Edit Trong Sinh Chi Tuong Mon Doc Hau Thien Son Tra Khach
Trong phòng chứa củi u ám, thỉnh thoảng có tiếng chuột bò trong bóng tối, giống như đang gặm củi, cùng với sự yên tĩnh của màn đêm khiến lòng người có chút lạnh lẽo.Quế ma ma ngồi thu mình trong một góc, nhiều năm như vậy, dù bà chỉ là một ma ma, nhưng vì được Thẩm Diệu trọng dụng, Nhị phòng và Tam phòng cũng cho bà mặt mũi nên Quế ma ma sống trong phủ khá tốt. Đôi khi cuộc sống của Quế ma ma so với những hộ nhà bình dân còn thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đi từ nghèo khó đến giàu sang thì dễ dàng, nhưng chuyển từ xa hoa đến tằn tiện thì lại khó khăn. Vốn dĩ chỉ quen sống sung sướng, chưa khi nào mà bà bị giam trong kho củi giống như những nha hoàn thấp kém kia.Y phục mỏng manh không thể ngăn được sự giá lạnh của ban đêm, nhưng thứ lạnh hơn tất cả chính là lòng người. Trong lòng Quế ma ma sợ hãi, bà bị nhốt cùng bốn nha hoàn nữa. Nha hoàn của Thẩm Nguyệt bị ép uống thuốc câm, cũng không biết bọn họ có thể sống sót được không. Nha hoàn của Thẩm Thanh thì bị bán cho kỹ viện, thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân tàn nhẫn như thế khiến bà không khỏi lo lắng cho số phận mình.Quế ma ma không nghĩ rằng Nhiệm Uyển Vân sẽ để bà sống tốt. Bởi vì không những bà thấy được chuyện xấu của Thẩm Thanh mà còn là người "góp công" to lớn trong chuyện này. Vốn người bị hại nên là Thẩm Diệu, thế nhưng cuối cùng Thẩm Thanh lại người phải gánh chịu, Nhiệm Uyển Vân là hạng người gì, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà.Quế ma ma đang nghĩ, đột nhiên có tiếng bước chân từ bên ngoài, trong đêm khuya tiếng động càng rõ ràng hơn. Thân thể Quế ma ma căng thẳng, sợ hãi nhìn về phía cánh cửa tối om.Tựa như là hy vọng, nhưng cũng có thể là tuyệt vọng, phía sau cánh cửa là điều gì, là người mà Nhiệm Uyển Vân phái tới để xử lý bà sao? Hay là người sẽ cứu bà?Tiếng bước chân không nhanh không chậm, giống như bùa đòi mạng từng nhịp đánh vào lòng Quế ma ma. Cơ thể bà đã sớm căng cứng, trên trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, co ro ngồi một góc."Kẹt kẹt..."Cánh cửa được đẩy ra.Trong tay người đến xách theo một chiếc đèn lồng màu xanh, màu sắc đèn lồng quỷ dị, trong đêm đen càng như ác quỷ đến đòi mạng. Quế ma ma run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy có một người mang áo choàng mũ trùm màu trắng, dáng người thẳng tắp đứng ở cửa. Nàng bước vào kho củi, chậm rãi đóng cửa lại.Trong khi chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc đèn lồng, ngọn lửa dập dìu như những ngọn ma trơi. Mà người đến cũng cởi áo choàng, để lộ ra gương mặt thanh tú trắng nõn, chính là Thẩm Diệu.Dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn, ngũ quan xinh đẹp giờ đây bị ánh sáng của đèn lồng chiếu tới khiến nàng có thêm vài phần kỳ quái. Nét mặt bình tĩnh lạnh lùng, như là sứ giả câu hồn đến từ địa ngục, làm người ta không dám nhìn thẳng vào nàng.Quế ma ma ngây người một lúc, ngạc nhiên kêu lên:"Tiểu thư!"Thẩm Diệu đặt đèn lồng xuống đất, chậm rãi đi đến trước mặt Quế ma ma rồi ngồi xuống, mỉm cười nói:"Ma ma có khỏe không?""Tiểu thư, người đến rồi! Lão nô biết tiểu thư nhất định sẽ tới cứu lão nô mà! Tiểu thư thiện lương, sẽ không ngồi im mà nhìn lão nô chết!"Bà ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, Quế ma ma liều lĩnh nắm chặt mép váy của Thẩm Diệu, nước mắt sớm rơi đầy mặt, dường như bà rất oan ức, coi Thẩm Diệu như là người thân mà kể khổ.Thẩm Diệu thoáng nhìn qua tay Quế ma ma đang nắm chặt mép váy, mỉm cười nói:"Xem ra Quế ma ma đã chịu không ít khổ cực."Quế ma ma khẽ giật mình, lúc này bà mới quan sát kỹ sắc mặt của Thẩm Diệu. Nàng cười ôn hòa, thái độ bình tĩnh, khi đối mặt với lời nói của bà cũng không có chút dao động nào. Quế ma ma đột nhiên phát hiện, bà hầu hạ tiểu thư nhiều năm nay, nhưng hiện giờ bà không thể đoán được Thẩm Diệu đang suy nghĩ điều gì. Bà nói:"Lão nô cả đời chăm sóc tiểu thư, luôn trung thành tuyệt đối với người. Chuyện chùa Ngọa Long ngày đó là lão nô vô tình thấy được, tiểu thư, lão nô vô tội.""Dường như Quế ma ma thật sự coi ta là tia hy vọng."Thẩm Diệu lo lắng nói."Thế nhưng ta cứu bà bằng cách nào đây? Thẩm phủ rộng lớn như vậy, lời ta nói nào có ai nghe? Mệnh lệnh của Đông viện, ta có bản lĩnh nào mà cự tuyệt được?""Không được, tiểu thư nhất định phải tìm ra cách cứu lão nô."Quế ma ma nghe xong liền khẩn trương. Mặc dù bà biết lời của Thẩm Diệu là đúng, hiện giờ toàn bộ Thẩm phủ, ngoài mặt Nhị phòng và Tam phòng đối xử tốt với Đại phòng, nhưng phu thê Thẩm Tín quanh năm không ở Định Kinh, một mình Thẩm Diệu có thể làm được gì, chuyện này đúng là không có khả năng. Nhưng ai mà chẳng muốn sống, bây giờ Quế ma ma chỉ có thể níu lấy Thẩm Diệu, có thế nào cũng không buông ra. Bà nói:"Tiểu thư có thể cầu xin lão phu nhân, nếu như không được, tiểu thư có thể viết thư cho lão gia, nói lão gia viết thư bảo bọn họ thả lão nô. Lời nói của lão gia, bọn họ không thể không nghe."Dường như cảm thấy mình nghĩ ra một cách hay, đôi mắt Quế ma ma sáng rực, tràn ngập hy vọng nhìn Thẩm Diệu.Bà chỉ thấy Thẩm Diệu nhẹ giọng cười, lắc đầu nhìn về phía bà, chậm rãi nói:"Lời của phụ thân đương nhiên có thể cứu ngươi, nhưng mà, vì sao?"Quế ma ma ngây người."Sao ta phải phí tâm tư cho loại hạ nhân như bà?"Thanh âm của nàng tựa hồ hàm chứa sự trào phúng, dưới ánh đèn, nàng giống như mặc kệ sống chết của người trước mặt.Quế ma ma lập tức hoảng sợ, bà không ngờ Thẩm Diệu lại nói như vậy. Bà nhìn thấy Thẩm Diệu từng ngày lớn lên, dù trước đó vài ngày nàng lạnh nhạt với bà nhưng bà chỉ coi như một đứa trẻ đang giận dỗi mà thôi. Quế ma ma biết rõ Thẩm Diệu dễ mềm lòng, ngày đó tại chùa Ngọa Long bà còn nói chuyện cùng nàng trong chốc lát, rõ ràng lần đó nàng muốn trọng dụng Quế ma ma, sao bây giờ thái độ lại thay đổi?Chẳng lẽ có người nói xấu bà trước mặt Thẩm Diệu sao? Trong lòng Quế ma ma suy nghĩ, nhất định là hai nha hoàn Cốc Vũ và Kinh Trập rồi. Từ trước đến nay các nàng không ưa bà, bây giờ bà bị nhốt trong kho, chắc chắn là hai nha hoàn đó nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, trước mặt Thẩm Diệu nói xấu bà không ít.Quế ma ma hoảng hốt nói:"Tiểu thư, lão nô đã theo hầu tiểu thư lâu như vật, tiểu thư vừa chào đời là lão nô một tay chăm sóc người lớn lên, nhiều năm như thế, lão gia và phu nhân thường xuyên xa nhà, cũng chỉ có lão nô cùng tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau..."Nói đến đây, bà nghẹn ngào, dường như rất bi thương."Lần trước tiểu thư còn nói, lúc tiểu thư phát sốt, đại phu chậm chạp không tới, là lão nô đội mưa ra ngoài tìm đại phu cho tiểu thư... Bởi vậy đến tận bây giờ bệnh của lão nô cũng không thể chữa dứt..."Từng câu từng chữ kể lại tình nghĩa những năm qua. Quế ma ma vừa nói vừa nhìn thần sắc Thẩm Diệu. Người nhà Đại phòng, từ phu thê Thẩm Tín đến huynh muội Thẩm Khâu đều cực kỳ trọng ân tình, có lẽ đây là truyền thừa của thế gia võ tướng, có ơn tất báo, hiện giờ Quế ma ma mang ân cầu báo đáp, chỉ mong có thể lay động Thẩm Diệu.Tuy nhiên, trong kho củi, thiếu nữ cúi đầu mỉm cười, không có một chút cảm động nào, dường như nàng đang nghe một chuyện cười thú vị. Nàng nói khẽ:"Đúng thật là trước kia Quế ma ma đối xử với ta rất tốt, nhưng Đại phòng Thẩm gia, Thẩm Diệu ta đã đối xử lại với bà như thế nào?"Quế ma ma chần chờ một chút, lại nói:"Phu nhân và lão gia đối xử với lão nô vô cùng tốt, tiểu thư cũng không hề bạc đãi lão nô. Trước sau đều cho lão nô thể diện, ngân lượng hàng tháng cũng không ít, chưa từng quở trách lão nô một câu...""Không chỉ có vậy,"Thẩm Diệu tiếp lời:"Con của bà, cháu của bà, những gì có thể giúp đỡ ta đều giúp. Toàn bộ Tây viện, bà chính là lớn nhất, ta chưa từng xem bà là ma ma mà coi bà như thân nhân, tín nhiệm bà, tin tưởng bà, lúc nào cũng suy nghĩ cho bà. Bà nói có đúng không?""Đúng vậy."Quế ma ma đáp.Đúng là như vậy, vì Thẩm Diệu nhỏ tuổi, dễ dụ dỗ, Quế ma ma liền dạy bảo nàng nghe lời của bà, bà nói cái gì Thẩm Diệu tin cái đó. Ở Tây viện, bà xem như là một nửa chủ nhân."Ta đối với bà tốt như vậy, vì sao bà lại phản bội ta?"Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đập kỷ niệm của Quế ma ma tan thành mây khói. Bà ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, hoảng sợ nói:"Cái gì?!""Ma ma không cần ngạc nhiên đến thế,"Thẩm Diệu cười nói."Khi ta mới biết bà bán đứng ta, so với ma ma thì ta còn kinh ngạc gấp một vạn lần.""Tiểu thư, nhất định là có người nói bậy, lão nô chưa bao giờ phản bội tiểu thư, lão nô làm sao có thể phản bội tiểu thư! Tiểu thư, người nhất định phải tin tưởng lão nô!"Quế ma ma phản ứng nhanh chóng, sự hốt hoảng qua đi là bộ dáng ấm ức, oan khuất kêu trời, cố hết sức chứng minh sự trung thành của bản thân."Được."Thẩm Diệu phất tay, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn nói:"Ở chùa Ngọa Long, bên trong khay cơm chay có chứa thuốc kích tình, thủ đoạn Nhị thẩm luôn cao tay, kêu ma ma tới làm việc, quả thực coi ma ma như là tâm phúc."Nàng gằn từng chữ, khi nàng nói xong, lúc đầu Quế ma ma còn muốn biện minh, hiện giờ một chữ cũng không thể nói.Bà chăm chăm nhìn vào Thẩm Diệu, trong mắt chứa sự sợ hãi."Ma ma có lẽ không biết chữ, chắc cũng không biết câu 'Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng' nhỉ? Ma ma cũng đã làm việc cho hai vị chủ tử, hiện giờ ta muốn nghe một chút, trong lòng ma ma, là thủ đoạn của Nhị thẩm cao tay, hay là ta hơn một bậc?""Ngươi, chẳng lẽ ngươi..."Quế ma ma chật vật nói ra mấy chữ."Không sai, chính là ta."Thẩm Diệu đè thấp giọng nói, thấp đến nỗi chỉ có Quế ma ma nghe thấy, nàng nói:"Vốn người bị hại là ta, cuối cùng vì sao lại biến thành Thẩm Thanh? Vô số trùng hợp, cũng là ta làm."Trong lòng đoán được là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Quế ma ma sợ hãi nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng ngồi xổm trên mặt đất, tươi cười nhìn bà. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh đèn lồng giống như đôi mắt của dã thú, trong đêm tối phát sáng lạ thường, cũng đáng sợ lạ thường. Bộ dáng rõ ràng xinh đẹp, nhưng lại khiến người hoảng hốt sợ hãi.Vì sao Thẩm Diệu lại biến thành Thẩm Thanh, sau khi Quế ma ma bị nhốt trong kho củi đã suy nghĩ cẩn thận. Bà cũng đoán rằng chuyện này có liên quan đến Thẩm Diệu nhưng rất nhanh bà liền bác bỏ suy đoán này. Bà nhìn Thẩm Diệu lớn lên, Thẩm Diệu suy nghĩ ra sao bà không thể không biết. Tính tình dễ mềm lòng, thêm sự ngu xuẩn do bị chiều hư của Thẩm Diệu không thể làm ra loại chuyện này được. Bây giờ Thẩm Diệu ở trước mặt bà lại không hề che giấu mà thừa nhận mọi chuyện. Nếu là người khác, Quế ma ma sẽ cười nhạo người này quả thực phách lối ngu ngốc, nhưng nếu là Thẩm Diệu, bà không dám nhìn Thẩm Diệu bằng ánh mắt bình thường được nữa."Tiểu thư..."Quế ma ma mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì. Nếu Thẩm Diệu là người đứng đằng sau chuyện này, nàng tuyệt đối không thể nào cứu bà ra ngoài."Thủ đoạn của Nhị thẩm trước giờ tàn nhẫn, mặc dù coi trọng ma ma, nhưng sau chuyện lần này, tiền đồ của ma ma cũng chấm dứt, thực sự đáng tiếc."Trong lời nói mang theo tiếc nuối, giống như có chút thông cảm cho cuộc đời Quế ma ma.Quế ma ma đang lo sợ Nhiệm Uyển Vân sẽ xử lý bà, nghe được Thẩm Diệu nói như vậy liền khơi dậy tia hy vọng trong lòng. Bà lập tức quỳ xuống, không ngừng dập đầu với Thẩm Diệu:"Tiểu thư hãy cứu lão nô lần này, lão nô không cố ý hãm hại tiểu thư, Nhị phu nhân lấy con cháu uy hiếp lão nô, lão nô cũng là bị ép đến bước đường cùng. Tiểu thư nể mặt lão gia và phu nhân, nghĩ đến mười mấy năm lão nô chăm sóc tiểu thư mà cứu lão nô!"Đầu bà ta đập từng nhịp xuống đất, nếu như là trước đây, Thẩm Diệu kính trọng bà, sẽ không cho bà làm hành động này. Nhưng hôm nay... nàng từng là Hoàng hậu của Minh Tề quốc, văn võ bá quan đều phải quỳ trước nàng, bà ta chỉ là một nô tỳ phản chủ, bà ta xứng đáng!"Kỳ thực hôm nay ta tới đây cũng là vì báo đáp ân tình nhiều năm của Quế ma ma."Thẩm Diệu đột nhiên nói.Quế ma ma nghe xong lập tức mừng rõ, cao giọng nói:"Lão nô biết tiểu thư lương thiện, là người trọng tình trọng nghĩa, sau này Bồ Tát sẽ phù hộ tiểu thư cả đời bình an. Những người muốn hại tiểu thư, tất cả sẽ chết thê thảm!"Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, lời nói của Quế ma ma thật khiến người ta vui vẻ.Nàng cũng cao giọng: "Ta không đến đây để ôn lại kỷ niệm. Hôm đó tại chùa Ngọa Long, không phải Quế ma ma đã cùng ta tâm sự đó sao? Bắt đầu từ lúc đó, ta biết rõ trên đời này chỉ có Quế ma ma đối xử thật tâm với ta."Quế ma ma có chút bối rối, không biết Thẩm Diệu nói những lời này là có ý gì. Vừa rồi rõ ràng nàng còn hận bà ta phản bội, hiện giờ lại trấn an bà? Cho dù là thế nào, Quế ma ma đều cảm thấy tràn đầy hy vọng, lập tức nói theo Thẩm Diệu:"Đúng vậy, từ đầu đến cuối lão nô đều đứng về phía tiểu thư, chỉ có tiểu thư là chủ tử của lão nô, lão nô nhất định một đời trung thành với tiểu thư!"Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ, giống như có vật gì va vào nhau. Quế ma ma sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn ra, nhưng kho củi ngoại trừ ánh đèn lồng yếu ớt, chỗ khác đều tối đen như mực, làm sao có thể nhìn thấy?Cái gì cũng không thấy, bà quay đầu lại nhìn Thẩm Diệu, lộ ra vẻ mặt đau khổ:"Tiểu thư có thể giúp lão nô ra ngoài sao? Ở đây vừa tối vừa lạnh, lão nô đã có tuổi, sợ là không cầm cự được lâu...""Đừng sợ, dù sao bà cũng không phải đợi lâu đâu, bà cũng sắp chết rồi.""Cái gì?"Quế ma ma đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Thẩm Diệu, mờ mịt hỏi:"Lão nô không rõ ý tứ của tiểu thư...""Vừa rồi bên ngoài là người Nhị thẩm phái tới, chắc bây giờ họ đã phát hiện ra ta tới thăm Quế ma ma."Thẩm Diệu cười nói."Đã như vậy, Quế ma ma làm gì còn đường sống?""Lão nô, lão nô không rõ..."Quế ma ma theo bản năng ngồi thẳng lên, trong thâm tâm bà có dự cảm không lành, nhưng rốt cuộc cũng không hiểu nổi ý tứ của Thẩm Diệu."Không rõ sao?"Thẩm Diệu suy tư một chút."Ma ma vừa mới lớn tiếng nói gì, bà có nhớ không?"Quế ma ma nghe vậy liền suy nghĩ, mặt lập tức tái đi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch.Bà vừa rồi lớn tiếng nói:"Từ đầu đến cuối lão nô đều đứng về phía tiểu thư, chỉ có tiểu thư là chủ tử của lão nô, lão nô nhất định một đời trung thành với tiểu thư!"Lời nói này chỉ là lừa gạt Thẩm Diệu, hy vọng nàng có thể cứu bà ra khỏi đây. Nhưng nếu Nhiệm Uyển Vân nghe được lời này bà sẽ ra sao, ngày đó Thẩm Thanh và Thẩm Diệu bất ngờ bị tráo đổi, vốn dĩ Thẩm Diệu bị hoài nghi là người ra tay, nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, hơn nữa Thẩm Diệu cũng không thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra.Nhưng nếu Quế ma ma đem việc này nói với Thẩm Diệu, cùng nàng hợp mưu tìm kế sách đối phó thì sao? Dù sao cách này cũng không phải không có khả năng.Còn chưa kịp sợ hãi, Thẩm Diệu đã lên tiếng lần nữa, nàng nhẹ giọng nói:"Ta muốn báo đáp ma ma, đây chính là món quà ta dành cho bà, ma ma có thấy thích không?"Quế ma ma nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, lúc này bà mới phát hiện từ đầu đến giờ bà hoàn toàn bị Thẩm Diệu che mắt dẫn đi. Thẩm Diệu nói cái gì bà liền tin cái đó, mối quan hệ giữa bà và Thẩm Diệu từ lâu đã rạn nứt. Thẩm Diệu càng ngày càng khó đoán, nói trở mặt liền trở mặt, hơn nữa, bà hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc Thẩm Diệu có mục đích gì."Mục đích của ta chỉ có một, chính là tiễn ma ma đoạn đường cuối cùng."Tựa hồ đoán được suy nghĩ của Quế ma ma, Thẩm Diệu cười nói.Cơ thể Quế ma ma run lên, bà muốn khóc muốn la hét, thế nhưng một tiếng cũng không thể kêu. Từ một đứa nhỏ ngu ngốc không biết từ lúc nào đã trở thành thiếu nữ, không ai có thể hiểu rõ nàng của bây giờ. Quế ma ma muốn phản kháng, muốn đánh, muốn mắng, nhưng khi chạm đến cặp mắt dã thú kia, cơ thể bà không tự chủ được mà phát run."Thẩm gia ta không đối xử tệ bạc với bà, cho dù ma ma đi xuống hoàng tuyền, hóa thành lệ quỷ tìm ta báo thù, ta cũng không sợ, có lẽ khi đó ta và ma ma lại đấu với nhau một mất một còn."Nụ cười nàng lạnh lẽo."Không phải ta phụ ma ma, là ma ma phụ ta.""Đáng tiếc cho con cháu của ma ma, Nhị thẩm luôn diệt cỏ tận gốc, ma ma sẽ đoàn tụ cùng bọn họ nhanh thôi.""Không..."Người Quế ma ma run rẩy, nước mắt nước mũi sớm vây kín mặt, khóc hết sức đáng thương."Van xin tiểu thư, người hãy cứu bọn họ...""Ta đã nói rồi, một hạ nhân phản chủ, không đáng để ta hao tâm tổn sức."Thẩm Diệu nói một cách tàn nhẫn, lạnh khốc."Khoanh tay đứng nhìn đã là nhân từ lớn nhất mà ta cho bà."Nàng chậm rãi nghiêng thân thể, giống như hồi nhỏ nói thầm cùng Quế ma ma."Ta nể tình tình cảm chủ tớ mười mấy năm nên mới đến đây tiễn Quế ma ma.""Quế ma ma, lên đường bình an."Khuôn mặt nhỏ bé của nàng rộ lên một nụ cười động lòng người, vốn xinh đẹp nhưng lại mang nét tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.Quế ma ma còn muốn nói nhưng chỉ thấy Thẩm Diệu đã đứng thẳng người, mặc vào chiếc áo choàng trắng, góc áo trong bóng tối phát ra ánh sáng nhợt nhạt, giống như tiền giấy trắng được rải trên quan tài. Nàng mang theo đèn lồng đi ra cửa, cánh cửa nhanh chóng được đóng lại, kho củi liền trở về với bóng tối, sự tuyệt vọng từ bốn phía bao phủ không gian.Bên ngoài, Bạch Lộ và Tiết Sương Giáng thấy Thẩm Diệu đi ra mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau đỡ Thẩm Diệu rời đi.Các nàng vừa đi, trong bụi hoa gần đó hiện ra một bóng dáng nữ tử, nhìn theo bóng lưng của Thẩm Diệu, lại nhìn về phía cửa kho củi đang đóng chặt, lộ ra vẻ cực kì phẫn hận.~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau mấy ngày mưa thu, cuối cùng cũng đã tạnh.Bên trong phủ Thẩm tướng quân dường như đã khôi phục vẻ an tĩnh ngày xưa, thỉnh thoảng phía Đông viện lại truyền ra mùi thuốc như đang nhắc nhở vài ngày trước Thẩm phủ đã xảy ra chuyện chấn động.Thần trí Thẩm Thanh dần dần phục hồi, ít nhất không nổi điên khi gặp người khác. Chỉ là Nhiệm Uyển Vân sợ nàng ta lại bị kích thích, những ngày này đều nhốt Thẩm Thanh tại Thải Vân uyển, không cho phép nàng bước ra ngoài. Lại sợ Thẩm Thanh tự tử cho nên từng giờ từng phút đều coi chừng nàng. Cũng vì vậy, những chuyện trong phủ toàn bộ giao cho Trần Nhược Thu xử lý. Nhiệm Uyển Vân xuất hiện cực kỳ ít, làm cho Thẩm Diệu khó khăn lắm mới có vài ngày thanh tịnh.Nhưng cũng không đồng nghĩa không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau Quế ma ma cuối cùng cũng bị xử tử. Tội danh là âm thầm cấu kết với kẻ xấu, ý đồ mưu hại Thẩm Thanh. Hiện giờ không ai dám nói chuyện của Thẩm Thanh trước mặt Thẩm Diệu, không phải vì chuyện này đã kết thúc, mà là những lời nói trước kia của Thẩm Diệu trong Vinh Cảnh đường, khiến cho những người này sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ.Không dám động tới Thẩm Diệu, nhưng vẫn có thể trút giận lên người bên cạnh của nàng, Quế ma ma phải nhận hết những cơn tức giận đó.Theo như gia pháp, Quế ma ma sẽ bị đánh trượng tới chết, bình thường, khi nô tài bị xử tử, nặng thì cho trượng đánh chết, nhẹ nhàng hơn thì uống thuốc độc. Tóm lại khế ước bán thân trong tay chủ tử, sống hay chết cũng chẳng có ai quan tâm.Tuy vậy, Quế ma ma chết rất thảm, khi còn sống, tứ chi của bà đều bị bẻ gãy. Toàn thân không có một cái xương nào lành lặn, thất khiếu(*) chảy máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Đến cả mấy hộ vệ cũng không dám nhìn nhiều vào thi thể Quế ma ma, mà Nhiệm Uyển Vân lại cố tình nói Thẩm Diệu đến nhặt xác cho bà ta.(*)Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, mũi và miệng.Nhiệm Uyển Vân phái Hương Lan tới truyền lời:"Phu nhân nói, mặc dù Quế ma ma phạm sai lầm, bị xử tử, nhưng dù sao bà ta cũng là hạ nhân của Ngũ tiểu thư. Cho nên làm phiền tiểu thư lo việc an táng của Quế ma ma, các hộ vệ đã mang thi thể của Quế ma ma đến Tây viện, phiền Ngũ tiểu thư mau đi xem một chút."Mọi người đều muốn nhìn vẻ mặt kinh hoảng thất thố của Thẩm Diệu, bởi bọn hạ nhân ở Thẩm phủ đều biết Quế ma ma là người thân cận với Thẩm Diệu. Hiện giờ Quế ma ma chết thảm như vậy, Thẩm Diệu sẽ đau như cắt từng khúc ruột.Có lẽ Nhiệm Uyển Vân cũng nghĩ như vậy, cho rằng Thẩm Diệu sẽ tự trách bản thân, nghĩ Quế ma ma vì nàng mà chết. Không ngờ rằng trước mặt mọi người ở Tây viện, Thẩm Diệu đi đến bên cạnh thi thể Quế ma ma, nhẹ nhàng nhấc vải trăng, mặt không đổi sắc nhìn thi thể trong trạng thái thê thảm, lông mày nàng chưa từng nhíu một cái.Hương Lan kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Diệu vô cùng bình tĩnh, lại nghe thấy Thẩm Diệu lạnh giọng nói:"Ngày trước Quế ma ma hoành hành ngang ngược ở Tây viện, lừa trên gạt dưới, khinh dễ chủ tử, ngang ngược càn rỡ, nô tài dạng này cho dù không phạm sai lầm thì Tây viện ta cũng không chứa chấp. Hôm nay các ngươi nhìn rõ cho ta, nếu như ai có hành vi như Quế ma ma sẽ phải nhận kết cục như bà ta!"Hạ nhân bên trong Tây viện phần lớn là tai mắt của Nhị phòng và Tam phòng, ngày thường nhìn thấy Quế ma ma hống hách nhưng bây giờ lại chết thảm, Thẩm Diệu không những không sợ mà còn răn đe, trong lòng bọn họ không tự chủ mà sinh ra sợ hãi.Hương Lan thấy tình cảnh này thầm nghĩ không ổn, vốn muốn dọa Thẩm Diệu một phen, không ngờ Thẩm Diệu lại mượn cái chết của Quế ma ma mà lập uy. Nàng liền trở về Thải Vân uyển đem việc này bẩm báo Nhiệm Uyển Vân."Hỏng! Trúng kế rồi!"Nhiệm Uyển Vân sau khi nghe xong, tay nhẹ buông, chén trà rơi thẳng xuống đất, từng mảnh sứ vỡ ra."Phu nhân..."Thải Cúc có chút bối rối.Nhiệm Uyển Văn nghiến răng:"Quế ma ma vốn chỉ là cái cớ, tiểu tiện nhân kia đã sớm từ bỏ Quế ma ma, thuận tiện mượn tay chúng ta trừ khử bà ta. Hiện giờ còn để nàng lợi dụng lập uy tại Tây viện, xem ra tiểu tiện nhân này khá khôn khéo!"Nhiệm Uyển Vân không ngu, chỉ vì nữ nhi nhà mình bị hại trong chuyện này, bà là mẫu thân khó tránh khỏi mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Đêm đó bà sai người đi trông trừng Quế ma ma lại nhìn thấy Thẩm Diệu cũng đến tìm Quế ma ma, nghe được vài lời trung thành của Quế ma ma đối với Thẩm Diệu. Khi bọn họ trở về bẩm báo, Nhiệm Uyển Vân liền chắc chắn ngày đó Thẩm Thanh xảy ra chuyện là do Quế ma ma cùng Thẩm Diệu hợp mưu tráo đổi người.Trong lòng nghĩ như vậy, lửa hận thù của Nhiệm Uyển Vân đối với Thẩm Diệu và Quế ma ma cuồn cuộn như hồng thủy. Tạm thời không thể gây chuyện với Thẩm Diệu, nhưng Quế ma ma thì có thể. Thế là bà dùng phương pháp tàn nhẫn nhất giày vò Quế ma ma đến chết. Nhiệm Uyển Vân nghĩ rằng Thẩm Diệu thấy Quế ma ma chết đau đớn như vậy trong lòng sẽ khổ sở, nhưng khi nghe Hương Lan nói, bà mới hiểu rõ mình bị Thẩm Diệu đùa giỡn.Tất cả là do Thẩm Diệu sớm lên kế hoạch, một màn mượn đao giết người, Thẩm Diệu am hiểu hơn bất cứ ai.Nhiệm Uyển Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm qua bà quản lý hậu trạch thuận buồm xuôi gió như vậy, không tiểu thiếp nào của Thẩm Quý mà bà không dạy dỗ ngoan ngoãn, bây giờ lại liên tiếp sa vào bẫy của một nha đầu mới lớn. Trong lòng Nhiệm Uyển Vân tràn ngập phẫn nộ."Ngươi đã báo tin cho Dự Thân vương chưa?"Nhiệm Uyển Vân hỏi."Đã truyền, phu nhân, nếu như lão gia biết sẽ tức giận lắm."Thải Cúc trả lời cẩn thận từng chút một.Chuyện của Thẩm Thanh, Thẩm Quý trăm phương nghìn kế suy nghĩ để gạt Dự Thân vương, hy vọng tốt nhất ông ta đừng phát hiện điều gì. Còn Nhiệm Uyển Vân lại càng mong muốn Dự Thân vương ngay lập tức phát hiện, dựa vào tính tình của ông ta, nếu dưới mí mắt ông ta có người to gan dám dùng thủ đoạn, người đó tất nhiên sẽ chết không toàn thây.Cho dù có cãi nhau với Thẩm Quý, bà cũng sẽ báo thù cho Thẩm Thanh. Thẩm Diệu đã dám uy hiếp toàn bộ Thẩm gia, vậy có nàng dám uy hiếp Dự vương không?"Ta muốn nàng ta chết không có chỗ chôn!"Nhiệm Uyển Vân cắn răng.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư lại đánh cờ."Bạch Lộ lắc đầu, có chút không hiểu."Chỉ có một mình người đánh cờ, có ý gì?""Không đánh cờ thì có thể làm gì?"Tiết Sương Giáng nhìn một người một bàn trước mắt, tức giận nói."Cả ngày bị cấm túc, ra khỏi viện cũng không được, cứ tiếp tục như vậy, có việc gì mà làm đâu chứ.""Suỵt!"Bạch Lộ nhỏ giọng nói."Ngươi đừng nói nữa, tiểu thư bị cấm túc vốn cũng không thoải mái, ngươi đừng khiến tiểu thư tức giận thêm nữa."Tiết Sương Giáng nói lầm bầm:"Tính tình tiểu thư nhà mình tốt như vậy, sẽ không tức giận đâu."Nhắc đến mới nhớ, cũng đã lâu không thấy Thẩm Diệu tức giận, dù là một tia cảm xúc cũng không có. Lúc trước mặc dù Thẩm Diệu là người vô dụng ngốc nghếch nhưng cảm xúc rất rõ ràng, vui vẻ chính là vui vẻ, đau khổ chính là đau khổ. Mà bây giờ, các nàng là nha hoàn thiếp thân cũng không thể hiểu nổi Thẩm Diệu. Nếu như người khác chậm rãi trưởng thành thì Thẩm Diệu thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm.Từ đơn thuần nhu nhược đến bình tĩnh lạ thường, rốt cuộc đã trở thành người như thế nào, không ai có thể biết."Bạch Lộ."Đang nói thì nghe thấy Thẩm Diệu gọi tên, Bạch Lộ vội vàng đi đến."Trong ngăn tủ còn một hộp trang sức bằng vàng, ngươi lựa thời điểm thích đem bán đi."Thẩm Diệu không quay đầu, nói."Vâng."Bạch Lộ vội vàng đáp, bỗng nhiên lại do dự:"Nhưng, tiểu thư, hôm qua mới bán một hộp, đây là hộp cuối cùng rồi.""Không sao,"Thẩm Diệu hạ quân cờ."Dù sao mấy thứ đó cũng không dùng được. Sau khi bán xong ngươi đưa ngân phiếu cho Kinh Trập, nói Cốc Vũ vào đây."Bạch Lộ đáp lời liền đi ra ngoài, trong lòng hơi nghi hoặc, Thẩm Diệu vội vã bán đồ trang sức, giống như nàng đang rất cần bạc. Không biết tiểu thư cần bạc nhiều vậy để làm gì?Khoái Hoạt lâu là tửu lâu lớn nhất Định Kinh, nằm ở vị trí đắc địa phồn hoa, đối diện chính là thanh lâu có tiếng nhất kinh thành. Quan lại quyền quý khi mở tiệc tại Khoái Hoạt lâu xong sẽ vào thanh lâu đối diện hưởng thụ khoái lạc. Mà thanh lâu được chia thành nhiều tầng, càng đi lên sẽ càng cao cấp. Những người ở tầng cao nhất là danh kỹ tuyệt đẳng, chỉ bán nghệ không bán thân. Các tầng dưới là những cô nương có ít danh tiếng, thấp nhất là kỹ viện cửu đẳng. Kỹ viện dạng này không được gọi là "lầu", chỉ có thể gọi là "ban" hoặc "chỗ nghỉ tạm"."Tam Phúc ban" chính là loại kĩ viện đó. Khách ở đó hầu hết đều là dân lao động, tầng lớp thấp kém trong xã hội, cũng vì vậy mà nơi này thường xuyên có cô nương mắc bệnh sắp chết bị đuổi ra ngoài. Ăn xin trên đường sẽ đem những cô nương này trở về chỗ trú ẩn, có lẽ để giải tỏa bản thân, hoặc có lẽ xiêm y của các nàng có thể bán lấy tiền. So với Khoái Hoạt lầu tinh xảo bao nhiêu, Tam Phúc ban lại là địa ngục nhân gian đáng sợ bấy nhiêu.Từ cửa sổ của Khoái Hoạt lầu, có một nam tử mang y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, nhíu mày nhìn về phía Tam Phúc ban đối diện, chỉ thấy lại có người đem mấy nô tỳ mới đưa vào, đám nha đầu giẫy giụa không ngừng khóc lóc, chắc là chủ tử nhà nào đem mấy cô nương này vào. Những nha hoàn nào có chút tư sắc, chủ mẫu đố kỵ, vì phòng ngừa các nàng leo lên giường phu quân sẽ đem các nàng bán vào Tam Phúc ban."Thực sự quá tàn nhẫn."Bạch y công tử lắc đầu nói. Ngữ khí tuy rằng thương hại nhưng lại không có ý định muốn giúp đỡ bọn họ.Mà ngồi đối diện với bạch y công tử là thiếu niên một thân áo tím, quý khí bức người, tự ý rót rượu thản nhiên nói:"Người đã vào phủ Dự Thân vương, tìm được hay không vẫn chưa thể biết được.""Tìm không được thì nên làm sao?"Bạch y công tử quay đầu nhìn hắn."Tiếp tục tìm."Thiếu niên nở nụ cười tà khí hết sức anh tuấn, khiến nhạc công đang thổi sáo trúc bên cạnh nhìn đến thất thần, thổi sai một nhịp.Bạch y công tử thấy vậy liền cười ranh mãnh:"Tạ Tam, mị lực của đệ giờ thật lớn. Giai nhân đều chỉ nhìn đệ, ta phải làm sao đây?"Hắn thở dài nhìn lại mình, thật ra hắn cũng rất tuấn tú, nhưng khi so sánh với thiếu niên áo tím kia, hắn lại thiếu đi vẻ tùy tiện phóng khoáng. Vẻ mặt của thiếu niên lười biếng, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, giống như mặt trời ban trưa, sinh ra đã chói mắt, đứng bên cạnh người như vậy, cho dù hào quang của ngươi có tỏa ra cũng bị hắn che mất."Cao Dương, nếu huynh thích, vậy ta chuẩn bị cho huynh một phòng, huynh muốn không?"Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái."Thôi,"Bạch y công tử - Cao Dương vội vàng xua tay từ chối."Giai nhân chỉ có thể nhìn, không thể chơi đùa, ta cũng không có nhiều sức lực như vậy. Ngược lại là đệ."Vừa nói vừa uống một ngụm rượu."Tuổi trẻ tự do không bị trói buộc, bên cạnh làm sao có thể thiếu hồng nhan tri kỷ. Nếu như đệ nguyện ý, không chừng cả Minh Tề đều xếp hàng trước phủ nhà đệ.""Hồng nhan tri kỷ,"Tạ Cảnh Hành nở nụ cười:"Làm sao biết được đó có phải là hồng phấn khô lâu(*) hay không?"(*)Hồng phấn khô lâu: Theo điển tịch Phật cổ, Quan Thế Âm từng cứu vớt người lạc đường, hóa thân thành mỹ nữ, cùng bọn họ giao cấu, vào thời điểm mấu chốt, mỹ nữ đột nhiên hóa thành bộ xương khô, làm người ta tỉnh ngộ. Ngụ ý sau sự vui vẻ nhất thời chính là nguy hiểm đang rình rập. "Đừng nói đáng sợ vậy chứ."Cao Dương chỉ vào mấy nữ tử ở thanh lâu đối diện:"Nhìn các cô nương đáng yêu đó xem, cái gì mà xương khô với đầu lâu, hừ, không có phong tình gì hết."Tạ Cảnh Hành nhìn theo tay của Cao Dương, đột nhiên dừng lại, đôi mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn."Sao lại là nàng?"
Sau mấy ngày mưa thu, cuối cùng cũng đã tạnh.Bên trong phủ Thẩm tướng quân dường như đã khôi phục vẻ an tĩnh ngày xưa, thỉnh thoảng phía Đông viện lại truyền ra mùi thuốc như đang nhắc nhở vài ngày trước Thẩm phủ đã xảy ra chuyện chấn động.Thần trí Thẩm Thanh dần dần phục hồi, ít nhất không nổi điên khi gặp người khác. Chỉ là Nhiệm Uyển Vân sợ nàng ta lại bị kích thích, những ngày này đều nhốt Thẩm Thanh tại Thải Vân uyển, không cho phép nàng bước ra ngoài. Lại sợ Thẩm Thanh tự tử cho nên từng giờ từng phút đều coi chừng nàng. Cũng vì vậy, những chuyện trong phủ toàn bộ giao cho Trần Nhược Thu xử lý. Nhiệm Uyển Vân xuất hiện cực kỳ ít, làm cho Thẩm Diệu khó khăn lắm mới có vài ngày thanh tịnh.Nhưng cũng không đồng nghĩa không có chuyện gì xảy ra. Mấy ngày sau Quế ma ma cuối cùng cũng bị xử tử. Tội danh là âm thầm cấu kết với kẻ xấu, ý đồ mưu hại Thẩm Thanh. Hiện giờ không ai dám nói chuyện của Thẩm Thanh trước mặt Thẩm Diệu, không phải vì chuyện này đã kết thúc, mà là những lời nói trước kia của Thẩm Diệu trong Vinh Cảnh đường, khiến cho những người này sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ.Không dám động tới Thẩm Diệu, nhưng vẫn có thể trút giận lên người bên cạnh của nàng, Quế ma ma phải nhận hết những cơn tức giận đó.Theo như gia pháp, Quế ma ma sẽ bị đánh trượng tới chết, bình thường, khi nô tài bị xử tử, nặng thì cho trượng đánh chết, nhẹ nhàng hơn thì uống thuốc độc. Tóm lại khế ước bán thân trong tay chủ tử, sống hay chết cũng chẳng có ai quan tâm.Tuy vậy, Quế ma ma chết rất thảm, khi còn sống, tứ chi của bà đều bị bẻ gãy. Toàn thân không có một cái xương nào lành lặn, thất khiếu(*) chảy máu, nhìn vô cùng đáng sợ. Đến cả mấy hộ vệ cũng không dám nhìn nhiều vào thi thể Quế ma ma, mà Nhiệm Uyển Vân lại cố tình nói Thẩm Diệu đến nhặt xác cho bà ta.(*)Thất khiếu: bảy lỗ trên mặt: hai mắt, hai tai, mũi và miệng.Nhiệm Uyển Vân phái Hương Lan tới truyền lời:"Phu nhân nói, mặc dù Quế ma ma phạm sai lầm, bị xử tử, nhưng dù sao bà ta cũng là hạ nhân của Ngũ tiểu thư. Cho nên làm phiền tiểu thư lo việc an táng của Quế ma ma, các hộ vệ đã mang thi thể của Quế ma ma đến Tây viện, phiền Ngũ tiểu thư mau đi xem một chút."Mọi người đều muốn nhìn vẻ mặt kinh hoảng thất thố của Thẩm Diệu, bởi bọn hạ nhân ở Thẩm phủ đều biết Quế ma ma là người thân cận với Thẩm Diệu. Hiện giờ Quế ma ma chết thảm như vậy, Thẩm Diệu sẽ đau như cắt từng khúc ruột.Có lẽ Nhiệm Uyển Vân cũng nghĩ như vậy, cho rằng Thẩm Diệu sẽ tự trách bản thân, nghĩ Quế ma ma vì nàng mà chết. Không ngờ rằng trước mặt mọi người ở Tây viện, Thẩm Diệu đi đến bên cạnh thi thể Quế ma ma, nhẹ nhàng nhấc vải trăng, mặt không đổi sắc nhìn thi thể trong trạng thái thê thảm, lông mày nàng chưa từng nhíu một cái.Hương Lan kinh ngạc nhìn thấy Thẩm Diệu vô cùng bình tĩnh, lại nghe thấy Thẩm Diệu lạnh giọng nói:"Ngày trước Quế ma ma hoành hành ngang ngược ở Tây viện, lừa trên gạt dưới, khinh dễ chủ tử, ngang ngược càn rỡ, nô tài dạng này cho dù không phạm sai lầm thì Tây viện ta cũng không chứa chấp. Hôm nay các ngươi nhìn rõ cho ta, nếu như ai có hành vi như Quế ma ma sẽ phải nhận kết cục như bà ta!"Hạ nhân bên trong Tây viện phần lớn là tai mắt của Nhị phòng và Tam phòng, ngày thường nhìn thấy Quế ma ma hống hách nhưng bây giờ lại chết thảm, Thẩm Diệu không những không sợ mà còn răn đe, trong lòng bọn họ không tự chủ mà sinh ra sợ hãi.Hương Lan thấy tình cảnh này thầm nghĩ không ổn, vốn muốn dọa Thẩm Diệu một phen, không ngờ Thẩm Diệu lại mượn cái chết của Quế ma ma mà lập uy. Nàng liền trở về Thải Vân uyển đem việc này bẩm báo Nhiệm Uyển Vân."Hỏng! Trúng kế rồi!"Nhiệm Uyển Vân sau khi nghe xong, tay nhẹ buông, chén trà rơi thẳng xuống đất, từng mảnh sứ vỡ ra."Phu nhân..."Thải Cúc có chút bối rối.Nhiệm Uyển Văn nghiến răng:"Quế ma ma vốn chỉ là cái cớ, tiểu tiện nhân kia đã sớm từ bỏ Quế ma ma, thuận tiện mượn tay chúng ta trừ khử bà ta. Hiện giờ còn để nàng lợi dụng lập uy tại Tây viện, xem ra tiểu tiện nhân này khá khôn khéo!"Nhiệm Uyển Vân không ngu, chỉ vì nữ nhi nhà mình bị hại trong chuyện này, bà là mẫu thân khó tránh khỏi mất đi sự bình tĩnh ngày thường. Đêm đó bà sai người đi trông trừng Quế ma ma lại nhìn thấy Thẩm Diệu cũng đến tìm Quế ma ma, nghe được vài lời trung thành của Quế ma ma đối với Thẩm Diệu. Khi bọn họ trở về bẩm báo, Nhiệm Uyển Vân liền chắc chắn ngày đó Thẩm Thanh xảy ra chuyện là do Quế ma ma cùng Thẩm Diệu hợp mưu tráo đổi người.Trong lòng nghĩ như vậy, lửa hận thù của Nhiệm Uyển Vân đối với Thẩm Diệu và Quế ma ma cuồn cuộn như hồng thủy. Tạm thời không thể gây chuyện với Thẩm Diệu, nhưng Quế ma ma thì có thể. Thế là bà dùng phương pháp tàn nhẫn nhất giày vò Quế ma ma đến chết. Nhiệm Uyển Vân nghĩ rằng Thẩm Diệu thấy Quế ma ma chết đau đớn như vậy trong lòng sẽ khổ sở, nhưng khi nghe Hương Lan nói, bà mới hiểu rõ mình bị Thẩm Diệu đùa giỡn.Tất cả là do Thẩm Diệu sớm lên kế hoạch, một màn mượn đao giết người, Thẩm Diệu am hiểu hơn bất cứ ai.Nhiệm Uyển Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều năm qua bà quản lý hậu trạch thuận buồm xuôi gió như vậy, không tiểu thiếp nào của Thẩm Quý mà bà không dạy dỗ ngoan ngoãn, bây giờ lại liên tiếp sa vào bẫy của một nha đầu mới lớn. Trong lòng Nhiệm Uyển Vân tràn ngập phẫn nộ."Ngươi đã báo tin cho Dự Thân vương chưa?"Nhiệm Uyển Vân hỏi."Đã truyền, phu nhân, nếu như lão gia biết sẽ tức giận lắm."Thải Cúc trả lời cẩn thận từng chút một.Chuyện của Thẩm Thanh, Thẩm Quý trăm phương nghìn kế suy nghĩ để gạt Dự Thân vương, hy vọng tốt nhất ông ta đừng phát hiện điều gì. Còn Nhiệm Uyển Vân lại càng mong muốn Dự Thân vương ngay lập tức phát hiện, dựa vào tính tình của ông ta, nếu dưới mí mắt ông ta có người to gan dám dùng thủ đoạn, người đó tất nhiên sẽ chết không toàn thây.Cho dù có cãi nhau với Thẩm Quý, bà cũng sẽ báo thù cho Thẩm Thanh. Thẩm Diệu đã dám uy hiếp toàn bộ Thẩm gia, vậy có nàng dám uy hiếp Dự vương không?"Ta muốn nàng ta chết không có chỗ chôn!"Nhiệm Uyển Vân cắn răng.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tiểu thư lại đánh cờ."Bạch Lộ lắc đầu, có chút không hiểu."Chỉ có một mình người đánh cờ, có ý gì?""Không đánh cờ thì có thể làm gì?"Tiết Sương Giáng nhìn một người một bàn trước mắt, tức giận nói."Cả ngày bị cấm túc, ra khỏi viện cũng không được, cứ tiếp tục như vậy, có việc gì mà làm đâu chứ.""Suỵt!"Bạch Lộ nhỏ giọng nói."Ngươi đừng nói nữa, tiểu thư bị cấm túc vốn cũng không thoải mái, ngươi đừng khiến tiểu thư tức giận thêm nữa."Tiết Sương Giáng nói lầm bầm:"Tính tình tiểu thư nhà mình tốt như vậy, sẽ không tức giận đâu."Nhắc đến mới nhớ, cũng đã lâu không thấy Thẩm Diệu tức giận, dù là một tia cảm xúc cũng không có. Lúc trước mặc dù Thẩm Diệu là người vô dụng ngốc nghếch nhưng cảm xúc rất rõ ràng, vui vẻ chính là vui vẻ, đau khổ chính là đau khổ. Mà bây giờ, các nàng là nha hoàn thiếp thân cũng không thể hiểu nổi Thẩm Diệu. Nếu như người khác chậm rãi trưởng thành thì Thẩm Diệu thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm.Từ đơn thuần nhu nhược đến bình tĩnh lạ thường, rốt cuộc đã trở thành người như thế nào, không ai có thể biết."Bạch Lộ."Đang nói thì nghe thấy Thẩm Diệu gọi tên, Bạch Lộ vội vàng đi đến."Trong ngăn tủ còn một hộp trang sức bằng vàng, ngươi lựa thời điểm thích đem bán đi."Thẩm Diệu không quay đầu, nói."Vâng."Bạch Lộ vội vàng đáp, bỗng nhiên lại do dự:"Nhưng, tiểu thư, hôm qua mới bán một hộp, đây là hộp cuối cùng rồi.""Không sao,"Thẩm Diệu hạ quân cờ."Dù sao mấy thứ đó cũng không dùng được. Sau khi bán xong ngươi đưa ngân phiếu cho Kinh Trập, nói Cốc Vũ vào đây."Bạch Lộ đáp lời liền đi ra ngoài, trong lòng hơi nghi hoặc, Thẩm Diệu vội vã bán đồ trang sức, giống như nàng đang rất cần bạc. Không biết tiểu thư cần bạc nhiều vậy để làm gì?Khoái Hoạt lâu là tửu lâu lớn nhất Định Kinh, nằm ở vị trí đắc địa phồn hoa, đối diện chính là thanh lâu có tiếng nhất kinh thành. Quan lại quyền quý khi mở tiệc tại Khoái Hoạt lâu xong sẽ vào thanh lâu đối diện hưởng thụ khoái lạc. Mà thanh lâu được chia thành nhiều tầng, càng đi lên sẽ càng cao cấp. Những người ở tầng cao nhất là danh kỹ tuyệt đẳng, chỉ bán nghệ không bán thân. Các tầng dưới là những cô nương có ít danh tiếng, thấp nhất là kỹ viện cửu đẳng. Kỹ viện dạng này không được gọi là "lầu", chỉ có thể gọi là "ban" hoặc "chỗ nghỉ tạm"."Tam Phúc ban" chính là loại kĩ viện đó. Khách ở đó hầu hết đều là dân lao động, tầng lớp thấp kém trong xã hội, cũng vì vậy mà nơi này thường xuyên có cô nương mắc bệnh sắp chết bị đuổi ra ngoài. Ăn xin trên đường sẽ đem những cô nương này trở về chỗ trú ẩn, có lẽ để giải tỏa bản thân, hoặc có lẽ xiêm y của các nàng có thể bán lấy tiền. So với Khoái Hoạt lầu tinh xảo bao nhiêu, Tam Phúc ban lại là địa ngục nhân gian đáng sợ bấy nhiêu.Từ cửa sổ của Khoái Hoạt lầu, có một nam tử mang y phục trắng tinh không nhiễm bụi trần, nhíu mày nhìn về phía Tam Phúc ban đối diện, chỉ thấy lại có người đem mấy nô tỳ mới đưa vào, đám nha đầu giẫy giụa không ngừng khóc lóc, chắc là chủ tử nhà nào đem mấy cô nương này vào. Những nha hoàn nào có chút tư sắc, chủ mẫu đố kỵ, vì phòng ngừa các nàng leo lên giường phu quân sẽ đem các nàng bán vào Tam Phúc ban."Thực sự quá tàn nhẫn."Bạch y công tử lắc đầu nói. Ngữ khí tuy rằng thương hại nhưng lại không có ý định muốn giúp đỡ bọn họ.Mà ngồi đối diện với bạch y công tử là thiếu niên một thân áo tím, quý khí bức người, tự ý rót rượu thản nhiên nói:"Người đã vào phủ Dự Thân vương, tìm được hay không vẫn chưa thể biết được.""Tìm không được thì nên làm sao?"Bạch y công tử quay đầu nhìn hắn."Tiếp tục tìm."Thiếu niên nở nụ cười tà khí hết sức anh tuấn, khiến nhạc công đang thổi sáo trúc bên cạnh nhìn đến thất thần, thổi sai một nhịp.Bạch y công tử thấy vậy liền cười ranh mãnh:"Tạ Tam, mị lực của đệ giờ thật lớn. Giai nhân đều chỉ nhìn đệ, ta phải làm sao đây?"Hắn thở dài nhìn lại mình, thật ra hắn cũng rất tuấn tú, nhưng khi so sánh với thiếu niên áo tím kia, hắn lại thiếu đi vẻ tùy tiện phóng khoáng. Vẻ mặt của thiếu niên lười biếng, nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, giống như mặt trời ban trưa, sinh ra đã chói mắt, đứng bên cạnh người như vậy, cho dù hào quang của ngươi có tỏa ra cũng bị hắn che mất."Cao Dương, nếu huynh thích, vậy ta chuẩn bị cho huynh một phòng, huynh muốn không?"Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái."Thôi,"Bạch y công tử - Cao Dương vội vàng xua tay từ chối."Giai nhân chỉ có thể nhìn, không thể chơi đùa, ta cũng không có nhiều sức lực như vậy. Ngược lại là đệ."Vừa nói vừa uống một ngụm rượu."Tuổi trẻ tự do không bị trói buộc, bên cạnh làm sao có thể thiếu hồng nhan tri kỷ. Nếu như đệ nguyện ý, không chừng cả Minh Tề đều xếp hàng trước phủ nhà đệ.""Hồng nhan tri kỷ,"Tạ Cảnh Hành nở nụ cười:"Làm sao biết được đó có phải là hồng phấn khô lâu(*) hay không?"(*)Hồng phấn khô lâu: Theo điển tịch Phật cổ, Quan Thế Âm từng cứu vớt người lạc đường, hóa thân thành mỹ nữ, cùng bọn họ giao cấu, vào thời điểm mấu chốt, mỹ nữ đột nhiên hóa thành bộ xương khô, làm người ta tỉnh ngộ. Ngụ ý sau sự vui vẻ nhất thời chính là nguy hiểm đang rình rập. "Đừng nói đáng sợ vậy chứ."Cao Dương chỉ vào mấy nữ tử ở thanh lâu đối diện:"Nhìn các cô nương đáng yêu đó xem, cái gì mà xương khô với đầu lâu, hừ, không có phong tình gì hết."Tạ Cảnh Hành nhìn theo tay của Cao Dương, đột nhiên dừng lại, đôi mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn."Sao lại là nàng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co