Truyen3h.Co

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hương

Quyển 7 - Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)

imhoanggiagia

Quyển 7 – Chương 108: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (16)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Nhìn dáng vẻ Quách Lan Hương bị kinh hách không nhỏ, giữ chặt góc áo Tuyết Hưng Trạch không buông, Cố Minh Nguyệt vừa lừa vừa gạt, mới cứu được người em trai đang chật vật trong tay thiếu nữ, để cậu có thể rửa mặt chải đầu và nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen.

Cố Minh Nguyệt sai người hầu mang nước nóng và cơm trưa lên nhà chính, cô trước tiên lấy một bộ quần áo sạch sẽ từ trong tủ, tự mình động thủ vì thiếu nữ vẫn chưa hoàn hồn, giúp đỡ cô bé thay quần áo bị dính nước bùn, sau đó lôi kéo cô bé ngồi trên giường, bắt đầu dỗ dành cô bé kể lại chuyện tối qua.

Hóa ra hôm qua khi Quách Lan Hương bước ra khỏi cổng trường sau giờ học, cô đã bị một đám người âm mưu đã lâu nhắm tới. Cô từ nhỏ lớn lên ở Phụng Thiên, cha mẹ hiện nay vẫn cư trú ở Phụng Thiên, chỉ có cô một mình tới Bắc Bình đi học, ngày thường ở nhờ cùng cha mẹ nuôi, bạn thân của cha cô.

Không biết gần đây cha mẹ nuôi có đắc tội với nhân vật nào hay không, đám người kia nói rõ muốn người Tô gia, dứt khoát nói rằng cô là tiểu thư Tô gia, mặc cho cô có giải thích thể nào, đám người kia vẫn chỉ nhận định đó là cô.

Quách Lan Hương không còn cách nào khác đành phải tìm cơ hội tránh thoát, bỏ chạy như điên, trong cơn hoảng loạn cô đụng phải Tuyết Hưng Trạch đang tạm biệt bạn bè để về nhà. Nôn nóng khẩn trương cùng bất hạnh bị bong gân, cô hai mắt đỏ bừng ngồi thụp xuống đất, thấy người đuổi theo sau càng ngày càng gần, nhưng dù thế nào cũng không đứng dậy được.

"Này, cô gặp rắc rối à?"

Thời điểm Quách Lan Hương tuyệt vọng, Tuyết Hưng Trạch ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy mặt cô, cẩn thận quan sát hai giây sau đó lặng lẽ kéo cô lên khỏi mặt đất, đỡ cô đến dựa bên bức tường.

Tuyết Hưng Trạch không nói lời thừa thãi, thậm chí ngữ khí cũng lạnh như băng, nhưng không hiểu sao Quách Lan Hương lại cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được. Khi thiếu niên nhìn khuôn mặt nhăn nheo và nước mắt chảy dài của thiếu nữ, cô cũng nhớ tới mấy tháng trước đã cùng đối phương gặp mặt qua một lần dưới trời tuyết lớn.

Thật là trùng hợp, thời điểm hai người chật vật nhất, đều bị đối phương nhìn thấy.

Sau đó giữa Tuyết Hưng Trạch và đám người đó xảy ra hỗn chiến, cậu ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, một người đối phó một đám người thế nhưng cũng không gặp bất lợi. Tình thế hai bên cân bằng kéo dài cho đến khi đối thủ lấy ra một con dao sáng loáng, Tuyết Hưng Trạch tay trần đối phó kẻ ác đã có chuẩn bị sẵn, không khỏi bị thương và chảy một ít máu.

Cố Minh Nguyệt nghe đến đó, lập tức muốn chạy sang phòng bên cạnh kiểm tra trong ngoài Tuyết Hưng Trạch một phen, trên mặt lo lắng.

Quách Lan Hương hiển nhiên cũng nhận ra cảm xúc Cố Minh Nguyệt, liên tục xin lỗi với vẻ mặt áy náy. Cố Minh Nguyệt cầm tay cô bé, lắc đầu, ý bảo cô bé tiếp tục nói tiếp.

Thiếu nữ lau lau nước mắt, tiếp theo thút tha thút thít tự thuật lại chuyện phát sinh phía sau.

Khi Tuyết Hưng Trạch sắp bị đối thủ đâm trúng, một phát súng từ xa khiến tất cả mọi người đều cứng đờ. Ngay sau khi phát súng đầu tiên được bắn, phát thứ hai và thứ ba lập tức theo sau. Trong lúc kẻ định đâm Tuyết Hưng Trạch ngây người, cậu một chân đá văng đối phương, nắm chuẩn thời cơ vác Quách Lan Hương lên và chạy.

Chạy đến chỗ người đàn ông mặc áo khoác màu nâu nhạt, đội mũ Humboldt, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói, Tuyết Hưng Trạch thấp giọng nói cảm ơn.

Nam nhân kia đương nhiên là Tiền Vân Sanh.

Trên đường về nhà đụng phải cậu em vợ đang trong tình huống anh hùng cứu mỹ nhân nhưng không thành, lại còn suýt nữa trở thành vong hồn dưới lưỡi dao, không ra tay tương trợ một chút sao được.

Tiếng súng nhanh chóng thu hút lực lượng cảnh sát tuần tra gần đó, ba người cùng một đám ô hợp bỏ chạy tứ tán, ngoại trừ Quách Lan Hương được người nâng đỡ, còn lại đều bị chế trụ tay áp giải tới sở cảnh sát thủ đô.

Mọi người đầu tiên bị giam giữ riêng biệt, sau một đêm ở trong tù, bọn họ sáng sớm bị người thay phiên thẩm vấn cùng ghi chép. Tới gần giữa trưa, ba người bụng đói kêu vang mới được thả ra.

Quách Lan Hương dù sao cũng là một thiếu nữ tuổi không lớn, đột nhiên gặp phải chuyện này, một mình chịu đựng rét lạnh cùng đói khát ở trong tù suốt một đêm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vô cùng sợ hãi. Cuối cùng buổi sáng gặp được Tuyết Hưng Trạch, liền giữ chặt cậu không bỏ.

Vì thế mới có cảnh mà Cố Minh Nguyệt nhìn thấy, một màn Tuyết Hưng Trạch ôm thiếu nữ.

Cố Minh Nguyệt ôn nhu xoa đầu Quách Lan Hương, nhẹ giọng an ủi. Dựa theo nguyên tác, kỳ thật Quách Lan Hương hiện giờ hẳn là đã cùng Tiền Vân Sanh trở lại Phụng Thiên cư trú ở đó. Nếu không có cô xuất hiện thay đổi cốt truyện, thiếu nữ sẽ không bao giờ có cơ hội chịu đựng những điều khủng khiếp thế này.

Trong lòng Cố Minh Nguyệt chân thành nói câu xin lỗi.

Cơm trưa qua đi, Tuyết Hưng Trạch cùng Quách Lan Hương rời đi, nói là muốn đưa cô bé tống về nhà mới có thể yên tâm. Cố Minh Nguyệt đứng cạnh cửa nhìn theo bọn họ, thẳng đến khi hai người biến mất ở cuối con hẻm nhỏ, mới xoay người trở lại trong nhà.

"Minh Nguyệt."

Tiền Vân Sanh đi theo Cố Minh Nguyệt từng bước một, cô đi đến đâu hắn theo đến đấy, trong miệng gọi từng tiếng Minh Nguyệt, nhưng Cố Minh Nguyệt phớt lờ hắn.

Hiển nhiên, Cố Minh Nguyệt cảm thấy mấy ngày gần đây tâm tình mình không tốt, nếu xảy ra chuyện gì đó, cô có thể tức giận rất lâu.

Tỷ như lúc này, cô vẫn còn tức giận vì bị Tiền Vân Sanh trách mắng, cảm thấy ủy khuất cực kỳ.

"Minh Nguyệt tốt của ta, đây là làm sao vậy?" Thấy Cố Minh Nguyệt không để ý tới mình, Tiền Vân Sanh đành phải thay đổi chiến lược, từ phía sau ôm lấy cô, dùng giọng điệu ôn nhu dễ nghe để dỗ dành cô. Hắn một đêm không về đúng giờ vì ra tay giúp đỡ cậu em vợ làm cô lo lắng, kỳ thật ngẫm lại hắn cũng không làm gì sai. Nhưng từ phản ứng từ nữ nhân mình âu yếm, hắn cảm thấy mình như đã phạm phải một tội lớn ngập trời, càng thêm nói năng nhỏ nhẹ, cẩn thận ôn nhu hơn.

Cố Minh Nguyệt chớp mắt hai cái, nước mắt lớn như hạt đậu liền rơi xuống từ đôi mắt ngọc, cắn môi không nói lời nào, làm Tiền Vân Sanh vừa lo lắng vừa đau lòng.

"Chẳng lẽ chịu khi dễ?" Tiền Vân Sanh vốn tưởng không có khả năng, nhưng trong miệng vô thức nói ra.

"Đều tại anh! Cả đêm không về nhà, hại ta ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng suốt đêm. Thật vất vả chờ đến lúc anh quay lại, thế nhưng câu đầu tiên lại không phải xin lỗi, mà là trách ta đi đường không tốt! Buồn cười! Tiền Vân Sanh anh là đồ tồi, chỉ biết khi dễ ta!"

Cố Minh Nguyệt nhanh chóng mất bình tĩnh, tức giận nói ra những lời không hề có đạo lý. Chỉ là khóc đến đỏ cả mũi, hai mắt nước chảy như suối, cùng với âm điệu mềm mại hàm hồ, không chỉ khiến người không hề cảm nhận được khí thế, ngược lại còn thấy buồn cười.

Tiền Vân Sanh nghẹn cười, đem Cố Minh Nguyệt chặn ngang ôm trở về phòng, ngồi xuống trên giường. Chăn đệm trên giường còn chưa kịp cất đi, hắn liếc mắt một cái liền thấy được bức thư nằm trên gối.

"Đây là..." Tiền Vân Sanh cầm lấy phong thư, mở ra đọc. Hắn đọc lá thư rất nhanh, biểu tình trên mặt nhìn rất cổ quái, nhưng vui sướng lại chiếm phần nhiều hơn. Hắn ôm lấy mặt Cố Minh Nguyệt hôn tới tấp, thẳng cho đến khi cô hít thở không thông mới thoáng rời đi một chút, tựa trán vào nhau động tình mà thở dốc.

"Anh là muốn bóp chết ta, một xác hai mạng sao?" Cố Minh Nguyệt chu môi bị mút đến hồng, nhỏ giọng oán giận.

"?!"

Tiền Vân Sanh không thể tin mình vừa mới nghe được cái gì, hắn ôm vai Cố Minh Nguyệt, hưng phấn nói: "Có?! Có?!" 

"Nhìn bộ dạng ngu ngốc của anh kìa, ai da, mau thả ta xuống đi! Đừng xoay, ta nhức đầu quá ~"

"Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, em quá tuyệt vời! Ha ha ha ha, chúng ta có đứa nhỏ, chúng ta có con!"

Tiếng cười lớn của nam nhân vang vọng trong phòng, hắn ôm Cố Minh Nguyệt xoay vài vòng xong, thật cẩn thận đặt cô ngồi trên gối, sau đó cầm tay cô, quỳ hai gối xuống đất.

"Minh Nguyệt, em biết ta yêu em, em và đứa nhỏ trong bụng là người quan trọng nhất trong đời ta. Ta không thể mất em, chúng ta phải cùng nhau cả đời này. Tuy rằng hiện tại có hơi chậm, nhưng ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính nói ra ––– Minh Nguyệt, gả cho ta nhé."

"Được."

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 14, đám cưới của Tiền Vân Sanh và Cố Minh Nguyệt được tổ chức vội vàng ở Bắc Bình để kết thúc hỉ sự trước khi bụng Cố Minh Nguyệt phình ra. Tuy rằng thời gian gấp gáp, nhưng sự sang trọng cùng lễ nghi không hề thiếu.

Chẳng qua, đây là một hôn lễ kỳ quái, khách khứa tuy rằng nhiều nhưng đều là những gương mặt xa lạ.

Nhà trai không có thân nhân, bạn bè tham dự hôn lễ đều là đối tác kinh doanh. Mà nhà gái, chỗ thân nhân và bằng hữu chỉ có hai người. Hầu hết khách mời tham dự buổi lễ đều là nghe danh Thạch Tiểu Mạn và Frank mà tới.

Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, như vậy đã đủ rồi.

Một ngày sau khi tham dự đám cưới, Tuyết Hưng Trạch liền lên đường trở lại Thượng Hải. Nửa tháng qua đi, Cố Minh Nguyệt nhận được lá thư đầu tiên từ nhà, biết được Quách Lan Hương đuổi theo A Trạch từ Bắc Bình tới Thượng Hải, nhất quyết muốn làm nhân viên y tế riêng của cậu, thực sự khiến người ta bất đắc dĩ.

Mùa xuân của A Trạch, chắc là tới rồi.

Mùa hè cùng năm, chính phủ quốc gia được thành lập tại Quảng Châu, tình hình nhiều nơi trở nên căng thẳng. Cuối năm đó, Cố Minh Nguyệt thành công hạ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Tiền Vũ Hàm.

Năm kế tiếp sau đó, Quốc dân Cách mệnh quân* không ngừng tiếp nhận và điều chỉnh, tiếp thu lực lượng quân sự từ nhiều nơi. Vào tháng 7, tiếng còi xung trận vang lên, Quốc dân Cách mệnh quân bắt đầu Bắc phạt**.

*Quốc dân Cách mệnh quân: hay còn gọi là Quốc quân, là lực lượng quân sự của Trung Quốc Quốc dân Đảng (1925 - 1947) ở Trung Hoa Dân Quốc. Được thành lập và phát triển trở thành lực lượng quân sự chính quy của Trung Hoa Dân quốc dưới quyền lãnh đạo của Quốc dân Đảng, được biên chế thàng 5 quân đoàn, lần lượt gọi Đệ Nhất quân - Đệ Ngũ quân. Tháng 1/1926, thành lập Đệ Lục quân, tháng 3 thành lập Đệ Thất quân, tháng 6 thành lập Đệ Bát quân. Vào đầu năm 1928, Quốc dân Cách mệnh Quân được đổi tên thành Trung Hoa Dân quốc Quốc quân từ sau Hiến pháp 1947, sau khi thiết lập nguyên tắc dân sự kiểm soát quân đội.

**Bắc phạt (1926 - 1928): Tháng 7 năm 1926, lực lượng Quốc dân Cách mệnh Quân bắc đầu chiến dịch Bắc phạt, với binh lực gồm 8 quân đoàn, ước tính tổng cộng 10 vạn quân dưới sự dẫn dắt của Tư lệnh Tưởng Giới Thạch.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 16, Tuyết gia chủ động đầu nhập vào chính phủ quốc dân, lực lượng quân sự của họ được sáp nhập vào Đệ Nhất quân của Cách mệnh quân. Vào tháng 4, Quân đoàn I và III thẳng tiến Thượng Hải, quân chủ lực của Tôn Truyền Phương bị đánh tan. Vào tháng 7, sau khi Tôn Truyền Phương bại trận, Đường gia đầu hàng.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 17, Bắc phạt hoàn thành.

Tuyết Hưng Trạch bị thương trên chiến trường, mà Quách Lan Hương vẫn luôn bên cạnh cậu dốc lòng chăm sóc. Không lâu sau khi Tuyết Hưng Trạch bình phục, hai người kết hôn. Vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 18, đứa con đầu lòng của họ được sinh ra, một bé gái phấn điêu ngọc trác với cái tên tượng trưng thập phần ý vị - Tuyết Bảo Tiệp (Báo Tiệp)*.

*Tuyết Bảo Tiệp (雪寶婕) và Tuyết Báo Tiệp (雪報捷): Bảo () và Báo () đồng âm, cả Tiệp () và Tiệp () cũng vậy, báo tiệp còn có nghĩa là báo tin thắng trận.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 19, đứa con thứ hai của Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh chào đời, là một cậu bé khỏe mạnh hoạt bát không thua kém gì so với anh trai, tên là Tiền Vũ Thượng.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 20, sự kiện 9.18* nổ ra, ngắn ngủn trong hai tháng, ba tỉnh miền Đông Bắc nhanh chóng thất thủ.

*Sự kiện 9.18 là cách người Trung Quốc gọi Sự kiện Phụng Thiên hay còn gọi là sự kiện Mãn Châu: là một sự kiện cờ giả do quân đội Nhật Bản sắp đặt để lấy cớ xâm lược đông bắc Trung Quốc (tức Mãn Châu) năm 1931.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 23, Tiền Vân Sanh đặt chân đến nước Mỹ sau cuộc Đại suy thoái*, bắt đầu đầu cơ chứng khoán ở Wall Street, từ đó kiếm được xô vàng đầu tiên trong đời.

*Đại suy thoái: hay cuộc suy thoái toàn cầu 2009 là cuộc suy thoái kinh tế và suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế diễn ra đồng thời ở nhiều nước, nhiều khu vực trên thế giới, có nguồn gốc từ suy thoái kinh tế Hoa Kỳ cuối thập niên 2000 và khủng hoảng tài chính 2007-2010. Mức độ và quy mô của đợt suy thoái này lớn đến mức nhiều người gọi nó Đại suy thoái.

Đầu năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 24, sau một vài cuộc vận động của những sinh viên yêu nước, cảm nhận được thế cục bất ổn ở Đông Á, Cố Minh Nguyệt cùng Tiền Vân Sanh mang theo ba đứa nhỏ bao gồm cả Tuyết Bảo Tiệp, cùng một nhà Thạch Tiểu Mạn di cư đến New York nước Mỹ.

Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 26, tháng 7, sự kiện ngày 7 tháng 7* bùng nổ, quân Nhật chiếm đóng Bắc Bình và Thiên Tân, cuộc kháng chiến chống Nhật khai hỏa toàn diện.

*Sự kiện Lư Câu Kiều theo cách gọi ở Nhật Bản, hay Sự kiện mùng 7 tháng 7 theo cách gọi ở Trung Quốc, xảy ra ngày 7 tháng 7 năm 1937, được xem là sự kiện mở đầu Chiến tranh Trung - Nhật.

Tiền Vân Sanh một lần nữa mặc hí phục ở New York, nước Mỹ, tiến hành biểu diễn góp vốn quyên tiền vì kháng chiến, vở xướng vẫn là Đào hoa phiến.

Vào tháng 8, Quốc quân cùng Quân đoàn viễn chinh Thượng Hải* của Nhật Bản giao chiến, chiến sự giằng co ba tháng, tình hình chiến đấu thảm thiết. Cuộc chiến cuối cùng kết thúc với sự rút lui của Quốc quân và sự thất thủ của Thượng Hải.

*Quân đoàn viễn chinh Thượng Hải (Thượng Hải Phái khiển quân) là một binh đoàn viễn chinh cấp quân đoàn thuộc Lục quân Đế quốc Nhật Bản trong Chiến tranh Trung -Nhật. Quân đoàn Viễn chinh Thượng Hải được thành lập vào ngày 25 tháng 2 năm 1932, đây là lực lượng chủ lực của quân đội Nhật Bản trong trận Thượng Hải thứ nhất. Tháng 6 năm 1932, Quân đoàn được giải tán sau khi cuộc chiến kết thúc.

Vào giữa tháng 12, tin tức về vụ thảm sát Nam Kinh* khiến cả thế giới chấn động. Cố Minh Nguyệt nhận được điện báo từ Tuyết gia, Đường Anh Trí chết trong trận Thượng Hải, Đường Anh Thiều từ bỏ công việc kinh doanh và nhập ngũ, còn Tuyết Hưng Trạch thì mất liên lạc trong trận chiến phòng thủ Nam Kinh, sống chết không rõ.

*Thảm sát Nam Kinh cũng thường được gọi là vụ "cưỡng hiếp Nam Kinh", là một tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành bên trong và xung quanh Nam Kinh, Trung Quốc sau khi thành phố này rơi vào tay Quân đội Thiên hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 12 năm 1937. Thời gian diễn ra cuộc thảm sát vẫn chưa được biết rõ, dù bạo lực đã kết thúc trong vòng sáu tuần, cho tới đầu tháng 2 năm 1938.

Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều hành động tàn ác như hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân. Một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em cũng bị giết hại, những vụ hãm hiếp và giết người ngày càng lan rộng ở cả những vùng ngoại ô Nam Kinh.

Con số thương vong vẫn còn gây tranh cãi, ước tính từ 40.000 lên đến 300.000 người. Con số 300.000 người lần đầu tiên được Harold Timperly, một nhà báo tại Trung Hoa trong thời gian này đưa ra vào tháng 1 năm 1938. Con số này có lẽ bao gồm cả những người bị thảm sát ở những vùng xung quanh thành phố Nam Kinh trong thời gian chiếm đóng của Nhật Bản.

Cố Minh Nguyệt ngồi một mình trong phòng khách cả đêm.

Đầu năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 27, Cố Minh Nguyệt biết được tin tức Tuyết Hưng Trạch may mắn còn sống sót, vui mừng tới mức bật khóc. Tuyết Hưng Trạch mất đi mắt trái trong chiến tranh, dẫn dắt cả gia đình chuyển đến Hongkong.

Cuộc kháng chiến tiếp tục kéo dài thêm bảy năm nữa, kết thúc bằng việc Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện vào năm 1945, và cuộc nội chiến Quốc - Cộng* bắt đầu sau đó.

*Quốc - Cộng nội chiến, hay còn gọi là nội chiến Trung Quốc, hay nội chiến giữa Quốc dân đảng và Cộng sản đảng: kéo dài từ tháng 4 năm 1927 đến tháng 5 năm 1950, là một cuộc nội chiến tại Trung Quốc đại lục (với chính quyền khi đó là Trung Hoa Dân Quốc), giữa hai đảng phái là Trung Quốc Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Năm 1946, Tuyết Hưng Trạch cùng Quách Lan Hương dẫn cậu con trai 3 tuổi Tuyết Bảo An đến New York, rốt cuộc cũng đoàn tụ với gia đình và con cái của Cố Minh Nguyệt sau mười năm xa cách.

Năm 1949, nội chiến kết thúc. Vào tháng 10, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Cùng năm đó, Cố Minh Nguyệt và Tiền Vân Sanh gặp Đường Anh Thiều cùng Ôn Truyền Hi ở Đài Loan.

Nắng ngày hôm đó có hơi gay gắt, Cố Minh Nguyệt đã gần 50 tuổi nhưng phong vận vẫn không giảm, đội một chiếc mũ che nắng. Gió từ sườn đồi thổi qua làm vành mũ bay lên, chiếc mũ rơm rơi xuống đất xanh như một con bướm, cô cúi xuống nhặt lên, đột nhiên đầu choáng mắt hoa.

Tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cố Minh Nguyệt vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang đưa tay về phía cô. Nhiều thập niên trôi qua, mị lực của hắn vẫn như cũ không giảm, năm tháng qua đi để lại trên người hắn hương khí đã được lên men và lắng đọng lại.

Ở phía xa, Đường Anh Thiều và Ôn Truyền Hi ngồi dưới bóng cây, vẫy tay chào bọn họ...

[Chúc mừng Minh Nguyệt đạt được cốt truyện "Đồng cam cộng khổ", đạt được 30 điểm thuộc tính, 10000 điểm khen thưởng.]

Vân Sanh, tái kiến*.

*Tái kiến (再見): lời tạm biệt, cũng có nghĩa "hẹn gặp lại".

Cố Minh Nguyệt nhếch môi, nở ra nụ cười đẹp nhất.

Và, cảm ơn.

[Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng, bạn sắp được chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp theo tiến hành đếm ngược... Ba... Hai... Một... Bắt đầu dịch chuyển...]

----------

Tác giả nói:

Tôi đã nói cuối tuần sẽ kết thúc, chính là các bạn cố tình không tin (moi mũi)

Chương này sẽ có quan hệ với phiên ngoại Đường Anh Thiều, đương nhiên, vẫn như cũ hiện tại chưa viết.

---------------

Giờ thì mọi người chắc đã hiểu vì sao tui lụy thế giới này hen, vì Cố Minh Nguyệt thật sự mở lòng và toàn tâm toàn ý yêu Tiền Vân Sanh đó. Lúc đọc xong chương 2 là tui đã lờ mờ đoán ra được rùi, thậm chí còn muốn đổi từ "hắn" thành "anh" nữa kìa, mà thấy vậy thôi lộ quá, nên để yên không sửa :)))))

Một thế giới được xây dựng và viết rất hay, kết cục ai cũng được hạnh phúc, thậm chí vết thương lòng của Cố Minh Nguyệt cũng đã được Tiền Vân Sanh xoa dịu phần nào. Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ...

Cuối cùng thì Cố Minh Nguyệt cũng đã có một đời hạnh phúc, dù cho đó chỉ là một thế giới nhiệm vụ, nhưng kể từ sau TG3 thì đây vẫn là thế giới có độ tự do cao nhất luôn đấy.

Thế giới sau tui sẽ up đứt quãng nha, vì một vài lý do khách quan và cả chủ quan. Nếu mí bồ thích đọc liền tù tì thì có thể đợi tui up xong một lượt rồi đọc, mà tiến độ chắc tầm hơi lâu hơn trước á, khoảng 3 tuần – 1 tháng (tức khoảng tầm 20.04.2024) mới có thể xong được. Thế giới sau có 17 chương, bối cảnh thế giới võ hiệp nhe.

Thân ái ~

Không liên quan cơ mà nếu tui nói tui edit và viết truyện đến tận thời khắc này mà vẫn không biết H và cao H khác nhau chỗ nào thì mọi người có tin không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co