Truyen3h.Co

[Edit](Vong Tiện) Tổng Hợp Đoản Văn Vong Tiện Của Nhiều Tác Giả

Nhớ ngươi ~

ngocanh201205

Tên gốc: [忘羡]想你了~

Tác giả: 雅馨

Link raw: https://syxinsunyaxin.lofter.com/post/31d85799_1cc0b4d22

————

"Nhìn kìa, là Ngụy tiền bối!"

"Ngụy tiền bối sao lại ở đây?"

"Ai nha, khẳng định là tới tìm Hàm Quang Quân!"

"Tại sao hắn lại nằm ở ngoài cửa sổ, cần ta báo cho Hàm Quang Quân không?"

"Không cần, Hàm Quang Quân đã nhìn thấy Ngụy tiền bối rồi."

......

Bọn tiểu bối đang ở Lan Thất nghiêm túc nghe Lam Vong Cơ dạy học, lúc này, mấy tiểu bối ở gần cửa sổ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện.

Bọn tiểu bối sợ hãi, tưởng hắn tới kiểm tra bọn họ nghe học. Vội vàng khiêm tốn mà duỗi thẳng sống lưng, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía Hàm Quang Quân.

Kết quả, Ngụy Vô Tiện không những không giảng dạy chuyện bọn tiểu bối đang làm việc riêng, chỉ ghé vào bên cửa sổ si ngốc mà nhìn Lam Vong Cơ, bất động như là bị mê hoặc.

Bọn tiểu bối rất ít khi thấy loại ánh mắt này của Ngụy Vô Tiện, ngược lại thường xuyên nhìn thấy ở Lam Vong Cơ. Mỗi lần Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện ánh mắt chính là như vậy.

"Mọi người tự mình ghi chép bài, giúp đỡ nhau học, đến canh giờ thì tan học, Tư Truy, ngươi giám sát một chút."

"Vâng, Hàm Quang Quân."

Sau đó Lam Vong Cơ thậm chí không kịp thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ra khỏi Lan Thất.

Đương nhiên không cần lo lắng việc này, Lam Tư Truy sẽ giúp y thu dọn tốt và đưa đến Tĩnh Thất.

"Lam Trạm, sao ngươi ra đây?"

"Ừm, sao lại tới đây?" Lam Vong Cơ đi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, giơ tay lên sửa sang lại mái tóc bù xù của Ngụy Vô Tiện khi hắn vừa mới nằm cạnh bên cửa sổ.

"Nhớ ngươi, nên tới đây."

Đúng vậy, Ngụy Vô Tiện mới vừa rời giường nhìn thấy bên giường trống trơn, không biết như thế nào mà trong lòng cũng trống rỗng theo.

Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là phải nhìn thấy được Lam Vong Cơ, sau đó không hề nghĩ ngợi gì chạy tới Lan Thất.

Đến Lan Thất lại ngượng ngùng không đi vào vì sợ quấy rầy, rồi quyết định đứng ở bên cửa sổ nhìn nhìn, kết quả nằm luôn trên cửa sổ.

"......" Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ ngơ ngẩn mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngay sau đó lập tức đem Ngụy Vô Tiện kéo vào trong lòng mình, gắt gao mà ôm lấy hắn.

"Lam Trạm, ngươi có nhớ ta không?"

"Nhớ."

————————————————————

Ngụy - tỉnh lại không thấy đạo lữ - Vô - ủy khuất - Tiện: "Nhớ ngươi"

End.

12/12/21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co