Truyen3h.Co

Edit Tong Hop Truyen Ngan Fanfic Soukoku Va Shin Soukoku


Tác giả: Cấm Quân

Link raw: https://hybridjow.lofter.com/post/1d9e3c46_2b3f3b25f

Chú ý: Chuuya trong fic này là nữ! Là NỮ! Là NỮ!!!

Tóm tắt: Dazai thấy có nguy cơ vì phát hiện Chuuya rất có kinh nghiệm dạy con gái cách hấp dẫn crush.

Nói cho gọn là: Dazai ghen x Chuuya cố ý

---

Dazai Osamu không thích nơi ồn ào, so với quán bar, hắn thích ngồi trong quán cafe yên tĩnh hơn, ở đó phần lớn khách khứ đều biết tự giác hạ giọng nói chuyện với nhau, có thể nói, buổi chiều ngồi vào bàn cạnh cửa sổ trong quán cafe ngắm ánh chiều tà ở Yokohama là cách giết thời gian chủ yếu nhất mỗi khi hắn lười làm việc.

Nhưng hôm nay hắn vẫn đi theo các thành viên của Công ty Thám tử tới một quán bar sạch sẽ mới được khai trương vào hai tháng trước, nói là tự nguyện nhưng cũng không thể xem là tự nguyện được, nhưng nếu nói hắn bị ép buộc thì cũng không phải, bởi vì nửa tiếng trước, các đồng nghiệp tốt bụng căn cứ theo chủ nghĩa nhân đạo, quan tâm suy xét hắn không thích chốn ồn ào, đã săn sóc gợi ý cho hắn có thể không cần tới nhưng Dazai lại lăn lộn ồn ào đòi đi theo.

Nguyên nhân rất phức tạp, nói đơn giản thì chính là vì cựu cộng sự bé con của hắn, cún con vĩnh viễn của hắn (tự hắn coi là thế) hôm nay vô tình trùng hợp thế nào mà được các thành viên của Công ty Thám tử kéo qua tham gia bữa tiệc cuối tuần của bọn họ.

--

Dazai Osamu vừa vào cửa liền đi sát theo sau Nakahara Chuuya, hắn lướt qua trang hoàng trong quán, ở đây ánh đèn mờ ảo, với tông màu chủ đạo là xanh lam và tím, thỉnh thoảng có vài cảnh hoàng hôn trên bức tường, gam màu lạnh và ấm tương phản mạnh với nhau cùng với chậu hoa và pho tượng thạch cao được bày biện tỉ mỉ bên cạnh tạo nên một bầu không khí vô cùng mờ ám, với âm lượng nhạc Blues ở mức phù hợp, chắc chắn sẽ được nhiều thanh niên yêu thích, đây quả thật là thánh địa tình yêu dành cho các cặp đôi đang trong thời kỳ tán tỉnh. Vừa nghĩ vậy, Dazai càng thấy không thoải mái, hắn lại rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào Chuuya – người đang đi ở phía trước.

Hai ngày trước, Yokohama mưa mấy trận, giờ lại là cuối mùa thu sắp tới đầu mùa đông, thời tiết tương đối lạnh. Hôm nay cún con mặc một cái áo khoác len lông cừu cao cấp màu đen dài đến đầu gối, kết hợp với tất chân màu đen, dưới chân còn mang một đôi giày cao gót đen đế đỏ CL, Dazai rất thích ở phía sau ngắm cô mang đôi giày kia đi đường, tiếng gót giày dẫm lên trên đất kèm theo màu đỏ chỉ có thể loáng thoáng thấy mỗi khi cô nhấc chân, giống như hai con bướm đỏ bay thấp, vẫy vẫy, hại hắn ngắm đến xôn xao trong lòng.

Đương nhiên, hắn chỉ có thể nhìn thấy khi ngồi ở xa xa ngắm bóng lưng của Chuuya, dù sao dựa vào khoảng cách và chênh lệch chiều cao bình thường của hai người, hắn chỉ có thể thấy gót giày nhọn hoắc của ai kia hay đạp lên mu bàn chân của mình, đau đủ để khiến hắn phải chống nạn ba ngày mỗi khi họ không hợp lời mà thôi.

Nhưng hôm nay hắn không thể ngồi ở chốn xa xa xem lòng bàn chân của Chuuya được, Dazai căm giận nghĩ, hôm nay hắn phải dán tròng mắt lên người Chuuya, coi thử xem cô có thể chơi chiêu gì.

"Anh làm gì mà đi sát tôi thế?" Chuuya kéo Higuchi Ichiyo đi tới quầy rượu, kéo một cái ghế ra, quay đầu lại liếc xéo Dazai một cái.

"À ⸺ Tôi sợ Chuuya không thấy đường, đi lạc ở một nơi tối tăm thế này," Dazai cắm tay vào túi, hờ hững quơ quơ cánh tay, "Dù sao thị lực của chó không tốt, chủ nhân phải có trách nhiệm dắt chó đi."

Chuuya cũng chỉ trừng Dazai một cái, hiếm khi không vọt tới sủa gâu gâu hay đấm vào mặt hắn. "Não của anh bị mấy cái băng vải trên người lặc đến thiếu oxy rồi hả?" Cô vừa mỉa vừa vươn tay bắt đầu cởi áo khoác, Dazai thấy động tác của cô, liền nhớ tới lời cô đã nói lúc ở nhà hàng, chuông cảnh báo trong lòng reo ầm lên, cũng không cãi lại, đi hai ba bước tới cạnh Chuuya, không đợi người ta rút cánh tay ra khỏi tay áo, hắn đã kéo quần áo của người ta xuống, làm như đi cướp bóc, sau đó mặt lạnh cuộn cái áo khoác cao cấp đấy, gác lên trên cánh tay.

Chuuya không kịp phòng bị, đầu đầy dấu chấm hỏi trước động tác đột ngột của hắn: Anh bị dở hơi à?

--

Ba tiếng trước.

"Oa, cá hồi của nhà hàng này tươi thật đó! Oni-chan, há mồm ra nào, a ⸺" Tanizaki Naomi gắp miếng cá hồi cuối cùng từ đĩa sushi hải sản, đưa tới mặt của Tanizaki Junichiro, "Khoan đã! Naomi cũng phải để lại cho người khác ăn nữa chứ ⸺"

"Không sao đâu, dù sao cũng là tự phục vụ, có thể tiếp tục gọi món mà." Nakajima Atsushi sớm đã quen cảnh tình chàng ý thiếp ngay trước mặt công chúng của đôi anh em không quá bình thường này rồi, dù sao cậu chỉ thích ăn cơm chan trà, chỉ cần không đoạt cơm chan trà của cậu, cậu sẽ không tham gia bất kỳ cuộc chiến tranh đoạt đồ ăn nào.

"Kyoka-chan có muốn ăn thêm bánh ngọt không, nghe nói bánh của nhà hàng này ngon hơn mấy cửa tiệm chuyên bán bánh mì ở bên ngoài đó." Atsushi quay qua nhìn Izumi Kyoka cứ im lặng ăn kem, quyết định giao lưu một tý, không thì hai người họ cộng thêm Miyazawa Kenji cứ vùi đầu ăn cơm như chưa từng thấy đồ ăn bao giờ thế này có vẻ làm mất mặt Công ty Thám tử quá.

Hôm nay là thứ bảy, bên Công ty Thám tử vất vả lắm mới tìm được một ngày mà tất cả các thành viên đều rảnh để đi chơi, Naomi năn nỉ ỉ ôi mãi, mọi người mềm lòng quyết định cùng nhau tới nhà hàng buffet rất nổi tiếng về món hải sản ăn liên hoan.

"Thỉnh thoảng tụ tập mọi người thế này thật sự rất vui, nếu tuần nào cũng có thể cùng đi ăn đồ ngon thì tốt biết mấy." Haruno Kirako chắp tay trước ngực, sắc mặt mỏi mệt, tuy cô không có dị năng, không cần ra tiền tuyến, nhưng mỗi ngày phải xử lý mấy việc lông gà vỏ tỏi phức tạp cũng rất hao tâm tổn sức. "Ăn xong, lát nữa chúng ta đi đâu chơi nữa đi... Hôm nay tôi muốn chơi cho đã..."

Với Yosano Akiko, cô sẵn sàng tùy thời phụng bồi, thám tử lừng danh Edogawa Ranpo nhét đầy bánh kem vào trong miệng, hừ vài tiếng tỏ vẻ đồng ý, các thành viên ở đây đều không có dị nghị gì với đề nghị này, ngoại trừ người đàn ông nào đó ngồi ở góc bàn, lo tự bóc vỏ chân cua thở dài một hơi gây mất hứng.

"Haizz ⸺ ngày nghỉ vẫn muốn nhảy xuống nước lẳng lặng hơn."

"Cậu không đi càng tốt, đi chỉ biết trêu chọc phụ nữ lung tung, khiến người ta thêm phiền mà thôi." Làm lơ Dazai mất hồn oán giận vài tiếng, Yosano giơ tay phải lên, thưởng thức móng tay mới được sơn, hờ hững nhìn quanh nhà hàng, bỗng nhiên cau mày nhìn kỹ vào một chỗ.

"Ô, đó là..."

Mấy người khác nghe tiếng, ngẩng đầu lên nhìn theo hướng mắt của cô, cứ việc thời gian này khách trong nhà hàng đông nghẹt, mọi người vẫn rất ăn ý tập trung lực chú ý vào cô gái tóc cam sáng xinh đẹp, thân hình nhỏ xinh, khí chất độc đáo khó thể bỏ qua, cạnh cô còn có một cô gái cao gầy, tóc vàng nhạt. Xem ra hôm nay Mafia Cảng cũng không giao cho các cô nhiệm vụ khẩn cấp gì.

"Là quý cô quản lý của Mafia!" Kenji dẫn đầu hô lớn.

"Ồ, là Miss Fancy Hat ~ bên cạnh là chị Higuchi thì phải."

"À là Chuuya-san, em vẫn luôn muốn hỏi chị ấy lần trước chị ấy dùng hãng nước hoa nào, với cả màu son của chị ấy nữa..." Naomi che miệng nói nhỏ.

"Ừ... Chị thích hoa tai của cô ấy..." Yosano trầm ngâm, mắt không dời đi.

"Xui xẻo quá đi!!! Giờ ngay cả cua tôi cũng không muốn ăn!!!" Dazai nháy mắt thoát khỏi trạng thái nửa sống nửa chết, mọi chuyện đều không liên quan đến tôi khi nãy, cả khuôn mặt tuấn tú gục xuống, ném cái chân cua vào bát. "Sao các cô các cậu vô duyên vô cớ đều có ấn tượng tốt với em ấy thế???"

Vớ vẩn, ngoại trừ cậu ra, cô ấy đối với ai chả tốt. Kunikida đẩy đẩy gọng kính, nhớ tới có một lần, hai người họ vung tay đánh nhau trong Công ty Thám tử vì một ít việc nhỏ chẳng đáng là bao, sau đó Chuuya xốc đổ một cái bàn làm việc, đá cửa rời đi, ba giây sau, cô lại đẩy cửa vào đỡ cái bàn lên, còn chủ động trả phí tổn do mình gây ra, sau đó lại hùng hùng hổ hổ rống vài câu với Dazai rồi mới rời đi.

Cô ấy vẫn rất lịch sự.

"Tôi cầu xin em ấy ngàn vạn lần đừng nhìn về phía bên này ⸺" Dazai ôm mặt, kéo dài giọng làm bộ đau đớn muốn chết.

Xí, cậu ngày nào mà chả là kiểu, vừa thấy người ta liền bắt đầu mất hết liêm sỉ tiến lên trêu chọc, ước gì người ta nhìn cậu nhiều hơn.

Yosano trợn mắt, sau đột nhiên nhớ ra gì đó, nhếch mép nở một nụ cười không mấy thiện cảm, quay đầu lại ra hiệu cho Ranpo, Ranpo nhắm mắt lại nhìn cô, hai người nhìn nhau cười.

"Miss Fancy Hat!!!" Ranpo ngồi thẳng dậy, giơ cánh tay lên vẫy vẫy, cất giọng cao tới mức người bên ngoài nhà hàng cũng có thể nghe thấy được.

Dazai: ??!!!

"Lại đây ăn chung đi!!!"

--

"Higuchi-san, nhà hàng này cấm chó đi vào." Dazai cười hiền lành, nói ra một câu hại Higuchi xấu hổ không dám nói gì.

"Ngậm miệng ăn cua rồi bị nghẹn chết đi, đồ khốn." Chuuya hung hăng quăng cái túi xách nhỏ màu trắng, thuộc nhãn hiệu cao cấp vào ngực Dazai, không khách khí ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

--

Hôm nay tâm trạng của bé lùn không tồi, mình dùng mấy ngôn từ công kích như vậy mà em ấy vẫn không đứng lên, mất thể diện rống to với mình. Dazai ngừng lột cua, cầm cái muỗng khuấy cháo hải sản, lén lút ngó phía đông nhà hàng rồi liếc mắt sang phía tây ngắm Chuuya.

--

Sao đám người này có ấn tượng tốt về em ấy như vậy? Tám hăng hái đến thế, mình không chen vào được, mà có chen vào cũng chẳng có ai để ý tới mình. Dazai một tay chống đầu một tay khuấy cháo, khuấy đến mức cháo sắp bắn hết ra ngoài, dù sao cũng không có ai để ý đến hắn, vậy hắn dứt khoát chuyển từ ngắm trộm sang ngắm thẳng, nhìn chằm chằm cho rồi.

Hắn thấy cô nghiêng nửa người thảo luận thời trang với các thành viên nữ của Công ty Thám tử, còn tán gẫu về hãng nào mới ra son môi mới, ngắm nhìn đôi má tròn xoe của cô khi ăn sushi, ngắm đôi khuyên tai bằng ngọc trai đen mà hôm nay cô đeo trên vành tai trắng nõn, thoáng ẩn thoáng hiện dưới đuôi tóc màu cam, ngắm đường cong trên khuôn mặt cô cùng cái choker màu đen trên cổ khi cô cười. Ngắm một hồi, hắn nhận ra mình thậm chí không nghe vào tai nội dung các cô đang thảo luận, càng không có cơ hội chen vào để giễu cợt cô.

Sao em ấy không quay đầu lại nhìn mình một cái, hai mắt của chó chỉ nên chứa mình chủ nhân mà thôi!

Đáng ghét, ghét sên nhỏ chết đi được.

--

"Đúng rồi! Ông chủ hiệu sách mà Haruno-san gặp lần trước có liên lạc lại không?" Đến khi hồi hồn, câu đầu tiên tiến vào tai là câu tò mò của Naomi, vào tuần trước, hắn ném công việc cho Atsushi xong, liền đường đường chính chính nằm trên sofa chơi, hình như có nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mấy cô gái, đại khái là cô Haruno mỗi ngày mê mẩn mèo cuối cùng cũng gặp được một người khiến cô rung động ở một hiệu sách.

"Anh ấy cũng nuôi mèo đó!"

--

"Vất vả lắm mới gặp được một người vừa ý, phải chủ động tấn công!" Yosano với bản tính luôn sấm rền gió cuốn sau khi biết hai người họ đã trao đổi số điện thoại với nhau liền ra tay, hăng say giúp chị em mình theo đuổi được crush.

"Thật ra tụi tôi đã hẹn nhau đi xem live house vào thứ 2 tuần sau rồi..." Haruno Kirako cúi đầu ngại ngùng, "Nhưng tôi thấy lo quá, tôi hoàn toàn không biết nên làm sao để hòa hợp được với anh ấy... Cứ cảm thấy mình sẽ luống cuống tay chân..."

Live house là cái gì? Atsushi thấp giọng hỏi, não vô cớ liên tưởng tới love hotel, thế là cậu sốc tột độ. Không ngờ cô Haruno trông văn nhã lịch sự lại có tư tưởng thoáng đến vậy, còn nữa, nhà trai sao lưu manh thế, lần đầu hẹn một cô gái chưa quen đã đi hẹn tới nơi kiểu đó, cho dù là Dazai senpai cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy!

"Live house chỉ buổi biểu diễn trực tiếp nhỏ." Ranpo đại khái hiểu được phỏng đoán loạn bảy tám phần trong đầu Atsushi, đành tốt bụng giải thích một phen, "Vậy là, người Haruno-san thích rất hứng thú với âm nhạc?"

"Ừ, tuần sau có ban nhạc nhỏ rất ít người biết nhưng anh ấy lại thích sẽ tới biểu diễn ở Yokohama... Ố, làm sao bây giờ... Lâu lắm rồi không hẹn hò với đàn ông, đi chơi với nhau thôi đã khiến tôi căng thẳng tới mức tay không biết nên để đâu luôn!"

Chuuya đang nhai một miếng tempura, chớp cặp mắt xanh thẳm nhìn Haruno Kirako ngồi tít ở trong góc, "Người cô thích là nam?"

Căn cứ vào nguyên tắc chuyện này không liên quan đến mình, hơn nữa quan hệ của họ còn chưa thân đến mức tham gia vào vấn đề tình cảm của người ta, Chuuya từ nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe ngóng chứ không đáp lời, mỗi tội hôm nay tâm trạng của cô thật sự tốt, hơn nữa đúng lúc các cô gái bên Công ty Thám tử kéo đề tài yêu đương sang nên làm thế nào hòa hợp với đối tượng thầm mến.

Cô lén ngó sang Dazai, lòng nổi lên ý xấu.

"Ừm, có ấn tượng khá tốt..."

"Bốp!" Cái nĩa bị chụp trên đĩa phát ra một tiếng va chạm thanh thúy, Chuuya như mở lòng từ bi, quay đầu lại, đưa ra gợi ý từng câu từng chữ đúng trọng tâm:

"Nhào tới hôn anh ta cho tôi!"

?!?!

Bên Công ty Thám tử chớp mắt lặng ngắt như tờ, Higuchi ở bên nghe xong, sốc đôi chút, sau đó lựa chọn cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Dazai càng như gặp phải quỷ, vất vả lắm mới nhớ đưa muỗng cháo vào miệng giờ lại từ từ thả muỗng xuống, hắn trợn to mắt, há hốc mồm ngẩng đầu lên.

Cháo hải sản: Ngon, chờ tôi bị quấy thành cơm đi.

Trong lúc mọi người sợ hãi ra mặt, Yosano cười toe toét liếc Ranpo lần nữa, Ranpo lại nhắm mắt nhìn cô, hai người lại nhìn nhau cười.

Ố ồ, có kịch hay để xem.

--

"Tôi sẽ dạy cho cô, đàn ông mà trong thời kỳ tán tỉnh rất dễ bắt lấy."

Đang nghĩ xem bé lùn từ bao giờ đã trở nên cởi mở trong mối quan hệ giữa hai giới như vậy, tự dưng nhớ tới hồi còn là cộng sự, khi em ấy bị thương phải nhờ mình đỡ, lúc ấy mình chỉ mới dùng một tay ôm vòng eo thon gọn của em ấy thôi mà tim đã đập muốn nhảy khỏi lồng ngực, lại nghe được em ấy dùng giọng điệu thuần thục nói ra câu trên.

Một ngọn lửa không tên trào lên từ đáy lòng.

--

"Xuy, anh chàng nào xui xẻo bị bé lùn bạo lực màu đen dính lên đều sẽ bị dọa chạy thì có, Chuuya đừng có mạnh miệng." Dazai ra vẻ nhẹ nhàng, nở nụ cười giả trân đến mức có vẻ cứng ngắc, lông mày nhăn tịt kết hợp với độ cong quỷ dị bên khó miệng làm ai nhìn vào cũng cảm thấy không khỏe. "Mọi người nói xem có đúng không?" Hắn buông cái muỗng xuống, ra vẻ cười nhạo, quay đầu lại nhìn thoáng qua các đồng nghiệp nam.

Kunikida lắc đầu thông cảm, Ranpo thì cúi đầu nhắn tin cho Yosano, chỉ có Atsushi ngây thơ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, hơn nữa còn trả lời thành thật: "Không thể nào, Chuuya-san xinh đẹp như vậy, các quý ông nhất định đều rất vui..." Còn chưa nói xong đã bị Dazai đen mặt dùng con mắt hình viên đạn trừng lại, hại cậu sợ tới độ ngậm miệng tiếp tục ăn cơm.

Nhưng mà hôm nay Chuuya thần kỳ miễn dịch với mọi lời ác ý của Dazai, cô liếc xéo cái tên đối diện với cô, tiếp tục chỉ cho Haruno: "Cái hôm hẹn hò nên mặc một cái váy hiện dáng người, sau khi cởi áo khoác ra, nhờ anh ta giữ áo cho cô."

--

Các cô gái thấy hôm nay hai người không nhào vào đánh nhau, thở phào nhẹ nhõm, "Hình như rất có lý... Để crush ôm quần áo của mình đúng thật rất mờ ám và ngọt ngào..." Naomi vừa kéo cánh tay anh mình vừa tưởng tượng tới cảnh đó, Haruno ngồi ở bên cũng bắt đầu nghiêm túc nghĩ xem hôm hẹn hò nên mặc gì.

"Cô còn phải nhớ xịt nước hoa nữa! Để khi anh ta ôm quần áo của cô có thể ngửi được, sau khi về nhà, có khi trên người anh ta sẽ còn lưu lại mùi hương của cô." Chuuya cầm lấy bánh mì phô mai trên đĩa của Higuchi, đưa lên trước mặt, xé thành từng miếng nhỏ, bỏ vào trong miệng.

Atsushi ở cạnh lén nhìn cô, nghĩ thầm Chuuya-san thật sự rất đáng yêu, rõ ràng ưu nhã hay cười, mặt trẻ măng, cho dù có giận thì cũng y như một đứa bé giận lẫy, thân hình tuy không cao gầy nhưng dáng người cực chuẩn, cao 1m6 nhưng vẫn có một đôi chân dài, chắc nhờ vào huấn luyện hàng năm mà dáng người càng ngày càng phập phồng quyến rũ, thân là bậc thầy võ thuật số một của Mafia Cảng, đường cong từ cổ đến cổ chân có thể nói là hoàn mỹ. Vì sao Dazai-san luôn thích miêu tả chị ấy giống như bác gái quản lý ký túc xá học sinh thế nhỉ? Cho dù trong lúc chiến đấu, động tác của chị ấy mau, chuẩn, tàn nhẫn, thuần thục như một con báo, đâu có dính dáng gì đến hình tượng bà thím đâu.

"Phải làm bộ lơ đãng tạo cơ hội tiếp xúc thân thể, ví như lúc nói chuyện phiếm bị chọc cười, cô có thể vừa cười vừa sờ lên cánh tay của anh ta, kiểu như thế này này." Chuuya lấy một miếng khăn giấy lau khô tay, sau đó nhẹ nhàng đặt tay phải ở bên người, chạm vào cánh tay của Yosano, trông vừa tự nhiên vừa thẹn thùng. Naomi ở bên kia đã bắt đầu phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc, "Oa ⸺?! Chuuya-san không ngờ lại giỏi mặt này đến vậy, chiêu đấy thật sự có thể áp dụng vào thực tiễn đó!"

Higuchi ngồi ở bên không lên tiếng, nhưng cô đúng thật bị cấp trên nhà mình dọa kinh, thậm chí còn muốn móc di động ra, ghi chú lại mấy chiêu này, còn đặt tên cho chúng là "Bí kíp yêu đương của nữ quản lý cấp cao", tuy nhiên cô cũng không dám làm vậy, chỉ dám dừng nhai nuốt, bắt đầu tưởng tượng cảnh nếu mình làm thế sẽ bị Akutagawa Ryunosuke dùng ánh mắt cơ trí nhìn chằm chằm bao lâu.

"Còn nữa, lúc uống chung, cô có thể giơ ly của mình lên trước mặt anh ta, cho anh ta nếm thử, đừng dùng ống hút, không thì lộ quá..."

"Hai người ra ngoài đừng cho anh ta lái xe, lúc về gọi taxi, sẽ rất tuyệt nếu hai người cùng ngồi ở băng ghế sau."

Yosano càng nghe, độ cong trên khóe miệng càng lớn, càng nghe càng cảm thấy thú vị, đương nhiên cô không có ý định áp dụng mấy kế yêu đương này lên người nào đó, mà là quan sát sắc mặt lúc xanh lúc tím của Dazai thật sự quá thú vị, cô che miệng lại, nhìn cô quản lý cấp cao của Mafia, cười nói: "Chuuya-san, cô có vẻ rất rành mấy vụ này."

Ranpo ngồi đối diện cái bàn, không chê náo nhiệt, đặt ly Coca xuống, phụ họa theo: "Miss Fancy Hat, cô chắc là thân kinh bách chiến nhỉ?"

--

Thật ra mọi người ai cũng thắc mắc, Chuuya thân là con át chủ bài mạnh nhất của Mafia, lại là một trong năm quản lý cấp cao được Boss nhà họ coi trọng nhất, ngày thường trung thành và tận tâm với tổ chức, có đôi khi một tuần bảy ngày phải đi công tác những mười ngày, công việc quấn thân còn tận chức tận trách, bình thường rất ít khi được nhàn nhã nghỉ ngơi, huống hồ bên Công ty Thám tử chỉ có thể gặp cô dưới hai loại tình huống, một là cô đại diện cho Mafia tới tìm Công ty Thám tử nói chuyện công việc, hai là cô và Dazai trên đường ngẫu nhiên chạm mặt, không mắng nhau thì cũng vung tay đánh nhau. Bộ dạng tâm kế nói chuyện yêu đương đầy không khí hồng phấn thế này, bọn họ có nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy.

Đừng nói bọn họ, ngay cả Dazai làm cộng sự của cô nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua.

--

Dazai nhìn cô chằm chằm, mím môi, lửa giận càng lớn, thảo nào hôm nay tâm trạng của em ấy lại tốt đến kỳ cục, thậm chí còn hờ hững với khiêu khích của mình, thuần thục như thế có khi nào đã tán được thằng ngu nào đó ở quán bar, ngày ngày nói chuyện phiếm, chúc ngủ ngon với nhau, ở trước mặt người đàn ông khác thì để ý hình tượng của mình, hao hết tâm tư đi hấp dẫn đối phương, trong khi ở trước mặt tôi thì chỉ biết nổi giận, mặc kệ hình tượng, la to, nắm cổ áo, dẫm giày của tôi. Tôi không phải người đàn ông em để ý sao?!

Dựa vào cái gì?!

--

Nếu nói hiện giờ quanh người Chuuya toàn bong bóng màu hồng phấn thì ở cái ghế đối diện với cô, cả người Dazai tản ra sương đen chướng khí mù mịt.

--

Tại sao Chuuya lại thành thạo như vậy? Thật ra cô cũng đã thực hành quái đâu, như đã nói ở trên, cô thật sự không có thời gian. Đơn giản là nhờ vào mỗi tối sau khi tan tầm về, cô đi tắm nước ấm cho thoải mái, tự rót một ly vang đỏ, mặc áo tắm dài, gác chân ngồi trên sofa, thỉnh thoảng xem phim tình cảm Hàn Quốc mà thôi. Tất nhiên, dựa vào độ thuần thục khi chỉ dạy người ta, mọi người cũng có thể đoán tần suất xem phim tình cảm của cô tuyệt đối không ít, chỉ là cô tự mình dối mình, mạnh miệng nói mình thỉnh thoảng xem mà thôi.

Sao cô có thể không biết xấu hổ để người khác biết cô đường đường là quản lý cấp cao của Mafia, giá trị vũ lực cao tới nghe tiếng đã sợ vỡ mật, được chính Mori Ougai đảm bảo nhưng thật ra chưa từng yêu đương lấy một lần, chỉ biết xem phim Hàn Quốc nhìn nam nữ chính yêu đương ngọt ngào, khóc lóc sướt mướt cho được, nhưng dù thế nào thì người ta cũng là con gái, cũng có trái tim thiếu nữ mà! Tuy rằng diện mạo của Nakahara Chuuya vừa đẹp vừa ngọt, điều kiện cũng ưu việt, không thiếu người theo đuổi, nhưng bản thân cô nếu không phải có thời gian thì cũng là chướng mắt mặt bọn họ, người duy nhất cô âm thầm thích chính là cái tên Dazai Osamu từ bé đã thích trêu cô, gặp mặt không thể nói vài câu dễ nghe, lúc tới tuổi dậy thì, cô bắt đầu trang điểm chút chút, chú ý hình tượng ở trước mặt crush nhưng lại bị hắn cười nhạo, hắn chỉ nói lời dễ nghe với các cô gái khác, đến lượt Chuuya thì toàn bé lùn, sên nhỏ, cún con bạo lực. Sau khi trưởng thành cũng chẳng tiến bộ, cho dù người nọ đã thay đổi lập trường, chạy tới tổ chức đối lập, nhưng sau này gặp lại, hắn vẫn chứng nào tật nấy, vẫn châm chọc mỉa mai cô.

--

Thật ra Chuuya biết tình cảm của Dazai, là cộng sự nhiều năm, cô đương nhiên hiểu rõ cái tính miệng một đằng, lòng một nẻo của ai đấy, mấy cái xiếc dùng trên người cô quả thật ý như thủ đoạn màhọc sinh tiểu học dùng để trêu cô gái mình thích vậy, chỉ cần thu hút lực chú ý của cô, hắn liền hạnh phúc, thấy cô nổi giận vì mình, hắn liền vui vẻ. Hắn có thể tuôn một tràng từ ngữ ca ngợi hoàn mỹ cứng nhắc, công thức hóa với những người hắn quen và không quen, duy chỉ có mình cô là hắn làm mặt quỷ, dùng hết mọi thủ đoạn ác liệt nhất để trêu đùa cô.

Bởi vì cô là người đặc biệt nhất trong lòng hắn.

Nhưng cô còn lâu mới chịu làm người đầu tiên phá cái lằn giới mờ ám này, cô nén giận hắn nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì mà đến cuối cùng cũng phải là cô mềm thái độ xuống, làm rõ tình cảm cơ chứ.

Không chịu tỏ tình đúng không? Vậy tôi giúp anh một phen.

--

"Miss Fancy Hat, cô chắc là thân kinh bách chiến nhỉ?" Ranpo cười tủm tỉm, tung ra một câu hỏi cẩn thận nhất mà nghe càng giống câu trần thuật nhất, cũng không biết đang nói cho ai nghe nữa.

Chuuya đương nhiên chọn giấu giếm sự thật, cô quay mặt đi, phủ nhận một lèo ba lần.

"Không phải! Không có! Thật đó!"

Lúc này phủ định dứt khoát như vậy, mặc cho ai nghe cũng đều cho rằng cô giấu đầu lòi đuôi, Dazai cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.

"Đừng nói thật sự có tên nào ngu đến mức mắc câu đấy nhé? Đàn ông bình thường chỉ cần thấy con sên đều sẽ quay đầu bỏ chạy, Haruno-san đừng nên nghe em ấy nói lung tung."

"Tin hay không tùy anh, bọn họ rất thích kiểu này." Hôm nay Chuuya nắm chặt tay không biết bao nhiêu lần, tự nhủ phải bình tĩnh, cô chớp mắt nhìn Haruno bằng một cái nhìn kiên định.

Dazai nghe mấy chữ "bọn họ rất thích kiểu này", hai mắt tối sầm vài phần, cỏ độc mọc tràn lan trong lòng, mắt thường có thể thấy chuẩn bị lộ ra khí thế đáng sợ như đi thẩm vấn phạm nhân hồi còn ở Mafia, Chuuya còn đổ thêm dầu vào lửa, bổ sung thêm một câu "Không tin thì đêm nay tôi làm mẫu cho anh xem."

"Được đó! Đúng lúc chúng ta tính ăn xong lại đi chơi nữa, Chuuya-san biết uống rượu ở đâu vui không?" Yosano suýt nữa vỗ bàn hô to đã ghiền, cô nghẹn nỗi lòng mừng như điên, xem kịch đến nghiện, giọng điệu cũng hưng phấn cả lên. Tuyệt lắm, Dazai Osamu, mỗi ngày thấy cậu bay bổng trong vạn bông hoa, giờ thì cũng có ngày hôm nay.

"Gần đây có một quán bar mới khai trương gần đây thôi, tôi rất thích chỗ đó, hơn nữa ở đó thường xuyên có một anh ca sĩ hát rất hay." Chuuya chắp tay trước mặt, ngẫm nghĩ, "Quán bọn họ còn có bàn bar."

"Vậy tối nay làm phiền cô dẫn đường ~" Ranpo nổi máu chơi, "À đúng rồi, Dazai-kun, nếu không muốn đi thì cơm nước xong, cậu có thể về trước..."

"Đi chứ! Sao lại không đi?! Được xem sên nhỏ xấu mặt, tôi đương nhiên phải đi!" Dazai phóng cao âm lượng lên, "Hy vọng sau khi bị đàn ông từ chối, sên nhỏ đừng khóc quá thảm, nếu không mất mặt lắm đấy."

--

Quay trở lại hiện tại.

Thất trách, mình vừa mới thấy em ấy bắt đầu cởi áo khoác thôi thì đã hoảng sợ, xung quanh còn chưa có tên nào tới gần đâu, em ấy sẽ không đưa áo khoác cho bất kỳ gã nào cả, mình gấp gáp thế này y như một thằng hề, chibi, em thật đáng ghét!

Dazai bỏ qua ánh mắt như thấy đồ điên của Chuuya, lôi cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống, "Anh làm gì đó? Đi bàn kia tìm đồng nghiệp ngồi chung đi, đừng có tới làm phiền tôi, được chứ?" Chuuya vươn tay đoạt lấy áo khoác của mình, Dazai nghiêng người một cái, ôm chặt cái áo vào trong ngực, ác ý nắm chặt một chút để cái áo mắc tiền này bị nhăn hoặc biến thành quả cầu lông luôn cũng được.

"Chuuya vừa mới nói muốn làm mẫu cho tôi xem, đương nhiên tôi phải nhìn từng giây từng phút, đâu thể buông tha bất kỳ khoảnh khắc cún con xấu mặt chứ." Dazai ăn nói nhẹ nhàng, nghe không ra cảm xúc gì, hắn lo khuỵu cặp chân dài ngồi xuống trước, sau mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào mặt Chuuya, hỏi:

"Hay là sên nhỏ biết sẽ không có ai tới gần nên em chột dạ chăng?"

Chuuya trợn mắt, "Tùy anh." Cô liếc sang các thành viên khác bên Công ty Thám tử - họ đang ngồi trên một cái băng ghế cách đó không xa, rồi lại ném cái túi vào ngực Dazai lần nữa, sau ngồi xuống vị trí bên cạnh. Tiếp đó, cô tống cổ cậu bé giữ cửa đi, nhắc nhở nhẹ nhàng đại khái là để ý đồ của cô hộ cô, rồi xoay người nói chuyện với Higuchi.

Thấy Chuuya xoay người qua rồi, Dazai mới ngồi ở chỗ cũ, lén lút cúi đầu xuống ngửi ngửi áo khoác của cô, đúng thật có xịt nước hoa, hơn nữa hình như còn là loại mà cô vẫn luôn thích xài. Dazai nhịn không được ngửi thêm vài lần, đó là mùi hương tươi mát quyện với mùi cam quýt, khiến hắn nhớ lại ngày xưa, hồi hai người là cộng sự, ở chung trong một ký túc xá, thời ấy, cô tắm rửa xong, mặc kệ tóc tai còn nhỏ nước, mặc áo tắm dài buộc lỏng lẻo bước ra khỏi phòng tắm, thò qua đoạt máy chơi game của hắn, bé con này hoàn toàn chẳng có tý tự giác nào, lúc ấy mình thấy xương quai xanh trắng nõn hồng hào của em ấy đã đỏ mặt muốn đẩy em ấy ra, lại bị em ấy tưởng mình muốn cầm máy chơi game ra xa, thế là càng dính chặt lấy mình.

Nhưng giờ em ấy muốn giữ mùi hương này cho gã khác nghe, Dazai ngồi ở sau lưng cô, càng nghĩ càng thấy tức, làm người đi ngang qua thấy cảnh hai người đẹp ngồi trò chuyện với nhau, nhưng bên trái có một người đàn ông mặt thối hoắc, âm trầm nhìn chằm chằm một trong hai cô đấy, hệt như đang đi bắt gian, hại bọn họ hoàn toàn không có ai dám tới gần.

--

"Có trò gì giải trí không, giới thiệu cho chúng tôi đi." Yosano gọi một bồi bàn tới hỏi, bồi bàn lập tức dọn ra mấy bộ bài từ bên cạnh kệ sách. "Tôi muốn chơi bài UNO!" Ranpo nhanh tay rút ra một hộp giơ lên trước mặt mọi người.

"Đúng rồi, ở đây còn có thẻ bài để chơi Thật hay Thách, các vị tự chế mức trừng phạt, không có viết yêu cầu đâu, các vị có thể tự thêm, nhưng không được làm ra chuyện tổn hại đến đồ vật trong quán hay hành vi đồi phong bại tục." Bồi bàn rút ra một sấp card nhỏ đặt lên bàn, "Có thể gọi tôi bất cứ khi nào các vị cần, chúc các vị chơi vui vẻ."

"Thật hay Thách à..."

Yosano nhìn Ranpo, nhoẻn miệng cười, Ranpo nhắm mắt lại xem cô, hai người lại nhìn nhau cười.

--

"Em phải làm gì đây..." Atsushi là người thua trong lượt đầu tiên của trò chơi sau một loạt các quy tắc rút thẻ do Yosano và Ranpo quy định nhưng cậu không hiểu, cậu cầm thẻ Thách, nhận mệnh nhìn Ranpo.

"Đến đây, đến đây, Atsushi-kun." Yosano kéo cậu tới trước mặt, "Cậu đi tới chỗ anh bartender ở bên kia, nói cậu muốn gọi một ly Margarer màu xanh cho chị gái tóc cam ngồi ở đó."

"Hả...?"

"Chú ý đừng để ba người đó thấy cậu, cũng đừng để bartender phát hiện cậu quen biết Chuuya-san, lát nữa trở lại băng ghế, nhớ đi vòng đi vèo một tý, đừng để người ta thấy cậu ngồi ở chỗ nào." Ranpo ngậm kẹo que bổ sung thêm.

"Có cần thiết không, Chuuya-san còn lâu mới thiếu người mời rượu..." Hổ con cạn lời, cậu thật sự không hiểu dụng ý của hai vị đàn anh đàn chị này.

Đúng thật không thiếu, nhưng cậu nhìn cái mặt thối hoắc của Dazai kia, cái tướng ngồi đó có khác gì chó dữ giữ nhà đâu, làm gì có đàn ông nào không hiểu mà còn dám gọi rượu qua đó. Yosano ngó qua hướng kia, bĩu môi, Atsushi cất thẻ bài vào trong túi, nặng nề đi vòng tới quầy bartender.

--

"Thưa cô, có một quý ông gọi Margaret màu lam cho cô."

Đột nhiên có một ly cocktail màu xanh nước biển được đẩy tới trước mặt Chuuya, chất lỏng xanh thẳm như nước biển Maldives dưới ánh đèn na ná màu mắt của Chuuya, đang nói chuyện thì bị cắt ngang, Chuuya sửng sốt nhìn chằm chằm vào ly rượu, còn chưa kịp hỏi han gì thì đã nghe thấy Dazai ở bên cạch tặc lưỡi, ly Margaret trước mặt nhanh chóng bị lấy đi, còn suýt chút nữa làm dây ra tay áo của Chuuya.

Dazai cầm lấy ly rượu, giơ lên trước mặt, điên tiết uống một hớp lớn, cái ly vốn có dung lượng không lớn giờ chỉ còn lại một tý chất lỏng và một miếng chanh.

Yosano và Ranpo cách đó không xa, nhìn cảnh Dazai phồng má vì lỡ uống một ngụm quá lớn với loạt hành động từ quay mặt đi, nhíu chặt mày lại đến gian nan nuốt xuống, hai người vỗ chân nhau, cười ha ha không dứt, "Hôm nay tuyệt đối là ngày vui vẻ nhất kể từ khi Dazai gia nhập Công ty!" Yosano vừa cười vừa đẩy Kunikida không ngừng, cho dù Kunikida ngày thường banh mặt nghiêm túc, nhưng anh cũng thầm thừa nhận, cái cảnh này đúng thật rất giảm stress.

"Dở quá đi. Chuuya, em xem em cua được đàn ông có khẩu vị rác rưởi kiểu gì đi." Dazai thở ra một hơi, mặt không đổi sắc lau nước mắt chảy ra vì lỡ uống quá vội, hắn cúi đầu xuống, lé mắt liếc ra sau lưng Chuuya, hồi nãy cũng không thấy có tên nào không biết điều, có thì cũng đã bị hắn trừng đi rồi, sao còn có kẻ dám đâm vào họng súng.

Vì thế, hắn giả bộ như đang trêu, hỏi bartender: "Ai gọi thế, khẩu vị quá kém."

Bartender tự giác bỏ qua nửa câu sau, xoay người lại nhìn quanh một vòng, "Không thấy đâu, có lẽ đi WC rồi."

"Đâu có ai bắt anh phải uống đâu?" Chuuya cười vì tức, cô nhìn chất lỏng còn thừa trong ly, ghét bỏ bưng lên nếm thử.

Cũng ngon đấy chứ, Chuuya giơ ly lên, "Anh lại làm cho tôi một ly nữa đi."

"Em không được uống cái này." Dazai lại bắt đầu quậy, "Làm một ly Gin Tonic cho em ấy."

"Tôi không muốn uống Gin Tonic."

"Em muốn uống, Gin Tonic! Chế một ly Gin Tonic!" Mắt thấy Dazai cao giọng chuẩn bị bật mode mặt dày, Chuuya đau đầu thỏa hiệp.

Được được được, Gin Tonic. Thuận tiện gọi cho hắn một ly sữa bò nóng luôn, tốt nhất là nên ném luôn qua đây mấy món đồ chơi để cái tên trẻ con to xác này buông tha cho cô.

--

Atsushi nghi hôm nay mình gặp phải quỷ, bởi vì sự tồn tại của Ranpo-san khiến cậu hiểu ra mình sẽ luôn thua, nhưng cậu thật sự không hiểu nổi vì sao mình rút nhiều lần như vậy toàn rút trúng thẻ đại diện cho người thua cuộc, hơn nữa còn toàn là Thách.

Cậu như đi chịu chết, nện bước đi tới chỗ Dazai.

"Dazai-san, tụi em sắp tan cuộc rồi, Ranpo-san kêu em tới hỏi anh có muốn về cùng mọi người không." Atsushi đã không biết mình nên bày ra biểu cảm gì, cũng may Dazai cũng không đặt chú ý lên người cậu.

"Không cần để ý tới anh, lát nữa anh mới về." Dazai chán đến chết, một tay chống cằm, tay kia phất phất đuổi người. Hình như Chuuya đang bàn chuyện công việc với Higuchi, hắn không thể xen mồm, chỉ có thể canh chừng thuận tiện trừng mấy gã muốn tới tán tỉnh cô, đồng thời mỉm cười lịch sự chỉ chỉ Chuuya ở cạnh, lắc đầu bất đắc dĩ từ chối vài cô muốn cua hắn.

Cái tên gà tiểu học này rõ ràng đang tuyên bố quan hệ của hai người họ với tất cả mọi người, ngoại trừ Chuuya. Yosano ôm ngực, cầm ly rượu, lắc đầu thở dài như một bà mẹ nhọc lòng vì đứa con trai lớn tướng nhà mình, không thẳng thắn đến thế, cuối cùng vẫn phải bức hắn một phen.

"À đúng rồi, Chuuya-san," Atsushi cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để mở miệng, Chuuya quay đầu lại, Dazai nghe thấy cậu gọi tên Chuuya, cuối cùng cũng nâng mí mắt lên, nhìn cậu, chờ cậu nói nốt.

"Quý ông ôm đàn ghi-ta ở bên kia vẫn luôn nhìn chị, trông có vẻ hình như có chuyện muốn nói với chị đó." Atsushi cố nén bản năng động vật muốn chuồn vì có nguy hiểm, bình tĩnh cố gắng tỏ vẻ thản nhiên nhìn vào mắt Chuuya, cậu ép bản thân làm lơ hơi lạnh cùng ánh mắt không cần nhìn cũng biết có thể giết được người của Dazai, lại bổ sung thêm một câu: "Hay là nhân lúc họ còn chưa bắt đầu hát, chị qua đó gặp anh ta đi."

Chuuya kích động, xoay người lại nhìn về phía sân khấu, "Là Hosokawa-san! Lần trước màn solo của anh ấy siêu hay!"

Higuchi nghiêng người qua, ngóng dài cổ, "Anh ấy là cái người lần trước muốn tặng đĩa nhạc cho cô đó hả?"

"Ừ, chính là anh ấy!" Chuuya chống lấy đùi Dazai, đứng dậy khỏi cái ghế bar, "Chờ tôi một lúc." Nói xong, cô duỗi tay qua cầm lấy ly Gin Tonic trên bàn mà Dazai đã gọi cho cô, đi tới sân khấu, toàn bộ quá trình đều không liếc lấy Dazai một cái.

Atsushi đứng im tại chỗ, lặng lẽ kiểm tra Dazai. Lúc này sắc mặt của Dazai bình thường đến không thể bình thường hơn, mày giãn ra, khóe miệng mím chặt nhưng không có độ cong gì kỳ quái, hắn quay qua, ánh mắt đuổi theo bóng dáng của Chuuya, giống như đang suy ngẫm, nhưng lại không nói gì cả.

Atsushi như trút được gánh nặng, trở về băng ghế với mọi người.

--

"Sao rồi, Atsushi-kun, tụi chị nhường vị trí tốt nhất để xem cảnh tượng xuất sắc như vậy cho cậu, cậu không làm hỏng đấy chứ ~"

Hổ con gục đầu xuống, cũng không có tý cảm xúc phấn khởi gì dù vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ gian khó, "Dừng tay lại đi... Yosano-san, Ranpo-san."

Atsushi đặt mông xuống sofa, "Dazai-san... Hình như ảnh giận thật rồi đó..."

--

Dazai không cùng đi qua, hắn chỉ quan sát.

Chuuya sau khi qua đó liền đặt tay lên vai kẻ kia, cái tên ôm đàn ghi-ta đó dừng động tác chỉnh dây đàn lại, ngẩng đầu lên, sau khi thấy người tới là ai, gã nở một nụ cười, bọn họ trò chuyện với nhau trông rất vui, tên đó còn lấy thứ gì đó từ trong túi ra đưa cho cô, chắc là đĩa hát hồi nãy Higuchi có nhắc tới.

Làm bộ lơ đãng tiếp xúc tay chân đã có, bước tiếp sẽ là gì đây, là giơ ly rượu lên trước mặt gã cho gã uống à?

Đây là nguyên nhân vì sao hôm nay em ấy vui vẻ thế sao, mỗi tối em ấy có nhắn ngủ ngon với tên đó không.

"Higuchi-san, cô về trước đi."

"Hả...?" Higuchi không rõ nguyên do, tuy bây giờ Dazai đã không còn là Mafia, nhưng cô không ít lần nghe qua truyền thuyết khủng bố mà quản lý Dazai để lại hồi còn ở. Huống chi từ nãy giờ, hơi lạnh tỏa ra từ người này không bình thường, cô cũng biết Song Hắc tuy hay cãi nhau ầm ĩ, nhìn thì xung khắc như nước với lửa nhưng trên thực tế ràng buộc rất sâu. Theo tình huống trước mắt, hai người họ nhất định có một vài vấn đề cá nhân cần giải quyết.

Tôi rất xin lỗi! Quản lý Chuuya! Higuchi xem xét thời thế, im lặng âm thầm xin lỗi cấp trên nhà mình, sau đó xách túi xách, đứng lên chào tạm biệt Dazai rồi chuồn.

--

"Thật tiếc, hôm nay không thể diễn tấu cho cô nghe, tôi sẽ thu vào đĩa nhạc tiếp theo, lần sau sẽ tặng cho cô." Giọng của người đàn ông này rất trầm thấp, lúc cười rộ lên càng rung động lòng người, Chuuya đang định đáp lời thì ly rượu trong tay lại bị cướp đi.

Cô vừa quay đầu lại, cảnh tượng cô thấy là Dazai ngẩng cổ lên, uống một hơi cạn sạch cái ly Gin Tonic đó, sau đấy cúi xuống, đặt mạnh cái ly lên trên bàn, hắn thở ra một hơi, vòng ra sau lưng Chuuya, không nói năng gì cướp lấy cái đĩa nhạc trong tay cô, rồi khoác áo khoác lên người cô, sau đấy nắm chặt lấy cổ tay đối phương, kéo người rời đi.

"Đi thôi, Chuuya."

Chuuya chưa kịp đứng vững đã bị túm đi, suýt nữa đâm vào người hắn, "Sao chưa gì đã đi, những người khác đâu, chờ một chút..."

--

Dazai mở cửa sau xe taxi ra, gần như thô bao quăng Chuuya vào trong xe.

"Anh muốn gì?" Chuuya hôm nay mang giày cao gót, thật sự nhịn không được hắn dở chứng lôi xềnh xệch đi như vậy, người cũng bắt đầu bực tức.

Dazai sau khi lên xe thì không để ý đến cô, chỉ báo cho tài xế địa chỉ nhà của Chuuya, sau đó khoanh hai tay trước ngực. Chuuya lặng lẽ quan sát vẻ mặt của hắn, cô biết rất rõ bộ dạng này, trông thì như trời sập cũng mặc kệ vậy thôi chứ thật ra lòng đã bắt đầu ấp ủ thô bạo, sóng ngầm ầm ầm, chờ đến khi chỉ còn có hai người, hắn nhất định sẽ lộ ra vẻ đáng sợ gì đó.

Nhưng Chuuya cực kỳ hài lòng với cảm xúc của cựu cộng sự, cô lựa chọn mặc xác hắn, lấy di động ra, bắt đầu nhắn tin.

Dazai thông qua cửa xe thấy được ánh sáng phản chiếu từ di động, hắn đã sắp không khống chế được cảm xúc của mình, vì sao cả buối tối không nhìn tôi lấy một lần, vì sao biết rõ tôi đang giận nhưng chỉ lo nhắn tin. Nhiều năm qua mình thích trêu chọc em ấy thật, nhưng cũng rất nhiều lần trong nóng ngoài lạnh ra hiệu mịt mờ, em ấy thật sự không để ý tý gì sao, một cái đầu gỗ ngốc như vậy còn hao tốn tâm tư lấy lòng người khác, chẳng lẽ Chuuya thật sự không thích tôi sao?

"Mắc cười ghê, kết quả là chưa gặp được tên nào bị em tán đã phải đi về." Dazai lạnh băng, há mồm bắt đầu châm biếm, hắn muốn nghe Chuuya hô to với hắn, rống mấy câu giận dỗi như "Còn không phải tại anh" gì gì đó, nhưng Chuuya không quá để ý đến hắn, mà lại tiếp tục gõ bàn phím.

Em nhìn tôi đi! Dazai đang tính duỗi tay nắm lấy cằm cô, cưỡng ép cô phải nhìn mình, nào ngờ Chuuya tuy nhìn di động không chớp mắt, nhưng khóe miệng đã cong lên, nói ra một câu không đau không ngứa: "Hóa ra anh không phải là đàn ông à..."

?!

"?!" Dazai nháy mắt hiểu ra toàn bộ mọi chuyện, còn may bóng đêm che đi vẻ mặt ửng hồng mất tự nhiên của hắn, "Chó mà cũng dám lừa gạt chủ nhân? Em quá đáng lắm đó, Chuuya!"

Cẩn thận ngẫm lại, Dazai không phải không thể phát hiện một vài dấu hiệu, Chuuya nhất định muốn hắn ghen nên mới nói ra mấy bí kíp dạy tán trai kia, không nghĩ tới mấy hành vi đó không đợi Chuuya chủ động áp dụng vào thực tiễn thì đã bị Dazai sốt ruột thu nhận hết, về phần lơ đãng tiếp xúc tay chân, hắn nhớ tới lúc Chuuya đứng lên có chống vào đùi mình.

Nếu không phải con sên quá biết trêu chọc, hắn đã không mất trí ghen đến mức quăng hết mặt mũi! Đều tại sên nhỏ đáng ghét quá quyết rũ, câu mất tâm trí người ta!

Dazai sờ mũi, không nhận ra xe đã dừng.

"Em tới rồi, tự anh báo địa chỉ của mình cho tài xế đi." Chuuya xuống xe, đóng cửa xe lại, vừa mới bước vài bước về cửa chung cư liền nghe thấy sau lưng có tiếng cửa xe bị đóng lại lần nữa, cô quay đầu lại, thấy Dazai sải bước đuổi kịp.

"Anh đi theo em làm gì?"

"Chuuya."

Dưới ánh trăng, Dazai cười giảo hoạt, nhìn Chuuya chăm chú tới mức cô sởn hết gai ốc.

"Tôi muốn chứng minh tôi có phải là đàn ông hay không."

--

Hôm sau tỉnh lại, Chuuya bò dậy khỏi giường, toàn thân từ trong ra ngoài, không chỗ nào không đau, cô cúi xuống xem xét dấu hôn trên ngực và vai mình, chỗ cổ thảm thiết đến đâu không cần nhìn cũng biết. Vừa quay người lại, cô lại thấy gương mặt ngủ ngon lành của cái tên đêm qua mặt dày mày dạn ấn mình ở trên giường.

Cô vốn tưởng sau khi bị kích thích xong, Dazai sẽ tuôn một tràng ngọt ngào như trong phim Hàn, không ngờ chỉ mới sau hai tiếng nói rõ tình cảm của nhau, cái tên da mặt dày như Vạn Lý Trường Thành này đã ăn sạch mình.

Chuuya càng nghĩ càng thấy giận, cô cong đầu gối lên, đá thẳng vào mặt ai kia, dẫn tới mới sáng sớm, chung cư phát ra tiếng kêu gào thảm thiết đánh thức tất cả mọi người.

--

"Chuuya ⸺"

Dazai lại bắt đầu kéo dài giọng, lười biếng làm nũng. Hắn ngồi dậy, dịu dàng ôm lấy eo Chuuya từ phía sau.

Đối phương gác cằm lên vai cô, mái tóc quăn rời rạc cọ ngứa cổ cô, Chuuya chưa mặc gì cả, bị hắn ôm như vậy, ngượng ngùng nhất thời không biết nên nói cái gì.

"Chuuya ngốc, thích tôi thì cứ việc nói thẳng, cần chi phải mất công như vậy."

Chuuya vừa muốn vặn lại hắn dựa vào cái gì mà thích cô nhưng không chịu nói thẳng, bên tai lại nghe thấy tiếng của Dazai:

"Từ bảy năm trước, tôi vẫn luôn cua Chuuya rồi, vẫn luôn như thế."

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co