Edit Xuyen Nhanh Cuu Vot Nam Phu Hen Mon Co Chap
Trên chỗ ngồi, Tửu Sơ có chút cố hết sức mà nâng cổ, ngẩng đầu nhìn con người to con này, trong lòng thầm nghĩ, miêu tả trong nguyên tác vẫn là thực chuẩn xác. Làn da tái nhợt, vóc dáng cực cao, cho dù một thân đơn sơ rộng thùng thình đồ lao động cũng có thể nhìn đến cơ bắp đường cong cù kết, cũng không khoa trương, là tỷ lệ nhân thể hoàng kim của nam tính, phù hợp như gãi đúng chỗ ngứa.Đủ để khiến người ta mơ màng về lực lượng tiềm ẩn trong thân thể nếu bùng nổ không thể ngăn cản, chỉ là đứng tại chỗ, chỉ cần đứng tại chỗ cũng mang lại cảm giác uy hiếp áp đảo của động vật săn mồi đứng đầu chuỗi đồ ăn. Trong nguyên văn miêu tả đối tượng khiển trách nhiều vì mặt trái, hình dung người này thành không hề nhân tính dã thú, thể trạng cũng cao lớn cường tráng giống dị loại, so sánh với chiều cao phổ thông 1m7 mấy hết sức chói mắt.Bởi vậy thường bị xa lánh bên ngoài đám đông, tự do bên rìa xã hội, bị mọi người sợ hãi và chán ghét. Tửu Sơ nhìn nam nhân cao lớn im miệng không nói một lời đứng trước mặt thế nhưng không lý do mà cảm thấy hắn ngoan ngoãn.Trừ bỏ hình thể xác thực khổng lồ thì hoàn toàn không có như trong nguyên tác nhắc đến cảm giác công kích mạnh tới mức khiến người không dám nhìn thẳng. Giám đốc rạp hát thấy Di Tân nắm cánh tay mấy người khán giả không nói lời nào gấp gáp đến mức liên tục giậm chân, nhưng không phải do để ý đến những khán giả đang la lối kêu đau, ngược lại thúc giục Di Tân nhanh lên bảo vệ tốt Tửu Sơ lẻ loi đứng bên."Còn thất thần làm gì ? Di Tân ! Nhanh lên đưa tiên sinh Tửu Sơ lên xe cứu thương !"Hắn cũng mục kích trường hợp hỗn loạn vừa rồi, biết hành vi của những khán giả này có phần quá kích, cho nên đối với hành vi Di Tân thương tổn những người đó mở một con mắt nhắm một con mắt.Chuyện quan trọng trước mắt là phải nhanh chóng đưa Tửu Sơ ra khỏi đây, miễn cho chuyện xấu gì lại xảy đến. Còn chuyện bồi thường khán giả thì lúc sau nói cũng không muộn."..."Di Tân nghe thế, buông lỏng hai cánh tay đang nắm trong lòng bàn tay, so sánh với bàn tay to rộng thon dài của hắn thì cánh tay 2 người khán giả sống trong nhung lụa gầy giống nhánh cây khô. Mới vừa buông ra, hai người liền thoát lực ngã ngồi trên mặt đất, đau đến độ môi trắng bệch, nói không nên lời.Bất quá Di Tân không còn hành động nào khác, hắn hờ hững mà đứng tại chỗ, rũ mắt nhìn dưới mặt đất, thu hồi ngón tay run rẩy vào lòng bàn tay, tựa hồ đang do dự gì đó. Mà lúc này, Tửu Sơ cũng cất giọng, khóe miệng hắn theo thói quen gợi lên, tươi cười ôn hòa: "Cảm ơn vị tiên sinh này giúp đỡ, vừa rồi thật là ít nhiều nhờ ơn ngài, kế tiếp còn muốn vất vả ngài!".Vừa dứt lời, thanh niên vươn cánh tay không bị thương, muốn Di Tân hỗ trợ một phen, hắn có thể đứng lên. Xương sườn của hắn hình như cũng có vấn đề, kỳ thật tốt nhất là chờ cáng tới nâng nhưng là nhìn xung quanh đại sảnh bị vây chật như nêm cối, vẫn là chính mình đi ra ngoài tương đối mau.Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận của nguyên nhân, một bộ phận nguyên nhân khác lớn hơn nữa, là vì tiếp cận đối tượng khiển trách. Tuy rằng ngoài ý muốn bị thương ở đại sảnh rạp hát nhưng đồng thời Tửu Sơ cũng ý thức được đây đúng là thời cơ tốt để bất động thanh sắc tiếp cận đối tượng khiển trách.Tửu Sơ nhẹ khép con ngươi, đã lên kế hoạch tốt những gì xảy ra kế tiếp, sau khi được sự trợ giúp của đối tượng khiển trách hắn có thể lấy cớ cảm tạ để kéo gần mối quan hệ, sự tình sau đó dễ làm nhiều."..."Thanh âm của thanh niên mỹ diệu êm tai đến giống mang theo ma lực vang lên bên tai, bởi vì bị thương mà thanh tuyến hơi khàn phảng phất có thể xúc động nhân tâm. Nam nhân cao lớn đứng tại chỗ, trầm mặc ít lời, dường như nhĩ tiêm có chút run rẩy, rốt cuộc ngẩng đầu lên.Hắn nhìn vươn tay về phía chính mình người thanh niên, trong ánh mắt tựa hồ xuất hiện một ít cảm xúc chưa biết tên. Trong tiếng thúc giục của giám đốc rạp hát, Di Tân vươn tay, đỡ nhẹ bàn tay thon dài trắng nõn.Bên tai lần nữa vang lên nguyền rủa bén nhọn của em gái. Không cho phép tuyệt không cho phép tuyệt không cho phép mày chạm vào anh ấy!!Mày là đồ con lợn dơ dáy! Đi chết đi!Trong tiếng mắng của em gái, thân hình cao lớn nam nhân vẫn trầm mặc như cũ, hắn đỡ thanh niên, hai người thân ảnh cơ hồ trùng điệp nhưng hình thể lại kém khá xa. Một người cao lớn cường tráng, một người cũng xem như cao gầy nhưng dưới sự đối lập mãnh liệt, Tửu Sơ có vẻ nhỏ xinh rất nhiều, dường như có thể bị ôm hoàn toàn vào trong ngực.Tửu Sơ khựng lại chút khi bị gom lại ôm vào trong ngực vì có chút ngoài ý muốn, gương mặt của hắn chỉ còn một chút là dán lên ngực của Di Tân, tư thế nâng như này, tựa hồ có chút quá mức thân mật.Bất quá Di Tân tựa hồ cũng không nhận thấy được có gì không ổn. Có lẽ là thói quen khuân vác trọng vật, cũng có lẽ là chịu ảnh hưởng có tiềm thức người nào đó, duy trì một loại tư thế gần như ôm, mang Tửu Sơ từ đại sảnh chen chúc đặt lên cáng xe cứu thương bên ngoài cửa rạp hát.Trước khi đi, Tửu Sơ chân thành mà cảm ơn. Thanh niên nằm trên cáng xe cứu thương sắc mặt tái nhợt, hắn nâng đôi mắt hổ phách thanh triệt, tươi cười nhợt nhạt, tóc đen buông xuống ở nách tai, lộ ra đường cong nhu hòa của gương mặt, da trắng như tuyết. Thanh âm mềm mại đến mức phảng phất như cục kẹo bông gòn nhét vào trái tim, làm nhân tâm không tự giác mà nhảy nhanh hơn: "Cảm ơn ngài, có thể biết tên của ngài không?"Nam nhâncao lớn nghĩ không trả lời nhưng có vẻ cảm xúc của em gái vẫn còn ảnh hưởng đếnhắn. "...Di Tân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co