Truyen3h.Co

Edit Tranh Xa Nam Than Co Chap So Chap

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Cậu nam sinh nằm trên tấm đệm, ánh mắt đầy sự chống cự, cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị ấn lại, toàn thân cậu căng cứng trông như có thể đá văng hắn ta bất cứ lúc nào.

Tạ Bệnh Miễn không chịu buông tay, khẽ nhướng mày:

"Lớp trưởng, tôi còn chưa làm gì cậu. Còn 40 cái nữa cậu làm cho xong đi."

Nói chung thì cũng chẳng ai làm cho nghiêm túc, bọn họ chỉ múa vài đường qua mắt giáo viên cho xong. Tới khi báo cáo chỉ cần nói đạt là được.

Hạ Thanh Từ biết mắt cá chân mình đang bị Tạ Bệnh Miễn nắm chặt nên cố nhẫn nhịn không thẳng chân đạp vào gương mặt gợi đòn của hắn. Đầu ngón tay hơi dùng sức, động tác càng ngày càng chậm, gập người lên cũng ngày càng khó khăn.

Đến giờ báo cáo cậu chỉ làm được hơn 30 cái. Tiếng còi vừa vang, cậu chống hai tay lên tấm đệm, mở miệng:

"Buông tay."

Bất quá qua hồi lâu Tạ Bệnh Miễn mới chịu buông ra. Trên đó hằn lên hai dấu tay đỏ thẫm, Tạ Bệnh Miễn có chút bất ngờ nhìn thêm chút nữa, rồi vươn tay muốn sờ một cái.

Giọng nói nhàn nhạt:

"Lớp trưởng, đau sao không biết mở miệng."

Tay hắn còn chưa chạm tới, Hạ Thanh Từ đã lạnh đi vài phần, tránh sang một bên không để hắn chạm vào.

Hạ Thanh Từ rũ mắt, tránh khỏi Tạ Bệnh Miễn, tự mình chống đệm đứng dậy giữ khoảng cách với hắn.

Trên trán đã rịn ra chút mồ hôi, cậu dùng tay quẹt một phát, rồi bước qua một bên uống nước lạnh của mình.

"Nhóm hai phía dưới."

Tiếng còi của giáo viên vang lên, Hạ Thanh Từ theo quy cũ giữ mắt cá chân của Tạ Bệnh Miễn, động tác rất nhẹ nhàng và khẽ đếm. Động tác của Tạ Bệnh Miễn rất chuẩn mực, trông vô cùng dễ dàng.

Mỗi lần hắn gập người dậy thì hai người bọn họ đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần. Hạ Thanh Từ gần như còn có thể ngửi thấy hương bạc hà pha lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người Tạ Bệnh Miễn.

Cậu lùi lại một chút, liền chạm vào ánh mắt âm trầm của Tạ Bệnh Miễn. Đôi mắt ấy vừa đen vừa trầm, khi nhìn vào có cảm giác giống như mình đang bị theo dõi.

"Lớp trưởng, cậu đếm chưa đấy."

Hạ Thanh Từ không nói gì, động tác của đối phương vẫn rất chuẩn, thực ra cậu cũng không cần phải dùng nhiều sức. Khi tiếng còi vừa vang lên, Hạ Thanh Từ đã lập tức buông tay.

Cứ như thể cậu đang cầm phải một củ khoai nóng bỏng tay, một khắc cũng không muốn chạm vào nữa.

Là lớp trưởng nên Hạ Thanh Từ phụ trách điền thành tích vào bảng kết quả. Trước tiên là điền thành tích nhóm mình, cậu không hỏi Tạ Bệnh Miễn đã làm được bao nhiêu, mà ghi luôn số lần mình đếm được cho hắn.

Còn của mình thì cậu cũng biết mình chưa làm xong, nhưng vẫn cứ viết đại một số vừa đạt.

Các bạn học khác cũng chạy lại báo số, cậu ghi theo như họ nói, hầu hết là đều đạt.

"Lớp trưởng, chân tôi bị đau nên không làm được, cậu cứ ghi đại cho tôi một số đi."

"Cảm ơn lớp trưởng Hạ."

Cậu bạn này chính là nam sinh lần trước ở căng tin chê cơm của cậu không dành cho người. Hạ Thanh Từ đáp một tiếng, tiện tay viết một con số lên bảng.

Tạ Bệnh Miễn đứng bên nghe thấy, liếc nhìn qua và phát hiện Hạ Thanh Từ thật sự đã điền một số, hơn nữa còn là một con số trên mức đạt.

Nam sinh kia cũng thấy, cảm thấy hơi xấu hổ. Lần trước cậu ta còn chê lớp trưởng ở căng tin, vậy mà lớp trưởng lại chẳng để bụng nên cậu ta có chút đỏ mặt.

"Lớp trưởng, chuyện lần trước thật sự xin lỗi. Là tôi không đúng, còn chưa nói xin lỗi với cậu... thực sự xin lỗi."

"Không sao." Hạ Thanh Từ nói, như thể thật sự không hề để ý.

Đặt bảng điểm xuống, cậu tiếp tục động tác hít đất.

Hạ Thanh Từ bình thường chỉ ngồi đọc sách, không vận động nhiều nên chống đẩy đối với cậu có phần khó khăn, mới làm được mấy cái là đã thấy mệt. Trong lúc đang thực hiện thì luôn có một ánh nhìn chăm chú rớt trên người cậu.

Mạnh mẹ đến mức khó mà phớt lờ.

"Lớp trưởng, mới được có 30 cái, còn 5 cái nữa mới đạt yêu cầu."

Tạ Bệnh Miễn ngồi xổm bên cạnh, chậm rãi đếm, mắt thấy cậu sắp không chịu nổi nữa thì liền đá nhẹ tấm đệm.

"Còn dậy nổi không?"

Hạ Thanh Từ tự mình gượng dậy, đếm cho Tạ Bệnh Miễn. Đếm xong, ngòi bút hơi khựng lại, dừng ở cột xuất sắc một hồi rồi mới tích vào.

Sau đó, cậu liền đi thống kê thành tích cho những người khác, làm xong thì nộp lại cho giáo viên.

Ở đằng xa, cậu thiếu niên đang bị mọi người vây quanh, một tay cầm bảng điểm, tay kia cầm bút, nghiêm túc ghi chép điểm số.

"Nhị ca, sao cậu lại muốn chung nhóm với lớp trưởng vậy?"

Mạnh Phi Du đi tới, vừa nãy cậu ta đã để ý thấy Nhị ca chính là muốn chung nhóm với lớp trưởng, nếu không thì lớp trưởng cũng không đến mức không tìm được ai để đổi.

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

"Không phải cậu ấy muốn thu hút sự chú ý sao?" Tạ Bệnh Miễn hướng ánh mắt về phía cậu thiếu niên cách đó không xa, giọng nói có phần lơ đãng: "Tôi chỉ là thuận theo ý cậu ấy thôi."

Khóe miệng Mạnh Phi Du không nhịn được mà giật giật, nhìn dáng vẻ tự tin của Nhị ca muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Biết đâu Nhị ca nói đúng.

Sau giờ thể dục là tan học, Hạ Thanh Từ thu dọn đồ đạc quay về lớp. Khi còn chưa tới cửa, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Trần Tinh đeo ba lô đứng bên ngoài, không biết là đã đợi bao lâu. Nhận ra ánh mắt của cậu, cậu ta quay đầu lại, nhíu mày, vẻ mặt có chút khó chịu.

"Làm gì mà lâu thế? Tớ vừa tan học đã đứng đây đợi cả buổi rồi."

Hạ Thanh Từ không để ý đến Trần Tinh, bước vào lớp lấy đồ. Trần Tinh ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, khi Hạ Thanh Từ đi ra, cậu ta vẫn đi theo sau.

"Tuế Tuế, cậu đã mấy ngày không nói chuyện với tớ rồi, vẫn chưa hết giận sao? Chuyện lần trước chẳng phải đã qua rồi à"

"Đừng im lặng mà, rốt cuộc cậu muốn thế nào, nói cho tớ biết đi chứ."

Hạ Thanh Từ đi xuống cầu thang, người kia vẫn bám theo cậu cho đến tận nhà xe, có vẻ nhất quyết muốn cậu phải nói rõ ràng.

"Tôi đã nói rồi, đừng tới tìm tôi nữa."

Cậu vừa dứt lời, Trần Tinh đã mở to đôi mắt trân trân nhìn cậu, giọng nói hơi nghẹn: "Hạ Thanh Từ, có nhất thiết phải làm vậy không?"

"Tớ đã chủ động đến tìm cậu, chẳng phải đã xin lỗi rồi sao, cậu còn muốn thế nào nữa?"

"Tôi nói nghiêm túc đấy, không phải đùa giỡn với cậu đâu."

Hạ Thanh Từ dắt xe đẩy ra ngoài, cậu còn nhiều việc phải làm nên không muốn phí thời gian ở đây với Trần Tinh. "Cậu có xin lỗi thế nào tôi cũng không chấp nhận đâu, sau này đừng tìm tôi nữa."

Nói xong, cậu bấm còi xe rồi phóng đi thật nhanh.

Trần Tinh đứng lại một mình, trong lòng vừa bực vừa buồn, cảm giác giống như vừa bị tát vào mặt. Ban đầu cậu ta còn nghĩ lạnh nhạt vài ngày thì Hạ Thanh Từ sẽ tự tìm đến mình.

Kết quả là người ta một mình vẫn tốt, hoàn toàn không nghĩ đến việc tìm hắn. Chỉ có hắn là tự dằn vặt mấy ngày liền, cuối cùng cũng hạ cái tôi xuống, vứt hết mặt mũi đến tìm người ta. 

Thế mà Hạ Thanh Từ còn không biết điều.

Trần Tinh đứng tại chỗ, phẫn uất nhìn về hướng của Hạ Thanh Từ, đến tận khi không thấy bóng dáng đâu nữa cũng không rời mắt.

*

Hạ Thanh Từ không về nhà ngay, cậu dự định tìm một công việc làm thêm gần đó và làm vào thứ bảy, chủ nhật. Nếu làm gia sư thì càng tốt, nhưng có lẽ cậu không có đủ thời gian để làm.

Đi quanh khu này vài lần, những nơi cần gia sư thì đều cần cậu từ thứ hai đến thứ sáu, cậu lại không có thời gian. Còn vài chỗ nhận thứ bảy, chủ nhật thì lại quá xa. Cuối cùng, cậu nhìn trúng một quán trà sữa.

Quán này ở gần trường Nhất Trung, cách trường của cậu cũng không xa, đạp xe mấy phút là đến. Hơn nữa, họ chỉ tuyển người làm vào hai ngày cuối tuần, lương tháng cũng ổn.

Rất phù hợp với cậu.

Hạ Thanh Từ phỏng vấn rất thuận lợi, bên phía quán cũng yêu cầu cậu ở lại phụ để làm quen một chút, ngày mai có thể đi làm luôn.

Cậu thay đồng phục của quán, trong quán còn có một cô gái tên là Tiểu Trình, học trường Nhất Trung cũng đang làm thêm ở đây. Thoạt nhìn trông rất nhiệt tình và năng nổ, cô ấy giới thiệu cho cậu hết những việc cần làm và những điều cần lưu ý.

"Ông chủ nói sau khi tan học vào thứ 6 cậu cũng có thể đến làm. Giờ tan học của Nhất Trung và Tam Trung vừa vặn cũng khác nhau, trường bên này ra muộn hơn bên cậu mười phút, cậu chạy đến là vừa."

"Làm trà sữa thực ra rất đơn giản, tôi sẽ chỉ cho cậu vài công thức sau. Tiệm mình bình thường cũng không đông cho lắm, nhưng giờ tan học có thể sẽ rất bận rộn, vì chỗ này gần cả Tam Trung và Nhất Trung nên cũng khá nhiều học sinh ghé qua."

"Mình cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng thôi. Chúng ta làm việc tổng là mười tiếng, buổi sáng ba tiếng, buổi chiều bảy tiếng, trong lúc làm thì không được phép sử dụng điện thoại, nhân viên quán mua trà sữa được giảm 40%."

Hạ Thanh Từ đứng bên cạnh lắng nghe và cố gắng ghi nhớ. Cậu cũng học qua cách pha trà sữa của Tiểu Trình. Hôm nay là thứ sáu, khách khá đông nên cậu ở phía sau phụ việc, nắm bắt cũng rất nhanh.

Đến quán chủ yếu là học sinh của trường Nhất Trung, đồng phục của Nhất Trung rất dễ nhận ra, cũng có học sinh của trường Tam Trung.

Khi đông khách, không kịp thời gian cậu cũng sẽ phụ mang trà sữa ra bàn cho khách. Quán có ghi rõ số bàn, trên mỗi bill đều đã ghi chú những gì khách yêu cầu nên cũng không khó lắm.

Cậu bưng nước vài lần cũng chú ý đến một cậu nam sinh ngồi ở góc quán.

Trong góc quán có một cậu nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung, ngồi đó đã mấy tiếng. Trông rất đẹp trai, vẻ ngoài tinh tế và lạnh lùng. Cậu ta lẳng lặng ngồi đó như một mỹ nam bước ra từ truyện tranh.

Mỹ nam gọi một ly trà sữa trân châu, khi Hạ Thanh Từ mang đến thì có nghe được mấy học sinh gần đó bàn tán:

"Thằng ngốc đó thật sự đến đây à, sao nó ngày nào cũng ngồi đây vậy?"

"Nghe nói lần trước có ai đó mời nó một ly trà sữa, nhưng lại làm rơi xuống đất nên về sau ngày nào nó cũng tự đến đây mua uống."

"Ngày nào đến giờ này cũng xuất hiện."

"Cười chết đi được, trà sữa bị rơi xuống đất nên người ta mới cho mà nó lại nghĩ người ta xem mình là bạn, cứ thế uống hết rồi còn nói cảm ơn nữa chứ."

Tiểu Trình để ý đến tầm mắt của cậu, kéo cậu lại và thì thầm: "Đó là người bị cả trường Nhất Trung ghét, đầu óc có chút vấn đề, cậu đừng có mà xen vào."

Hạ Thanh Từ nghe vậy nên nhìn thêm lần nữa, rồi ngập ngừng nói: "Ngoại hình như vậy mà bị mọi người ghét sao?"

"Ừm, đầu óc có vấn đề. Ngoại trừ thành tích tốt ra thì chẳng khác gì một tên ngốc cả." Tiểu Trình đem trà sữa còn dư xếp gọn lại: "Không giống với soái ca của trường các cậu, cái tên... Tạ Bệnh Miễn?"

"Trường bọn tôi có không ít cô thích hắn, hắn là tay guitar trong một ban nhạc ngầm, ở các trường trung học lân cận đều khá nổi tiếng, nghe nói còn là tiểu công tử của nhà họ Tạ?"

Hạ Thanh Từ không nói gì, cũng không chờ cậu phản ứng, Tiểu Trình đã tự thở dài: "Sự khác biệt giữa người với người thật lớn, đúng là..."

Tiểu Trình còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói thêm, lại tự mình bận rộn.

Khi Hạ Thanh Từ mang trà sữa ra một lần nữa, nam sinh kia vẫn còn ngồi đó, nhưng trên đồng phục lại bị đổ đầy trà sữa. Cậu ta không có phản ứng gì, còn những học sinh gần đó thì đang cười nhạo.

"Đúng là tên ngốc mà, ngay cả việc lấy giấy lau một chút cũng không biết sao?"

"Người ta bị tự kỷ, không cảm nhận được cảm xúc bên ngoài, bọn mình làm gì nó cũng không hiểu, không biết giận đâu."

"Thật chán, không ngờ nó ở trường ngày nào cũng bị coi như bao cát. Nhìn bộ dáng nhút nhát của nó kìa, tới tôi cũng muốn đá cho nó hai cái."

Những học sinh đó bàn tán vài câu rồi cũng cầm trà sữa rời đi.

Hạ Thanh Từ chậm rãi dọn dẹp bàn bên cạnh, dọn xong có đi ngang qua cậu nam sinh đó, trà sữa trên đồng phục của cậu ta vẫn chưa được xử lý.

Cậu ta chăm chú nhìn vào trà sữa, hai tay ôm chặt, như thể hoàn toàn không cảm nhận được gì, nhìn những viên trân châu dưới đáy cốc, hàng mi khẽ rung, vẫn lặng lẽ ngồi đó.

Hạ Thanh Từ đi ngang qua, không xen vào chuyện của người khác, dọn bàn sạch sẽ xong thì rời đi.

Mười phút sau.

Ánh mắt Thẩm Ý từ ly trà sữa dời đến bịch khăn giấy ở góc bàn, dừng lại một lúc lâu, rồi chuyển sang cậu nam sinh đang bận rộn cách đó không xa.

_____

Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp được đăng tại wattpad _AnsBly_

#Bly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co