Truyen3h.Co

Edit Trong Sinh Chi Hanh Phuc Muon Co Gang

Hai năm sau... .

Cửa lớn phủ tướng quân mở ra, một chiếc xe nhỏ lái vào. Cửa xe mở ra, một người làm nam ân cần tiến lên:

- Cố thiếu gia trở về ! Lão gia đang đợi ngài!

Trong xe truyền ra

- Phân phó người đem đồ ta mua cầm vào

Người làm kia vội vàng đáp lời, nhìn người trong xe đi ra, trong lòng cảm thấy, Cố thiếu gia có thể khiến tướng quân độc sủng lâu như vậy không phải không có đạo lý.

- Thiên Lân lại đây.

Lý Bằng Phi nhìn thiếu niên ở cửa đổi giày vẫy tay, hai năm, Cố Thiên Lân đã đầy mười sáu tuổi, lúc này đã gần đến cuối năm, qua năm sau liền lại thêm một tuổi. Giờ đây Cố Thiên Lân thay đổi không thể nói là không lớn, người cao hơn không ít, qua thời kỳ vỡ giọng, thanh âm không còn non nớt, mà trở nên trầm thấp mượt mà. Mặt đã có hình dạng nam nhân, thân cao mét bảy không đùa, tuy rằng tóc dài một chút nhưng khi nhìn tuyệt đối sẽ không thể nhận nhầm là nữ. Cố Thiên Lân vừa thay đổi dép, vừa nhìn thoáng qua Lý Bằng Phi, vui vẻ cười nói

- Tới ngay! Sắp hết năm, em mua không ít thứ, lát nữa nhìn xem gia có thích cái nào không ! "

Lý Bằng Phi bị mắt phượng dài nhỏ gãi đến trong lòng nóng lên. Muốn nói Cố Thiên Lân biến hóa nhiều nhất chính là khí chất, không biết có phải là được mình chăm tưới thời gian dài hay không, hết lần này tới lần khác cả người quyến rũ, câu Lý Bằng Phi cả người ngứa ngáy khó nhịn. Cố Thiên Lân mới vừa đến gần, đã bị Lý Bằng Phi bắt được

- Từ năm trước giải cấm cho em ra cửa liền thỉnh thoảng cả ngày không thấy bóng dáng! Gia nhìn em tính tình này là càng ngày càng hư! "

Cố Thiên Lân theo thói quen dựa vào ngực Lý Bằng Phi, cho dù cao hơn, Lý Bằng Phi cũng có thể thoải mái ôm lấy cậu, mỗi ngày vành tai và tóc mai hai người chạm nhau, Cố Thiên Lân biết Lý Bằng Phi không phải thực sự tức giận, cho dù giận thật cậu cũng không sợ

- Ra ngoài hít thở không khí mà thôi, em lại không thể học những nữ nhân kia thêu hoa đánh bài, ở nhà ngốc đến mốc meo! "

Năm thứ nhất Lý Bằng Phi trói Cố Thiên Lân không cho phép ra khỏi cửa, vốn định là nếu Cố Thiên Lân này sinh tâm tư chạy trốn, cũng có thể mượn chuyện này mài dũa tính tình. Ở nhà bị nhốt nghiêm chỉnh một năm, người bình thường sớm đã chịu không nổi mà nháo loạn, nào ngờ Cố Thiên Lân lại vững như Thái sơn, nên làm cái gì thì làm cái đó, không cho ra cửa liền không tới gần đại môn, cũng không cáu kỉnh, có gì cần sẽ tìm quản gia, để ông sai người mang về.

Đầu năm thứ hai, khi được phép cho ra khỏi cửa, việc đầu tiên chính là dùng tiền của bản thân, còn xin thêm của Lý Bằng Phi sai người giả làm lưu manh mỗi ngày quấy rầy sinh ý Cố gia, đập cửa hàng công xưởng, sau đó lại giả cho vay nặng lãi, tới cửa khuyên bảo mượn tiền, còn thu mua một con hát câu dẫn di nương Cố gia, mẹ ruột Cố Quang... . . . Từng chuyện từng chuyện một đều làm ở trước mắt Lý Bằng Phi, dùng người cũng là Lý Bằng Phi đưa.

Lý Bằng Phi bấm một cái trên vú Cố Thiên Lân

- Lại đi xem Cố gia náo nhiệt? Em này tiểu lẳng lơ, không giải quyết một lần, cứ thích hành hạ người khác!

Nghe Lý Bằng Phi nói chuyện mang theo trêu chọc, còn gọi mình là 'Tiểu lẳng lơ', Cố Thiên Lân cũng không giận, đi theo bên cạnh nam nhân lâu như vậy, xưng hô gì mà chưa từng nghe qua, bất quá chỉ là tình thú trong phòng, nếu vì cái xưng hô này mà đã mặt đỏ tim đập, vậy mấy cái kia chắc sớm đã xấu hổ giận dữ muốn chết rồi. Sai bảo hạ nhân đem đồ mua được đặt lên bàn xong cậu lúc này mới trả lời

- Một lần chơi chết liền không có ý nghĩa, lần trước Lưu Sơn đi tiêu diệt thổ phỉ em liền buồn chán hai ngày! Không có gì chơi, không ngờ tới Thanh Phượng Nhi lại có chút bản lãnh như vậy, không chỉ lung lay được Triệu di nương, còn câu được Cố Quang! Cả cái nhà đó thật là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, khiến cho người ta ghê tởm! "

"Ghê tởm em còn nhìn! Sắp hết năm, hai ngày này thành thành thật thật ở nhà hầu hạ gia, nơi nào cũng không cho đi! "Lý Bằng Phi nhìn Cố Thiên Lân đùa nghịch vài thứ ngọc khí, trang sức thì trong lòng lại vừa ý. Những thủ đoạn nhỏ này của Cố Thiên Lân tuy rằng người ngoài xem có chút cay độc, thậm chí lên không được mặt bàn, thế nhưng hắn lại yêu mến tính tình này của Cố Thiên Lân, có ý dung túng Cố Thiên Lân đùa giỡn một chút thủ đoạn tâm cơ, thậm chí chỉ đạo cậu kế hoạch chỗ nào thiếu sót, lo lắng cậu ra cửa có chuyện còn cố ý đích thân dạy bảo thuật bắn súng cùng công phu phòng thân, hắn nuôi chính là mèo con có thể cào người, không phải là thỏ ăn cỏ!

Cố Thiên Lân tựa vào trong lòng Lý Bằng Phi hứng thú bừng bừng thưởng thức đồ cổ các loại mà cậu đấu giá được, cậu một mực không quên chuyện di dân kia, nói cậu nhát gan ích kỷ cũng được, nói cậu thức thời cũng được, di dân là nhất định, sau trăm năm Trung Quốc có bộ dáng gì cậu đã biết, cái khác cậu không làm được, chỉ có thể bảo toàn tình huống của mình cùng ôm lấy chúng nó, những thứ đồ cổ này về sau chính là quốc bảo, hiện tại giá cả thấp đến làm người ta giận sôi, cố ý lấy những quốc bảo này cũng là vì bù đắp hổ thẹn đối với chuyện chạy trốn tổ quốc. Thể tích nhỏ khi trốn có thể dễ dàng bảo tồn, khi đến nước ngoài cũng có thể dàn xếp dễ dàng. Trăm năm sau những bảo bối này mới có cơ hội trở lại tổ quốc. Sau đó hai ba ngày Cố Thiên Lân liền ở nhà chuẩn bị lễ mừng năm mới.

Tết âm lịch, với Trung quốc là ngày lễ long trọng nhất. Đến ngày này, mặc kệ người ở phương nào đều muốn cùng người nhà trải qua. Lý Bằng Phi theo lệ thường cho trên dưới tướng quân phủ nghỉ phép, trừ bỏ có trách nhiệm canh gác, những người khác đều được trở về nhà.

Cố Thiên Lân cùng Lý Bằng Phi trong tiếng pháo loáng thoáng rời giường, chuyện hôm nay cần Cố Thiên Lân làm rất nhiều, bọn hạ nhân đều nghỉ, bữa trưa đêm 30 cùng cơm tất niên đều cần cậu đích thân chuẩn bị. Ngày hôm nay Cố Thiên Lân mặc một chiếc áo lông dê sam màu đỏ tươi, Lý Bằng Phi cũng mặc áo choàng in hoa văn mây chìm.

Ra khỏi cửa liền thấy Vương bá một thân Phúc Thọ cẩm bào, tinh thần sáng láng ngồi ở trên ghế salon trong đại sảnh. Cố Thiên Lân tiến lên hành lễ chúc tết Vương bá

- Vương bá, năm mới vui vẻ, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý.

Lý Bằng Phi cũng đúng mực hành lễ vấn an Vương bá. Vương bá tương đương với một nửa phụ thân của Lý Bằng Phi, bình thường kiên trì lễ là không thể bỏ, tự xưng quản gia hạ nhân, chỉ có ngày tết mới buông xuống quy củ cùng Lý Bằng Phi ngồi chung một chỗ. Cố Thiên Lân pha trà rót hai ly, lại bưng lên các loại thức ăn, hạt dưa ngũ vị hương, nước đường táo đỏ, hạt dẻ ngào đường, cây phỉ, cam, táo chuối tiêu lê, dù không ăn, bày đầy đủ trên bàn cũng tăng thêm không ít không khí vui mừng cho lễ mừng năm mới.

- Gia, ngài cùng Vương bá uống chút trà đi, lại viết câu đối, em xuống phòng bếp chuẩn bị, có chuyện thì kêu em.

Thời thế tuy rằng phân tranh không ngừng nhưng lễ mừng năm mới vẫn được cực kỳ chú trọng, thỉnh tài thần, cúng ông táo, viết câu đối xuân, đón giao thừa, tế tổ. Viết câu đối xuân hay chữ phúc đều là do Lý Bằng Phi vị nhất gia chi chủ này đích thân làm, Vương bá khó được buông lỏng biểu tình ngồi ở bên cạnh chỉ đạo.

Cố Thiên Lân một mình ở phòng bếp tung hoành, trong lòng hết sức cao hứng. Mấy năm đầu trở thành hồn phách, thấy được thiên gia vạn hộ đèn đuốc huy hoàng, người nhà tề tụ, pháo hoa tưng bừng, cậu vẫn luôn không nhịn được bay vào một gia đình nào đó, nhìn xem người nhà kia cười cười nói nói, ở nơi bọn họ không biết cũng cùng cười, muốn từ đó hấp thu một chút ấm áp, sau đó... Thời gian đằng đẵng, mỗi năm mới đến, cậu lại luôn trốn ở một chỗ rách nát trong rừng cây, nghe xa xa đùng đùng tiếng pháo. Cậu sợ nhìn đến những thứ ấm áp kia. Cái rừng cây này... đã từng là sân viện lão thái thái ở, chỉ là, cậu đã nhớ không ra dáng vẻ lão thái thái. Thẳng đến trừ tịch năm 2000...

Lấy ra bí đao đã được rửa sạch ngày hôm qua, những nguyên liệu nấu ăn này đều là Lục thúc bọn họ trước đó đã xử lí sạch sẽ, sợ làm trước thì thức ăn sẽ không tươi ngon, cho nên chỉ xử lí sơ bộ. Cố Thiên Lân nghe Lục thúc nói, mấy năm trước khi cậu chưa đến, đều là phòng bếp trước một đêm làm xong tất cả cơm nước. Vương bá sẽ hâm nóng lên cùng Lý Bằng Phi ăn, cho nên năm ngoái cậu liền chủ động tiếp nhận nhiệm vụ bữa trưa cùng bữa tối đêm 30, không tự chủ hát khẽ, giờ đây cậu cũng có nhà... Có người cùng cậu đón lễ mừng năm mới... . . .

Vương bá cho tới bây giờ đều vẫn thẳng tắp dựa lưng vào ôm gối, ánh mắt nhu hòa nhìn Lý Bằng Phi bóc hoa quả cho mình, lại sờ sờ gối ôm thêu chữ phúc màu đỏ hoan hỉ Cố Thiên Lân bày ở trên ghế salon, thở dài.

Lý Bằng Phi ngẩng đầu

- Làm sao vậy?

Vương bá lắc đầu

- Chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Thiếu gia, lão nô nhìn ngài từ nhỏ lớn lên, giờ đây lão nô đã lớn tuổi rồi, cũng không biết còn có thể nhìn ngài mấy năm nữa, chỉ nghĩ chờ lão nô không còn, ngài bên cạnh ngay cả một người biết nóng biết lạnh cũng không có thì vô cùng lo lắng, hiện tại có Cố thiếu gia cùng ngài, lão nô cũng yên tâm không ít. Hai năm qua lão nô nhìn ra Cố thiếu gia là đứa trẻ tốt, có thể thành thành thật thật theo thiếu gia sống qua ngày, đi theo thiếu gia cũng cực kỳ để tâm, biết thương người. So với thiên kim thế gia bên ngoài chỉ biết kiêu ngạo, cả ngày tô son điểm phấn, tham lam châu báu đồ trang sức mà nói tốt hơn biết bao nhiêu, càng không phải là loại con ông cháu cha bán mình cầu vinh có thể sánh bằng, huống chi... Cố thiếu gia thân thể đặc thù, tương lai cũng có thể vì thiếu gia lưu lại nhất nhi bán nữ, không đến mức chặt đứt đèn nhang.

Lý Bằng Phi nhìn phòng bếp, tuy rằng không thấy người, nhưng biết người ở bên trong nhất định đang bận rộn.

Giữa trưa Cố Thiên Lân làm một bàn mỹ vị, mỗi một loại đồ ăn đều không quên phân ra một phần đưa cho hộ vệ đang canh gác, còn cố ý làm hai phần lẩu, tặng một phần. Bọn họ căn bản là trong nhà không còn ai, lễ mừng năm mới cũng là ở trong phủ, mấy hán tử lúc này biểu hiện có chút tiêu điều, đối với việc Cố Thiên Lân đưa đồ ăn tới thì thập phần cảm kích. Đến buổi tối, cơm tất niên càng thêm phong phú, trừ bỏ hơn mười món chay, còn có cua hấp tươi, hai lồng sủi cảo mặn, sủi cảo trong đó có đồng tiền, nếu ăn trúng chính là dấu hiệu tốt, đáng vui mừng! Lại phân một phần đưa cho đội canh gác, Lý Bằng Phi ba người rượu ngon thức ăn ngon, ngược lại cũng ăn ấm áp thư sướng. Lúc đốt pháo, Vương bá đã lớn tuổi, liền đi ngủ sớm. Lý Bằng Phi ôm Cố Thiên Lân mặt mày hồng hào, đã uống một chút nên rất có nhã hứng

- Đi, đêm nay cùng gia đón giao thừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co