Truyen3h.Co

[Edit] Tuyệt Sắc Đan Dược Sư - Quỷ Vương Yêu Phi

Chương 128: Một đời một kiếp không rời không bỏ

Ume186

Sắc mặt Phượng Tường tái nhợt, thân thể nhịn không được run cầm cập, còn chưa kịp nói lời cầu xin tha thứ đã thấy hỏa hồn nhẹ nhàng nâng tay lên, một ngọn lửa màu đỏ quét tới, nháy mắt Phượng Tường đã biến thành một đống tro tàn.

Cuồng phong thổi qua, tro cốt tung bay trong gió, phân tán khắp Phượng gia...

Lam Hinh ngây ngốc ở đó, mặt mũi trắng bệch như quỷ, môi khẽ run rẩy, hoảng sợ nhìn về phía lão tổ tông...

"Ngươi nói cái gì?"

Trong Lam gia, Lam Nguyệt đứng bật dậy, ánh mắt màu lam trầm xuống, hung ác nham hiểm: "Ngươi nói nữ nhân kia là cường giả thiên phú? Còn được lão tổ tông Phượng gia che chở?"

Một cường giả thiên phú trẻ tuổi, nàng còn không trêu chọc nổi....

Nghĩ đến Phượng Kinh Thiên bảo hộ nàng, trong lòng Lam Nguyệt hơi đau lòng, không có gì làm nữ nhân đau đớn hơn việc chứng kiến nam nhân mình yêu bảo hộ một nữ nhân khác.

Phượng Kinh Thiên yêu nghiệt kia chính là số kiếp cả đời nàng.

"Không được, ta không thể ở lại Lam gia, Phượng Kinh Thiên tàn nhẫn như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lam gia!" Lam Nguyệt ngẩng đầu quét mắt tên thị vệ vừa bẩm báo, cười nhạt, "Ta muốn rời khỏi Lam gia ngay lập tức, ngươi không được nói với bất kì ai, nghe rõ chưa?"

Thị vệ run lẩy bẩy, cung kính nói: "Vâng, đại tiểu thư!"

Bề ngoài Lam Nguyệt luôn biểu hiện ôn nhu như nước, thiện lương hiền hậu, nhưng mà chỉ có hắn mới hiểu được, sự ngoan độc cất giấu trong lòng đại tiểu thư....

Quả nhiên đúng như Lam Nguyệt dự đoán, sau khi giải quyết xong đám người của Phượng Tường, hắn lập tức đối phó Lam gia, lúc trước có Phượng Tường quản chế cho nên hắn không thể làm gì Lam gia, bây giờ Phượng Tường đã chết, hắn là gia chủ Phượng gia, dĩ nhiên có cái quyền này.

Chuyện Lam Hinh đi đối phó Mộ Như Nguyệt được mọi người Lam gia tán thành, Lam gia gia chủ cùng phu nhân còn bày mưu tính kế cho nàng, muốn dùng phương pháp cực kì tàn nhẫn giết Mộ Như Nguyệt.

Ai ngờ phế vật lại giải trừ phong ấn, đột phá thiên phú, sớm biết thực lực của nàng cường hãn như thế, Lam gia nhất định sẽ không cho phép Lam Hinh làm chuyện như vậy.

Nhưng mà, trên đời không có nếu, đã làm sai thì phải trả giá....

.
.
.

Gió nhè nhẹ thổi, lá liễu phiêu phiêu.

Trong hậu viện Phượng gia, Mộ Như Nguyệt lẳng lặng đứng dưới gốc cây liễu, ánh mắt ấm áp nhìn về phía xa xa trong không trung.

Nàng đã rời khỏi Thánh cảnh một thời gian rồi, cũng không biết Vô Trần giờ thế nào...

Hiện tại đã khôi phục thực lực, chuyện Lam gia cũng đã giải quyết xong, cũng là thời điểm nàng nên trở về Thánh cảnh, rồi sau đó tiến vào Trung Châu....

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, cũng không quay đầu lại, nàng nhàn nhạt nhìn không trung, không nóng không lạnh nói: "Phượng Kinh Thiên, phong ấn của ta đã giải, thực lực cũng đã khôi phục, nếu ta muốn rời đi, ngươi cũng không thể cản được ta."

Phượng Kinh Thiên dừng chân, hồng y tung bay quyến rũ động lòng người, hắn ngước mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cười khổ nói: "Ta cũng không muốn ngăn cản ngươi, có lẽ chuyện đời này ta hối hận nhất chính là lúc trước đã phong ấn thực lực của ngươi, nếu không, ngươi cũng sẽ không bị những người đó vũ nhục."

Chuyện này, cũng trở thành chuyện mà hắn vĩnh viễn hối hận...

"Nữ nhân, rốt cuộc ta phải làm thế nào mới có thể đi vào lòng ngươi, ngoại trừ hắn, thật sự không có ai có thể vào mắt ngươi sao? Ta thừa nhận, mình quả thật không ưu tú bằng nam nhân kia, nhưng những chuyện hắn có thể làm vì ngươi, ta cũng có thể làm, cho dù phụ người trong thiên hạ cũng sẽ không phụ ngươi, vì sao ngươi không muốn cho ta một cơ hội? Cho dù chỉ là một cơ hội nho nhỏ...."

Mộ Như Nguyệt hơi rũ mắt, trước mắt hiện lên dung nhan nam nhân tuấn mỹ như thần, ánh mắt trở nên nhu hòa: "Phượng Kinh Thiên, hắn là nam nhân của ta, nam nhân duy nhất đời này kiếp này, cũng là tia nắng mặt trời trong sinh mệnh ta, ta vĩnh viễn sẽ không quên lần đầu tiên gặp hắn, khuôn mặt tươi cười của thiếu niên ngày đó giống như mặt trời trong mùa đông giá rét chiếu sáng trái tim ta.... Hắn đã vì ta trả giá quá nhiều, điều duy nhất ta có thể hồi báo chính là một đời một kiếp không rời không bỏ."

Một đời một kiếp không rời không bỏ....

Tình cảm tốt đẹp cỡ nào?

Ánh mắt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, cuối cùng vẫn là vì hắn đến quá muộn sao? Nếu hắn có thể gặp nàng sớm hơn Dạ Vô Trần, có phải nàng sẽ yêu hắn?

Có điều, lời này nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

"Nữ nhân", Phượng Kinh Thiên nuốt chua xót vào bụng, khuôn mặt yêu nghiệt mị hoặc động lòng người như thế: "Hôm nay, ngươi... tại sao lại buông tha ta? Với tính cách có thù tất báo của ngươi thì sẽ không buông tha bất cứ kẻ địch nào, ta đã từng phong ấn thực lực của ngươi, bức bách ngươi ở lại, cũng suýt chút nữa đẩy ngươi vào hoàn cảnh nguy hiểm, vì sao ngươi không giết ta? Chỉ cần ngươi muốn, Phượng Kinh Thiên ta nhất định sẽ không phản kháng."

Tại sao?

Mộ Như Nguyệt cười nhạt: "Ta đã nói rồi, ta giết bọn họ là vì bọn họ không muốn buông tha ta, ta sẽ không để người thân của mình gặp nguy hiểm, nhưng Phượng Kinh Thiên, ngươi không muốn giết ta, càng không muốn tổn thương người thân của ta, vì sao ta phải giết ngươi? Huống chi, nể mặt tiền bối ta sẽ tha cho ngươi một mạng, có điều, từ nay về sau ta không hi vọng ngươi lại dây dưa ta, nếu không đừng trách ta khiến ngươi đoạn tử tuyệt tôn!"

Một khắc kia, nàng rõ ràng nhìn thấy sự tuyệt vọng và hoảng sợ trên mặt hắn, thậm chí không màng tất cả chạy về phía nàng, dù đối địch với Phượng Tường cũng muốn bảo hộ nàng....

Cho nên, từ lúc đó nàng đã tha thứ Phượng Kinh Thiên.

Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi.

Đối với Phượng Kinh Thiên, nàng trước giờ đều không yêu, cả đời này, nàng chỉ yêu một nam nhân....

"Đoạn tử tuyệt tôn? Nữ nhân, ngươi vẫn tàn nhẫn như vậy." Phượng Kinh Thiên ai oán, hắn vĩnh viễn không quên được lúc trước bị nữ nhân này đạp một cái, kí ức vẫn còn mới mẻ đấy.

Nhưng mà một đạp đó càng làm hắn yêu nữ nhân này hơn....

Mộ Như Nguyệt ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn không trung, nhàn nhạt nói: "Phượng Kinh Thiên, ta nên rời đi."

Trong lòng Phượng KInh Thiên hung hăng chấn động, hắn biết, nếu nàng đã khôi phục thực lực sẽ trở về bên nam nhân kia....

"Ta biết trong lòng ngươi vẫn giận chuyện ta đã làm với ngươi, ta cũng không hi vọng xa vời ngươi có thể hoàn toàn tha thứ cho ta, chỉ hi vọng ngươi có thể để ta làm chút gì đó để chuộc tội."

Phượng Kinh Thiên khẽ nhấp môi, ánh mắt yêu mị nhìn Mộ Như Nguyệt, nồng đậm tình cảm, tựa hồ có thể làm người ta bỏng cháy...

Đối với nàng, hắn vẫn không thể buông tay.

Có điều, hắn sẽ không sử dụng loại thủ đoạn cưỡng bách nàng nữa, sẽ chỉ làm nàng nguyện ý tiếp nhận tình cảm của hắn... cho dù có phải tốn thời gian cả đời.

"Phượng Kinh Thiên, ngươi cũng không nợ ta cái gì, ta không cần ngươi bồi thường", Mộ Như Nguyệt lắc đầu nói, "Ta nên về nhà, ngươi tự bảo trọng, hi vọng lần sau gặp lại ngươi có thể buông tha tình cảm này để có một khởi đầu mới, ta không thích hợp với ngươi, cũng sẽ không yêu ngươi, mặc kệ ngươi làm bao nhiêu việc đi nữa, trong lòng ta chỉ có hắn, thiên địa hủy diệt cũng không thay đổi."

Hết chương 128

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co