Truyen3h.Co

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU

PHIỀN NÃO CỦA KYOKA

HoaTra1808

Tác giả: LO Triệu Ngày

Link raw: https://mingzhao1029.lofter.com/post/1efc35e0_1c8cd34e4

---

1.

Tôi tên là Izumi Kyoka, năm nay 14 tuổi, gần đây có chút phiền não.

2.

"Kyoka-chan, đừng ngơ ngẩn ở đó nữa, mau qua đây thử quần áo."

Chuuya-san lại gọi tôi.

"Em tới đây."

Tôi lên tiếng, đứng dậy khỏi ghế sofa, dùng tốc độ người khác nhìn không ra nhưng Chuuya-san, thầy dạy tôi thể thuật liếc mắt một cái đã có thể phát hiện, lề mề bước tới.

Không phải tôi không thích quần áo Kouyou ane-san mua cho tôi, chỉ là từ ngày Mafia Cảng hợp tác với Thám tử Vũ trang, Chuuya-san gần như tới mỗi ngày, ngày nào cũng sẽ mang cho tôi những bộ quần áo mà Kouyou ane-san nhờ ảnh giao, đừng nói tủ quần áo đã chật kín, tôi cũng thử đến sắp bị PTSD, dù sao mặc với cởi kimono rất phiền phức.

Chuuya-san "Chậc" một tiếng: "Đừng lề mà lề mề nữa, nhanh lên chút, lát nữa anh phải về Mafia Cảng giải quyết công việc."

Còn có việc?

Tôi cọ đến trước mặt Chuuya-san, ngửa đầu lên nhìn anh: "Vậy Chuuya-san cứ về làm việc trước đi, bộ này em sẽ thử sau." Đồng thời cố gắng mở to hai mắt để làm mình trông vô tội đáng yêu, tiếng nói cũng cố tình nũng nịu một tý, đây là kỹ xảo làm nũng mà Naomi-san đã dạy cho tôi.

Chuuya-san chịu không nổi góc này của tôi nhất, có lẽ tại vì chiều cao, rất ít người ngửa đầu nhìn anh như vậy, sau khi Q bị bắt về, chắc tôi là người duy nhất làm được động tác này, cho nên mỗi lần tôi làm thế, tôi đều có thể cảm giác được ảnh rất vui sướng.

"..." Quả nhiên, vẻ mặt của Chuuya-san đã dao động, anh cau mày, trông khá khó xử, "Nhưng mà ane-san dặn..."

Tôi nắm lấy vạt áo gió của anh, nỗ lực thành khẩn: "Atsushi-kun sẽ giám sát em."

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Đôi mắt của Chuuya-san thật sự rất đẹp, lúc hơi nheo lại cũng rất có áp lực.

"Được rồi." Chuuya-san gây áp lực cho người ta cuối cùng dặn, "Nhớ chụp ảnh gửi cho anh, nếu không vừa thì trả về kêu thợ may sửa lại."

Anh thỏa hiệp.

Ở trước mặt tôi, Chuuya-san sẽ luôn thỏa hiệp.

Nói ra cũng kỳ quái, tôi vốn tưởng người duy nhất có đãi ngộ này chỉ có mình Dazai-san thôi, huống chi hồi bị Akutagawa nhặt về Mafia, lúc huấn luyện thể thuật, Chuuya-san chưa bao giờ nhẹ tay với tôi, lần nghiêm trọng nhất, tôi thậm chí bị anh ấy đá gãy một cây xương sườn.

Tại sao?

Ôm bộ đồ kia vào trong ngực, tôi vừa chào tạm biệt với Chuuya-san vừa suy tư.

Hồi còn ở Mafia thì không được đãi ngộ này, nhưng ở Thám tử Vũ trang thì lại được, vì sao?

Nói thật lòng, chuyện này làm tôi có chút băn khoăn. Tôi không hiểu dụng ý của ảnh, lúc tiếp nhận ý tốt của ảnh, lòng tôi vẫn hoài nghi, muốn nói lời cảm ơn nhưng không nói ra được, mà làm thế lại có vẻ rất bất lịch sự, gần đây chuyện này khiến tôi xoắn xuýt không thôi.

Đang buồn rầu, ở cầu thang đột nhiên phát ra tiếng nổ mạnh rất lớn.

Tôi sửng sốt, sau khi phản ứng lại, lập tức chạy ra ngoài.

Dazai-san!! Sao lại về vào lúc này! Rõ ràng Kunikida-san đã chọn thời điểm không cho hai người họ chạm mặt rồi mà!

Có điều, sự thật chứng minh tôi lo lắng hoàn toàn dư thừa, đến khi tôi chạy tới hiện trường vụ án, Chuuya-san đang bị Dazai-san ấn ở trên tường không thể động đậy, đành phải tức muốn hộc máu duỗi chân tính đá Dazai-san.

Tư thế này hơi quen quen, tôi nhìn kỹ lại, bỗng dưng nhớ ra.

Nó y chang tư thế nam chính tán nữ chính trong mấy cuốn manga thiếu nữ mà Naomi-san với Haruno-san cho tôi đọc, gọi là "Kabedon".

Dazai-san tránh cú đá chết người đó, Chuuya-san nhân cơ hội thoát được.

Tôi thực sự hơi thất vọng.

... Chờ chút, ý tưởng này quá nguy hiểm, vì sao tôi lại có suy nghĩ này? Tôi chờ mong cái gì?

Chuuya-san đấm Dazai-san, trông lực sát thương rất lớn, nhưng Dazai-san chỉ bị bầm khóe miệng thôi.

Ha. Tôi vô cảm nghĩ. Chuuya-san, lúc anh đánh em, đâu có dùng lực này.

Anh đánh em đến độ suốt một tháng vẫn chưa thể lành thương, còn suýt chút nữa hại em bị chấn động não!

Tôi không mang thù! Thật sự không có!! Tôi chỉ trăm triệu lần hoang mang bối rối không ngờ Chuuya-san mày rậm mắt to, công chính liêm minh lại tiêu chuẩn kép đến thế mà thôi!!!

Dù sao bị thương cũng tại vì tôi quá yếu, không thể đạt mức yêu cầu của Chuuya-san, huống chi, sau vụ đó, Chuuya-san đã bị Kouyou ane-san phạt sung quân đến Hokkaido trấn áp phản loạn.

Không muốn nhớ lại nữa, tôi đi tới trước mặt Dazai-san, giọng điệu quan tâm lo lắng nhưng nội tâm lại chẳng có tý gợn sóng nào: "Dazai-san, anh không sao chứ?"

Dazai-san không ngẩng đầu lên nhìn tôi trước, mà lại nhìn chằm chằm vào bóng hình của Chuuya-san, mãi đến khi người ta đi khuất mới thôi, ánh mắt rất nguy hiểm, rất giống tôi lúc nhìn mục tiêu ám sát, nhưng lại không quá giống. Tôi nhìn mục tiêu ám sát như nhìn người chết, chỉ có yên tĩnh, ánh mắt mà Dazai-san dành cho Chuuya-san lại tràn ngập sức sống, trong ánh mắt có ánh sáng, dào dạt hứng thú.

Rất khó mô tả, tóm lại, nó na ná ánh mắt của dã thú mỗi khi thấy con mồi.

Dazai-san thu hồi tầm mắt, thấy bộ kimono trên tay tôi, cong mắt cười: "Ồ, lại đưa quần áo Kouyou ane-san mua qua, con sên phải tự mình chạy tới, Kyoka-chan quả nhiên rất được em ấy thương."

... Tôi nên trả lời thế nào đây, đây là vấn đề có thể lấy mạng đó.

Không biết nên nói gì, tôi lựa chọn ngậm miệng.

Cũng may Dazai-san không có ý khó xử tôi, chỉ đứng thẳng người, cắm hai tay vào túi, lắc lư đi lên cầu thang.

"Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Đi được hai bước, Dazai-san đột nhiên lên tiếng, "Con gái tuổi mới lớn có rắc rối là chuyện rất bình thường, Kyoka-chan không cần thẹn thùng."

Quả nhiên, đã nhìn ra rồi sao.

Dazai-san là thầy cố vấn của Akutagawa và Atsushi-kun, đồng thời cũng là cố vấn của tôi, ở trước mặt anh ấy, không có gì không thể nói.

... Dù sao không nói thì ảnh cũng có thể tự đoán được.

Vì thế, tôi rất dứt khoát: "Chuuya-san chưa từng từ chối yêu cầu của em, nhưng đó là sau khi em gia nhập Thám tử Vũ trang." Rõ ràng trước đây là người cực kỳ nghiêm khắc.

Tôi không cảm thấy hỏi Dazai-san về chuyện liên quan tới Chuuya-san thì có gì không đúng, có lẽ ở trong tiềm thức của tôi, hai người họ đã dính chặt vào nhau, không thể nào tách ra được.

"À." Dazai-san chắp tay đặt ra sau đầu, hơi ngửa đầu lên, giọng điệu vẫn thoải mái, "Chó hoang lúc nào cũng hết sức nghiêm khắc với con mình, bởi vì nếu không làm vậy, chó con mới ra đời sẽ rất khó sống sót trong cuộc sống hoang dã tàn khốc. Nhưng mà nếu chó con đó được con người ôm về nhà làm thú cưng, vậy thì không cần thiết phải khắc nghiệt nữa."

"... Thì ra là thế, em hiểu rồi." Tôi dừng chân lại, nghiêm trang cúi chào anh, "Cảm ơn anh, Dazai-san."

Ảnh hờ hững phẩy phẩy tay, rồi quẹo vào Công ty Thám tử, tôi chậm rì rì theo sau.

Tuy rằng vẫn quá ác khi dùng chó để so sánh, nhưng tôi hiểu được.

Hồi còn ở Mafia Cảng, Chuuya-san biết bản thân không thể nào che chở tôi mọi lúc mọi nơi, vì thế, tránh để tôi bị giết khi đang làm nhiệm vụ, anh ấy luôn rất nghiêm khắc, thậm chí đến mức hà khắc với tôi, huấn luyện tôi thành sát thủ số một, mới cầm đao có mấy tháng mà đã có thể làm Fitzgerald trong trạng thái 100 vạn đôla bị thương, cho dù tôi có năng khiếu thật, nhưng tiến bộ này không hề thiếu công lao từ những buổi huấn luyện của Chuuya-san.

Anh ấy không nương tình với tôi, bởi vì kẻ thù chỉ biết tàn nhẫn hơn.

Nhưng bây giờ tôi đã là thành viên của Công ty Thám tử Vũ trang, không cần sống tạm bợ trong bóng tối nữa, Izumi Kyoka đã thoát khỏi cuộc sống liếm máu trên đao, hướng tới ánh sáng rồi, giờ tôi đã có thể tự do trưởng thành dưới sự che chở của Thám tử Vũ trang, Chuuya-san không cần tiếp tục lo tôi sẽ vì anh nhất thời mềm lòng mà bỏ mạng, có thể yên tâm nuông chiều tôi.

"Tôi ghét sự dịu dàng ngây thơ buồn nôn đó của Chuuya." Bên tai vang lên câu nói của Dazai-san trong một lần tác chiến, lần đó, hắn nhìn Chuuya-san bật Ô Uế, ánh mắt rất lạnh lùng, "Đối với người một nhà, em ấy luôn kiểu bạn cần bạn cứ lấy, sẽ có một ngày, tính dịu dàng quá độ này sẽ hại chết ẻm."

...

Tôi là... Người một nhà?

Quả tim như được ngâm mình trong nước ấm, vừa nhoi nhói lại vừa ấm áp.

"Kyoka-chan!" Naomi nhảy nhót lại gần, "Cách làm nũng chị dạy em có tác dụng không?"

Tôi gật đầu: "Dạ có, mới mấy giây mà Chuuya-san đã bại trận."

"Này ⸺⸺" Dazai-san nghiêng đầu qua, chen vào hỏi, "Kỹ xảo gì mà lợi hại vậy? Naomi-chan cũng dạy cho tôi đi?"

"Hừ hừ, rất tiếc, Dazai-san không thể nào học được chiêu này đâu!" Naomi hất cằm, kiêu ngạo kéo tôi vào lòng, dựng một ngón tay quơ quơ với Dazai-san, "Nó chỉ dành cho em gái làm nũng với anh trai thôi!"

"Ồ, thế thì hết cách rồi." Dazai-san trông tiếc nuối vô cùng, "Vốn đang định dùng để ghê tởm Chuu..."

"Nhưng mà!" Naomi đầy hứng khởi cắt ngang ảnh, "Em có thể dạy Dazai-san cách làm nũng với bạn trai!"

"Hả?!" Dazai-san đột nhiên kích động, "Ai là bạn trai của tên chibi kia! Tôi cực kỳ chướng mắt Chuuya, ẻm lúc nào cũng mặc đồ đen như mực, giống hệt con sên, thẩm mỹ về mũ kém đến đau mắt, vừa bạo lực vừa chẳng có tế bào hài hước, ai xui xẻo mới yêu ẻm!"

Ảnh nói rất to câu này, không chỉ tôi với Naomi, ngay cả Kunikida-san với Atsushi-kun đang vùi đầu làm việc cũng phải ngẩng đầu lên, Ranpo-san cũng hơi hé mắt, mọi người cùng nhau nhìn ảnh, không nói tiếng nào chỉ dùng ánh mắt nói rằng chẳng có ai tin cả.

"Da ⸺⸺ zai ⸺⸺ san!" Naomi gác cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng trở nên xảo quyệt, "Khi anh đối đãi với một người khác với những người khác, tức là có mờ ám rồi đó ~"

Dazai-san hiếm khi nghẹn họng, chắc là vì bằng chứng như núi, hết đường cãi lại.

"Hơn nữa, mỗi lần cậu Mũ Đẹp tới Thám tử Vũ trang, nếu nói chuyện với chúng ta quá lâu, cậu sẽ quấn lấy người ta như kẹo mạch nha, cố chen vào cuộc trò chuyện, hấp dẫn ánh mắt của cậu Mũ Đẹp lên người cậu." Ranpo-san chọt thêm một kích.

"Nói mới nhớ, mỗi lần em với Chuuya-san có nhiệm vụ gì cần hợp tác với nhau, Dazai-san lúc nào cũng đẩy em đi làm chuyện khác, hoặc lừa Akutagawa tới làm cộng sự với em, vừa nhìn đã biết, rõ ràng anh muốn hợp tác với Chuuya-san thì có?" Atsushi-kun cũng bổ một đao, "Còn giả bộ không tình nguyện, người lớn mà chẳng thành thật gì cả."

Dazai-san hoàn toàn nói không ra lời, sắc mặt sáng lên một cách kỳ dị, tôi cũng phải tấm tắc bảo lạ.

Dazai-san rất rất hiếm khi có biểu cảm này, quả nhiên, chỉ có đề tài về Chuuya-san mới ép ảnh đến mức đấy.

"Tình yêu đích thực a..." Trên đỉnh đầu phát ra tiếng cảm thán đầy ẩn ý của Naomi.

Và tôi nhận ra mình cũng vừa lên tiếng nói ra câu y chang, cùng lúc với chị ấy.

Dazai-san nghe thế nhìn qua hai người chúng tôi, cặp mắt đào hoa híp lại, trông rất có áp lực.

Nhưng Naomi chẳng sợ tý nào, thậm chí còn cười tủm tỉm đe dọa ngược lại: "Anh em sắp về rồi đó ~"

Đây là đường đường chính chính uy hiếp.

Dazai-san lại nhìn tôi.

Tôi suy ngẫm một chút, rất bình tĩnh đáp trả: "Dazai-san, xin đừng nhìn em gái của crush như vậy, em mách lẻo đấy."

Dazai-san nhìn chằm chằm chúng tôi một hồi, có lẽ nhận ra anh không thể trêu bất kỳ ai trong đây được, vì thế thở dài một tiếng, đầu héo não héo bò lên sofa đọc sổ tay tự sát.

Tuy tôi rất biết ơn Dazai-san đã giải quyết một vấn đề phiền não của tôi, nhưng thấy ảnh ăn mệt thật sự quá thú vị.

Chỉ một từ thôi, sướng.

3.

Chiều hôm đó, tôi với Atsushi-kun đi làm nhiệm vụ, đi tìm cái nhẫn bị mất của một người phụ nữ.

Nhiệm vụ rất đơn giản, chúng tôi không mất nhiều sức lực tìm ra tên trộm kia, trước khi hắn chạy, tôi dùng cán đao đánh ngất hắn, sau đó cùng Atsushi-kun xách hắn đến Cục Cảnh Sát.

"Kyoka-chan, anh thấy em đã thay đổi." Lúc về Công ty Thám tử viết báo cáo, Atsushi-kun đột nhiên nói với tôi câu này.

Tôi không nói gì, chỉ nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh.

"À, anh không phải... Ý anh là loại thay đổi này tốt!" Atsushi-kun giải thích, "Ý là anh cảm thấy... Dấu vết sát thủ trên người em đã dần nhạt đi." Lúc ảnh nói câu này, biểu hiện rất cẩn thận, vừa giải thích vừa trộm xem sắc mặt của tôi, như sợ sẽ lỡ miệng dẫm bom.

Tôi thậm chí còn chẳng nhúc nhích lông mày, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Đến nay, tôi đã không còn nói ra câu đại loại như "Bởi vì tôi đã giết 35 người, nên tôi không xứng tồn tại" nữa. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận được tội nghiệt mà mình đã phạm phải, nhưng tôi có thể chuộc tội, thông qua cứu giúp người khác, giống như Oda-san đã làm.

Anh ấy đã thất bại, nhưng tôi sẽ kế thừa ý chí của anh ấy, làm được chuyện mà anh ấy không có cơ hội làm.

"Hồi trước em gặp chuyện gì cũng chỉ biết giải quyết bằng cách giết người, đả thương người, dùng thương tổn của người khác để xử lý vấn đề, lúc mới gia nhập Công ty Thám tử cũng thế, bản chất không có gì thay đổi, chỉ là em ép buộc bản thân dùng tam quan của tụi anh để suy nghĩ, cực đoan đến mức không chịu sử dụng dị năng có khả năng giết chóc của mình, cho nên có rất nhiều lúc em bất lực." Atsushi-kun nói, "Nhưng hiện tại không còn như thế nữa, em đã bắt đầu dùng Bạch Tuyết Dạ Xoa và kỹ năng ám sát để trợ giúp người khác, anh cảm thấy... Đây là một biến hóa rất tốt."

"Đúng thế đấy." Dazai-san tự dưng thò đầu ra khỏi sofa, "Kyoka-chan ngày xưa giống y đúc Akutagawa, gặp được chuyện gì cũng chỉ biết đánh đánh giết giết, hoàn toàn không biết dùng đầu suy nghĩ, sau khi giao cho Atsushi-kun dạy dỗ, em thay đổi rồi. Nhưng Akutagawa-kun, rõ ràng tôi đã cố gắng dạy lại rồi mà sao tính cách vẫn y chang Chuuya, quả nhiên ảnh hưởng của mẹ đối với con vẫn lớn hơn ảnh hưởng từ cha sao."

Atsushi-kun: "..."

Tôi: "..."

Các đàn anh đàn chị đang ngồi nghe: "..."

"Không, không thể nói như vậy được." Bác sĩ Yosano phản bác, "Con trai giống mẹ, con gái giống ba là chuyện rất bình thường, Kyoka-chan giống Akutagawa-kun, Akutagawa-kun tương tự với quản lý Chuuya cũng rất hợp logic, nhưng vì sao Atsushi-kun có thể thay đổi được Kyoka-chan mà cậu lại không thể thay đổi được Akutagawa-kun, quả nhiên là do cách giáo dục của cậu quá thất bại."

"Hơn nữa." Tôi hỏi, "Dựa theo logic của Dazai-san, Atsushi-kun là mẹ em, Akutagawa-san là ba em, Chuuya-san với Dazai-san lại là cha mẹ của Akutagawa-san, tức là Chuuya-san phải là bà nội của em, nhưng trên thực tế, anh ấy là anh em mà... Bối phận hình như hơi loạn rồi đó?"

"... Trọng điểm đâu ở chỗ này!" Atsushi-kun mệt mỏi vỗ bàn, "Vì sao em với Akutagawa sẽ thành cha mẹ của Kyoka-chan được?! Dazai-san, anh lại xem thứ gì kỳ kỳ quái quái rồi hả?! Ngoài ra, vì sao Kyoka-chan với Yosano-san lại sảng khoái tiếp thu giả thiết này thế?!!"

Tôi nhìn anh, rất muốn chất vấn hỏi ảnh không xem bài post lần trước mà Dazai-san đã đăng trong diễn đàn sao, sau đó đột nhiên nhớ ra ảnh vẫn đang dùng loại điện thoại đời cũ, không lên được mấy thứ như diễn đàn.

Vì thế, tôi lấy smartphone Chuuya-san mua cho tôi, click mở diễn đàn của Mafia Cảng, đưa tới trước mặt anh, lời ít ý nhiều nói: "Anh đọc cái này đi."

4.

Thật ra bài post cũng chẳng hay ho gì, tóm lại thì y như mấy bộ phim máu chó giờ vàng 8 giờ tối trên TV, kể về mối quan hệ của Thám tử Vũ trang với Mafia Cảng, cốt truyện như sau:

Tiểu thư xã hội đen Mori Ougai với sát thủ của chính phủ Fukuzawa Yukichi là một đôi vợ chồng ân ái, dưới trướng có ba người con bao gồm Dazai Osamu, Edogawa Ranpo và Yosano Akiko, kết cục thế sự thay đổi, trở ngại quá lớn, hai người trở mặt thành thù, sau khi ly hôn, người cha Fukuzawa mang theo Ranpo với Yosano rời đi cách mấy đường phố, thành lập Công ty Thám tử Vũ trang.

Mori đau lòng muốn chết, thế là ổng hắc hóa, chém giết khắp nơi, ngồi lên vị trí Boss của Mafia Cảng, còn ở bên ngoài bắt cóc Vua Cừu Nakahara Chuuya về làm con dâu nuôi từ bé cho sói con Dazai nhà mình, đưa Chuuya cho cháu gái Ozaki Kouyou nuôi dạy, bản thân đã không được hạnh phúc, cho nên phải cho con trai cảm nhận được.

Đáng tiếc, ép duyên không có được hạnh phúc, 18 tuổi, Dazai rời nhà bỏ trốn, đi theo cha mình tới Thám tử Vũ trang, đoàn tụ với anh trai Edogawa và chị gái Yosano, để lại cô nhi quả phụ là Akutagawa Ryunosuke và Nakahara Chuuya ở lại Mafia Cảng, sống nương tựa với bà ngoại Mori và chị họ Kouyou.

Không ngờ sau 4 năm, hai người gặp lại nhau, Dazai thế mà dám có con riêng! Đứa con trong giá thú Akutagawa giận tím mặt, thề phải giết Nakajima Atsushi đoạt lại cha, không ngờ đứa con riêng này có thủ đoạn lợi hại như vậy, không chỉ đánh bại Akutagawa, còn bắt cóc luôn cả con gái nuôi Izumi Kyoka của Akutagawa, được anh nhờ Kouyou nuôi dạy. Akutagawa đương nhiên không cam tâm, năm lần bảy lượt gây phiền phức cho Atsushi để báo mối thù đoạt cha đoạt con, kết quả lại bị Atsushi hấp dẫn, hai người rơi vào bể tình. Vì thế, con riêng Atsushi thành công nghênh ngang vào nhà, trở thành nữ chủ nhân của nhà Akutagawa, mẹ Kyoka.

Mẹ đơn thân Chuuya thấy đứa con trai mình cực khổ nuôi lớn thành tài bị dụ dỗ như thế, đương nhiên nuốt không trôi khẩu khí này, tới cửa tìm chồng trước Dazai nói chuyện rõ ràng, không ngờ Dazai nói ra chân tướng kinh người thế này: Nakajima Atsushi vốn không phải con riêng gì, mà là con dâu nuôi từ bé hắn nhặt được cho con trai Akutagawa Ryunosuke!

Nghe giải thích xong, Chuuya càng giận hơn: Anh giỏi lắm, ngoài miệng nói ép duyên không được hạnh phúc, bỏ mẹ con tôi trốn biệt tăm biệt tích, kết quả lại ở bên ngoài nhặt con dâu về ấn đầu bắt con trai cưới!

Dazai lại thâm tình chân thành bắt lấy tay Chuuya, tỏ tình với anh ⸺⸺ thì ra hắn đã sớm yêu Chuuya rồi, kịch bản kiểu cưới trước yêu sau! Rời nhà trốn tới Thám tử Vũ trang chỉ là vì muốn tác hợp lại cha mẹ, để mình với anh trai, chị gái có được một gia đình hoàn chỉnh!

Sự thật được đưa ra ánh sáng, xóa bỏ hiểu lầm, từ đây Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang sống hạnh phúc vui vẻ với nhau.

Happy Ending.

(Lily: Không hổ là Dazai! Ổng đọc bao nhiêu tiểu thuyết máu chó ba xu để bịa ra được câu chuyện này thế?)

5.

Atsushi-kun trả lại điện thoại, trông rất hoang mang.

"Anh cảm thấy ký ức của anh có sai sót." Anh chỉ vào màn hình nói với tôi, "Bởi vì anh hoàn toàn không nhớ từng có chuyện như vậy xảy ra."

"Nhưng không thể phủ nhận rằng nó khá logic." Tôi đưa ra bằng chứng, "Bởi vì Dazai-san với Chuuya-san đúng thật là quan hệ này, anh với Akutagawa-san cũng thích nhau thật."

Đấy là một vấn đề phiền não khác của tôi.

Akutagawa với Atsushi-kun rõ ràng thích nhau, nhưng Akutagawa tưởng Atsushi-kun thích tôi, Atsushi-kun lại cho rằng Akutagawa thích tôi, tôi cũng không hiểu sao mạch não của hai người họ lại kỳ ba ăn nhập nhau đến thế, tóm lại tôi rất mệt, nhưng vì ngại OOC nên không thể ấn đầu hai người họ nói rõ mọi chuyện như Dazai-san, chỉ có thể trầm mặc, chuyện này thực sự làm phiền tôi từ rất rất lâu rồi.

"Cái..." Atsushi-kun nháy mắt đỏ mặt, anh lắp bắp, "Sao Akutagawa có thể thích anh được?!"

"Vì sao anh ấy không thể thích anh." Tôi thật sự rất hoang mang, "Anh nhìn không ra sao?"

"Nhưng không phải anh ấy thích Kyoka-chan sao?"

À, nói đến đây tôi lại thấy tức.

"Vì sao anh lại nói thế?" Tôi bình tĩnh chất vấn.

"Bởi vì mỗi lần ảnh hẹn anh đi chơi đều dặn phải mang theo em!"

"Tại ảnh ngại nên không dám trực tiếp hẹn anh."

"Anh ấy mà biết ngại á! Hẹn anh đi chơi thì có khỉ gì phải ngại ngùng! Tụi anh đánh nhau nhiều lần như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ thân sao?!"

"..."

Tức chết đi được, sao nói hoài mà không chịu hiểu thế nhỉ?

Mệt, phơi bày hết đi.

Tôi lạnh mặt móc di động ra, gọi cho Akutagawa.

"Kyoka-chan?" Điện thoại reo mười mấy tiếng mới chuyển tiếp, giọng nghi hoặc của Akutagawa truyền đến, "Có việc?"

"Không có việc gì." Tôi đáp, "Em bấm lộn số."

Akutagawa "À" một tiếng, rồi rất dứt khoát cúp máy.

Tôi thả điện thoại lên bàn, sau đó giật lấy di động của Atsushi-kun, cũng gọi cho Akutagawa, lần này mới qua một giây, người ta đã ấn nghe.

"Jinko." Giọng của Akutagawa rất căng thẳng, nghe có vẻ ảnh đang rất hồi hộp và có chút chờ mong, "Chuyện gì?"

"À..." Atsushi-kun hoàn toàn không kịp phản ứng, không biết nên nói gì, đành phải khô cằn trả lời, "Tôi gọi lộn số ấy mà."

"Hả?!" Tiếng của Akutagawa đột nhiên cao vút, nghe rất phẫn nộ, "Jinko! Đầu em có bệnh à?! Có mỗi gọi điện thoại thôi mà cũng gọi lộn số! Quả thực đang lãng phí thời gian của tại hạ! Mệt cho tại hạ tưởng em có chuyện gì quan trọng, quả nhiên, tại hạ đúng là đồ ngu khi ấn nghe cuộc gọi của em."

Sau khi ảnh câm miệng, tôi cho Atsushi-kun xem giao diện cuộc gọi.

"Anh ấy vẫn chưa cúp máy." Giọng điệu với vẻ mặt của tôi nhất định rất giống Kunikida-san mỗi khi dạy Toán cho bé gái cách vách, phải hướng dẫn từng bước, giải thích kỹ từng bước, "Em gọi cho ảnh, sau mười mấy giây ảnh mới nghe, anh gọi cho ảnh, chưa qua một giây đã gọi được; em nói em gọi lộn số, ảnh một giây cũng không muốn lắm lời với em, trực tiếp cúp máy, anh nói mình gọi lộn, ảnh thậm chí còn lãng phí thời gian mắng anh một trận."

"Anh cảm thấy, anh ấy thích em hay thích anh đây?"

Atsushi-kun cứng họng không trả lời được.

Ồ, xem ra đã hiểu rồi, chứng minh cho ảnh còn khó hơn cả dạy Toán.

Tôi mặc kệ Akutagawa ở đầu dây bên kia có phản ứng gì, trực tiếp ném điện thoại về cho Atsushi-kun, dùng giọng điệu thật lòng đáng tin ra lệnh: "Ngay bây giờ, lập tức, hẹn ảnh đi chơi, ăn cơm, xem phim hay đi công viên giải trí gì cũng được, nhưng tối nay không cần về nhà đâu, em sẽ không để cửa cho anh."

Nói xong, tôi nhìn Atsushi-kun trợn mắt há hốc mồm, thở ra một hơi.

Một chữ, sướng.

6.

Tôi tên là Izumi Kyoka, năm nay 14 tuổi, gần đây không có phiền não gì, sống rất hạnh phúc.

--- HẾT ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co