Truyen3h.Co

[ EDIT/ Xuyên nhanh ] Trời sinh vưu vật

Thế giới 1: mỹ nhân thư ký vs tổng tài (2)

piscesthangba

      Chương 2: Ướt thân
____
Tô Tuyết Vi im lặng mím môi, duy trì biểu cảm lạnh lùng của nguyên chủ. Cô liếc nhìn Tề Huyên, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi khẽ mỉm cười.

Nhiệm vụ của cô khi bước vào thế giới này rất đơn giản, đó chính là gậy ông đập lưng ông.

Lúc trước, cô luôn khinh thường hành động đi cướp đoạt đồ vật của người khác để chứng minh sức hút của bản thân, cho đến khi chính cô phải trải qua cảm giác bị người khác lấy đi tất cả những thứ mình trân quý.

Tô Tuyết Vi từng sống trong một gia đình thượng lưu, là con gái duy nhất, được cưng chiều như công chúa, muốn gì được nấy, sống cuộc sống chẳng thiếu thứ gì.

Sau khi quản gia đưa con gái đi du học trở về, vị hôn phu của nàng lại thay lòng đổi dạ, rũ bỏ tình cảm với cô để chạy theo thanh mai trúc mã, tình yêu di tình biệt luyến.

Kể từ đó, nàng như bị ma ám, đi tìm đối phương gây rối, nhưng mỗi lần đều phải thất bại trở về. Cô còn khiến cho cha và em trai đều cảm thấy cô ngang ngược, vô lý, kiêu căng và ương ngạnh, thật sự là quá mức.

Rồi một ngày, Tô Tuyết Vi mới biết được sự thật — cô không phải là con gái ruột của cha.

Cha mẹ ly hôn, cô và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, khiến cho mọi người đều biết, nhận hết sự chế giễu và những lời châm chọc.
Trong cơn uất ức đã làm những việc ngốc nghếch, hoàn toàn không suy nghĩ.

Sau khi chết, Tô Tuyết Vi mới nhận ra, thì ra bản thân chỉ là một nhân vật trong cuốn sách, là một nữ phụ ác độc, tất cả những gì mà cô làm, từ đầu đến cuối, đều chỉ để phục vụ cho nữ chính và nam chính.

Ngay cả khi cuối cùng cô tự sát, nữ chính biết được tin, chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Thật là đáng thương".
Mọi nam chính xung quanh đều vì vẻ ngoài thuần khiết, vô hại, thiện lương của nữ chính mà càng thêm yêu thương.

Cô trong tâm không cam lòng mà chết, nhưng lại may mắn gặp được hệ thống, mang đến cho cơ hội được sống lại. Chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống giao sẽ có một ngày trọng sinh trong thế giới hiện thực.

"Không sao, chỉ cần tôi lau một chút là được rồi."

Nói rồi, Tô Tuyết Vi lấy một chiếc khăn lông từ trên bàn, trước tiên lau khô làn da còn vương vết rượu.

Khi lau đến vùng ngực, tuy lực tay không mạnh, nhưng sự va chạm lại khiến cơ thể cô như dao động, giống như một chiếc pudding đang lắc lư vậy.

Rượu đem váy trên người đều làm ướt, dính sát vào đường cong thân thể, tạo ra dấu vết ái muội. Thế nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn giữ vẻ ngoài nhu nhược, đáng thương, kiên nhẫn như trước.

Nhìn đến cái hình ảnh này, nam nhân ở đây, không một ai mà không miệng khô lưỡi khốc. Chỉ hận chính mình không phải cái khăn lau, như vậy là có thể cùng bộ ngực của mỹ nhân tiếp xúc gần gũi.

Chỉ là, dù trong lòng có suy nghĩ, vẫn không ai dám tiến lên cứu lấy cô gái đáng thương kia.

Mọi người đều thừa hiểu, người mà đại tiểu thư Tề muốn đối phó, ai dám dễ dàng ra mặt? Nếu lúc này bước ra làm người hòa giải, chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái vào thân, tuyệt đối không đáng.

Hạ Minh Giác từ xa nghe thấy có chuyện xảy ra, liền bước tới.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật của Tô Tuyết Vi và vẻ mặt giả vờ xin lỗi của Tề Huyên, hắn lập tức hiểu ra tình hình, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Dù hắn đã nhiều lần khẳng định với Tề Huyên rằng Tô Tuyết Vi chỉ là một nhân viên dưới quyền, nhưng đối phương vẫn không yên tâm, thường xuyên ám chỉ — thậm chí là công khai yêu cầu — hắn phải đuổi việc cô.

Hạ Minh Giác vẫn luôn không đồng ý, bởi vì trong mắt hắn, dù xét về học thức hay năng lực nghiệp vụ, Tô Tuyết Vi đều thuộc hàng xuất sắc nhất.

Hơn nữa, khi còn làm thư ký cho hắn, cô đã ghi nhớ toàn bộ danh sách khách hàng một cách rõ ràng, tỉ mỉ, giúp hắn trong mỗi buổi tiệc xã giao chưa từng phạm phải bất kỳ sai sót nào.

Có những lúc, chỉ cần một ánh mắt, cô đã hiểu rõ ý hắn muốn truyền đạt điều gì. Một nhân tài ăn ý như vậy, Hạ Minh Giác đương nhiên sẽ không dễ dàng sa thải.

Khi bước tới gần, hắn nhìn thấy Tô Tuyết Vi trong bộ dạng chật vật, vài lọn tóc vẫn còn vương mùi rượu.

Những giọt nước trong suốt chậm rãi tụ lại, lăn dài và nhỏ xuống chiếc cổ trắng nõn, thon dài của cô.

Chất lỏng màu champagne phản chiếu ánh sáng lộng lẫy, men theo đường cong nơi cổ cô, cuối cùng chảy tràn vào khe ngực đầy đặn.

Hạ Minh Giác vội vàng dời mắt đi, rồi thể hiện phong độ của một quý ông:
Hắn cởi áo vest của mình, mặc kệ ánh mắt dần lạnh băng của Tề Huyên, nhẹ nhàng khoác lên vai Tô Tuyết Vi.

" Tuyết Vi, để tôi bảo tài xế đưa cô về trước."

"Này, Hạ Minh Giác, vị hôn thê của anh còn đang ở đây đó, anh làm vậy chẳng phải quá không nể mặt cô ấy sao?" — cô bạn thân bên cạnh Tề Huyên bất mãn lên tiếng.

Tề Huyên cố gắng đè nén biểu cảm đang dần vặn vẹo, gượng gạo nở một nụ cười, vội vàng lên tiếng giải thích thay cho Hạ Minh Giác:
"Lily, đừng nói vậy, quần áo của Tiểu Tô bị dính bẩn, Minh Giác chỉ đơn giản là đưa áo khoác cho cô ấy thôi mà."

Tô Tuyết Vi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa giúp cô hóa giải tình thế bối rối, ánh mắt không khỏi lóe sáng.
Trong đôi mắt cô, thoáng hiện lên một tia nghiền ngẫm, rồi nhanh chóng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co