Truyen3h.Co

Edit Trong Sinh Chi Tuong Mon Doc Hau Thien Son Tra Khach

Bách Hiểu Sinh không phải là một người, mà đó là một nghề.

Người sống một đời, muôn hình vạn trạng, có hoàng cung vương triều, cũng có bách tính giang hồ. Ba mươi sáu nghề, bảy mươi hai nghiệp, trong đó có một nhóm người thuộc về tam giáo cửu lưu (chỉ những tầng lớp không chính thống trong xã hội), nghe có vẻ không quá nghiêm túc hay tôn quý, nhưng lại có nhiều mánh lới và tác dụng riêng. Đôi khi, chút liên kết lẻ tẻ giữa triều đình và giang hồ cũng chính là nhờ những người thuộc tam giáo cửu lưu này duy trì.

Mà Bách Hiểu Sinh chính là một trong những nghề đó.

Ý nghĩa trên mặt chữ, Bách Hiểu Sinh cũng có chút giống với nghề mật thám, trong mấy trăm năm qua, nghề này xuất hiện cũng không nhiều, ít người bình thường biết đến nghề này. Còn về người làm nghề này là ai, ở đâu, thì càng bí ẩn hơn. Nhưng không biết không có nghĩa là không tồn tại, bên trong tiệm Phong Tiên ở Định Kinh, chính là nơi có Bách Hiểu Sinh ở Minh Tề.

Nữ tử váy đỏ dần trở nên nghiêm túc khi nhìn về phía Thẩm Diệu, khiến Mạc Kình và vài người phía sau không khỏi ngạc nhiên. Bọn họ tuy ở trong quân doanh, cũng từng lăn lộn giang hồ, nhưng thực sự chưa từng nghe qua Bách Hiểu Sinh là gì.

Chuyện đó cũng dễ hiểu, dù là tiệm Phong Tiên hay "Bách Hiểu Sinh", người bình thường sẽ không biết đến. Những người đến đây đều đã có sự chuẩn bị từ trước.

"Cô nương là muốn..."

Nữ tử váy đỏ dò hỏi.

"Ta muốn làm một vụ mua bán."

Nghe vậy, nữ tử váy đỏ khẽ động sắc mặt, rồi mỉm cười với Thẩm Diệu, khiến tiểu nhị bên cạnh không khỏi sững sờ:

"Vật mà cô nương mang theo hẳn là rất giá trị, nếu vậy, xin mời đi theo ta vào trong để bàn bạc."

Đám người Mạc Kinh muốn theo cùng lại bị nữ tử đó chặn lại:

"Mấy vị thì không cần."

"Tiểu thư..."

Kinh Trập có chút lo lắng, lỡ như Thẩm Diệu một mình vào trong đó gặp chuyện gì ngoài ý muốn.

"Các ngươi cứ ở lại đi," Thẩm Diệu nói:

"Giao dịch xong vụ này ta sẽ quay lại."

Sau khi Thẩm Diệu và nữ tử kia rời đi, đám người Mạc Kình liền ngồi đợi ở sảnh, một trong hai hộ vệ mà Thẩm Khâu đưa cho Thẩm Diệu hỏi Mạc Kình:

"Mạc huynh, rốt cuộc tiểu thư tới đây để làm gì?"

Dù sao cũng là người từng trải qua sinh tử, đối với nguy hiểm vẫn nhạy bén cảnh giác. Thần sắc của nữ tử váy đỏ khi nói chuyện với Thẩm Diệu khiến mấy người cảm thấy chuyện này không đơn giản.

"Ta cũng không biết." Mạc Kình cười khổ lắc đầu, nhìn về phía hành lang bên trong, nói:

"Tiểu thư tự có chừng mực."

Nữ tử cùng Thẩm Diệu đi qua hành lang, hành lang này rất dài. Cuối hành lang là một tòa lầu các vuông vức làm bằng gỗ, có tổng cộng sáu tầng, bên trên che màn lụa mỏng, không nhìn rõ được bên trong, nhưng nhìn bề ngoài cũng thấy cực kỳ tinh xảo. Những cột gỗ ở đây đều làm từ gỗ đàn hương quý giá, đáng giá cả nghìn lượng bạc.

Người ngoài đều nói chủ nhân của tiệm Phong Tiên có gia tài ngàn vàng, nếu không sao có thể duy trì cửa tiệm qua nhiều năm như vật. Hơn nữa lại mua được mảnh đất lớn nhất Định Kinh, chỉ mua đồ chứ không bán lại, đây là điều không phải ai cũng làm được.

Chẳng qua Thẩm Diệu biết được, sở dĩ tiệm Phong Tiên giàu có không phải nhờ cầm cố đồ vật, mà là làm ăn không vốn, từ một sinh bốn, lời lãi khổng lồ.

"Ta tên là Hồng Lăng," Nữ tử cười nhẹ một tiếng, nụ cười như khiến người khác tan thành nước, như gió tình nhẹ nhàng mà khắc sâu vào xương tủy, nàng hỏi:

"Không biết cô nương xưng hô thế nào?"

"Ta họ Thẩm."

Thẩm Diệu đáp.

Khi Thẩm Diệu đang đánh giá Hồng Lăng, nàng cũng đánh giá Thẩm Diệu. Nàng âm thầm kinh ngạc, mới đầu nàng tưởng rằng con nhà quyền quý đến tiệm Phong Tiên gây rối, nhưng đối phương lại biết được Bách Hiểu Sinh, nàng nghĩ Thẩm Diệu là người cùng nghề nên mới nghênh đón vào trong. Nhưng Hồng Lăng làm việc tại tiệm Phong Tiên nhiều năm mà đây lại là lần đầu tiên có khách hàng nhỏ tuổi như vậy. Nàng cũng không chắc đối phương biết được bao nhiêu, nàng đang nghĩ có nên ứng phó qua loa hay không.

"Hóa ra là Thẩm cô nương." Hồng Lăng cười nói:

"Không biết Thẩm cô nương đến tiệm Phong Tiên của chúng ta là muốn mua hay muốn bán?"

Thẩm Diệu đáp:

"Vừa mua, mà cũng vừa bán."

Mua bán cùng lúc? Hồng Lăng bất ngờ. Những nha hoàn váy xanh đang phục vụ cạnh bên lần đầu thấy Hồng Lăng thất thố như vậy, các nàng lặng lẽ nhìn Thẩm Diệu một cái.

Hồng Lăng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục cười nói:

"Không biết vụ mua bán của Thẩm cô nương có giá trị bao nhiêu?"

Thẩm Diệu lắc đầu.

Hồng Lăng có chút không hiểu:

"Thẩm cô nương..."

Giọng nói bình tĩnh của Thẩm Diệu vang lên:

"Trước đó ta từng nói, vụ làm ăn này quá lớn, tiểu nhị kia không thể xem, ngươi cũng vậy. Nếu muốn bàn bạc, hãy gọi chủ nhân của các ngươi ra đây."

Hồng Lăng cảm thấy chát chát trong cổ họng. Nhiều năm qua nàng luôn khéo léo, mà những người đến đây mua bán đều hiểu Bách Hiểu Sinh là nghề gì, đối với nàng ta cũng khách khí lễ độ. Đây là lần đầu tiên nàng ta bị đối xử một cách không khách sáo như vậy. Theo bản năng, nàng ta muốn nổi giận, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Diệu, nàng ta lại sững lại.

Nữ tử đối diện tuổi tác không lớn, có đôi mắt thanh tĩnh như nước, nhưng lúc nhìn người lại có tia lạnh lẽo, dáng vẻ yên tĩnh mà mang theo vẻ uy nghiêm. Hồng Lăng cảm thấy ánh mắt của đối phương nhìn nàng không hề có chút kiêng dè, mà đơn giản là đang nhìn xuống từ trên cao.

Trong lòng Hồng Lăng giật mình, cơn tức giận đã tiêu tan từ lúc nào. Làm ăn với nhiều loại người, mắt xem người của nàng luôn tinh tường, nhưng khí thế của cô nương này... có chút kinh người. Không biết Thẩm cô nương này có lai lịch gì khiến nàng cảm thấy có chút hoảng sợ.

"Thẩm cô nương, ta chính là chưởng quầy ở đây, muốn mua bán vật gì thì giao dịch với ta."

Hồng Lăng nói.

Dù cảm thấy Thẩm Diệu không phải nhân vật tầm thường, nhưng Hồng Lăng cũng không dễ bị hù dọa, nụ cười càng thêm diễm lệ:

"Dù có nhiều bạc đến đâu, Hồng Lăng ta cũng đã từng thấy qua."

"Không liên qua đến bạc," Thẩm Diệu nhẹ cười:

"Ta đã nói rồi, cuộc mua bán này ngươi không quyết định được."

Nàng liếc mắt nhìn bốn phía:

"Ta mang theo thành ý mà đến, nhưng các ngươi lại không có chút chân thành nào. Hóa ra Bách Hiểu Sinh cũng chỉ có thế."

Hồng Lăng chưa từng gặp người không khách khí như vật, nụ cười trên mặt cũng lạnh ba phần, liền nói:

"Ngược lại ta cảm thấy, Thẩm cô nương đây không thành tâm muốn làm ăn. Nếu Thẩm cô nương không tin ta thì ta cũng hết cách."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu mới nói:

"Nếu vậy, để ta bán cho ngươi một tin tức."

Hồng Lăng khựng lại, chỉ nghe thiếu nữ đối diện bình thản nói một câu:

"Năm đó, tỷ muội Trần gia ở Giang Nam Dự Châu mất tích không rõ tung tích. Tin tức này bán cho ngươi thế nào? Nếu thấy tin tức này có giá trị, vậy hãy để chưởng quầy gặp ta, rồi mới bàn chuyện mua tin."

Thân hình Hồng Lăng chấn động, khiếp sợ nhìn Thẩm Diệu. Một lát sau, nàng thu lại vẻ mặt, nói:

"Xin Thẩm cô nương chờ một chút, Hồng Lăng xin phép lui xuống trước."

Hồng Lăng vội vàng rời đi, trong trà thất chỉ còn lại vài tỳ nữ áo xanh tò mò nhìn nàng, rõ ràng không hiểu vì sao Hồng Lăng nghe xong lại đột nhiên rời đi.

Thẩm Diệu nhìn ly trà trong tay, loại trà Quân Sơn Ngân Châm thượng hạng, khi uống hương trà đậm đà. Kết hợp với mùi hương nhàn nhạt trong trà thất, khiến lòng người khoan khoái dễ chịu. Hiển nhiên chủ nhân nơi này rất biết cách hưởng thụ.

Bách Hiểu Sinh làm nghề buôn bán tin tức trên giang hồ. Trong giang hồ, tin tức chia thành hai loại: mua tin và bán tin. Có người muốn mua tin, có người muốn bán tin. Khi bên mua và bên bán gặp nhau, một vụ giao dịch sẽ được thực hiện. Nghề này giống như điểm trung chuyển của chiến trường, kết nối người mua và người bán.

Mà tin tức Thẩm Diệu muốn bán là án treo chưa được giải quyết từng làm oanh động Minh Tề. Trần gia giàu có nhất ở Giang Nam Dự Châu có hai tiểu thư tuyệt sắc khuynh thành, với dung nhan đó, nếu như tiến cung, có thể trở thành phi tần đứng đầu. Người đời thường nói mỹ nhân chỉ là lớp da, nhưng mỹ nhân thật sự lại giống như ngọc quý tinh xảo, chỉ nhìn lâu một chút cũng là khinh nhờn.

Trần gia có gia nghiệp lớn, lại có hai người con gái như vậy tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nữ tử có dung nhan quá xuất sắc nhưng không có năng lực tương xứng để bảo vệ sẽ chỉ mang lại tai họa cho gia tộc. Cũng may Trần gia không chỉ là nhà giàu có nhất Giang Nam mà còn có chỗ đứng trong giang hồ. Họ giao hảo rộng rãi, có nhiều bằng hữu trong giới lục lâm, gia chủ Trần gia thậm chí còn có ơn với một vị chưởng môn, xem như có chỗ dựa vững chắc.

Thế nhưng cho dù vậy, khi tỷ muội Trần gia mười sáu tuổi, vào tiết hoa đăng lại biến mất dưới mí mắt bao người. Trần gia tìm kiếm bao lâu nhưng vẫn chưa có tin tức, từ đó đến giờ cũng đã được ba năm. Trần gia tiêu phí hết tài lực nhân lực để tìm hai người con gái, mặc dù biết rằng lành ít dữ nhiều, nhưng họ chưa từng từ bỏ. Thậm chí họ còn tìm được Bách Hiểu Sinh, bỏ ra nhiều tiền để mua tin tức.

Thế nhưng, suốt ba năm qua vẫn không có chút manh mối nào.

Hiện giờ, sau ba năm lại có người có được tin tức này, làm sao Hồng lăng không thể kinh ngạc được? Trần gia trả tiền đương nhiên không ít, chỉ cần Bách Hiểu Sinh thành công vụ làm ăn này, dù chỉ chia hoa hồng cũng kiếm được một khoản kha khá.

Thương nhân làm ăn, tất cả đều dựa vào bạc. Thẩm Diệu không tin rằng mình không tìm ra chủ nhân thật sự.

---------------------

Bên trong một tòa lầu các của Phong Tiên có tên là Lâm Giang Tiên. Ở Phong Tiên, việc làm ăn buôn bán ở tầng một, còn từ tầng hai đến tầng sáu là để chủ nhân sử dụng.

Hiện tại ở phòng trà tầng sáu đang có ba người uống trà.

"Vũ Thư, sao ngươi đã trở về rồi?" Cao Dương nhíu mày nhìn người đối diện:

"Còn không báo trước một tiếng."

Ngồi đối diện hắn là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Thiếu niên này trông rất đáng yêu, khác với vẻ anh tuấn chói mắt như mặt trời của Tạ Cảnh Hành, cũng không giống sự ôn hòa nhã nhặn của Cao Dương, mà mang lại cảm giác thân thiện như đứa trẻ nhà bên. Hắn mặc trường bào xanh biếc, nụ cười rất dễ mến, nói:

"Đệ nghe nói kế hoạch ở Định Kinh có thay đổi, biết chắc các huynh sẽ cần một nhân tài thần thông quảng đại như đệ trợ giúp, nên đặc biệt quay về ra tay tương trợ."

"Haha."

Đáp lại hắn là nụ cười lạnh của Cao Dương.

"À mà Tạ Tam ca!" Bỗng nhiên Vũ Thư chuyển hướng sang Tạ Cảnh Hành:

"Gần đây cô nương Thược Dược ở Ỷ Thúy Lâu lại lạnh nhạt với đệ, làm đệ buồn lòng. Tam ca xưa nay rất được nữ nhân yêu thích, hay là dạy đệ chút kinh nghiệm đi?"

Nhìn bộ dạng trong sáng vô hại của hắn, chẳng ai nghĩ hắn lại là một tay lão luyện trong việc trêu chọc nữ nhi.

Tạ Cảnh Hành cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, nói:

"Coi lại tướng mạo đi."

"Hả, chẳng lẽ Tam ca thấy mặt đệ không đẹp sao?" Thiếu niên tức giận đến nỗi đỏ cả mặt:

"Nhớ năm đó, đệ... đệ cũng là một cành hoa phong nhã, người người vây quanh, Tam ca nói vậy chẳng lẽ là ghen tị với ta?"

Cao Dương không nhịn được nữa, trực tiếp vặn đầu hắn sang hướng khác:

"Quý Vũ Thư, còn nói chuyện này nữa thì ngươi về đi."

"Khụ," Vũ Thư lập tức ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói:

"Tam ca, chúng ta nói chính sự đi."

Lời của hắn còn chưa hết liền thấy một nữ tử váy đỏ đang đi lên, dung mạo quyến rũ, nhưng không đi vào, chỉ đứng ở cửa nói:

"Gia chủ."

"Hồng Lăng à." Vũ Thư nhẹ nhàng:

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, dù ngươi xinh đẹp, nhưng lúc huynh đệ ta nói chuyện thì ngươi cũng không cần xuất hiện. Mặc dù ta sủng ngươi nhưng cũng không thể không biết lễ nghĩa như vậy."

Nhìn hắn non nớt không hiểu sự đời, nhưng lời nói lại như kẻ sành đời, nếu không phải Hồng Lăng là thủ hạ của hắn, e rằng một cô gái bình thường nghe xong đã xấu hổ đỏ mặt.

"Gia chủ, là... là một vụ mua bán lớn. Vị khách kia nhất quyết muốn gặp ngài."

Hồng Lăng nói.

"Ha," Vũ Thư phẩy phẩy tay:

"Tiểu tử nhà ai mà phách lối như vậy? Tiệm Phong Tiên của ta đâu có thiếu bạc, còn ai thèm bạc của hắn chứ? Không làm không làm, đuổi hắn đi đi, muốn gặp tiểu gia hả, không có cửa đâu!"

"Nhưng mà gia chủ, vụ mua bán này không phải bình thường..."

"Nói nhiều làm gì, Phong Tiên không chào đón bọn họ."

Vũ Thư đưa tay lấy điểm tâm.

Hồng Lăng hơi lúng túng nhưng cũng không thể làm gì. Nàng đang muốn lui ra lại nghe thiếu niên tử y nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên cất tiếng hỏi:

"Là vụ mua bán gì?"

Hồng Lăng khẽ giật mình, nhìn Vũ Thư. Nàng biết hai người trước mặt có quan hệ mật thiết với gia chủ, nhưng sự việc này cũng cơ mật, nếu cứ nói thẳng ra thì... Vũ Thư thấy ánh mắt do dự của nàng, vỗ đùi:

"Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói đi, hai vị này đều là người của ta, cũng chính là chủ nhân của tiệm Phong Tiên, bọn họ chính là lời nói của ta. Sau này không có ta ở đây thì bọn họ chính là chủ nhân."

Lời còn chưa dứt, Cao Dương lại cười lạnh thêm một tiếng.

Hồng Lăng thấy thế liền yên lòng, cười nói:

"Là muốn bán tin tức: vụ án tỷ muội Trần gia ba năm trước ở Giang Nam Dự Châu."

Vừa dứt lời, Cao Dương ngạc nhiên kêu lên:

"Vụ án của Trần gia, đã ba năm rồi lại có tin tức, vụ này có chút lớn đó."

"Không tệ." Tạ Cảnh Hành cũng lên tiếng:

"Trần gia ở Giang Nam có thế lực rộng lớn, nếu vụ này thành công, ngoại trừ bạc còn có nhiều chỗ tốt."

"Nói tới nói lui thì là muốn nhận rồi." Vũ Thư gãi đầu, nói:

"Các huynh đều nói thế, vậy thì để đệ đi một chuyến. Ta muốn nhìn là tiểu từ nào mà lại dám đùa giỡn với tiểu gia ta? Gặp được tiểu gia phải trả cái giá đắt lắm đấy."

Hồng Lăng nhịn cười không được:

"Không phải tiểu tử, mà là một cô nương."

"Cô nương?" Thần sắc Vũ Thư thay đổi, lập tức vui vẻ ra mặt:

"Dáng vẻ ra sao?"

"Rất xinh đẹp, là một người có tri thức lễ nghĩa."

Vũ Thư liền đứng dậy, phủi phủi áo choàng, chắp tay chào hai người còn lại, cười nói:

"Hai vị ca ca, tiểu đệ xin phép cáo từ."

Vừa nói xong lập tức quay đầu vội vàng hỏi Hồng Lăng:

"Nàng đang ở đâu? Mau đi thôi, Hồng Lăng, sao ngươi không nói sớm..."

Đợi sau khi hại người họ đi khỏi, Cao Dương mới thở dài, vẻ mặt bất đắt dĩ nói với Tạ Cảnh Hành:

"Ta nghĩ là, hắn ở Định Kinh cũng chẳng giúp ích được gì, ngươi vẫn nên bảo hắn trở về đi."

"Dùng làm khiêng chắn cũng tốt."

Tạ Cảnh Hành thản nhiên đáp.

-----------------------

Thẩm Diệu ngồi trong phòng trà, cúi đầu nhìn lá trà chìm nổi bên trong.

Từ cửa truyền vào tiếng bước chân, ngay sau đó rèm cửa được nhấc lên. Hồng Lăng đi vào, cung kính khom lưng, mời người phía sau đi vào.

Thẩm Diệu ngẩng đầu.

Người tới chỉ là thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, nhìn qua có phần ngây thơ. Hắn mặc trường bào xanh biếc thêu hoa văn hình hươu, người ta đều nói từ y phục có thể nhìn ra tính cách, tính cách của thiếu niên này có lẽ cũng vui vẻ hoạt bát, phù hợp với lứa tuổi của hắn. Nhưng trong lòng Thẩm Diệu lại dâng lên vài phần suy tư. Có thể quản lý tiệm cầm đồ Phong Tiên đâu vào đấy, lại còn nắm giữ huyết mạch của nghề buôn tin tức như Bách Hiểu Sinh, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiếu niên này cũng tuyệt đối không đơn thuần như vẻ ngoài.

"Tại hạ là Quý Vũ Thư."

Hắn ngồi xuống đối diện Thẩm Diệu, chắp tay cười nói.

"Quý chưởng quầy."

"Không biết Thẩm cô nương bao nhiêu tuổi?"

Hắn hỏi một câu hỏi không liên quan.

Thẩm Diệu hơi sững sờ, đáp:

"Mười bốn."

"À, đúng là độ tuổi đẹp nhất," hắn xoa xoa tay, trong mắt càng thêm nhiệt thành:

"Không biết cô nương đã có hôn phối chưa? Trong nhà có tỷ muội không?"

Trông không khác gì một tên lưu manh trêu ghẹo khuê nữ nhà lành.

Khóe miệng Hồng Lăng giật giật, quay đầu đi chỗ khác, như thể không muốn nhìn thấy chủ tử nhà mình vô lại đến mức này.

Thẩm Diệu khẽ cười:

"Xem ra Quý chưởng quầy không phải đến để làm ăn."

Dứt lời liền làm động tác đứng dậy rời đi.

"Ê!" Quý Vũ Thư hoảng hốt:

"Có chuyện gì từ từ nói, Thẩm cô nương đừng vội, bây giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn."

Thẩm Diệu lúc này mới dừng động tác.

Quý Vũ Thư nhỏ giọng lầm bầm:

"Nhìn thì dịu dàng, sao lại hung dữ đến vậy..."

Khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của Thẩm Diệu, hắn lập tức thẳng người, nói:

"Thẩm cô nương muốn bán tin tức về Trần gia ở Giang Nam, vậy cho ta nói thêm một câu. Ba năm trước cô nương mới mười một tuổi, làm sao biết được chuyện này?"

"Là thật thì không giả được, người mua và người bán tin tức sớm muộn gì cũng phải gặp nhau. Tin thật hay giả, cuối cùng vẫn phải để bên đó quyết định. Quý chưởng quầy lo lắng gì chứ?"

Lời vừa nói ra, Hồng Lăng và Quý Vũ Thư liền trầm ngâm, ánh mắt nhìn về Thẩm Diệu cũng mang theo vẻ thâm ý. Nghe giọng của Thẩm Diệu dường như nàng hiểu rõ mọi bước làm ăn của Bách Hiểu Sinh, nhưng Hồng Lăng và Quý Vũ Thư có thể chắc chắn, Thẩm Diệu chưa từng đến đây. Nàng chỉ là một vị khách lạ.

"Khụ, tuy là như thế... Nhưng sao Thẩm cô nương lại biết tiệm Phong Tiên có Bách Hiểu Sinh?"

Quý Vũ Thư hỏi thêm lần nữa.

Thẩm Diệu đáp gọn tám chữ:

"Nghe được đôi chút, nên đến thử xem."

Lời nói kín kẽ không để lộ kẽ hở, khiến nụ cười cố làm ra vẻ phong độ của Quý Vũ Thư cũng cứng lại đôi chút.

Quý Vũ Thư đảo mắt một vòng, bỗng nhiên hỏi:

"Vậy Thẩm cô nương bán tin tức này với giá bao nhiêu?"

Người mua tin sẽ trả tiền, một phần cho người bán tin, một phần cho Bách Hiểu Sinh. Số bạc bao nhiêu cũng cần thương lượng từ trước.

Thẩm Diệu nói:

"Sau khi bán tin, ta còn muốn mua một tin tức. Nếu Quý chưởng quầy có thể bán cho ta tin tức ta muốn, số bạc của Trần gia Giang Nam, ta không lấy một xu, còn có thể bù thêm cho ngươi."

Kỷ Vũ Thư hít một hơi khí lạnh.

Thật ra, tiệm cầm đồ Phong Tiên đã mở nhiều năm, rất nhiều chuyện đều do Hồng Lăng xử lý, hắn chỉ làm một chưởng quầy nhàn rỗi. Đây là việc làm ăn một vốn bốn lời, nhưng đồng thời cũng rất đơn giản, chỉ cần dựa vào giao tình và mạng lưới của những người thuộc tam giáo cửu lưu. Những chuyện phải động não thì lại ít vô cùng. Ai mà ngờ hôm nay chỉ nói chuyện với Thẩm Diệu một hồi mà cảm thấy lời nàng nói vòng vo uốn éo, khiến hắn khó mà ứng phó. Như bây giờ, hắn thực sự không hiểu nổi nàng đang tính toán điều gì.

Nhưng hắn vẫn còn nhớ mình là thương nhân, liền hỏi:

"Thẩm cô nương muốn mua tin tức gì? Nhìn cô nương đây chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Nếu như chưa có tin tức cô nương cần, chỉ e bạc phải đọng lại nhiều năm, ta thấy đây không phải phương pháp hay."

"Nếu như Quý chưởng quầy đồng ý, không cần đến nhiều năm, ngay bây giờ đều có thể."

Thẩm Diệu đáp.

"Chuyện này có liên quan gì đến việc ta đồng ý hay không?" Quý Vũ Thư trừng to mắt:

"Ta cũng không phải người bán tin."

"Ta muốn mua tin tức, Dự Thân vương có mưu đồ tạo phản. Nhưng tin tức này cũng không phải ta mua cho chính ta, mà mua cho hoàng thất Minh Tề, Quý chưởng quầy hiểu chưa?"

Quý Vũ Thư bị lời nói của nàng làm kinh ngạc, suýt chút nữa ngã ngửa, nhìn Thẩm Diệu như thể nhìn thấy kẻ điên. Hồng Lăng cũng trừng mắt, nghe nàng bình thản thốt ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Trong phòng trà yên tĩnh nửa ngày, đến khi huân hương cháy còn nửa đoạn, Quý Vũ Thư mới nói:

"Hồng Lăng, ngươi dẫn các nàng ra ngoài đi."

Hồng Lăng liền vội vàng mang mấy tỳ nữ ra ngoài, lúc gần đi liền nhìn Thẩm Diệu một cái, chỉ thấy nàng nâng tách trà lên, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước hồ sâu thẳm.

"Thẩm cô nương," Quý Vũ Thư nói:

"Đây không phải mua tin mà là tạo tin."

Không có ai mua tin mà lại nói thẳng tin tức với người trung gian. Vụ mua bán này của Thẩm Diệu, so với buôn bán bình thường thì đúng hơn là đang nhắm thẳng vào Bách Hiểu Sinh. Nàng muốn lợi dụng danh tiếng của họ để tung ra một tin đồn, rồi để tin đồn đó "tình cờ" lọt vào hoàng thất.

Bách Hiểu Sinh có không ít nhân lực ở trong tam giá cửu lưu và các khu chợ, giống như những con lươn trơn tuột. Đến lúc đó tin tức như lươn tuột thẳng đến tay hoàng thất, muốn tra ngược lại nguồn gốc gần như là không thể.

Thả ra lời đồn này, dù là người thường hay quan gia, Thẩm Diệu cũng không sợ. Nhưng nếu dính dáng đến hoàng thất thì nàng không thể khiến Thẩm gia gặp nguy hiểm, đây chính là giới hạn của nàng.

"Dù là mua hay tạo, đây là cầu phú quý trong hiểm nguy," Thẩm Diệu cười nhẹ:

"Quý chưởng quầy không dám nhận vụ này sao?"

Quý Vũ Thư gãi đầu một cái, có vẻ khó xử:

"Thẩm cô nương đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng Phong Tiên không phải là chỗ để người khác dùng làm quân cờ. Nếu bởi vì một mình ta tham lam mà dẫn đến tai họa cho tiệm Phong Tiên thì thật có lỗi với tổ tiên."

Hai tay của hắn chắp trước ngực:

"Hiện nay người trong nghề như Bách Hiểu Sinh vốn đã hiếm hoi, vì tổ tiên, ta không thể mạo hiểm, xin lỗi Thẩm cô nương."

Hắn đứng dậy, thi lễ với Thẩm Diệu:

"Thẩm cô nương, Phong Tiên thật sự không thể tạo tin tức được. Nếu ngươi vẫn muốn bán tin kia thì ta sẽ sai người ghi chép lại, chờ Trần gia Giang Nam có tin gì, ta sẽ thông báo cho cô nương. Mười ngày sau, cô nương quay lại tiệm là được."

Nói xong, Quý Vũ Thư cười áy náy với nàng, xoay người muốn đi. Khi hắn sắp rời khỏi, sau lưng vang lên tiếng của Thẩm Diệu:

"Quý chưởng quầy, nếu bạc không đủ, thêm một Uy Vũ Thẩm Đại tướng quân có đủ không?"

Quý Vũ Thư sững sờ, xoay người lại.

Thiếu nữ áo tím cúi đầu nhìn chén trà, tựa như trong chén trà có một đóa hoa. Giọng nói nàng bình tĩnh không gấp gáp, nhưng ý ẩn sâu lại âm thầm mang theo khẩn trương, làm cho không khí trong trà thất trở nên bức bối.

"Nếu ngươi đồng ý làm vụ này, từ nay về sau, phủ Uy Vũ Đại tướng quân ở Định Kinh sẽ trở thành một phần trong mạng lưới của Bách Hiểu Sinh."

------------------------------

Trên lầu, Cao Dương và Tạ Cảnh Hành đang uống trà bỗng nghe âm thanh khẩn trương:

"Các ca ca, không xong!"

Vừa ngẩng đầu nhìn là Quý Vũ Thư lỗ mãng chạy vào.

Hắn xốc rèm châu, bước nhanh đến trước bàn, vơ lấy chén trà còn sót lại ban nãy, rót đầy một chén, ngửa đầu uống cạn rồi mới thở hổn hển:

"Làm ta sợ muốn chết!"

"Ngươi sao vậy?" Cao Dương trêu ghẹo:

"Không phải vừa rồi vội vàng xuống xem mỹ nhân sao? Như nào? Người không đẹp hả?"

"Đẹp lắm, đẹp lắm."

"Vậy thì lạ thật," Cao Dương sờ cằm, suy nghĩ:

"Chẳng lẽ mỹ nhân kia hung dữ, ngươi trêu người ta tức giận hả?"

Với loại người như Quý Vũ Thư, đến đâu cũng bị người ta ghét bỏ. Những thiếu nữ có thể còn e thẹn, nhưng những người lớn tuổi hơn một chút thì thường hay cười nhạo hắn.

"Hung dữ thì còn nhẹ! Phải nói là như yêu quái ấy!" Quý Vũ Thư vẫn còn sợ hãi mà nói:

"Khụ, ta làm Bách Hiểu Sinh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu làm ăn thế này."

"Không phải chỉ muốn bán tin của Trần gia Giang Nam thôi sao? Chẳng lẽ nàng là sư tử ngoạm, muốn nhiều bạc hơn à?" Cao Dương hỏi.

"Đâu chỉ là sư tử ngoạm! Đây đúng là cái động không đáy!"

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái:

"Nói không rõ ràng ta liền ném ngươi từ đây xuống."

"Khụ, vị khách nhân này, bán tin tức Trần gia nhưng lại không muốn tiền, bảo là để mua thêm tin tức. Các huynh biết nàng muốn mua tin tức gì không? Nàng muốn "mua cho" hoàng thất một tin, Dự Thân vương mưu đồ tạo phản! Mẹ kiếp!" Quý Vũ Thư nhịn không được, mắng.

"Đây là muốn Phong Tiên chúng ta làm bàn đạp, bắt chúng ta tạo ra một tin tức!"

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nghe vậy, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Quý Vũ Thư thích đùa cợt, có lẽ chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này, nhưng hai người họ thì biết rõ mối nguy trong lời hắn vừa nói.

Vị khách này, thủ đoạn cũng thật sự quá độc ác.

Quý Vũ Thư không để ý bọn họ, vẫn còn ồn ào:

"Dựa vào cái gì! Dựa vào đâu mà muốn Phong Tiên của ta làm bàn đạp cho người khác? Về sau xảy ra chuyện, nàng biến mất như làn khói, tiệm của ta lại gặp nạn, ta đâu phải đồ ngốc!"

"Đã vậy thì ngươi từ chối là được." Cao Dương nói.

"Hê hê." Quý Vũ Thư đột nhiên thu lại vẻ bất mãn, bật cười hai tiếng:

"May mà ta giỏi mặc cả, ép nàng ta nhượng bộ, đưa ra một cái giá thật lớn. Các huynh đoán xem là gì?"

"Là gì?"

Tạ Cảnh Hành uể oải hỏi.

"Là Uy Vũ Thẩm Đại tướng quân ở Định Kinh đó! Vụ làm ăn này thành công, Thẩm gia chính là một nhánh giao thiệp của Bách Hiểu Sinh. Ta vừa trở về liền giúp các huynh một vụ lớn như vậy, mau cảm ơn đệ đi!"

Quý Vũ Thư cười thoải mái.

Thẩm gia?

Tạ Cảnh Hành nhìn hắn, chậm rãi mở miệng:

"Người đến là ai?"

"Một tiểu cô nương, dáng vẻ xinh đẹp, họ Thẩm, chắc cũng là người Thẩm gia."

Quý Vũ Thư gãi đầu.

"Có điều hung dữ lắm, chẳng thèm để mắt đến phong thái tao nhã của ta chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co