái gì muốn hỏi hay không.Tôi thật ra không có gì muốn hỏi cả, chỉ là cái nhẫn ở dưới bao tay trắng trên ngón áp úp tay trái của Boss cộm đến tai tôi.Boss nghe thế, cười tủm tỉm khen tôi ngoan.Tôi: "À phải rồi, Boss, cái kia, tiền thưởng..."Boss: "Hửm? Không phải cô vừa mới ăn luôn rồi sao?"Tôi: "... Ăn, ăn luôn?!"Sốc cả nhà tôi, tiền thưởng mẹ nội nó là cá khô mùi chó?Mọi người ơi, tôi hết chỗ nói luôn rồi, tốt xấu gì cũng là Boss Mafia, có cần ki bo đến thế không? Nôn, khóc, héo.Boss gãi cằm tôi hỏi lần sau tôi còn tới không, chậc, thật là, câu này còn cần phải hỏi sao? Tôi lập tức tỏ lòng trung thành với cô Alice: Trời đất chứng giám lòng tôi dành cho Boss! Cho nên, nếu lần sau còn có chuyện này nữa, cần phải tìm tôi.Boss cười nói: "Đương nhiên. Nhưng mà phải đợi cô đi xã giao xong cái đã."Tôi lập tức có linh cảm không lành: "Cái... Xã giao gì cơ?""Dazai-kun lẻn vào văn phòng bộ Xã Giao, nó đánh nhau với Chuuya-kun rồi, phá hủy cả nửa tầng."Hai mắt tôi tối sầm.Chờ khóc lóc kèm tăng ca xong, đã đến sáng hôm sau, tôi vuốt cái bụng xẹp lép ra đường mua bánh crepe, vô tình bắt gặp Akutagawa-kun với 7 tỷ bên Thám tử Vũ trang đang mắng nhau cách đó không xa.Lỗi của tôi, tôi vốn dĩ nên nhanh chân bỏ chạy, chỉ tại bánh crepe thật sự quá thơm, tôi nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn quyết định chờ chút rồi chạy sau.Nhưng mà lần chờ này, lại chờ tới hai người họ đánh nhau, ba giây sau hủy cả con phố.Đồng thời hủy luôn bánh crepe của tôi.Thôi, ăn cái gì mà ăn, tiếp tục đi xã giao thôi.Đừng hỏi tôi đi xã giao cái gì, không nhìn thấy Tân Song Hắc phá hủy cả một con phố sao?!Không nói nữa, đi viết bản thảo xã giao đây.Cảm ơn các bạn đã quan tâm, tôi không có khóc, thật đó, tôi! Không! Khóc!!Chỉ là có chút muốn dán quảng cáo tuyển người cho bộ Xã Giao mà thôi:Tuy bộ Xã Giao chúng tôi nguy hiểm thật, bận thật, dễ bỏ mạng thật, nhưng chúng tôi là phóng viên chân chính chứng kiến chiến trường của Mafia Cảng với Thám tử Vũ trang, ship cp là số một! Các chị em, mau ứng tuyển đi nào!--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co