Truyen3h.Co

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác Giả

Đêm Giáng Sinh

ngocanh201205

Tên gốc:【忘羡】圣诞夜

Tác giả: 荔枝叶

Link raw: https://dream12h.lofter.com/post/41bf0f_beef0eb

————

Vì là đây đoản hiện đại nên mình sẽ đổi cách xưng hô của hai đứa cho phù hợp nhé!

————

Vào một đêm Giáng Sinh đầy tuyết, Ngụy Vô Tiện một mình đi dạo trên con phố nhộn nhịp, bảy tám chặng đường đi qua các cửa hàng bán quà tặng. Xung quanh toàn là những cặp đôi hẹn hò tình tứ dưới trời tuyết, hắn thoải mái hào phóng lướt qua từng khuôn mặt đang tràn ngập hạnh phúc, trong miệng nhai kẹo cao su vị dâu tây, thỉnh thoảng phát ra một vài câu hát không hoàn chỉnh.

Ngụy Vô Tiện xoay người bước vào một cửa hàng tặng quà được trang trí tinh xảo. Trong tiệm phát ra những bài hát về Giáng Sinh, tràn ngập không khí lễ hội ấm áp. Hắn nhìn khắp nơi, đi đến gần quả cầu thủy tinh được bày trên kệ, bên trong quả cầu thủy tinh là hai người nhỏ ngồi trên ghế ôm ấp nhau dưới tuyết, bên cạch chân ghế có khắc "To my love" bằng tiếng Anh. Hắn cong môi, trước mắt hiện lên khuôn mặt cấm dục của Lam Vong Cơ. Dứt khoát mua quả cầu thủy tinh kia.

Nhân viên bán hàng là một cô gái trẻ tuổi, hỏi đùa hắn có phải là mua để tặng bạn gái không. Ngụy Vô Tiện cười lắc đầu, là bạn trai. Nhân viên bán hàng cúi đầu nhìn mái tóc vàng xinh đẹp của mình để che giấu vẻ mặt kinh ngạc.

Ra khỏi cửa hàng, Ngụy Vô Tiện đi về phía ngoại ô thành phố, dọc theo đường đi ánh đèn dần trở nên mờ ảo. Trên đường thỉnh thoảng có mấy người lén nhìn gương mặt của hắn đánh giá, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn lại. Cuối cùng hắn bước vào một khu chung cư đổ nát được gọi là bãi tha ma, bởi vì nơi này bị đồn là có ma ám, cho nên tiền thuê nhà giá cực kỳ thấp, thích hợp với những người sống lang thang và có thu nhập không cố định như Ngụy Vô Tiện. Hắn lấy ra chìa khóa cắm vào ổ khóa rỉ sét, dùng sức xoay vài cái mới mở được cửa.

"Em về rồi đây, Lam Nhị ca ca."

Nơi hắn thuê chỉ có một phòng ngủ nối liền với một cái phòng vệ sinh, vừa vào cửa là có thể xem được toàn bộ nội thất trong nhà. Trong phòng tối tăm không có một bóng người.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, đem giày đạp rớt, với lấy khung ảnh trên đầu giường, trong ảnh là hình Lam Vong Cơ mặt không biểu tình nhìn hắn. Khung ảnh vô cùng tinh xảo, không tương thích với căn phòng đơn sơ thậm chí là đổ nát này, có lẽ nó là đồ đáng giá nhất ở đây.

"Ừm, mừng trở về." Ngụy Vô Tiện bắt chước giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ.

"Lam Nhị ca ca mau nhìn, hôm nay Tiện Tiện đi dạo phố mua một quả cầu thủy tinh cho anh, anh có thích không?" Hắn đặt khung ảnh để lại chỗ cũ, đôi tay với lấy quả cầu thủy tinh ở trước khung ảnh quơ quơ, sau đó lại rướn người hôn lên trên mặt Lam Vong Cơ một cái.

"Đương nhiên thích, cái gì Tiện Tiện tặng anh đều thích." Giọng điệu Ngụy Vô Tiện bắt chước không hề dao động, lại như là bị mấy lời nói rùng mình này tác động đến, ở trên giường ôm chân cười trộm một lúc.

Sau khi cười đủ Ngụy Vô Tiện xuống giường đi đến dựa vào chân giường, ngồi xổm trên sàn nhà cầm lên một gói mì ăn liền, thổi thổi bên trong cái bát inox rồi đặt xuống bắt đầu ngâm mì.

"Nhị ca ca đi làm cả một ngày chắc hẳn rất mệt mỏi, Tiện Tiện giúp anh nấu cơm, bữa tối hôm nay cũng không tệ lắm, là mì hải sản."

Sau vài phút bận rộn Ngụy Vô Tiện quay lại ngồi trên giường, hít vài hơi rồi mở to miệng ăn "món mì ngon", vừa ăn vừa nhìn khung ảnh đầu giường kể lại những việc lặt vặt trong ngày hôm nay, thuận tiện oán giận ông già béo bán gà trong chợ lại tăng cao giá gà, bây giờ ăn gà một tuần một lần phải đổi thành hai tuần một lần. Không quá vài phút, hắn đã ăn xong bữa tối đơn giản này. Ngụy Vô Tiện tự giác dọn dẹp chén đũa, tạm thời dừng lải nhải.

Trong nháy mắt, căn phòng nhỏ yên tĩnh lạ thường.

Hắn rảnh rỗi không có việc gì làm, lại nhìn vào quả cầu thủy tinh mới mua kia. Nghĩ ngợi một lúc, hắn cẩn thận lấy ra một đoạn dây màu đỏ đã phai màu trong túi áo ngoài buộc lên đế của quả cầu thủy tinh.

"Lam Trạm, em sợ anh sẽ rời xa em, nếu em không tìm thấy anh thì phải làm sao bây giờ?" Lúc đó Ngụy Vô Tiện vùi đầu ở trước ngực Lam Vong Cơ rầu rĩ nói.

"Sẽ không." Giọng nói khẳng định, Lam Vong Cơ bảo Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu rồi ở trên môi hắn đặt xuống một hôn, sau đó từ trong túi áo mình lấy ra một đoạn dây màu đỏ nhẹ nhàng buộc lên ngón út bên tay phải của Ngụy Vô Tiện, "Em là định mệnh của tôi, cả đời này sẽ không bao giờ chia lìa."

Trong trí nhớ, Lam Trạm nhìn mình nở một nụ cười dịu dàng.

Nhưng kể từ lần đó, Lam Vong Cơ đã biến mất trong cuộc đời của Ngụy Vô Tiện mười ba năm.

Mười ba năm, Ngụy Vô Tiện ở quốc gia này trong ngày lễ Giáng Sinh náo nhiệt sẽ chọn đồ vật mà mình thích tặng cho Lam Vong Cơ. Mỗi ngày hắn đều sẽ nhìn ảnh chụp Lam Vong Cơ chào hỏi bằng một cái hôn, từ lúc ấy tới nay, trên mặt bức ảnh chụp Lam Vong Cơ nhìn kỹ sẽ thấy có vết ấn ký nhàn nhạt. Cũng vào đêm Giáng Sinh mười ba năm trước, gia đình Ngụy Vô Tiện bị những người ở thế giới ngầm giết hại. Khi đó vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tuy muốn một tiếng từ biệt Lam Vong Cơ nhưng không dám liền rời đi, sửa tên đổi họ phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng ở nước ngoài dựa vào thực lực của chính mình báo được thù.

Hắn không muốn rời xa Lam Vong Cơ nhưng không muốn liên lụy đến anh, ngược lại, hắn đã từng sợ một mình đối mặt với thế giới này bằng hai bàn tay trắng. May mắn là hắn vẫn còn có thể sống sót sau nhiều năm trả thù. Nhưng hiện tại hắn gần như không một xu dính túi, căn bản không có cách mua vé máy bay trở về căn nhà trước kia, chạy về bên cạnh Lam Vong Cơ, người mà hắn vô cùng yêu. Hắn vô số lần mơ thấy vòng tay ấm áp của Lam Vong Cơ, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, căn phòng ngủ trống trải lại khiến hắn càng cảm thấy đau đớn.

Ôm khung ảnh chụp Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thu mình thành một quả bóng tự sưởi ấm cho bản thân, mơ mơ màng màng trải qua một đêm u buồn.

Ngày hôm sau khi trời mới tờ mờ sáng, Ngụy Vô Tiện ra ngoài thành phố bán tất cả đồ vật có thể đổi lấy tiền để mua thẻ nạp vào điện thoại đã phủ đầy bụi của mình, có lẽ là hắn muốn gửi một tin nhắn quốc tế. Hắn ngồi xổm ở ven đường, mang theo mười ba món quà cùng một cái thảm lông, sau khi lẳng lặng cầu trời một hồi, mở ra ấn phím khởi động điện thoại.

Điện thoại di động kiểu cũ chậm rì rì bật lên, một lúc sau đột nhiên hiện ra hai tin nhắn, nội dung lại đều giống nhau —— Ngụy Anh ngủ ngon, tôi rất nhớ em.

Không khó để đoán được, Lam Vong Cơ đã có tâm trạng như thế nào khi mỗi đêm đều gửi tin nhắn đến dãy số đã tắt suốt mười ba năm qua, ảm đạm cô độc thế nào khi đối mặt với điện thoại không hề có phản hồi lại. Nếu mọi tin nhắn đều có thể lưu trữ trong điện thoại, thì ít nhất hẳn là có 4745 tin nhắn, 4745 lời chúc ngủ ngon, 4745 cái tôi nhớ em.

Ngẩn ngơ một hồi, những năm nhẫn nhịn này rốt cuộc như bị gió cuốn hết đi, trong lòng ập đến một trận chua xót, Ngụy Vô Tiện sờ gương mặt, đã ướt đẫm một mảng.

Như thể dùng hết sức lực của mình, lộ ra ánh mắt mơ hồ ngập nước, Ngụy Vô Tiện viết một đoạn tin nhắn: Lam Trạm, em cũng nhớ anh.『GPS định vị vị trí 』

Từ bây giờ, hắn cuối cùng cũng có thể về nhà.

End.

25/12/21
————
Giáng Sinh ăn thủy tinh cho vui =))).

Hãy gửi một lời cảm nhận hay cảm ơn đến tác giả nhé. Tiếng Trung, tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Việt cũng được. Tác giả nhất định sẽ rất vui khi đọc được cmt của mọi người đấy ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co